Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn hồn từ trong những hồi tưởng, Jisoo cũng không biết mình đã ngồi vào phòng ăn riêng từ lúc nào.

Phóng ở ngay bên cạnh nhưng vì cửa ở đây thiết kế khá lạ nên cậu mới mãi mà không tìm ra được. Đương nhiên, cũng một phần là do bệnh mù đường của từ lúc nhỏ của cậu.

Nói là bữa ăn gia đình 4 người thôi nhưng trong phòng hiện tại lại có tới 6 người.

Có thêm sự xuất hiện của hai người nữa, đó là Min Seo và Soo Min

Min Seo chính là người yêu cũ của Jeonghan hồi cấp 3 còn Soo Min là em họ của cô ta, đồng thời cũng là bạn cùng lớp cấp 3 của Jisoo.

Jeonghan ngồi bên trái Jisoo, bên trái anh là Min Seo, bên phải Jisoo là Soo Min, chủ tịch Yoon và mẹ Hong thì ngồi phía đối diện Jisoo.

Mục đích của bữa cơm hôm nay trong chốc lát đã được sáng tỏ.

Giữa chừng Jisoo đứng dậy xin phép đi ra nhà vệ sinh, mẹ cậu ngay lập tức đi theo sau.

"Con cố ý đúng không?" Bà kéo cậu vào một góc, tức giận nói, "Cứ phơi ra cái bộ mặt xụ một đống như kia, con đây là cố ý chọc tức mẹ đúng không?"

Jisoo thở dài, "Trước đây con đã từng nói với mẹ rồi, con không có chút hứng thú nào với Jung Soo Min, cũng không muốn đại diện cho nhà họ Yoon liên hôn với nhà họ Jung, tại sao mẹ còn lừa con tới đây?"

"Jung Soo Min có chỗ nào không tốt? Nó là con một, hiện tại còn là phó chủ tịch công ty, sau này sản nghiệp của nhà họ Jung đều sẽ là của nó, con kết hôn với người ta thì sau này không phải sẽ hưởng không hết cái phúc phần đó sao?"

Bà nắm lấy cánh tay Jisoo, "Con và Jung Soo Min còn là bạn học cấp 3, bao nhiêu năm rồi mà người ta vẫn còn nhớ tới con không phải là may mắn lắm à? Con cũng đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu, mẹ đã cố gắng giành lấy cơ hội tốt này cho con mà con còn không biết trân trọng...."

"Mẹ," Jisoo ngắt lời bà, "Những việc khác mẹ muốn con làm con cũng đều nghe theo rồi. Sau khi con tốt nghiệp, mẹ muốn con ở lại Anh, con cũng không hề quay về. Sau này mẹ bảo con về Hàn Quốc, con cũng đã về theo ý mẹ. Mẹ có nhớ lúc kêu con trở về, mẹ đã nói gì với con không?"

"Mẹ nói, bà ngoại sức khỏe không tốt, mỗi ngày đều nhớ nhung con, cả ngày đều gọi tên con. Mẹ bảo con quay trở về để chăm sóc bà ngoại những năm cuối đời, kết quả thì sao? Sau khi con trở về, mẹ liên tục sắp xếp cho con đi xem mắt với các đối tác của nhà họ Yoon."

Jisoo hít một hơi thật sâu, "Rốt cuộc mẹ xem con là con của mẹ, hay là một công cụ để mẹ có chỗ đứng trong nhà họ Yoon?"

Hong Aeyoung sững người một lúc, sau đó liền lập tức ấm ức nói.

"Nếu con không phải con của mẹ, thì mẹ tội gì phải quan tâm việc của con như vậy?" Bà lau nước mắt, "Mẹ như vậy không phải vì muốn tốt cho con sao? Con định cả đời này không kết hôn à? Mẹ mỗi ngày đều vì chuyện của con mà lo lắng, nghĩ bao nhiêu cách để có thể tìm được cho con một đối tượng tốt, nhưng mẹ cố gắng như vậy thì có ích gì? Con của mẹ lại cho rằng mẹ xem nó như một công cụ."

Nước mắt bà không ngừng rơi xuống, "Không ngờ con lại nghĩ mẹ như vậy...."

