Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Nước mắt của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đâu nhớ gì, ngoài vị mặn của nước biển. Chẳng khắc tạc chi, bằng nhẫn tâm nơi anh ...”

______

Đó là khoảnh khắc anh khiến cô sa chân, ngã vào lưới tình nghìn trùng hiểm nguy. Cô lại không đành lòng vẫy vùng, tháo chạy.

Bầu trời hôm ấy xám xịt chẳng có mây, không rõ mặt trời mãi say ngủ, hay trốn chạy rong chơi. Nơi xa xăm huyền ảo, tình cờ gặp khắc tinh, thứ còn đẹp hơn mình. Xung quanh tỏa hào quang, như trăm dãy ngân hà. Nên đem lòng thương mến, say mê ngồi bên cạnh. Hoá một cặp uyên ương, ra vầng dương say nắng, nên chẳng về nữa đâu.

Park Soo Young mang tâm trạng như ánh dương nọ, khi gặp Seok Jin - khắc tinh của duy nhất của cuộc đời cô. Liền ngông cuồng gắt gao, không cần đúng sai, một mực muốn người ta thuộc về mình.

Hôm đó trời thiếu nắng, còn cô mãi loay hoay bởi trời chưa tối chuyển đen. Anh tình cờ đến bên, khiến tim gầy thổn thức, đoạn người vừa cong môi. Khiến cô thần hồn điên đảo, nụ cười anh thổi sáng cả mảng trời. Để cô say mê, luyến thương tận nửa đời xanh, rồi mang về ép gối. Ngày ngóng đêm trông, đến trường thực chất chỉ để tiếp cận anh. Đêm ngủ cũng để mộng mơ tới chuỗi ngày vô thực, được anh săn sóc yêu thương.

Park Soo Young giận mình dễ yêu dễ luyến, tiếp tay cho dòng hoài niệm giữa cả hai, dày vò sâu sắc thâm tâm mình. Anh nhớ một, cô khắc cốt ghi tâm đến mười. Nếu đã sở hữu quả tim không khó lung lay, xuyến xao. Cớ gì, bao năm qua đâu thiếu người đưa tay dẫn lối. Cô lại chẳng buồn nắm lấy, chỉ đợi mãi một người. Người chẳng giữ ý nguyện, dẫn đường đưa lối linh hồn lấm lem sầu bi này, dứt khỏi cô độc. Yêu thương là thế, nếu không đi cùng cố chấp thì đâu gọi là tình yêu.

Cô hận, hận mình yêu anh đến hồn phi phách tán. Đến đá mòn sông cạn, anh đi đâu cô chọn ở đó. Mây khóc trăng hờn, thanh xuân cô héo tàn bởi mãi vấn vương hão huyền một tiếng yêu hờ. Hận dẫu làm tất cả, cảm động đến trời cao, lay động tận đất dày. Nhưng sao chẳng khiến anh chuyển hồi tâm ý. Hận Bae Joo Hyun chỉ cần tĩnh lặng, cao lãnh đứng nơi xa xăm vô định. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn cuồng si thương trông.

Tay nhỏ run rẩy từng hồi, chua xót nhìn vào vết đỏ in hằng nơi khuôn mặt kẻ lòng dạ sắt đá. Muốn chạm vào, xoa dịu đớn đau cho người. Nhưng, lý trí đã kịp thời ngăn cô lại. Phút giây đó, dù chọn nghe theo lý trí. Nhưng sao nhức nhối tim gan, cõi lòng quặn thắt đến hư hao.

- Từ nay, tôi không phiền anh nữa!

Cô nói nhanh, âm vang thoát ra từ đáy cổ họng như xé lòng. Nghe như bị cào xước tệ tại, bộ dạng cô bên ngoài dứt khoát, nhưng tâm can ngả thành trăm hướng. Những đầu ngón bấu chặt trong tay, đến rách thịt ứa máu. Tự khiến bản thân đau đớn thống khổ, dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống cô.

Anh lẳng lặng nhìn theo dáng nhỏ, trước khi cánh cửa dần khép lại, ăn khớp hoàn toàn với bản lề. Lọt sâu khe hở tâm trí, khó để xoá mờ. Còn gì ngoài đôi vai trĩu nặng muộn phiền, tấm lưng gầy gò đến nao lòng của Park Soo Young. Vết dấu còn rát trên gò má, anh không giận cũng chẳng trách. Chỉ là bản thân tự làm tự chịu, đâu nào yêu có nào nhớ. Thế mà lại quẩn quanh, khiến cô không tìm ra lối. Mang con tim non nớt, chưa hề vương tên một ai. Tình yêu trong veo như ngọc trời, chẳng hề lưu giữ trầy xước giao phó toàn bộ nơi anh. Anh lại đành tâm, thẳng tay mà vứt bỏ.

Hiểu rõ không yêu được cô, bởi lẽ cảm giác anh dành cho Park Soo Young không hơn không kém bốn từ đồng bệnh tương lân. Chẳng qua, anh biết thì cô cũng hiểu. Ròng rã chạy theo chiếc bóng một người, nào có vui gì. Mấy ai nếm trải rồi mới hiểu, đau đớn chẳng nói nên lời, cũng không loại ngôn ngữ nào lột tả được.

Những đêm đông cơ hồ bất tận, lạnh lẽo dày đặc trên phố vắng. Đường dài heo hắt bóng người, Seoul trở mình, như muốn say giấc một lần. Sau những tháng ngày hối hả, người đến rồi kẻ đi. Cả thành phố còn muốn gác tay, ngủ vùi dù là phút giây. Thế mà cô lăn lộn mãi trên giường, đêm đã quá khuya. Vẫn chưa thể chìm vào nơi hạnh phúc rộng mở, ở nơi đó, thương tổn ra sao, đều có cơ hội chữa lành. Lệ nào trên mi, rồi cũng sẽ khô.

Căn phòng đêm nay oi bức đến lạ, cô xuống giường, đi từng bước về phía khung cửa cũ mèm, hằn lên thân mình những vết tích thuộc dòng thời gian. Mở toang đôi cánh gỗ suốt thời gian qua đồng điệu cùng hồn cô, lẳng lặng khép kín. Bản lề gỉ sét kêu lên ken két trong bóng tối, giống hệt xương cốt đã lâu không vận động. Gió bấc lùa vào gian phòng, lấp đầy từng kẽ hở dù nhỏ bé nhất.

- Kim Seok Jin, tôi không đủ sức chạy theo anh nữa!!

