Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ gần đây cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng là điều gì thì cô tạm thời chưa nghĩ ra được. Cảm giác như nằm mơ vậy, trong mơ nhìn thấy mình trải qua việc đó rất rõ ràng, rất chân thực thế nhưng khi đã tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ nỗi giấc mơ đó là gì.

"Đới Manh, em hình như ngày càng biến ngốc rồi. Có phải đồ ăn ở Trường Long có vấn đề không?" Hứa Giai Kỳ tự gõ lên đầu mình hai cái muốn thử xem rốt cuộc nơi này có còn hoạt động không. Người ngoài nhìn vào câu hỏi lẫn hành động này khỏi nói có bao nhiêu thiểu năng.

"Đâu có a. Chị lại thấy em thông minh hơn rồi đó. Ít ra bây giờ còn có thể nhận ra là mình ngốc." Đới Manh tỏ vẻ thông cảm vỗ vai Hứa Giai Kỳ, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp nhưng đầu óc thật sự không đủ dùng.

"Hahaha không nói tớ cũng không biết. Kiki, hóa ra trước giờ cậu còn không tự nhận ra được bản thân ngốc hả?" Tôn Nhuế bên cạnh chẳng những cười rất to mà còn vô lương tâm đâm Hứa Giai Kỳ thêm một nhát chí mạng.

Hứa Giai Kỳ :"..."

"Đới lão sư" Dụ Ngôn từ ngoài cửa phòng ló đầu vào gọi bọn họ "Mọi người rảnh chưa?"

"Rảnh. Làm sao vậy?" Còn tưởng là Dụ Ngôn đến tìm Hứa Giai Kỳ học vũ đạo gì đó nào ngờ chỉ thấy người kia bỗng dưng ngượng ngùng mất hai phút sau đó mới nói

"Vậy chúng ta...đi ăn thôi. Hôm nay em muốn mời mọi người "

"CÁI GÌ???"

Lời vừa nói ra, ba người trong phòng lập tức há hốc miệng. Có thể không ngạc nhiên sao, bình thường muốn rủ Dụ Ngôn đi ăn cũng khó mà tìm được người nói chi đến việc cậu ta chủ động đến phòng tìm sau đó còn mời mọi người ăn. Thế giới này đúng là đảo lộn rồi.

Đới Manh vội phóng tới trước mặt Dụ Ngôn một tay đặt lên trán em ấy tay còn lại đặt lên trán mình muốn đo thử xem cuối cùng là có bị sốt hay không.

"Em không phải bị cái gì đả kích chứ?"

"Thường ngày trong mắt chị em là người keo kiệt đến vậy? Không phải em còn nợ chị một bữa cơm sao?" Dụ Ngôn gỡ bàn tay đang đặt trên trán mình xuống thuận tiện nắm luôn trong lòng bàn tay.

Đới Manh nhớ lại, hình như lúc trước cô vì muốn cùng Dụ Ngôn ăn cơm quả thật có lừa em ấy hứa chuyện này. Cũng không hiểu lúc đấy vì lí do gì cứ một hai phải dính lấy người ta mới chịu. Nhưng tại sao bây giờ lại đột ngột nhắc đến, không lẽ vì biết trước kết quả sắp phải rời khỏi đây sao...Đới Manh nghĩ rồi lại tự lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện đó được.

Quả thật là Đới Manh nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay cả bọn cô ở trong phòng cả sáng nên Dụ Ngôn đơn giản chỉ là muốn lấy cớ đi ăn để đến tìm Đới Manh thôi.

"Đi mau!!!" Dụ Ngôn hét vào phòng thức tỉnh hai con người còn đang chậm chạp chưa phản ứng lại kia rồi cầm tay Đới Manh đi thẳng.

Đới Manh nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau trong lòng thoáng vui vẻ.

"Chị cười cái gì?"

"Được Dụ lão sư mời ăn cơm, chị có thể không vui sao?"

Dụ Ngôn quay đầu nhìn Đới Manh, hôm nay chị ấy không mặc đồng phục mà mặc quần jeans cùng với áo thun màu nhạt, trông rất giống với mấy bạn nhỏ sinh viên, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Trên mũi còn đeo một chiếc kính không độ rất tri thức, Dụ Ngôn cũng phát hiện Đới Manh rất thích đeo kính. Không thể không nói Đới Manh đeo kính quá hợp, nhìn như thế nào cũng vừa mắt. Có lẽ là do trong lòng cô đã thay đổi mà cảm giác so với lúc trước không giống nhau, mỗi lần nhìn Đới Manh lại cảm thấy chị ấy xinh hơn một chút.

