Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10.1. Có cây táo nào trên đại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10.1. CÓ CÂY TÁO NÀO TRÊN ĐẠI LỘ

Nàng ngồi xuống chiếc giường đối diện tôi, hai khóe mi run lên những xao động của cảm xúc. Và cũng vì liên quan đến anh nên lòng tôi nào dám yên ổn cộng hưởng cùng cái nóng dữ dội rộn lên trong dạ, tôi như người mất hết hồn vía sau chừng ấy thứ dồn nén.

Rồi xem như những xúc cảm ấy đã vơi đi phần nào, tôi thấy nàng hít thở một hơi sâu, hai bàn tay đan lại gọn gàng trên chiếc váy trắng. Nàng ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi.

"Vương Nhất Bác ấy mà, trải qua từng ấy thứ nhưng ngay cả khi trước mắt lập lòe ánh sáng cũng chỉ thu lại thành dáng hình cậu."

"Tôi… không hiểu?"

Không chờ tôi trả lời, nàng tiếp tục nói: "Nhưng tôi biết rằng cậu chỉ đang chờ đợi điều gì đó từ hắn." Nàng thở dài, lại cất giọng, "Chiến này, cậu phải hiểu rằng hiện giờ hắn chẳng có gì cả, mọi thứ nơi hắn đều bị người ta đoạt đi cả rồi. Nếu không có cậu trong tâm trí hắn suốt từng ấy năm, có lẽ hắn đã chết từ lâu bởi chẳng điều gì nơi trần thế này khiến hắn lưu luyến mà ở lại. Kể cả khi tôi cầu xin hắn ở lại."

"Để rồi chợt nhận ra tôi có là gì đâu cơ chứ?"

"Thế nên là hãy nghe tôi nói nhé, đừng nên chờ đợi điều gì nữa. Tôi biết nếu cậu ở bên hắn, ấy là mạo hiểm, là rủi ro nhưng tôi xin cậu hãy làm điều gì đó ngay bây giờ bởi những lời tôi sắp nói đây, mong rằng cậu có thể thấu hiểu cho hắn. Chấp nhận hắn."

"Yêu lấy hắn."

"Bởi vì hắn đã thương cậu đến mức không dám để cậu nhìn thấy bản thân hắn của hiện tại."

"Sợ cậu thất vọng sẽ bỏ hắn đi."

•o0o•

Tôi không còn nhớ rõ những gì mà nàng nói bởi dường như mỗi một thanh âm từ nàng đều khiến trái tim tưởng như đã chạm đến cái tận cùng đau đớn nơi tôi, càng nở ra đau rát tựa phỏng. 

Vì cớ gì mà người xấu xa đến thế?

Vì cớ gì tôi cũng xấu xa đến thế?

"Sau ngày hôm ấy, dù không ai nói nhưng tôi cũng hiểu rằng cha hắn không thể  chết đột ngột đến vậy bởi tôi cũng là một trong số những bác sĩ thăm khám cho ông. Tôi hiểu hắn đã làm gì vào tối hôm ấy nhưng có lẽ cái chết của ông là một điều kiện cần mà mẹ hắn đã quyết định không báo cảnh sát và chi một khoản tiền lớn để bịt miệng đám người làm trong nhà."

"Ngay sau ấy hắn đệ đơn ly hôn với tôi lên tòa nhưng những cảm xúc trong hắn chưa từng ổn định lại. Tôi đã từng cố gắng điều trị cho hắn và mời một vài người bạn chuyên khoa tâm lý, mong rằng có thể cải thiện phần nào tình hình nhưng dường như những năm tháng tuổi thơ đã để lại trong tâm hồn Bác một vết dằm, đâm sâu tới mức hoại tử và dường như đã quá muộn để hắn trở về là hắn của thuở ban sơ."

Nói rồi nàng thở dài, gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Có lẽ bởi cái nắng chiều chói chang quá nên dù chỉ một khe hở từ cửa sổ tôi cũng có thể thấy giọt lệ châu trong suốt từ từ lăn xuống cổ tay nàng. 

