Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

! nhà có hai em bé thật phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeong Jihoon bị chấn thương chân rồi.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển trẻ đang nhận được rất nhiều kỳ vọng trên đấu trường Summoner’s Rift bỗng dưng lên thông báo sẽ tạm vắng mặt một tháng vì chấn thương chân, không thuận tiện cho hắn để có thể tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển một thời gian.

Người hâm mộ khi nghe tin đều rất lo lắng, họ cứ sốt sắng đi tìm lý do tại sao huấn luyện viên Jeong lại bị chấn thương, có người còn gọi thẳng lên đường dây nóng của công ty quản lý để hỏi chuyện, nhưng tất cả những thắc mắc đó chỉ nhận lại được một lời giải thích mập mờ, “Đó là chuyện cá nhân của huấn luyện viên, chúng tôi không thể tiết lộ.”

Điều đó càng làm dấy lên một làn sóng lo lắng từ những người hâm mộ của Jeong Jihoon, những bài báo về sự vắng mặt của huấn luyện viên cũng liền lũ lượt đứng đầu trên các trang thông tin vì độ thảo luận của nó.

Nhưng lý do cũng không có gì quá to tát, thật ra là vào lúc Jeong Jihoon cùng Jeong Minhyun mải mê chơi trò “Quái vật bắt siêu nhân” rượt đuổi nhau, đang trên đà chạy bỗng dưng Jihoon bị lật mu bàn chân, thế là hắn ta liền ngã xuống rồi thét lên tiếng kêu vô cùng ai oán. Kết quả khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán huấn luyện viên Jeong bị nứt xương bàn chân, phải bó bột nên tránh đi lại trong một khoảng thời gian, tốt nhất là không di chuyển. Jeong Jihoon chính thức trở thành thương binh liệt sĩ, trải qua một tháng nghỉ phép bất đắc dĩ của mình.

Thú thật thì lý do cũng chả có gì phải giấu giếm cả, chỉ là ừm, Jeong Jihoon cảm thấy lý do chơi đùa với con để bị té ngã quá là buồn cười với một người đàn ông đã ngoài tuổi ba mươi, thế nên dù có chết hắn cũng không cho phép công ty nói ra.

Choi Hyeonjun ngồi cắt táo cạnh bên chỉ biết phì cười, giờ này mà còn lo sĩ diện thì đúng là chỉ có con mèo họ Jeong mới làm được.

2.

Sau sự cố lần này, Jeong Jihoon bỗng dưng đường đường chính chính trở thành "người thất nghiệp", đội tuyển đang trong quá trình đợi chốt đội hình cho mùa xuân nên cũng chẳng lo lắng về việc thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, tất nhiên Jeong Jihoon vẫn cần làm đầu tàu cho đàn gà con này. Nhưng thay vì được nghe trực tiếp như trước kia, bọn họ lần này lại được nghe "sấy" sau những buổi scrims qua tiếng nói dữ dằn trên màn hình máy tính.

Tuy nhiên uy lực vẫn như thế, chỉ có đáng sợ hơn chứ không có dấu hiệu thuyên giảm gì cả.

Thế mà chỉ cần Jeong Jihoon rời bỏ máy tính một giây thôi, bộ mặt nghiêm nghị sẽ biến mất, thay bằng đôi mắt mèo vui vẻ híp lại. Hắn sẽ hét vang nhà bằng chất giọng nũng nịu hơn cả bé Minhyun lúc tập nói để í ới gọi Choi Hyeonjun.

"Em đói bụng quá à, Hyeonjunie mau đến giúp em ra ngoài ăn cơm đi!"

Nếu bọn nhóc ở phòng tập có thể nghe được giọng nói nhão nhoẹt này, có lẽ bọn chúng sẽ lăn đùng ra mà xỉu la liệt trên nền đất mất.

3.

Tin tức Jeong Jihoon bị chấn thương không những gây xôn xao cho người hâm mộ mà còn đánh động đến vòng tròn của các cựu tuyển thủ. Ban đầu khi mới biết tin, mọi người đều lũ lượt gọi điện rồi nhắn tin hỏi thăm làm mèo cam cảm động lắm. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh em chí cốt liền lộ ra vẻ mặt thật.

Đã là người lớn hết rồi, thế mà các anh cứ có cơ hội lại thi nhau trêu chọc đứa em út hay dỗi. Jeong Jihoon hôm nay lại vừa nhận được tin nhắn mới từ ông anh Siwoo, anh ấy cứ liên tục gửi ảnh đi chơi nước ngoài để trêu ngươi em trai của mình.

