Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32 : Người dẫn nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại cảm giác đáng sợ hơn cái chết đó chính là sự lãng quên...


Vạn vật thức giấc vào giữa đêm khuya, ngắm nhìn thật kỹ cảnh vật bốn bề trước khi dìm mình trong những ngày đông miên dài hạn. Còn anh bừng tỉnh giữa đêm chỉ để thưởng thức hương vị cô đơn chính mình pha chế. Không ít hơn đôi lần bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lại va vào gian bếp ngày trước ít khi yên ắng. Nơi đó luôn dồn dập loại âm thanh va chạm từ những dụng cụ làm bếp, anh muốn tìm bóng hình một Yerim lúc nào cũng ngọt ngào mỉm cười, mỗi khi rót đầy tâm tình vào từng món ăn dù cho đạm bạc nhất.

Anh vẫn thấy dáng ai quen thuộc loay hoay bên gian bếp lạnh, dù biết sẽ chẳng còn món ăn nào được hoàn thành từ đây. Sẽ chẳng còn ai lấm lem đứng cạnh giọng điệu thấp thỏm hỏi Kook, ngon không?

Còn đó những mảnh giấy note dán đầy trên tường, nhưng nay người viết đâu rồi? Mùi thức ăn cô chăm chỉ học từ khi về làm vợ anh, quẩn quanh trong không khí chẳng chịu nhòa tan.

Mỗi lần như vậy anh luôn quẩn bách tìm đến những công tắc có mặt trong nhà, bật lên tất cả. Mang ánh sáng chói mắt càn quét từng ngõ ngách, sau đó lại nhanh chóng thất vọng, bốn bề vọng lại chỉ có những nhiễu loạn tự mình gây nên. Jungkook mệt nhoài buông mình xuống sofa, anh là nguồn cơn khiến cô rời đi tìm đâu ra tư cách mong cô quay lại, tiếp tục kiên nhẫn vì anh.

Đến tận lúc này, anh mới có dịp ngấm nghiệm loại cảm giác đáng sợ hơn cái chết đó chính là sự lãng quên, ta như món đồ đã cũ bị ai đó vứt nơi xó nhà.

Nhớ ra có buổi tiệc rượu quan trọng lúc bảy giờ, Jungkook đến trước tủ áo lười nhác chọn bừa một bộ, nhìn chiếc sơmi đen có phần nhăn nhúm trên tay, anh lại ráo riết muốn nhìn thấy cô đứng bên bàn là tỉ mỉ từng đường may vết gấp. Bao sợi vải còn lưu đầy êm ấm từ đôi tay nàng, giờ như mảnh hoài niệm mồ côi không ai nhận nuôi, chu cấp.

Vài cuộc tán gẫu trong buổi tiệc không giúp anh đánh đuổi cảm giác trống trải, ngược lại làm anh thêm nhớ những cuộc gọi từ cô mỗi độ công tác nơi xa. Ngàn lời bông đùa lả lơi từ bao vành môi tô son đỏ thắm chẳng làm anh vui, đổi lại khiến anh da diết về dăm ba chuyện cười cô kể đi kể lại không biết bao lần, dẫu hằng thuộc lòng anh vẫn muốn nghe.

Sơn hào hải vị lần lượt bày ra trước mắt lại chẳng thể khiến dạ dày anh biểu tình. Sau nhiều lời thúc giục từ người chủ trì buổi tiệc, anh đành nhắm mắt bỏ vào miệng vài đũa thức ăn. Mùi vị từ món trứng cá muối tan dần trên đầu lưỡi lập tức làm anh cuống quýt, có cảm giác kinh hãi gần như muốn nôn.

- Xin lỗi, xin cho tôi qua...

Dáng người dong dỏng cao không giúp anh chen qua đám đông dễ dàng, đôi chân dần bị tước đi sức lực hối hả tìm phòng vệ sinh phía sau sảnh lớn.

Nôn hết những thứ vừa đi qua cổ họng tiến vào dạ dày, anh gục hẳn người xuống bồn rửa mặt, như kẻ chìm giữa cơn say hai tay hăng hái vốc nước liên tục lên mặt tìm sự tỉnh táo.

