Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47 : Tôi đón em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Sooyoung à, chúng ta về nhà thôi!...❞


_____

Do không mấy thân thuộc đường phố Busan, cộng thêm thời tiết chuyển biến xấu, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn khiến tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều. Kim Seokjin tự dày vò mình hơn nửa ngày mới có thể tìm thấy chính xác nơi ở của cô, mệt đến rã rời gân cốt nhưng chỉ cần nghĩ đến sắp được trông thấy một Park Sooyoung bằng xương bằng thịt, đôi mắt mở lớn nhìn anh ngạc nhiên là trái tim anh lại cồn cào buồn vui lẫn lộn.

Anh đỗ xe vào trước khu chung cư, khẽ nhíu mày đẹp, anh quét mắt nhìn một lượt toà nhà có chút tồi tàn phía trước. Thậm chí nơi này còn không có bảo vệ, minh chứng cho việc an ninh rất kém.

Anh kéo cao cổ áo, cánh môi khô ráp khẽ co giật vì lạnh, vẫn không nén được nụ cười thừa sức làm khuyết nửa mùa đông của mình. Bước chân khẩn trương giẫm lên tuyết trắng nghe lao xao, anh kích động muốn gặp cô đến mức quên mang theo ô đoạn ra khỏi xe.

Có hạt tuyết bé xíu rơi xuống chớp mũi đã ửng đỏ, giục anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ dày một tầng mây xám. Seokjin kinh ngạc nhận ra, giữa hàng vạn những hạt tuyết trắng đang cào xé không gian, xuất hiện một cánh hoa đỏ tựa như giọt máu khổng lồ rơi nhanh xuống. Anh kinh ngạc xen lẫn mơ hồ, nâng lên bàn tay muốn đón lấy cánh hoa đỏ như đóm lửa nhỏ đang nổ lực sưởi ấm cả trời đông khắc nghiệt kia.

Bước chân anh dừng hẳn lại đoạn có cơn gió rất lạ ghé thăm, không phải lướt ngang qua mà là dội thẳng xuống. Đính kèm một chuỗi âm thanh đinh tai, buốt óc, thu hút thành công sự toàn bộ sự chú ý từ anh. Cánh hoa đỏ hôn lên nền tuyết một lần rồi nhanh chóng hóa thành máu loãng hoà vào tuyết lạnh, vẽ nên khung cảnh không thể bôi xóa trong tâm trí anh mãi từ đó về sau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có cảm giác bản thân đã chạm được vào cánh hoa ấy.

Mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Dây thần kinh trong đầu anh toàn bộ trở nên căng cứng, khung cảnh trước mắt lập tức bị vo lại thành một mảng màu u tối. Kim Seokjin run rẩy một cách mất tự chủ, thính giác ù đi như bị bão cát quét qua. Tuyết vây kín mái tóc anh, cơ hồ muốn vùi chôn cả thân ảnh cao lớn này xuống lớp tuyết chưa rõ ngày tan. Đại não dường như cũng bị ám lạnh nhanh chóng tê liệt, không kịp tiếp thu những gì vừa phản chiếu nơi đồng tử.

Anh đứng lặng lẽ dưới cái lạnh tựa như muốn cứa rách da thịt, chỉ để ngắm nhìn một cánh hoa đang tắm máu giữa mảnh lụa thuần khiết dệt từ vô vàn sinh mệnh của tuyết, Seokjin dáng vẻ chẳng khác gì một cỗ người tuyết chắp vá, chờ đợi lũ trẻ nghịch ngợm đến tùy ý trang trí, mua vui.

Có tiếng ai đó kinh hãi thét lên, vừa vặn gọi được Seokjin từ trong vô thức hồi tỉnh.

