Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay

Rikimaru từng bị bạo lực học đường, đó là điều mà mẹ đã nói cho anh. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã khác biệt hơn những người khác. Trong khi những đứa con trai đang mải mê rượt theo trái bóng trên sân cỏ thì anh lại ở trong nhà cùng chơi với các bạn nữ khác, khi đám nhóc đang ngày ngày mơ ước về siêu anh trên màn ảnh tivi thì anh lại yêu thích sự đáng yêu của những chú mèo nhỏ. Anh cảm thấy sở thích của bản thân khác đa số những người khác cũng chẳng sao cả, không chơi với các bạn nam anh vẫn có thể chơi với những bạn nữ khác trong lớp. Sự khác biệt ấy chưa từng khiến anh một lần suy nghĩ bản thân thân mình có vấn đề.
Khi nhìn thấy những món đồ yêu thích của mình bị ném vào thùng rác ở góc lớp, Riki chỉ lặng lẽ nhặt từng món đồ kiểm tra kĩ càng rồi lại lặng lẽ mang chúng đi rửa sạch. Đối với anh lúc đó, chuyện đồ của mình bị vứt vào thùng rác hoàn toàn chẳng nằm trong những điều cần được lo ngại nên anh chẳng hề náo loạn hay khóc lóc kể với cha mẹ. Nhưng đến khi sự việc được mẹ anh phát hiện ra bà đã nhìn anh với đôi mắt tràn ngập nỗi buồn và sự lo lắng khi nhìn đứa con trai mà mình yêu thương bị bắt nạt chỉ vì sở thích của nó không giống với những người khác. Chính ánh mắt của mẹ khi ấy đã khiến Riki bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt của bản thân.
Khi thấy mẹ bước ra khỏi phòng giáo viên cùng khuôn mặt buồn bã, anh cũng vẫn im lặng cầm tay để mẹ dắt về. Sau cuộc nói chuyện nhỏ với mẹ, Riki hiểu được thế nào là bạo lực học đường và anh cũng hiểu được mình đang bị bắt nạt. Lúc ấy, đối diện với sự lo lắng của mẹ, anh chẳng hề thay đổi sắc mặt mà anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ an ủi. Những điều ấy không khiến anh sợ hãi hay buồn bã nhưng nó giúp anh hiểu được lòng người có bao nhiêu đáng sợ, lạnh lẽo.
Anh không thay đổi nhưng có lẽ vì trải nghiệm ấy mà Rikimaru đã tự tạo cho mình một thế giới riêng và chìm đắm vào trong đó. Anh không có cảm giác an toàn khi ở cùng những người khác, anh luôn có cảm giác sự khác biệt của bản thân là một thứ gì đó xấu xí khiến người khác chán ghét. Riki càng né tránh hơn việc người khác cố gắng kéo anh ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Anh đã nghĩ mình sẽ mãi mãi ở trong thế giới ấy một mình, sẽ mãi chỉ có vũ đạo là duy nhất. Vậy mà Santa lại suất hiện và trở thành ngoại lệ của anh.

Santa không cố gắng đem anh ra khỏi thế giới riêng của mình mà cậu chỉ từ từ tìm hiểu rồi mạnh mẽ tiến vào trong thế giới ấy, trở thành người đứng bên cạnh nắm lấy tay anh. Ngay cả khi hai người vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng cậu cũng chưa từng cảm thấy sự khác biệt của anh là một điều gì đó lập dị và yêu cầu anh thay đổi nó. Thậm chí Santa còn muốn anh thể hiện nhiều hơn sự khác biệt ấy thay vì kiềm nén bản thân. Cậu không ép buộc anh phải làm theo ý mình mà dùng vũ đạo để hòa hợp với anh khiến anh quên đi phòng bị mà để cậu có cơ hội tiến vào sâu hơn.
Khi trở nên thân thiết Santa rất thích dựa vào người anh, đem hết trọng lượng cơ thể giao cho anh mỗi khi mệt mỏi, buồn bã hay cả vào những khi làm nũng để anh đồng ý một điều gì đó. Anh không phải là người sẽ chủ động làm những hành động thân mật như vậy vì dễ ngại ngùng nhưng anh chưa từng đẩy cậu ra hay kêu cậu dừng lại. Riki thích sự trẻ con ấy của Santa, thích cách cậu không ngần ngại chủ động bày tỏ tất cả khi ở bên anh. Tuy vậy, anh vẫn sẽ có lúc chủ động khi ở nơi không ai thấy. Santa sẽ chẳng bao giờ biết được khi bản thân đang tựa đầu vào vai anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau những buổi luyện tập kéo dài, bàn tay anh sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau. Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve những khớp tay mảnh khảnh đẹp đẽ ấy rồi khắc sâu vào tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top