Anh gần như kiệt sức khi đã một tuần không thể nuốt trôi thứ gì ngoài nước và mì ăn liền. Nói ra có vẻ khó tin nhưng dạ dày và vị giác của anh, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên trung thành với những món ăn của Kim Yerim.

Cánh cửa trong suốt dày cộm dưới ánh trăng đêm rằm lấp lánh kỳ ảo, chẳng khác nào một bức màn pha lê biết khóc biết cười, không con số nào có thể đong đếm giá trị của nó. Tôi cảm thấy xúc giác trên từng đầu ngón tê dại, do suốt ngày hôm nay phải liên tục di chuyển linh hoạt trên những phím laptop. Day day điểm trung tâm giữa hai đầu lông mày, cố xua đi cảm giác đau đớn dần lan rộng đến từng mạch máu.

- Khốn nạn, còn dám nói anh yêu tôi sao?

Tôi bị những âm vang hỗn loạn phía gian bếp lôi kéo sự chú ý, hai chân vẫn còn tất giày lập tức chậm lại, không giấu diếm sự xuất hiện của mình tôi lần mò trong bóng tối theo chuỗi hộp âm sống động ấy tiến lại gần.

Dưới ánh sáng hắt hiu từ đèn phòng bếp đã vặn nhỏ tôi thấy cô ấy ngồi xiêu vẹo trên ghế, trước mặt vô số thức ăn được bày biện cẩn thận chưa hề chạm đũa, cách không xa chai macallan no.6 rỗng nằm nghiêng ngả không quá khác biệt so với bộ dạng người uống. Kim Yerim đã say đến quên mất tên cha họ mẹ, miệng không ngừng lảm nhảm mắng tôi. Quanh gáy em tùy tiện choàng chiếc khăn tắm, mái tóc quá vai vừa gội nhỏ nước xuống sàn kéo theo một loạt tạp âm khác.

Trăng rơi ngoài cửa buộc miệng trách cứ khi thấy tôi vẫn lãnh đạm bước đi, mây gió nổi trận lôi đình như muốn đem oán giận ngút ngàn lí ra được chia đều cho từng người trên nhân thế, trút xuống đôi vai gã đàn ông bạc bẽo là tôi.

Tôi vờ chưa nhìn thấy gì, thế nhưng vừa nhấc lên gót chân ý định cứ thế bỏ mặc em lập tức phá sảnYerim đột ngột cất tiếng, giọng cao vuốt như một hồi chuông, đánh thức cả cõi lòng nhìn vào ngỡ như tĩnh lặng nơi tôi.

- Đứng lại!

Suy nghĩ rất lâu tôi vẫn là không tìm ra câu trả lời nào vừa tai hơn sự im lặng, phảng phất đâu đó trong quá trình yên ắng dội lên sự bất lực mục nát, mười năm qua trú ngụ trong ngực trái thật mệt mỏi.

Tôi quay người vừa vặn ánh mắt cả hai giao nhau, trong một khoảng khắc ngắn ngủi tôi thấy tâm can chua xót. Chúng tôi duy trì ánh mắt ấy rất lâu, không ai chịu nhượng bộ mở miệng trước. Cuối cùng em là người thu hồi ánh mắt trước, khiến tôi vô cớ có chút không hài lòng. Nhận ra sự mất mát vô danh trong lòng tôi thận trọng tiến về phía em, nhịp nhàng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh mà không chờ bất cứ lời đề nghị nào.

Tôi dùng sức một chút đã có thể đoạt lấy ly rượu cuối cùng từ tay em, Yerim không nổi giận ngược lại còn đột ngột cười rất lớn, em như phát điên cười đến nghiêng ngả, đến ứa nước mắt, mà tôi lại ngu ngốc không thể nhìn ra những hạt mưa trên mi em khi đó mang hàm ý gì.

- Rượu không giết được tôi đâu!