Vài người gần đó nhanh chóng kết thành một đám đông, người hiếu kỳ bàn tán, kẻ tốt bụng ấn gọi cấp cứu, chí ít anh vẫn nhận thức được giờ đây có gọi thượng đế cũng chẳng cứu được cô. Đến khi đã tiêu hóa được hình ảnh trước mắt, anh như một cơn gió lao đến bên cô, so với vận tốc của ánh sáng không quá khác biệt. Cô gái nhỏ trước mắt anh một thân hồng y, hơi thở nặng nề như chú cá nhỏ rời xa bể nước bé xíu ấp ủ nó lâu nay, ánh mắt cô mơ màng xoáy vào anh như thể rất nghi ngờ về độ chân thực của viễn cảnh trước mắt.

Seokjin mặc kệ máu tươi nhuộm ướt chiếc áo len anh cẩn thận chọn lựa cho lần gặp mặt không ngờ là lần cuối cùng này, làm lơ cả việc mùi tanh của máu đang cào xé khứu giác một cách tàn nhẫn. Không màn cả việc vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, cùng đủ loại thắc mắc khác nhau.

Cả thân hình cao lớn chao đảo lắc lư như một nhánh cây khô đang gồng mình trước một giông bão, anh quỳ xuống bên hình hài đã chẳng còn lành lặn, trông giống một chàng kị sĩ đến muộn. Anh quả thực chưa từng nghĩ đến cả hai sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, ánh mắt rất phức tạp ghim chặt vào khuôn mặt hằn sâu những vết bầm tím không mới của cô, từng đốt tay xương xẩu run rẩy kịch liệt cố vỗ về cơn chấn động có khả năng lật đổ một góc của thế giới của chính mình. Anh khó nhọc nặn ra một nụ cười không có mục đích, vuốt ve gò má dập nát của cô. Nước mắt không đủ sức xoa dịu giá rét nhuốm đầy trên thân thể cô ấy, từng giọt từng giọt tràn khỏi vành mắt. Thanh âm không trọn vẹn tỉ tê thoát khỏi vành môi, giống một chú chim nhỏ sắp trút hơi thở cúi cùng bên tán cây không còn bất cứ chiếc lá nào.

- Sooyoung, anh đến rồi!

Seokjin dường như đã dùng vài phần sức lực cuối cùng để nói, đi kèm thanh âm là từng hồi khói trắng, những từ này so với ba từ anh xin lỗi bi thảm hơn nhiều.

Cô ấy giấu mình trong chiếc váy đỏ, hoá thành nụ hồng mềm mại tương phản hoàn toàn với trời đông buốt giá chỉ có độc sắc trắng tẻ nhạt, với anh cô vẫn đẹp dù thịt nát xương tan. Dưới trận tuyết đầu mùa nụ cười không trọn vẹn của cô vẫn đủ thắp sáng một khoảng trời ngả màu, quanh không khí ám đặc mùi vị máu tanh, sắc đỏ nhanh chóng nuốt chửng nụ cười cuối cùng của cô ấy. Máu từ khóe môi không ngừng dâng trào, tạo thành một dòng thác nhỏ chảy qua hõm cổ hiện rõ những vết thương mới cũ chồng chéo. Anh bất lực nhìn cô lịm dần, trong mắt phủ một bức màn đỏ thẫm. Anh đau đớn, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn tan thành từng mảnh. Không gào thét điên cuồng càng không ráo riết gọi cô, chỉ muốn ôm siết cô vào lòng, vỗ về nỗi sợ đang dần nuốt chửng đôi mắt cả đời chỉ có bóng hình anh làm điểm nhấn. Nhưng ngầm hiểu ra, hành động ấy lúc này chỉ khiến cô đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Anh có muốn gói ghém chút ít hơi ấm làm hành trang cho cô về với vùng trời không anh cũng khó lòng.

Những gì anh có thể làm là yên tĩnh chứng kiến cô từng chút một xa dần, xa đến mức không hẹn ngày gặp lại.

Đôi mắt cả đời chỉ dùng để chứa ưu phiền, giờ đây mơ màng ngước nhìn hồng trần lần cuối. Cô khó nhọc mở miệng muốn nói gì đó, anh vội ghé tai bên bờ môi đang co giật từng hồi của cô. Không để ý nước mắt đã hóa một cơn mưa lớn đua nhau cùng tuyết lần lượt rơi xuống, âm thanh của cô đã yếu ớt đến mức anh dẫu có cố gắng thế nào vẫn không thể hình dung ra được cô muốn nói gì, cuối cùng chỉ thoáng trông thấy khẩu hình miệng cô lay động.