"Con cũng là con ruột của mẹ," Bà tiếp tục nắm lấy tay Jisoo, không ngừng rơi lệ, "Kết hôn với Jung Soo Min, con sẽ trở thành chủ nhà họ Jung, Yoon gia cũng là nhà của con. Như vậy thì đời này của con sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, sao con lại từ bỏ cơ hội tốt như thế!"

"Con hiểu ý tốt của mẹ," Jisoo nhẹ giọng, "Nhưng mà mẹ à, tương lai của con, con sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Con đã trưởng thành rồi, con không thích Jung Soo Min, cũng không muốn kết hôn với cô ta vì bất cứ nguyên nhân gì."

"Con!" Hong Aeyoung tức giận đến run người, "Tại sao con lại....."

"Mẹ!"

Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ góc xa khiến Jisoo và Hong Aeyoung cùng giật mình.

Là Jeonghan.

Anh đứng cách đó không xa, "Ba đang tìm mẹ, có phải mẹ đang giữ bật lửa của ông ấy không?"

"À, đúng, đúng rồi, ở chỗ mẹ." Bà vội vàng buông Jisoo ra, sau khi rời đi, không quên liếc cậu một cái.

Jisoo dựa vào tường, nhắm mắt lại, từ từ thở dài một cái.

Cảm nhận được có một bóng người đang phủ xuống, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jeonghan đang đứng đối mặt với mình.

"Xin lỗi, sự việc hôm nay, là do bọn họ sắp xếp." Anh ngừng một lát, "Anh cũng không biết Jung Min Seo và Jung Soo Min sẽ đến."

Cậu sững lại, chỉ biết cười cười, "Không sao, bạn cũ lâu ngày gặp nhau cũng tốt mà."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu trở lại, Jisoo định nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy anh và cậu đã nhiều năm không gặp nhau rồi, hình như đã sớm chẳng có chuyện gì để mà nói nữa.

Mấy năm xa cách, giờ đây giống như có một con dao cắt bỏ từng chút từng chút một sự gần gũi và quen thuộc, và giờ chỉ còn lại những xa lạ và ngượng ngùng mà thôi.

"Thời gian qua," Jeonghan mở lời, phá vỡ bầu không khí hiện tại, "Em sống tốt chứ?"

"Rất tốt," Jisoo dựa vào bức tường, "Bận rộn công việc...à, nghe họ nói, lần này anh trở về để hướng dẫn nghiên cứu, anh định lại bao lâu?"

"Vẫn chưa biết được," Jeonghan ngừng một lát, "Ít nhất là ba tháng, còn phải xem tiến độ thế nào."

Không khí phút chốc lại yên tĩnh.

"Vậy... Chúng ta trở lại phòng thôi...Mọi người chắc đợi lâu lắm rồi." Jisoo cười cười.

Cậu vòng qua Jeonghan để tiến tới hành lang nhưng vừa đi ra thì một chiếc xe đẩy đột nhiên bị trượt bánh và lao thẳng về phía cậu. Jisoo như chết chân tại chỗ, giây tiếp theo, cậu cảm nhận được có bàn tay đã kéo mình sang một bên.

Một mùi hương quen thuộc bao trọn lấy cơ thể Jisoo. Cậu bàng hoàng khi nhận ra Jeonghan đang vòng một tay qua vai, tay còn lại đang đỡ bảo vệ đầu cậu. Chiếc xe đẩy thức ăn lướt sát qua cả hai.

"Xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi ạ." Người phục vụ chạy tới, liên tục nói xin lỗi.

Jeonghan buông Jisoo ra, cúi đầu nhẹ giọng hỏi : "Không bị doạ sợ chứ?"

Jisoo cười cười, đẩy anh ra giữ khoảng cách, "Không sao, cảm ơn...anh trai."

Lại một lần nữa, bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào yên lặng.

Cả hai trở về phòng ăn, lúc chuẩn bị tới cửa phòng Jeonghan đột nhiên dừng lại.

"Jisoo." Anh gọi tên cậu.

Jisoo quay đầu lại.

"Kết bạn kakaotalk đi, anh ở lại Seoul nên biết đâu sẽ có việc cần liên lạc."

Jisoo đơ người, gật đầu miễn cưỡng nói, "Được."

-

Khi Jisoo và Jeonghan quay trở lại phòng ăn, mọi người bên trong đang nói chuyện rất sôi nổi.

"Công ty xuất bản của nhà cháu đã thương thảo với ngài Vernon rồi, dự tính thì khoảng một thời gian nữa bộ sách này sẽ được xuất bản tại thị trường trong nước ạ." Min Seo vừa ăn vừa nói.

