Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6. Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6. DUY NHẤT

Tôi đã buông tay em, từ lâu.

Tôi chưa từng yêu em như bản thân vẫn nghĩ. Tôi không rung động chỉ bằng hơi ấm em trao mà rằng tôi khao khát nó và trùng hợp em lại đến bên tôi.

Là một đứa trẻ.

Tôi ngỏ lời vì thơ ngây nhưng "thơ ngây" ấy là của một loài cáo. Tôi chỉ vờ rằng mình không biết lời lẽ ấy có ý nghĩa gì, tôi chưa bao giờ cho rằng những thứ thốt ra từ miệng mình thật sự quan trọng. Có lẽ vì cái khát khao được nói luôn vây rầy lấy tôi như một loài rắn, đôi khi siết chặt khiến tôi chẳng dám thở mạnh vì tôi biết mỗi một từ ngữ, mỗi một thanh âm từ tôi đều sẽ làm bản thân bị trừng phạt, dù tốt, hay xấu.

Và, tôi, luôn nghĩ mình xứng đáng.

Vì những lựa chọn,

Vì chính tôi đã chọn.

Mỗi đêm, đến khi rạng bình minh nhô cao hơn khe sáng hắt vào từ cửa sổ. Một bàn tay đen xì chiếu ngược lên khuôn mặt tôi, tắt phụt đi nguồn sáng ấy để rồi tôi lại thấy linh hồn mình thực nhem nhuốc bẩn thỉu. Ai đó lại kéo tay chân tôi căng ra như sao biển, treo ngược tôi lên giữa căn phòng trống rỗng. Tôi hãy còn nhớ cái cảm giác tóc mai bết dính những thứ nước loãng lồ chẳng thể biết là mồ hôi hay máu tanh rũ xuống mặt. Và những tiếng chan chát khiến da thịt như rách toác, cắt cơ thể tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi cảm nhận được mọi thứ chỉ trừ những cơn đau ấy bởi chúng khiến da đầu tôi tê rần đến mức mất hết cái xúc cảm của con người trước tủi nhục. Tuổi thơ tôi từ cái cảnh ngẩng đầu lên nhìn nắng mặt trời đến mức chán nản bỗng chốc biến thành nỗi khao khát ánh sáng đến vô biên. Kể cả có là lửa rực lên thiêu đốt tôi như một miếng thịt giòn cũng cam tâm tình nguyện.

Tôi chỉ coi em như ánh sáng đời mình, một niềm hy vọng nhỏ bé giữa hỗn độn của thực tại.

Và cũng bởi thế, tôi trân trọng em nhưng cũng chối bỏ em.

Có lẽ em không biết những điều đó, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cho em biết những điều đó bởi đôi mắt ngây ngô ấy nơi em là thứ duy nhất tôi không muốn vấy bẩn bằng cái đời tạp nham ấy của mình. Chỉ rằng, tôi đã quá đỗi mỏi mệt và xem em như một chốn bề yên ổn, nơi tôi có thể nhắm mắt lại bên em và ngủ một giấc thật sâu.

Không mộng mị.

Nhưng tôi không yêu em, kể cả khi tôi có thể nhận thức được ấy là gì.

Bởi nó sẽ giết chết em, trước mắt tôi như cậu ấy.

Có những thứ tôi chợt nhận ra mình chẳng thể bảo vệ được kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tự do của mình, chính mình và chốn sống tạm. Cậu có tên giống tôi nhưng số phận lại khác biệt đến mức đôi khi tôi không thể nhận ra. Chúng tôi đều là con người, có mẹ, có cha. Chúng tôi đều hít thở, cùng một màu tóc, chúng tôi đều có chân tay mắt mũi miệng nhưng cứ thế dòng đời lại đưa đẩy chúng tôi đến gần nhau để rồi cậu đi, tôi ở, sống thay cái kiếp sống dở dang đầy khổ đau bởi dù tôi có ý muốn vẫy vùng mà chạy khỏi thì cũng giống như số trời đã định, sẽ lại trở về địa ngục bấy nát ấy.

Chúng tôi vốn có thể sống cuộc đời của mình, không liên quan đến nhau, cũng có thể chỉ đôi lần lướt qua và thấy thật lạ kì khi tôi và cậu lại giống nhau đến mức ấy. Cũng có thể uống một tách trà như bạn bè tâm giao, một tách cà phê nhỏ hoặc không hãy cứ để tôi là một thằng phiêu bạt, một đứa ăn mày chẳng ai thương cũng được. Có lẽ khi ấy tôi lại thấy mình được sống trọn vẹn chăng?

Nhưng rồi thứ gọi là rào cản giới tính ấy lại xuất hiện, để tôi là Alpha và cậu là Omega.

Những tên gọi vô tri vô giác cứ thế tước đi tương lai của chúng ta.

Cuộc sống của riêng ta.

Hãy cứ để tôi chán ghét mặt trời mùa hạ và cái lạnh đông chí nhưng đừng để tôi phải sống cái đời không phải của mình.

Nhưng suốt bao nhiêu năm qua đi trong thinh lặng, tôi chợt hiểu rằng mấy ai muốn gì mà được nấy? Bởi nếu đã không thoát được, tôi sẽ mãi mãi chỉ ở đó, mặc cho số phận vùi dập đến chết đi sống lại như một vòng tuần hoàn đầy mâu thuẫn giữa ý chí muốn sống và làm người và rằng chết đi mà được thanh thản.

