Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20g30p tối

Dụ Ngôn sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng mới, thay một bộ đồ vác trên vai túi đồ ăn không hề nhỏ vừa đi vừa cố gắng nhớ lại số phòng mà Đới Manh đã nói với cô lúc chiều.

Mọi người đều nghĩ Dụ Ngôn thuộc kiểu người trưởng thành giỏi giang mấy ai biết được ngoại trừ vũ đạo là nhớ khá nhanh còn lại thì trí nhớ của Dụ Ngôn chỉ dài hơn cá vàng có 3s. Thỉnh thoảng còn có chút ngốc.

"15? 16? hay 17 đây?"

"Không phải, không phải. Hẳn là 21 đi?"

Dãy phòng kéo dài đằng đẵng nằm kế nhau khiến Dụ Ngôn hơi đau đầu, biết tìm ở đâu đây. Do đến giờ ăn nên hành lang cũng vắng tanh không một bóng người, Dụ Ngôn bức bối tự gõ lên đầu hai cái. Không có người để hỏi, chẳng lẽ phải quay về sao?

"Em yêu anh

Không sợ biển người chen chúc

Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại

Chỉ để có thể gần anh

dù là 1 cm"

Dụ Ngôn giật mình nghe giọng hát phát ra từ phòng đối diện, giọng hát có chút quen thuộc giống như đã nghe qua. Nhưng thật sự khá hay, rất có lực cũng rất truyền cảm, hơn nữa đây còn là bài hát Dụ Ngôn từng rất thích.

Cửa phòng không khóa, bên trong là Đới Manh đang tập hát, không thể không khen góc nghiêng của Đới Manh quá đẹp, phần xương quai hàm vô cùng sắc bén khiến Dụ Ngôn từng rất tự tin về góc nghiêng của mình phải tự ngẫm lại. Không hổ danh là idol đã debut 8 năm, ngoại hình đều xuất sắc đến như vậy.

Vô thức tựa vào cửa thưởng thức đến khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và giọng nói của Tôn Nhuế vang lên Dụ Ngôn mới thoát khỏi trạng thái xuất thần, phát hiện ra trong phòng còn đến 3 4 người nữa. Đều là thành viên của 7SENSES.

"Khụ..."

Dụ Ngôn ho khan 2 tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Êy? Dụ Ngôn? Chuyện gì đó"

Hứa Dương là người nhìn thấy Dụ Ngôn đầu tiên, ló đầu ra hỏi thăm. Tiếp đó là hàng loạt ánh mắt đồ dồn về phía này.

Dụ Ngôn có hơi ngại ngùng giơ ra túi đồ.

"Tôi đến đưa đồ cho mọi người. Còn có...coca của Tôn Nhuế"

"Có coca sao? ở đâu vậy?"

Vừa nghe đến coca, hai mắt Tôn Nhuế tỏa sáng như hai cái đèn xe ô tô vụt một phát từ trên tầng hai giường lao đến trước mặt Dụ Ngôn, hai ngón tay nhỏ nắm lấy nhau vặn vẹo.

" ây ya sao lại phiền cậu như vậy. là lỗi của tôi mà, không cần đền cho tôi đâu"

Đây là điển hình của câu nói nghiện mà ngại mà, nhìn cái nụ cười không hề giả trân của cậu ta kìa, Đới Manh trợn mắt khinh thường. Thành viên của đội cô sao lại mất mặt như vậy đây.

"Không có gì. Cậu cầm lấy đi, dù sao tôi cũng không thích đồ ăn vặt" Dụ Ngôn nhét túi đồ vào tay Tôn Nhuế.

"A...vậy được. Tôi không khách sáo nữa ha"

Giây trước vừa ngại ngùng nhận đồ, giây sau phòng 19 đã như bầy ong vỡ tổ, Hứa Giai Kỳ, Hứa Dương Ngọc Trác, Tôn Nhuế còn có Tako, một đám sói đói nhìn chằm chằm con mồi.