Cô đem tay lên miệng làm loa, mang ray rứt thả vào không khí. Hằng mong ái tình đã sớm khắc cốt ghi tâm, nương theo thất thanh nọ. Chóng tan khỏi cô, quyện vào hư vô, hoá thành một phần của gió đầu mùa. Đem đến mát rượi mùa xuân, thoang thoảng hương hoa hạ. Và, đủ làm mắt cô se cay. Vạch mây tìm sao chẳng có, trăng cũng lặng thinh chẳng thèm ló dạng. Nên đâu có gì, minh chứng câu nói xuất phát từ kiệt quệ, nhất thời nơi cô. Quan cảnh trùng khơi độc nhất màu đen, rót vào lòng cô thêm đau buồn. Soo Young vùi sâu gương mặt tiều tụy vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo, không rõ khóc hay cười. Chỉ thấy đôi vai mong manh, run lên từng hồi thật dài y rách cả lòng dạ. Chẳng biết buồn vui ra sao, chỉ hay từ những kẽ tay dâng tràn thứ chất lỏng không màu, không hình dáng, chỉ có vị chát ướp cay bờ môi.

Ngồi lặng bên khung cửa, để mặc hiu quạnh bủa vây tấm thân mình. Tiếng gió phương nao vọng về, tạo nên âm hưởng da diết nghe cào xé tâm can. Như bản nhạc không lời, sáng tác bởi kẻ điên tình. Ngồi giữa đồng hoang, vừa rơi nước mắt vừa kéo vĩ cầm. Toàn thân lắc lư theo từng nốt nhạc ai oán, tựa như có thể tiêu tán cùng gió sương bất cứ lúc nào.

Đồng hồ trên bàn, vừa vặn chỉ đúng con số bảy. Vang lên một hồi giai điệu vui tai, đốt cháy ảm đạm, bao phủ gian phòng. Cô hai mắt chòng chọc nhìn lên trần, không buồn với tắt báo thức. Một đêm dài không ngủ, chỉ để nhẩm tính sương rơi ngoài vườn nhỏ. Nhẩm lại vô số thương tích ăn mòn tâm can, song hành cùng bao cơn đau mỗi lúc len lén ngắm anh từ phía rất xa. Hay những lần chờ người tan trường, cùng chung sải bước trên đường dài in bóng xế chiều. Nhưng người ta đi trước, cô cách trăm bước đằng sau.

Uể oải ngồi dậy, Soo Young tỉ mỉ chải tóc rồi thay quần áo, mang vào một đôi giày mới, đeo lên túi xách. Giá như, mỗi ngày trôi qua, đều có thể giả vờ quên mất anh rồi. Giả vờ cô đã toàn tâm toàn ý, yêu một người khác, vờ rằng bản thân sống tốt, dù anh chẳng còn bên cạnh. Cứ một mình đóng giả, đến khi những điều trên hóa thành sự hiển nhiên, ăn sâu gân cốt cô. Bản thân khắc sẽ giết được mối tình đơn phương, đầy rẫy sự ích kỷ này.

Rồi anh sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác, Cưới vợ, sinh con. Một cách tự nhiên nhất, người quên đi sự tồn tại của cô - kẻ từng mơ, tay trong tay cùng anh tìm đến chốn vĩnh hằng.

Kim Seok Jin ngước nhìn tán cây xác xơ, như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác xuất chúng. Cây già chẳng lấy một chiếc lá làm điểm nhấn, dù chỉ là lá khô sắp lìa cành, cũng hoàn toàn không có. Đã hai ngày kể từ lần cuối Soo Young đến chỗ anh, trong lòng miên man những điều không tên. Tự dụ hoặc chính mình, anh chỉ đang lo ngại trừ cô ra. Chẳng ai có thể hiểu thấu bệnh tình trong anh, nếu không phải cô làm bác sĩ điều trị của anh. Seok Jin có cảm giác không vừa lòng, chẳng an tâm. Lại bâng quơ cho rằng, Park Soo Young là người duy nhất có khả năng, khiến bệnh tình trong anh thuyên giảm. Nếu là một ai khác, anh sẽ không khỏe lại nhanh chóng được. Tất nhiên, cũng sẽ chẳng thể tìm gặp Bae Joo Hyun như đã định. Nghe có vẻ vô lý, nhưng anh kỳ thực đã xem nó như một luật lệ nhất định.

- Tôi giúp anh tiêm thuốc!

Nam bác sĩ sở hữu ngoại hình chuẩn mọt sách, thay vị trí của Soo Young ba ngày qua. Tay anh ta cầm ống tiêm, thong thả đến cạnh. Ân cần xắn tay áo của anh, rồi nhanh chóng hạ mũi tiêm xuống.

- Không!!

