Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46 : Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng nhành hoa năm đó vẫn không thể lần nữa nở rộ...  ❞

_____

Bae Joohyun nắm chặt mười ngón nhỏ buộc chúng trở nên trắng bệch, dường như đã hạ quyết tâm lớn. Hàng cây bên đường nghiêng ngả nửa như cỗ vũ, nửa như can ngăn, có thể những tán cây kia không biết lúc này dù thiên địa sụp đổ vẫn không ngăn được đôi chân này.

Bae Joohyun vật vã hơn nửa ngày mới có thể thành công trèo qua cổng sau, cô băn khoăn nhìn những nụ hoa hồng đang đong đưa theo chiều gió. Chúng không chút e thẹn, phô bày vẻ đẹp kiêu sa bên mấy chậu xương rồng gai góc cũng đang đơm hoa.

Cô vốn dĩ có thể đợi bọn họ trở về, nói bản thân bất cẩn để quên vài thứ, nhưng chưa bao giờ trong cô phát sinh cảm giác không muốn thấy họ như lúc này. Vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn, cô hít vào một hơi thật sâu. Như muốn từ trong không khí tìm ra vài phần can đảm, cô thầm nghĩ nếu chị Yoo biết chuyện chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy nên, điều cần làm là tuyệt đối không để bản thân bị thương.

Dẹp bỏ mớ hỗn loạn trong đầu, cô nhắm vào một khoảng trống cách mấy chậu xương rồng không xa, tính toán cẩn thận toạ độ và sức sát thương của cú bật người sau đây.

Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, trấn an bản thân rằng với độ cao này cô chắc sẽ không gãy đến vài chiếc xương sườn, và đôi chân đã đi qua không biết bao nhiêu đoạn đắng cay của cuộc đời, sẽ không vì cú nhảy sau đây mà gãy vặn ra phía sau. Còn nữa chỉ là vài chiếc gai xương rồng, vốn không có khả năng làm cô tắt thở ngay được.

Cuối cùng một chuỗi tạp âm va chạm vang lên đinh tai, làm những chú chim đang tắm nắng trên tán cây gần đó cũng hoảng sợ cất cánh.

Bae Joohyun khổ sở lăn lộn trên nền cỏ xanh mướt, những bụi hoa hồng cũng vì cú ngã của cô mà trở nên xiêu vẹo. Cô gập người, muốn tự ôm lấy thân thể vào lòng xoa dịu nỗi đau không chỉ tồn tại trên thân thể ấy. Cơn đau tựa xương cốt bị giã nát này khiến đầu óc cô mụ mị hẳn đi, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo như thể có người vừa dội một gáo nước vào cô. Gai xương rồng bám đầy trên người, sau khi cơn đau giảm đi vài phần cô mới chậm rãi nằm vật ra, chăm chú đưa mắt nhìn lên bầu trời trống rỗng không một vệt mây bầu bạn.

Có lẽ sau hôm nay, tình cảm cô dành cho bản thân sẽ nhiều hơn một chút và sẽ thôi vì anh đêm đêm thổn thức.

Bất chợt xuất hiện những giọt nước ấm nóng, xuôi theo khóe mắt dồn dập tưới lên những ngọn cỏ gần đó, khiến chúng không kịp thích nghi trở nên ướt đẫm một cách đầy miễng cưỡng.

Cô đem ra toàn bộ sức lực tích lũy được gần 30 năm có mặt trên đời, giục giã bản thân phải đứng dậy. Hai lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát mãnh liệt, thu hút tầm mắt cô tuyệt đối.

Trong đôi ngươi loang loáng nước đọng lại duy nhất hình ảnh hai lòng bàn tay nhỏ bé không đủ sức vỗ về chính mình mỗi khi buồn phiền, giờ đây lấm lem một màu đỏ bắt mắt, gai xương rồng cắm ngập vào da thịt trắng muốt. Khiến từng chiếc gai cũng bị nhuốm đầy máu, trông cô lúc này không khác nào một con nhím, một con nhím bị thương bởi những chiếc gai của chính mình.

