Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 Chovy hay Chovy 5 tuổi?

1.

Choi Hyeonjoon đang đi cắm trại với HLE, nhưng phải vội vàng trở về vì cuộc gọi của Son Siwoo.

"Sáng rồi em hẵng về, giờ muộn rồi đó Hyeonjoon."

"Không sao đâu anh, em cũng hơi lo cho Jihoon."

Han Wangho nghe thấy thế thì thở dài, em trai có người yêu như bát nước đổ ngoài đồng.

"Được rồi, để anh nói Geonwoo chở em về."

Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay, "Em bắt xe về được mà. Như vậy thì phiền Geonwoo lắm."

"Ở đây mà bắt xe còn khó hơn lên trời. Em đi một mình anh không yên tâm."

Thấy không thuyết phục được Han Wangho, Choi Hyeonjoon chỉ đành nhận mệnh mà đi cùng Kim Geonwoo đến trụ sở GenG.

Lúc tới nơi thì trời cũng tờ mờ sáng, Choi Hyeonjoon thấy bản thân mình làm phiền Kim Geonwoo quá. Cậu xoa gáy, ngượng ngùng nói: "Anh xin lỗi nha, làm phiền em cả đêm không ngủ."

Kim Geonwoo chỉ cười nói: "Không sao đâu anh, để anh đi một mình giữa đêm em cũng không yên tâm đâu ạ."

Choi Hyeonjoon định nói thêm, đột nhiên một tiếng thất thanh làm cậu giật cả mình.

"CHOI HYEONJOON!!!"

Choi Hyeonjoon hoang mang nhìn về phía âm thanh kia.

Một cậu nhóc với gương mặt y đúc Jeong Jihoon đang thò đầu ra từ ban công. Son Siwoo kế bên thì mệt mỏi bịt miệng cậu nhóc ấy lại. Thấy Choi Hyeonjoon nhìn mình, Son Siwoo ngượng ngùng cười.

2.

Choi Hyeonjoon ôm Jeong Jihoon nhỏ vào lòng, cậu không ngừng an ủi để cậu nhóc ấy ngừng khóc.

Son Siwoo đau đầu không thôi. Anh thở dài nhìn Jeong Jihoon nhỏ đang khóc như chưa từng được khóc.

"Ngoan nào anh thương thương, bé ngoan không khóc nữa mà Jihoon ơi~" Choi Hyeonjoon dịu dàng xoa lưng Jeong Jihoon.

"Hức... anh ơi... hức... anh đi đâu thế ạ? Hức...ức anh...không còn thương Jihun nữa ạ?"

"Không mà Jihoon ơi, anh thương em nhất mà."

Son Siwoo và Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ, Jeong Jihoon ngày bé là một nhóc mít ướt. Nhóc ấy khóc đến tận 30 phút, đến khi mệt rồi thì lại lim dim thiếp đi lúc nào không hay.

Choi Hyeonjoon xoa xoa cổ của mình, cậu có chút tê chân. Son Siwoo cũng biết, anh nhờ Kim Geonbu bế Jeong Jihoon về phòng. Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của Jeong Jihoon lại ôm Choi Hyeonjoon rất chặt, có gỡ thế nào cũng không buông.

Son Siwoo thở dài, anh rót ly nước đưa cho Choi Hyeonjoon uống. Sau đó, anh ngồi xuống phía đối diện Choi Hyeonjoon, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

3.

Tối hôm qua, Jeong Jihoon coi phỏng vấn của Choi Hyeonjoon.

MC: Đây là câu hỏi của người hâm mộ gửi đến tuyển thủ Doran rằng nếu được chọn giữa "5 Chovy hoặc Chovy 5 tuổi, thì Doran sẽ chọn cái nào?"

Choi Hyeonjoon nghe xong câu hỏi thì không cần suy nghĩ mà trả lời rằng cậu sẽ chọn "Chovy 5 tuổi."

MC có hỏi tại sao, Choi Hyeonjoon đã giải thích như thế này: "Thật ra em cảm thấy Chovy có hơi ồn ào, nếu có 5 Chovy thì em cảm thấy mình chịu không nổi mà phát điên mất. Với cả em nghe nói Chovy ngày bé dễ thương lắm, nên em cũng muốn một lần được thấy hình ảnh bé nhỏ đấy và được chăm sóc một Chovy 5 tuổi."

Jeong Jihoon coi xong thì môi giật giật mắt đảo qua đảo lại, miệng không ngừng lảm nhảm.

"Bao nhiêu người muốn nghe em nói chuyện còn không được đó Choi Hyeonjoon!"

