Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 : Thổi bay tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm một cái được không?...

Lắng nghe một cô gái trẻ vẫn còn xốc nổi, tâm tình về chuyện tình cảm của cô ấy, bạn mỏi mệt không? Nếu có cũng xin đừng để cô ấy phát hiện ra, vì xuyên suốt cuộc đời này những lần cuồng si song tràn đầy nhiệt huyết thế kia không nhiều, e rằng cơ hội nghe cô ấy than thở về chuyện yêu đương lần hai bạn cũng chẳng có. Bạn biết sao không? Vì ở thời đại này, rất ít người mắc một lỗi nhiều lần.

Cô mỗi ngày đều như hít phải ricin* khi chứng kiến cảnh tượng họ tình cảm bền chặt, trách ông trời quá mức nhẫn tâm đẩy cô vào vai người chúc phúc. Mỗi lời thốt ra đều bị nước mắt bức đến uất ức, song muốn chạy đến cạnh Yoongi bật hỏi một câu.

- Có chiếc ô nào đủ che cho cả ba người không?

(*) : Ricin là một loại kịch độc, có thể giết chết một người trưởng thành với liều lượng rất nhỏ.

Seungwan thường lầm lũi một mình không có người bạn nào, trước khi cuộc đời ưu ái mang Yoongi đến bên cô. Nay anh chính thức hẹn hò cùng em gái, nên dù muốn dù không tần suất gặp gỡ của cả hai tất nhiên phải thu hồi kèm rút ngắn. Seungwan hiển nhiên trở về trạng thái như ban đầu-ngày chưa biết tới anh.

Bảy giờ tối Yoongi đột nhiên xuất hiện trước nhà cô, trông thấy mẹ cô đang dọn cơm, anh chào hỏi song đặt lên bàn vài túi thức ăn còn nóng.

- Hôm nay cháu xin một bát cơm được không ạ?

Cô chợt cười đoạn xuống giữa cầu thang, vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh, mẹ cô từ ngày biết chuyện Seulgi và anh lưỡng tình tương duyệt không hề có ý tưởng sẽ ngăn cấm, chỉ muốn cả hai chắc rằng bản thân đều mười phần nghiêm túc và không vì yêu đương bỏ bê học hành. Cô không sao quên đi bộ dạng anh lúc đến trước mặt mẹ, khẳng định sẽ không bao giờ khiến em gái cô buồn lòng.

Anh trông như một chàng lính mới tham gia chinh chiến, hồi hộp đến không thở ra hơi, vầng trán anh tuấn lấm tấm mồ hôi lạnh. Vẫn nhất nhất đứng thẳng lưng ủ ấm tay em gái nhỏ bằng bàn tay lớn của anh. Tiếp đến bằng một vẻ mặt nghiêm túc nhất, rất oanh liệt nói : Seulgi sẽ không bao giờ phải khóc vì cháu!

Khoảnh khắc ấy người ngấn lệ tràn mi lại là Seungwan, lần đầu tiên cô nghe thấy một lời hứa mà lòng đau đến vậy. Trước mắt lập tức vẽ ra khung cảnh anh cùng Seulgi đầu bạc răng long, bởi cô là người nhìn rõ nhất Yoongi đối với em gái cô thật lòng. Càng ép buộc bản thân càng không sao quên được những ngày tháng bên anh, cô trong chuyện này sai sót rất nhiều không cẩn thận sẽ khiến họ nhận ra, người cô thương lại chính là bạn trai của em gái mình.

- Seulgi, để anh giúp em!

Anh sau khi ra ngoài gọi điện cho mẹ nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà cô, đoạn quay lại chỉ thấy duy nhất một người trong bếp, liền không kiểm tra lập tức gọi tên người yêu. Cô không đáp mà rơi thẳng vào trạng thái bất động, vì loại âm sắc ôn nhu lẫn mấy phần cưng chiều đến trăng nghe còn giấu mình ngượng ngùng này, chưa lần nào anh dành cho cô. Thính giác nghe thấy bước chân càng lúc càng gần của anh mà tim đập dồn dập, khoảng cách giữa họ được Yoongi rút ngắn một cách đáng kể. Anh thản nhiên gối cằm lên vai cô từ phía sau, khiến trái tim thiếu nữ chỉ suýt nữa là ngưng đập. Liền nhanh chóng thu gom kí ức này, cất vào huyệt mộ sâu thẳm nơi ngực trái-nơi dành riêng những gì liên quan về anh.