Seok Jin giật lại cánh tay, hai mắt hoảng loạn hô lớn một tiếng. Khi đầu nhọn chẳng lưu nửa sợi hơi ấm, chạm vào da thịt. Anh cực kỳ kích động, toàn thân co giật không ngừng.

~~~


- Dụ dỗ đàn ông là sở trường của cô?

Câu hỏi này, muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu. Seung Wan nghe xong, giận đến hốc mắt ửng đỏ.

- Min tổng, tôi nào giỏi giang như những ả tình nhân bên ngoài của ngài!

Hai người không ai nhường ai, mỗi người một câu, hăng say đấu võ mồm.

- Ý cô tôi nên dành thời gian ở nhà, dạy dỗ vợ mình?

Yoon Gi cười tà, đem áo ngủ mỏng manh nắm chặt, ý muốn xé rách. Seung Wan cực kỳ nhạy cảm trước loại tình huống này, co rúm thân thể. Miệng nhỏ vô thức, bật ra loại âm sắc kinh sợ.

Khuôn mặt càng lúc thêm tái nhợt, nam nhân kia chẳng chịu bỏ qua, từng ngón thô ráp chớp nhoáng kéo dây áo ngủ rơi tận khuỷ tay. Làm lộ chiếc áo lót đen, thêu thùa hoa văn kĩ lưỡng. Ren đỏ bao trùm phần vải đen trông thật gợi cảm. Son Seung Wan hô hấp khó khăn, vành tai ửng đỏ, vươn tay toan giữ lại dây áo. Nghĩ bụng, bản thân ở trước mặt Min Yoon Gi, để lộ dáng vẻ xấu hổ này, trong lòng gào thét không ngừng. Dự định không thành, đoạn anh ra sức giữ lấy hai tay cô, đưa ngược lên đỉnh đầu. Chiếc khăn cuốn quanh hông rắn chắc, lung lay bởi sự động chạm, mỗi lúc lỏng dần. Anh cật lực siết lại ngón dài, khiến cổ tay trắng sứ hằn lên vệt đỏ chói mắt.

- Đừng... đau quá…

Seung Wan bất lực, đến lúc không thể mạnh miệng thêm, khẩu khí vì thế thay đổi chóng mặt.

Sắc mặt anh tối sầm, vầng trán nhăn lại, ánh nhìn sắc bén tựa sói hoang, ghim chặt con mồi dưới thân.

- Câm miệng!

Anh gằn giọng, nghe như đất xẻ trời gầm. Báo hại cô lạnh ngắt sống lưng, chẳng rét mà run.

Min Yoon Gi trong lòng bùng lên cơn địa chấn, không thể cân bằng. Đoạn hình ảnh cô cùng Chan Yeol y rằng một đôi. Mắt đối mắt, đắm say chiêm ngưỡng dáng dấp chính mình. Phản chiếu nơi đồng tử trong vắt, từ đối phương. Đổi lại là anh, nữ nhân này gai góc ương bướng, không chịu khuất phục. Miệng lưỡi luôn mười phần cay độc, đối đáp anh. Tức giận chưa nguôi, lại trông thấy nước mắt cô vì chống đối bất thành, lã chã tuôn rơi. Lệ nhòa kia tựa thêm dầu vào lửa, không cách dập tắt nơi anh.

Seung Wan ra sức chạy trốn, hai cổ chân không biết mệt, vận động cả tấm thân mềm oặt. Trườn lên khỏi mặt nệm, thái thoát sự chèn ép của anh. Bằng cách nào đó, động tác của cô nhanh đến kinh người. Tiếc thay, cổ chân dẻo dai cách mấy, rồi cũng nằm gọn trong tay anh.

Yoon Gi thuần thục đem khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, như thể bỏ công mài gọt từng ngày. Vùi sâu vào cần cổ nõn nà của cô, cắn lấy vài ngụm thật lớn. Môi răng gặm nhấm rất sâu, để lại chi chít vết đỏ.

- Ân, Yoon Gi...

Seung Wan căng thẳng, toàn bộ mạch máu trong người đều đã cứng lại. Chẳng hay nào biết, từ thanh quản. Không chút cố ý, bật ra từng hồi âm vang ủy mị, gợi tình. Đánh vào thính giác nam nhân bên trên, khiến hắn sảng khoái cực độ. Bản năng bên trong trỗi dậy mạnh mẽ, nhớ không lầm đây là lần thứ hai. Bản thân tìm thấy loại ham muốn, đầy đặn mãnh liệt nhường này.

- Yoon Gi... thực xin anh...

Cô ủy khuất chẳng thành câu, lắc đầu ngoày ngoạy. Thái độ không có nửa điểm hợp tác, anh từ đầu đến cuối ngó lơ bao lời cầu xin nàng thốt ra. Thô bạo trải dài những nụ hôn nóng bỏng xuống xương quai quyến rũ. Rồi bả vai gầy gò, sau cùng là đôi gò bồng đẫy đà nhấp nhô lên xuống, không theo bất cứ quy trình nào. Anh ngấu nghiến nó qua lớp áo ngực, nhấm nháp hương phong lan thuần túy, dịu nhẹ thoảng từ thân cô. Làm hạt mình sương mai, run lên từng hồi bởi từng tràn cảm giác lạ lẫm.

- Ưm...

Seung Wan thở gấp, mười ngón nhỏ nhắn. Thủy chung bấu víu từng đốt tay lớn hơn, xem chừng là phao cứu sinh. Bản thân ngụp lặn giữa lòng đại dương, liên ra sức dựa dẫm, dường như đã cấu anh đến ứa máu.

- Chủ tịch, đã trễ cuộc họp...

Cửa lớn trang nghiêm chịu áp lực từ bên ngoài, bật mở một cách ung dung. Cảnh tượng trước mắt, doạ Baek Ho líu lưỡi. Biết bản thân gây lỗi lớn, lập tức xoay người, hướng lưng về phía bọn họ. Cô thì mừng rỡ, xem như tìm thấy cứu tinh. Nhân lúc anh bị chi phối, dùng hết sức bình sinh đẩy anh rời đi càng xa càng tốt. Nhặt lấy chăn bông, quấn chặt quanh người chẳng hở một tất. Hai bên gò má, càng thêm phớt hồng kiều diễm.

- Ra ngoài đi!

Anh liếc mắt nhìn vị khách không mời, buông lời nhẹ bẫng.

Seung Wan cuộn tròn người, thinh thích nấp trong chăn. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, thu hết can đảm vén chăn sang bên. Thấp thoáng dáng hình nam nhân cường tráng, sau lớp kính dày cộm.

Hình ảnh trước mắt, làm cô đâm ra ý nghĩ, Min Yoon Gi lẽ nào đang dùng nước lạnh giải quyết? Đưa tay vỗ vỗ lên hai má còn nóng hổi, xua đi những giả thuyết đen tối hình thành trong đầu.

Đoạn anh từ phòng tắm bước ra, ánh mắt cả hai vừa vặn giao nhau, không quá một giây, Seung Wan bối rối xoay đi. Nên nào nhận ra, từ khóe môi mỏng, anh nở nụ cười chứa đầy ngụ ý.

- Đến đây!

Đứng trước gương lớn, anh trang nhã chỉnh chu bộ suit sang trọng màu xám, đã vừa khít trên mình. Dùng keo chải gọn mái tóc đen đặc trưng, Min Yoon Gi hoàn toàn không hay biết, bộ dạng anh lúc này giống hệt thiên thần. Đứng cạnh cổng tiên giới, làm Son Seung Wan nhất lời say mê chiêm ngưỡng. Lời anh nói, chẳng hề lọt tai cô.

- Tôi bảo đến đây!

Anh kiên nhẫn lập lại ý muốn.

Chợt như bừng tỉnh, tim cô thình thịch đập trong lồng ngực, phập phồng lo lắng. Tựa như một loại ma lực vô hình, lời nói của anh, khiến cô chẳng thể ngang ngược bác bỏ. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, di di chân nhỏ trên sàn, một cách chậm chạp hết mức. Cô tiến về phía anh, hai tay không ngừng mân mê vạt áo. Trông hệt bé con, bị cô giáo phạt lỗi.

- Hay tôi đến chỗ cô?

Anh chậm rãi xoay đầu, không đầu không đuôi hỏi một câu, đôi mày ngời ngời khí chất cau lại. Dường như nhẫn nại trước cô, cũng đều mất sạch.

- Tôi đến, tôi đến...

Cô quẫn bách, hai lần nói ra đáp án anh mong muốn. Khuôn mặt trắng trẻo như được bôi keo với cần cổ, trung thành cúi thấp. Mũi chân hướng phía anh, bước đi như chạy.

Đến khi tầm nhìn vấp phải mũi giày bóng loáng, mới ngập ngừng dừng lại. Vẫn chẳng đủ dũng khí ngẩng đầu, hai cánh tay xuôi theo thân thể, miết lấy hai bên vạt áo đến vã mồ hôi.

- Ngẩng đầu lên!

Yoon Gi vươn ngón cái, đỡ lấy cằm cô. Buộc Seung Wan nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi...

Cô lúng túng, đoạn đồng tử chạm đến băng tuyết lạnh lẽo. Anh cho phép, ẩn nấu sâu đôi ngươi đẹp đẽ của chính mình. Ngoài hàn băng kia, còn có muôn ngàn nỗi niềm xa xăm. Một khoảng trời tưởng có mà lại không, nơi mà Seung Wan dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tay tới. Khung trời đó anh ấp ủ hạt giống to lớn. Không muốn người nào phát hiện, cũng chẳng bằng lòng chia sớt cùng ai.

Bị hành động của anh làm cho bủn rủn tay chân, tựa hồ bị rút hết xuống cốt, bả vai cô run rẩy từng đợt. Toan thu lại tầm nhìn từ trên ngũ quan sáng lạng, có khả năng mê hoặc người khác của anh. Trong tức khắc, cổ tay còn ửng đỏ sau màn kích tình vừa rồi. Liền bị Yoon Gi giữ lấy, đem đặt trên cổ áo sơ mi, ngào ngạt hương nước hoa nam tính của mình.

- Từ nay, cô mỗi sáng đều phải giúp tôi thắt cavat!

Anh khẩu khí giữ nguyên điềm tĩnh, còn cô nghe xong, hàm dưới suýt rơi đến tận rốn.

- Nhưng mà...

Họ Son thừa cơ buông dần khỏi cổ áo, nhăn nhó muốn giải thích. Lập tức bị Min Yoon Gi phát hiện ý đồ, anh khẩn trương dùng tay mình. Giữ lại những ngón nhỏ, tựa nụ tầm xuân trên cổ. Bờ môi mỏng nhàn nhạt bổ sung câu nói, làm cô nổi hết gai ốc.

- Còn không mau làm, tôi liền dùng sức đè cô xuống sàn!!

Biết Yoon Gi là người dám nói dám làm. Ruột gan nữ nhân liền nóng như lửa đốt.

- T-Tôi biết rồi...

Cô tay chân lóng ngóng, chạm vào chiếc cavat đến lần thứ n. Mới bắt đầu quá trình, hai chân tê cứng vẫn chẳng dám ngọ nguậy phản ứng. Anh chép miệng, dùng cả hai tay nắm lấy mười ngón mềm mại, đang cuống cuồng không biết làm sao mới phải.

- Thắt cavat cũng không có kinh nghiệm?

Anh nhướn mày nhìn cô, môi cong lên nụ cười xuân hoa. Khiến tim nữ nhân thấp hơn loạn xạ đập mạnh, như đứt dây thiều. Anh điều khiển tay cô theo ý muốn, từng đốt xương đẹp đẽ bao bọc tay cô. Toàn thân mảnh mai bủn rủn nóng lên trong vô thức, nóng hổi đến từng đốt tay. Rất nhanh, chiếc cavat trên cổ anh cũng thắt xong ngay ngắn.

Seung Wan từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng đủ dũng khí nhìn thẳng anh, Min Yoon Gi cảm thấy buồn cười, anh có vẻ ngoài giống lang sói thế sao?

- Mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi!

Tiếp theo, anh lại nhẹ nhàng nói ra ý muốn. Son Seung Wan chưa kịp hoàng hồn, lại bị anh doạ đến lạnh cả gáy. Đại ma đầu này, rốt cuộc muốn làm khó cô như nào nữa?