Đến khi bước đến canteen Đới Manh mới nhận ra Dụ Ngôn nói nghiêm túc, không biết em ấy bằng cách nào mua chuộc hay đe doạ saff mà khiến bọn họ có thể giúp oder một bàn đồ ăn đầy ắp. Còn có nước ngọt và trà sữa khiến Tôn Nhuế hạnh phúc đến suýt ngất đi.

"Ôi mẹ ơi đây là thiên đường sao?" Tôn Nhuế tròn mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt không kiềm chế nổi mà chuẩn bị lao đến cho Dụ Ngôn một cái ôm thắm thiết "Dụ Ngôn, tôi yêu cậu quá rồi"

Đây là lần thứ hai Tôn Nhuế nói câu này, mà mỗi lần nói đều là do được cho ăn đến mất lí trí, hai tay đã bắt được Dụ Ngôn ôm lấy. Người ngoài nhìn vào không biết có khi còn tưởng hai người là bạn thân 8 năm rồi chưa gặp lại.

Đới Manh nhìn cảnh này chỉ có thể che mặt xấu hổ, bình thường ở Sông họ Tôn kia không phải đều cách người vạn dặm sao, bên cạnh còn một Khổng Tiếu Ngâm ngày ngày câu dẫn cũng không lay động được cậu ta, lần này lại bị đồ ăn sai khiến đến mức chủ động hiến thân như vậy.

Dụ Ngôn chỉ có thể vờ lùi lại phía sau để thoát khỏi cái ôm thương mại của Tôn Nhuế, vừa được thả ra đã ngay lập tức đứng sát lại gần Đới Manh. Đây cũng là thói quen gần đây mới được hình thành, lúc đứng cùng mọi người Dụ Ngôn sẽ luôn vô thức đứng gần Đới Manh hơn. Dụ Ngôn từng đọc ở đâu đó, trong không gian cá nhân của mỗi người luôn có một khoảng cách cá nhân mà người khác không thể vượt qua, khi đứng cạnh người quen biết sẽ tự động cách ra một khoảng đủ để họ có thể cảm thấy an toàn khi tương tác lẫn nhau. Thước đo mức độ mối quan hệ của con người quyết định sự cho phép người đó có thể bước vào vùng thân mật của bạn không.

Và hiển nhiên, Dụ Ngôn rất sẵn lòng để Đới Manh bước vào vùng thân mật của mình.

Trên bàn rất nhiều đồ ăn, gần như là đầy đủ đặc sản đến từ các nước khiến Đới Manh còn tưởng mình đi lạc vào nhà hành buffet nào đó. Có bánh gạo cay, cơm trộn, mì ý, pad thái,...còn có cả Phở của Việt Nam nữa. Đếm sương sươmg cũng gần 20 món, tuy mỗi món chỉ có một phần nhưng cũng đủ để bọn họ ăn no đến ba ngày sau vẫn chưa tiêu hết.

Dụ Ngôn vì muốn bắt đầu tìm hiểu sở thích của Đới Manh, đặc biệt là sở thích ăn uống nhưng lại không thể trực tiếp đi hỏi Tôn Nhuế hay Hứa Giai Kỳ nên mới cố tình mua nhiều loại thức ăn đến vậy, cô nhìn hộp bánh gạo cay trước mặt sau đó quay sang hỏi Đới Manh "Chị có ăn được cay không?"

"Cũng tạm, nhưng không thể ăn quá cay. Làm idol dạ dày đều không ổn."

Đới Manh vừa nói vừa chuyển hộp bánh gạo nồng mùi ớt kia đi, đổi lại hộp súp bánh cá trước mặt Dụ Ngôn.

"Em cũng không thể ăn. Lần trước đau đến ngất đi chưa quên chứ"

Dụ Ngôn gật đầu sau đó gắp một chút phở để vào trong chén của Đới Manh "Vậy chị ăn cái này đi. Đây là tiệm phở người Việt nấu, nghe nói rất ngon."

