Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi lòng nặng tâm tư, tôi đặt bút và viết.

Một câu chuyện được viết lúc 3 giờ sáng, khi mình giật mình khỏi cơn ác mộng, đôi tay run rẩy và khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt.

|...|

"Em ghét biển như vậy, kết cục vẫn đắm chìm vào thăm thẳm bọt tràn,

Anh ghét em như vậy, có thể nào đắm chìm vào em hay không?"

|...|

Kim gia trông thì yên bình, kì thực lại chưa từng có một ngày hạnh phúc. Kim phu nhân vì mái ấm, ngần ấy năm dù biết ông Kim có người tình bên ngoài, vẫn âm thầm nhẫn nhục không lên tiếng. Những đau đớn về tinh thần đã nuốt chửng hình bóng người phụ nữ đáng thương ấy, đem tất thảy thiệt thòi một đời hòa vào bầu trời xanh thẳm.

Vào những phút cuối đời, bà run rẩy nắm lấy tay ông Kim, thều thào yếu ớt:

- Kim lão gia, ngần ấy năm vợ chồng tôi chưa từng đòi hỏi ông bất kỳ điều gì. Hôm nay tôi chỉ có một nguyện vọng, đầu tiên cũng là cuối cùng. Mong ông, khi đưa nhân tình cùng con riêng vào cổng Kim gia, tuyệt đối không được để thằng bé mang họ Kim. Mong ông, có thể giữ cho người phụ nữ bạc mệnh tôi chút tôn trọng cuối cùng.

Kim lão ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc gật đầu.

- Taetae, hứa với mẹ, hãy học cách vị tha, con nhé? Mong cho con một đời bình an, bé con của mẹ.

Thở hắt một hơi, bà nhắm mắt. Một giấc ngủ không có ngày tỉnh dậy.

Năm ấy, Taehyung mới tròn 10 tuổi.

...

Kim gia tất bật lo tang lễ của Kim phu nhân, xong xuôi một tuần sau, Kim lão thực sự đưa tình nhân cùng con riêng về Kim gia chung sống. Xem ra ông ta vẫn còn chút chữ tín, đứa con riêng đó theo họ của mẹ - Jeon Jungkook. Một cậu nhóc 8 tuổi. Bà Jeon vốn cũng không quan trọng việc đứa con đó mang họ gì, bởi dù sao cậu nhóc cũng chỉ là công cụ giúp bà bước chân vào Kim gia, một bước lên mây. Đạt được mục đích rồi, bà ta liền coi chính con ruột của mình như một phế phẩm vô tác dụng.

Taehyung hắn còn nhớ mình đã tròn mắt khi trông thấy bà ta kéo xồng xộc đứa nhóc nhỏ xíu ấy từ ngoài cổng vào nhà chính, vừa kéo vừa liên mồm chửi bới đại loại như "thằng nhóc ngu xuẩn", "lề mề", "vô dụng". Nhìn xem, đó thực sự là cách một người mẹ "yêu thương" con của mình hay sao? Mà cũng có gì lạ đâu, một con cáo già ngang nhiên cướp đi hạnh phúc gia đình của người khác, chỉ vì lòng tham vinh hoa của cải, bà ta còn có thể có tình người ư?

"Jungkook, qua chào hỏi Taehyung đi, từ nay nó sẽ là anh trai của mày. Kêu anh dẫn lên phòng sắp xếp đồ đi". Bà ta lạnh lùng buông một câu như thế. Đem con mình ngủ chung phòng với con vợ cũ của chồng, rốt cuộc bà ta đây là quá tin tưởng ở hắn, hay là quá xem thường cái mạng của cậu đây?

- Chào Taehyung hyung, em là Jungko...

- Im miệng và đi theo tao. Tao không có ý định làm quen với mày.

Đừng nói hắn độc miệng. Đúng là khi chứng kiến một màn như vậy, đáy lòng hắn đã dấy lên chút thương cảm. Một chút thôi. Không át được uất hận mà hắn dành cho hai kẻ đã ngang nhiên cướp đi hạnh phúc gia đình hắn, ngang nhiên đày đọa người mẹ đáng thương của hắn suốt nửa cuộc đời.

Vị tha? Xin lỗi mẹ, hai chữ này, khó quá...

...