"Tôi không để hắn trở về căn nhà đó nữa, bà ta cũng nhân cái chết đột ngột ấy của chồng mà sang tên mình lên toàn bộ tài sản của ông. Mọi thứ cứ tuần tự như một kế hoạch được gầy dựng tỉ mỉ từ trước đó. Tôi không ngạc nhiên bởi với cái tính cách ấy của ông chắc chắn sẽ trở thành một kẻ nuôi ong tay áo, ông thông minh nhưng quá đỗi tàn bạo và chỉ những kẻ biết nhẫn nhục mới có thể hưởng lợi. Bà ta đã cho tôi thấy được điều đó rất rõ ràng."

"Còn đối với con rối tay của bà ta là Bác, có lẽ do lo sợ mọi sự bại lộ, bà đã từng sai một người làm trong nhà bỏ thuốc vào đồ ăn. Tôi cũng chỉ mới biết điều ấy cách đây không lâu khi chính hắn thừa nhận. Nhưng điều đáng sợ ở đây là dù hắn biết, dù Bác biết có thuốc trong đó nhưng hắn vẫn muốn ăn dĩa thức ăn ấy và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Và Bác thậm chí chẳng ngại thừa nhận với tôi như thể mạng sống của hắn vốn chẳng quan trọng đến mức phải bưng bít cái ý nghĩ ấy." Nàng nức nở, quãng giọng run rẩy vang lên như từ miền xa xôi nào vọng lại vào tâm trí tôi. 

Để rồi dường như trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình đứng dậy, đầu óc choáng váng hẳn. Không biết vì lẽ nước mắt chảy ngược trong lòng sục sôi lên thành bọt khí hay do tôi đã bị lời nàng quanh quất đâm ra chứng ảo tưởng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, một ý nghĩ thực tăm tối rằng nếu chẳng gặp được anh ngay, anh sẽ lại bỏ tôi đi thêm lần nữa.

"Kể từ đêm ấy, hắn thường xuyên gặp ảo giác, hắn cứ luôn miệng nói đằng sau tôi có một con quỷ, cố gắng nuốt chửng lấy tôi còn hắn phải bảo vệ tôi khỏi nó. Có đôi khi hắn còn nhìn thấy "cha" với lỗ thủng trên trán, hắn nói ông ta cứ bắt hắn phải ấn tay vào chỗ ấy, để bàn tay ngập ngụa trong máu mặt mặc cho hắn đã cầu xin nhưng ông lại cứ luôn miệng, "mày giết tao, mày giết tao" khiến đêm nào hắn cũng thức trắng vì sợ ông sẽ lại xuất hiện trong những giấc mơ."

"Tôi đã từng thử cho Bác uống thuốc ngủ, thuốc an thần và điều trị cho hắn theo liệu trình, nhưng cứ mỗi lần tỉnh dậy, tôi dường như cảm giác được mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Cho đến một ngày nọ, tôi nghe hắn chỉ lặng im, hắn nhốt mình trong nhà kho cả ngày và khi trở lại tôi bỗng thấy hắn như có gì thay đổi. Hắn cười nói với tôi rằng đừng cho hắn uống thuốc nữa, hắn ổn rồi."

"Tôi biết, tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn. Nhưng vì nụ cười ấy của hắn và do tôi cũng đã quá mỏi mệt, tôi chỉ ngu muội tin vào những lời lẽ đó. Mấy ngày sau, hắn bỗng yêu cầu được trở về Trung Quốc, tôi cũng đồng ý."

Nói rồi, nàng ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn tôi.

"Tôi thật không hiểu…"

Tôi chạy băng qua những góc phố, trời tối sầm lại dần mà dường như trước đó nắng mới chỉ vừa tắt. Tôi cắm đầu mải chạy thật nhanh, mặc cho những cơn đau rát của kì phát tình cùng bụng dưới dường như từ chối cảm giác âm ỉ để rồi bỗng chốc hồ hởi quậy phá làm mồ hôi túa ra mát lạnh. Tôi thấy gió nổi lớn, đến mức len lỏi qua đường chân tóc ôm lấy da đầu tôi cả những cơn buốt giá. Nhưng tôi nào muốn quan tâm đến tất thảy nữa?