Bàn tay sót vài phần mềm mại di chuyển từ ly rượu đến cổ áo sơmi được chính em là ủi cẩn thận trên người tôi, kỳ thực em đã dùng tất cả sức lực mà nắm lấy. Gương mặt vẫn mang vẻ xinh đẹp thanh thoát dù em đã say khướt, đối với tôi Yerim luôn đáng yêu và khiến tôi mỉm cười, dù em có làm điều gì ngốc nghếch. Em mang cả hai phớt hồng ngộ nghĩnh trên má dí sát vào ngũ quan tôi, tôi nhất thời rất muốn biết gương mặt này ửng đỏ vì rượu hay là vì tôi?

i đọc được lời phàn nàn dang dở trong ánh mắt em, những câu chữ mà nếu em không say tôi có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy.

“Chỉ có tình cảm giữa hai ta đang bóp chết tôi từng ngày...”

- Nhưng nếu tôi chết, anh... sẽ khóc chứ?

Một chuỗi nghẹn ngào dội lên từ thanh quản, khiến câu nói em vừa thốt ra méo mó đến đáng thương.

Như một con rối bị đứt dây em hết đổ qua trái lại ngã sang phải, khiến tôi phải dùng cả thân mình đỡ lấy. Câu hỏi của em hóa thành mũi kim, thêu vào tâm khảm tôi một bức tranh trừu tượng đẫm máu, chẳng hề báo trước tâm trí phong phú hoạ nên những ngày lê thê đau đớn sau khi em v bên kia thế giới.

Tôi không trách em nói gỡ, ngược lại trong mắt hiện lên ý cười nhẹ nhõm.

- Không...

Yerim thở hắt ra một hơi gật gù vài cái tỏ vẻ đã hiểu, biểu hiện như vừa mất mát thứ quý báu với em vô cùng, tiếp đó rất nhanh giương đôi mắt giăng kín bụi trần nhìn tôi tới quên cả chớp, nửa oán giận nửa như van lơn xin tôi cho em một liều giảm đau.

Tôi không do dự đáp lại đôi ngươi loang loáng hơi nước của em, bằng tia nhìn lạnh hơn một phiến băng. Khiến vài tia sáng trong đáy mắt em càng lúc càng tối, như đã buông bỏ một thứ hi vọng nhỏ nhoi nào đấy, tôi không được biết.

- ... vì anh sẽ chết cùng em!

Tôi gọi mình là gã keo kiệt, vì đã tận thời khắc này cũng chỉ có thể trao em một cái ôm siết. Tôi giữ như thế rất lâu đến lúc cảm nhận được hơi thở đều đều từ người trong lòng, mới dùng mười phần ôn nhu ôm em trên tay như nàng công chúa, mũi chân hướng tới phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

Tôi đắp chăn lên cơ thể nhỏ bé, cố gắng để không chạm vào em nhiều hơn. Suốt quá trình trên tôi duy trì loại ánh mắt thẳng tắp, tôi biết rõ em lan tỏa sức hấp dẫn thế nào khi say. Ngay khi tôi đứng thẳng người ý tứ muốn bước đi, đôi tay vốn không đủ sức của em liền vươn tới ghì lấy eo tôi gắt gao kéo ngược lại. Do không hề phòng bị tôi bị em kéo ngã xuống giường trong tư thế đè hẳn phía trên em.

- Em đã thật sự mất anh rồi!

Em thều thào trong hơi thở đứt quãng, lập lại sự thật tàn nhẫn ấy nhiều lần bằng một giọng điệu nức nở không đành, như muốn nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng sinh lòng hi vọng.

Kỳ thực đến tôi còn bâng khuâng, liệu hai người chúng tôi đã từng có nhau chưa?

Hơi thở ấm áp dần dần trải rộng trên da tôi, khiến toàn thân bất giác run rẩy không sao kiểm soát, hương vị từ rượu trộn đều với mùi hương dịu ngọt như cả mùa thu trên mái tóc và cơ thể mềm mại của em khiến tôi có chút choáng váng. Tôi vuốt ve gương mặt thanh tú mơ màng ngỡ như vô thực của em, nói hai từ xin lỗi em đáng ra nên nhận được từ rất lâu.