- Tại sao bà ta lại đối xử với mày như vậy? - Taehyung nhìn bóng lưng đứa nhỏ lật đật tự mình sắp xếp đống quần áo, thành thạo như thể trước giờ cậu đã luôn phải tự làm mọi thứ, không nén nổi mà buột miệng hỏi.

- Dạ? - Jungkook giật mình, xoay người lại nhìn hắn.

- Không hiểu sao? Ngu như vậy?

Taehyung nhăn mày khó chịu, Jungkook liền hiểu ý lập tức cúi đầu, lí nhí:

- A... ch..chuyện mẹ em sao? Là do...em... Mẹ nói em quá yếu ớt, ẻo lả, không làm nên chuyện. Đều do em không làm mẹ hài lòng, hyung không... không cần quan tâ-

- Ai nói tao quan tâm?

Lại một lần nữa bị cắt ngang, Jungkook xấu hổ không lên tiếng.

- Mày. Nằm dưới đó, cấm được leo lên giường của tao.

Jungkook mím môi, ngoan ngoãn ôm chăn gối, ngả mình xuống nền đất lạnh lẽo.

Năm ấy, Kim Taehyung 10 tuổi và Jeon Jungkook 8 tuổi lần đầu gặp gỡ.

...


"A... ưm.. ông xã, sướng.."

"Bà xã... em tuyệt lắm"

"Anh.. ư.. chơi..chơi em nữa đi... ha..hư..."

Jungkook mở cửa bước vào nhà, làm gián đoạn cảnh tượng hoan ái dâm loạn ngay giữa phòng khách của cặp tình nhân già. Cậu đánh rơi cả cặp sách, bàng hoàng không biết phải làm sao. Bà Jeon mất hứng, liếc nhìn như muốn xé toạc da thịt cậu:

- Mẹ kiếp, thằng vô dụng. Mày chỉ biết phá hỏng chuyện vui của tao. Nhất định lát nữa phải cho mày một trận.

Không gian ngưng đọng. Jungkook thật muốn chạy thật nhanh khỏi căn phòng đó, thế nhưng chân cậu lại nặng tới không bước đi nổi. Đó là lần đầu cậu chứng kiến việc "hành sự" người lớn, mà nhân vật chính lại là chính ba mẹ mình.

- Còn đứng nhìn? Muốn xem lắm sao? Vậy đứng đó, tao dạy mày cách làm người lớn.

Nói là làm, hai con người đó tiếp tục cuộc vui của mình, mặc cho ánh nhìn sợ hãi của cậu nhóc.

- Nhắm mắt vào. - Ngay lúc ấy, có một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến bên tai cậu, kèm theo đó lại là sự ấm áp bao phủ lên hai bên tai.

- Hai người bị điên sao? Muốn làm cái gì thì về phòng mà làm. Đừng biến chính con cái của các người dơ bẩn giống như các người.

Và rồi, một lực đẩy từ phía sau lưng đã đưa cậu qua từng bậc cầu thang, bỏ lại tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phía dưới dần xa, dần xa. Đến tận khi tiếng cửa đóng lại, dứt điểm đem những âm thanh kia cách biệt khỏi tầm nghe của cậu, Jungkook mới vô lực bật khóc, nấc lên từng tiếng.

- Hyung... hai người họ... Hyung... em sợ, sợ quá... Hức

- Được rồi, cũng không còn thấy nữa. Nín đi, điếc tai tao.

Jungkook khóc nháo một hồi, rốt cuộc mệt mỏi, ngồi xuống góc giường.

Tiếng bước chân lộp cộp nện xuống sàn nhà. Bà Jeon mở toang cửa phòng hắn, tức tối lao về phía Jungkook, túm tóc cậu giật ngược ra sau, gằn giọng:

- Mày lúc nãy là thái độ gì? Giờ gan mày to quá, còn muốn phá cuộc vui của tao, hử?

- Con... không có. - Vừa mới ngưng khóc chưa lâu, Jungkook hiện tại lại bị dọa sợ mà lã chã nước mắt.

- Không có? Mày còn cãi. Lâu rồi chưa được ăn đòn nên mày được đà lấn tới đấy à? - Vừa nói, bà vừa kéo mạnh tóc cậu, toan lôi cả người đi.

Những lần trước Taehyung đều sẽ chép miệng bỏ qua. Việc của hai mẹ con họ, tự đi mà giải quyết với nhau, hắn không rảnh mà chĩa mũi vào.

Thế nhưng lần này, hắn bỗng thấy lòng mình nhộn nhạo! Không nghĩ nhiều, hắn bước đến nắm cổ tay bà Jeon.

