Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⓪⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satang vừa đi xuống lầu vừa suy nghĩ

| Những suy nghĩ của Satang |

*Thôi kệ, có nói cỡ nào thì cậu ấy cũng là kiểu người bướng bỉnh như thế thôi..*

*Rốt cuộc... Cậu ấy bảo mình biết là biết cái gì cơ chứ?? Sao tự dưng lại nói những lời lẽ như thế chứ? Shiaaa... Chịu thật, cậu ta siết chặt tay mình đến xưng hết cả tay rồi. Cái đồ xấu xa. Mới được mấy ngày trước còn bám mình làm phiền, bây giờ lại lật mặt với mình còn chửi mình nữa chứ..*

*Nhưng... Tại sao Winny lại không thích vẽ tranh nhỉ?*
-Cậu ấy không muốn học tiết Mỹ Thuật..? Là vì cậu ấy che đậy khả năng hội họa của cậu ấy chăng? Do cậu ấy vẽ đẹp hay là do cậu ấy không biết vẽ...-

*Đó mọi người đều khen ngợi mình vẽ đẹp nên cậu ấy nghĩ mình là người có tài nên thành thử ra muốn phá mình... Cậu ta đang xem mình là đối thủ hả? Mục tiêu của cậu ấy là gì nhỉ..? Haizz chuyện này thật là không đúng, nghe vô lý vãi ra*

*Nhưng nếu như dự đoán của mình là đúng... Vì mình là anh nên mình sẽ thông cảm cho cậu ấy. Đúng vậy, đằng nào cũng thay đổi bạn cùng bàn thôi, ít nhất cũng nên nói lời cuối với cậu ấy*

/Tan học/

"Này, cậu theo tôi một chút đi"

Satang vội kéo tay Winny đi đến quán nước gần đấy, Winny chưa kịp nói lời nào

"Có chuyện gì à anh? Tự nhiên kéo tôi đến đây xong lại không nói gì là sao?"

"Thì là..."

"Anh có gì muốn nói sao? Anh mau nói đi"

"Àaa, trước tiên thì.. tôi không nghĩ quán này lại trong màu mè như thế. Tôi chỉ vào đại một quán đập ngay trước mắt tôi thôi..! Ùm... Tóm lại là điều tôi muốn nói với cậu là.."

*Để mình thử đoán nhé. Cậu hãy xin lỗi tôi vì những lời mà hồi nãy cậu đã nói với tôi, tôi không muốn dính líu với tên khốn như cậu đâu...* Winny nghĩ

"Tôi.. xin lỗi, tôi hơn cậu 2 tuổi vậy mà lại cư xử như trẻ con vậy. Trong những tiết khác cậu không hề như thế, tuy nhiên chỉ có một tiết duy nhất là tiết mỹ thuật, cậu hơi trầm tính.. hơi ít nói. Chắc là do bố mẹ cậu phản đối lắm đúng không? Đáng nhẽ ra tôi nên để ý hơn một chút.."

"Anh này... Anh đang nói gì thế?"

Satang bắt đầu luyên thuyên về những suy nghĩ vớ vẫn của mình cho Winny nghe như Winny lại không hiểu Satang đang nói gì cả

"Thì.. thỉnh thoảng khi xem phim, tôi cũng hay thấy có nhiều bậc phụ huynh không thích việc còn mình đi theo học mỹ thuật mà... Cảm giác khi mình không thể làm việc mà mình muốn làm tôi cũng hiểu rõ, nên có lẽ tôi cũng khá đồng cảm với cậu. Với cả tôi cũng không phải là một người vẽ đẹp hay gì hết nên không theo học trường mỹ thuật được... Nên cậu đừng lo lắng, tôi nói những lời này vì sợ tôi đã khiêu khích cậu"

"..."

"Tóm lại là.. để tôi đây có thể hiểu về cậu, thì ít ra hãy cho tôi một chút gợi ý đi. Để tôi có thể... Giản hoà với cậu trong khoảng thời gian còn lại"

Winny chán ngẩm, cậu thở dài và nghĩ tên đần độn này bị gì thế có nên khen anh ấy hay nên chê anh ta, anh ta thú vị đến mức khiến mình muốn khóc luôn rồi này

"Hửm, cậu đang khóc đấy à!?"

"Anh bị gì vậy? Anh không làm gì đâu cả"

"Hả? Thật hả? Chứ không phải cậu giận tôi à? Thế tại sao cậu lại như thế chứ! Mà thôi kệ đi, cậu khiến tôi căng thẳng đấy. Nhưng nếu như sau này cậu có phiền muộn gì thì hãy nói với anh đấy nhé.."

"Àaa, có một chuyện, việc tôi bảo anh im đi, nhưng anh lại cứ luyên thuyên.."

"Nàyy, chuyện đó.. là do cậu cứ bỏ ngoài tai những lời tôi nói... Cậu đã hứa sẽ không xấc xược nữa rồi mà"

"Tôi á? Hồi nào vậy? Tôi có nói như vậy bao giờ đâu"

"Nhưng mà nói cho lý thì làm gì có ai lại đi kêu anh mình im đi chứ..."

"Anh chẳng có tí lòng tự trọng nào của người lớn nhỉ. Sao anh lại phải xin lỗi tôi cơ chứ? Sao anh lại phải dẫn tôi đến cái nơi như thế này rồi lại mua nước cho tôi uống như thế? Sao không đấm một đứa hỗn láo nhỏ hơn mình 2 tuổi mấy phát. Còn không thì bảo nó "cút đi" rồi khinh bỉ nó ra mặt là được rồi"

"Hay là... Anh không có bạn? Anh rõ biết tôi đang bám anh như một con chó bám chủ, theo tôi thấy anh vẫn không làm gì mà vẫn để yên như thế, có phải anh không có ai chơi với anh không?"

