Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 : Không kịp dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc người cũng thay lòng...

_____

Sau khi gặp lại, anh vẫn cùng cô thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất mãi không chán. Cô cũng không che giấu nói anh nghe, bản thân muốn thôi học, để giúp việc học của em gái tiến triển tốt hơn. Cô muốn tìm việc làm ổn định, nói chính xác là cô quyết định sẽ làm hai đến ba việc trong một tuần. Chi tiêu của cả gia đình giờ đây phụ thuộc vào cô, bản thân đâu còn cách nào cự tuyệt vận mệnh đã an bài.

Lần đầu tiên trong đời cô liều lĩnh tìm đến cơn say, lý do lại chính là vì anh. Cô đang làm theo những triết lý không rõ học từ đâu, chính là muốn biết một người có thích mình hay không, cách đơn giản nhất là chuốc say người đó. Hôm nay, nhân cơ hội không hẹn mà gặp, cô vờ cao hứng mời anh đi ăn thịt nướng, tất nhiên phải có thêm vài chai soju đi kèm.

- Yoongi này...

Cô mở đầu câu chuyện một cách ngập ngừng.

Anh chỉ nhướn mày ‘hửm’ một tiếng đủ nghe, vẻ mặt thoáng chút đột biến vì cơn say đang tìm đến từng ngõ ngách trong cơ thể. Má phính phồng lên vì hơi men trong khoang miệng, hai mắt trở nên mơ hồ, thiếu minh mẫn mà nhìn xoáy vào cô. Nếu cả hai không phải đang ở tiệm thịt nướng, cô thề sẽ lao vào cắn cho anh một cái nhớ đời. Để lần sau trước mặt cô, không dám bày ra bộ dạng đáng yêu như thế nữa.

Đến tận thời khắc này, cô vẫn không ngừng thuyết phục chính mình bản thân vẫn đang còn cơ hội. Dù không biết chắc chắn bao nhiêu phần trăm, cô vẫn muốn đánh cược may mắn của mình. Hôm nay chính là cơ hội, một là ngay bây giờ hai là không bao giờ.

- Cậu đã có người trong lòng chưa?

Cô hồi hộp chờ câu trả lời đến tim đập dồn dập, môi mềm mím chặt lại. Đến cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc hơn, dường như tất cả hy vọng cũng đặt vào câu hỏi vừa rồi.

- Tất nhiên là rồi!

Anh không buồn che giấu ý cười hiển hiện trên môi, biểu hiện rất vui nói. Ánh mắt hướng về phía cô một cách rất khó hiểu, làm trái tim khờ khạo cứ thế mà run lên những nhịp điệu không tên.

Cô trong lòng nảy sinh ảo tưởng ngay tức khắc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cho rằng người trong lời nói không mang âm phần khẳng định của anh, ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa. Hai gò má đã ửng hồng từ lúc nào không hay, cánh môi hồng cười tươi như một đoá tường vi tắm nắng vàng ươm.

- Cậu có thể nói tớ biết người đó là...

Âm thanh không nhỏ vang lên từ phía đối diện, gián đoạn câu hỏi thập phần quan trọng của cô. Đến khi cô nhìn lại, Yoongi đã nằm gục ra mặt bàn, trong miệng không biết lẩm bẩm những gì, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

- Dì ơi, giúp cháu đỡ cậu ấy lên xe được không?

Seungwan quay lại gọi lớn, điệu bộ nàu nỉ người phụ nữ đứng sau quầy thịt nướng.

Cô nổ lực đạp xe trên đoạn đường vắng, dù mồ hôi không ngừng tuôn ướt lưng áo cô vẫn cảm thấy rất ấm lòng, song mãn nguyện. Chốc chốc lại giảm đi tốc độ, để xem xét tình trạng của kẻ đang ngủ ngon lành sau lưng. Cô phải dùng áo khoác của chính mình cố định hai tay anh quanh eo nhỏ, mới an tâm đi tiếp. Dẫu vậy sao cô vẫn thấy rất vui. Đây cũng có thể được tính là một kỉ niệm đẹp, phải không?