~~~

Ngẫm nghĩ trước sau, cô vẫn chọn làm kẻ yếu thế. Quả thực không nỡ thương tổn Ha Yeong, giữa cô và Kim Tae Hyung, chỉ sót lại những tàn tro. Nối chẳng liền, khâu chẳng khít. Giành giật đến khóc trôi cả đồng tử, nước mắt kia dù ngập cả địa đàng. Thứ nhận về, tròn trịa tro cốt từ cuộc tình từng ngỡ xé đôi bão tố. Để cô một phen chết lặng, mang về thờ cất. Thắp nén hương trầm, hoài niệm một mối tình thơ, trót xuôi về bên kia thế giới. Cũng như tang chứng, Tae Hyung dù muốn chối bỏ cũng bất thành. Rằng anh từng rất sâu nặng yêu cô, trên quãng trường bao nhiêu cánh bồ câu trắng, là bấy nhiêu ước nguyện. Thuở thiếu thời, từng ôm mộng cùng cô xay đắp.

Nào ngờ giông tố quá lớn, đâu phải tình yêu nào cũng đủ sức bước hết. Mộng tưởng anh bất thành, chân tình cô đứt đoạn. Cả hai lạc mất nhau, giữa khúc cua quan trọng nhất ái tình.

Trời cao hiên ngang thổi dăm ba đợt mưa đá, giăng lên vài mảnh nắng gắt, vài ba lời hứa nào là chân trời gốc bể. Nào là sẽ cùng nhau thiên trường địa cửu, lập tức lụi tàn.

- Yên nào!!

Anh một bước ngồi trên giường, cao cao tại thượng ngã người. Trước sự ngạc nhiên của Joo Hyun, Tae Hyung kéo cô nằm ngay ngắn bên cạnh.

- Này...

Cô yếu bóng vía, khe khẽ kêu lên.

Anh cười ranh mãnh, nụ cười thắp sáng cả lối mòn tăm tối, dẫn dắt đến chốn hoàng tuyền. Nét cười đã tự rất lâu, cô chỉ tìm thấy trong bức ảnh cũ, gìn giữ cách mấy không tránh khỏi ngả màu theo thời gian. Nụ cười ấy, vốn biệt tăm trên khuôn miệng đẹp đẽ, mang hình dáng chữ nhật từ bao giờ. Nay mới lại trổ nở duy nhất một lần vì cô, có cảm giác lòng chảy qua một dòng nước ấm. đếm không xuể bao đêm trăng tròn, lẫn nhật thực mới lại trông thấy.