"Ối Jihoon ơi, đồ ăn Thái Lan ngon quá nè mày!"

"Nhìn biển đẹp không em ơi, nhưng mà thường mấy người chân bó bột không được ra mấy chỗ này chơi đâu đúng không ta?"

Jeong Jihoon đọc tin nhắn rồi nhìn mấy tấm ảnh ông anh đang cười vô cùng hớn hở trước mặt đây, chắc là Son Siwoo hạnh phúc khi trêu được em trai cưng lắm. Nhưng tất nhiên, loài mèo cam đanh đá không định chịu thua trước trận đấu này.

"Đúng rồi anh ơi, mà em cũng không thích đi chơi xa lắm á. Tại ở nhà em đang được anh Hyeonjun chăm kĩ lắm nè, sung sướng thì thôi rồi luôn á. Mà chắc mấy người độc thân như anh Siwoo cũng đâu có hiểu được mấy cái này đâu ha?"

"Thôi thôi, chú em vụng về ghê, chơi với con có mỗi tí cũng té ngã mà còn dám khoe khoang sao?"

"Biết sao giờ anh, người khù khờ thường có vợ xinh mà."

Sau đó, Jeong Jihoon nhận được tấm ảnh chụp bàn tay của Son Siwoo đang làm một hành động hơi khó nói. Và hắn biết được, mình đã đánh đến nhà chính của anh Siwoo rồi.

Con mèo cam kết thúc câu chuyện bỗng thấy cũng hơi sĩ, cười khoái chí rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người con trai đang ngồi cạnh bên, mắt anh ấy vẫn chăm chú vào bộ phim truyền hình ăn khách nhất chiếu vào mỗi tối nhưng tay lại cấu nhẹ vào bụng của con mèo tinh ranh đang có ý định làm càn.

"Jeong Jihoon để im cho anh xem phim nha."

Vợ đúng là xinh thật, mỗi tội hơi khó chiều.

4.

Ban đầu Jeong Jihoon cho rằng bị chấn thương không phải là việc gì quá tồi tệ. Hắn vẫn có thể làm việc trong lúc đang nằm phè phỡn ở nhà mà tận hưởng. Hơn nữa, đãi ngộ của bệnh nhân trong nhà họ Jeong rất cao, mèo cam Jihoon bỗng chốc được nâng lên đầu chuỗi, được vợ yêu chăm sóc nhiệt tình, con trai cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn răm rắp.

Jeong Jihoon nghĩ, vua chúa thì cũng chỉ đến thế thôi chứ gì. Thế là hắn vô cùng khoái chí, lòng cứ thầm mong cho cái chân của mình bình thường lại chậm một chút cũng được.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, con mèo lớn nhà Jeong mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Bởi vì cái chân đáng ghét này, Choi Hyeonjun liền rất hí hửng mà từ chối những đụng chạm thân mật của hắn. Jeong Jihoon dù đã năn nỉ rất nhiều lần rằng không sao đâu nhưng đều bị cự tuyệt.

"Chân của Jihoon đang bị đau mà." - Con thỏ nói xong lại nhanh nhẹn xích ra ngoài mép giường, né tránh cái vuốt mèo đang liên tục mời mọc kia.

"Choi Hyeonjun, bây giờ chân em hết đau rồi, có thứ khác đau hơn nè!"

Ngày thứ năm sau khi bị chấn thương, bệnh nhân Jeong Jihoon cảm thấy mình cần được khỏi bệnh ngay lập tức.

5.

Bên phía Choi Hyeonjun cũng không vui vẻ gì cho cam. Từ khi Jeong Jihoon từ bệnh viện trở về, anh cảm thấy dường như mình bỗng mang trên vai trách nhiệm trở thành người ba đơn thân của hai đứa trẻ.

Thật ra, Hyeonjun hay bảo dáng vẻ của Jihoon khi ghen tị với bé Minhyun cũng khá là dễ thương, nhưng có vẻ suy nghĩ đó đã tắt ngúm khi người con trai lớn xác có đôi mắt xếch lên như một chú mèo kiêu kỳ kia lại mè nheo và thút thít lần thứ ba trong ngày khi anh định tiến về phía con trai ruột của mình.

"Oe oe ba nhỏ bế Minhyun…"

"Anh phải ở đây chăm em chứ!"

"Nhưng Minhyun đang rất tủi thân…"

"Em mới là tủi thân nè, người ta mới là bệnh nhân mà."