Đến trước cửa nhà anh, cô khó khăn lắm mới có thể nhấn chuông. Chờ khoảng mười phút, từ bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, chào hỏi cô rất lịch sự. Bà ấy rất quý phái, nhìn thế nào cũng không giống người giúp việc. Dựa vào những suy đoán của bản thân, cô cho rằng bà ấy chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này.

- Chào cô, cháu đưa Yoongi về...

Cô gãi đầu gãi tai mãi mới có thể nặn ra một nụ cười méo mó, không biết phải đối phó ra sao nếu bà ấy hỏi về nguyên do Min Yoongi say rượu.

- Seungwan phải không?

Cô ngạc nhiên khi mẹ anh gọi đúng tên cô không sai một li.

- Vâng ạ...

Cô có chút bối rối, không biết phải nói gì tiếp theo.

- Yoongi kể về cháu suốt.

Cô suýt nữa đã thét lên vì vui mừng, sau khi tiêu hóa câu nói của mẹ anh. Trong hành động, lẫn biểu cảm đều không giấu được sự phấn khích.

Cuối cùng cô được bà mời vào trong, bà ấy kể rằng ba anh công tác vắng nhà. Có vài ba người giúp việc nhưng đều đã xin nghỉ phép, hiện tại chỉ có bà ở đây. Một mình bà thì không thể chăm anh vào lúc say thế này được, cô giúp Min phu nhân đưa anh vào phòng. Nhiệm vụ lau người, thay áo bà cũng giao nốt cho cô. Bà ấy ngồi bên cạnh chỉ luyên thuyên khôn nguôi về đủ thứ chuyện trên đời, điểm này thì công nhận rất giống anh. Cả hai người chưa quen nhưng nói chuyện rất hợp, bà còn bảo khi nào rảnh cô có thể đến nhà chơi. Vì bà rất thích con gái, nhưng lại không may mắn chỉ có được mỗi mình Yoongi.

Đêm ấy, cô về nhà mà lòng vui như mở hội. Miệng nhỏ líu lo ca hát như chú chim sẻ nhỏ, được trả về tự do sau những ngày dài giam cầm nơi lồng sắt. Cô thức trắng một đêm, chỉ để đong đếm những cử chỉ ngọt ngào, cùng bao lời nói thân mật anh dành cho cô từ ngày đầu gặp gỡ.

Sáng hôm sau, cô vẫn tươi tắn thức dậy đúng giờ. Trên môi không quên cười tươi rất tươi, mẹ cô còn trêu đây chính là bộ dạng của một nữ nhân sắp bước lên xe hoa.

- Seungwan, khi nào cậu tan làm?

Yoongi đột ngột xuất hiện ở chỗ làm của cô, ung dung đến trước mặt cô, sắc diện rất trịnh trọng hỏi một câu vắn tắt, không đầu không cuối.

- Khoảng tám giờ tối!

Cô trả lời, ánh mắt chăm chú quan sát từng chút biểu hiện nơi khuôn mặt anh.

- Tớ muốn đưa cậu về!

Anh lí nhí nói, vẫn đủ để cô nghe thấy. Chính là câu nói này, cô chờ đã lâu lắm rồi. Chỉ cần câu nói này của anh, có bao nhiêu nhọc nhằn cô vẫn có thể gật đầu cam chịu. Anh nói rồi lẳng lặng ngồi vào một góc, đợi cô suốt vài giờ đồng hồ.

Cô không sao tập trung được từ lúc ấy, mỗi khi ngẩng đầu liền va phải ánh mắt anh đang hướng về phía này. Trái tim mỗi lúc như thế, liền đánh mất tự chủ không ngừng ngân lên, như có ai đó đang ngồi giữa lồng ngực gảy đàn rồi mùi mẫn hát tình ca. Khiến chân tay cô cứ trở nên thừa thãi, từ khi anh ngỏ ý muốn đưa cô về, đến lúc hết ca làm toàn tâm toàn ý chỉ trông mau mau đến tám giờ tối.

Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, nhiều câu muốn hỏi. Giờ phút này bước song song với anh, lại không biết phải nói gì, hoàn toàn trở nên dốt nát ngôn từ. Anh hôm nay bỗng dưng cũng yên lặng lạ thường, làm phần lo lắng trong cô không nhân mà tăng.

- Đến rồi...

