Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part i

Cảm ơn bạn panadolan rất nhiều đã beta fic giúp mình ạ.

*

*

*

1. "Khép đôi mi lại, anh dường như cảm nhận được, cả đại dương sâu thẳm trong trái tim ấm áp của em."

Từ trong đám đông, Choi Hyeonjoon liếc mắt một cái đã bị cậu thanh niên thu hút sự chú ý. Sơ mi trắng, quần tây đen tôn lên đôi chân dài cao kều của Jeong Jihoon. Vẻ mặt hắn vô cùng dịu dàng, ánh mặt trời hắt lên càng làm cho gương mặt chàng trai trẻ thêm chói lòa. Đôi mắt hắn hiện lên chút ưu buồn, cứ nhìn xa xăm về biển mãi.

Lồng ngực Choi Hyeonjoon đập liên hồi, trái tim vốn đã vỡ nát giờ đã có sức sống trở lại. Rung động với một người chỉ mới gặp lần đầu là điều Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ đến. Nhưng giây phút nhìn thấy Jeong Jihoon, cậu mới hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một thoáng rung động vậy mà kéo dài tận ba năm trời.

Suốt ba năm đó, Choi Hyeonjoon nếu rảnh sẽ đến lại bãi biển lần đầu gặp Jeong Jihoon, nhưng người đó đã không quay trở lại thêm lần nào nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy tiếc nuối, chỉ vì sự tự ti và nhút nhát ăn sâu vào trong tiềm thức, cậu cứ thế mà đánh mất đi người định mệnh của mình.

Nếu như có thể nhìn thấy hình bóng kia thêm một lần nữa, Choi Hyeonjoon sẽ dũng cảm mà chạy đến trước mặt người kia. Dù bằng bất cứ giá nào, cậu sẽ không dễ dàng buông tay ai đó thêm lần nào nữa.

2."Anh nguyện chìm sâu vào nơi lòng đại dương bao la rộng lớn ấy, để đến được nơi có em."

Vẫn như mọi lần, Choi Hyeonjoon lại bắt taxi để ra biển.

"Sao cháu không dọn về vùng đó ở luôn đi? Đi đi lại lại tốn kém tiền lắm."

Choi Hyeonjoon nghe thế chỉ biết cười trừ, cậu đâu có thích biển, đến nơi ấy chỉ vì một người mà thôi.

"Mà hôm nay cháu có ở lại qua đêm không? Để chú nói bà?"

Chú tài xế này là dân địa phương của vùng kia, sáng sớm chú ấy phải vào trung tâm để chạy taxi. Ban đầu, Choi Hyeonjoon cũng không chú ý đến người tài xế này, nhưng đi suốt ba năm trời đều cùng một người đưa đón, dần dần cũng trở nên thân thiết. Mà ngoài ra, gia đình chú tài xế còn kinh doanh một quán trọ nhỏ ven biển. Lần nào đi đến đây, Choi Hyeonjoon cũng đều lựa chọn quán trọ của cặp vợ chồng để nghỉ ngơi qua đêm. Hai người cũng đã có tuổi nhưng lại không có con, thành ra bọn họ cũng xem Choi Hyeonjoon như con trai của mình.

"Chắc là con sẽ ở lại ạ, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."

Chú tài xế cười nói: "Được được, để chú báo lại với bà ấy hôm nay con đến."

Cuộc trò chuyện của cả hai đột nhiên cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại của Choi Hyeonjoon.

"Alo, em nghe đây ạ."

Han Wangho ở đầu dây bên kia thở dài, "Em lại đi biển nữa à?"

Choi Hyeonjoon im lặng, ngầm coi như là đồng ý. Han Wangho bất lực, anh không biết phải nói gì thêm với cái sự cứng đầu này của Choi Hyeonjoon. Vì một người mới gặp mà giày vò bản thân tận ba năm, Choi Hyeonjoon lúc trước chưa từng như thế.

