Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu yêu nhau, cuộc sống của cậu và anh như được phủ lên bằng một màu hồng ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua đều như ngày Valentine vậy, đều mang hương vị của những viên chocolate. Khách ra vào tiệm hoa cũng lấy làm thích thú với những cử chỉ mà hai người dành cho đối phương, dù sao thì giờ xã hội không phải thời xưa nữa, tình yêu không quan trọng giới tính, mà quan trọng là hai người thực sự yêu thương người kia thật lòng thì mới thực sự là tình yêu.

Những tưởng chuyện tình cứ thế mà tiếp diễn, ai ngờ, người thứ ba xuất hiện. Cô ta tên Heerin, đã ngay lập tức rung động với Eunchan ngay sau khi đi mua hoa lần đầu. Nhưng khi biết cậu đã có người yêu thì tức điên lên, quyết tâm bằng mọi giá phải có được cậu. Đã nhiều lần, Heerin cố ý mặc những bộ đồ hở hang, làm những hành động khó coi trước mặt Eunchan, nhằm làm cậu chú ý tới mình. Cơ mà, cậu còn chẳng mảy may để ý, thậm chí còn thấy kinh tởm. Cô ta nhiều lần cố tình bắt bẻ Hanbin để anh phải xấu hổ, nhưng bất thành.

Heerin quyết định sẽ nhờ trợ giúp. Cô ta định bụng sẽ nhờ Hyuk, người quen của mình làm quen với Hanbin, rồi chụp lại ảnh hai người đi cùng nhau rồi gửi cho Eunchan, để cậu chia tay với anh rồi đến với ả. Nhưng cô ta không ngờ đến một điều, Hyuk lại là bạn thân của Eunchan, hơn nữa, Hyuk cũng sớm đã quay lưng với Heerin sau khi biết cô ta định khiến cậu rời khỏi Hanbin. Sau khi nghe kế hoạch của con tảm tiêu kia, hắn liền nói hết cho Eunchan biết trước, đồng thời sẽ diễn cho cô ta xem một màn kịch hay.

Mặt khác, Hyuk vẫn giả vờ như mọi thứ đang được thực hiện theo đúng kế hoạch mà ả trà xanh lập ra. Hanbin cũng rất biết diễn, làm cho Heerin ảo tưởng ra một khung cảnh ngọt ngào của mình và Eunchan mà đâu biết mình bị lừa. Ả ta cười thầm trong bụng, chắc chắn cái âm mưu ngu dốt kia sẽ chót lọt. Phía bên kia, Eunchan đang cười không ngậm được miệng:

- Há há há, chẳng ngờ cái con nhỏ Heerin kia lại khờ như vậy, còn chút nữa thôi là ta sẽ được ăn mừng.

Chiều hôm ấy, Hyuk và Hanbin đứng phía sau bức rèm của tiệm để chuẩn bị xem một màn lật tẩy, Eunchan thì chờ cô ả trà xanh kia đến. Đúng 3h, Heerin hớn hở ra mặt đến trước mặt cậu, đưa điện thoại ra rồi cho cậu xem ảnh cô ta chụp được, bày ra vẻ mặt nhởn nhơ:

- Anh mau xem đi này, xem cho kĩ vào, cái cậu người yêu nhỏ mà anh luôn yêu thương, chăm sóc lại đi cùng người con trai khác, thấy sao hả? Nói cho mà biết, tốt nhất là anh hãy hẹn hò với Kim Heerin này, một người vừa có tiền vừa có quyền, anh sẽ có mọi thứ.

Eunchan nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, cười khẩy một cái, dùng giọng mỉa mai mà vạch trần kế hoạch của ả:

- Ui trời ơi là trời, sao trên đời lại có người ngu như vậy nhỉ, tưởng tôi không biết cô định làm gì à. Nói tóm lại, cô cứ tha hồ mà phá đám, tôi chống mắt lên xem cô làm gì tiếp.

Cậu còn không quên nói nhỏ một câu:

- Đừng để Choi thị hủy hợp đồng với Kim thị, tới lúc đó, đừng hòng cái tập đoàn bé xíu ấy bị giẫm đạp.

Heerin nghe xong thì tái xanh mặt vì biết mình đã đụng nhầm người, hóa ra đó lại là đối tác lớn của bố cô ta, Kim Minhyung. Heerin vội vàng cúi người xin lỗi rồi chạy về nhà. Hai người kia thì đi từ sau ra, Hanbin tò mò Eunchan đã nói gì mà lại khiến ả ta xanh mặt. Hyuk thì không ngạc nhiên cho lắm vì hắn ở cạnh nhà cậu từ trước nên cũng biết ít nhiều về thân phận của bạn thân mình, chỉ có Hanbin là chẳng biết tí gì thì bắt đầu hỏi:

- Eunchanie, nãy em nói gì với Heerin thế? Đe dọa đúng không?

Hyuk thì thầm vào tai anh:

- Cũng có thể nói là đe dọa. Nhưng phải cạy được mồm con hến kia ra đã

Sau khi chào tạm biệt Hyuk, anh đã lôi Eunchan ra tra hỏi về thân phận thật của cậu. Một đống câu hỏi dồn vào tai làm cậu vô cùng bất lực, liền kéo anh vào lòng rồi kể:

- Thì sau khi ba mẹ em qua đời, em đi du học đến năm 21 tuổi thì về đây kế thừa gia sản và tập đoàn của họ để lại. Em thường làm việc tại nhà, sau này sẽ có thể phải đi công tác nên chắc không thể đến đây thường xuyên.

Hanbin nghe cậu nói xong thì sắc mặt có hơi trầm xuống, anh có chút buồn khi biết không thể gặp em người yêu mỗi ngày như trước kia. Eunchan nhìn anh mà sót, bình thường cậu chẳng thấy Hanbin buồn bao giờ mà sao hiện tại lại như vậy liền vội an ủi:

- Anh à, anh không phải lo gì hết, em chỉ đi công tác vài ngày thôi, sẽ quay lại với anh sớm thôi. Hanbin biết Eunchan thương anh mà.

Anh đưa tay ra, bảo cậu ngoắc để hứa:

- Phải về với anh đấy, em mà có ai bên ngoài là biết tay Oh Hanbin này liền.

Tối hôm đó, họ cùng nhau ăn một bữa để mai tiễn Eunchan công tác ở nước ngoài. Lúc Eunchan chào tạm biệt để về, anh chẳng giấu nổi cảm xúc mà nức nở vì sợ phải xa cậu, thực sự rất sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top