Chẳng thể dằn lòng thêm nữa, tôi tham lam hôn lên tóc mềm, lên mi cong chan chứa vị mặn từ nước mắt, lên bờ vai vì tôi mỗi ngày lại ít nhiều gầy hao và cuối cùng bờ môi tôi tìm đến cánh môi mọng ngọt của em. Tôi từng chút từng chút một kéo dài nụ hôn, gần như hút cạn sinh lực của em khi tôi không thể dừng lại, liền ngấu nghiến đôi môi đã trở nên khô ráp vì thiếu đi sự tiếp xúc và hơi thở từ tôi đã từ rất lâu. Cuồng nhiệt nhấm nháp vị trái cây khô từ những giọt macallan no.6 đọng trên khóe môi em, sau cùng vẫn có thể tiến xa hơn. Tôi luyến tiếc chọn cách dừng lại, buông lời chúc ngủ ngon từ trong nụ hôn sâu, đấy là cách tôi cắt đứt dòng ham muốn điên cuồng đang thao túng cả tâm trí lẫn thể xác này.

Lúc này tôi muốn nuông chiều tất thảy tâm ý trong tim, không cần thêm sự can dự thừa thải nào từ lý trí. Nằm cạnh em trên một chiếc giường, đắp cùng em dưới một lớp chăn, để em ngon giấc trên cánh tay đã trở nên vô dụng trước thiên tai cuồng dã đời em. Thậm chí có thể nói yêu em tới trăm vạn lần, hôn em bất cứ khi nào tôi muốn song chạm vào bất kỳ nơi nào trên cơ thể em. Căn bản Yerim không thể nhớ những điều xảy ra trước đó sau khi tỉnh rượu, cũng như thường quên mất phải lau khô tóc mỗi khi tắm.

- Jungkookie...

Người con gái tôi từng tin cả đời có thể che chở nỉ non gọi tôi, tiếng gọi nghe thắt lòng thắt gan. Giọng điệu hồ như trong cơn mơ ấy tôi đang vò nhàu trái tim em bằng chính tình yêu em đã trao.

Ngay cả trong những hồi mộng vô thức tôi vẫn chẳng thể vô tư cho em sự an tâm tuyệt đối, tôi chỉ là kẻ gieo ác mộng cho cuộc đời em một kẻ xấu em thực sự nên tránh xa. Một kẻ trong lòng luôn đầy ắp tâm tư, mong mỏi gì khi nói muốn cùng một cô gái san sẻ chuyện tương lai?

Chờ khi Yerim đã hoàn toàn ngủ say, tôi trở lại phòng bếp. Nhìn thấy những món ăn không biết em mất bao lâu để chuẩn bị, lòng tôi buồn đến sâu thẳm.

Ngồi xuống chiếc ghế trống lạnh ngắt đối diện nơi em vừa ngồi, tôi nặn ra một nụ cười nhạt thếch như ở phía đó vẫn còn có em lặng lẽ ngắm nhìn tôi, dù chỉ bằng đôi mắt ngấn nước.

- Ăn cơm thôi!

Tôi nói, tự cảm thấy âm thanh của chính mình nghẹn ngào.

Nhanh chóng xới đầy hai bát cơm, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhìn đến khi lồng ngực tự mình đục khoét thành mảng trống tương tự mới chậm rãi lùa cơm vào miệng.

Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của mình, chỉ có tiếng động lạch cạch từ bát đũa va chạm.

- Rất ngon!

Không biết bản thân đã lây nhiễm căn bệnh nghiện ngược đãi mình của em từ lúc nào, chỉ biết khi phát bệnh mỗi ngày đều làm ra loại việc nhẹ nhàng hơn là nói toàn lời khiến bản thân dập phổi bầm gan mới thỏa mãn.

Vị mặn thấm qua đầu lưỡi, tôi cười nghĩ thầm em đã quá tay khi cho gia vị vào thức ăn, mà chẳng chịu thú nhận trên mặt đang hằn lên vô vàn lối đi của nước mắt.

