Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑩𝒂𝒕 𝑵𝒂𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp là một học sinh cá biệt quậy phá vang danh khắp trường, không ai là không biết đến cậu vì cái tính cách hung hăng hay bắt nạt những người khác của mình, nhưng cậu lại có nhan sắc đẹp như tạc tượng vạn người mê. Điển hình là bọn con gái trong trường, họ trang điểm lòe loẹt, cố gắng làm cử chỉ dễ thương khi thấy cậu đang đi trên hành lang, mua đồ ăn cho cậu rồi bẽn lẽn đưa đến chỉ để mong được một cái liếc mắt của cậu, tất cả đều mê cậu như điếu đổ.

Và người may mắn lọt vào tầm ngắm của cậu không ai khác chính là Hạ Chi Quang, bạn cùng lớp với cậu. Hắn là một goodboy chính hiệu, học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, con nhà người ta trong truyền thuyết, lại vô cùng đẹp trai như kẻ yêu nữ với tính cách dịu dàng đến cả nam hay nữ sinh điều yêu thích hắn.

Cậu vì thấy Hạ Chi Quang có vẻ ngoài tốt bụng luôn quan tâm bạn bè những người xung quanh nhưng thật ra lại là kẻ vô tâm, vô cảm. Một khi đã nhận thức được, Hoàng Tuấn Tiệp có thể thấy bản chất của Hạ Chi Quang ở khắp mọi nơi. Sự tử tế bề ngoài, cách đối xử vừa phải và ranh giới rõ ràng, sự chán ghét ra mặt sau khi từ chối những người thật lòng bày tỏ tình cảm với hắn.

Dù biết bản chất thật của Hạ Chi Quang, cậu vẫn bị cuốn hút bởi hắn đến không thể rời mắt, Hạ Chi Quang xử lý mọi việc một cách thành thạo và kiểm soát tình huống một cách khéo léo, điều này làm cho Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy rất ấn tượng. Cảm giác phấn khích cũng xuất hiện, đến khi cậu nghĩ rằng mình là người duy nhất biết được con người thật đầy giả tạo của Hạ Chi Quang. Cậu vừa vui sướng vừa hồi hộp rồi nãy sinh cảm giác chán ghét đầy thích thú muốn bắt nạt hắn, muốn hắn để ý cậu nên lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với hắn. Nào là bắt làm tay sai vặt, bắt làm bài tập hộ, nhiều khi vui vui buồn buồn còn lôi hắn ra khu nhà kho cũ phía sau trường trêu chọc.

Còn Hạ Chi Quang thì cứ như vậy mà chịu trận, không nói thầy cô, cũng chẳng nói với gia đình nên Hoàng Tuấn Tiệp luôn được nước lấn tới.

"Này Hạ Chi Quang!" Giọng nói cất lên cao đầy ngạo mạn này là của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu lại tìm đế hắn để kiếm chuyện.

"Làm bài tập hộ tao, nhanh lên, à nhớ xuống căn tin mua sữa dâu cho tao đấy, chút nữa tao quay lại lấy mà còn chưa thấy là mày không xong với tao đâu."

Cậu hung hăng đẩy mạnh ghế của hắn như một lời đe dọa. Hạ Chi Quang chỉ cười một cái, im lặng như có vẻ đã quá quen rồi.

________

"Này, làm xong bài tập của tao chưa đấy với cả sữa dâu của tao đâu Tắc kè hoa?" Hoàng Tuấn Tiệp đi đến bàn Hạ Chi Quang, hỏi.

Hạ Chi Quang im lặng chăm chú giải đề toán có độ khó cao.

"Sao đấy hả, không trả lời tao? Mày khinh tao à?" Cậu bắt đầu nổi nóng.

"I'm very busy and I don't have time to care about you, idiot."(*) Hạ Chi Quang cuối cùng cũng chịu đưa mắt lên nhìn người đối diện trả lời một cách hời hợt.

(*): tôi rất bận, và tôi không có thời gian để quan tâm đến cậu đâu đồ ngốc.

"À nhân tiện tự xuống căn tin mà mua sữa dâu của cậu đi", hắn nở một nụ cười tươi, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng ấy của hắn ai cũng sẽ động lòng nhưng ánh mắt hắn lại không cười.

"Gì cơ? Hôm nay mày bị thần kinh à? To gan rồi nhỉ, bày đặt tiếng amh tiếng ít, còn gọi tao là đồ ngốc, thằng điên muốn leo lên đầu tao ngồi rồi chứ gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp kích động đạp mạnh một cái vào bàn của Hạ Chi Quang, chưa kịp làm gì thì đã reng chuông. Hoàng Tuấn Tiệp nắm cổ áo của Hạ Chi Quang kéo lại sát mặt mình, đôi mắt cậu mở to đầy kiên định xung quanh tỏa ra sát khí, cậu nói:

"Hạ Chi Quang, mày không xong với tao đâu."