- Em... yêu anh!

Kim Seokjin gật đầu như máy khâu, hồ rằng từ trong máu thịt đã từ lâu thấm nhuần được ý nghĩa của ba từ trên, nước trên mặt còn ồn ã hơn trận tuyết mấy ngày qua.

Khóe môi anh nếm được vị mặn, nhưng lại chẳng còn tâm trí nào phân biệt xem đó là vị từ nước mắt hay máu của cô.

Anh dùng hai tay ra sức lau đi máu tươi loang lổ từng tầng trên mặt cô, nhưng dù thế nào cũng không thể lau sạch.

Máu đỏ vừa đẹp mắt vừa quỷ dị hoà vào tuyết trắng vẽ ra một mỹ cảnh hãi hùng, từ trên cao nhìn xuống còn ngỡ từ nền tuyết nở ra một đóa hồng hoa rực rỡ.

Anh chết đuối trong máu của cô, chết trong ánh mắt cuối cùng trước khi cô về chốn bình yên duy nhất, ánh mắt ấy muốn nói với anh : “Cuối cùng anh cũng đến!”

Cô khẽ động đậy từng ngón nhỏ, cơ hồ rất muốn nâng lên chạm vào anh nhưng sự đau đớn tột cùng đã ngăn cô lại.

Tất cả tang thương chốn nhân gian như gom lại thành một vết rách nơi đồng tử đã lâu hoen ố của cô, một vết rách không sao khâu vá. Anh sẽ nhớ mãi dáng vẻ của cô lúc này, không phải xinh đẹp nhất cũng không vì đáng thương nhất. Mà là vì khiến anh đau lòng nhất, một nỗi đau vĩnh hằng.

Anh nhận ra, thì ra từ trước đến nay chỉ có cô bảo vệ anh mà thôi.

Giờ đây người đưa lối cô sẽ không là ai cả, mà là ngọn gió nơi phương xa kia. Người sẽ đưa cô đến thiên đàng, biến cô thành một phần của bầu trời.

Chỉ cần cô nhắm mắt là trên đời bớt đi một hiện thân của sầu bi.

Cô ấy chính thức bỏ rơi anh chỉ sau một lần khép mi. Sau này, trên đường dài chông chênh anh có vấp ngã bao lần, có vì ai mà khóc cạn nước mắt, có khờ dại khiến bản thân gãy thêm bao nhiêu chiếc xương, cũng không thể nào xuất hiện thêm một Park Sooyoung vì anh bỏ phí vài năm tuổi đời nữa, mãi mãi anh và cô trở thành người của hai thế giới một cách đúng nghĩa.

Lần này anh không chỉ đánh mất trái tim của Park Sooyoung, mà mất cả thể xác lẫn linh hồn.

Cuộc sống mãn đường sau kết hôn, chỉ do họ tùy tiện áp đặt lên cô, hiện thực tàn khốc cô chưa bao giờ được hạnh phúc, vì dường như cả ông trời cũng căm ghét sự tồn tại của cô.

Chưa đầy một tháng sau kết hôn, cô dần dần nhận thức được Sa Dong không giống với những kỳ vọng đẹp đẽ cô vẽ ra, anh không còn là chàng trai ôn nhu như nước, thuần khiết tựa trăng. Không còn là điểm tựa vững vàng cho kẻ trong đầu luôn tồn tại những suy nghĩ tiêu cực là cô, cô hiển nhiên trong mắt anh chỉ còn là gánh nặng khó lòng vứt bỏ. Dù cô luôn cố gắng nổ lực làm một người vợ tốt, nhưng dường như đối với anh chưa đủ. Chỉ cần điều cô làm khiến anh không vừa mắt, lập tức cơ thể mong manh không đủ sức chạy trốn khỏi thế giới chật chội này sẽ xuất hiện thêm một vài vết thương.