"Chậc chậc, Choi Hyeonjoon anh thay đổi rồi, anh còn dám chê em nói nhiều."

"5 Chovy còn dễ thương Chovy 5 tuổi đấy nhé!"

Son Siwoo nghe mà thấy nhức cả đầu, "Mày nói gì mà lắm thế Jihoon, anh thấy Hyeonjoon nói đúng đó."

Jeong Jihoon đanh đá nhìn Son Siwoo "Anh thì sao mà biết được, vì thích anh ấy nên em mới nói nhiều chớ."

"Vậy ha? Vậy anh thay mặt Hyeonjoon cảm ơn em nhiều nha Jihoon." Son Siwoo nói với bộ dạng vô cùng thiếu đánh.

Mèo cam hậm hực không muốn nói chuyện với Son Siwoo nữa, hắn lấy điện thoại như thói quen nhắn tin cho Choi Hyeonjoon. Nhưng có lẽ do bận ăn uống với mọi người nên cậu không trả lời tin nhắn liền.

Jeong Jihoon bực bội bỏ về ký túc xá. Son Siwoo nhìn hắn đi vài bước thì lại giậm chân, anh khó hiểu nhìn cậu em nhà mình, trong lòng không ngừng cảm thán cái sự trẩu của Jeong Jihoon.

4.

Đột nhiên nửa đêm cả ký túc xá vang lên tiếng khóc trẻ em. Mọi người đang ngủ thì giật mình dậy, ai nấy cũng đều hoảng sợ, còn tưởng gặp ma rồi.

Nhưng sợ là một chuyên tò mò lại là một chuyện khác. Cả đám hội họp với nhau, bắt đầu truy lùng nơi phát ra tiếng khóc kia. Mà nói truy lùng thế thôi, mọi người nghe một hồi cũng biết âm thanh kia phát ra từ đâu.

"Có khi nào Jihoon hyung có con riêng không ạ?" Kim Soo-hwan không biết từ lúc nào xuất hiện từ sau lưng Son Siwoo.

"Thánh thần thiên địa ơi!" Son Siwoo giật bắn người, miệng không ngừng chửi 'shibal'.

Kim Soo-hwan gãi đầu, em không nghĩ anh hỗ trợ nhà mình lại nhát gan như thế.

Son Siwoo chửi một hồi thì im bặt đi. Đến trước cửa phòng của Jeong Jihoon, Son Siwoo mở nhè nhẹ ra và thấy một cậu nhóc giống y đúc hắn bước ra. Trên người đứa bé chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, Son Siwoo nheo mắt lại nhìn, anh cảm thấy hơi quen mắt. Đây không phải là cái áo thằng nhóc Jihoon mặc lúc tối à?

Đứa nhỏ vừa xuất hiện, ai cũng nhao nhao muốn nhìn đứa con riêng trong lời đồn từ nửa tiếng trước của Jeong Jihoon. Mọi người không khỏi cảm thán, thật sự rất rất là giống. Giờ Jeong Jihoon có giải thích thì bọn họ cũng chẳng tin đây không phải con ruột của hắn.

"Oaaa..."

Jihoon nhỏ nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên oà khóc. Son Siwoo với tư cách là một người đội trưởng, anh được giao trọng trách đi dỗ đứa nhỏ.

"Cái gì cơ? Sao phải là em chứ? Em già rồi em cần ngủ đủ giấc!"

Kim Geonbu đang cầm nước uống lên tiếng: "Jihoon đâu kêu cậu ấy ra dỗ con mình đi nhỉ?"

Không nhắc thì thôi, khi Kim Geonbu nhắc mọi người mới nhận ra nãy giờ chẳng thấy Jeong Jihoon đâu.

Son Siwoo nói vọng vào phòng: "JEONG JIHOON EM RA ĐÂY DỖ CON TRAI EM NHANH LÊN!"

Kim Kiin đứng kế bên phải bịt tai vì cái giọng chua lòm của Son Siwoo, "Anh bé bé cái mồm đi mọi người sắp điếc rồi."

"Oaaaaa...em... em là Jihun nè... hức..." Đứa nhỏ nãy giờ bị ngó lơ nghẹn ngào vừa nói vừa chỉ ngón tay nhỏ bé vào mình.

Mọi người có mặt ai nấy đều trố mắt nhìn cậu nhóc lau nước mắt. Jeong Jihoon tồi đến mức không đặt tên đàng hoàng cho con trai mình luôn cơ à?