"Hu hu ba nhỏ hết thương Minhyun rồi…"

"Anh giờ chả thương em nữa đúng không?"

Choi Hyeonjun ão não xoa hai bên thái dương, quyết định bế đứa nhóc nhỏ đặt bên cạnh đứa nhóc lớn, bảo hai ba con tự chơi với nhau đi, anh phải đi nấu cơm rồi. Nấu một bàn đồ ăn năm món có khi còn chẳng nhức đầu bằng việc phải chăm hai ba con nhà này.

Nhà có hai em bé vốn đã rất phiền, nhà có hai em bé hay tị nạnh nhau lại càng phiền hơn.

6.

Jeong Minhyun thật sự cảm thấy hơi có lỗi khi thấy ba lớn bị đau như thế này, nhất là khi đuổi theo em nên ba lớn mới bị té ngã.

Thế nên em bé đã làm rất tròn trách nhiệm của một đứa con trai ngoan ngoãn. Rót nước cho ba, dọn hết đồ chơi vào gọn gàng để không làm ngán chân ba, đến cả con thỏ bông xám mà Minhyun thích nhất, em cũng chấp nhận đưa cho ba lớn Jihoon ôm để cầu hòa.

Nhưng rõ ràng ba lớn rất quá đáng, ba lớn còn đòi cắt thời gian ba nhỏ chơi lắp ráp mô hình với Minhyun, còn đòi không cho ba nhỏ qua phòng Minhyun ngủ cùng em nữa.

Đứa nhỏ bốn tuổi có biết phản kháng người lớn bằng cách nào ngoài khóc đâu, thế là tiếng oa oa lại vang dội khắp nhà, mở đầu cho một cuộc chiến tranh đầy nước mắt. 

Bình thường ba lớn Jihoon chỉ cần thấy em khóc sẽ sợ tái mặt, chạy lại dỗ dành rồi bảo Minhyun muốn gì ba sẽ chiều hết. Nhưng ông ba của em hôm nay có một cái chân lớn hơn nên tính trẻ con cũng lớn theo hay sao đó. Ba lớn thấy em nước mắt ngắn dài thì còn khoái chí gào to lên, đòi khóc thi với em.

Cuộc chiến xem ai mới là con mèo kêu to nhất đã được diễn ra trong suốt năm phút, sau đó kết thúc bằng việc ba Hyeonjun chạy nhanh đến hỏi hai ba con lý do, rồi tặng cho mỗi chiến sĩ mèo một cái cốc đầu rõ đau.

Tối đó vì muốn giữ hòa khí, nhà vua thỏ trắng Hyeonjun ra lệnh cả ba ngủ chung trên chiếc giường ở phòng ngủ chính. Hiệp sĩ mèo con Jeong Minhyun rất vui, khẽ chớp chép miệng hài lòng nằm giữa rồi ôm chặt ba nhỏ bằng hai cái tay múp míp. Chỉ có hiệp sĩ mèo lớn thì yểu xìu như một cái bánh bao ướt, khẽ vuốt râu mèo suy nghĩ cách để độc chiếm lại cái ôm hàng đêm của người đẹp thỏ trắng.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun nhận được một tin nhắn Kakaotalk từ “Ba lớn của Minhyunie” một đường liên kết. Khi anh bấm vào, một bài báo với tựa đề in đậm vô cùng nổi bật đập ngay vào đôi mắt nai đầy vẻ bất lực.

Tác hại của việc cho con trẻ ngủ cùng bố mẹ quá nhiều khi còn nhỏ.

7.

Jeong Jihoon dạo này rảnh rỗi cứ đi đọc mấy cái tin trên mạng rồi meo meo hỏi tại sao anh Hyeonjun lại yêu con hơn yêu mình.

Choi Hyeonjun ngơ ngác hỏi tại sao em lại nghĩ như thế liền bị mèo cam lẽo nhẽo suốt bên tai một hồi lâu.

"Anh lúc nào cũng ưu tiên nấu món mà Minhyeon thích ăn cho bữa tối của cả nhà thôi."

"Là món cả hai ba con đều thích ăn cơ mà, có phải mỗi con đâu."

"Em là người bị đau chân nhưng khi cả hai cùng khóc anh lại chạy đến ôm ấp Minhyun trước cả em."

"Vì Minhyun là em bé mà…"

"Em không còn là em bé của anh nữa sao?"

"Em ba mươi hai tuổi rồi huấn luyện viên Jeong."