"Nếu lần này người kia không xuất hiện nữa, từ nay về sau em đừng đến đó nữa được không?"

Han Wangho bất đắc dĩ nói, anh không nỡ để đứa em nhỏ do một tay mình nuôi nấng phải đau khổ vì tình yêu như vậy. Một lần là quá đủ rồi, anh chỉ muốn Choi Hyeonjoon luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thôi.

"Anh..." Một tiếng anh làm Han Wangho khựng lại, "Anh nói sẽ luôn ủng hộ em làm những điều mà mình thích mà?"

"Nhưng mà-"

Han Wangho chưa kịp nói hết thì Choi Hyeonjoon đã nói thêm: "Em thích cậu ấy, vì vậy em sẽ không bỏ cuộc. Ba năm thì sao chứ, em tin cậu sẽ lần nữa quay lại nơi này thôi."

"CHOI HYEONJOON!!! Sao em phải bướng bỉnh như thế làm gì chứ?!"

Han Wangho bên kia bực bội hét to. Choi Hyeonjoon vẫn bình tĩnh, vẻ mặt không chút dao động vì sự tức giận của Han Wangho.

"Em đến nơi rồi."

Han Wangho nói bao nhiêu cậu cũng không nghe, anh trực tiếp cúp máy luôn cho đỡ phiền lòng.

Chú tài xế thấy Choi Hyeonjoon đã tắt máy thì chủ động lên tiếng hỏi: "Con lại cãi nhau với anh mình à? Người nhà với nhau nên anh con lo lắng cho con thôi, chắc cũng không cố ý lớn tiếng vậy đâu."

Choi Hyeonjoon im lặng, chú cũng đã quen vẻ ngoài ít nói của cậu, nên cũng cậu không cho là cậu đang vô lễ với mình.

Đi được một đoạn, cuối cùng cũng đến nơi, chú tài xế hỏi Choi Hyeonjoon muốn về nhà chú luôn hay là đi dạo.

"Bỏ con ở chỗ như mọi lần là được rồi ạ."

Choi Hyeonjoon tạm biệt người tài xế, cậu đi dọc trên đoạn đường quen thuộc. Hàng cây, vách đá, mặt biển Choi Hyeonjoon nhìn đến ngán ngẩm. Vẫn luôn là khung cảnh ấy, chưa một lần nào thay đổi kể từ khi cậu đặt chân đến đây.

Chỉ là đột nhiên có một người xuất hiện, lời cầu nguyện suốt ba năm đã ứng nghiệm. Cậu thanh niên mà Choi Hyeonjoon mong nhớ nhiều năm đã quay trở lại. Giây phút nhìn thấy người nọ, lồng ngực Choi Hyeonjoon lại inh ỏi, trái tim cảm thấy đau nhói lên.

Bỗng mọi thứ trở nên im bặt, tiếng sóng biển hay tiếng xào xạc của cây cỏ như bị tắt tiếng. Chú thỏ ngốc chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập 'thình thịch' khi người kia quay sang cười với cậu.

"Xin chào."

3. "Lạc lối giữa lòng đại dương mênh mông không lối thoát ấy. Em đã phải một mình đơn côi vùng vẫy đến như thế nào đây?"

Choi Hyeonjoon ấp úng mãi không nói ra được lời nào, người đối diện cũng không có vẻ gì là tức giận. Hoặc nói là hắn không quan tâm Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì.

"Tạm biệt cậu nha~"

Jeong Jihoon định quay đi thì cảm giác góc áo mình bị nắm lại. Chẳng biết từ bao giờ, Choi Hyeonjoon đã chạy lên trước mặt hắn. Vẻ mặt cậu lo lắng pha lẫn thêm một loại cảm xúc phức tạp nào đó mà Jeong Jihoon cũng không rõ.

"C-Cậu tên gì vậy?" Choi Hyeonjoon ngượng ngùng nói.

Jeong Jihoon ngơ ngác một lúc, sau đó hắn bật cười.