- Dì quá đáng rồi đó. Em ấy nhìn một màn vừa xong đã đủ sợ hãi rồi, buông ra đi.

- Không phải chuyện của m..

- Tôi nói buông ra.

Nhìn ánh mắt như phát ra tia lửa của hắn, bà Jeon rốt cuộc yếu thế, buông tay, tức tối rời đi. Tuy luôn thoải mái đánh đạp hành hạ Jungkook, nhưng đối với Taehyung bà ta lại luôn giữ một sự dè chừng nhất định. Bởi ông Kim vì áy náy với vợ cũ mà luôn đặt ở hắn một sự xem trọng không nhỏ, bà ta cũng vì vậy mà không dám động tay động chân.

- Khóc đủ rồi đấy, ngủ một lúc đi.

Jungkook thút thít, bước về phía "giường" dưới sàn nhà của mình.

- Hôm nay trời lạnh, lên đây ngủ đi. Với tâm trạng bà Jeon hôm nay, nếu mai mày có lên cơm sốt bà ta cũng không chạy chữa cho mày đâu. Tao không muốn sáng mai thức dậy trong phòng lại có một xác chết.

Jungkook mừng rỡ, trèo lên một bên giường. Nhìn bóng lưng rộng lớn xoay về phía mình, Jungkook nhỏ giọng:

- Hyung, có thể ôm em một chút không? Em sợ quá...

- Ôm? Mày bị điên sao? Tao sẽ không bao giờ ôm mày.

- Vậy... em mượn một cánh tay của anh thôi, có được không? Như vậy em mới cảm thấy an toàn...

Taehyung lười so đo với cậu, xoay người, tùy tiện ném sang một cánh tay trái.

Jungkook mỉm cười, ôm lấy cánh tay kia, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Năm ấy, Kim Taehyung 14 tuổi lần đầu đứng ra, bảo vệ Jeon Jungkook 12 tuổi.

...

- Taehyung, Jungkook, hai ngày nữa nhà ta sẽ bay tới Jeju, hai đứa chuẩn bị đồ đi.

- Jeju? Đi đâu ạ?

- Biển Jungmun.

- Không có hứng, hai người cứ đi đi. - Taehyung nhàn nhạt đáp.

- Hai ta tới đó tổ chức hôn lễ, hai đứa buộc phải đi.

- Ra vậy. Được, tùy ba...

Hôn lễ sang trọng được tổ chức trong khách sạn 5 sao nằm sát bờ biển. Kim lão cũng thật không biết xấu hổ, cưới tình nhân còn làm lố bịch như vậy, thậm chí so với đám cưới cùng Kim phu nhân năm đó còn lớn hơn vài phần. Taehyung nhếch mép, âm thầm chua xót nhớ về người mẹ của mình.

- Ra ngoài đi dạo chút không? - Hắn hỏi Jungkook.

Jungkook cũng cảm thấy không khí trong này có chút bức bối, gật đầu đi theo. Hai người sóng vai cạnh nhau, bóng đen trải dài trên bãi cát trắng, không ai nói lời nào. Thời gian dài ở cùng nhau khiến Taehyung cũng dần nhận ra bản thân không còn bài xích cậu như trước nữa, thậm chí còn có chút thương hại. Chỉ là thương hại thôi. Thương hại cho một cậu bé tuổi thơ gắn liền với đòn roi và ác tính của chính mẹ ruột mình. Có một người mẹ như vậy, so với không còn mẹ như hắn cũng đâu có khác nhau là bao?

- Jungkook, lại đây.

Taehyung bước về xuống nước biển, vẫy tay gọi cậu. Biển về đêm sóng xô rất mạnh, từng đợt tràn vào bờ đều tung bọt trắng xóa. Jungkook sợ hãi lui vài bước, cật lực lắc đầu.

- Nước rất mát, dễ chịu như vậy, mày nhát cái gì?

- E..em ở trên này được rồi. Em đợi hyung.

- Cũng chẳng phải còn nhỏ nữa, yếu đuối mãi vậy sao?

Taehyung một đường bước tới, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi. Sức lực của cậu đương nhiên không so được với hắn, chỉ có thể giãy dụa không ngừng. Taehyung dường như mất kiên nhẫn, dứt khoát bế người kia lên, đi tới vùng nước ngang người hắn mà thả xuống.