Anh không làm việc, không lên kế hoạch cho tương lai, cũng không hề quan tâm đến cô đang kiệt sức theo từng ngày. Mỗi khi cô trở về nhà, đón cô là một căn nhà hỗn độn cùng với một bàn đầy ắp thức ăn thừa song vỏ lon bia khắp nơi. Rác hầu như xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà, có cả trên giường ngủ, cô kỳ thực rất mệt mỏi. Anh thì ngủ ngay tại bàn ăn, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ cũng đã là nửa đêm. Dường như ngày nào cũng thế, không có chuyển biến dù cô có nói nhẹ lẫn nặng anh vẫn để ngoài tai.

Cô là một bác sĩ, từng thành công giành lại rất nhiều sinh mệnh khỏi tay thần chết, nhưng lần này cô lại chọn tự mình ngã vào lưỡi hái của người. Cô đã được dạy vô vàn phương pháp khâu vá vết thương cho người khác, nhưng lại chưa học được cách thẩm mỹ những vết đau của chính mình và cứu sống lòng tin sau khi trao nhầm người.

Cuộc sống của cô chưa bao giờ trở nên mịt mù đến thế, những thống khổ mà cô trải qua không phải chỉ vài câu chữ là có thể lột tả hết được.

Đỉnh điểm là khi chính mắt cô trông thấy anh ta nhận một số tiền lớn từ hai gã đàn ông lạ mặt và nói sẽ giao lại cô cho họ. Trong lòng Park Sooyoung khi đó cảm thấy cả nhân thế này dường như đều muốn nghiền nát cô, chán ghét cô. Cô sụp đổ thật sự, không một loại tia sáng nào có thể len lỏi vào cõi lòng mục rữa này từ giây phút đó. Trái tim nhỏ bé ấy bị phủ một lớp bùn tanh không sao thanh tẩy, bản thân bỗng chốc trở nên khinh rẻ thế giới nhơ nhuốc này.

Cô điên cuồng rồi lại lãnh đạm, cuối cùng là trầm lặng đến đáng sợ. Cô bị giày vò không chỉ về thể xác hết ngày này nối ngày khác, đến mức chỉ muốn ngẩng đầu thét lên thật lớn rằng tại sao tạo hóa lại đem cô đến với thế giới thối nát này. Cô đã làm gì sai, để phải nhận lấy những đắng cay không đáng.

Lúc đó cô chỉ có thể nghĩ đến Seokjin, nghĩ tới giọng nói và nụ cười cùng tất cả mọi thứ từ anh. Cô đã nhớ đến khi không thể nào nhớ thêm được nữa, và cô luôn tin rằng anh sẽ đến tìm cô cho đến ngày hôm nay, niềm tin ấy theo cô ngã xuống.

Ngày diễn ra tang lễ trời mưa từ lúc rạng sáng, không cho phép bình minh xuất hiện vì hôm nay đến cả Thượng Đế cũng sầu bi vì người con gái này.

Trời mưa tầm tã không dứt, như thể muốn biến chốn nhân sinh này thành một nấm mồ khổng lồ, mà thứ vùi lấp chính là nước lạnh người ban.

Anh đứng lặng một bên hai mắt vô hồn ôm chặt di ảnh cô trong lòng, lần này anh thật sự đã biết đau vì cô rồi.

Anh cầm ô nhưng không phải để che cho thân thể đang bị nước mưa xối lạnh từng mảng của mình, tán ô nghiêng nghiêng như muốn dang tay bao bọc nụ cười của cô. Vì dẫu có đắm mình dưới cơn mưa này bao lâu nữa, anh cũng không cảm thấy lạnh, trái tim này đã chết hơn quá nửa vào buổi chiều hôm ấy.