Cơn đau và những gì trước mắt không đủ sức dập tắt kiên cố trong cô, ngược lại còn tiêm vào tiềm thức ý nghĩ cô nhất định phải hoàn thành mục đích đến đây.

Cô siết tay lại thành nắm, cơn đau xé  da xẻ thịt này giúp cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô vào nhà bằng cửa sau, không quan tâm sàn gạch bóng loáng bị đôi giày lấm lem của mình vấy bẩn.

Cô lục tung căn phòng bản thân đã từng gắn bó không lâu, nhưng hồi đáp sự nôn nóng trong cô chỉ có những ngăn tủ trống trơn, sạch sẽ. Đến cả gầm giường Joohyun cũng không bỏ qua, nhưng cô đang dần kiệt sức vì những lần hụt hẫng nối gót nhau.

Cô ngồi bệt xuống sàn phòng sách trải thảm nhung xanh đắt tiền, như một mảnh thịt cắt ra từ đại dương.

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì tầm mắt vô tình lướt qua thùng rác đặt cạnh bàn đọc sách. Một góc của tấm ảnh tốt nghiệp không khuất phục lấp ló khỏi miệng thùng rác, cô nhanh chóng phấn chấn xen lẫn bất an cứ thế sinh trưởng mạnh mẽ trong lòng, bước chân chao đảo tiến lại gần.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô nghĩ hay là thôi đi, đừng thương anh nữa. Vì thương một người lại khổ đau nhường này, thì tình cảm này chắc chắn là sai.

Không khó để nhận ra bên trong thùng rác rỗng tuếch đã lấp đầy bởi một cuốn photobook bị xé vụn, trong lòng cô trào lên rất nhiều cảm xúc.

Đôi mắt đẹp bị lu mờ bởi trùng trùng sương ấm, chỉ chờ một cái chớp mắt tất cả sẽ nhanh chóng phủ ướt đôi gò má diễm lệ của cô. Bae Joohyun lòng đau như cắt, cố gắng nhặt lại những mảnh vụn không rõ hình thù bên trong thùng rác xếp lên thảm xanh. Ước gì có phép lạ, chỉ cần nước mắt rơi xuống liền đem chúng chắp vá lành lặn cho cô. Nếu thực sự có thể, cô nguyện khóc đến đồng tử loãng vào máu nóng.

Vì thanh xuân đã xuôi tay, tình yêu cũng đã nhắm mắt cô chỉ còn lại thứ này là báu vật duy nhất.

Ngồi nhặt lại từng mảnh vụn mong manh, từng đoạn hồi ức phục sinh ngay trước mắt nhưng không thể đưa tay chạm vào. Nước mắt tỉ tê rơi không tuân theo bất kỳ quy luật nào, cô thẫn thờ như cỗ thi thể ngồi bên những mảnh quá khứ đã vỡ tan, mặc kệ bộ dạng lúc này của bản thân có chút doạ người.

- Joohyun...

Âm thanh tựa như chắp vá từ muôn ngàn ngỡ ngàng mà thành khe khẽ vang lên nơi cánh cửa mở rộng, nếu không nghe kĩ còn tưởng đấy chỉ là một phần của cơn gió ngoài kia. Taehyung xuất hiện với bộ dạng mười phần kinh ngạc, ánh mắt không chú tâm đến bất cứ sự việc nào ngoài những thương tích xấu xí trên thân thể nhỏ bé của cô.

Bước chân của anh cứ thế tạo nên một nhịp gió, cuốn bay những mảnh vỡ méo mó trên sàn, khiến chúng buộc nhảy múa đôi ba điệu trước khi lần nữa đáp xuống với một vị trí khác.

- Đừng chạm vào tôi!

Cô không kích động cũng không ủy khuất, càng không thể gào lên vì trong tâm lúc này chỉ còn lại sự bình lặng.

Sự lạnh lẽo trong âm điệu khiến cánh tay đang chìa về phía cô của anh chợt trở nên bơ vơ, Taehyung nhìn chằm chằm vào những chiếc gai xấu xí, vô tình trở nên nổi bật trên làn da trắng mịn của cô.