Đới Manh lần đầu tiên thử món này, cô dùng muỗng múc phở lên nhưng do sợi phở quá trơn, đồ ăn chưa đến miệng đã bị tụt trở lại tô. Đới Manh thử lại hai ba lần đều không ăn được tức giận đến muốn lật bàn, dáng vẻ giống hệt tiểu hài tử.

Hiếm khi nhìn thấy một Đới Manh ngày thường chững chạc lóng ngóng tay chân như vậy, Dụ Ngôn bật cười. Đới Manh nghe được tiếng cười cảm thấy nản lòng rồi, vốn dĩ bị nhốt trong này chỉ toàn là cơm với cơm,cô lần đầu tiên ăn món lạ đã lúng túng đến mức bị cười nhạo.

"Chị có thể dùng đũa mà" Dụ Ngôn buồn cười dùng đũa gắp ra một ít phở để lên muỗng mình, thêm chút nước súp sau đó cực kì tự nhiên đưa đến bên miệng Đới Manh.

Đới Manh bỗng nhiên nhận ra, cô vậy mà lại quên mất phải dùng đũa, hiện tại đúng là có chút tin tưởng lời nói của Hứa Giai Kỳ. Thức ăn của Trường Long có khi nào thật sự khiến đầu óc con người ta ngốc nghếch đi không?

Nhìn thức ăn đã đưa đến bên miệng Đới Manh cũng rất tự nhiên mà há miệng để Dụ Ngôn đút. Em ấy còn rất ôn nhu hỏi cô "Ngon không?"

Đúng là rất ngon. Nước cũng rất ngọt, không biết là phải dùng hết bao nhiêu xương để hầm ra đây.

Mồm vẫn đang bận nhai, Đới Manh chỉ có thể ư a gật đầu sau đó được voi đòi tiên ung dung chỉ tay về phía hộp phở trắng trợn đòi Dụ Ngôn tiếp tục đút mình ăn. Cô phát hiện ăn kiểu này đỡ tốn sức hơn rất nhiều.

Hứa Giai Kỳ ở đối diện nhìn một loạt tương tác giữa hai người đầu óc đột nhiên nhảy số, nhưng cô vẫn không chắc chắn đây có phải chuyện mình đã lãng quên hay không. Cô huých vai Tôn Nhuế đang ăn đến quên mất trời đất bên cạnh, hỏi nhỏ

"Êy Nhuế Ca, cậu có cảm thấy hai người kia có chút không đúng không?"

Nhưng Tôn Nhuế vẫn còn chìm đắm trong mỹ thực chưa thoát ra được chỉ mang một vẻ mặt thờ ơ "Có thể có vấn đề gì chứ? Có tôm hùm đất còn không mau ăn, cậu mới đúng là có vấn đề đó"

Hứa Giai Kỳ bị mắng ôm một lòng bực tức tiếp tục gặm tôm hùm đất cho bỏ ghét, đúng là cái đồ vô lương tâm. Cô không thèm quan tâm bọn họ nữa.

Nhưng Hứa Giai Kỳ không biết không chỉ có mỗi mình cô chú ý đến, bên trong quầy phát cơm một đôi mắt xuyên qua một đám người theo dõi bàn bọn họ. Trương tỷ tỷ mỉm cười ngọt ngào như vừa được cắn đường vậy, sau đó rút điện thoại di dộng ra, trên màn hình hiển thị ID Kẻ Lừa Đảo Hành Tẩu Giang Hồ cùng một loạt câu hỏi được gửi đến.

Ngón tay thon dài của Trương tỷ tỷ vô cùng linh hoạt mà lướt xuống rồi đột ngột dừng lại ở một khung câu hỏi
"Cá muối và Ngốc Manh là thật sao?"

Chị gái ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn một lần nữa, Dụ Ngôn đang rút tờ khăn giấy đưa cho Đới Manh, còn Đới Manh thì tiện tay rót trả lại cho Dụ Ngôn cốc nước. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau sẽ khẽ cười rồi lại quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương tỷ tỷ bấm vào chữ trả lời sau đó thành thục gõ chữ.

"A: có thể là thật, chơi chung rất hợp, giống tiểu tình lữ"

Ăn uống no nê mọi người lại cùng nhau chuẩn bị lên phòng tập, ngày tháng ở Trường Long của bọn họ dường như chỉ gói gọn trong Kí túc xá, canteen, phòng tập, mỗi ngày đều là 3 điểm thẳng hàng. Nói là luyện tập nhưng thật ra cũng chỉ làm vài động tác khởi động cơ bản sau đó ngồi xem lại những video dạy nhảy trên ipad.

