Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27.1 Cái kết thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chấp nhận chứ, chấp nhận rằng bản thân đang không có phong độ ổn, chấp nhận rằng kỹ năng của mình chưa đủ tốt, chấp nhận rằng cả đội đang chưa có một chiến thuật đúng đắn. Quá nhiều thứ phải chấp nhận đang bày ra trước mắt Lee Minhyeong. Cậu đã đánh tới trận thứ 5 trong đêm nay rồi. Chuỗi thua vẫn cứ không ngừng kéo dài, giống như một tấm thảm lửa đốt nát bàn chân kiên định tiến về phía trước của cậu. Sao mà dễ dàng bị đánh bại được, Minhyeong vẫn còn đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ. Chỉ là, có chút tàn nhẫn, ha?

"Minhyeong à, đi ăn nhé?"

"Em không nuốt trôi được thứ gì lúc này cả anh à, em nói thật đó!"

"Em phải đi ăn mới có sức chứ? Anh đợi Minhyeong cùng đi ăn nhé?"

Sanghyeok vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục cậu em bé hơn mình 6 tuổi. Minhyeong bướng bỉnh vô cùng, đôi lần anh cũng không biết phải làm sao để an ủi được cậu. Wooje thì có thể dỗ dành bằng đồ ăn, Hyeonjun có thể khóc lóc một trận rồi chấn chỉnh lại tinh thần luyện tập, còn Minhyeong thì không. Cậu em này, cứ như đi lạc trong mê cung của chính mình, rất khó thoát ra được những áp lực tự bản thân tạo nên. Sanghyeok đã gắn đời mình vào LOL được 11 năm, có bao nhiêu thất bại và đau đớn mà anh chưa từng trải qua cơ chứ. Nhưng mấy đứa nhỏ nhà anh, mới chỉ đi được một chặng đường chưa xa. Chúng nó còn quá nhiều thứ phải nếm trải. Nghĩ tới thật sự có chút không nỡ.

"Ăn rồi luyện tập tiếp. Thời gian ăn miếng cơm không chiếm bao nhiêu thời gian luyện tập cả. Nhưng nếu em kiệt sức và đổ bệnh thì đến cả cơ hội lên sân thi đấu cũng chẳng có đâu!"

Sanghyeok đặt tay lên vai Minhyeong, vỗ hai nhịp nhẹ nhàng.

"Minseok không nhắn được cho em, đã nhờ anh chuyển lời đó!"

Ánh mắt Minhyeong thoáng dao động. Minseok luôn nói rằng cậu ấy rời đi không phải vì Minhyeong chưa đủ giỏi, cậu ấy rời đi chẳng qua là vì đã đến lúc cần rời đi. Minhyeong vốn muốn dùng thật nhiều chiến thắng để chứng minh với thế giới cậu có năng lực, chứng minh với Minseok rằng cậu vẫn luôn đứng vững, chờ ngày cậu ấy quay lại. Nhưng rồi thì sao? Kết cục này có phải đang gián tiếp tát vào mặt cậu không? Chẳng có thất bại nào là mãi mãi, nhưng thất bại quá nhiều sẽ bào mòn ý chí đáng sợ vô cùng. Lửa thử vàng, vậy thì Minhyeong phải chịu đựng bao nhiêu ngọn lửa nữa?

"Hyung, em mệt quá! Em không ổn tí nào cả!"

"Mọi người vẫn ở đây, chiến đấu cùng em. Minseok vẫn ở đó, ủng hộ và cổ vũ em. Người hâm mộ vẫn ở quanh, tin tưởng và yêu thương em. Mệt đến cỡ nào cũng phải giữ lấy chính mình, Minhyeong nhé!"

Sanghyeok nói xong thì màn hình điện thoại sáng đèn, chuông báo tin nhắn khẽ khàng ngân lên một tiếng. Có ai đó vẫn chưa thôi lo lắng. Anh vốn không giỏi thể hiện tình cảm quá nhiều, thôi thì nhường sân chơi vậy.

"Đi ăn nhé, Minseok đợi em đó!"

Minseok sẽ đợi Minhyeong với những cuộc trò chuyện không ngừng về trận đấu, những thảo luận về cách lựa chọn tướng, những nhận xét công bằng về từng pha giao tranh, và với cả những cái ôm, những cái siết tay an ủi. Minseok sẽ luôn đợi Minhyeong, như cách đợi bạn biến về cùng. Minseok sẽ luôn đợi Minhyeong, như cách Minhyeong đợi Minseok. Cả hai sẽ đợi được, những chiến thắng, những chiếc cup, những tiếng tung hô mà cả hai xứng đáng nhận được. Chặng đường vẫn còn dài rộng, cùng nhau cố gắng là đáp án duy nhất mà cả hai có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top