Nụ cười anh đẹp đẽ, hệt y một trong những kỳ quang hiếm hoi thế giới. Lại như muối mặn, trực tiếp xát lên ruột gan. Bởi càng nhìn vào nó, cô thêm nhung nhớ ngày xưa. Mà da diết quá khứ bao nhiêu, cô thêm tiếc nuối bấy nhiêu. Như một hố sâu, không cách lấp đầy, chỉ có thể nhìn vào rồi day dứt hết một kiếp người.

Dáng vẻ giống hệt cún con, anh kéo chăn phủ kín đầu, giấu mình trong ấm cúng. Chẳng lấy nửa điểm giữ khoảng cách, tự tiện vòng tay siết ngang eo thon.

- Khoan đã...

Cô nổ lực mang tay anh vứt bỏ, càng dùng sức Tae Hyung lại dày mặt siết chặt.

- Suỵt!

Anh vươn ngón trỏ, đặt giữa cánh môi xinh xắn. Cô nín lặng, cảm giác dễ chịu, mềm mại lan rộng từ vành môi. Khiến trống ngực thình thịch đập mạnh, quên sạch mọi cử chỉ quá mức thân mật của anh. Trái ngược căng thẳng Bae Joo Hyun mang, anh thích thú nhâm nhi loại biểu cảm đặc sắc, bày lộ trên mặt nàng.

- Biểu cảm gì đây?

Anh nhếch môi, vẽ ra nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Vẫn còn tâm trạng cợt nhả, đem đầu ngón trỏ một lượt lướt qua vật sống kia, khiến hai gò má nàng đổi màu thấy rõ.

- Ngậm miệng vào!

Véo má anh một cái rõ đau, cùng lúc mạnh tay ấn Tae Hyung lại vào chăn.

- Chị còn thức sao?

Ha Yeong từ bên ngoài nghiêng đầu nhìn vào, nhoẻ miệng cười duyên. Nhìn tia hồn nhiên ẩn ngụ đồng tử cô gái, Joo Hyun thấy xót xa, song có lỗi vô hạn.

- Có chuyện gì à?

Cả dũng khí nhìn thẳng Ha Yeong, cũng chẳng có, Joo Hyun cảm giác bức bách vô cùng. Tầm nhìn chẳng chút toan tính, vấp phải dấu vết dư âm, từ cuộc hoan ái của bọn họ. Bàn tay vô thức siết chặt mép chăn, đến độ từng đốt xương trở nên trắng bệch, kỳ thực như muốn xé nát chăn bông bên dưới.

Mặt cô đanh lại, lòng quặn đau không cách cứu chữa. Hai mắt dâng lên một tầng hơi nước, cổ họng đắng ngắt hệt rót đầy thứ chất độc giết người. Không cách nhổ ra, cũng chẳng thể nuốt xuống. Cứ thế bào mòn thanh quản từng ngày, đoạ đày cô trong tái tê thương đau. Ghen tuông, phẫn nộ, những mẩu xúc cảm hơn cả quen thuộc, nối nhau kéo về lần lượt.

Thầm nghĩ, Bae Ha Yeong ắt hẳn muốn ở trước mặt cô khoe khoang. Cô ấy muốn nói, Tae Hyung yêu thương nâng niu cô ta thế nào. Mới hàm ý bước hẳn vào phòng, trên người mặc độc chiếc áo sơmi của anh. Tâm can Joo Hyun nóng như vứt trên than đỏ, thở dốc liên hồi. Tâm mi đau xót bị đinh nhọn cứa rách, chớp mắt vài cái liền. Đem từng giọt không màu, nhưng đẫm vị tang thương ép trọn vào tim.

Cố nặn ra nụ cười, làm cả khuôn mặt cô méo xệch vì gượng gạo.

- Thấy phòng chị còn sáng đèn, nên em ghé qua!

Cô nheo mắt một cái, kẻ ngốc ngó sơ cũng biết, Bae Ha Yeong đang ở trước mặt cô khoác lác.

Vòng vo hồi lâu, Joo Hyun đánh tiếng đuổi khách, giả vờ ngáp dài một cái. Ha Yeong hiểu chuyện liền tỏ ý quay lưng, mọi nhẫn nhịn trong Joo Hyun cũng theo đó mà rơi xuống. Lập tức gọi ngược cô ấy lại, buộc miệng không kịp suy nghĩ, nói ra lời vô nghĩa.

- Lần sau đừng ăn mặc tùy tiện thế, vào phòng chị!

Joo Hyun y kẻ mất lí trí nói chuyện không đầu không đuôi, đôi mày đẹp tựa thêu thùa, nhíu lại rất sâu.

- Sao ạ?

Ha Yeong quả nhiên nghe không hiểu, trố mắt nhìn cô.

- K-Không có gì!!

Bae Joo Hyun như sực tỉnh, phát giác bản thân đã hồ đồ, cô liền dứt khoát xoay đầu, hướng phía cửa sổ. Sẵn giọng đáp lại, Ha Yeong ngớ người hồi lâu. Phát hiện chị gái biểu hiện không vui, nên chẳng nói thêm gì, lẳng lặng nhấc bước quay về.

Âm vang bước chân mất hút bên ngoài hành lang, cô mới khẽ lay vai anh, nhưng người kia vẫn lặng im như tờ. Joo Hyun thấp thỏm nắm lấy góc chăn, giật mạnh một thoạt. Người trong chăn nằm nghiêng, hướng mặt vào cô say giấc. Gương mặt anh tuấn sắc sảo, an yêu giữa cơn huyền. Làm mọi đố kỵ, ghen tuông vừa hình thành sâu đậm, liền bay biến không còn dấu tích. Nhất thời không thể tự chủ, đưa ra năm ngón, muốn chạm vào bất kỳ trên khuôn mặt anh.

Huyết quản tựa vỡ ra, nét mặt người yên giấc phác họa từ lúc xưa. Chẳng lệch một li, khiến cô trầm trầm bổng bổng đau thắt cả ruột gan. Anh tay nắm chặt áo cô không rời, điệu bộ của một bé con. Hít một hơi thật sâu, Joo Hyun mang hết cả âm hưởng, xuất phát từ quá khứ cũ mèm ẩm mốc. Để nó tái sinh một lần ít ỏi, một lần thôi. Rồi sớm mai, khi màn đêm nhường chỗ cho bình minh. Cô sẽ nhẹ lòng, cầu anh ấm êm bên vòng tay người khác.