Son Siwoo cảm giác vạt áo mình bị người khác kéo, anh cúi xuống nhìn. Gương mặt y đúc như một Jeong Jihoon thu nhỏ, đôi mắt long lanh ngập nước kèm đôi má búng ra sữa. Son Siwoo cảm giác đôi mắt ấy anh soi bản thân mình còn được.

"Anh ơi, Jihun muốn gặp Hyeonjun..."

"Hả?"

5.

"Chuyện là vậy đó, thằng nhóc khóc dữ quá nên anh mới bất đắc dĩ gọi em về." Son Siwoo thở dài nói.

Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi đang say ngủ trong lòng mình.

"Thôi anh đi nghỉ ngơi đi, em chăm sóc em ấy cũng được."

Son Siwoo nhìn quầng thâm dưới mắt Choi Hyeonjoon, anh nói: "Em cũng cả đêm mệt nhọc chạy tới đây chứ có thua gì anh đâu mà."

Choi Hyeonjoon mỉm cười, "Dù sao cũng là lỗi của em mà, em cũng muốn thử cảm giác chăm một Jihoon 5 tuổi là như thế nào."

"Được rồi, em với Jihoon vào ký túc xá nghỉ ngơi đi nhé." Son Siwoo ngáp một hơi thật dài, sau đó anh trở về phòng mình.

Choi Hyeonjoon ngồi một lúc ở sofa, cậu chăm chú nhìn gương mặt của Jeong Jihoon. Đặt một nụ hôn lên trán của đứa nhỏ, Choi Hyeonjoon đứng dậy dùng sức bế cậu nhóc về phòng.

Phòng Jeong Jihoon vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ khi cậu rời đi, những dấu vết của Choi Hyeonjoon vẫn luôn ở đó chưa từng xê dịch.

Đặt đứa nhỏ lên giường, Choi Hyeonjoon mệt mỏi nằm phịch xuống bên cạnh. Chẳng mấy chốc một lớn một nhỏ chìm vào trong mơ.

6.

Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu cảm giác trong lòng ngực mình có thứ gì đó đang cựa quậy. Nhìn xuống thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc, Choi Hyeonjoon còn tưởng mình đang quay về những tháng còn đang ở GenG.

Mỗi buổi sáng Jeong Jihoon đều ôm lấy cậu, sau đó chăm chú ngắm nghía cho đến khi Choi Hyeonjoon thức giấc. Jeong Jihoon sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi với một câu chào sáng người yêu cả em.

"Anh ơi..."

Giọng của trẻ con kéo Choi Hyeonjoon về thực tại. Cậu sờ soạng tìm kính trên đầu giường của mình.

"Anh đây... em đói bụng rồi sao Jihun?"

Jihoon nhỏ lắc đầu, hai mắt em long lanh nhìn Choi Hyeonjoon. Nụ cười trên môi càng ngày càng rạng rỡ.

"Hôm nay mình đi chơi công viên được không anh? Anh đã hứa rồi đấy nhé."

Thân thể Choi Hyeonjoon thoáng cứng đờ. Jeong Jihoon vẫn còn nhớ lời hứa đi chơi công viên giải trí của cả hai sao? Cậu sớm cũng đã quên đi nó vì phải bận bịu luyện tập và thi đấu.

"Không được hả anh?" Gương mặt đang vui vẻ của em thoáng buồn đi.

Choi Hyeonjoon đối với trẻ con rất dễ xiêu lòng, huống chi đây còn là người yêu của cậu.

Vậy nên cậu đã không ngần ngại mà bảo, "Chúng ta sẽ đi công viên, nhưng–"

Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì Jeong Jihoon đã nhảy lên. Em vui vẻ reo lên hoan hô.

Bất giác, Choi Hyeonjoon mỉm cười, "Nhưng trước tiên em phải đánh răng và ăn gì đó trước."

Jeong Jihoon ôm lấy cổ Choi Hyeonjoon, em như một con mèo nhỏ bám dính lấy Choi Hyeonjoon nũng nịu: "Em sẽ nghe Hyeonjun hết. Nhưng Hyeonjun phải đi công viên với em nhé?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, cậu bế ngang Jihoon vào phòng vệ sinh.

7.

Mở tủ quần áo của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon mới bàng hoàng nhận ra chẳng có quần áo nào phù hợp với Jihoon 5 tuổi cả. Jihoon trước kia to chắc khoảng gấp năm lần so với Jihoon bây giờ.

Choi Hyeonjoon thở dài, cậu lên app mua hàng đặt vài bộ quần áo trẻ em. Phải đợi một lúc người ta mới giao hàng đến.