Một đợt sóng mạnh xô tới, Jungkook lảo đảo không vững, trượt chân mà chìm trong nước biển. Taehyung kéo cậu đứng lên. Hai chân cậu bủn rủn, lại một lần nữa bị dòng nước xô ngã. Hắn nhìn một màn như vậy liền bật cười:

- Quả thực yếu đuối.

Jungkook đã sợ tới nỗi bật khóc, nước biển hòa cùng từng giọt nước mắt cậu cậu, khiến cho Taehyung vẫn vô tư không nhận ra. Tận đến khi hắn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn liên tục cùng khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn của người kia, mới giật mình phát giác sự quá đáng của mình, liền đỡ lấy tay cậu giúp cậu có thể đứng vững.

- Mày... khóc sao?

Có một điểm tựa mới khiến cậu ngưng ngấp ngoải với từng đợt sóng lớn. Jungkook òa khóc thật lớn, ôm lấy cổ người kia:

- Tae... em sợ... em sợ lắm.. Huhu

Taehyung bất ngờ, đứng hình một lúc rồi mới phản ứng kịp. Hắn đưa tay trái giữ lấy eo cậu, tay phải ôn nhu mà xoa dọc sống lưng gầy gò:

- Được rồi, nín đi. Đã đứng vững rồi...

- Tae, đưa em... đưa em lên bờ đi.

Jungkook vẫn giữ chặt cổ hắn không buông. Taehyung chậc một tiếng, nhấc bổng cả người kia lên, cứ bế như vậy đến khi không còn bọt sóng nào có thể chạm tới chân nữa, mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của người trong lòng, hắn cũng không đành lòng buông tay, ôm lấy cậu đưa về phòng.

Cả hai đều đã tắm rửa xong xuôi, Jungkook lúc này cơ hồ mới bình tĩnh lại được một chút, yên lặng ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng:

- Sợ hãi đến vậy?

- Mấy năm gần đây em hay gặp một giấc mơ rất đáng sợ..

- Huh?

- Mơ thấy những cột sóng lớn, vươn thành những hình thù quái dị, với những tiếng cười man rợ, lại thi thoảng có tiếng gào khóc, nguyền rủa. Chúng truy đuổi em, nuốt chửng em. Em đã cố gắng kêu cứu, nhưng không một ai nghe thấy cả. Em sợ lắm, Taehyung hyung... Em sợ những cảm giác đó. Em thật ghét đại dương...

Giọng Jungkook run rẩy kể về nỗi sợ chôn sâu trong lòng mình, đôi mắt xa xăm lại vô cảm. Cậu không khóc, hoặc là, đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi..

Taehyung yên lặng nghe hết từng chữ, đến khi chỉ còn nhịp thở đều đều, hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng hết sức, như thể sợ rằng lớn tiếng một chút sẽ dọa sợ cậu vậy:

- Anh... xin lỗi. Là anh quá đáng. Ngủ đi.

Jungkook tham lam cảm nhận sự ấm áp tràn vào lồng ngực mình. Taehyung đổi cách xưng hô rồi, đã không còn là mày-tao lạnh lùng như trước nữa.

Năm đó, Kim Taehyung 18 tuổi lần đầu đem Jeon Jungkook 16 tuổi ôm vào lòng.

...


Gần đây Jungkook cứ ngày một xanh xao gầy gò, đêm ngủ sẽ hay giật mình tỉnh giấc nhưng lại luôn là trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, đến việc đi lại nhiều lúc cũng không vững. Kim lão gia lo việc ở công ty đã hai tuần không về Kim gia. Bà Jeon thì khỏi phải nói, có lẽ cậu sống chết ra sao bà ta cũng chẳng màng. Còn vô tâm hơn cả người lạ!

Taehyung sốt ruột, liền tự mình lái xe tới tập đoàn Kim thị, thẳng phòng chủ tịch mà bước vào.

- Ba. Con có chuyện cần nói. Ba gác lại công việc chút đi.

Ông Kim vốn định kêu hắn trở về, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng đó, đành để tài liệu sang một bên.

- Con nói nhanh một chút. Ta còn nhiều công việc cần giải quyết.

- Sức khỏe Jungkook gần đây rất tệ..

- Chẳng phải trước giờ thằng bé vẫn luôn như vậy sao?

- Ba còn có thể nói như vậy được sao? Ba à ba có còn tình người không? Đó là con trai, là máu mủ của ba đó. Dám đẻ ra lại không dám chịu trách nhiệm sao?