- Tại sao một góc kỉ niệm cũng không cho tôi giữ lại?

Cô tự mình đứng dậy hệt như người bị thương là một ai khác không là cô, cứ thế lướt qua anh, từng câu chữ lướt qua tai anh tựa như câu hát. Vì anh không thể đoán được khi thốt ra những lời này, cô mang vẻ mặt nào.

Anh không đuổi theo cô, không giữ cô lại, càng không xoay đầu nhìn theo dáng hình càng lúc càng mờ nhạt trong cuộc đời anh.

Vẫn là câu nói cũ, giữa họ không có hiểu lầm hay vướng mắc gì cả vì họ chỉ là người dưng. Ai lại đi giận hay buồn một người xa lạ, anh rất hài lòng với cách nghĩ này của bản thân. Kim Taehyung bật cười một khắc không rõ ý tứ, cúi người nhặt lại sạch sẽ những mẩu ảnh đã không còn rõ nét trên sàn. Lúc anh đã đứng trước thùng rác, đôi tay chợt trở nên ngập ngừng.

Có lẽ đốt chúng đi sẽ tốt hơn.

Anh không mong Hayeong trông thấy những thứ này, nó chắc chắn sẽ phần nào ảnh hưởng tới tình cảm giữa họ.

Bae Joohyun mang trên vai một tảng đá với tên gọi đắng cay, trong tim hỗn loạn tìm cách gột rửa cái tên làm khuyết nó lâu nay. Cô lê bước nặng nề quay về căn hộ xa hoa rộng lớn, nơi này được cô chọn vì diện tích rất lớn. Với diện tích này, nó đủ khả năng chứa đựng được những nỗi sầu thương của cô vào mỗi lúc thế này.

Tối hôm ấy, Taehyung cùng Hayeong chuẩn bị cơm tối, cả hai vui vẻ quây quần bên nhau, môi cười không dứt. Đoạn cả hai vừa ngồi xuống bàn ăn ấm cúng, anh thận trọng sắp xếp từ ngữ cho câu chuyện sắp kể cô nghe.

- Anh và Joohyun đã từng yêu nhau!

Bàn tay được quấn băng vụng về vừa nâng lên, muốn gõ vào bức tường bên cạnh ra hiệu cho những người bên trong về sự hiện diện của bản thân, bị câu nói đầy dứt khoát của người đàn ông bên trong làm cho run rẩy tựa như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

- Nhưng chỉ là đã từng.

Anh nhấn mạnh hai từ cuối như muốn người trước mặt hiểu rõ nghĩa của nó, vẫn là hai từ, một nghĩa nhưng có hai khả năng. Một xoa dịu bất an cho một trái tim đang duy trì những nhịp đập mạnh mẽ, một còn lại là xuyên thủng mảnh khiên mục nát sót lại của trái tim đã chết, sau trận chiến ái tình mãnh liệt của một cô gái.

Rõ ràng rồi, giờ đây anh ấy hoàn toàn không muốn đối với người kề vai chung gối gìn giữ bất cứ điều mập mờ nào. Đương nhiên đồng nghĩa với việc muốn cùng cô từ nay rạch ròi ranh giới, không ai còn cơ hội bước vào cuộc đời của ai. Cô thu về cánh tay đang dần trở nên tê dại của mình, từ cõi lòng dội lên âm thanh đổ vỡ đáng thương.

Lần này cô quay lại, muốn tìm anh nói chuyện hủy hợp đồng đại ngôn. Nhưng xem ra không cần đến cô phí sức, bởi lời thú nhận kia không khác nào một lời cam kết với Bae Hayeong rằng.

Từ nay Kim Taehyung và Bae Joohyun chính thức trở thành hai đường thẳng song song.

Khoảnh khắc nghe thấy những lời nói có sức sát thương rất lớn từ anh, những thắc mắc trong cô đã hoàn toàn được giải đáp.

Thứ nhất, anh đối với cô nửa điểm lưu luyến cũng không còn.

Thứ hai, anh đối với Hayeong hoàn toàn chân thành.

Thứ ba, cô từ đầu đã thua rồi!