Cô có chút tiếc nuối, khi ngẩng đầu đã thấy cả hai đang đứng trước cổng nhà quen thuộc.

- Seungwan, tớ có chuyện muốn nói!

Đọng lại nơi đồng tử trong veo của cô là dáng hình người thương rất thương, anh khi này rất chỉnh chu trong lời nói. Xem ra từ đầu đến cuối, thực chất là chuyện quan trọng không đùa cợt.

- Tớ nghe đây!

Seungwan mở đường, ngầm cho rằng bản thân đã nhìn thấu chín mươi phần trăm những gì anh sắp tỏ bày, dùng cả xuân hoa ấn lên môi mềm.

Anh cẩn trọng lấy trong balo ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng, xung quanh có hoạ tiết rất đáng yêu. Hai tay run rẩy thấy rõ, như thể muốn đưa về phía cô nhưng rồi lại thôi. Đến nước này cô lại thêm phần khẳng định những gì sắp diễn ra,

- Tớ rất thích...

Anh dừng lại, không đủ dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào cô. Tự tay làm rối mái tóc đen của chính mình, hơn nửa ngày vẫn chưa thể tiếp tục câu chuyện dang dở, bản thân muốn bộc lộ cho cô hay. Nhưng Seungwan vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng vui đến không sao tả nổi.

- ...em gái cậu!

Cô sững người lại giữa bốn bề không gian vẫn đều đặn trôi, sáu từ vừa rồi lọt vào tai cô như trận sấm nổ đùng một cái. Ruột gan dường như cũng bị trận sấm kia ảnh hưởng, lẫn lộn cả rồi. Lồng ngực trái thắt lại, chiếc túi vải cô đeo trên vai, cũng rất chiều lòng người không hẹn mà rơi bịch xuống đất. Thế giới nhỏ bé tưởng chừng hoa lệ trong cô chao đảo kịch liệt, sau cùng vẫn không chống lại biết bao vụn vỡ, nên âm thầm suy tàn.

Anh vừa dập tắt một trái tim non nớt, chỉ vừa chạm môi vào tình yêu.

Cô từ thiên đường bước xuống địa ngục, làm sao không hụt hẫng, tiếc nuối cho đành?

Anh sau khi nói xong, liền đỏ ửng vành tai. Ngượng ngùng nhìn vào bên trong qua vai cô, Seungwan lúc này đã không còn cảm nhận được gì ngoài những cơn đau lũ lượt ghé thăm.

- Thật là, đáng ra tớ nên tự mình nói với em ấy... vậy mà, vì cậu là bạn thân nhất của tớ, vừa hay lại là chị của Seulgi nên tớ muốn cậu là người biết đầu tiên!

Anh rất hồn nhiên tự sự, không hề để ý đến nét mặt đột biến của người trước mặt, cũng nào hay lòng dạ cô đang hình thành những vết cắt. Anh rời đi, không quên dúi món quà được gói cẩn thận cho cô. Gửi gắm cô mang cho Seulgi thay anh, Son Seungwan từ đầu đến cuối rất không có tiền đồ, chỉ bất động đứng đó, một bước cũng không cử động được, mặc kệ cho mưa trên đỉnh đầu dần dần nặng hạt. Dáng hình anh cũng đã mất hút vào đêm đen, chỉ còn lại con phố khuya thưa thớt bóng người. Phố đêm nhẫn tâm nói cô biết, người ta về rồi mang cả trái tim của cô đi mất.

Mang cả tình đầu đầy những mong đợi vùi lấp biển sâu. Cô còn chưa kịp dũng cảm mang hết thương mến trong lòng thổ lộ một lần, còn không có cơ hội nghe lời chối từ. Anh đã kể rằng anh trong lòng có em gái cô, đã lỡ dạ thương yêu. Hữu ý buộc chặt cô cùng những cơn đau thống thiết vô hình, nhưng lại có sức nặng vô biên. Muốn hoá giải cũng chẳng biết tháo gỡ từ đâu, từ chỗ cô hay từ nơi Min Yoongi, hay là từ phía Seulgi mới phải?

