Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⚸ Chap 19 ⚸




ミ🦋・◦・ミ

"Hey, Dabi-kun."

Việc anh gọi tên anh hùng của cậu vừa mới vừa lạ. Thằng bé sực tỉnh, thoát tâm trí khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ mà tiến về phía anh.

"Anh gọi em?"

"Ừ đúng rồi, theo anh tới chỗ này nào."

"Nhưng còn... À-"

Touya tính hỏi anh còn tên kia thì sao, nhưng thấy tình cảnh bị trói như bánh tét như vậy chắc chẳng sao đâu.





☆゚°˖*.。𖦹๋࣭ ⏳🔂 𖦹๋࣭⭑+.。*゚+





Quay lại khoảng thời gian trước khi vô tình bị vớ làm con tin nào.

Lúc cứu và hỗ trợ người dân gặp nạn, vị anh hùng No.3 phát hiện ra một chỗ buôn lậu thuốc phiện và ma toé đá bất hợp pháp.

Hiển nhiên rồi, vì nó là chất cấm mà.

Thành công tìm ra mục tiêu, xem ra những tin đồn mấy nay cùng những thông tin từ mấy con nghiện khai báo khi tóm lại chẳng sai.

Cơ mà, theo tính toán và theo dõi một lúc anh nhận thấy năng lực của tụi ấy nhạy cảm với lửa nên lóe ra ý tưởng hú cậu theo.

"Em tin anh không, Dabi-kun?"

Chợt, anh ngưng bước, thụt lùi hẳn ba bước chân, ngẩng mặt lên nhìn thẳng cậu với ánh nhìn sâu xa.

Anh không nở một nụ cười, vẻ trầm tư hiện lên gương mặt thanh tú.

"Sao... anh lại hỏi vậy ạ?"

Cậu ngơ ra, không hiểu sao anh rất tự nhiên kéo cậu đi sau khi vừa giao chỗ còn lại cho những phụ tá của anh xử lý, rồi tới chỗ vắng lặng này.

"Tại..."

Phút giây dành để nghiêm túc cho công việc mà đầu óc nhóc Touya ấy lại bay bổng với bầu không khí romance đầy hường phấn do bản thân liên tưởng lên.

Nhưng biết phải làm sao khi câu hỏi tin hay không của anh cứ như trong mấy khoảnh khắc chuẩn bị tỏ tình đầy hồi hộp thành ra... thằng chả bị đần theo.

Cậu ta thực sự phân vân giữa lựa chọn nên trả lời hay không với đường lối tiến lên hay lùi lại.

Tiến lên là nhích luôn cần giữ giá làm chi, lùi lại thì để dành ít phút thời gian cho cậu đây chải chuốt, vuốt ve, thay bộ quần áo mới chỉnh tề cho xứng với vẻ đẹp của anh chứ!

Mà lựa chọn nào không làm phật lòng người kia chẳng phải đều dựa vào nhân phẩm và vấn đề kĩ năng hay sao?

"Hawks-san, em tin anh, em luôn tin anh."

Dẫu vậy thì cuối cùng, cậu ta vẫn trả lời là có thôi, thêm chút chân thành tận xương tủy.

"Dù anh nói gì, em đều tin."

Không khí không hiểu sao hiện ra chút màu hường phấn, xung quanh nổi ra những hình trái tim bay lơ lửng và sự lấp lánh như lắp filter điển trai lấp lánh vào khuôn mặt cậu.

"Thiệt hả?!"

Mấy lông vũ của anh trở lại về nơi thuộc về nó, có một số còn nảy lên vì vui mừng.

Anh phóng cái vèo tới chỗ cậu nhanh như cắt, và rồi đặt bên tai câu một tin lãng mạn làm lạnh lòng tình người.

"... Tại gần đây anh nghe thấy có tiếng thuốc lắc này."

Rắc!

Một cái gì đó trong lòng cậu vụn vỡ vì thất vọng và hụt hẫng.

Sao tình huống như có dấu hiệu tiến thêm một bước nữa mà sao cuối truyện lại được về hiện thực một cách tàn nhẫn như vậy?

Thằng bé nghe anh thì thầm vậy và với cái hiện thực phũ phàng quá trời đổ lên người mình thì bực quá, chẳng thiết tha nghe thêm gì nữa mà tính lao ra đó đập bọn tội phạm để xả giận vừa để lập công.

Ai dè...





𖦹°‧₊˚♡ 𝓢𝓱𝓱𝓱 ᵎᵎ ⌗༄






"Shhhhh!"

Ám hiệu đưa tay lên miệng nhắc nhở và cái giật ngược về sau thành công làm lưng nam sinh đập vào ngực người đàn ông nhanh nhất.

Anh ta quàng tay qua và bịp miệng cậu, âm thanh và ám hiệu xảy ra quá nhanh.

