Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14

Tiểu Vy bỏ đi lên bằng thang máy,hết cách Thùy Tiên đành ngậm ngùi chạy theo bằng thang máy riêng,dí theo lên đến phòng của Tiểu Vy vừa rượt theo kịp cô nắm tay kéo lại

-Nè em không nghe tôi nói à

-Tôi với sếp Nguyễn không có gì để nói cả phiền sếp về phòng cho tôi làm việc

Tiểu Vy thẳng thừng đuổi Thùy Tiên về phòng,lần đầu tiên có người dám bật lại sếp Nguyễn nhưng cô không hề tức giận ngay cả Kiều Loan hay Lương Linh đều chào thua trước Thuỳ Tiên,hết cách cô đành trở về phòng thế là suốt ngày hôm đó Thùy Tiên chẳng làm việc gì ra hồn hết đầu cứ suy nghĩ cách để dỗ ngọt Tiểu Vy,cô vò đầu bứt tóc mấy cái bảng báo cáo gì đó bây giờ cũng không quan trọng bằng ai đó

-Aaaaa nhức đầu quá

Cốc cốc cốc

-Vào đi

Thư ký bước vào đưa sấp tài liệu cho Thùy Tiên,định quay lưng rời đi thì Thùy Tiên gọi lại

-Này,tôi hỏi cái

-Dạ Nguyễn Tổng có gì căn dặn

-Cô có người yêu chưa?

-Dạ????

-À không ý tôi là nếu như bị người yêu giận thì mình nên làm gì cô nhỉ

-Theo tôi nghĩ ngài nên dành thời gian cho họ hoặc dành tặng món quà họ thích nhất ạ

-Ừm cảm mơn cô,cô có thể đi ra ngoài được rồi

Tiếng điện thoại rung lên mang theo giọng điệu bực bội nghe máy

-Alo,về chung không trời đang mưa to lắm đấy tao nghe Hà nói Tiểu Vy ở lại hoàn thành công việc xong mới về Hà nói tao dặn mày nhớ xem chừng Tiểu Vy_Lương Linh bất lực nói vì Đỗ Hà nên cô mới thông báo dùm qua cho Thùy Tiên đấy nhá

-Ngọc Thảo cũng về luôn à_Thùy Tiên

-Phương Anh đưa Ngọc Thảo về nãy giờ rồi giờ tao với Hà về đây_Lương Linh

-Ừm về trước đi lát tao đưa Tiểu Vy về sau_Thùy Tiên

Cúp mắt Thùy Tiên nhìn ra cửa sổ đúng là trời tối đen mưa bắt đầu lớn dần,cô vơ lấy áo khoác rồi chạy vội xuống phòng kế hoạch,trong phòng mọi người đều về hết chỉ còn ánh sáng từ máy của Tiểu Vy,Tiểu Vy ngục ngã nằm trên bàn máy lạnh vẫn mở,thấy Tiểu Vy ngủ ngon nên cô cũng không nỡ đánh thức lấy áo khoác choàng qua vai cho Tiểu Vy,tay vén những lọn tóc che khuất đi gương mặt xinh đẹp của em,tay cốc nhẹ lên trán Tiểu Vy sợ cô thức giấc,miệng buông ra một câu

-Em giỡn đủ chưa

Không nhận được câu trả lời Thùy Tiên phì cười trông em ngủ đáng yêu thật,để ý những tờ giấy nằm ngổn ngang kế bên Tiểu Vy cô cầm lên có vẻ như chưa xong,nhìn sơ qua cô thầm khen cũng không tệ,cô vơ lấy cái ghế ngồi xuống tay cầm bút bắt đầu nghiên cứu.Tiểu Vy giật mình tỉnh dậy,mở mắt để thích nghi mọi thứ xung quanh,thấy Thùy Tiên đang chăm chú bấm điện thoại Tiểu Vy nhíu mày

-Sao cô lại ở đây

-Ở đây canh em ngủ dậy rồi đưa em về_Thùy Tiên mặt vẫn chăm chú nhìn vào những tờ giấy

-Không cần_Tiểu Vy

-Bây giờ là 7 giờ tối đường này không có tuyến xe buýt,tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu cũng được thôi em chê thì tôi đi về_Thùy Tiên đứng dậy định rời đi

-Đ...đừng đi mà_Tiểu Vy

Tiểu Vy mạnh miệng là thế nhưng nghe Thùy Tiên nói xong trong lòng có chút sợ xệt,bỏ qua việc giận dỗi an toàn là trên hết

Ọt ọt bụng Tiểu Vy kêu lên khiến cô ngại ngùng tay che bụng lại,Thùy Tiên dở khóc dở cười

-Đi thôi chúng ta đi ăn_Thùy Tiên

-Mà khoan đã sao sáng giờ em cứ đeo khẩu trang hoài vậy,dịch bệnh cũng qua đi rồi mà,tôi đưa em đi bằng xe hơi đâu có khói bụi_Thùy Tiên giơ tay định gỡ khẩu trang Tiểu Vy thì...