Satang lúng túng liền trả lời

"Ừm.. đúng rồi. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất thôi, cậu biết Karn không? Lớp bên đó, cậu ấy hiền lắm, cậu ấy là người em đầu tiên của tôi kết thân từ lúc mới nhập học"

"... Chịu, tôi không biết"

"Vậy... Thế nên tôi không thể kết bạn được, cậu cũng thấy tôi phiền đúng chứ? Nhưng cậu đừng ghét tôi quá..."

"Trời, giờ mới để ý món tráng miệng chỗ này ngon ghê đấy! Chắc quán này hot lắm nhỉ"

Tôi vốn phải nghe người khác than thở về cuộc sống của họ, nhưng lạ thay tôi lại chẳng hề ghét anh ấy chút nào. Trong suốt thời gian qua, mỗi khi tôi ở bên cạnh tên ngốc này, tôi đã giả vờ không để tâm đến cách hành xử như con nít của mình

Nhưng chắc giờ tôi phải công nhận điều đó rồi. Rằng tôi vô cùng yếu lòng với những thứ không có nơi nương tựa y hệt nhưng chú mèo hoang ngoài kia...

/Rắc/

Chiếc bánh rơi xuống đất, Winny vội đập tay với Satang

"Sao, sao thế? Cậu muốn ăn cái bánh đó đến thế sao?"

"Phải nói sao đây, rớt mất rồi quy tắc 3 giây lụm lên phủi vẫn vẫn có thể ăn.."

"TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI EM THỨ 2 CỦA ANH"

Cậu nắm chặt bàn tay của Satang, Satang ngơ ngác tưởng cậu đang nói đùa thì cậu lại nói tiếp

"Danh sách bạn bè của anh còn trống mà đúng không? Thêm tôi vào đi, Karn là người em đầu tiên của anh vậy thì hãy cho tôi làm người em thứ hai của anh đi"

"B..ba..bạn hả???????"

"Anh mà còn nói 'hả hả' nữa là tôi nhéo má anh đấy"

Satang bổng vội lấy tay che đi má của mình

"Không, không! Là do tôi hồi hộp quá nên đang cố gắng loading xem coi cậu đang nói gì! Vậy... Cậu muốn làm bạn với tôi thật hả? Tự nhiên? Tôi.. cậu á??"

"Cậu muốn kết bạn với tôi hả..?"

"Sao anh làm lố thế, chúng ta xí xoá mấy chuyện cũ đi, giờ chỉ đối xử tốt với nhau thôi. Thức cả đêm chơi với nhau, cùng ăn, cùng ngủ. Bạn bè là thế đúng không?"

"À.. ừ.. đúng vậy! Chỉ là đây là lần đầu tôi nhận được lời đề nghị như thế này hên hơi hoảng hốt"

"Vậy.. câu trả lời của anh là..?"

"Ùm... Nếu cậu cư xử tốt với tôi giống một đứa em, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Với lại.., cậu bỏ tay tôi ra có được không..."

"Vâng, em hiểu rồi vậy từ giờ chúng ta hãy rạch ròi ai lớn ai bé nhé. Dù chỉ cách nhau 1-2 tuổi thì anh vẫn là anh đúng chứ?"

*Cậu ta ngoan ngoãn vâng lời thế á? Có khi nào lại chối rằng mình chưa từng nói thế nữa không... Phải ghi lại bảng cam kết mới được"

"Cậu có tờ giấy không cho tôi mượn với"

"À.. ừ.. đây này"

"Đâyy~ xong rồi. Đọc rồi ký ở phía dưới đi"

"Bình thường phải ghi chi tiết vậy đó hả? Mấy cái này là gì thế?"

*Bộ cậu ta là người hầu à? Mấy điều khoản này toàn có lợi cho mình không mà. Mấy điều này quá tồi phải không..!*

"Ký rồi, vậy là được đúng chứ?"

"Vâng, đưa cho em một bản đi. Anh cũng giữ cho kỹ vào nhé"

"Em sẽ đối xử với anh như chúa trời luôn"

"Nếu như sau này em mà lại nổi giận vô cớ với anh, hay lại nói mấy câu thô tục thì hãy nắm tay em như thế này nhé"

"Như thế em sẽ bình tĩnh lại ngay, đứa em xấu tính này, nhờ cả vào anh nhé"

"Này này, sao lại làm tới mức này nữa vậy.."

"Mong được anh chiếu cố. Em sẽ ngoan ngoãn ạ"

*Đúng là trẻ con mà, mới dỗ ngọt có xíu mà đã..*

"Được thôi...! Biết thế anh nên nói chuyện đàng hoàng với cậu sớm hơn. Phải ngoan chứ... Giờ mới giống với đứa nhóc 19 tuổi đấy"

"Nếu anh có làm cậu phiền lòng điều gì thì nói hết ra đi nhé. Với cả, Winny này..."

"CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ TRỞ THÀNH ĐỨA EM THỨ HAI CỦA ANH"

Satang tiến tới và xoa đầu cậu với một nụ cười tươi tắn

"Anh cũng mong được cậu chiếu cố"

Quả nhiên, Winny luôn vượt hơn kỳ vọng của tôi

                      -END-                  

_____________________________
Và đó là hết Chap 5 của " BẠN CÙNG BÀN "
Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Cho tui biết cảm nhận của bạn khi đọc hết Chap này điiiiii
Mng nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm Chap mới ná✨💐
Yêu các bạn độc giả của tui nhắm á✨💐

"BẠN CÙNG BÀN "
Tác giả: -NgySatang-

CHÚC MNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ✨💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top