Bae Joohyun mũi chân hướng về phía cổng lớn, đảo mắt mấy lượt cố để lệ nóng không có cách nào nhảy khỏi hốc mắt cay xè. Vừa vặn tầm mắt vấp phải chậu hoa tím đã úa tàn, nằm ngã nghiêng trong góc vườn.

Dường như có ai đó đã cố tình bỏ rơi nó ở đây, cô nâng tay gạt đi những giọt nước mắt cứng đầu đeo bám nơi khóe mắt. Bước chân không gấp tiến lại gần góc vườn có kẻ còn đáng thương hơn mình, chỉ là không nghĩ đến anh ghét bỏ cô nhường này, những thứ liên quan tới cô anh đều muốn vứt bỏ.

- Xin lỗi, đã bỏ mày ở lại!

Cô phủi đi những mảng đất bám đầy trên nụ hoa giờ đây đã mất đi màu sắc nguyên thủy của nó, thì thầm nói những lời ủi an vô nghĩa. Cô ôm lấy chậu hoa, dáng đi chênh vênh như một con rối.

Trở về nhà, cô dùng đủ mọi cách khiến nụ lan dạ hương có thể tiếp tục sống nhưng vô ích.

Bae Joohyun vừa lật dở cuốn bí kíp cứu sống hoa, hai mắt vừa bận rộn đổ xuống nước mắt như thể trên tay lúc này là một cuốn sách viết về câu chuyện đau buồn nhất thế gian.

Có lẽ trong chiếc hộp kí ức của anh không đủ khoảng trống chứa đựng phần kỷ niệm về đóa lan dạ hương, cũng có thể anh không còn muốn nhớ. Nếu có thể, cô muốn xin anh dạy cô cách quên đi những tháng ngày yêu đương quên mình ấy. Nhớ khi cả hai còn bên nhau, lúc đó anh không nắm trong tay khối tàn sản lên đến hàng tỷ won như bây giờ, hằng ngày đều phải chen chúc trên xe buýt đến trường. Khi đó anh không có biệt thự đắt đỏ nằm giữa khu đô thị, chỉ có căn phòng thuê quanh năm đều là mùa hè oi bức. Khi đó anh chỉ là một Kim Taehyung không nỡ làm cô khóc, năm ấy vào ngày sinh nhật. Cô vốn hiểu chuyện, biết anh không thể tặng cô những món quà cô thích, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều được bên anh thì ngày nào cũng là sinh nhật.

Tối hôm ấy, cô chuẩn bị một ít thức ăn rồi ngoan ngoãn chờ anh về. Taehyung trở về trong bộ dạng lấm lem, quần áo xộc xệch thậm chí hai tay còn trầy xước rất nhiều. Joohyun lo lắng nhìn anh một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân, sau đó không hỏi gì liền kéo anh ngồi xuống. Lục tìm thuốc sát trùng và một ít thuốc bôi lúc nào cũng có trong tủ, cô đỏ mắt xót xa nhìn anh.

- Anh...

Lời còn chưa nói hết liền trông thấy anh lấy trong túi giấy ra một đóa lan dạ hương tím rực rỡ, dưới ánh đèn đã ngả vàng từng cánh hoa trở nên lấp lánh như đang đổ lệ. Taehyung dùng cả hai tay để nâng đóa hoa lên trước mặt cô, dáng vẻ đầy hổ thẹn lí nhí nói.

- Anh đã hái trộm nó, vì lần nào đi ngang khu vườn nhà họ cũng thấy em dừng lại ngắm nó!

Trong lòng cô như chảy qua một dòng nước ấm, vừa đau lại vừa thương anh, cánh môi mím chặt lại. Nước mắt chực trào trong đôi đồng tử chưa vương bụi trần, cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc dâng lên như thủy triều liền bật khóc nức nở.

Anh hoảng hốt, chân tay hoảng loạn không biết nên làm gì.

- Xin lỗi, anh không biết nó sẽ khiến em khóc. Lần sau anh sẽ mua hoa ở tiệm đắt nhất....

Cô vươn mình tới, ôm chặt lấy anh. Cả hai cùng nhau khóc một trận, Joohyun vùi gương mặt xinh đẹp dẫu không chút phấn son vào vai anh.