"Còn nữa, trước khi đi ngủ anh chỉ hôn em có một cái, còn Minhyeon được hẳn hai, đó là thiên vị!"

"..."

Choi Hyeonjun cạn lời thật sự. Anh thật sự không hiểu rằng cú ngã đó có phải chăng biến suy nghĩ của chồng mình thành một đứa nhỏ bốn tuổi luôn rồi. Choi con thỏ bỗng thoáng sợ hãi, vội vàng nhắn tin cho bác sĩ để hỏi, liệu có thể nào kiểm tra luôn cả phần đầu cho Jeong Jihoon vào lần khám tiếp theo không.

Dù sao đi nữa thì tối hôm đó con mèo lớn họ Jeong vẫn được hôn môi ba cái thật sâu trước khi chìm vào một giấc mộng đẹp.

Lãi nhất vẫn là loài mèo, đặc biệt là mèo biết nhõng nhẽo con sen!

8.

Đã hai tuần trôi qua, cuộc sống của gia đình họ Jeong cũng gọi là hòa thuận, cụ thể là hai ba con loài mèo cãi nhau ầm ĩ, ngay sau đó phải bắt tay làm hòa, thuận theo ý của đại nhân thỏ thỏ.

Trẻ con vốn là loài động vật nhỏ tò mò với mọi thứ, Jeong Minhyun cũng không ngoại lệ. Hôm nay nhóc con bỗng nhiên lại có sự quan tâm đặc biệt với cái chân đang bó bột của Jeong Jihoon.

Ngày hắn mới về nhà, con trai cưng vừa thấy lấp ló bóng dáng hai ba đã liền chạy lại, cười hi ha bảo sao hôm nay ba lớn lại đeo áo giáp siêu nhân cho chân của mình vậy, một phút sau đã thấy ngồi khóc hu hu trong vòng tay của ba nhỏ vì bị ba lớn cốc đầu một cái. Sau lần đó, em ta sợ cái chân to bự đó lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Jeong Minhyun thấy mấy tuần nay đôi chân đó lại không đáng sợ như em từng tưởng tượng.

Đó chỉ là một lớp bột thạch cao trắng dày bao bọc quanh chân của ba lớn, ba nhỏ bảo với em rằng chân của ba lớn không may có một vết nứt nhỏ, phải dùng bột cố định để vết nứt đó từ từ lành lại như cũ.

Jeong Minhyun nghĩ rằng, điều này hẳn là vô cùng vất vả cho bạn bột rồi. Vì thế, em nhỏ cứ mon men lại gần lúc Jihoon đang ngồi xem lại trận đấu của đội tuyển, sờ lên vết bột sần sùi rồi thì thầm mấy câu không rõ nghĩa. Hình như em ấy cảm ơn bạn bột trắng vì đã xuất hiện để giúp ba lớn hết bệnh.

Jeong Jihoon nghe thế liền ôm tim bảo sao Choi Hyeonjun đã sinh được một bảo bối đáng yêu đến như vậy. Hắn sảng khoái mà đưa cho con trai một cây bút lông đen tuyền.

"Minhyun vẽ một thứ gì đó lên bạn bột đi con."

"Dạ, sao chúng ta lại vẽ lên bạn ấy vậy ba?"

“Bạn bột đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với chúng ta, cũng để lại cho cả nhà mình nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vì thế chúng ta cũng nên tặng cho bạn ấy một món quà mà."

"Dạ vâng ạ, thế Minhyun nên vẽ gì bây giờ ạ?"

"Vẽ những gì mà con thích nhất trên đời đi."

Đứa nhỏ bé tí hin gật đầu ra vẻ rất vâng lời, em bò lại gần cái áo giáp trắng ngần, nó cứng đến nỗi khi gõ vào sẽ nghe cả tiếng lộc cộc. Jeong Jihoon nhìn thấy con trai cứ hí hoáy tô tô vẽ vẽ trông nghiêm túc lắm, hắn phì cười lấy điện thoại chụp lại rồi tập trung vào công việc của mình.

Mãi một lúc sau, Minhyun reo lên vui mừng, "Con vẽ xong rồi ba Jihoon ơi!" Jeong Jihoon hơi cúi đầu xuống, nhìn những đường nét nguệch ngoạc mà dở khóc dở cười, hắn đang yêu cầu gì ở một đứa trẻ bốn tuổi cơ chứ.

"Minhyun vẽ cái gì đó con?"