Trong thời gian đợi, Choi Hyeonjoon định nấu cho Jeong Jihoon một bát mì để ăn lót dạ trước.

Còn Jihoon nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, em chống tay dõi theo anh trai đang bận bịu trong bếp. Hai chân đung đưa mãi không ngừng, có thế thấy tâm trạng Jihoon bây giờ đang rất vui vẻ.

"Hyeonjun ơi, ăn xong tụi mình sẽ đi công viên hả? Em cũng thích ăn mì của Hyeonjoon lắm."

Choi Hyeonjoon bật cười, cậu xoay người xoa đầu Jeong Jihoon.

Jihoon bật cười khúc khích như chú mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve. Em đưa tay nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón cái của anh trai.

"Anh ơi ~"

"Anh đây, mì chín rồi ăn thôi."

Bé mèo nhỏ tiếc nuối buông tay Choi Hyeonjoon ra, vẻ mặt em thoáng buồn, em thật sự thích nắm lấy tay Hyeonjun của em lắm.

Choi Hyeonjoon nhìn thoáng qua gương mặt của Jeong Jihoon, cậu không nghĩ những thói quen lúc trước của Jeong Jihoon vẫn giữ đến lúc này.

Jeong Jihoon rất thích nắm tay người anh trai đường trên của mình. Hắn vẫn luôn miệng khen tay Choi Hyeonjoon đẹp, bàn tay cậu cũng rất mềm mại.

"Anh đút em ăn nhé."

Choi Hyeonjoon vừa nói xong, Jeong Jihoon đã vui vẻ trở lại. Khoé miệng em cứ nhếch lên mãi, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn. Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người một lúc, hình như lâu rồi cậu chưa từng nhìn Jeong Jihoon cười như thế này.

8.

Cả hai ăn xong thì đơn hàng của Choi Hyeonjoon đặt cũng vừa giao tới. Cậu hài lòng nhìn Jihoon bé nhỏ đang nhảy tung tăng khắp phòng.

Choi Hyeonjoon bắt xe, sau đó cả hai đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Jeong Jihoon ở trên xe cứ ríu rít bên tai Choi Hyeonjoon mãi, bác tài xế còn khen em dễ thương lanh lợi.

Jeong Jihoon cúi đầu lịch sự cảm ơn, cậu nhóc khiến bác tài xế vui vẻ bật cười theo.

Đi được một lúc thì cũng đến, Choi Hyeonjoon lễ phép cảm ơn sau đó xuống xe.

Jeong Jihoon hưng phấn nắm lấy tay Choi Hyeonjoon kéo đi. Hai người đã chơi rất nhiều trò mà đã lâu rồi Choi Hyeonjoon chưa từng chơi.

Một cảm giác hạnh phúc không tên len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim Choi Hyeonjoon. Cậu tự hỏi, nếu như Jeong Jihoon không biến thành trẻ con thì có thể Choi Hyeonjoon đã không thực hiện được lời hứa lúc trước của mình.

Cùng nhau ngắm hoàng hôn trên vòng đu quay có lẽ là ước nguyện viễn vông nhất mà Choi Hyeonjoon từng nghĩ.

Nhưng giây phút này đây, những điều Choi Hyeonjoon cho là khó khăn nhất, viễn vông đã thành hiện thực.

Ánh chiều hoàng hôn làm đỏ rực cả một vùng trời. Những tia sáng ấm áp từng chút từng chút bao phủ lấy trái tim Choi Hyeonjoon.

9.

"Hai đứa đi chơi về rồi à?" Son Siwoo nghe tiếng đóng cửa nhưng anh không quay đầu lại, như thể đã biết ai là người đã mở.

Choi Hyeonjoon đặt túi lên bàn, Kim Suhwan không biết từng đâu chạy lon ton tới. Nhóc ấy tò mò nhìn Jeong Jihoon đang say ngủ trên lưng Choi Hyeonjoon.

"Uầy trông anh Jihoon có vẻ mệt anh nhỉ?"

Choi Hyeonjoon cười cười, cậu ra hiệu cho Kim Suhwan im lặng sau đó đưa Jeong Jihoon về phòng.

Bật máy sưởi, giúp Jeong Jihoon lau mặt và thay quần áo xong thì Choi Hyeonjoon liền đi tắm.

Nước từ vòi sen chảy mạnh làm đầu óc Choi Hyeonjoon dần tỉnh táo hơn. Cậu phải nghĩ cách để Jeong Jihoon trở lại thành người lớn, hắn còn phải luyện tập chuẩn bị cho mùa giải sắp tới nữa.