Cuối cùng không nhịn được, cô áp hẳn lòng bàn tay lên gò má anh. Nước mắt thoáng chốc đã tụ giọt, tấp nập xuôi theo khoé mắt. Lăn dài xuống, làm khuôn mặt phi phàm thanh tú thoáng chốc đã ướt đẫm.

Cảm giác nồng ấm xộc thẳng đáy tim qua từng đầu ngón, cô chạm lên vầng trán cao rộng. Đến mi tâm, dường như xuyên suốt cả cuộc đời này. Joo Hyun chỉ kỳ vọng, một lần tận mắt chứng kiến nơi này lem ướt vì cô. Chạm đến sống mũi thuôn cao, nhất thời viễn vong. Anh chắc không dưới đôi lần, hít lấy mùi hương nơi cô, đem lưu giữ ngày dài nơi hô hấp. Song vuối là bờ môi khô cằn. Đối riêng cô, nó vẫn căn tràn bao tia ấm nóng. Sẽ chẳng bao giờ anh biết tới, trần tục có kẻ bi lụy vì say đắm anh. Xuyên suốt tháng ngày tuổi trẻ đã xa, dùng nốt cho việc nhẩm tính số lần khóe môi này. Vì riêng cô, mà cong lên rạng rỡ lẫn nhàn nhạt. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt khôi ngô, đều bị cô chạm tới, chẳng sót nửa li.

Cô ôm siết anh, hơi ấm lan tỏa từng dây thần kinh. Tháng qua tháng năm nối liền năm, nơi đất khách quê người, đối mặt thăng trầm tủi nhục cô đâu cần gì nhiều. Mỏi mắt đi tìm, gót chân chai sạn. Mong sao tìm được ai đó nắm giữ loại hơi ấm, có khả năng chữa lành mọi vết thương, hư hao. Dỗ dành âm ỉ lâu nay gánh chịu, thế nhưng suốt bốn năm cay đắng vẫn chưa thể lần ra dấu tích. Là không biết hay vờ , thứ ấm áp cô kiếm tìm chỉ xuất phát nơi Kim Tae Hyung.

Siết chặt đôi tay thanh mảnh, như thể sợ hãi chỉ cần thả lỏng một chút. Tae Hyung cũng vì thế, mất hút khỏi tầm mắt. Mỗi người một nơi, chẳng đoán được giờ khắc tương phùng.

Joo Hyun cử chỉ nâng niu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người cô thương, thương đến hao gầy, thương đến xé lòng thắt tim. Mái tóc ngày nào đã phai dần mềm mại, xác xơ cọ vào khuôn mặt cô. Lại khiến cõi lòng lâng lâng niềm hạnh phúc vô biên, cánh môi anh đào mỉm cười mãn nguyện. Là sương đêm hay nước mắt vương lại trên tóc anh, lại chan hòa ấm nóng đoạn tan ra.

Nhiều lúc đôi khi, chỉ cần được ôm trọn anh trong vòng tay. Tham lam tước lấy từng vệt hơi ấm, không sớm thì muộn, người cũng mang cho kẻ khác, chẳng là cô. Gấp lại những hơi thở nồng ấm của người, giấu nơi ngăn kéo nào đó thẳm sâu cõi lòng. Để mang theo trên đường dài mù khơi, chẳng có anh song hành. Rồi lúc yếu lòng chênh vênh, cô ít ra còn có nơi có chốn tựa vào.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, từng sợi ánh sáng màu ngà, như đang nhỏe miệng cười. Chứng kiến khung cảnh cô mỏi mòn bốn năm, quẵng mất đoạn cuối thanh xuân. Đổi lấy một thì, trọn vẹn có anh chung gối, cùng chăn.

- Vô cùng yêu anh!

Giọng cô nghèn nghẹn, nói ra lời đã không ít lần tỏ bày. Anh cũng nhiều lần nghe thấy, riêng lần này, cô ép vào đây vô vàn xúc cảm. Ngọt bùi có cả đắng cay, nói xong nước mắt liền tô nhạt nét môi. Ướt so gò má, muốn thắm thiết như xưa một lần môi kề môi. Hôn trộm anh khi ngủ, cũng khó lòng bởi mỗi lần ghé lại cánh môi, thứ chất lỏng mặn đắng kia. Không thể chiều lòng cô, nối nhau vương đầy ngũ quan mê người của Tae Hyung.

Từ ngày xa nhau, khuya nay là lần đầu cô an giấc. Không ác mộng, không bật khóc vì mơ thấy người, cũng thôi giật mình giữa đêm côi lạnh. Bởi gối chiếc hoen màu nước mắt, một giấc ngủ thật sâu, chỉ có dịu êm đi qua. Khiến cô mơ về tương lai, mà vĩnh viễn chẳng thể tồn tại. Mơ thấy anh làm cha còn cô là mẹ, dạy bọn trẻ đọc chữ viết văn. Cô trong bếp, tất bật chuẩn bị cơm tối. Khuôn miệng thường trực sắc cười đầm thắm, khi thỉnh thoảng trộm nhìn anh chơi đùa cùng bé con.

Tiếc rằng, đêm trôi quá nhanh, bình minh thì đến vội...

Sáng hôm sau, chim chóc ngoài vườn đua nhau líu lo chào ngày mới. Cô không vội mở mắt, để hồi mộng tràn ngập ngọt ngào kia, chậm thôi tan trên làn mi. Cho cô kịp lưu vào tâm trí, dù là chi tiết nhỏ nhoi nhất.