"Dạ con vẽ ông mặt trời, ba nhỏ Hyeonjun, pudding trứng, gà chiên mà bà hay làm, chú siêu nhân điện quang xám với cả con cún trắng to đùng nhà chú Siwoo nữa…"

Đôi mắt tròn xoe thừa hưởng từ Choi Hyeonjun lấp lánh hẳn lên, hướng về phía ba lớn mà chờ mong những lời khen thưởng ngọt ngào nhất. Nhưng thứ đợi chờ em lúc này lại là khuôn mặt đen hơn cả đáy nồi của con mèo lớn.

"Minhyun ơi, con không có quên thứ gì nữa đúng không?..."

"Để con xem lại."

"A đúng rồi con quên mất, còn-" Đôi mắt Jeong Jihoon ánh lên một tia hy vọng, miệng mỉm cười chờ đợi con trai nhắc đến mình, "Doraemon nữa!"

Ầm, một gáo nước đá tát thẳng lên mặt Jeong Jihoon! Đại nhân mèo đi làm nuôi con béo tròn lại còn không bằng một con mèo máy sao, Jeong Jihoon không cam tâm!

Sau đó, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tiếng kêu la inh ỏi lại vang khắp nhà. Choi Hyeonjun vừa từ siêu thị trở về đang đứng trước cửa nhà nghe thấy tiếng liền ôm đầu muốn quay người lại ra xe rồi bỏ trốn.

Bột thạch cao: Dù sao thì cũng không phải lỗi của tôi đâu à nha…

9.

Một tháng cứ nghĩ là rất dài, thế mà quay qua quay lại, Jeong Jihoon đã chuẩn bị hết lịch nghỉ phép rồi.

Hôm trước Choi Hyeonjun đã dẫn hắn đi cắt bột, bác sĩ khen rằng gia đình chăm bệnh nhân tốt quá, chân đã lành hoàn toàn rồi.

"Thế là không giả bộ trêu chọc Hyeonjun được nữa rồi sao…" Tên chồng trẻ con lại thì thầm vài câu vô nghĩa để rồi nhận lấy được cái liếc mắt sắc lẹm của người đẹp.

Ngày mai, Jeong Jihoon phải tạm xa nhà một thời gian để lên đường đi tập huấn với đội tuyển. Lúc trước việc này diễn ra hầu như rất thường xuyên. Nếu như là trước đây, Choi Hyeonjun vẫn sẽ rất vui vẻ mà ở nhà một mình chăm con. Nhưng có thể vì anh đã quen với dáng vẻ ỷ lại vào mình của Jeong Jihoon, quen với việc phải dỗ dành hai “đứa con nhỏ” mỗi khi trận chiến mè nheo được châm ngòi, cho nên lần này Choi Hyeonjun cứ cảm giác cái buồn man mác thấm vào trái tim anh.

Vừa nấu ăn, Choi Hyeonjun vừa hát vu vơ câu hát trong bài mà anh Wangho vừa gửi cho mình nghe vào hôm trước, bài hát hay lắm nên anh cứ nhớ mãi trong đầu mấy câu vụn vặt. Nhưng hôm nay mọi thứ lại có vẻ hơi sai sai, tại sao không khí đột nhiên lại im lặng thế nhỉ.

Bình thường vào giờ này, Jeong Jihoon và Jeong Minhyun chắc chắn sẽ ba một câu con một câu rất rôm rả, hoặc là cùng nhau lắp ghép bộ mô hình Minhyun vừa được ông bà nội tặng, hoặc là ngồi xem tập tiếp theo của chú mèo máy rồi tranh luận xem giữa ba Jihoon và Doraemon ai mới là người tài giỏi hơn.

Tất nhiên dù là ở trường hợp nào, tiếng động phát ra phía phòng khách đều sẽ rất ồn. Cho nên việc mà căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lại rất bất hợp lý vào lúc này, mặc dù Choi Hyeonjun cũng rất thích khoảng lặng bình yên như thế.

Với tay tắt bếp của nồi canh nghi ngút bốc khói, anh cởi chiếc tạp dề màu xanh lam mà Jihoon tặng xuống, bước từng bước ra ngoài phòng khách.

Đến nơi, anh liền thấy ngay dưới tấm thảm êm ái có hai chú mèo đang nằm ngủ quên rất say sưa. Con mèo lớn của nhà Jeong cả thân người to đùng đang co lại như một con tôm đã được luộc chín. Một tay hắn ôm lấy nhóc mèo con, tay còn lại để cho con trai cưng gác đầu lên. Nhóc Minhyun ngủ vô cùng ngoan trong vòng tay của ba lớn, đôi chân múp míp của trẻ con gác ngang bụng Jeong Jihoon trông rất thỏa mãn.