- Em không cần, không cần đâu...

Cô siết chặt lấy anh, thổn thức nói trong từng hồi nấc nghẹn.

- Sau này, anh sẽ tặng em đoá hoa đắt nhất!

Bae Joohyun ngồi bên chậu hoa đã chết ngoài ban công, để cơn gió cuối thu gặm nhấm sạch sẽ từng tất da thịt. Lúc này trên mặt cô toàn là nước mắt, lần này kết thúc thật rồi.

- Kim Taehyung, đóa hoa đắt nhất của em đâu?

Tiếng chuông điện thoại đánh gãy chuỗi hoài niệm tuyệt đẹp, khiến cô có chút bất mãn.

- Kim Taehyung vừa gọi cho chị nói muốn hủy hợp đồng đại ngôn của em, chuyện đền bù hợp đồng cậu ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Từ đầu dây bên kia chị Yoo e ngại nói.

- Được!

Trái ngược với suy nghĩ của chị, cô rất điềm đạm đáp. Thậm chí trong giọng điệu không tìm ra chút hụt hẫng nào, chị chỉ ừ một tiếng sau đó dặn dò cô nghỉ ngơi rồi ngắt máy.

Joohyun nâng niu từng chiếc lá đã dập nát của nhành lan dạ hương, thanh âm từ cổ họng vang lên nghe như bị cào xước tệ hại.

- Cuối cùng nhành hoa năm đó vẫn không thể lần nữa nở rộ...

Hơn nửa năm sau, khi mọi người vẫn bận rộn với cuộc sống hằng ngày, vội vã chạy theo nhịp sống không chờ đợi ai giữa Seoul xa hoa. Chẳng một ai còn nhớ đến lễ cưới ngày hôm đó của Park Sooyoung diễn ra thế nào, ở đâu. Nhưng chí ít những người tham dự vẫn nhớ, hôm ấy là một ngày nắng vàng ươm đầy từng ngõ ngách chốn nhân gian. Như thể trời cao cũng muốn chúc phúc cô, nên ngài mỉm cười rực rỡ. Chúc cô gái nhỏ hay buồn, từ nay chỉ có trong lòng những niềm vui.

Rồi hôm nay cô ấy lại khiến mọi người nhớ đến mình bằng một cách không giống ai.

Seokjin ngồi trong phòng làm việc, vô tình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mùa đông lại đến rồi, tuyết trắng phủ lên khắp bốn bề nhân sinh như một mảnh lụa khổng lồ đắp lên bề mặt của chốn luôn sản sinh ra nhiều loại tổn thương này. Từng khớp xương nơi đầu gối nổi lên vài cơn đau buốt lê thê từ đêm qua, như một lý do gợi nhắc anh phải nhớ đến cô ấy.

Cô không biết từ ngày cô lên xe hoa, anh đã nhiều lần tìm gặp Joohyun, cùng cô ấy nhắc chuyện ngày xưa. Tựa hồ mong mỏi có thể từ việc không ngừng gợi nhắc quá khứ, tìm lại được bồi hồi thuở ban đầu. Vì dạo gần đây, trái tim anh rõ ràng đang dần xao lãng khỏi quỹ đạo của nó. Nhưng mỗi khi kể về những năm tháng ấy, cả hai rất tự nhiên rẽ câu chuyện sang Park Sooyoung.

Sau khi cô rời khỏi thành phố này, anh mới bàng hoàng nhận ra anh không có bạn, chỉ có mỗi cô là chốn anh muốn gửi gắm ngọt bùi, trầm luân. Cô đối với anh hơn cả một người bạn, với tri kỷ vẫn nhỉnh hơn một chút, so sánh với yêu thì có phần khan khác. Mỗi ngày trôi qua, những điều anh muốn kể cô nghe tích lũy đã trở thành một con phố, anh muốn dắt tay cô dạo quanh con phố nhỏ anh dành riêng cho cô. Nhưng mỗi khi lục tìm số cô trong danh bạ, chợt nhớ cô bây giờ đã là người có gia đình, có thể giờ phút này đây họ đang quây quần bên nhau, nói về hai từ ‘tương lai’.