Tôi không mong em biết mỗi ngày sau khi em say giấc phía sau cánh cửa gỗ, tôi đều lẳng lặng ăn những món em nấu, có hôm kèm nụ cười vu vơ hôm lại cùng hơi thở của nước mắt.

Gần một tuần cô bặt vô âm tín, anh dù âm thầm dùng cách gì chăng nữa, vẫn không thu thập được tin tức về cô. Yerim tựa một lần hóa thành cát bụi tan vào hư vô chẳng sót lại dấu tích. Đến dấu chân trên những con đường cô từng qua, cũng không còn tìm thấy. Jungkook gần như phát điên, cố gắng tìm lời biện hộ cho sự bế tắc của chính mình. Có khi cô đang đắm mình trong chuyến du lịch tới đất nước xinh đẹp, một nơi có thể khiến cô tạm thời không nghĩ về anh, về tháng ngày hoang phí đã qua. Cô từng bảo mỗi khi không vui, có những chuyện trở thành nút thắt trong lòng cô chọn cách đi một nơi thật xa, thay vì bó gối bật khóc.

Jungkook đứng ngồi không yên, không ngừng đi đi lại lại trước bàn làm việc, những tập hồ sơ bị anh ngó lơ xếp thành một chồng thẳng tắp nằm gọn ở góc bàn.

Cuối cùng anh cũng ngồi vào ghế, nhưng không để tập trung vào công việc. Với tay lấy điều khiển tivi, anh muốn nơi đây xảy ra chút náo nhiệt xua đi những khoảng lặng. Khởi động tivi thành công anh mới nhận ra mình đã sai, bởi màn hình vừa bừng sáng một cơn đau như đinh xuyên gươm xé phủ lên tâm can đến mức từng huyệt đạo trên cơ thể thành ra ngây dại. Là anh quên mất việc phải thay desktop tivi, khi đã mạnh tay kí vào lá đơn hôm ấy của Yerim.

Phóng đại trước mắt là gương mặt xinh đẹp rạng ngời của vợ anh, nên gọi là vợ cũ mới phải. Trong ảnh cô đứng dưới nắng chiều đổ dài, tựa những chiếc lông vũ nhảy múa vui vẻ trong gió thu–mái tóc tung bay khiến người nhìn có cảm giác dù cố sức thế nào cũng khó lòng nắm bắt.

Chẳng còn nhớ nổi tấm ảnh này được lưu làm giao diện tivi bao lâu, chỉ nhớ đủ lâu để nụ cười ấy không còn tinh khôi như ngày anh đưa lên máy ảnh liền tay ấn chụp.

Ruột gan lẫn lộn anh lại day dứt nhớ đến họ của trước kia, khi làm việc cô thường ở bên cạnh. Anh khô khan cùng hồ sơ dày chữ, cô bên cạnh khóc ướt áo vì những thước phim. Nhưng khoảng thời gian đó đã đi qua, không bao giờ tìm lại được. Là chính anh hủy hoại tình yêu này, dẫu khóc than anh cũng đâu được quyền. Biết đâu phút giây này Kim Yerim cũng bên cạnh ai đó, lặng ngắm nhìn người chăm chú công việc, như đã từng một thời đối với anh. Còn anh chỉ muốn được hoen ướt tâm mi, như cách cô vẫn thường trước những đoạn phim buồn.

- Theo nguồn tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay, chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Bali, Indonesia đã gặp cơn bão lớn, khiến máy bay...

Anh cắn cắn đầu ngón cái, lập tức đổi sang kênh khác.

- Gần đây, khu mua sắm Namdaemun xảy ra hai vụ mất tích, nạn nhân đều là những cô gái tuổi từ 20 đến 28...

Mồ hôi lạnh dần thấm qua lưng áo,
đáy lòng bùng lên một cơn địa chấn, cổ họng đột nhiên khô đắng lại. Cảm giác bồn chồn này anh cần tìm cách hóa giải, từng đầu ngón lần đến những con số nằm ngay ngắn theo thứ tự nơi màn hình, cơn run rẩy ương bướng không cho phép anh thực hiện ý vị một cách trơn tru. Phải mất đến vài phút sau, anh mới hoàn thành một dãy số cần gọi.