Cô không thấy giận, càng không thể buồn. Chỉ trách anh thật đáng ghét, nói chuyện thủy chung không để ý đến cảm xúc của người khác. Giờ thì cô hiểu rồi, ánh mắt kỳ lạ khó phân giải của anh đêm qua ở tiệm thịt nướng. Anh dành cho cô loại ánh nhìn ấy, thật dễ hiểu vì cô là chị của người con gái anh thương. Tại sao lại có cảm muốn khóc thế này?

Thì ra toàn bộ chỉ có cô tự vui, tự buồn. Cũng chỉ là cô tự mình đơn phương, đơn phương thì đến cuối cùng vẫn là đơn phương. Ở đâu ra, cái gọi là một ý chung mộng, hoá ra song phương. Cô sai rồi, nên khiến tim đau. Nước mắt nghẹn ngào rơi giữa đêm thâu, nói sao hết nặng lòng một độ tương tư.

Có lẽ anh chưa từng trông thấy nước mắt cô rơi, nên vội vã cho rằng cô không biết buồn. Anh từng nói cô là người con gái mạnh mẽ nhất, thế thì tại sao anh không thể đem lòng yêu thương người con gái đã rất kiên cường này. Người con gái mà đã từ rất lâu, thầm thương trộm nhớ về anh đấy.

Bởi vì trộm nhớ, trộm thương nên dẫu có buồn cũng chỉ lén lút một mình.

Vẫn là người đời nói đúng, không chung mộng khó kề gối, chẳng cùng thương lắm ngang dọc.

Tâm trạng không tốt đương nhiên sẽ gây ra mất ngủ, hai đêm liền cô thổn thức trăn trở lí do lại mười phần trái ngược. Một vì quá hạnh phúc, còn lại là vì quá khổ tâm.

Cô gối đầu lên đôi tay chai sạn, mắt ngắm nhìn quả cầu thủy tinh xoay. Một vòng nối thêm từng vòng nữa, như vũ điệu ma thuật kéo nửa hồn lạc về miền xa xăm. Trên trời cao rất cao có vô vàn đôi mắt nhỏ, âu yếm nhìn hỏi sao chưa ngủ đi thôi? Bận tậm chi, ai cũng yêu ai rồi, chắc gì mình kịp ngỏ, người ta sẽ chọn mình.

Seungwan chỉ có một điều thắc mắc, sao duyên phận lại cho hai người chẳng thể thành đôi gặp gỡ, rồi thân quen. Phố xá thưa thớt đôi phần, cô trăn trở mấy canh rồi ai thấu? Nơi mặt giường cũ kỹ hằn nhiều mẩu chắp vá, em gái nhỏ đã an giấc bao giờ. Môi khẽ cười từ trong mộng êm ái, đẹp khác gì nét cười từ vầng dương, ai trông thấy hẳn cũng xuyến xao lòng. Nhưng ơ kìa, kẻ làm chị như cô, khi nhìn vào lại nghe chua xót thế?

Cô nặng lòng buông một tiếng thở dài, chúng tắt ngấm khi vừa chạm sương đêm. Ngoài khung cửa dần mờ mịt hơi lạnh, hay trong tim chẳng còn gì ngoài nước mắt, nên nhìn đâu cũng thấy những hoen màu.

Cô đến bên cạnh Seulgi, cõi lòng bỗng dưng âm ỉ. Đặt chiếc hộp anh đã giao phó lên bàn gỗ, cô chua xót vuốt ve gương mặt xinh xắn của em gái.

- Yoongi là một chàng trai tốt, Seulgi à, hãy trân trọng cậu ấy. Tuyệt đối đừng khiến cậu ấy tổn thương! Bởi cậu ấy buồn, chị cũng sẽ rất đau...

Giọng nói yếu ớt như hơi thở, dần tan ra giữa bốn bề lạnh lẽo, cô mỉm cười nhưng đôi ngươi đã sớm dâng lên một tầng hơi nước.

Cô lúc này chính là hiện thân của sự tương tư không lối thoát, chỉ có nhớ và thương làm hoa cả hàng mi.