Khi nhấp một ngụm coffee đắng chát vào mỗi sớm, trong đầu hiện lên câu hỏi cô ấy lúc này có giống anh, cầm trên tay một tách coffee từng chút một nhâm nhi. Mỗi khi ăn một món ngon, anh lại da diết mong muốn lần sau có thể cùng cô thưởng thức.

Đêm nay mang đậm hơi thở của mùa đông, khiến anh lười biếng cuốn mình thành một chiếc vòng cung vùi sâu thân thể này trong chăn, giữ điện thoại trong tay rồi không kháng cự cảm nhận bất lực chạy dọc trên từng thớ thịt.

Từ ngày có mặt trên đời, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất thăng bằng như lúc này. Anh khẽ vén rèm mắt, từng con số hiện trên màn hình in sâu trong đồng tử mang màu nắng.

Chỉ cần một cái chạm liền có thể đem hai con người đang cách xa mấy trăm kilômét gắn kết, nhưng anh không đủ can đảm để làm điều rất đơn giản đó. Chẳng phải anh lo cô không nhấc máy, mà điều khiến anh cứ mãi trăn trở khôn nguôi chính là từ đầu dây bên kia truyền đến thanh đầy âm lạ lẫm từ người ta: “Ai vậy?”

Còn một điều đáng sợ hơn cả, chính là khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của một người đàn ông không chút quen thuộc dội vào thính giác.

Anh đặt tay lên màn hình bị không khí của mùa đông ngoài kia ám lạnh, vô thức vuốt nhẹ lên dãy số kia. Như thể khuôn mặt khả ái của cô ấy đang ở ngay trước mắt, tim anh sắp trở thành đồ bỏ đi rồi vì nó không giây phút nào nghe lời anh cả.

- Park Sooyoung, anh sắp không ổn rồi!

Anh gập cánh tay lại dùng nó chắn ngang tầm mắt, tựa như muốn che chắn vẻ mặt yếu đuối nhất của chính mình lúc này, dù chẳng một ai trông thấy.

- Con đang yêu đương với ai?

Đó là câu nói đầu tiên của bà Kim sáng ngày hôm, đoạn anh vừa ngồi vào ghế của bàn ăn.

- Đâu có ạ?

Anh khó hiểu nhìn mẹ.

- Thế sao lại chat chit đến mức ngủ quên thế kia?

Anh lập tức nhớ đến sự việc đêm qua, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Sự im lặng được anh kéo giãn một cách vô thời hạn, không biết bao lâu trôi qua bà mới nhận được câu trả lời có chút chua xót từ anh.

- Con đợi điện thoại của người ta!

Đáng tiếc anh không thấy được vẻ mặt bị cay đắng mài lõm của mình khắc ấy.

- Của ai?

Bà Kim sốt ruột hỏi vặn lại, bà vô cùng muốn biết là kẻ nào lại có thể khiến Kim thiếu gia của bà lao đao đến mức trông điện thoại đến ngủ quên thế kia.

- Của Sooyoung...

Anh cúi mặt cố ý dùng phần tóc mái phủ lên ánh mắt bám đầy bụi của mình song lí nhí nói, như muốn nhai nát cái tên quen thuộc ấy trong khoang miệng.

Cơ mặt mẹ anh liền giãn ra, bà hừ lạnh một tiếng sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn buông thìa đáp.

- Không ngờ con cũng có ngày này!

- Con...

Anh buông tay để chiếc thìa tự do đi một vòng trong bát canh còn nóng, hơi thở như bị ngắt ra từng hồi. Anh như người bị mắc bệnh tim đang rơi vào trạng thái cần thuốc, Seokjin khổ sở vò mái tóc vốn đã rối của chính mình.

- Con nhớ cô ấy rồi!

Anh nói trong thổn thức, hai tay vươn lên đầy tuyệt vọng ôm lấy ngũ quan đẹp đẽ của mình.

- Có muộn quá rồi không?