- Có phải trời sập đến nơi rồi không? Đích thân Jeon tổng hôm nay lại gọi cho tôi?

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, nói một câu mỉa mai không rõ sắc diện.

- Taeyong, giúp tớ tìm... Yerim được không?

Ngược lại với âm thanh vui vẻ của người bên kia, Jungkook bên này như rơi vào vực sau hun hút, có thể chạm vào thứ gì lập tức kiên cường ra sức nắm lấy. Chiếc điện thoại trong tay sắp ngạt thở vì sức lực từ lòng bàn tay anh, cố đè nén sự nôn nao khiến hơi thở anh như bị ngắt ra từng quãng.

Từ đầu dây bên kia im lặng không biết bao lâu, nhưng đủ lâu để anh nhìn lại nguyên do của cuộc gọi này.

Nói về Taeyong một chút ở đây, anh và Jungkook là bạn thân gần 18 năm trời. Nếu có hỏi trên thế gian này, người anh tin tưởng nhất và hiểu rõ anh nhất là ai. Anh sẽ không chút ngần ngại đáp lớn ba từ Lee Taeyong, cả hai trái ngược rất nhiều, từ quan điểm sống đến cách chọn một quyển sách. Thế mà số mệnh đưa đẩy khiến họ khắng khít như tay với chân, sau khi tốt nghiệp cả hai vẫn giữ liên lạc song thường xuyên gặp gỡ. Taeyong chính là người duy nhất anh có thể đem ra mọi chông chênh, khổ sở giải bày một cách bình thường nhất. Không mang theo bất kỳ phẫn nộ, hay yếu mềm nào làm đỏ hồng vành mắt.

- Các cậu ly hôn rồi!?

Năm từ này không lấy nửa điểm là giả, sao lọt vào tai lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống một tâm hồn đang sũng nặng lạnh giá.

Loại lời nói của người kia nghe nửa giống hỏi, nửa giống khẳng định khiến anh trầm mặc rất lâu, khi tưởng chừng Jungkook đã không cẩn thận nuốt mất lưỡi của chính mình, thì Taeyong chỉ nghe được từ ‘phải’ đầy khổ sở.

- Đừng tìm cô ấy nữa!

Jungkook sau khi tận tình tiếp thu không sót một chữ, tiếp đến chỉ còn cách cho phép bản thân được đau. Như chỉ chờ có thế lồng ngực lập tức phát sinh cảm giác một bầy dã thú cuồng hoang, đói khát xâu xé nhau tranh dành từng mẩu máu thịt nơi trái tim chẳng còn nguyên thuần màu đỏ.

Taeyong mười phần nhìn rõ nỗi lòng của gã bạn thân, thở dài một hơi tiếp tục ủi an như cách mấy năm qua vẫn làm, khi vô tình có cả hữu ý bắt gặp Jungkook say khướt cùng mấy cô nàng lả lơi trong bar.

- Từ đầu cậu nên chọn một trong hai, một là nói hết cho cô ấy biết, hai là từ bỏ để tránh tổn thương về sau.

Đây không phải lần đầu tiên Taeyong nói với anh điều này, nhưng lắng nghe nó sau khi đánh mất người con gái ấy sao cảm giác lại tái tê đến vậy.

- Chỉ khi là tôi cậu mới hiểu được, chọn cách từ bỏ Yerim tôi đã đau thế nào...

Jungkook gần như đã dốc toàn bộ sức lực vào những lời trên, anh gục hẳn đầu xuống một cách đầy bất lực. Không có sự gắng gượng nào thêm nữa, dẫu sao từng giọt mưa ấm đã lăn dài trên gương mặt mấy năm qua luôn ưu ái sự cứng cỏi tới vô cảm rồi. Tiếp tục gồng mình đương đầu số phận làm gì, trước sau gì anh cũng đã lạc mất điều đáng giá nhất đời mình.

- Đến bệnh viện ST. Mary, cậu sẽ gặp được cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top