-Ai da đau đấy_Tiểu Vy tay từ từ gỡ khẩu trang ra

-Tôi xin lỗi,má em sao sưng dữ vậy_Thùy Tiên nhìn thấy vết đỏ trên mặt Tiểu Vy không khỏi ngạc nhiên

-Hôm qua lỡ đập trúng cái tường thôi_Tiểu Vy

-Tôi đưa em đi khám_Thùy Tiên gấp rút hối Tiểu Vy

-Khùng quá bị có miếng thôi mà đi bệnh viện làm gì

-Thế mua thuốc sức chưa_Thùy Tiên

Tiểu Vy cuối gầm mặt xuống lắc đầu

-Đi,tôi dưa cô đi mua thuốc rồi đưa em đi ăn_Thùy Tiên

-Nhưng cô bận rộn lắm mà_Tiểu Vy thắc mắc sao chị ta rảnh rỗi thế nhờ

-Việc nhiều nhưng đối với người trực thuộc ông ty bị như vậy cộng thêm cô đang tăng ca nữa,tôi ghi nhận sự cố gắng của cô,người như cô xứng đáng được thưởng,đặc biệt tôi là"chồng cũ" của cô đó hết tình còn nghĩa_Thùy Tiên không còn cách nào khác muốn đưa Tiểu Vy đi phải lấy lý do hết sức vô lý này

-Dạ thưa sếp Nguyễn kiêm"chồng cũ"_Tiểu Vy

-Đây tôi giúp cô hoàn thành nốt rồi đây,cũng khá đấy_Thùy Tiên đưa lại cho Tiểu Vy vài tờ giấy lúc nãy cô cầm lên làm

Sướng nhất trần đời chắc có Tiểu Vy đi làm thực tập sinh thì được sếp Nguyễn trên vạn người kiêm"chồng cũ" quan tâm như thế,làm luôn dùm cô những dãy số nhức đầu,đúng là Thùy Tiên là tinh hoa hội tụ.Cái áo khoác của Thùy Tiên vẫn nằm trên người Tiểu Vy đây là mùi bạc hà thật thơm cũng đủ biết Thùy Tiên là người ưa sạch sẽ không để cho ai động vào đồ của cô mà Tiểu Vy lại được hưởng những đặc ân này,hèn chi bao nhiêu cô gái ngoài kia đều mong muốn lọt vào mắt xanh Thùy Tiên

Hành lang công ty khá tối Tiểu Vy hai tay ôm lấy cánh Thuỳ Tiên bước theo Thuỳ Tiên,Tiểu Vy vẫn còn yêu đuối và cần được yêu thương nuông chiều mà,may là bây giờ mọi người về hết rồi chứ để mọi người thấy được cảnh Tiểu Vy đeo bám sếp Nguyễn chắc mười cái quần đội cũng không hết quá

Đưa Tiểu Vy đến nhà thuốc Thùy Tiên vội xuống xe mua thuốc sức cho Tiểu Vy,cô bảo Tiểu Vy cứ ở yên trên xe nhưng Tiểu Vy bảo muốn xuống đứng hóng mát chút,ánh mắt cô vội bị thu hút bởi đôi giày cao gót trưng bày ở cửa hàng kế bên hiệu thuốc,vừa đứng vừa nhìn qua tấm kính Tiểu Vy tưởng tượng nếu như mình được mang đôi giày đó thì đẹp biết mấy,cô dặn lòng khi nào có tiền sẽ quay lại mua

-Mày nhớ chờ tao đó nha

-Nè nói gì đó lên xe thôi_Thùy Tiên từ nhà thuốc bước ra thấy Tiểu Vy lẩm bẩm gì đó một mình thì kêu Tiểu Vy,luyến tiếc nhìn đôi giày rời đi








-Hả,làm sao như vậy được

Ngọc Thảo vò đầu bức tóc khi nghe được thông tin từ chú sửa xe,xe cô còn chạy tốt chán

-Cô ơi,cô thông cảm chiếc xe của cô nó "già" lắm rồi tôi tháo chỗ nào nó rơi rớt tùm lum chỗ

-Vậy giờ phải làm sao đây chú

-Cô chờ hơi lâu tôi phải đi kiếm mua phụ tùng xe rồi mới lắp lại được hẹn cô vài tuần nữa

-Tiền bao nhiêu hết vậy chú

-Dự kiến 3 triệu cô ạ

-Gì chứ,3 triệu lận hả nè đừng có nghĩ con là con gái không biết gì về xe mà lừa con nha chú

-Cô ơi người yêu cô ăn mặc sang trọng đi xế hộp sang trọng vậy mà có 3 triệu cũng tiếc với ông chú sửa xe già này sao

Ông chú ấy ẩn ý nói Phương Anh cô gái đi xe hơi đứng chờ đằng kia

-Đây 4 triệu,chú cầm sửa xe này cho em ấy đi còn dư cháu gửi tiền cà phê cho chú

Phương Anh cảm thấy Ngọc Thảo bắt đầu lớn tiếng,bước đến rút túi 4 triệu không tiếc tay gửi ông chú sửa xe cho êm chuyện.Ngọc Thảo thật tức chết với ông chú sửa xe này mà sửa có một chút ăn 3 triệu gặp thêm Phương Anh trả tận 4 triệu rồi còn cái gì mà người yêu không phải nể vì chú là người lớn tuổi thì cô lại nhào vô ăn thua đủ rồi

-Đi chị đưa em về


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top