Tôi chỉ muốn tìm người thương của mình.

Bởi lẽ đêm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi mà người ta thường nói, nếu cùng ai ngắm tuyết đầu mùa, tình yêu ấy sẽ kéo dài đến nhiều đông sau.

Tôi muốn ngắm tuyết với anh.

Tôi muốn gặp anh là để nói yêu anh vì tôi sẽ không đợi nữa, mà chỉ mong rằng anh sẽ đợi tôi.

Cũng sẽ không mong anh buông tay tôi, sẽ nói yêu anh thật nhiều lần để anh biết kẻ duy nhất là con người trong anh ấy là một con người toàn vẹn có thể thương anh.

Ôm lấy anh.

Tôi cứ chạy chạy mãi với những ý nghĩ ấy trong đầu, cho đến khi hương hoa táo nồng đượm chảy tràn vào khoang mũi. Cuối thu, đầu đông, hoa táo vẫn ngập tràn như ngày nào chỉ là tôi đã sợ mùi hương ấy khiến mình phải sống lại quá khứ xa xôi kia mà chưa từng về lại. Hoa rụng dần vào tay, vương lên tóc tôi nơi con phố quen thân trong miền ký ức. Có lẽ anh đã từng đến đây, thấy tôi nằm ngất lịm đi nơi góc phố bên kia và đưa tôi về nhà.

Trong hương táo quanh quất nơi đây, đâu đâu cũng đều có "chúng tôi."

Tôi đứng trước một căn nhà hai tầng nhỏ hẹp, nép mình lại như xếp hình khối chẳng có một kẽ hở. Nhà nào ở đây cũng vậy, chỉ có nơi anh thì cây táo ấy lại đứng sừng sững trước cửa nhà. 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy căn phòng mở toang cửa sổ, một bóng người lấp loáng đưa cánh tay gầy vuốt ve tán lá nhỏ khô héo đi trên chậu cây cảnh bé xinh. 

Cửa không khóa, tôi chậm rãi bước vào.

"Em về rồi à?"

Nói rồi, anh rụt tay lại, ém đi trong lớp chăn dày mo. Anh nằm bên cửa sổ, ngược sáng, chăn che khuất cơ thể nhấp nhô trên chiếc giường ngủ. Giọng nói anh vẫn giống như những gì tôi nhớ, trầm trầm âm ấm chỉ là đã mất đi cái quãng non trẻ trước kia.

"Em đi lâu thật đấy, cô nương. Không phải lại mua thuốc đấy chứ, anh đã nói là không cần đâu mà. Anh khỏe rồi, ngày ấy chỉ là đùa em chút thôi. Cũng không cần phải khóa anh vào giường thế này đâu."

Nói rồi,  anh giơ lên đôi còng tay đã khóa chặt anh vào thành giường, ánh sáng ban ngày lấp lánh đậu lên chiếc vòng bạc lạ kì ấy nơi anh như một thứ cổ kim châu báu gai mắt, khiến cõi lòng tôi dấy lên nỗi xót xa tựa có bàn tay ai xoa muối vào những vết thương chưa lành.

"Sao im lặng thế?"

Anh cười, "Mà hôm nay em ấy có nhắn tin cho anh, nói là muốn gặp anh. Hiểu à, anh thấy vui lắm vì nhóc còn nhớ anh nhưng mà anh như vậy thì tàn tạ quá, chắc nhóc thất vọng lắm. Nên có khi… anh sẽ từ chối, thế thì mấy ngày nữa lại đi nhé? Hơi phiền em thật nhưng anh xin lỗi chỉ nốt lần này nữa thôi."

"Anh đi đâu?" Tôi hỏi.

Thấy anh cơ hồ sững người, tôi lại hỏi:

"Anh định đi đâu?"

Và đáp lại tôi là một khoảng lặng, chỉ nghe tiếng chăn gối sột soạt cạ vào thành giường. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top