Bà Kim không bất ngờ trước dáng vẻ tự dày vò của con trai, ngược lại còn hỏi anh một câu đã sẵn đáp án.

Quá rõ ràng, nỗi nhớ chỉ ùa đến khi người ấy đã thật sự không còn quanh đây nữa. Anh thú nhận bản thân quay quắt nhớ cô, nhớ đến mức không loại câu từ nào đủ sức lột tả. Nhưng lại không thể xác định sinh vật cứng đầu bên trong ngực trái, có hướng về cô hay không.

Nhưng nếu anh yêu cô, thì tình yêu này giờ đây vô nghĩa.

Và rồi anh không cho phép nhung nhớ cồn cào ruột gan thêm nữa, chẳng phải mọi lời nói đều chào thua trước hành động hay sao. Đem ý nghĩa từ đại não truyền xuống hai chân, anh quyết định đến Busan gặp cô.

Chuyện kể rằng trước kia nơi địa đàng xa xôi có một vị thần mang trong lòng tạp niệm khó dứt với hồng trần. Một lần dạo ngang, nàng trót đem lòng yêu kẻ cai quản nhân gian, chàng anh tuấn, hào kiệt. Quanh người phát ra ánh sáng mê hoặc, một loại ánh sáng nàng chưa từng được chiêm ngưỡng, dù nơi nàng sống là địa đàng uy nga, ngang dọc ngược xuôi nàng mang bệnh tương tư lúc nào không hay. Suốt ngày nhung nhớ đến quặn thắt tâm can, chỉ cầu một ngày không xa có thể cùng chàng mãi chẳng tách rời. Rồi khi nàng bị tình cảm giày vò đến hao gầy thân thể, trái tim cuồng si ấy không ngừng hối thúc nàng chạy theo thứ tình yêu chỉ nàng cho là chân ái ấy. Nàng thật đáng ngưỡng mộ khi tìm cách trốn khỏi thiên đàng, chúa trời không may phát hiện, người chẳng vội trách tội chỉ hỏi nàng một câu.

- Hắn cũng yêu con như con yêu hắn?

Nàng không chút suy ngẫm, gật đầu mấy cái liền.

- Con chắc chắn, thưa ngài!

Trong mắt nàng khi đó chỉ có lấp lánh niềm tin về tình yêu, chúa trời biết có nói thêm nàng vẫn là một lòng muốn rời đi.

Ngài vẫn là nhất nhất ôn nhu nói với nàng.

- Con không sợ hình phạt sao?

- Chỉ cần được ở bên chàng, có chết đi con cũng chấp nhận!

Nàng nói rất chắc chắn, rồi chấp nhận hình phạt thứ nhất, vĩnh viễn bị hủy dung nhan. Rời khỏi nơi ai cũng muốn đặt chân đến một lần, hành trang mang theo chỉ có trái tim thuần khiết đang thắm đỏ vì yêu một người. Và một gương mặt đã chẳng còn xinh đẹp!

Khi nàng rời đi, chúa trời chỉ lặng lẽ đứng bên cổng thiên đàng nhìn theo dáng vẻ đầy mong đợi về cuộc sống mới tràn ngập mùi vị tình yêu của nàng. Người lắc nhẹ đầu, khẽ giọng nói với vị thần gác cổng.

- Ta tin không lâu sau con bé sẽ về!

Ngài dễ dàng theo dõi cuộc sống của nàng chốn nhân gian, nàng chật vật vì cuộc sống của một cô gái có vẻ ngoài xấu xí, tầm thường.

Người đàn ông kia sớm đã quên nàng là ai, dù nàng có cố gợi nhắc bao lần. Người ta cũng đã có người trong lòng, tình cảm của nàng hiển nhiên trở thành gánh nặng của hắn, hết lần này đến lần khác làm nàng rơi nước mắt, mỗi khi nàng khóc trời liền trút xuống hoa tuyết. Trùng hợp cô gái hắn yêu, nàng là hoa tử linh lan mong manh, chỉ sống được khi trời lạnh. Tàn đông nàng sẽ chết đi, năm ấy hắn hô mưa gọi gió khiến mùa đông kéo dài lê thê làm chúng sinh khốn khổ. Vì thế, đã chịu không ít hình phạt của thiên đàng.