Cũng vì kiếp sống lay lắt ấy như một loại máy móc được lập trình, tôi mới càng trân trọng những đêm mình có thể khóc. Khi nước mắt đã thấm vào gối mềm nơi miền đất xa lạ nhưng vẫn mang những giác cảm ngục tù, thấy thứ nước nóng hổi ấy bất giác trở nên lạnh lẽo chạm vào mang tai để rồi giật mình trong đêm tối, nhận ra bản thân thật yếu đuối biết bao, để rồi lại thấy ghét bỏ chính mình nhưng vẫn phải ngăn lại tiếng gào thét trong lồng ngực, như những ghê tởm muốn nôn ra ngoài lại tựa tan ra thấm vào máu thành những nỗi đau chạm vào da mặt, lại thấy trắng đục không như màu nước mắt.

Tôi hiểu được tim mình vẫn đập, dù đau đớn nhưng vẫn khiến lồng ngực tôi phập phồng.

Tất cả dường như đều khiến sự sống rời bỏ tôi, đều muốn sự sống rời bỏ tôi.

Và cũng bởi thế mà tôi hiểu rằng, thứ giữ chân tôi ở trần thế bấy lâu là lời chào tạm biệt chưa nói của tôi và em vào đầu đông năm ấy. Tôi không biết cũng không hiểu vì sao lời nói ấy lại quan trọng đến thế vì rõ ràng tôi không yêu em, tôi chưa từng yêu em. Nhưng tôi lại biết vì sao mình không nói để đó lại thành điều day dứt trong lòng, để đó lại trở thành những nghĩ suy trong đêm khuya thanh vắng, một giây lát quên đi thực tại - cơn ác mộng ôm lấy cuộc đời tôi như một con thú quỷ dị rút cạn đi nhựa sống.

Để tôi nhớ đến em, nhớ về em như những điều tốt đẹp duy nhất trong đời mình.

Tôi nhớ em.

•o0o•

Tôi cứ ngỡ rằng rồi linh hồn mình sẽ mục ruỗng nơi đây và chỉ nhớ về em những đêm muộn như thế.

Nhưng sẽ thế nào khi hóa ra số phận tôi đã được an bài từ trước? Mọi thứ đều đã được sắp đặt để sinh ra tôi là một kẻ thế thân?

Tên tôi, đến con người tôi từ khi ra đời đã định sẵn là thế thân của người khác. Cha mẹ tôi không tự nhiên mà chết mà chỉ rằng đã bỏ trốn theo số tiền khổng lồ mà họ được trả để sinh tôi ra là một Alpha. Nhưng chỉ tiếc vì còn tình người nên đã giấu tôi trong Quang Phúc Lý để bảo vệ tôi khỏi cái kiếp sống dở dang này. Nhưng họ nào đâu biết vì lòng tham mà một lần nữa tôi lại lao vào vòng lao lý ấy như một con thiêu thân thân thấy lửa trần bốc lên nhưng vẫn vút bay vì ánh sáng và hào quang dẫu biết đó là chỗ chết?

Tôi đã từng cho rằng mình sống vì thù hận nhưng rồi đến cả nỗi hận ấy cũng không tài nào hiểu được là nên hận ai? Nên hận kẻ nào? Nên hận điều gì?

Nếu rằng tôi không vô tình vào phòng "cha" mà thấy được những tập tài liệu chưa vội gấp, liệu tôi có hay cả những điều ấy?

Hận vì linh hồn mình chỉ rẻ mạt đến thế?

Hay hận vì lòng tham con người là vô tận?

Suy cho cùng đến cả những cái chết trong đời tôi cũng dần trở nên vô thực. Tôi luôn đổ vấy cho gia đình giả của mình cái danh hại chết cha mẹ - một lý do để tôi có thể đấu tranh trong từng ấy năm sống hộ kẻ khác nhưng cho đến cuối bản thân tôi lại bị bán đứng bởi chính họ, từ khi là một đứa trẻ cho đến tận khi đã trưởng thành.

Tôi đã bị bán rẻ, thân thể, linh hồn và cả đời mình.

Vì tiền của, vì danh vọng.

Vì một dòng máu khiết.

Và lại một lần nữa, tôi thấy tay chân mình lơi ra trong một khoảng tăm tối vô định. Mọi thứ đều không là của tôi từ cái tên cho đến cả linh hồn bên trong... Không điều gì thuộc về tôi, từ tóc, mắt cho đến con người. Cả quá khứ, tương lai đến hiện tại...

Chỉ em là sự thực, là duy nhất từng tồn tại mà không coi tôi là hư ảo.

Là thế thân.

Là kẻ khác.

Chưa từng lừa dối tôi vì thơ ngây.

Đó là điều duy nhất trong đời tôi, là thực, chạm tới được, là của tôi.

Là em.

Nhưng tôi không yêu em.

Không thể.

Không xứng đáng.

•o0o•

Bởi vào một đêm nọ, tôi đã bắn chết "cha" của mình.

Tôi là Vương Nhất Bác, là duy nhất, không trùng lặp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top