Gương mặt Choi Hyeonjoon hiện lên vẻ hoang mang, Jeong Jihoon càng nhìn càng thấy thú vị.

"Tôi tên Jeong Jihoon, còn cậu?" Vừa nói Jeong Jihoon vừa di chuyển tầm mắt mình xuống bàn tay đang cầm lấy áo của hắn.

Choi Hyeonjoon như bị điện giật, cậu vội vàng rút tay lại.

"T-Tôi tên Choi Hyeonjoon, cậu gọi tôi là Hyeonjoon cũng được."

"Nhìn anh có chút quen nhỉ?"

"Hả?"

Chú thỏ ngốc lại càng hoang mang hơn. Jeong Jihoon đã nhìn thấy cậu sao? Liệu có phải là ba năm trước không? Cậu mấp máy định nói nhưng lời vừa đến cổ họng đã bị nuốt ngược trở lại.

Jeong Jihoon chờ mãi mà không thỏ con nói gì, hắn cũng kiên nhẫn mà nhìn vẻ mặt của cậu.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên để đối mặt với Jeong Jihoon: "T-Thật ra ba năm về trước tôi đã gặp cậu."

Ồ, ba năm trước. Jeong Jihoon có chút bất ngờ, hắn chỉ là thuận miệng nói như thế để làm quen thôi. Hai người bọn hắn thế mà từng gặp mặt nhau sao? Vì sao hắn không nhớ nhỉ?

Nhìn vẻ mặt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cũng đoán được phần nào, tất cả là do cậu ảo tưởng mà thôi. Gặp nhau thì sao? Chỉ có cậu là đơn phương người ta khi mới gặp lần đầu.

Nụ cười vừa mới nở trên môi đã bị dập tắt, Jeong Jihoon cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ, người này không nên có biểu cảm như thế.

Đột nhiên một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trong đầu Jeong Jihoon. Tầm mắt hắn dần trở nên mờ mờ ảo ảo.

Một cậu thiếu niên giữa biển hoa hướng dương, y ngoảnh đầu nhìn lại với một nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

Choi Hyeonjoon phía đối diện thấy mặt mũi Jeong Jihoon bỗng tái mét, thân hình hắn loạng choạng như sắp ngã tới nơi. Cậu lo lắng chạy đến đỡ, miệng không ngừng hỏi Jeong Jihoon có sao không.

Còn Jeong Jihoon như bị tắt máy, cả người hắn cứng đờ. Ánh sáng trong mắt bị dập tắt, vì vậy đôi mắt càng trở nên vô hồn, trông như chẳng còn sức sống.

Nước mắt Jeong Jihoon đột nhiên lăn dài trên má. Choi Hyeonjoon hoảng sợ gọi tên Jeong Jihoon, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu gì là phản ứng lại.

"Jihoon, cậu làm sao thế?" Choi Hyeonjoon không ngừng nói. Lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này, thật sự không biết phải xử lý thế nào.

Trong lúc Choi Hyeonjoon đang loay hoay lấy điện thoại, cậu định gọi cho xe cấp cứu. Bỗng, Jeong Jihoon đứng thẳng người dậy, vẻ mặt hắn bình tĩnh như thể người ban nãy không phải là mình.

Thấy hắn đã không còn như lúc nãy, nước mắt cũng đã bị lau đi hoàn toàn. Nếu không phải khoé mắt còn đỏ, Choi Hyeonjoon còn không nghĩ người lúc nãy với người lúc này là một.

"Cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không?"

Jeong Jihoon quay mặt sang nhìn Choi Hyeonjoon, hắn nhìn chằm chằm lâu đến mức Choi Hyeonjoon tưởng hắn vẫn chưa bình thường trở lại.

"Cậu-" Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị chặn lại. Trong đầu cậu chỉ hiện lên bốn chữ.

JEONG JIHOON HÔN MÌNH!