Joo Hyun mỉm cười duỗi tay, liền ôm phải khoảng không lạnh lẽo trên giường. Anh chẳng còn đó nữa, cô chẳng dám mở mắt. Hụt hẫng lùa vào từng mạch máu, mím môi cố ngăn dòng nước mắt. Cô nằm phịch xuống nơi anh đã nán lại đêm qua, mùi hương người còn vương đầy trên chăn gối, xộc vào khứu giác cô, lập tức xé toạc lồng ngực, đâm thủng an yên.

~~~

Cô đâu nhớ gì, ngoài vị mặn của nước biển, từng ngụm rồi lại từng ngụm tràn vào khoang miệng, thấu tận tủy xương, hao hao nước mắt. Chẳng khắc tạc chi, bằng nhẫn tâm nơi anh.

Vốn đã biết, biển thăm thẳm không đáy. Chỉ là đâu ngờ, nó bao la nhường này. Biết biển là mẹ của gió, ven bờ là chốn rong chơi tụ họp. Những giá lạnh đều bắt nguồn từ đây, chỉ đôi chút bất ngờ, lòng biển lại có thể buốt giá nhường này.

Đã khóc rất nhiều, tưởng chừng cả thế giới trong lòng mắt. Cũng vì thế rã vào lòng biển, cô đâu khóc vì sợ, không do oán hận trách cứ. Cũng chẳng tiếc mình, vứt bỏ hồng trần hồi tóc còn miết xanh. Rơi nước mắt, chỉ đơn giản day dứt nhớ một người. Hơn ai hết, cô biết mình thừa khả năng. Sống dưới bầu trời ngày ngày bão tố, nhật thực luân phiên, nhưng không cách nào sống thiếu người tên Jeon Jung Kook.

Hồi chuông inh ỏi xé rách cơn mộng chập chờn nơi anh, Jung Kook đưa tay lần mò di động, nằm lẫn dưới đống hồ sơ mới cũ đủ cả.

- Chúng tôi gọi đến từ cục cảnh sát Jeju...

Bệnh viện luôn là nơi đáng sợ cùng lạnh lẽo nhất, những ô gạch nối nhau, tạo ra vô vàn bức tường trắng xóa không điểm kết. Anh phớt lờ những loại ánh mắt hướng về mình, hai chân điên cuồng chạy dọc hành lang bệnh viện.

Những mảng tường trắng lướt nhanh qua khóe mắt, tốc độ tựa tàu điện lăn bánh chuyến đi cuối cùng. Mang những linh hồn lạc lối, đơn độc về với chốn u minh.

Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, là bắt nguồn ngọn lửa, nun đốt tim gan anh lúc này. Không gian ngột ngạt đến khó thở, đôi ngươi có chút xót do nhiều đêm liền trằn trọc không ngủ. Ánh mắt ghim chặt vào khoảng không vô định giữa hai lòng bàn tay, anh là đang thương tiếc kẻ bạc mệnh, còn chưa rõ sống chết trong căn phòng kín. Hay sâu thâm tâm, vướng bận toan tính nào đó?

- Cô ấy sao rồi?

Mi Seon vội ngồi xuống ghế trống cạnh anh, vừa mở miệng, câu đầu tiên đã nhắc tới Ye Rim - người cô hiển nhiên xem là ân nhân của mình. Ánh mắt không tránh khỏi lóe lên vài tia hy vọng, dù chỉ chút ít khả quan.

Đáp lại câu hỏi của cô, chỉ vỏn vẹn một cái lắc đầu bất lực từ anh. Nhìn nét mỏi mệt in hằng trên gương mặt Jung Kook, cô nghe lòng ngậm ngùi. Như có gì đó chắn ngang cổ họng, còn cả trời ngổn ngang muốn cùng anh giải bày. Lại không cách mở miệng, bởi ngầm hiểu rằng. Anh ở ngay bên cạnh, chỉ cần đưa tay, liền có thể ôm trọn tấm lưng người. Nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người, mỗi lúc thêm dày hơn.

Bốn giờ sau, Mi Seon trở lại từ căn tin bệnh viện với vài thứ lặt vặt trên tay. Như nước suối, khăn ướt cùng thức ăn nhanh. Đúng lúc ánh đèn tựa con ngươi màu máu, vụt tắt trên cánh cửa dày cộm. Jung Kook khẩn trương bật dậy như lò xo, tiến nhanh về phía đôi cửa đang dần hé mở.

- Bệnh nhân bị vật nhọn đâm vào phổi trái, tình hình cực kỳ nguy cấp!!

Jung Kook sững sờ, những từ trên lọt vào tai anh. Nghe như trận sấm, nổ đùng một cái, tiếp đến là cuồng phong tầng tầng lớp lớp, cổ họng khô khốc đau buốt. Tựa những mảng thịt đỏ tươi, đang nứt nẻ dần. Anh choáng váng, từ hốc mắt dâng lên một tầng sương trắng. Đôi chân mềm nhũn, dốc cạn sức bình sinh, anh chống tay vào bức tường trắng xóa bên cạnh. Tránh để bản thân có cơ hội, quỵ ngã bất cứ lúc nào.

- Tôi muốn hỏi, ở đây có ai cùng nhóm máu O với bệnh nhân không?

Chàng bác sĩ đeo kính chậm rãi nói, Đồng thời ném về phía anh và Mi Seon, loại ánh mắt trông chờ bảy phần.

- Là tôi!

Yun Mi Seon không hề quan ngại tức thì giơ tay, sau khi câu hỏi liên quan đến mạng người tuôn ra chưa đầy một giây. Cô dáng vẻ kiên định, vén tay áo lên. Xem chừng đã sẵn sàng theo sau bác sĩ, thực hiện các bước thủ tục truyền máu.

- Vậy mời cô theo tôi!

Anh chàng mỉm cười lịch thiệp với cô, quay người ra hiệu sẽ dẫn đường.

- Đừng...

Cô dừng bước một cách đầy miễng cưỡng, bởi cổ tay trái bị Jung Kook ra sức giữ lấy từ phía sau. Yun Mi Seon khó hiểu, cố tìm lấy gì đó từ đôi mắt anh dùng mái tóc che khuất.

- Jung Kook, có chuyện gì sao?

Mi Seon nghiêng đầu, lo lắng ập đến tứ phía. Đoạn phát giác ra, tay anh lạnh ngắt, như vừa ngâm trong nước đá.

- Cô ta... không đáng đâu!

Anh bình thản nói, tay lớn dịu dàng vén lọn tóc cứng đầu, mãi loà xoà trước vầng trán cao của cô.