Choi Hyeonjun bỗng hồi tưởng lại ngày Jeong Minhyun mới được sinh ra đời, họ hàng đều bảo Minhyun giống Jihoon y như đúc, là cái kiểu nếu vác nhau ra bệnh viện để xét nghiệm huyết thống, bác sĩ nhìn mặt xong chắc chắn sẽ nhíu mày mà đuổi về. Mọi người đều nghĩ đấy là chuyện vui mừng, chỉ có một mình Jeong Jihoon nhận ra đôi mắt của Choi Hyeonjun không hề toát ra tia hoan hỉ nào cả.

Tối hôm đó, sau hơn ba mươi phút vừa ỉ ôi vừa năn nỉ, Jeong Jihoon mới bắt được tâm tình của vợ đẹp mới sinh, khẽ ôm chặt thỏ con tủi thân đang thút thít vào lòng.

"Sao Minhyun chả giống anh chút nào hết, con là do anh sinh ra mà…"

"Do con còn bé nên mới thế thôi, sau này chắc chắn con sẽ giống anh mà. Đừng khóc."

Người ta nói tâm lý của những mẹ sau khi sinh rất thất thường, thỉnh thoảng người làm trụ cột cũng rất khó nắm bắt được. Tuy rằng Jeong Jihoon lần đầu làm ba, nhưng hắn đã làm chồng hai năm, làm bạn trai ba năm và đã yêu Choi Hyeonjun tổng cộng hơn bảy năm có lẻ.

Người chăm thỏ tốt sẽ luôn biết cách dỗ dành cục cưng của mình mà.

Rồi ngày qua tháng lại, Jeong Minhyun rất nhanh cũng lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai người ba. Gia đình hai bên lúc bấy giờ mới phát hiện ra Minhyun sở hữu rất nhiều đặc điểm của Choi Hyeonjun. Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng ầng ậc nước và hai cái tai tròn rộng báo hiệu một tương lai yên bình, ấm no cũng được thừa hưởng hoàn hảo từ ba nhỏ của em.

Người ta bảo Choi Hyeonjun sinh con thật khéo, chính là sinh ra một phiên bản mini của mình dưới hình dạng của một chú mèo con. Anh ấy chỉ khiêm tốn gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng đã như có muôn vàn nụ hoa nở bung rực rỡ.

Và ngay tại khoảnh khắc này, khi chiều tà đang ngã dần sang màu cam nhàn nhạt, nắng nhẹ e ấp những tia sáng cuối cùng yếu ớt xuyên qua chiếc cửa sổ, làm cả gian phòng như chìm đắm trong một bình mật ong, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Choi Hyeonjun cứ đứng ngây ngốc ngắm khung cảnh hai con mèo nhà anh đang đắm chìm trong những giấc mộng tươi đẹp rồi mỉm cười đầy hạnh phúc.

Anh như chợt nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó, vội lấy điện thoại của mình ra, chụp lại khung cảnh trước mặt mình rồi nhanh tay bấm bấm gì đấy. Sau khi làm xong công việc của mình, Choi Hyeonjun vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi vươn vai, nằm xuống lấp vào khoảng trống đối diện với Jeong Jihoon, ôm chồng và con yêu thật chặt, hình dưng anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn đột ngột phát sáng, nó thông báo rằng chủ nhân có mười thông báo mới cho bài viết vừa đăng tải.

Doran Choi đã thêm một ảnh mới:

"Hai con mèo của tôi.”

10.

Lúc Choi Hyeonjun còn bé, khi được mẹ hỏi muốn kết hôn với ai sau khi lớn lên, anh sẽ cười hí hửng rồi bảo mình sẽ cưới một người thật xinh đẹp, cũng thật tài giỏi. Tốt nhất là hoàn hảo như vị thần tiên mà anh từng được đọc trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng đến khi bước qua tuổi ba mươi, một đàn em trong lúc gặp gỡ đã hỏi rằng nên cưới một người chồng như thế nào mới là đúng đắn, anh chỉ nửa đùa nửa thật nói:

"Cưới một người mà vào lúc trái đất chuẩn bị nổ tung, đó là người duy nhất mà em muốn cùng đan tay thật chặt trước khi biến mất khỏi thế gian này."

-/- end -/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top