Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra 3. Cái ôm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong không cười nữa. Xạ thủ nhà T1 luôn nổi tiếng là người gánh trách nhiệm lạc quan và tự tin của cả đội. Vậy mà Minhyeong hôm nay đứng trên sàn đấu, và đứng trước mặt Minseok hiện tại, không có một nụ cười nào. Miếng tonkatsu trên đĩa mãi không hết, Minhyeong nhai cơm một cách uể oải, nhìn cũng biết là cậu không hề thấy ngon miệng. Không thể trách đầu bếp được, rõ ràng là trong thời điểm này, có bày một bàn sơn hào hải vị ra thì Minhyeong cũng vậy thôi. Minseok thở dài, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.

"Bác ơi, cho cháu hai chai soju ra đây ạ!"

"Hả?"

Minhyeong giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn Minseok. Tận tới khi hai chai soju được khui, hai chiếc cốc được rót đầy, cậu vẫn ngơ ngác. Ryu Minseok đòi nhậu?

"Uống đi!"

Ban đầu lúc Sanghyeok đánh tiếng rằng Minseok muốn đi ăn chung với cậu, cậu đã mường tượng tới những câu an ủi, những lời phân tích, vài câu chuyện đánh lạc hướng nào đó. Nhưng rõ ràng đây không phải cách Minseok tiếp cận nỗi buồn. Cậu bạn đồng niên kiêm hỗ trợ đầu tiên trong cuộc đời Lee Minhyeong, là một tạo vật được tạo nên bởi 80% sáng tạo. Ryu Minseok luôn có lối đi riêng, như cách cậu ấy xách Kalista ra hỗ trợ.

Minhyeong nhắm mắt đổ thứ chất lỏng đẫm mùi cồn xuống cổ họng. Dạ dày cả ngày đang trống rỗng, gặp kích thích lập tức nhói lên một cái. Cảm giác buồn nôn ập đến, cậu nhíu mày. Thứ này, khó uống thật đấy. Sao ai cũng háo hức chờ tới tuổi trưởng thành để thử qua vậy? Ly thứ nhất, ly thứ hai, thứ ba, thứ tư cạn sạch. Hmm, chắc mọi người tìm tới rượu như một giải pháp làm tê liệt cảm xúc tạm thời. Minseok ngồi đối diện cứ hết lại rót, liên tục tới khi bác chủ quán đã mang ra chai soju thứ 5. Hai đứa trẻ tuổi 22 ngồi trong quán ăn, không một câu thừa thãi, cứ thế mà chuốc nhau say.

"Minseokie"

Tim Minseok không cần rượu mà đột nhiên choáng váng muốn ngã quỵ sau tiếng gọi kia. Ký ức thi nhau ùa về, tập kích một lần khiến hỗ trợ nhỏ dính wombo combo không né nổi.

"Tớ đã cố gắng hết sức!"

"Ừ, cậu đã làm rất tốt"

Tửu lượng của Minhyeong không tệ. Chắc chắn cậu vẫn đủ tỉnh táo, dù cảnh vật trước mặt đã hóa thành vòng xoay ngựa gỗ, không ngừng chuyển động hình tròn. Chỉ là hiện tại,có Minseok ở đây, Minhyeong muốn được dựa dẫm một chút. Sau đó thì là cảnh tượng, một cậu bạn lớn dựa cả nửa người vào một cậu bạn nhỏ, dắt dắt díu díu nhau ra quầy tính tiền rồi lại lôi lôi kéo kéo nhau về ký túc xá T1. Minseok nghiến chặt răng để đứng vững. Minhyeong dạo này gầy đi không ít, nhưng có gầy cỡ nào thì sức Minseok cũng quá tầm để gồng gánh cái con gấu cao hơn mình cả nửa cái đầu này. Con đường từ quán ăn về ký túc xá vốn chẳng hề xa, vậy mà đi 30 phút mới tới. Nếu không phải vẫy mãi chẳng có nổi 1 cái taxi, Minseok thề sẽ không bao giờ tự hành xác bản thân đến cỡ này. Lần tới phải nghĩ một cách an ủi tốt hơn thôi.

"Minhyeong, về đến nơi rồi!"

Giờ gọi tới tiếng thứ 3 mà Lee Minhyeong cũng chẳng í ới gì nữa. Ryu Minseok thực sự muốn vứt con gấu này ở đây rồi đi về ngủ cho rồi. Nghĩ là phải làm liền, cậu dùng hết những sức lực cuối cùng, đẩy Minhyeong ra khỏi người mình. Mọi góc tính toán đều rất chuẩn xác như cách cậu từng cầm Neeko nổ hoa một lúc 3 người team bạn. Nhưng cái cậu không ngờ tới là khoảnh khắc Minhyeong vừa rời khỏi bờ vai nhỏ bé của cậu, thì cậu dính một cú kéo rồi lao thẳng vào lòng cậu bạn tưởng đã say đến mất nhận thức. Minseok đứng yên, chẳng còn tí sức lực nào mà chống cự, gục đầu lên vai Minhyeong. Mùi linh lan quen thuộc này, thật dễ chịu biết bao. Minseok không say rượu nhưng lại say cái mùi hương dễ chịu này.

"Tớ hy vọng lần tới cậu sẽ cười, khi lên thi đấu. Cậu đã cố gắng hết sức, đã làm rất tốt, tại sao phải cúi đầu, tại sao phải tự trách? Gumayusi không phải người như vậy, đúng không?"

Minhyeong siết lấy vai Minseok, ngẩng đầu nhìn lên trời, mây mờ cuốn nhau trôi đi, ngôi sao nhỏ lấp lánh lóe sáng. Cái ôm này, vừa đúng người, vừa đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top