Nụ hôn vừa đau vừa pha lẫn chút vị mặn, Choi Hyeonjoon cũng không rõ vì sao Jeong Jihoon lại khóc. Nhưng lúc đó cậu chỉ có một suy nghĩ là muốn ôm Jeong Jihoon. Não chưa kịp nghĩ xong thì Choi Hyeonjoon đã hành động, cậu ôm chặt lấy Jeong Jihoon.

Thân thể Jeong Jihoon cứng đờ, hắn ngừng nụ hôn sau đó vùi đầu vào hõm vai Choi Hyeonjoon không ngừng khóc nức nở, miệng thì lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"Anh ơi, em xin lỗi. Tất cả là do em cả."

"Em xin lỗi Choi Hyeonjoon, lần này em sẽ không để anh chịu đựng tổn thương nào nữa đâu."

Choi Hyeonjoon khó hiểu vì mấy lời của Jeong Jihoon, nhưng thấy hắn như thế cậu cũng không biết phải hỏi gì.

Hai người ôm nhau tận một tiếng đồng hồ, mặt trời cũng dần lặn xuống. Hoàng hôn bao bọc lấy thân ảnh của cả hai người, Choi Hyeonjoon dịu dàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng.

Đứng lâu như vậy Choi Hyeonjoon vừa mỏi chân vừa lạnh, nhưng điều cậu quan tâm nhất là Jeong Jihoon. Sợ hắn khóc lâu như thế thì mắt sẽ đau và sưng rất to.

"Anh Hyeonjoon..." Jeong Jihoon sụt sùi nói, "Em xin lỗi..."

Choi Hyeonjoon thở dài, cậu bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết cậu xin lỗi vì chuyện gì, nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vậy nên Jihoon đừng khóc nữa nhé?"

"Là em để anh chịu khổ."

"Đừng lo lắng, bây giờ tôi vẫn đang rất hạnh phúc mà."

"Nếu như em không nhớ lại những chuyện trước kia, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ nhau."

"Chuyện trước kia? Nhớ?"

Choi Hyeonjoon nắm được trọng tâm, cậu nghi hoặc hỏi lại. Jeong Jihoon biết mình nói hớ nên hắn im bặt đi.

"Trước kia chúng ta quen biết nhau sao?"

Choi Hyeonjoon nắm lấy bả vai Jeong Jihoon, vẻ mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt này của Choi Hyeonjoon.

"Anh, có những chuyện nếu quên được thì hãy để nó trong quên lãng anh nhé. Nhớ lại sẽ chỉ làm chúng ta đau khổ mà thôi." Jeong Jihoon mỉm cười gượng gạo nói với Choi Hyeonjoon.

"Khoan-" Choi Hyeonjoon chưa kịp nói thì Jeong Jihoon đã cúi người hôn lên môi anh.

Hoàng hôn làm mái tóc Jeong Jihoon biến thành màu cam, sự ấm áp của ánh nắng chiều càng làm vẻ ngoài Jeong Jihoon trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt của hắn sáng hơn bao giờ hết, Choi Hyeonjoon có chút hốt hoảng, cậu không thể thoát ra khỏi ánh mắt của Jeong Jihoon. Ánh mắt hắn sáng như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó vậy. Choi Hyeonjoon cảm thấy quyến luyến, một cảm giác quen thuộc khó tả len lỏi bên trong lồng ngực cậu.

4."Nhưng kể từ giờ anh sẽ không để vuột mất tay em nữa đâu. Cũng sẽ không lìa xa khỏi em dù chỉ là nửa bước."

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ở bên nhau ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, cả hai quyết định cho nhau một danh phận đàng hoàng.

Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Người mà bạn thầm thương trộm nhớ ba năm trời, đột nhiên gặp lại đã trở thành người yêu của bạn chỉ trong ba ngày. Cậu có cảm giác hơi lâng lâng khó tả.

"Vậy là anh đã đơn phương em suốt ba năm sao?"

"Ừm."

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi xoăn nhẹ của em người yêu. Còn Jeong Jihoon như một con mèo nhỏ đang cảm thấy hạnh phúc khi được chủ nhân chải lông.