Hawks đây là muốn làm cho đứa trẻ ngỗ ngược ấy không nên nóng nảy hành động theo bản năng mà phá hỏng công anh thám thính mấy nay.

"Đừng rơi vào tay địch dễ vậy chứ, anh cần em mà, Touya-kun."

Chút ấm ức trong lòng tự nhiên tan biến như chưa hề xuất hiện khi tên của mình được cất lên nhẹ nhàng như muốn dỗ dành mà chẳng phải là tên anh hùng kia.

"Đợi đi nào, kiên nhẫn là mấu chốt."

Đông cứng tại chỗ, Touya ngoan ngoãn như mèo nhỏ dựa vào lòng anh lắng nghe kế hoạch sắp tới, những gì No.3 sẽ chỉ thị cậu làm gì và hành động ra sao - sự chờ đợi mà chắc chắn bây giờ cho đến sau này bản thân nhận ra là lựa chọn không bao giờ sai lầm.

Và rồi vẫn duy trì cảnh tiền bối áp sát hậu bối một cách ăn ý như vậy một lúc sau với mong muốn nhỏ nhoi hi vọng kéo dài một chút...





₊ ⊹.👏୭˚彡






"Thật may khi anh hùng Hawks đây phát hiện được lượng chất cấm không hề nhỏ này. Hy vọng được tiếp tục hợp tác với anh vào những lần tới."

"Tôi chỉ tình cơ thôi, anh cảnh sát cũng biết cách lấy thiện cảm quá nha."

Hawks cười rồi kể lại nội dung trò chuyện của bọn buôn lậu và suy ra những đường dây tổ chức có thể đã ủng hộ hàng hóa của bọn này với vị cảnh sát kia.

Một phụ tá nọ vừa xử lý xong vụ truy bắt tên tội phạm trước thì không kiềm được sự ngưỡng mộ mà nói lớn.

"Chà, Hawks-san lại lập công sao? Quả nhiên là sếp của chúng ta có khác!"

Phút chốc, No.3 đã từ đâu xuất hiện và khoác vai Touya.

"Là nhờ nhóc Dabi-kun nữa, nhóc này hôm nay cũng góp sức nhiều lắm đấy."

"Đâu có, là anh đa mưu, túc trí nghĩ ra kế sách đối phó và chỉ dẫn cho e-"

"Dabi-kun, anh đây khen em tài là tài thật. Bản thân có tiềm năng thế mà cứ ngại không nhận là sao?"

Chàng trai được nhắc tên, đúng hơn là tên anh hùng đang cố giữ gương mặt nghiêm túc, che đi nụ cười tự hào đang sắp hiện diện trên môi.

Nhưng, đâu đó lại không cảm thấy vui như lúc anh giao nhiệm vụ cho cậu.

Một mong muốn ích kỷ và đầy kỳ quặc lại nhen nhóm ở cậu thiếu niên tên Touya.

Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, một trắng một vàng cứ đứng cạnh nhau.

Trong đó, nhóc tóc trắng dường như đang muốn nói gì đấy với người hơn tuổi cậu nhưng vóc dáng thì kém hơn cậu- E hèm, bỏ qua vế sau, nói chung người đó là Pro Hero Top 3.

"Hawks-san này... Anh có thể gọi em bằng tên cả lúc làm việc được không?"

Cậu tiếp tục ngỏ lời.

"Ý em là tên thật chứ không phải tên anh hùng."

"Hm?... Khó đấy."

Touya có hơi bất ngờ vì không biết sao anh lại nói nó khó.

"Vì anh không thích gọi em bằng tên thật."

Phập!

Touya cảm thấy nó còn đau đớn, nhục nhã hơn cả thua anh xấp xỉ 10 trận trong tầm một tuần thực tập. Những cú vật hay bị đồ đạc đè lên cũng không sánh được với lời nói này của anh.

"Ôi đừng hiểu lầm, mọi nhiệm vụ tham gia cần khá lớn những ám hiệu và biệt danh. Em có biết tên anh hùng được tạo ra để làm gì không?"

Đột nhiên bị hỏi như kiểm tra bài, nam trưởng khẽ lắc đầu vì cậu không nghĩ đáp án là để làm màu, đặt cho có hay bất kì điều vớ vẩn nào khác.

"Chúng như nói lên tính cách, năng lực và đặc điểm nổi bật của chúng ta. Cái tên gắn liền với sự nghiệp anh hùng và còn giúp che chở cho tên thật của mình, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này."

Tự nhiên nói đến việc che chở cái tên thật Hawks có chút nhíu mày, cảm thấy ghê tởm cái quá khứ mang họ Takami.

"Nói chung, nếu anh gọi em bằng tên thật sẽ có phần nguy hiểm khi thoát thời gian thực tập và học hành, các mối quan hệ liên quan đến em. Mà có khi là không đâu nhưng bản năng anh hùng là vậy, cần sự cẩn trọng."