Dụ Ngôn chống càm nhìn Đới Manh đang dùng dáng vẻ cực kì tiêu chuẩn để căng cơ, đừng nhìn Đới Manh bình thường vui vẻ hihi haha một khi đã làm việc sẽ cực kì nghiêm túc, đặc biệt  khi học nhảy cho dù bên ngoài ồn ào náo nhiệt thế nào chị ấy cũng sẽ không cười đùa. Dụ Ngôn rất thích kiểu người như vậy, rất có thái độ khiến người khác hâm mộ. Hoặc cũng có thể vì là Đới Manh nên làm gì cũng thấy rất tốt.

Có thể nhìn ra Dụ Ngôn là một người rất thiên vị...

"Áaaa!!! Đauuuu"

Hứa Giai Kỳ đột nhiên hét lên khiến cả Đới Manh và Dụ Ngôn đều phải quay lại xem có gì chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tôn Nhuế hai tay khóa lấy tay Hứa Giai Kỳ đè xuống mặt sàn giống như tư thế áp giải phạm nhân trong phim cảnh sát vậy, còn Hứa Giai Kỳ lại nằm dưới đất cực kì thống thổ mà hét lên.

"Hai người làm gì vậy?" Dụ Ngôn bên cạnh không thể hiểu nổi mà lên tiếng  hỏi.

"Nhìn không hiểu sao? Mình đang tập võ đó"

Thì ra Tôn Nhuế trong lúc lướt video vô tình lướt đến một clip dạy võ, nhìn có vẻ rất soái thế là trong lòng dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết quyết định lôi Hứa Giai Kỳ ra để tập thử. Cuối cùng soái đâu không thấy chỉ thấy Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa cánh tay cũng bị phế.

"Ây ya, cậu mau buông cậu ấy ra. Tập không đúng cách bị thương bây giờ"

Dụ Ngôn lúc trước vì đóng phim cũng đã từng học một vài kiến thức võ thuật cơ bản, tuy không thể chuyện nghiệp như người khác nhưng vẫn có thể đánh ra một vài đường nhìn đẹp mắt, tư thế hiện tại của Tôn Nhuế rõ ràng là đang múa linh tinh, cô không nhìn nổi nữa nhanh chóng lôi cậu ta ra khỏi người Hứa Giai Kỳ để tránh thương vong không cần thiết.

"A, vậy phải làm sao. Cậu mau lại đây dạy tôi đi. Nhớ là phải dạy tư thế nào nhìn thật soái đ-"

"Không muốn." Tôn Nhuế còn chưa nói xong câu đã bị Dụ Ngôn lạnh lùng từ chối. Cô quay về chỗ ngồi tiếp tục nhìn Đới Manh đang hít đất.

"Ay ya sao cậu có thể như vậy. Dạy tôi đi Dụ lão sư"

Dụ Ngôn quyết định không quan tâm đến con người đang mè nheo kia. Vẫn là tiếp xúc với người trưởng thành, chững chạc tương đối đỡ phiền phức hơn.

"Dụ Ngôn, chúng ta không phải là bạn sao? Cậu như vậy coi được à?"

"Yahhh, cậu mau dạy tôi đi"

"Dụ Ngôn, Dụ bảo bối, Dụ lão sư"

"Dụ lão sư ~ cậu có thể dạy võ cho tui được hơm?"

Tôn Nhuế tức muốn chết rồi, từ hăm dọa đến làm nũng đều đã thử qua mà họ Dụ kia vẫn cứ như cục đá vừa cứng vừa thối vậy, một mực ngồi đó không thèm để ý đến cô.

Tôn Nhuế hít sâu một hơi, lần này không được nữa nhất định sẽ tuyệt giao với cậu ta.

"Dạy tôi đi tôi tặng Đới Manh cho cậu"

Vừa dứt câu Dụ Ngôn đã bật dậy như cái lò xo mỉm cười nhìn Tôn Nhuế trả lời "Được"

Tôn Nhuế nhếch môi ẩn ý nhìn Dụ Ngôn, 1 giây sau liền đổi thành giọng nói nhẽo nhoẹt nổi da gà hét vào tai Dụ Ngôn

"Cám ơn Dụ lão sưưư ~"

Dụ Ngôn lập tức cong chân một góc 90 độ sau đó nhắm ngay đùi Tôn Nhuế thẳng chân đạp khiến cậu ta ôm đùi lùi về sau.