Rồi cậu đẩy mạnh hắn ra, bước về chỗ ngồi.

Cũng như những lần trước, Hạ Chi Quang sẽ bị bắt nạt. Các học sinh xung quanh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang với cảm giác vừa lo lắng vừa bực bội.

Ít nhất họ không bị Hoàng Tuấn Tiệp nhắm tới, nhưng nhìn sự hung hăng này của Hoàng Tuấn Tiệp khiến họ cảm thấy không thoải mái, nhưng không ai dám lên tiếng, họ im lặng như có một cái gai mắc trong họng.

______

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi chói tai, chàng trai có thân hình cao nhưng mảnh khảnh kia đang nắm lấy cổ áo của một cậu trai khác, cố gắng lôi ra phía sau nhà kho của trường.

Không ai ngoài Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang, hắn đang bị cậu lôi lôi kéo kéo ra phía sau nhà kho của trường.

"Thằng điên này, mày đi theo tao nhanh lên! hôm nay mày chán sống rồi chứ gì, dám trái lời tao còn dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tao nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp kéo Hạ Chi Quang vào nhà kho rồi gắt gỏng đẩy mạnh Hạ Chi Quang vào tường, nắm lấy cổ áo hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, dưới mái tóc ngắn rối bù, làn da trắng mịn màng hiện ra rõ ràng. Đôi lông mày đậm nét như vẽ bằng bút và sống mũi cao, nhưng ánh mắt lại đầy khát vọng muốn nghiền nát người đối diện.

Đôi mắt tinh khôi đó nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang.

"Thì làm sao? Đừng tưởng tôi nhẫn nhịn cậu rồi cậu được nước lấn tới thật đấy nhé?" Hạ Chi Quang nhếch môi khẽ cười.

"Thằng điên!" Hoàng Tuấn Tiệp tức tối giơ tay lên định đấm xuống khuôn mặt đẹp đẽ đó thì bị hắn cản lại.

"Ngậm miệng lại, có tin tôi đè cậu tại đây luôn không?"

"Haha, mày đang mơ đấy à, cỡ mày mà đòi đè được tao, tao thách mày đấy."

"Ohh wow, I really feel sorry for you daring to challenge me." (*)

(*) : ohh wow, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cậu vì dám thách thức tôi.

Hạ Chi Quang cười tươi đầy phấn khích, lần này hắn xoay người ép cậu vào tường, khóa tay cậu đưa lên cao. Mạnh mẽ hôn xuống cánh môi xinh đẹp luôn tuôn ra những lời chửi rũa hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng loạn, vì quá kinh ngạc đến nỗi không thể làm gì mặc cho Hạ Chi Quang làm loạn trong miệng của cậu. lưỡi của hắn luồn lách, len vào khoảng hở của đôi môi đang mở ra vì bất ngờ. Hạ Chi Quang không nhắm mắt, hắn cuốn vào lưỡi của đối phương, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đang mở to ấy của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn bây giờ với hắn của 1 phút trước như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp có dung tích phổi thấp hơn Hạ Chi Quang, cậu bị Hạ Chi Quang hôn đến mất dưỡng khí mới vung tay đập đập vào lưng hắn, toàn thân cậu mềm nhũn trước khi Hạ Chi Quang thả môi cậu ra.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn kia, hắn luyến tiếc hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu, đầu tiên là khóe mắt, trượt xuống đến đầu mũi và cuối cùng hôn một cái chụt vào cằm nhỏ xinh của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp với đôi chân loạn choạng, mất đi sức lực dựa vào cánh tay của Hạ Chi Quang, run rẩy như sắp ngất vì nghẹt thở.

"a..ha..m-mày làm cái gì thế hả? đồ điên, ai cho mày hôn tao?"

"Ơ? Chẳng phải là cậu thách tôi sao?"

Khóe môi của Hạ Chi Quang từ từ nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Trông hắn bây giờ kiêu ngạo lại vừa thiếu đòn. Tay hắn đặt lên một bên má phúng phính của cậu xoa xoa. Và điều đó làm cậu khó chịu, Hoàng Tuấn Tiệp giật phăng tay hắn, cố đẩy hắn ra để chạy thoát. Hạ Chi Quang thấy vậy nên ôm chặt lấy cậu.

"Sao lại chạy?, cậu chạy không thoát đâu."

Nói rồi, Hạ Chi Quang cuối xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cậu, tạo nên những dấu đỏ đỏ. Tiếp đến là luồn tay vào áo cậu xoa nắn eo thon. Hoàng Tuấn Tiệp cắn răng chịu đựng để không phát ra âm thanh kì lạ nào.