Hắn cơ hồ không còn giữ nổi bình tĩnh, quát lớn. Ông Kim day day hai bên thái dương, đứng dậy.

- Được rồi, ta cùng con về nhà. Ta sẽ gọi cho bác sĩ Min tới.

Hai cha con Kim về tới nhà, bác sĩ Min cũng đã tới được một lúc, đang khám tổng quan cho Jungkook trong ánh mắt khinh miệt của bà Jeon cùng ánh mắt hoang mang của cậu.

- Đúng là một thằng nhóc ẻo lả vô tích sự. - Bà Jeon buông một câu rồi lách qua hai người họ đi ra ngoài.

Bác sĩ Min khám một lúc thì thu dọn đồ đứng dậy, cùng hai cha con ra ngoài phòng khách.

- Thưa Kim lão gia, Kim thiếu. Tôi đã khám rất kĩ rồi, cậu ấy không có bị bệnh gì cả. Tuy nhiên thể trạng cơ thể rất yếu do ăn uống ngủ nghỉ không điều độ. Lý do tại sao, tôi cũng chưa rõ...

Ông Kim quay sang hướng hắn, hắng giọng:

- Chẳng phải ta đã nói với con rồi hay sao, thằng bé đó trước giờ...

- Gọi bác sĩ tâm lý tới.

- Hả?

- Bác sĩ tâm lý. Nếu không phải bệnh về thân, thì chắc chắn là bệnh về tâm.

- Con còn ngoan cố đến khi nào hả? Công ty còn bao nhiêu công việc cần xử lý, ta lại phải ở đây làm mấy thứ vô bổ cùng con?

Bác sĩ Min thấy tình hình có vẻ đi xuống, liền lên tiếng:

- Kim lão gia, tôi thấy Kim thiếu nói cũng không phải không có lý. Người bình thường sẽ không đột nhiên suy giảm sức khỏe như vậy. Tôi quen cô Lee một bác sĩ tâm lý rất giỏi, nếu ngài tin tưởng thì tôi có thể gọi cô ấy đến ngay bây giờ.

- Được, gọi cô ấy tới đi.

15 phút sau, bác sĩ Lee đã có mặt tại Kim gia. Đối diện thái độ dửng dưng của Kim lão gia và ánh mắt thờ ơ của tân Kim phu nhân, cô âm thầm hiểu lý do mình có mặt ở đây, và dĩ nhiên cô biết tình trạng của cậu bé nằm trong phòng kia thực sự không ổn chút nào. Chào hỏi qua loa vài câu, cô bước vào phòng cậu.

Đồng hồ tíc tắc từng tiếng nặng nề. Bác sĩ Lee đã vào đó được nửa giờ đồng hồ rồi. Taehyung sốt ruột đan tay. Kim lão dường như cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng đằng sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia.

'Cạch'. Cuối cùng, cánh cửa ấy cũng bật mở. Bác sĩ Lee bước ra với gương mặt vô cùng tức giận, không kiêng nể quyền lực Kim gia mà đem giọng mỉa mai:

- Cậu ấy từ trong đến ngoài đều là những biểu hiện của chứng trầm cảm mức độ nặng. Một cậu bé còn đang tuổi thành niên, rốt cuộc Kim gia quyền quý các người đã làm cái quái gì vậy chứ?

- Tr...trầm cảm sao? - Taehyung là người đầu tiên phản ứng.

- Phải. Chẳng lẽ các người đều không nhìn ra những điểm lạ trong hành vi của cậu ấy mỗi ngày ư? Mắt các người đều chỉ để trưng bày thôi à?

Ông Kim rít giọng, kìm nén sự tức giận khi bị một ả bác sĩ sỉ vả:

- Cô Lee, cẩn trọng lời nói. Kim gia chúng tôi không phải nơi cô muốn nói gì cũng được. Vả lại, tôi nghĩ cô nên xem xét kĩ càng hơn. Từ nhỏ thằng bé đã luôn cư xử như vậy, làm sao đột nhiên lại mắc căn bệnh đó?

- Đột nhiên? Ông thì biết gì về thằng bé mà dám buông ra câu đó? Ông nói từ nhỏ thằng bé đã như vậy? Đúng. Vì căn bệnh đó đã bám lấy thằng bé từ những năm đó rồi!

- ...