Thì ra được người mình thương ôm vào lòng là có cảm giác hạnh phúc thế này đây, cô trong lòng nhất thời nảy sinh tham lam muốn anh giữ thế này càng lâu càng tốt.

Cô bị hình ảnh Seulgi mỗi ngày đều môi cười, má đỏ không ngừng luyên thuyên bên tai những chuyện liên quan đến Yoongi, bất kể vụn vặt hay lớn lao làm cho tan nát cõi lòng. Seungwan như kẻ mộng du bị đánh cho hồi tỉnh, khẩn trương tránh sang một bên, đồng thời đem toàn bộ thân ảnh của chính mình xoay chuyển.

Yoongi đồng tử căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cô. Nụ cười dịu ngọt chớm nở trên môi, cũng bị hoàn cảnh này doạ cho rơi mất đâu đó trên sàn.

- S-Seulgi t-trên phòng học bài... đ-để tôi gọi con bé!

Cô cười giả lả lên tiếng xua đi bầu không khí gượng gạo, giăng đầy khó xử. Mà dường như một câu vấp những bốn lần của cô cũng không giúp ích là mấy, bản thân ra sức chớp mắt thật nhanh, ngăn cơn mưa nhỏ nấp ở đâu đó tràn khắp khuôn mặt.

Dứt lời cô chẳng chờ anh bộc lộ biểu cảm tiếp theo, liền hướng phía phòng ngủ trên tầng một mạch chạy thẳng,

Anh biết không, khó khăn nhất chẳng phải là cố chấp hướng về người một chút thích mình cũng không có. Cũng chẳng phải khi buông lời chúc phúc người ta cùng ai kia dời non lấp bể. Mà chính là ở trước mặt họ cố gắng tỏ ra tự nhiên, đè nén tình cảm đến biến dạng, tàn tật cũng không cho phép nó hóa thành ngôn ngữ, dặn dò chính mình dù thế nào vẫn là không được nâng lên đôi tay chạm vào họ.

Trong bữa cơm tối mọi người rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện, anh cũng bắt chuyện với cô rất bình thường, như thể giữa họ chưa từng xuất hiện cái ôm vừa rồi. Seungwan từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào bát cơm trên tay, đuổi theo những suy nghĩ miên man đến quên cả gắp thức ăn, bữa cơm này cô thực sự ăn không vô.

- Seungwan, chuyện con và cậu bạn kia thế nào rồi?

Mẹ không báo trước điềm nhiên hướng cô bật hỏi một câu, khiến Seungwan chột dạ không biết ứng phó ra sao. Khóe mắt bất giác liếc nhìn nam nhân đối diện, thực lòng mà nói cô hiện tại chính là có chết cũng không dám nói ra. Cảm giác như bát cơm trên tay chỉ toàn sạn là sạn, dĩ tưởng chuyện cô cùng mẹ tâm sự ít nhiều gì bà cũng đã quên mất. Không ngờ bà vẫn nhớ như in nhưng sớm không hỏi, muộn chẳng tra sao cứ phải là lúc này kia chứ.

Câu hỏi của mẹ rất có sức hút, vừa dứt lời là cả Seulgi và Yoongi đều để lại tầm nhìn nơi cô.

- Chuyện đó...

Cô luống cuống đánh rơi cả đôi đũa trên tay, vốn trời sinh con người Son Seungwan nối dối rất tệ, đối mặt với chuyện này kỳ thực không biết phân giải ra sao.

- Cậu có bạn trai sao?

Yoongi sắc diện hứng khởi không ngừng hỏi dồn.

Ngay cả bộ dạng Seulgi cũng tương tự như anh, trong mắt cô gái hiện lên một tia đau thương nhưng không ai thấu.

- Cậu ấy có người yêu rồi!

Cô khó nhọc nói gần như là đánh vần từng chữ một, từ thanh quản không giấu được run rẩy, Seungwan cảm nhận mình đang nổi giận vô cớ. Giấu hai bàn tay dưới bàn, đem chúng bấu víu vào nhau tựa như muốn mang tất thảy nghẹn ngào trút vào từng đốt xương vô tội, Seungwan nặng nề đặt bát cơm còn hơn quá nửa xuống, tiếp đến cố nặn ra một nụ cười méo mó.

- Con no rồi, xin phép mọi người!