Ye Rim dễ dàng nhấc đôi mi dày, không tránh khỏi ngỡ ngàng tột cùng. Khi trước mắt trải dài đường mòn có chút quen thuộc, cỏ non xanh mướt hai bên ven đường. Trên cao trời trong veo một sắc, cô hít một hơi thật sâu, mang làn không khí ấy đong đầy hô hấp. Đôi chân trần vô định bước về phía trước, hai tay bắt chéo ra sau lưng, miệng nhỏ ngân nga giai điệu quen thuộc. Những ca từ, âm điệu người ấy từng dành hàng giờ liền đàn hát riêng mình cô nghe. Cánh môi phát âm đến đâu, huyết lệ từ khóe mắt lăn dài tới đó.

- Jung Kook, chờ em!!

Cô quay đầu, mắt quét quanh bốn phương tám hướng. Tìm nơi phát ra âm thanh nọ, tầm nhìn dừng lại nơi xa xa, có đôi nam thanh nữ tú vui vẻ đùa giỡn. Người thiếu niên kia, không khó để nhận ra dù hoá tro bụi, chính là Jeon Jung Kook - kẻ khiến Kim Ye Rim tự nguyện hi sinh cả đời, để ru trọn kiếp yên nguyên.

Nhưng nữ nhi thanh tao bên cạnh người, cớ sao chẳng phải cô? Nhìn kĩ chút nữa, ra là Yun Mi Seon!

Hai vệt lệ đỏ khô dần trên gò má, cô run rẩy nắm chặt tà áo mong mang. Chết lặng nhìn họ tình nồng ái thắm, cười nói hân hoan. Tim cô nhói đau, song hụt hẫng, khi Jung Kook bất chợt liếc nhìn về phía cô, rồi nhanh chóng lờ đi như chưa từng quen biết. Nước mắt hoà cùng máu tươi dữ dội tẩm ướt tay áo, cô ôm lấy mặt nấc lên thành tiếng. Anh thực sự sánh bước cùng Yun Mi Seon, ung dung lướt qua, như thể cô là người vô hình.

Đôi chân nhỏ khuỵ xuống, tay phải ôm lấy ngực trái đang thất thểu thắt chặt từng nhịp. Quả thực đau đến thừa chết thiếu sống, bằng một cách bướng bỉnh nhất. Cô vực dậy, nghe răng rắc xương cốt kêu lên. Gắt gao đuổi theo gót anh, dù nhịp điệu loạng choạng không vững. Đôi tay mong manh vươn tới, muốn níu lấy vạt áo anh. Nhưng sao cô càng đuổi, anh mỗi lúc lại càng thêm xa. Làm đôi tay bé nhỏ, nhuốm đẫm giá rét, liên tục bắt lấy hư vô.

- Jung Kook, làm ơn đừng đối xử thế này với em...

Cô vấp ngã, toàn thân mảnh mai va mạnh xuống mặt đất cứng nhắc. Nước mắt chan hòa nóng hổi, tưới ướt cả mảng đường khô cằn bên dưới. Tay phải vươn ra, như muốn bắt lấy dáng hình anh đang nhòa dần vào gió sương.

- Jung Kook!!

Cô thét gọi anh đến khi cổ họng khản đặc, vẫn kiên trì chẳng muốn dừng lại. Bất chợt mặt đất vỡ đôi, làm Kim Ye Rim trở tay không kịp, thân thể vì thế lơ lửng giữa trên miệng vực sâu. Khuôn miệng chỉ thất thanh lọt ra một âm duy nhất, tay mềm níu lấy tảng đá lớn, trơ trọi bên mép vực. Đá xanh sắc bén bào mòn năm đầu ngón, đau đớn ngấm lịm tâm can. Xuyên thẳng tiềm thức, khiến lệ nóng trên mi nhất thời chẳng thể hoá giọt. Kim Ye Rim cắn chặt môi mình đến ứa vị tanh, thượng đế trên cao thật quá nhẫn tâm. Phải chăng, muốn cao cao tại thượng ngắm nhìn phong cảnh cô vĩnh biệt hồng trần lần nữa, mới cam lòng?

Từ dưới vực sâu đen ngòm, từng sợi dây gai nhọn hoắt nhanh chóng vươn lên thật dài. Tựa hình thù bầy rắn hám ăn, quấn chặt đôi chân trần thuôn nhỏ. Từng mũi gai sắc lẹm cắm sâu vào da thịt, máu âm ỉ nhỏ dòng từ những vết dấu loang lổ. Gương mặt tiều tụy nhăn nhó vì đau, tiếng nấc nghẹn lại thanh quản không cách phát ra. Cô đau xót, nhắm nghiền đồng tử một cách tuyệt vọng, còn biết làm gì ngoài ngóng đợi tử thần xuất hiện. Lần nữa ưu ái, chỉ lối đưa đường cho cô. Giây phút cô kiệt quệ nhất, từ phía trên, đột ngột có cánh tay chan chứa bao dung hướng tới ngay trước mặt.

- Mau nắm lấy!

Cô ngẩng đầu, đóng đinh tầm nhìn trên ngũ quan người vừa dịu dàng, lưu loác nói với cô ba từ trên. Hình ảnh người ấy khi đó, ắt hẳn hoá thân từ một thiên sứ. Nhỏ bé trong đôi cánh trắng muốt, mềm mại.

- Yun Mi Seon?

Từ sâu đồng tử đen láy, cô chẳng thể giấu được kinh ngạc.

Tay nhỏ lấm lem bùn đất cùng máu tươi, chẳng chút nghi hoặc đưa về phía ấy bằng tất cả niềm tin, sự trông cậy.

- Mi Seon, đừng!

Cô chết lặng trân trân nhìn Jung Kook kéo Mi Seon đứng thẳng dậy, thay cô ấy thu về cánh tay dịu dàng vừa đợi Ye Rim bắt lấy. Đoạn hình ảnh vừa rồi, xoáy sâu vào hồn cô, liền khiến sạm đen phân nửa. Tâm can vỡ vụn từ khắc ấy, cô bật cười trong điên dại, thanh âm vang vọng nghe lạnh tanh não nề. Máu từ hốc mắt nhấn chìm cả đồng tử, chỉ vĩnh hằng ẩn chứa dáng hình của anh, khoé môi co giật lúc vị mặn từ lệ đắng, tanh nồng của máu đỏ, loang trên đầu lưỡi. Từng ngón chằn chịt trầy xước buông dần khỏi phiến đá lớn. Chiếc váy dài có màu trắng tinh khôi, thoáng chốc đã hoen ố một sắc khối rợn người.

- Ngay cả trong mơ, cũng hằng mong em chết đi thế sao?

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi âm sắc chói tai, dọa những ai có mặt đều phải điếng người. Rối rít như ong vỡ tổ, Kim Ye Rim nằm yên trên mặt giường lạnh tanh, đôi mi cong cong khép hờ. Dáng vẻ hệt như chưa từng gồng gánh thảm cảnh, hay biết tới xót xa. Cơ hồ đang thanh thản say giấc, mặc kệ thăng trầm thế nhân. Giữa nơi đôi môi bỗng dâng tràn chất lỏng đỏ thẫm, đặc sệt. Trên màn hình máy đo nhịp tim, chỉ còn lại một đường thẳng, kéo dài từ trái sang phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top