- Tôi không còn lời nào để nói với một đám máu lạnh các người nữa, con quỷ bên trong các người khiến cho căn biệt thự xa hoa này cũng trở nên thật dơ bẩn. Tôi mong ông còn chút nhân tính mà đối xử với cậu ấy như con ruột của mình, hoặc đơn giản hơn là như một con người bình thường. Bằng không, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Trút được sự bực dọc, cô bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung. Ánh mắt không giống với đôi vợ chồng già kia. Ánh mắt khiến cô có thể đặt lại niềm tin mà rời khỏi Kim gia.

Hai vị bác sĩ đều đi rồi, phòng khách rộng rãi chỉ còn lại ba người nhà họ Kim. Bà Jeon nhếch mép:

- Đã yếu ớt, ngu xuẩn lại còn tâm thần. Sao mình lại đẻ ra được thứ nghiệt chủng này chứ?

- Bà ngậm miệng lại được rồi đấy. Còn ba, nếu vội thì cứ đi đi, em ấy có ra sao ba cũng đâu có để tâm?

Đoạn, hắn xoay người hướng căn phòng kia đi tới, không quên khoá trái cửa.

- Jungkook...

- A.. Taehyung hyung. Rốt cuộc em bị làm sao thế ạ? Người đầu tiên thì khám từ trên xuống dưới. Người tiếp theo thì lại chất vấn đủ điều, còn moi móc hết cả mấy cơn ác mộng của em nữa...

- Không sao hết, chỉ là thân thể em có chút yếu. Từ ngày mai ăn nhiều một chút. Trước khi đi ngủ uống một ít thuốc bổ, sẽ ngủ ngon hơn. Đừng...

- Tae, em yêu anh.

Đó là lần đầu tiên cậu ngắt lời hắn.

- Hả?

- Em yêu anh. Mỗi lần ở gần anh, nghe giọng nói của anh, tim em đều đập rất nhanh. Gần đây em mới lí giải được điều đó. Là vì, em yêu anh mất rồi.

- Chúng ta là anh em...

- Thì sao chứ? Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc em yêu anh cả.

Taehyung bối rối muốn rời đi, để lại một câu vội vàng:

- Điều đó không được phép đâu. Jungkook, em nghỉ ngơi đi.

- Anh ghét em lắm đúng không?

Tay hắn đã gần chạm đến tay nắm cửa, bỗng khựng lại vô định giữa không trung.

- Anh... không có. Nhưng, anh không thể yêu em, xin lỗi.

Dứt khoát rời đi. Taehyung biết, tình cảm của mình đối với người kia đã không đơn thuần là thương hại nữa. Có lẽ, chỉ còn lại một chữ "Thương". Một chữ ấy, còn hơn cả ngàn chữ "Yêu". Nhưng nếu bọn họ đi đến mối quan hệ đó, người đời sẽ chỉ trích ra sao? Ông Kim cùng bà Jeon sẽ đay nghiến cậu đến mức nào nữa? Tâm hồn mục rữa ấy đã quá đỗi mong manh rồi, sẽ chịu được đả kích lớn như vậy sao?

Vì vậy, hắn lựa chọn bên cạnh cậu như một người anh trai, có thể che chắn thân hình nhỏ bé ấy khỏi những thương đau mà cuộc đời này nhẫn tâm đặt lên đôi vai cậu.

"Xin lỗi em, Jeon Jungkook"

Năm đó, Jeon Jungkook 18 tuổi lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình dành cho Kim Taehyung 20 tuổi. Cũng là thêm một lần đau thương.

...

- Tae, anh có thể đưa em tới Jeju không?

- Jeju? Đi đâu?

- Biển Jungmun. - Jungkook cong đuôi mắt, mỉm cười.

- Chẳng phải em rất ghét biển sao? Đột nhiên lại muốn đi biển?

- Em ghét biển cả, nhưng ở đó có một ngoại lệ.

- Hửm?

- Một cái ôm. Năm đó, anh đã ôm em. Cái ôm đầu tiên, cũng là duy nhất.

Taehyung dần nhớ lại đêm hôm đó. Khi ấy hắn vốn không để tâm nhiều, không ngờ cậu lại luôn giữ trong lòng như vậy.

- Được thôi, nếu em thích. Ngày mai anh sẽ đặt vé.

- Nae~ - Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nâng cánh tay muốn xoa đầu cậu, chợt sực tỉnh, đè xuống.