"Đây là tư thế bảo hộ thân thể cơ bản đó, đã học được chưa?"

Tôn Nhuế đau đến nghiến răng nhưng không thể đánh trả chỉ có thể tức giận trừng mắt, sớm biết con người này bạo lực như vậy đã không thèm trêu vào.

30p sau Dụ Ngôn từ dạy một mình Tôn Nhuế đã chuyển thành dạy cả ba người, bài mới còn chưa thuộc vũ đạo nhưng bọn họ đã học được kha khá nào là Tiểu Niệm Đầu nào là Tâm Kiều, nào là Phách Thủ.

"Cậu không được thẳng như vậy. Cong lại đi"

"Mình đâu có thẳng? Đới Manh mới thẳng"

"Mình là đang nói tay cậu đó. Đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh nữa" Dụ Ngôn vỗ mạnh lên vai Tôn Nhuế khiến cậu ta lại la oai oái. Tên này đúng là chỉ giỏi xuyên tạc câu nói của người khác mà mặt không đổi sắc, một câu nói rất bình thường qua cái miệng này liền trở nên hết sức ám muội, dạy mới 30 phút mà Dụ Ngôn đã đau đầu với cái mồm của Tôn Nhuế.

"À được, mình sai rồi Dụ lão sư"

"Tay kia phải để ngang mặt, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Chân lúc đá ra phải dùng lực, biết chưa?"

"Rõ."

Nếu đã rõ vậy không cần phí lời ở nơi này nữa, Dụ Ngôn quay sang Đới Manh vẫn đang hăng hái luyện tập. Không hổ danh là Đới lão sư, đến học võ cũng nhanh biết đến vậy, tư thế đánh mặc dù chưa chuẩn xác nhưng lại có cảm giác nhìn vào rất đẹp.

Dụ lão sư muốn trả bài rồi, cô bất ngờ từ phía sau tung cước nhưng Đới Manh cũng không lúng túng thông qua gương phòng tập thấy được lập tức đỡ đòn. Một nắm đấm khác lại nhắm ngay mặt mà hạ xuống, Đới Manh nhanh nhẹn dùng tay phải đỡ, đẩy lệch hướng đi của Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế bên cạnh nhìn đến lé mắt, cảnh tượng này cũng giống trong phim hành động quá đi.

Vừa né được ở trên dưới chân ngay lập tức bị dính đòn, tất nhiên là không đau bởi vì Dụ Ngôn đá rất nhẹ nhưng đồng thời giúp Đới Manh chú ý đến phải phòng thủ cả trên lẫn dưới. Hai người cứ thế đánh nhau gần 5 phút, Đới Manh đã quen, từ phòng thủ đã bắt đầu chủ động tấn công.

Đới Manh dùng tay phải tung nắm đấm về phía đường trung tâm của đối phương nhưng đã bị né được, Dụ Ngôn thuận thế chộp lấy khuỷu tay Đới Manh kéo về phía mình. Vốn dĩ đang dùng lực đẩy lại bị kéo một cái không nhẹ, Đới Manh ngay lập tức mất thăng bằng ngã về phía trước. Nhưng Dụ Ngôn dường như đoán được, rất thong dong mà ôm lấy eo Đới Manh giúp chị ấy không bị ngã xuống đất. Tay cô âm thầm dùng lực, cơ thể hai người ngay lập tức dính vào nhau, Dụ Ngôn vừa ngẩng đầu khuôn mặt hai người đối diện đã gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương rơi trên mặt mình.

Hơi thở ấm áp và mùi cam ngọt quen thuộc quanh quẩn nơi gò má khiến lòng Dụ Ngôn rục rịch, hiện tại cô đã có dục vọng muốn hôn Đới Manh, suy nghĩ này ngày càng bánh trướng mạnh mẽ trong lòng Dụ Ngôn nhưng lí trí nhắc nhở hiện tại là không thể.

Đã qua gần nửa phút rồi mà Đới Manh vẫn chưa đẩy cô ra, Dụ Ngôn nhướng mày tỏ vẻ không phải chị cũng có cảm giác đó chứ?