Dù vậy, hắn vẫn âm thầm tìm cách cho nàng ấy được sống trong môi trường tốt nhất.

Và khi hắn vô tình phát hiện ra nàng là thần tuyết, cũng là lúc nàng chọn rời xa hắn, bỏ lại mối tình đơn phương đầy chua xót này, trở về thiên đàng xin chúa trời tha tội.

Tuy nàng được tha tội, trở về làm nàng tuyết nhỏ bé được các vị thần khác yêu thương, bao bọc nhưng dung mạo thì đã không bao giờ lấy lại được.

Nàng trở về không lâu hắn lại đến tận cổng thiên đàng, xin nàng trở về.

Nàng tuy đã sớm động lòng, nhưng vẫn có chút e sợ đoạn nghĩ đến hình phạt cuối cùng.

Đến khi hắn quỳ trước cổng trời năm ngày liền, thì nàng lại không màn tất thảy chạy đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt lăn dài. Gật đầu đồng ý cùng hắn về lại nhân gian, nàng đối mặt với hình phạt cuối cùng là không bao giờ được trở về địa đàng, song bị tước hết phần thần trong người.

Nàng trở thành một người bình dị đúng nghĩa, khi gót hồng vừa chạm vào ngưỡng cửa chốn trần thế. Hắn đột nhiên quay người, từ thắt lưng rút ra một thanh kiếm sáng loáng. Động tác rất dứt khoát, dùng lưỡi kiếm làm thủng trái tim giờ đây đã không còn chỗ cho những vết thương của nàng.

Nàng ngỡ tất cả chỉ là một cơn ác mộng, dẫu từ khóe môi không ngừng rỉ máu tươi. Nàng đổ gục xuống nền tuyết trắng, hình thành từ những giọt nước mắt hạnh phúc vừa rồi.

Nàng không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy căm phẫn bản thân mười phần. Nàng muốn ngẩng đầu hỏi trời cao, liệu nàng còn có cái gọi là kiếp sau hay chăng. Nếu có, khi qua cầu Nại Hà nàng sẽ đập vỡ bát canh Mạnh Bà, xin người để nàng giữ lại nguyên vẹn hồi ức của kiếp này.

- Xin lỗi, nàng ấy cần máu của cô!

Hai từ xin lỗi đổi lấy một sinh mạng có quá rẻ mạt không, nàng trút hơi thở sau cuối khi hoàng hôn tắt hẳn nơi góc chân trời. Và mãi mãi về sau, chẳng ai còn nhớ những bông hoa tuyết tinh khôi từ trời cao bay đến có nguồn gốc thế nào. Và cũng không ai biết, mùa đông năm đó kéo dài cả một thập kỷ.

Từ đó tuyết mang trên vai hình phạt sau khi rơi khỏi thiên thanh, mãi mãi hòa vào đất lạnh không ngày chuyển sinh.

Câu chuyện trở nên sinh động hơn nhờ giọng kể mềm mại của nữ phát thanh viên, mọi sự việc như được tái hiện trước mắt anh một cách vô cùng chân thực. Khiến Seokjin chợt nhớ  Sooyoung vô cùng dù anh đang trên đường đến gặp cô, có lẽ vì cô yêu anh hơn cả mù quáng.

Seokjin nhập tâm vào câu chuyện đến mức không dám thở mạnh, anh sợ chỉ một nhịp thở khác thường sẽ khiến bản thân bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó.

Sau khi câu chuyện kết thúc, anh chỉ có thể trầm mặc thở dài.

- Thật tàn nhẫn!

Kim Seokjin từ trong vô thức thốt ra ba từ trên, rồi lại lặng người nhận ra anh cũng không khác gì người đàn ông trong câu chuyện này. Nói đúng hơn hai từ ‘tàn nhẫn’ chính là đúc kết dành riêng cho anh.

Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu ra rằng ngay cả thần tiên vẫn không tránh khỏi ái tình, và mũi tên của thần tình yêu sẽ làm trầy xước những trái tim yêu mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top