Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng

Rikimaru là một người mạnh mẽ. Anh không thích dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Sống trong gia đình đơn thân và là người đàn ông duy nhất, Riki sớm hiểu được mình sẽ phải là trụ cột của gia đình mình. Mẹ anh đã phải vất vả khi phải nuôi hai đứa con ăn học vô cùng vất vả, anh luôn muốn trở thành một bờ vai vững chắc cho mẹ. Rikimaru không chắc chắn mình sẽ làm điều đó thật tốt nhưng từ khi trưởng thành anh đã tách ra khỏi mẹ và em để đi trải nghiệm và để trưởng thành hơn, anh không muốn mình sẽ mãi là đứa con trai bé bỏng cần được mẹ che chở cũng chẳng muốn làm một người anh trai ngốc nghếch cần em gái bảo vệ. Hai người thân yêu nhất của anh hãy để anh làm lá chắn của họ.

Có lẽ vì sự ép buộc chính bản thân phải mạnh mẽ như thế mà khi nhìn thấy Santa, trong lòng anh đã lay động. Cậu cũng đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều thứ vậy mà đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh những vì sao, chân thành không chút tạp niệm. Khi nhìn vào đôi mắt của cậu, Rikimaru đã ngay lập tức muốn bảo vệ Santa để những thứ xấu xa trên thế giới này không vấy bẩn đôi mắt ấy.
Bề ngoài thì mọi người sẽ nghĩ rằng người được chăm sóc ở đây là anh nhưng sự thật chỉ có bọn họ biết Santa luôn được dáng người nhỏ bé của anh đứng trước bảo vệ. Rikimaru trong những hoạt động thường ngày thường sẽ rất ngơ ngác, trông anh giống như một đứa trẻ không chú ý là sẽ lạc, và quả thực đúng là như vậy. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến lợi ích của Santa thì anh luôn là người cứng cỏi nhất. Anh sẵn sàng đứng ra đối mặt với những người có quyền lực hơn để bảo vệ quyền lợi của cậu mà không hề nao núng.

Và có lẽ chính vì sự mạnh mẽ ép buộc ấy mà khi bản thân anh gặp chuyện khó khăn lại chẳng thể nói với ai. Ở nơi xa xôi này thì Santa chính là người thân cận nhất đối với anh nhưng anh biết những bài luyện tập dài đằng đẵng đã khiến cho cậu biết bao mệt mỏi. Nếu có thêm một cơn đau nhỏ bé của anh thì cậu sẽ càng thêm mệt mỏi và lo lắng, Santa sẽ chẳng màn bản thân mà chăm sóc cho anh. Riki không muốn như vậy. Nên mặc kệ cơn đau đang nhức nhối, anh vẫn không hề để lộ bất kì sự khác lạ nào vẫn lao đầu vào luyện tập cho đến khi ngã xuống.
 
  
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn mặt nhìn về phía mình, Rikimaru chỉ biết nở nụ cười gượng gạo khi vòng eo còn đang đau muốn khóc. Cuối cùng thì chỉ vì sự cố này mà cả hai vẫn giận nhau, chính xác hơn thì anh bị cún bự dỗi rồi.
Cứ nhìn đôi môi mím lại kiềm nén lời nói của bản thân và đôi tay dịu dàng xoa nắn trên eo anh mà xem. Rõ ràng là giận muốn mắng người mà không nỡ nên vẫn ở đây massage cho anh rồi tự mình dỗi đây này. Bộ dạng này chính là đang đợi anh giải thích đó. Nhưng Rikimaru không muốn dỗ cún bự, anh cảm thấy mình chiều cậu quá sẽ sinh hư và hơn hết nếu giải thích chắc chắn luôn rằng anh sẽ bị mắng mà Riki không muốn bị mắng chút nào. Thế là từ một người dỗi thành hai người dỗi luôn.

Cơn đau cùng sự giận dỗi của hai người kéo dài đến ngày phải ghi hình trên bãi biển ở đó. Yêu cầu từ phía bên chương trình đưa ra thì sẽ có một cảnh phải chạy trên cát mà chấn thương của Rikimaru vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ cần vận động mạnh một chút thì cơn đau sẽ nhói lên. Cả anh và Santa đều lo lắng về điều đó. Suốt quá trình ghi hình, ánh mắt của Santa chưa từng rời khỏi anh, cậu luôn cẩn thận quan sát xem anh có hiểu hiện gì bất thường không sẽ ngay lập tức chạy đến. May mắn là những cảnh khác đều là những cảnh bình thường rất nhẹ nhàng sẽ không tác động đến eo của anh.

Mãi đến cảnh phải chạy, Santa luôn kề sát bên anh, thậm chí cậu còn bỏ qua sự giận dỗi của bản thân mà đòi cõng anh. Nhưng Riki không đồng ý, anh cảm thấy điều đó là không cần thiết mà anh cũng sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được nếu được người thương cõng, rất ngại.
Những bước đầu tiên Rikimaru chẳng thể chạy nổi, anh chỉ cố gắng sải dài bước chân mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mà bên cạnh cánh tay của cậu luôn đỡ phía sau của anh. Cuối cùng khi mọi người xung quanh đều lo lắng khi anh và Santa bị bỏ lại quá xa và staff thuyết phục anh để cậu cõng sau khi nói chuyện với Santa thì anh chẳng thể từ chối được nữa.

Nhìn bóng lưng rộng và chắc chắn phía trước, Riki vẫn còn có chút do dự. Lấy đà nhảy lên, cả cơ thể anh đè nặng trên lưng của cậu, đôi chân được một đôi tay vững chắc đỡ lấy. Vòng tay qua vai của cậu, cảm nhận nhiệt độ từ tấm lưng của Santa, anh kín đáo nở một nụ cười ngọt ngào.

Thật tốt khi những lúc anh đau em đã ở đó, là đôi tay, là bờ vai, là tấm lưng, là lá chắn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top