Nói xong chẳng chừa ai cơ hội mở miệng, cô dứt khoát xoay mũi chân rời đi. Từ nơi khóe mắt vương lại ảnh hình Yoongi vẫn giữ nguyên trên ngũ quan vẻ trêu ghẹo liếc nhìn theo cô.

Seungwan giấu thân ảnh mong manh phủ dày tâm tư vào tấm chăn đủ sức làm ấm cô đêm nay, hay chỉ cô nghĩ vậy? Vùi sâu gương mặt thanh tú bị muộn phiền bào mòn theo từng ngày vào chiếc gối, cảm thấy vị mặn đang dần lan rộng trên đầu lưỡi. Cô biết mình không nên như vậy, cư xử như đứa trẻ chỉ vì ghen tuông vu vơ, một nỗi buồn vô danh không ai ngó ngàng. Từng vì sao đêm nay cơ hồ cũng bị thương đau cô đang nuôi dưỡng làm cho buồn lòng, chẳng còn mang vẻ tráng lệ thường thấy hoá những vệt mờ li ti, chúng trở nên nhạt nhòa giữa nền trời sẩm màu.

Tự mỉa mai chính mình cô là đang ở cương vị nào buộc anh cấp phép ghen tuông? Từng đầu ngón mềm mại vô thức lần đến vai gầy còn in hằn mùi hương từ anh, vẫn đây nguyên vẹn cảm giác người chạm vào cô dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh là vầng trăng trên cao, giữ nhiệm vụ tỏ đường dẫn lối cả khu rừng tăm tối. Cô chỉ là con thú nhỏ lạc đường, trong phút yếu lòng bị ánh sáng quá mức lộng lẫy kia làm cho vương vấn, rồi tự mình si mê. Mà quên mất khoảng cách giữa cả hai là băng rừng vượt biển, thậm chí là đuổi sao rượt mây cũng không cách nào với tới. Khoảng cách lớn đến vậy kẻ lầm đường lạc lối như cô thì làm gì đủ sức? Chưa cần nói tới khoảng cách, nguyệt quang kia bị treo cao như vậy, vốn không thể nhìn thấy con thú nhỏ đang bị thương là cô.

Con người ở thời đại này có thể được gọi là bước tiến của nhân loại, họ tìm cách đặt chân lên mặt trăng, tìm ra những hành tinh con người có thể sinh sống ngoài trái đất. Nhưng họ có không một nơi khiến Min Yoongi thuộc về riêng cô, chỉ của riêng cô thôi. Họ nắm giữ trong tay biết bao nghiên cứu khoa học vĩ đại, nhưng liệu họ có cách nào giúp cô tạo ra một liều cửu hồi lãng quên?

Những con người tài giỏi ấy, có hay không một lời giải đáp về tình yêu? Không có hình dạng, không có âm thanh lại chẳng ai định nghĩa được trọng lượng cụ thể. Mà bất cứ ai chạm vào cũng cảm giác như trăm ngàn khối đá đè nặng trong tim, không mang bên mình thương đao, dao kéo lại khiến những kẻ lăm le lại gần thương tích đầy mình.

Buổi tối tiếp theo anh lại đến ung dung chờ trước nhà, cô từ cửa sổ phòng mình trông thấy, chỉ muốn chạy thẳng xuống không chút nể mặt mà trực tiếp tiễn khách.

Vẫn như tối qua, điều khác biệt ở đây có chăng chỉ là Seungwan đã có chút đổi khác. Cô từ đầu đến cuối nói cười nhiều hơn, còn rất chủ động gắp thức ăn cho mọi người kể cả anh. Vì cả đêm qua không ngủ dùng mấy canh giờ đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cũng đã nghĩ thông, sau cùng cô muốn ở trước mặt mẹ cùng em gái tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thì là nỗi khổ của cô cứ để mình cô gánh chịu.

Cô muốn vùi đầu vào công việc từ sớm mờ sương đến khuya vãng người, khiến bản thân bận rộn, quay cuồng đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì.

Cô nhanh chóng tìm được công việc tại cửa hàng tiện lợi 24 giờ ca từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, Seungwan phụ trách chuyển hàng hóa lên kệ và tiếp thị. Cô xin làm nhiều việc hơn có thể tại cửa hàng vì muốn mẹ có thể ăn ngon một chút, em gái có thể mua những chiếc váy hay chí ít là một hai thỏi son, dẫu sao con bé cũng đã có bạn trai rồi.