Người đến dự tang lễ không nhiều, nhưng tang thương ngút ngàn, đau buồn giăng kín một góc trời. Khiến ai nấy hít vào không khí đều cảm thấy đau rát cuốn phổi, anh thẫn thờ không rơi nổi bất cứ giọt nước mắt nào. Mẹ anh khóc đến không thể tự mình đứng vững, vì lẽ trong lòng bà từ lâu Sooyoung đã là một thành viên của gia đình bà. Mất đi cô, bà đau không khác nào bị cắt da, xẻo thịt.

- Tại sao lại để con bé kết hôn?

Bà dùng đôi tay đã bắt đầu xuất hiện những vết dấu tàn nhẫn của thời gian không ngừng đánh vào người anh, như muốn từ những cú đánh yếu ớt đó trút bỏ được vài phần nặng nề trong tâm.

Viễn cảnh này có chút không đúng, nếu ai không hiểu nhìn qua còn tưởng Park Sooyoung chính là nữ nhân nhà họ Kim. Còn gã đàn ông đang thẫn thờ, tâm tàn ý lạnh đứng một góc kia chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cô gái đáng thương ấy.

- Kim Seokjin, con đã hại chết con bé!!

Kim Seokjin bây giờ chỉ còn là một cái xác, linh hồn sớm không còn ở chốn này nữa, anh lặng lẽ nhấm nháp những lời buộc tội đâm sâu vào ngực trái đang thoi thóp.

Mẹ nói không sai tất cả lỗi lầm đều bắt nguồn từ anh, và nếu có thể, anh mong mình không đánh mất cô theo cách này.

- Sooyoung, chuyện hai ta hơn cả một tình yêu!

Anh thì thầm với bức di ảnh của cô gái trẻ, sở hữu nụ cười ngọt ngào sánh ngang một thanh kẹo hảo hạng, thật khác xa với nụ cười điên dại khắc trên bờ môi héo hon như kết từ cát nơi hoang mạc của anh, anh chỉ ước sao bản thân có thể cùng cô một lần chết đi. Bằng cách nào cũng được, chỉ cần có thể tìm thấy cô giữa cầu Nại Hà, nước mắt chảy như mưa hạ nói hai từ hẹn em.

Suốt buổi lễ truy điệu anh không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, ai ai cũng muốn biết vì anh đã đặt chân đến ngưỡng cuối cùng của đau thương, đã đau đến vỡ nát tuyến lệ. Hay vì anh không đủ thương cô, nên mới không thể vì cô mà động lòng trắc ẩn.

Chẳng ai biết rằng toàn bộ cảm xúc trong anh đã sớm hóa thành một khối băng, và sẽ không một ai có thể rã đông trái tim này nữa, vì nó đã theo chân cô đến một vùng trời mới, một nơi ít khổ đau hơn.

Sooyoung ra đi thật vội vàng, không kịp nói anh biết quãng đời còn lại anh phải sống thế nào, dùng cách nào để tha thứ cho bản thân.

Seokjin cảm nhận rõ ràng rằng, quãng thời gian yên bình nhất đối với anh không phải khi cùng Joohyun vai sát vai ngồi bên nhau dưới tán cây lớn vui vẻ đọc sách, chuyện trò đến quên cả thời gian. Cũng không phải khi anh hồn nhiên dùng đôi chân bé xíu đuổi theo cánh diều bay giữa trời thu yên ả, mà chính là khi anh chỉ có thể gắn liền chính mình với chiếc xe lăn lạnh lẽo, còn cô ấy ở bên cạnh không ngừng nói cười, làm tất cả mọi thứ chỉ để khóe môi này ba phần cong lên. Màu xanh trên đỉnh đầu chưa khi nào dịu dàng đến thế, vì cô ấy vẫn còn ở đây.

- Sooyoung, chúng ta về nhà thôi!

Anh đặt môi lên vầng trán cao rộng của cô gái trong ảnh, phải rồi Sooyoung của anh luôn ít cười dù cô ấy rất xinh đẹp khi làm điều đó. Khi bên anh thì một vài điều giản đơn cũng khiến cô cười rất thuần khiết, Seokjin bắt đầu nuôi nấng suy nghĩ tất thảy những điều tồi tệ xảy đến với cô đều do anh mà thành.