Nếu muốn tranh giành, cô ở đâu ra lấy được cái gọi là tư cách. Đúng là tình yêu có khả năng sẽ hủy hoại tất cả những loại tình cảm khác, riêng cô đâu nghĩ như vậy. Đứa em gái này của cô, bao nhiêu năm ròng vất vả lắm mới có thể nuôi nấng lớn khôn thành người, sao lại có thể làm tổn hại con bé được. Đứa trẻ đó, là cô bao bọc từ nhỏ đến giờ, cô cho con bé đến cả thứ gì, huống chi chỉ là mối lương duyên Son Seungwan cô không cách có được. Giằn co, day dứt người khổ sẽ chỉ là đứa em gái nhỏ cô rất mực yêu thương này. Cùng tín ngưỡng của cô, anh ấy chắc chắn khó xử, sẽ cảm thấy không thoải mái khi trông thấy cô, mỗi khi đến nhà tìm gặp Seulgi.

Thôi thì, cái gì nên nói thì hẵng nói. Cái gì có thể một mình chôn giấu, thì mãi mãi nên vùi vào câm lặng.

Vẫn là câu nói cũ chịu khổ quen rồi!

~~~

Sau một đêm dài mất ngủ, cô giờ này vẫn ngồi bó gối trên sofa. Phía trước vẫn là màn hình với độ sáng được chỉnh đến mức cao nhất, vẫn đó bộ phim hoạt hình cả cô và anh cùng nhau ưa thích. Chợt nhận ra cả anh và cô có rất nhiều điểm tương đồng về sở thích, riêng lừa dối anh thì thích, còn cô thì không.

Cô ước chi mình có túi thần kỳ của Doraemon, để cất vào vô vàn nỗi đau anh mang tặng. Là chiếc túi không đáy, nên tất nhiên có thể chứa đựng một lượng bi thương vô hạn. Như thế thì, cô vẫn có thể tiếp tục ở bên anh rồi.

Mỗi một dòng chữ nắn nót in hằn trên mặt giấy là một vết cứa vào tâm tư, không sâu không cạn chỉ vừa đủ làm cô khắc cốt ghi tâm. Sau một đêm mỏi mòn cô mới có thể hoàn thành một lá đơn ly hôn viết tay hoàn chỉnh, không hoen màu vì nước mắt, cũng không sai sót vì run rẩy.

Nếu ngày trước cô đến với anh bằng sự chân thành, thì nay cũng nên để sự chân thành mộc mạc ấy tiễn bước cô đi.

Cô da diết nhớ con người đầy kiêu hãnh của mình trước khi gặp anh, khi đó tình yêu là một thứ gì đó, không khi nào có cơ hội vướng mắc tâm khảm. Cô còn đặc biệt không vừa mắt những cô gái vì yêu chuyện gì cũng có thể làm ra, hi sinh đến dẫu sao trên trời cũng tình nguyện hái xuống. Cũng kể từ khi gặp được anh, cô quên mất bản thân là ai, quên đi sạch sẽ những mẫu người lý tưởng bản thân trước kia đã từng vẽ ra.

Tình yêu là căn nguyên duy nhất khiến ta trở thành kiểu người mình ghét nhất.

Từ cái tôi cao hơn đỉnh núi, cô hạ mình thấp hơn biển sâu.

Chỉ biết yêu và yêu thôi, chẳng màn đã yêu với công thức gì quá trình yêu tiến triển ra sao. Cô yêu đến cuồng si, yêu trong ngây dại, rồi khiến ai ai cũng ngỡ ngàng khi tuyên bố cùng anh xây dựng tổ ấm tương lai.

Bây giờ thì sao, cô ra đi với hai bàn tay trắng. Chút ít thương hại cũng chẳng có để gấp vào hành trang, thật muốn đưa anh về ngày chưa biết nhau, để anh nhìn xem bản thân đã thay đổi một người ra sao.

Tất cả, là tất cả chỉ có thể trách cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc người cũng thay lòng.

Cô ra đi không mang theo bất cứ gì cả, chỉ xin anh mang theo những kí ức đẹp về nhau, khi li hôn cần thiết chia tài sản. Nhưng không, bởi Jeon Jungkook anh chính là tài sản quý báu nhất cuộc đời cô, mất anh rồi, cô còn cần chi nữa.