Nghĩ đến đây sống mũi chợt cay cay, Seungwan lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, đồng thời mang làn hơi nước bám ở mi mắt khẽ khàng thổi vào không gian.

Seungwan mỉm cười đoạn trao lại chìa khóa cửa hàng cho người nhận ca tiếp theo, cô đeo balô lên vai song bắt đầu rảo những bước chân đầu tiên đến trạm chờ xe buýt. Từng cơn gió bấc hùa nhau nhảy múa trên mái tóc lấm tấm sương đêm, Seungwan co người vì lạnh, thân thể bé nhỏ tìm cách nấp sâu vào chiếc áo khoác sờn vai.

Đường đêm có chút vắng lặng khiến một người chẳng bao giờ ở bên ngoài quá 9 giờ đêm như cô đương nhiên cảm thấy sợ hãi.

Từ phía trước xa xôi truyền đến từng hồi âm thanh lách cách của động cơ xe đạp, khiến cô không dám ngẩng cao đầu khi bước đi chỉ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Càng sợ hãi cô lại càng tưởng tượng nhiều hơn, tâm trí du dương nhớ đến những truyền thuyết đô thị từng nghe.

Cô cảm nhận rất rõ sự chuyển động của từng cơn gió khác lạ khi có gì đó đang đến gần, lòng cô chấn động cực lớn khi hồi âm thanh ấy cũng kết thúc bằng việc dừng lại ngay bên cạnh cô.

- Seungwan!!

Chất giọng quen thuộc như hàm tiếu gọi nắng, chỉ cần nghe thấy cô liền muốn cười.

- Cậu làm sao thế?

Cô như một cỗ máy ngẩng đầu phắt dậy, khiến người đang chờ đợi phản ứng của cô suýt đứng tim mà chết.

- Yoongi?

Seungwan mím môi ngăn cho nụ cười nở rộ hơn nữa, kéo cả tấm rèm nước mắt chảy ngược vào tim.

- Tớ đến đón cậu!

Bốn từ này cơ hồ một trận đại hoả thổi vào ngực trái làm chín đến từng mạch máu, những cố gắng vừa qua chỉ như hạt cát lạc giữa đáy sông.

Trên con đường vắng ngắt một nam một nữ ngồi trên xe, chẳng ai mở miệng chuyện trò, Seungwan lặng lẽ bám chặt chặt tay vào ghế ngồi, không dám chạm vào anh. Cô không muốn tạo ra thêm những kí ức đẹp, vì càng nhiều kỉ niệm sẽ càng khó quên đi.

Cô bây giờ chỉ nên quên chớ nên nhớ.

Đi qua đoạn đường có chút gập ghềnh, chiếc xe đã không còn mới của Yoongi liền hóa thành quả bóng, cách khỏi mặt đất một đoạn không nhỏ, khiến Seungwan chút nữa đã bị hất bay.

- Ôm chặt vào!

Yoongi nói đoạn tay cô bị anh điều khiển trở thành chiếc vòng nhỏ, khóa quanh eo mình.

Cô ngẩng đầu cũng chẳng thể nhìn thấy trời đêm rộng lớn, chỉ thấy bóng lưng gần lại như xa của người ta.

- Yoongi à, chúng ta càng lúc càng xa nhau hơn. Tôi chẳng thể lún sâu thêm nữa, dù cũng không cách nào rút chân ra khỏi câu chuyện đơn phương của chính mình.

Cô thì thầm vào từng cơn gió cắt da, sau khi nghe gió hứa sẽ không bao giờ kể lại với anh.

Suốt đoạn đường về nhà cô chẳng chủ động lấy nửa câu, lạnh lùng để anh độc thoại một mình.

- Cảm ơn!

Hai lời này nói ra tựa như tùy ý, nhưng sâu thẳm cô muốn cảm ơn anh về tất cả, về cuộc viếng thăm đến cuộc đời chỉ độc gam màu u tối của cô. Cảm ơn vì đã dạy cô yêu thương sẽ không đính kèm độc chiếm. Cảm ơn anh trên đường đời mai đây, sẽ thay cô chăm sóc em gái nhỏ.

Cô xoay người vào nhà mà cứ ngỡ đã bước sang tận bên kia địa cầu, vì cảm giác trong cô lúc này anh như bị mặt trời ôm lấy không chịu trả lại cho cô.