Nhưng khi bàn tay ranh mãnh của Hạ Chi Quang chạm đến đầu ngực cương cứng kia thì cậu không tài nào chịu nỗi kích thích mà hắn mang đến nữa. Bật ra vài tiếng rên rĩ đứt quãng.

"a..aa..ha..ưm..ma..mày...bỏ tay r..ra..um.."

"Cậu sướng như thế cơ mà? Phía sau đã cương lên rồi đây này."

Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp uốn éo dưới thân mình khiến Hạ Chi Quang nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

"ưm...ư...aa..đừng sờ..nữa..khó..chịu..a..lắm hừ.."

"Khó chịu à? Có muốn tôi giúp không?" Vừa nói vừa xoa đầu ngực của cậu, một tay đưa xuống bên dưới bắt đầu cởi bỏ chiếc quần vướng víu của cậu ra. Nắm lấy vật nhỏ của cậu ra sức vuốt ve.

"a..ha..c..có..giúp a..ưm..khó chịu..a..ưm..quá..."

"Hah, giờ tôi lại không muốn giúp cậu nữa, cậu cầu xin tôi đi, gọi một tiếng anh Hạ giúp em, sao nào?"

"..aa..ưm.. mày quá đáng...aa..a đừng đừng..ha..aaaa"

Cậu hét lên một tiếng rồi ưỡn ngực bắn hết tất cả lên người hắn. Hoàng Tuấn Tiệp mệt lả người, không còn sức để nói chuyện nữa nói chi là đứng vững.

Nhưng Hạ Chi Quang nào có tha cho cậu, hắn lật người cậu lại, chống hai cậu lên tường làm điểm tựa để mông cậu nhếch lên thành đường cong hoàn hảo.

"Hôm nay tôi không chơi chết cậu thì tôi không phải là Hạ Chi Quang."

Giọng hắn trầm đi và đục ngầu mùi vị tình dục. Hắn không nói không rằng ấn hai ngón tay vào lỗ huyệt ươn ướt của cậu, nhấp liên tục khiến Hoàng Tuấn Tiệp một phen giật mình. Cậu là vì lần đầu nên vẫn chưa quen cảm giác này, lỗ huyệt cậu co thắt.

"ha...aa...ư...ưm d-đừng mà...đau lắm..hu..hu..aa."

Hắn im lặng như không nghe thấy, tay ngày càng tăng tốc độ, được một lúc hắn rút tay ra thay vào đó là cự vật nóng hỏi, thô bạo đâm lút cán vào hậu huyệt đang chảy nước.

"aaa..hừ...ưm..ha..ư..đau quá...nhẹ..thôi..hức..hức.."

"Cậu làm sao? Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao?" Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp sung sướng đến phát cuồng, nước mắt sinh lí cũng vì vậy mà chảy ra.

Hạ Chi Quang rướn người lên hôn môi nhỏ, nước dãi chảy xuống chiếc cổ nõn nà của cậu.

Hắn dứt khỏi nụ hôn, phía dưới vẫn ra vào đầy mãnh liệt khiến cậu như chết đi sống lại, nhìn người dưới thân mình không ngừng rên rĩ hắn càng cao hứng hơn.

Lật người Hoàng Tuấn Tiệp lại đối mặt với hắn. Ôm cả người cậu bế lên, để hai chân cậu quành qua hông mình. Hắn lần nữa đâm rút dữ dội vào bên trọng cậu khiến Hoàng Tuấn Tiệp hét lên một tiếng. Hắn cứ ra vào lỗ huyệt của cậu tốc độ ngày một nhanh và mạnh. Cậu bấu chặt tay vào lưng hắn cào một đường dài để lại những dấu đỏ chót như mèo cào, chân quấn chặt hông Hạ Chi Quang. Hắn xoay lật cậu đủ kiểu đến khi thỏa mãn bắn ra mới thôi.

Cả người Hoàng Tuấn Tiệp xụi lơ vì ngất nằm trong lòng Hạ Chi Quang, hắn mỉm cười, đây cũng là hình phạt dành cho cậu vì đã bắt nạt hắn những ngày qua.

Hạ Chi Quang mặc quần áo lại cho cả hai, vui vẻ bế cậu lên, hôn xuống chóp mũi xinh đẹp rồi đi ra khỏi nhà kho hướng về khu giữ xe, nói.

"Chưa kết thúc đâu Hoàng Tuấn Tiệp, từ hôm nay cậu là người của Hạ Chi Quang tôi, để xem ngày mai cậu bắt nạt tôi thế nào."

_ _

|END 。01/07/24 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top