"Ôi trời ạ có coca thật này"

"Má ơi sao mà nhiều bánh quá vậy"

"Có cả thanh cay này, em thích thanh cay của hãng này lắm"

"Đưa tôi bịch snack, tôi muốn cái đó"

"Hôm nay ghé phòng 19 đúng là quyết định đúng đắn của cuộc đời mà, tôi quá hạnh phúc rồi. Đoàn Nghệ Tuyền mà biết thế nào cũng tức chết hahaha. Mặc dù Tôn Nhuế tôi không hay nói những lời như thế này nhưng mà, tôi yêu cậu Dụ baobei"  Tôn Nhuế tay thì gom đồ miệng thì liến thoắng.

Đới Manh vỗ đầu Tôn Nhuế hai cái, còn không biết cậu ta có hiểu cậu ta đang nói cái gì không. Dụ Ngôn còn đứng trước cửa, Đới Manh nhìn em hơi cười cười.

"Chị thay mặt bọn họ cảm ơn em. Mấy đứa nhỏ này cứ thấy đồ ăn là phát rồ như thế. Cũng không biết có phải công ty bỏ đói bọn họ không"

"Không sao. Vậy mọi người cứ tiếp tục. Em đi trước"

"A...đợi đã"

Đới Manh vừa định nói gì đó đã thấy Dụ Ngôn quay người bỏ đi, nhất thời gấp gáp tóm lấy cổ tay giữ người lại, thế nhưng bàn tay vừa chạm đến đã bị hất ra, vì tốc độ quá nhanh khiến lực đạo không khống chế được có chút mạnh bạo. Tay hơi đau.

Không khí có chút xấu hổ.

Dụ Ngôn vốn không cố ý, do mọi việc diễn ra quá nhanh cũng quá bất ngờ, cô từng học qua võ thuật vì để phục vụ mục đích đóng phim nên phản ứng cơ thể là theo tự nhiên cộng thêm không thích tiếp xúc thân thể với người lạ mới xảy ra tình cảnh ngượng ngùng thế này đây.

"Chị...chỉ muốn hỏi em có muốn cùng nhau ăn cơm không"

Dụ Ngôn nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Đới Manh, cô cũng cảm thấy hơi có lỗi vì hành động của mình, thế nhưng vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân Dụ Ngôn chỉ có thể nhẹ giọng, dùng giọng nói mà bản thân cho là nhẹ nhàng nhất để xin lỗi.

"Xin lỗi, em không cố ý"

"Không sao.." Đới Manh thầm nghĩ, xin lỗi người ta mà giọng điệu cũng chẳng được dịu dàng tí nào.

"Còn nữa. Em không ăn tối. Mọi người cứ đi ăn cùng nhau đi"

"Vậy được. Gặp lại sau"

Dụ Ngôn tinh ý phát hiện một tia lạnh nhạt từ giọng nói Đới Manh, cô thầm than xong rồi, có lẽ là lại bị hiểu lầm. Oan ức, cô thật sự không ăn tối nha, lúc trước còn đỡ, bây giờ đã bắt đầu ghi hình cô còn muốn giảm cân đây. Thế nhưng câu nói này cộng thêm hành động lúc nãy rất khó để người khác tin, đúng là tình ngay lý gian mà. Dụ Ngôn cũng không có ý định giải thích, dù sao cô đến đây là để thi đấu không phải đến đến để kết bạn. Mang đồ ăn đến chủ yếu là vì lời hứa khi nãy, hơn nữa tính đề phòng của cô rất cao, vừa dọn đến đây một buổi tinh thần còn chưa thả lỏng, cũng không thích kết bạn lung tung, chủ yếu là sợ một đám con gái ở cùng nhau rất dễ xảy ra phiền phức.

"Được" Dụ Ngôn trả lời vỏn vẹn.

Đới Manh nhún vai nhìn bóng lưng Dụ Ngôn đang xa dần. Xem ra người ta không có nhã hứng muốn kết bạn.

"Đới Manh cậu xem đồ ăn quá ngon rồi. Dụ Ngôn thật không tồi nha. Ơ? người đâu?"

"Đi rồi"

"Cậu không giữ người ta ăn cơm cùng à? tôi còn định mời cơm cậu ấy đây"

"Còn phải đợi cậu nhắc? Chủ yếu là người ta không muốn ăn cơm cùng chúng ta"

Đới Manh bỏ mặc Tôn Nhuế đang khó hiểu cúi người mang giày chuẩn bị xuống canteen ăn cơm tối.