"Nói chắc anh không tin, em đợi tận mười năm lận đó."

Bàn tay đang ở không trung bỗng chốc cứng đờ, Choi Hyeonjoon không nhớ rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Ký ức của cậu từ cấp ba đến hồi ba năm trước như bị xoá đi vậy, vừa mơ hồ vừa không rõ ràng. Mỗi lần cố nhớ lại là lồng ngực Choi Hyeonjoon đau inh ỏi lên. Dần dần cậu cũng tạm gác chuyện này sang một bên.

Nhưng kể từ khi gặp Jeong Jihoon vào ba năm trước, một cảm giác vô cùng trống trải cứ hiện hữu trong tâm trí, trong trái tim của Choi Hyeonjoon mãi.

Có những đêm cậu gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì chẳng có ký ức nào về những giấc mơ đó. Mà cũng trong khoảng thời gian ấy, liều lượng thuốc ngủ của Choi Hyeonjoon cũng tăng lên, những suy nghĩ tiêu cực cũng dần xuất hiện nhiều hơn.

Gặp lại sau ba năm, trái tim Choi Hyeonjoon lại nhói lên từng đợt khi nhìn thấy Jeong Jihoon. Cũng trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon ôm cậu khóc và luôn miệng nói xin lỗi. Choi Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến khoảng trống ký ức của mình nhiều năm trước, vô vàng câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có ai giải đáp.

Nhìn vào phản ứng của Jeong Jihoon khi nhắc đến, Choi Hyeonjoon cũng biết rõ đó là những đoạn ký ức không mấy tốt đẹp gì cho cam. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn muốn tìm lại nó, cậu thật sự muốn biết, cậu và Jeong Jihoon đã từng gặp nhau như thế nào? Vì sao lại chia tay? Điều gì đã làm cho Jeong Jihoon đau khổ đến như vậy? Và tại sao cậu lại không nhớ được gì cơ chứ?

Choi Hyeonjoon đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân, cậu nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng phải tìm được câu trả lời.

"Hyeonjoonie?" Tiếng gọi của Jeong Jihoon kéo cậu về thực tại.

"Hả?"

Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt phụng phịu của Jeong Jihoon, quyết định xin lỗi trước.

"Anh lại nghĩ đến những chuyện trước kia sao? Sẽ không bao giờ nhớ được đâu mà anh, em cũng không muốn anh phải nhớ đến những thứ đó làm gì."

Hai tay Jeong Jihoon nâng gương mặt của anh người yêu mình lên, dịu dàng hôn lên khoé mắt của Choi Hyeonjoon.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không cố nhớ về nó nữa. Lúc nãy Jihoon đã nói gì với anh thế?"

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon ngồi lên đùi mình, hắn tựa đầu vào vai cậu nói: "Có lẽ em sẽ phải về Mỹ tận nửa năm, em phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở bên đó thì mới có thể trở về được. Anh đừng lo, em sẽ về thường xuyên, sẽ không để tụi mình trở thành mối quan hệ yêu xa đâu."

Choi Hyeonjoon xoay người ôm lấy cổ Jeong Jihoon, anh nhẹ giọng nói: "Anh biết rồi, em cứ ở đó xử lý việc cho xong cũng được. Nếu có thời gian, anh sẽ bay sang thăm em."

"Hyeonjoon..."

"Sao vậy?" Jeong Jihoon có thói quen gọi tên cậu mãi nhỉ?

"Em sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu. Giây phút em nhớ được tất cả, em sẽ trói chặt anh ở bên cạnh em mãi mãi."

Choi Hyeonjoon không nghĩ Jeong Jihoon nói chuyện này, cậu thoáng chốc bật cười.

Jeong Jihoon cũng không nghĩ anh người yêu nhà mình sẽ cười như thế, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon.

Quả nhiên, dáng vẻ vốn có của anh ấy chính là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top