Động tác kéo ghế của Jisoo hơi khựng lại.

"Vậy lần này nhất định thắng lớn rồi, bộ sách này ở nước ngoài rất nổi tiếng đấy."

"Nếu như có thể xuất bản, đầu tiên phải cảm ơn anh Jeonghan." Min Seo quay đầu nhìn Jeonghan cười ngọt ngào, "Nếu không có anh ấy giúp đỡ thì làm sao cháu có thể gặp được vị tác giả thiên tài về truyện y khoa - trinh thám đó chứ."

"Hong Jisoo, cậu cũng làm việc ở toà xuất bản, chắc cũng nghe qua cuốn sách của Vernon rồi nhỉ?" Soo Min quay sang bắt chuyện với cậu.

Tất nhiên, đâu chỉ nghe qua. Suốt mấy tháng qua, cậu đều bận về việc xuất bản cuốn sách này cơ mà.

Jisoo lịch sự mỉm cười, "Chúng tôi cũng có thảo luận qua với anh ấy."

Jeonghan nhìn sang phía cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Úi" Min Seo che miệng lại, "Nếu cháu nhớ không nhầm thì hình như trước đây Vernon có ý định giao bản quyền cho nhà xuất bản JHHJ, còn thêm bản đặc biệt trong nước nữa. Nhưng toà xuất bản JHHJ lại cho phát hành trước một phần lên mạng nên đã khiến Vernon không hài lòng. Vì chuyện đó mà suýt chút nữa việc xuất bản tại thị trường trong nước bị huỷ bỏ."

"Việc này..." Cô ta mở to mắt, "Jisoo, không phải trùng hợp như vậy chứ, là do em phụ trách sao?"

"Là tôi phụ trách," Jisoo im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp, "Lúc đó phát sinh ra một số vấn đề, chúng tôi vẫn đang cùng với Vernon thảo luận vấn đề này."

Min Seo hơi nhướng chân mày, giọng có chút giễu cợt "Ồ, là vậy sao..."

Sau khi bữa ăn kết thúc, Min Seo vẫn bám lấy Yoon Joonho và Yoon Jeonghan nói là muốn nói chuyện thêm, Soo Min thì nói muốn được Jisoo đưa về nhưng cậu đã khéo léo viện cớ từ chối rồi mở điện thoại để đặt xe, lại nhìn thấy tin nhắn của Jeonghan.

[Đợi anh một lát]

Trong khi cậu vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tin nhắn thì Jeonghan đã đi tới.

"Đi thôi, anh đưa em về."

"Không cần đâu," Jisoo lắc đầu, "Em đặt xe rồi."

"Chuyện của Vernon," Anh nhìn cậu giải thích, "Trước đây anh không biết bên em cũng đang thương thảo với cậu ấy, nên lúc ba của Jung Min Seo tìm tới ba anh nhờ giúp đỡ anh đã không nghĩ nhiều mà giúp họ giới thiệu một chút."

"Ừm," Jisoo cười cười, "Không sao đâu, cuốn sách này rất nổi tiếng nên vốn dĩ cũng có rất nhiều nhà xuất bản trong nước cạnh tranh muốn có được bản quyền. Đây cũng là điều bình thường nên anh không cần áy náy đâu."

"Nếu em cần giúp đỡ, anh có thể nói với Vernon...."

"Không cần đâu, để lộ bản thảo lên mạng trước đúng là do người trong nhóm của em làm sai. Bên em có lỗi nên Vernon tức giận cũng là chuyện bình thường, chuyện này em sẽ tự mình giải quyết."

"Jisoo..." Jeonghan vẫn muốn nói điều gì đó.

Đúng lúc này xe Jisoo đặt đã đến.

"Xe em đặt tới rồi," cậu vẫy tay, "Em đi trước nhé."

Jisoo quay lưng lên xe mà không nhìn lại, cả đoạn đường tài xe chạy xe như bay, chỉ có điều, thật trùng hợp, sau nhiều năm như vậy, trên xe lại mở ca khúc nhạc phim 《Trái tim mùa thu》 mà cậu đã từng nghe năm ấy.

Jisoo mở điện thoại, cúi đầu lẳng lặng nhìn kakaotalk.

Ảnh đại diện của Jeonghan.... là hình một chú nai con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top