Trong quán rượu có rất nhiều loại người, loại thứ nhất đến uống rượu mua vui, loại thứ hai vì muốn lãng quên một điều gì đó, loại thứ ba là trong lòng buồn như thu về gặp xuân.

Nhưng nguyên nhân họ đến đây giống nhau, đều là vì muốn say.

Ánh đèn có màu vàng nhạt trên trần, giúp ánh mắt Seokjin tô đậm thêm nét buồn day dứt trong nó.

Anh nhìn chăm chú vào chất lỏng nhạt màu trong chiếc ly khá đẹp trên tay, như thể từ sắc vị này có thể trông thấy một phép màu nào đó.

- Em có thể mời anh một ly không, trông anh có vẻ không vui?

Một cô gái xinh đẹp rất tự nhiên ngồi vào phần ghế trống cạnh anh, bàn tay trắng ngần như sứ đặt lên bờ vai anh. Giọng nói ngọt đến thấu xương, ươm vào tai khiến Kim Seokjin lập tức cảm thấy mất tự nhiên.

- Xin lỗi...

Anh dịch người sang bên phải, né tránh cơ thể đang cố ép sát của cô gái lạ.

- Tôi có vợ rồi!

Anh dứt khoát đứng dậy, không quên đưa tay trái lên dùng chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế có mặt nơi đốt tay cuối cùng của ngón áp út làm chứng.

- Cô ấy có đẹp như em không?

Cô gái kia rất tự tin hỏi.

- Tôi có nói cô đẹp sao?

Anh mỉm cười rất khéo, sau đó không hề nhìn lại bộ dạng của người kia mà cứ thế tiêu sái rời khỏi quán rượu.

Seokjin đeo tạp dề vào, loay hoay trong bếp một lúc mới có thể đặt lên mặt bàn vài đĩa thức ăn đẹp mắt, mùi hương cũng khá hấp dẫn, lúc này anh từ đáy lòng chỉ mong có âm thanh trong trẻo như sương sớm vang lên.

- Woa, chồng em giỏi quá!

Anh cười buồn, lặng lẽ tháo tạp dề ra ngồi xuống ghế, rồi xới hai bát cơm.

Anh đẩy một bát cơm còn nóng về phía đối diện, cất tiếng với hai dòng nước ấm trượt dài trên ngũ quan nhợt nhạt, giờ đây chẳng còn ai thương xót.

- Vợ à, ăn cơm thôi!

Người ở phía đối diện vẫn cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy giờ đây khiến anh đau thắt vì có cười tươi đến đâu chỉ là một tấm ảnh vô hồn.

- Park Sooyoung, em đừng cười nữa!

Anh khóc như một đứa trẻ ngây ngô không sao dỗ dành.

Nếu em nghĩ có thể dùng cái chết trả thù thế giới này, vậy thì em sai rồi. Bởi sự ra đi của em chỉ đang trừng phạt mỗi tôi mà thôi.

Joohyun chạy trốn bằng cách không nói lời nào với chị Yoo, không cần kế hoạch gì cô mang theo trái tim già cỗi của mình cứ thế tìm đến những vùng trời mới mẻ. Cô không mở điện thoại, từ chối tất cả tin nhắn và những cuộc gọi. Cầm trên tay một chiếc máy ảnh, cô tự do như một cánh chim bay lượn đến tận chân trời góc bể.

Những ngày này cô sống như một kẻ lãng du, vô phận sự với cuộc đời này. Để rồi muộn màng nhận ra, suốt thời gian qua cô đã quá bạc đãi bản thân mình. Cô chọn Thụy Sĩ là nơi dừng chân sau cùng, dùng cảnh đẹp nơi bờ trái thành phố cổ kính Genève ướp vào tâm hồn đang chịu tổn thương nặng nề của mình. Và kì diệu rằng, có đi bao xa, ngắm qua bao nhiêu cảnh đẹp thì cô vẫn không thể quên đi những điều về anh.