"Mấy cái đứa kia, buông đồ ăn vặt xuống đi ăn cơm. Có biết mấy giờ rồi không hả? Hứa Dương Ngọc Trác buông bịch snack xuống mau"

Ở đây đều nhỏ hơn Đới Manh 3 đến 4 tuổi, cả lũ mặc dù hiếm khi gọi Đới Manh là chị nhưng trong thâm tâm vẫn rất nghe lời. Lần lượt buông tay, lục đục kéo nhau mang giày, Đới đội đã lên tiếng bọn họ chỉ có thể tuân mệnh thôi. Đội trưởng của họ khi nghiêm túc rất có uy nha.

Lúc cả đám ăn cơm xong cũng đã 9h30, canteen sắp đóng cửa rồi, chỉ còn mỗi một chị gái trong canteen đang dọn dẹp. Gần đây có vẻ tiêu chuẩn được nâng cao rồi, đến đầu bếp cũng mặt trắng eo thon như vậy.

Đới Manh nhìn một vòng, một vài thực tập sinh cuối cùng đã rời khỏi, có vẻ họ Dụ kia nói thật, cả buổi không hề thấy cô ấy bước xuống canteen, hẳn là đang giảm cân.

Đến mức không ăn tối luôn sao? Con người như vậy thật đáng sợ.

Thấm thoát Đới Manh đã đến Trường Long được 10 ngày. Với khả năng giao tiếp và kinh nghiệm sống giữa hơn 500 tỷ muội ở Sông cô hiển nhiên làm quen được với rất nhiều bạn mới, xuất sắc trở thành người được các phòng ngủ lân cận nhiệt liệt chào đón nhất. Tất nhiên trừ phòng ngủ số 24, vì sau câu chuyện nhỏ tối hôm đó Dụ Ngôn đã trở thành cái tên nằm cuối danh sách kết bạn của Đới Manh.

Cuối cùng đã đến ngày công bố nhiệm vụ sát hạch đầu tiên, vì lí do dịch bệnh nên dù cho đã dọn vào khá lâu thì mãi đến bây giờ họ mới bắt đầu ghi hình.

PD công bố nhiệm vụ chính là chọn ca khúc công diễn theo vị trí. Có rap, dance và vocal.

Từng tốp thực tập sinh hăng hái di chuyển về phía vị trí mà mình chọn, nhưng Đới Manh thì vẫn còn khá phân vân. Cô biết rõ Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế, Trương Ngữ cách chắc chắn sẽ chọn dance. Hứa Giai Kỳ còn đang đứng đó vẫy tay nhiệt tình với cô bởi vì cô từng nói sân khấu đầu tiên muốn cùng em ấy hợp tác.

Đới Manh nhìn sang phải, Phí Thấm Nguyên, Mạc Hàn và Tô Sam Sam cũng bước về khu vực vũ đạo. Không nằm ngoài dự đoán.

Đoàn Nghệ Tuyền có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn dắt theo Tống Hân Nhiễm lựa chọn dance.

Điều làm Đới Manh bất ngờ chính là cô vốn dĩ nghĩ Hứa Dương sẽ chọn vocal, nhưng em ấy vẫn quẹo phải, đi theo vũ đạo. Có lẽ là không đủ tự tin, làm sao mà rời Sông rồi thì ai nấy đều nhát gan như vậy đây.

Đến khi người đã di chuyển gần hết, dưới ánh mắt hiểu rõ của Hứa Giai Kỳ, Đới Manh quyết định quẹo trái, chọn vocal, đơn giản bởi vì không muốn người ngoài đánh giá Sông muội bọn họ không có vocal, không biết hát.

6 bài hát vocal được thả màn, Đới Manh nhìn một lượt sau đó dừng lại ở Dễ Cháy Dễ Phát Nổ, cô đã từng biểu diễn bài hát này ở công diễn sinh nhật của mình 2 năm trước. Rất hợp với hình tượng của cô, hơn nữa lời bài hát rất bùng nổ, còn có cơ hội được mọi người nhìn thấy.