Trong không khí ám muội thế này cái nhướng mày của Dụ Ngôn lại sinh ra cảm giác liếc mắt đưa tình. Đới Manh nhìn thấy trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, cô giật nảy mình theo phản xa tự nhiên mà vung tay. Lực đạo không thể khống chế khiến Dụ Ngôn trở tay không kịp bị đẩy ngã, khuỷu tay đập xuống sàn nhà đau điếng.

"A..."

Một tiếng rên khiến cả 4 người cùng tỉnh, Đới Manh ngay lập tức ngồi xuống xem xét tình hình "Em có sao không? Bị thương chỗ nào rồi"

"Cậu có sao không?"

"Hai người làm sao vậy?"

Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ vốn đang ngồi một bên ăn dưa cũng sực tỉnh chạy sang giúp đỡ.

"Xin lỗi, xin lỗi, là chị bất cẩn rồi"

"Em không sao, chỉ hơi đau thôi" Dụ Ngôn ôm lấy cánh tay bị đau nhẹ giọng an ủi ngược lại Đới Manh.

"Cậu còn nói không sao. Tay chảy máu rồi kìa" Tôn Nhuế giống như sợ người khác không nhìn thấy, khoa trương giơ cánh tay đang bị Dụ Ngôn che lại lên lắc qua lắc lại.

Dụ Ngôn khóc trong lòng, đúng là tự mình hại mình.

Đới Manh nhìn thấy cánh tay trắng nõn bị trầy một đường rướm máu không khỏi đau lòng "Em đừng lắc nữa, đau đó" Cô cầm lấy tay Dụ Ngôn thổi lên nơi bị thương, hệt như dỗ trẻ con.

"Đau lắm không, lỡ như gãy xương thì làm sao bây giờ?"

"Không có đâu. Chỉ xây xác nhẹ thôi chị đừng lo lắng"

Đới Manh có thể không lo được sao, Dụ Ngôn là idol mà, còn phải debut lỡ như tay hỏng rồi thì làm sao mà nhảy đây.

"Nếu như tay phế rồi, thì chị phải chăm sóc em cả đời đó"

"Em còn đùa được" Đới Manh liếc Dụ Ngôn, nhưng cô chỉ dùng ánh mắt Em đang nói thật đáp lại.

"Hai người đừng có ở đó nhìn qua nhìn lại nữa. Chị mau đưa Dụ Ngôn đến phòng y tế băng lại đi"

Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh nhìn đến da gà cũng nổi lên, máu còn đang chảy mà vẫn có thể tán tỉnh nhau sao, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở nếu không Dụ Ngôn phế thật thì bọn họ cũng thật đáng thương, mới nhận sư phụ được có 30 phút thôi mà.

Phòng y tế lại một lần nữa chào đón Dụ Ngôn, đây đã là lần thứ hai, xem ra cô thực sự có duyên với nơi này nhưng mối nghiệt duyên này Dụ Ngôn từ chối nhận.

"Chị không cần phải đỡ em. Em bị thương ở tay, còn chân vẫn sử dụng được" Dụ Ngôn buồn cười nhìn Đới Manh cẩn thận đỡ mình đi từng chút như mấy cụ già trong viện dưỡng lão, cô vốn có thể đi đứng bình thường mà.

"Em đừng cậy mạnh, động đến vết thương thì làm sao bây giờ"

Đới Manh cả quãng đường đi vẫn luôn cuối đầu nhìn cánh tay đang chảy máu, còn Dụ Ngôn mải trả lời Đới Manh cũng không chú ý đến phía trước, kết quả là ngay lại ngã rẽ ở phòng y tế hai người lại đụng trúng người khác. Vết thương bị động khiến cô đau đến nhíu mày.

Anh trai kia đang chú tâm nhìn tấm bản đồ trên tay cũng không chú ý đến bên này, có lẽ là thợ chụp ảnh mới đến trên cổ còn đeo một chiếc máy ảnh loại to, anh ta cũng vừa nhận ra mình đụng trúng người khác vội vàng xin lỗi

"Xin lỗi, hai người không bị gì chứ?"

Đới Manh vốn còn đang cúi đầu nghe đến giọng nói có phần quen thuộc không khỏi quay lại nhìn, đến khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện liền đứng chết trân tại chỗ.

Người kia có lẽ cũng đã nhận ra Đới Manh, đầu tiên là sửng sốt sau đó mấp máy môi dường như muốn nói gì đó nhưng cũng dường như là không biết phải nói gì.