Nỗi đau này tựa như một mũi tên, nhằm lúc cô không phòng bị nhất mà nhẫn tâm xuyên thẳng vào giữa tim, rồi kẹt lại nơi đó. Không sao lấy ra, ấn vào thì đau kéo ra thì sẹo.

- Tôi chỉ thắc mắc một điều rằng, từ trước đến giờ có giây phút nào bên tôi là thật lòng không?...

Giá như ngày đó mình dở dang, giá như mình đừng yêu nhau, nếu không đến được với nhau thì sẽ không mang sâu đậm, đã cùng nhau khóc cười hơn một quãng đường đời. Sao có thể nói quên liền quên ngay được?

“Jungkook, em đi rồi, anh cũng nên về nhà. Không còn em, anh có thể ngủ ở đâu cũng được. Không còn em, anh cũng không cần phải khổ sở tránh mặt ai! Chỉ cần anh sống tốt, em ra đi chẳng có gì hoang phí!”

Cô viết thêm một bức thư tay, gấp vào quyển sách ưa thích của anh rồi đặt lại ngay ngắn trên giá, như chưa từng có sự xáo trộn.

Lần cuối cùng dọn dẹp lại căn nhà cất giữ nhiều năm xuân xanh, cùng bao đoạn hoài niệm giữa anh và cô. Cô kéo vali ra cổng, xoay đầu nhìn lại mái ấm đã sứt mẻ, không còn lành lặn kia. Nhắm mắt lại, hít vào biết bao dũng khí chỉ mong khi đứng trước anh, sẽ không vụng về tự mình ướt mi. Cô cố gắng mang đi những gì có thể liên tưởng đến bản thân, để anh tránh được cảm giác chán ghét khi nhìn vào. Cô không muốn nơi này lưu lại dấu tích gì về mình, anh hẳn cũng sẽ vừa lòng với suy nghĩ này của cô, cả người phụ nữ của anh cũng thế.

Bầu trời hôm nay xanh một màu rất lạ, chính là thay cô cảm thấy bi ai nhưng lại vì hạnh phúc của người khác, mà không thể tí tách nhỏ mưa.

Cô cầm điện thoại, ấn số của anh. Sau đó chờ đợi chất giọng trầm ấm từ lâu ăn sâu vào tiềm thức vang lên.

-.....

Anh nhấc máy nhưng lại không nói gì, như thể không tin được người gọi là cô. Cô cười nhạt một cái, hoàn toàn không có ý trách anh, bởi chính mình cũng không nhớ rõ, lần cuối cùng gọi cho anh là bao lâu rồi.

- Em đây, mình gặp nhau một lát đi!

Cô buông lời nhẹ tênh, không cho anh biết bản thân cô lúc này cảm xúc lẫn lộn.

- Trưa tôi sẽ về...

Anh trong lòng rất thắc mắc vì cuộc gọi này của cô, nhưng bên ngoài lại tỏ ý không hề động tâm.

- Không, em muốn gặp anh ngay bây giờ!

Cô nói như khẩn cầu, âm hưởng rất quả quyết. Tựa như muốn nói nếu không gặp bây giờ, thì sau này cũng không cần gặp nữa.

- Được!

Jungkook chỉ đáp vỏn vẹn có thế, sau đó lập tức cúp máy. Không hề cho cô cơ hội thể hiện cảm xúc, Kim Yerim nắm chặt điện thoại trong tay, khung cảnh phía trước dần trở nên nhạt nhòa dưới màn sương trong đôi mắt nâu. Sống mũi cay cay, cô giấu gương mặt xanh xao vào giữa đôi tay đang trỗi dậy từng cơn run rẩy. Nước mắt len lỏi qua kẻ tay, cố ý làm tàn cỏ cây phía dưới. Đôi vai cô kịch liệt phản ứng trước những cơn đau, khiến thân thể cô không khác nào cánh hoa tàn, lạc giữa một rừng bão giông tan tác.

Khi đã trải qua nỗi đau, và mất mát tưởng chừng vô tận. Bạn sẽ lập tức nhận ra, mình còn gì để mất, trên đời này còn gì đáng sợ?

Là cô nói trước dừng yêu, nhưng anh là kẻ thực hành đầu tiên.

Đã khóc đến khô rát hốc mắt, hi vọng khi cùng anh nói lời từ biệt cô không thể tiếp tục ủy khuất thêm nữa.

Đến nơi hẹn, anh từ xa đã trong thấy cô ngồi đợi, trên đồi cỏ cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi hệt như một nàng công chúa ngồi giữa rừng xanh, chờ hoàng tử của đời mình xuất hiện.