Thế nhưng cô đang ở lớp B, đồng nghĩa là hoàn toàn không có khả năng chủ động. Ở phía trước, PD Kun đã bắt đầu thổi kèn, dàn thực tập sinh áo hồng ồ ạt chạy đến trước bài hát mình muốn biểu diễn.

Thật hâm hộ bọn họ có thể lựa chọn.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang đứng trước bảng tên Dễ Cháy Dễ Phát Nổ, sao có thể trùng hợp vậy chứ. Từ hôm đó cả hai gần như không hề gặp nhau, cũng có thể có vô tình chạm mặt ở nhà vệ sinh nhưng đã bị Đới Manh vứt ra sau đầu, vì hầu như phần lớn thời gian Dụ Ngôn chôn mình ở phòng tập, rất ít khi xuất hiện.

Bây giờ người cô không muốn hợp tác nhất đứng ở bài hát cô thích nhất, Đới Manh lo lắng âm thầm tính tỉ lệ phần trăm mà mình được gọi tên, kết quả là chưa đến 10%.

"Hứa Giai Kỳ, mời bạn tiến lên phía trước lựa chọn đồng đội"

Giữa một thùng thăm của lớp A, Hứa Giai Kỳ vậy mà lại được bốc trúng đầu tiên. Nhớ đến có lần Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh đi dạo phố, ngẫu nhiên tham gia bốc thăm trúng thưởng ai biết được cuối cùng lại trúng thật, Hứa Giai Kỳ mặt mày nở hoa ôm ipad đem về nhà còn Đới Manh thì ghen tỵ đỏ mắt. Thật đúng là kẻ mang vận may danh xứng với thực.

Thăm bốc qua 5 lượt cuối cùng cũng đến tên Dụ Ngôn.

10s 20s trôi qua, cả căn phòng vẫn ồn ào thế nhưng không có âm thanh nào lọt được vào tai, thời gian đối với Đới Manh lúc này là quá dài, cô cúi đầu có chút  căng thẳng, dù sao đây cũng là bài hát cô muốn chọn, nếu không được...

"Đới Manh lão sư"

Đới Manh mở to mắt, ngẩng mạnh đầu liền bắt gặp ánh mắt của Dụ Ngôn, cô vẫn chưa tin được Dụ Ngôn vậy mà thật sự gọi tên cô, còn là người đầu tiên em ấy chọn.

Đến khi Vương Thanh đẩy vai một cái cô mới hoàn hồn, vui mừng đến yeah một tiếng thật to đồng thời chạy như bay đến vị trí bên cạnh Dụ Ngôn.

Không thể không thừa nhận trong lòng Đới Manh vừa thở phào một hơi. Cái cảm giác mọi thứ thuận lợi đúng là khiến con người ta vui vẻ.

Những thành viên tiếp theo được gọi tên lần lượt là Vương Thanh, Tả Trác, Uông Duệ, Trần Giác, Vương Nhã Lạc. Nhìn sơ qua đội hình thật không tồi, Dụ Ngôn rất biết chọn người.

Đội Dễ Cháy dễ phát nổ cuối cùng thành lập với 7 thành viên. Lúc chụp ảnh nhóm có chút không tự nhiên, khoảng cách giữa hai người đứng giữa không hiểu sao lại dư ra rất to, tiểu ca chụp hình phải liên tục nhắc nhở mọi người đứng gần lại.

Đến lần thứ ba, Đới Manh cuối cùng không chịu nổi chủ động nhích qua một bước thu hẹp khoảng cách. Cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Người chụp ảnh còn đang loay chỉnh góc chụp, Đới Manh có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng bên tai Dụ Ngôn nói ra hai từ "Cám ơn"

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Khóe miệng Dụ Ngôn cũng khẽ nhếch lên "Ừm" một tiếng.

Góc chụp đã được chỉnh xong, máy ảnh kêu lên 2 tiếng tách tách.

Bức ảnh đã được lưu lại. Trong ảnh một xanh một hồng đứng kế nhau, chiều cao và dáng người tương đương nhau, biểu cảm đồng thời cao lãnh, nhìn sơ qua vừa hài hòa vừa có cảm giác đẹp đôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top