Anh trong cô hiển nhiên không còn là tín ngưỡng đẹp đẽ, vì giờ đây anh không khác nào độc dược vô phương cứu chữa.

Cô dạo quanh con phố đẹp tưởng chừng chỉ có trên những thước phim ảnh, tất cả cảnh đẹp đều thu vào tầm mắt, khiến trông phút chốc cô ngỡ như mình có cả thế giới trong tay. Hình ảnh anh tươi cười ngày ngày bên ai kia, như một gáo nước dội thẳng vào tiềm thức đang mơ mộng, khiến ý vừa rồi nhanh chóng sụp đổ ngả nghiêng, vì dẫu Bae Joohyun có cả nhân thế trong tay. Cô vẫn không có được một Kim Taehyung rất đổi bình thường, đột nhiên ánh nắng giữa phố cổ lộng lẫy như hóa thành một lưỡi dao xoáy nát tim cô. Vì nó khiến cô liên tưởng đến nụ cười của chàng thiếu niên năm đó, nụ cười Kim Taehyung như một chiếc kim mắc kẹt trong tâm trí khờ khạo này.

Đêm nay cô không ngủ được, nằm trong căn phòng xinh xắn giữa lòng phố cổ. Từ cửa sổ không buồn khép lại trông thấy hoàn toàn bầu trời đêm huyền diệu nơi đây, quả thực đẹp đến kinh diễm, cô bất giác nhận ra bản thân so với cuộc đời lắm những ưu tư này cũng thật nhỏ bé. Lòng lại ùa về những nỗi buồn thật trầm, cánh tay rất phối hợp với nỗi buồn vô danh ấy, chỉ cần nâng nhẹ một ý còn chưa kịp làm gì đã có nước mắt tái tê chảy xuống.

Cô cứ thế co người lại khóc đến khi không còn thở nổi, đã khóc đến hai mắt gần như mù lòa, thế mà nỗi buồn kia vẫn cứ ở yên đó một bước cũng chẳng chịu rời đi. Anh là một loại vết thương không chịu khép miệng, là vết sẹo sâu chẳng có phương pháp tái tạo, là cuồng phong cuốn qua cánh đồng đang trải dài hoa màu trong cô, là điều gì đó khiến cô vừa giận lại vừa thương đến chẳng nói thành lời.

Rong chơi đến mòn cả gót hồng cô mới tìm về Seoul – nơi gieo mầm cho những nỗi buồn.

Trên đường đến sân bay, cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mở điện thoại. Dù rất ít khả năng cô vẫn có chút mong chờ sẽ nhìn thấy kì tích trên chính màn hình điện thoại của mình, là sẽ có một, chỉ một thôi, một cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhưng hiện thực lại khiến cô thất vọng rồi, ngẫm lại cũng phải anh đâu có lý do gì để làm vậy, nói không chừng số của cô còn nằm trong dánh sách hạn chế liên lạc của anh.

Cô đọc những dòng tin nhắn từ mắng chửi chuyển sang khẩn cầu của chị Yoo mà vui lên vài phần, ít nhất vẫn còn chị có thể làm chỗ dựa cho cô, một người dù thế nào cũng là muốn tốt cho cô.

Cô trở về căn nhà của mình, vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách đã trông thấy chị Yoo đang uống trà, dáng vẻ ra chiều đã đợi cô từ rất lâu.

- Em tưởng chị đã mắng đủ rồi chứ?

Cô hỏi mà mắt không nhìn chị, mũi chân hướng thẳng về máy lọc nước tinh khiết.

- Kim tổng nói cho em tùy ý chọn ngày!

Chị Yoo không vòng vo, trực tiếp nói vào chuyện chính.

Tay cô khựng lại giữa không trung, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát, tại sao chứ cô đã có thể quên đi vậy mà.

- Phiền chị liên lạc với anh ta, nói ngày mai!

Cô dùng chất giọng nhẹ tênh, khác biệt hoàn toàn với những xay xát trong lòng.