Cô ngồi lơ đãng trên ghế, mắt nhìn về vô định. Trên bàn là hai tách cà phê còn phảng phất từng làn khói mỏng mơ hồ, viễn cảnh này rất giống với lần đầu anh cùng cô hẹn hò. Từ đáy lòng anh khẩn trương cho rằng, cô đang muốn gợi lại trong anh những kỉ niệm chẳng còn thắm thiết.

- Ngồi xuống đi!

Cô giương đôi mắt còn sưng đỏ nhìn về phía anh, không khó để Jungkook nhận ra cô đã khóc, mà còn là khóc rất nhiều.

- Có chuyện gì không thể nói ở nhà sao?

Anh vẫn là dùng dáng vẻ ung dung, lãnh đạm đối đãi cô.

- Mình ly hôn đi!

Cô bình thản nói ra bốn từ từng làm ruột gan đau như xát muối, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng của một người vợ. Anh dừng lại một thoáng, tách cà phê vừa chạm vành môi cũng bị lời nói của cô làm cho ngưng đọng.

Anh ngẩng đầu, khẳng khái đặt ánh nhìn vào khuôn mặt mĩ miều nơi cô. Ánh mắt anh mang theo gì đó rất lạ, xoáy vào tận tâm trí cô, khiến toàn thân trở nên tê liệt cùng nhức nhối. Cô không thể phản kháng lại ánh mắt này của anh, xen lẫn còn có chút nuối tiếc hay đau lòng. Cô dằn lòng mình lại, bao nhiêu kiên định bỏ ra, không thể chỉ để một ánh mắt kia quật ngã.

- Có lẽ anh cũng không muốn nghe lý do đâu?

Cô mặc nhiên như thể bản thân đối với chuyện này hoàn toàn chẳng có liên quan gì. Cơ hồ một người lữ khách vô tình nghe được câu chuyện này ở đâu đó, chỉ để trong lòng chứ chẳng chút suy tư.

Cô bất giác nhận ra, khoảng cách giữa đi và ở lúc này chỉ cần một cái gật đầu.

Cô dùng nét mặt vô cảm, che đậy những rách nát trong tim. Đẩy lá đơn ly hôn đã có chữ ký của cô về phía anh chẳng chút do dự.

- Em đã suy nghĩ rất kỹ, mình nên giải thoát cho nhau thì hơn...

Cô kỳ thực muốn chạy đến, không chút nương tay đánh đấm không ngừng vào anh, mong trút xuống đau thương trì trệ mảnh đời bất hạnh này. Nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, không làm được. Đánh anh rồi, liệu có khiến cô thoải mái hơn không. Hay anh đau một, cô xót xa tận mười?

Khoảnh khắc anh nâng bút lên, cô gần như đã vươn tay ngăn anh lại, nhưng chút tự tôn sót lại không cho phép cô làm thế.

Anh đặt bút xuống phần còn trống, rất nhanh chóng điền vào cái tên đã khắc trọn vào từng tĩnh mạch trong cô. Nét bút đi đến đâu, lòng cô ứa máu đến đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô lại có cảm giác như một năm vừa trôi qua.

- Vẫn yêu tôi chứ?

Giọng anh vẫn đều đều, như thể hỏi một điều rất đỗi bình thường. Nhưng đối với cô là cả một vấn đề, là cả một đoạn chông gai không ai dìu dắt, là cả một quãng trùng khơi gập ghềnh cần phải vượt qua.

Đoạn cô thu lại giấy bút, cố ý cúi thấp đầu dùng tóc che đi đôi mắt ngấn nước của chính mình. Lồng ngực lập tức trật đi một nhịp, chỉ vì câu hỏi chan chứa bi thương từ môi anh thốt ra. Cô nắm chặt tay mình lại, nuốt xuống một ngụm lớn không khí, đâu mong rào chắn kiên cường quanh tuyến nước mắt sẽ vì bốn từ giản đơn đến thế mà đổ ngã. Lớp ngụy trang cô kỳ công gầy dựng cũng sắp không trụ vững, có lẽ câu hỏi này của anh vẫn có sức nặng nhiều hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top