Bọn họ tới Jeju là chuyện hai ngày sau đó.

Gần đây trời chuyển thu, thời tiết se lạnh, từng đợt gió thổi qua lại mang đến cảm giác trong lành khoan khoái. Từng con sóng vẫn mạnh mẽ xô vào bờ, tung bọt trắng xoá.

- Anh thật sự sẽ không động lòng chút nào với em sao?

Jungkook đột nhiên nhắc lại vấn đề này, khiến hắn không khỏi ấp úng:

- Jungkook, anh...

- Ha, em hiểu rồi, đùa anh chút thôi. - Cậu cười bất đắc dĩ.

- Ừ...

- Biển đêm lúc nào cũng thật dữ tợn.

- ...

- Mình về phòng thôi, em muốn ăn món súp gà Taehyung nấu.

Hắn không đáp, chỉ thuận theo cậu mà đứng dậy.

Hai người sóng vai đi về khách sạn. Một con sóng tràn bờ, cuốn lấy cát trắng chen qua kẽ chân. Jungkook khẽ rùng mình.

Lần này, hắn không ôm cậu nữa. Jungkook âm thầm nhói đau nơi ngực trái: 'quả thực, anh vẫn chưa ngừng chán ghét em'.

Hai bát súp gà còn nghi ngút khói, thơm lừng đã được bày trên bàn ăn. Jungkook cầm hai cốc sữa nóng, bước tới, đưa vào tay hắn một cốc.

- Sữa dê nóng, uống kèm với súp gà rất hợp đó. Anh đừng phụ công của em.

Hắn không hề ngần ngại, cầm lên uống liền một hơi, cốc sữa liền nhanh chóng vơi đi một nửa.

Bữa ăn đêm nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc. Taehyung bỗng thấy có chút buồn ngủ, dụi dụi mắt vài cái rồi gục xuống bàn ngủ mất.

Lúc này, Jungkook mới có thể giải phóng hết những giọt nước mắt đã kìm nén suốt thời gian vừa qua. Cậu thực sự đã kiệt sức rồi, không thể gắng gượng chịu đựng thế giới tàn khốc này nữa.

Đặt lên môi hắn một nụ hôn - thứ mà cậu luôn khao khát bao nhiêu lâu, mãn nguyện nở nụ cười vặn vẹo, hướng về phía bãi biển mà bước tới, như thể đang muốn mạnh mẽ đối đầu với những thứ đã rong ruổi cậu trong những cơn mơ dài suốt ngần ấy năm, lại như đang muốn tự giải thoát cho chính mình...

...

Lúc Taehyung mơ màng tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ sáng. Căn phòng vẫn sáng trưng, nhưng lại u ám tịch mịch đến sởn gai ốc. Hắn tự gõ nhẹ vào trán hai cái, tự hỏi bản thân sao lại có thể ngủ quên trên bàn ăn như vậy.

Rồi hắn cũng nhận ra, Jungkook không có ở đó. Sao cậu thấy hắn ngủ quên lại không gọi dậy chứ? Chẳng lẽ đang yên vị trên giường êm nệm ấm rồi hay sao?

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, là vì sợ cậu sẽ lại giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong phòng lại hoàn toàn trống không. Hắn liền chạy tới nhà vệ sinh, vẫn là không có bóng hình quen thuộc đó. Căn phòng hắn thuê không quá to, thế nhưng lục khắp mọi ngóc ngách đều không thấy người kia đâu cả.

Trong lòng hắn nổi lên dự cảm chẳng lành. 3 giờ sáng, Jeon Jungkook có thể đi đâu được chứ?

Hắn chạy về phòng bếp khi nãy, lúc này mới thấy ở trên bàn ngay chỗ hắn vừa nằm có một mẩu giấy nhỏ. Tay hắn cật lực run rẩy, mở mẩu giấy kia ra. Trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn, chữ viết xiêu vẹo:

" Taehyung, là em đây.
Xin lỗi vì đã bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của anh, nhưng chỉ khi anh say ngủ, em mới có thể tham lam vụng trộm một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.

Taehyung à,
Đã đến lúc những cơn ác mộng trở thành hiện thực rồi, những con sóng đó cuối cùng cũng nuốt chửng lấy em rồi. Nhưng, em sẽ hạnh phúc thôi, vì những con sóng nơi này mang theo cái ôm ấp áp của anh. Em ngả mình vào nó, chính là ngả mình vào lòng anh rồi.