Lại một lần nữa cô có cớ lãng quên việc hủy hợp đồng đại diện anh đề nghị, khi Seokjin thông báo cho cô chuyện của Sooyoung. Cô đến lễ tang của cô bạn cũ chưa từng thân, vì Sooyoung không có người thân nên cô giúp cô ấy chuẩn bị tất cả mọi thứ chu toàn. Mong rằng trên chặn đường về bên kia thế giới, cô ấy cảm thấy được phần nào xoa dịu.

Cô bận đến không có thời gian để quan sát xem Kim Seokjin suốt buổi lễ truy điệu có dáng vẻ gì, quên cả việc danh phận cuối cùng dùng để liên quan Taehyung sắp bị tước bỏ.

- Mời ngài!

Joohyun cúi đầu bày ra bộ dạng tôn trọng nhất định, trước người vừa ngồi xuống chiếc bàn nơi góc khuất của buổi lễ ảm đạm. Khẽ đặt tách trà xuống mặt bàn đã được trải khăn sạch sẽ, cô lùi lại định rời đi thì không cẩn thận va vào một người đang tiến vào bên trong.

- Xin lỗi...

Cô vội xoay người, đang trong tư thế chuẩn bị gập người thì toàn bộ dây thần kinh trong người lập tức căng cứng lại. Trước mặt là Kim Taehyung, anh rất gọn gàng với áo sơ mi đen cùng quần tây và giày da cao cấp, tóc vuốt keo chỉn chu. Quả nhiên là hình ảnh chuẩn mực của một người đàn ông thành công, sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp nếu bên tay phải của anh không kèm theo một thân ảnh thướt tha của một nữ nhân.

- Cho qua!

Taehyung cử chỉ dứt khoát nâng tay lên, bàn tay với những ngón thuôn dài tạo thành một tấm chắn giữa cô và anh. Cô tựa chết lặng, hốc mắt khô rát không thể chuyển động nhìn anh ung dung lướt qua, hành động này hiển nhiên đem cả hai trả về vị trí người dưng, dường như giữa bảy tỉ người chưa từng chạm mặt.

Anh có cần nhất thiết phải cư xử với cô như thế không, cô vẫn là một con người được sinh thành từ một con người, tất nhiên không thể thiếu nước mắt và máu. Và đương nhiên cũng biết đau, sao anh lại hành động như cô chỉ là sỏi đá chà đạp, giày vò đều có thể tùy ý.

Cô nắm chặt hai tay vào gấu chiếc áo đen giản dị, nuốt lại tất thảy uất ức vào lòng. Đây không phải lúc để bản thân giãy giụa, muốn đòi lại công bằng cho chính mình.

- Mời dùng!

Joohyun không buồn liếc mắt nhìn hai con người trước mặt lấy một lần, thái độ có chút khác biệt so với những người xung quanh. Nếu anh đã tự mình đem quá khứ của họ ra làm công cụ củng cố tình cảm giữa anh và Hayeong, thì cô cũng không thể tiếp tục tỏ ra bản thân chuyện gì cũng chẳng biết. Đối với thái độ vừa rồi của bản thân vô cùng vừa ý, cô muốn ở trước mặt anh bày ra bộ dạng kiên cường nhất, để anh hiểu rằng anh không là gì so với cuộc đời huy hoàng của cô cả.

- Xin lỗi, vợ tôi không dùng được loại trà này. Phiền đổi cho tôi nước lọc!

Cô vừa xoay đi, giọng nói không ép buộc nhưng người nghe lại chẳng thể phản đối của anh hóa một chiếc đinh ghim vào gót chân. Ánh mắt Joohyun vô thức lướt qua Bae Hayeong như tìm kiếm một câu trả lời, sau cùng nhận lại được vẻ mặt thờ ơ của cô ấy, mới ngậm ngùi hiểu ra hai người bọn họ một lòng muốn làm khó cô. Cô lấy lại tách trà mang đi cùng với sự im lặng của chính mình, trong lòng vừa bất mãn vừa chua chát.

Cô đã chẳng còn sức lực đeo bám tình yêu này nữa, chính nó mới không chịu buông tha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top