"Anh Hyeonjun?"

Tiếng trẻ con kêu vọng khắp phòng, Choi Hyeonjoon tắt nước, vội vàng mặc quần áo vào. Nước trên tóc cứ chảy mãi, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn mặc kệ.

"Ơi, anh đây."

Jeong Jihoon ngồi ở mép giường dụi mắt, thấy người đã xuất hiện, em chạy tới ôm lấy Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjun sẽ bỏ rơi em lần nữa sao?"

Giọng em dần trở nên nghẹn ngào, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Jeong Jihoon. Cậu muốn để em ngồi lên giường, nhưng Jihoon ôm chặt cổ Choi Hyeonjoon không muốn buông. Tiếng khóc của em dần trở nên to hơn.

Choi Hyeonjoon kiên nhẫn nói với Jeong Jihoon, "Em ngồi lên giường đi, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa đâu mà."

"Anh nói dối, lần nào cũng nói dối như thế!"

"Anh nói dối là anh sai, anh xin lỗi. Từ nay về sau anh không bỏ em nữa."

"Vậy thì anh thề đi!"

"Ừm anh thề."

"Ngoắc tay với em nữa." Nhóc mít ướt buông cổ Choi Hyeonjoon ra, em đưa ngón út của mình đến trước mặt cậu.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, "Không khóc nữa nhé. Lần này anh sẽ không rời bỏ em."

"Vậy anh có thể ôm em ngủ không?"

Đôi mắt ngập nước của Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn Choi Hyeonjoon.

Đáng yêu như vậy, trái tim Choi Hyeonjoon trong phút chốc mềm nhũn đi. Cậu không do dự mà gật đầu.

"Nhưng phải đợi anh sấy tóc."

Jeong Jihoon đột nhiên bật dậy, em đứng trên giường nhìn xuống Choi Hyeonjoon.

"Haha, để em sấy tóc cho anh. Em chính là chiến thần sấy tóc đó."

Choi Hyeonjoon có chút buồn cười, cậu không nghĩ Jihoon nhỏ sẽ biết làm nên đã không đồng ý.

Mèo con buồn bực ngồi ở đầu giường nhìn Choi Hyeonjoon sấy tóc, em cứ thở dài như một ông cụ non mãi. Choi Hyeonjoon lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy? Sao em thở dài?"

"Anh sấy lâu như vậy, bao giờ anh mới ôm em ngủ được."

"Một tí nữa là xong."

Quả thật một tí là xong, Choi Hyeonjoon cất máy sấy vào ngăn kéo tủ, còn Jeong Jihoon ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn người anh trai đáng yêu của mình.

Choi Hyeonjoon vừa nằm xuống thì Jeong Jihoon đã cười khúc khích lăn vào lòng ngực cậu. Em dụi dụi mái tóc xoăn nhẹ của mình vào áo Choi Hyeonjoon.

"Nằm yên mà ngủ đi nhé."

"Hì hì em sẽ ngủ ngoan ơi là ngoan."

"Được." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Jeong Jihoon như đang dỗ em bé ngủ.

"Hyeonjun ngủ ngon."

"Jihun cũng ngủ ngon nhé."

10.

Một đêm không mộng mị.

Những tia sáng le lói từ cửa sổ nhảy múa trên gương mặt của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon say mê nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng.

Ánh mắt của Jeong Jihoon quá nóng bỏng, Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc.

Nhìn gương mặt cực kỳ quen thuộc đang gần mình trong gang tấc, Choi Hyeonjoon muốn lùi ra nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay kéo cậu lại gần mình.

"Anh định bỏ rơi em thêm lần nữa à? Anh đã thề rồi đó Choi Hyeonjoon!"

Choi Hyeonjoon chột dạ liếc nhìn sang chỗ khác. Sự im lặng và ánh mắt né tránh này của cậu càng làm Jeong Jihoon trở nên bực bội.

Vành mắt hắn dần đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn lại, "Hyeonjoon hyung?"

Choi Hyeonjoon như nhận ra gì đó, cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt như sắp khóc của người trước mặt. Choi Hyeonjoon thở dài, cậu ôm lấy gương mặt của Jeong Jihoon đặt lên một nụ hôn.

"Ngủ tiếp thôi."

Jeong Jihoon vui vẻ ôm lấy Choi Hyeonjoon.

"Em đừng lộn xộn."

"Được, chỉ ôm anh ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top