Em ghét biển như vậy, kết cục vẫn đắm chìm vào thăm thẳm bọt tràn,

Anh ghét em như vậy, có thể nào đắm chìm vào em hay không?

Em yêu anh,
Jeon Jungkook"

Taehyung điên dại chạy xuống bãi biển, vừa chạy vừa không ngừng gào thét cái tên Jungkook, thế nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít gào bên tai, cùng tiếng sóng biển rì rào đau đớn. Không còn bất kỳ một tiếng "Vâng", một câu "Dạ" nào cả.

Hắn quỳ xuống bãi cát trắng, vò nát lá thư trong lồng ngực mà bật khóc nức nở. Jungkook của hắn, vậy mà lựa chọn rời bỏ hắn mà đi.

...

Có người bước tới chỗ hắn, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu có phải đang tìm một chàng trai trẻ đúng không?

Taehyung giật mình ngước lên nhìn người phụ nữ kia, liên tục gật đầu:

- Đúng, đúng. Là một chàng trai, thân hình hơi gầy một chút.

- Đi theo tôi.

Người phụ nữ dẫn hắn tới một mái chòi nhỏ sát bờ biển, ánh đèn dầu lập loè thắp sáng có bóng người ngồi đó. Hắn run rẩy bước vào trong, khuôn mặt của Jungkook cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cậu nhắm nghiền mắt, khoé miệng vẫn còn vương chút tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

- Chồng tôi thấy cậu ấy cứ đi về phía vùng nước sâu liền biết sự chẳng lành. Anh ấy đã cố gắng bơi nhanh hết sức rồi, nhưng nước đã sớm tràn phổi, không còn nhịp thở nữa. Chúng tôi thành thật lấy làm tiếc.

Người phụ nữ vỗ vai hắn thương cảm, rồi kéo tay chồng rời đi.

Taehyung đứng chôn chân nhìn khuôn mặt tuy đã đổi sang màu trắng bệch nhưng vẫn yên bình đến lạ kia, không dám tin mới mấy tiếng trước thôi cậu còn cùng hắn ngắm biển, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn ăn đêm, lúc này đây lại nằm yên một chỗ không thể nhúc nhích.

Hắn vội vã chạy tới nhấc bổng cậu lên mà gắt gao ôm lấy.

Sao lại lạnh thế này? Ôm lâu như vậy cậu vẫn không thể ấm áp thêm một chút.

Muộn rồi, hắn chẳng thể làm gì nữa.

Chẳng thể nói ra lời yêu muộn màng...

Năm đó, Jeon Jungkook 19 tuổi đã nhẫn tâm bỏ lại Kim Taehyung 21 tuổi một mình.

...

Jungkook, em thật ngốc. Vòng tay của anh ấm áp như vậy, tại sao em lại lựa chọn ngã vào cô đơn lạnh lẽo kia?

Jungkook, anh cũng thật ngốc. Bản thân vốn có hàng ngàn cơ hội để nói lời yêu em, tại sao lại lựa chọn giấu đi tình cảm đó, lại còn mất trí cho rằng làm vậy là tốt cho em?

Jungkook, anh hiện tại quả thực rất ghét em. Vậy em có thể quay lại đây không, để anh được một lần đắm chìm vào em như em đã nói ấy? Em ích kỷ như vậy, không cho anh thêm một cơ hội nào nữa, em nói xem anh phải làm sao mới có thể đắm chìm vào em đây?

Jungkook, về với anh đi. Anh nhất định mỗi ngày đều sẽ ôm em thật chặt, nhất định sẽ nói cho cả thế giới rằng anh yêu em như thế nào, nhất định sẽ không bảo vệ em một cách sai lầm nữa. Em về đi, được không?

Những năm sau đó, Kim Taehyung đã bước qua tuổi 25, tuổi 40, tuổi 60... tóc đã điểm bạc, mắt đã lờ mờ, nhưng Jeon Jungkook vẫn mãi ở tuổi 19, nụ cười vẫn tựa như mật ngọt, ánh mắt vẫn tựa bầu trời sao.

Những năm sau đó, Kim Taehyung vẫn ngày ngày nhớ thương một bóng hình cố nhân, ngày ngày ôm một nỗi khắc khoải về một chuyện tình còn chưa bắt đầu.


_END_

________________________

3:00 11/1/2022 - 10:04 11/1/2022. Một đêm giấc ngủ chẳng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top