Dụ Ngôn xem lại cánh tay, đến khi xác nhận nó vẫn chưa bị rách ra mới quay sang muốn bảo Đới Manh đi tiếp thì phát hiện không khí có chút không đúng. Ánh mắt người con trai kia một mực dính chặt lên người Đới Manh.

Hai người này có quen biết nhau sao? Nhưng nếu quen biết tại sao lại không lên tiếng chào hỏi?

Cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng...

Lại nhìn đến bản thân đứng ở giữa mà hai người kia cứ thế đứng đối diện, lẳng lặng nhìn nhau, cánh tay vẫn còn đau rát khiến trong lòng Dụ Ngôn rất khó chịu, cô lạnh nhạt lên tiếng phá vỡ tình cảnh trước mặt.

"Chúng tôi không sao" Sau đó kéo nhẹ tay áo Đới Manh nói "Em đau, đi mau thôi"

"À, được" Đới Manh bây giờ mới nhớ đến mình đang đi đâu nhanh chóng cầm tay Dụ Ngôn lướt qua người con trai kia đi thẳng. Suốt cả cuộc đối thoại cô không hề nói câu nào.

Chị y tá thấy Dụ Ngôn chưa đến 2 tuần đã quay trở lại, lần này còn hay hơn máu cũng đổ rồi không khỏi tò mò rốt cuộc là mọi người đến đây làm idol hay đi huấn luyện quân sự đây.

"Lại gặp nhau rồi Dụ lão sư"

Dụ Ngôn muốn cười nhưng lại cười không nổi, cồn khử trùng đổ vào khiến cơn rát lên đến tận não, cô cắn chặt môi chịu đựng. Chị y tá giơ ngón tay cái cho cô một cái like, bản thân là y tá đương nhiên có thể hiểu cồn này rát đến mức nào vậy mà em gái trước mặt một tiếng cũng không rên, đổi lại là người khác chắc đã khóc đến nơi rồi.

Dằn vặt một hồi cánh tay cũng được băng bó xong, tuy là xương cốt cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn cần băng lại một hai ngày để tránh đụng nước sẽ để lại sẹo. Đối với người thường đó cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi nhưng làm nghề idol thì nó lại là một vấn đề nghiêm trọng. Dù sao để lại sẹo sẽ rất khó coi. Dặn dò cũng đã xong, chỉ cần kí tên là có thể quay về.

"Đới Manh lão sư chị có thể kí tên giúp em ấy được không?" Vì tay Dụ Ngôn không thể cầm bút, chị y tá chỉ có thể nhờ Đới Manh kí giúp nhưng cô đã lặp lại câu này đến lần thứ 3 mà Đới Manh vẫn chưa có dấu hiệu trả lời lại.

Dụ Ngôn thấy vậy gọi lại lần nữa "Đới Manh lão sư?"

Đới Manh lúc này mới phản ứng lại "Hả? À được kí ở đâu đây?"

"Ở đây " chị y tá nhận lại tờ giấy từ tay Đới Manh dặn dò  "Xong rồi. Về nhớ bôi thuốc, không được đụng nước nha" sau đó đi mất.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người Dụ Ngôn mới thăm dò hỏi "Người lúc nãy chị có quen sao?"

Đới Manh hạ tầm mắt có chút không biết trả lời thế nào nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu "Không quen" Sau đó cúi người muốn đỡ Dụ Ngôn dậy "Đi thôi. Chị đưa em về"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh trả lời qua loa nhất thời không biết lúc này trong lòng mình là cảm giác gì. Thất vọng, ấm ức, khó chịu? Đây đều là những cảm giác cô không nên có nhưng nếu có thể điều khiển được thì còn gọi là tình cảm sao?

Tay Đới Manh chưa chạm tới đã bị Dụ Ngôn né đi, mặc dù đã kìm nén nhưng giọng nói vẫn lộ ra một tia giận dỗi "Chị mệt rồi về nghỉ ngơi trước đi. Em có thể tự đi"

Cô quay lưng đi một mạch bỏ lại Đới Manh với bàn tay giữa khoảng không chưa rút về, cô không biết trong lòng Đới Manh bây giờ đang nghĩ gì nhưng cô biết hiện tại mình cần yên tĩnh để điều chỉnh lại mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top