Nhìn sang cậu nhóc đang câm như hến, có phần buồn rầu vì kết quả không như mong muốn.

Thấy thằng bé cứ ngẩn ngơ, chàng người chim lắm miệng cũng im lặng được một lát rồi nhanh miệng nói ra cái này.

"Hay anh gọi em là Kitty-kun nha! Nghe dễ thương và đặc quyền lắm nè."

"Cho em xin-"

"Không cần cảm ơn."

"... Một phút bình yên anh ơi..."

Chàng diều hâu không kịp nghe vế sau vì đã lượn đi nơi khác làm cậu thấy sầu vô cùng.

₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎ ₊˚⊹💛


Việc thực tập vẫn còn dài nhằm trao dồi thêm kiến cho các học sinh năm hai.

Cũng vì vậy, ở ngày tuần tra khác.

Tại một con hẻm tối không ai ngó ngàng tới, có người hùng nhỏ tuổi đang chống lại một nhóm tội phạm.

"Hừ, lũ chơi bẩn."

Touya giận dữ nhìn năm tên phạm nhân trước mặt mình.

Thực ra, ban đầu chỉ có một tên nhưng rồi không biết từ đâu mà đồng bọn của tên đó đồng loạt xông ra cản trở Touya.

"Anh hùng các ngươi cũng có sạch sẽ gì đâu?"

"Kẻ trộm cắp như mày không có quyền nói câu đó."

Tên khác nghe cách tên nhãi dằn từng tiếng một cách khinh miệt như vậy cũng sôi máu mỉa thêm.

"Láo toét thật, tính một thân một mình đấu với bọn này sao? Tự cao quá rồi nhóc con."

"Ờ, mình nhóc con này đủ xử chúng mày rồi."

Tên nhóc bệ vệ, đứng đắn ấy không ngại ngần bật lại.

"Chậc, nó dám coi thường chúng t-"

Không để hắn nói hết, Touya trực tiếp đánh gục hắn bằng một đòn thôi sơn* ngay mặt.

Nam trưởng nhà Todoroki đã nghe thông tin về bọn này cả. Chúng chỉ được cái cao lớn hơn người chứ yếu như sên kỹ năng chiến đấu chỉ là dạng cơ bản đến tầm thường.

Đám đó chỉ mạnh khi cùng nhau hợp lực cho nên chiến thuật hạ nhanh từng người một là tốt nhất.

Chính vì thế nên các anh hùng khác tin tưởng giao cậu phần bám đuôi gã tội phạm, cậu đây nhất định sẽ không để các tiền bối thất vọng.

Một, hai, rồi ba gã to con ngã xuống.

"N-Này, đã đụng vào anh em tôi thì đừng đụng vào tôi, tôi sợ..."

Tên đồng bọn đứng gần đó thấy thế liền hạ mình xin cậu, trông hèn thật sự.

"Hết có người chống lưng nên ngoan hẳn ra nhỉ?"

Chẳng cho hắn thời gian trả lời, Touya đập ngất hắn luôn, tránh mất thời gian.

Và bây giờ, còn một tên cuối.

Cậu quay ngoắt về phía tội phạm còn lại.

Đồng bọn bị nằm hết rồi, tên đó lập tức bỏ chạy.

"Đụng ai thì đụng chứ đụng tới anh em tao thì tao chạy trước!"

Nhưng người nọ không vội chạy theo, bởi...

"Đần, phía trước là đường cụt mà."

Chỉ lát sau các anh hùng và cảnh sát đã tới nơi, họ áp giải bọn tội phạm về đồn.

"Đáng đời- Ah!"

Touya đang cười khinh chúng thì mái tóc cậu bỗng bị vò đến rối cả lên.

"Tiến bộ dữ dằn luôn nha."

Quả là sự tin cẩn, niềm tin của anh trai này đã đặt đúng người, cậu chàng họ Todoroki quả thực ứng phó rất nhanh nhạy mà.

Hổ phụ sinh hổ tử có khác.

"Hawks-san, ở đây có nhiều người lắm đó..."

Đã là học sinh cấp 3 mà lại bị xoa đầu thế này làm cậu có chút ngượng, bảo anh dừng lại.

"Được thôi, Kitty-kun~"

Sau cùng, No.3 cũng tha cho cậu học trò với đỉnh đầu đang bốc khói vì ngại, cứ mãi cúi gầm mặt không dám hé răng nửa lời.

Nhưng Touya cũng không nói gì bởi nhiệm vụ lần này tiếp tục hoàn thành nhanh chóng với lại... được anh xoa đầu cũng vui mà.




₊˚ෆ ( > 〰 < )♡ ✧₊⁺࿔*・











‧₊˚ ⋅👊🔥ꕀ˖ ࣪⊹




*Thôi sơn: quả đấm rất mạnh, tựa như trời giáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top