Kết cục là Min Yoongi hóa thành li ti hạt nắng, chết giữa hồi ức xuân xanh của cô. Mùa hè năm đó sẽ đi qua như đoạn nhạc tua nhanh, cô rồi cũng sẽ quên đi nhưng không biết là khi nào.

Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, đưa lưng về phía anh, tự biết tơ duyên vấn ở đáy lòng rối từ đâu thì nên gỡ từ đó.

Thời gian trôi như nước chảy chỉ một cái chớp mắt liền nhìn thấy mấy năm lướt qua trên đầu ngón tay.

Khi anh tốt nghiệp với tương lai rực rỡ nghiêng mình phía trước, cũng là lúc cô dựa vào tình cờ gặp được người sẵn sàng vì mình múc trăng, gọt mây.

Người đàn ông này có tiền, có địa vị, quan hệ xã hội rất lớn, cô cần gì anh đều có thể đáp ứng, anh cho cô gấm hoa hư vinh và hơn hết là trái tim anh ấy hướng về phía cô.

Ngày Min Yoongi quỳ xuống trước mặt em gái nhỏ, cũng là ngày tay cô đeo nhẫn của người đàn ông khác. Tuổi trẻ của cô, tình đầu của cô tất thảy đã bị cơn lốc của cuộc đời thổi bay.

Đêm trước khi chính thức trở thành người phụ nữ của người đàn ông mình chẳng thương, cô ngồi trước gương ngắm mình rất kĩ, nói khoa trương một chút là đã ngắm đến mức có thể đếm ra trên đầu có bao nhiêu sợi tóc. Yoongi không chút ngượng tay đẩy cửa còn rất tự nhiên đi vào, ngồi lên mặt giường đã được trang trí hoa cưới.

- Nếu anh ta dám bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ tẩn cho gã một trận!

Anh choàng tay qua vai cô gái sắp trở thành vợ người ta, siết lấy như cách họ vẫn thường khi cùng nhau sánh bước trên con đường mòn trở về nhà.

Nhưng hai con người trẻ tuổi kia ơi, đường về không giống đường đời.

Đã từng, Seungwan kỳ thực đã từng nghĩ đến loại viễn cảnh này. Chỉ là đột xuất như này cô không tránh khỏi cảm giác đau lòng, trong tưởng tượng của chính mình cô đã ủy khuất khóc lóc chẳng dứt, nhưng giờ đây môi khô cần thêm vị mặn cô cũng chẳng thể nặn ra bất kỳ giọt nước mắt nào.

Chỉ có thể dang thật lớn đôi tay không đủ sức chống chọi trước mưa ngâu số phận, bị cơn lũ cuốn trôi dùng chất giọng đã mất đi ít nhiều trong trẻo, hỏi người trước mặt một câu.

- Ôm một cái được không?

Yoongi nhìn thấy cô khóe mắt đỏ hồng, nhưng chẳng hề cảm nhận được gì. Có trách chỉ trách anh và cô không cùng nhịp đập trái tim, anh chỉ biết gật đầu thật mạnh, song kéo cô ấy ngã vào lòng mình.

Cái ôm này không ấm, quả thực không ấm vì vài giờ ngắn ngủi nữa thôi trái tim cô sẽ ngủ vùi giữa nền tuyết trắng. Trái tim ấm nóng vẫn sống giữa muôn vàn nguồn yêu của Yoongi, chỉ qua một cái ôm sao cứu nổi cả mùa đông cư ngụ nơi tâm can cô.

- Min Yoongi là đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc! Ngoài cậu ra tôi thật không muốn gả cho ai nữa...

Đêm nay ôi dài biết mấy trong ánh mắt của mặt trời lạnh ngoài hiên rót đầy sự thương cảm khó mà lý giải.

Tận lúc ngồi trên xe hoa, môi son đỏ thắm, váy trắng khăn voan người con gái này mới thấm được câu nói khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất đời em.

Bởi mới nói tình yêu chỉ từ một phía thì lớn cách mấy cũng bị thổi bay.

- Thanh xuân không có nuối tiếc thì tôi đã không gọi đó là thanh xuân.

Thanh xuân của tôi nhờ có cậu mà trở nên đáng nhớ, cũng vì sự xuất hiện của cậu mà tôi cố quên.

Không quên được cậu tôi làm sao mai đây chung sống với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top