Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9. Ta - ấy là đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9. TA - ẤY LÀ ĐƠN CÔI

Ngày ấy khi còn vững vàng trên đôi chân mình, chiều chiều tôi thường chạy ra cánh đồng lúa chín cách xa nhà. Nằm một mình ở đấy, hít thở cái bầu không khí trong lành của đất trời. Tôi đã từng ghét thế giới này cũng đã từng nghĩ lý do mà mình được cho ra đời liệu rằng có mục đích nào khác hơn để lại một lần chết đi trong đau khổ. Cũng có thể do tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu đâu được thế giới phức tạp của người lớn nhưng có người lớn vẫn yêu thương những đứa trẻ con kia mà, đôi khi tôi chỉ tự hỏi rằng họa chăng đã làm sai điều gì ngay từ khi lọt lòng mà chỉ rằng một chút yêu, một chút thương lại khó kiếm tìm đến thế?

Tôi vốn chỉ cao một trăm bốn mươi lăm xen,

Bằng những đứa trẻ đồng trang lứa.

Thay răng lúc lên năm,

Như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Tôi nào có khác gì chúng nó? Nhưng cả đời mình, tôi chợt nhận ra rằng chẳng ai tha thiết cái "giống" ấy của tôi cả bởi họ chỉ chăm chăm tìm kiếm điều khác lạ để có cớ ruồng bỏ một người. Mà tôi lại nằm trong cái "khác" ấy, bởi giới tính của mình.

Một dòng tộc Alpha có thể nào xuất hiện tên của đứa trẻ Omega trên gia phả?

Ấy là ô uế,

Ấy là nhục nhã!

Ấy là không được phép.

Và ấy là phải chếtthay thế.

Nhưng rõ ràng là hiện tại tôi không muốn nghĩ đến tất thảy những điều này nữa khi thế giới thật đẹp và áng mây trên kia cũng thật cao, chỉ tiếc quãng thời gian trước đây tôi chỉ dành để ghét bỏ nó cho đến khi nhận ra thế giới này vốn chẳng có lỗi mà thứ xấu xí nó chứa đựng từ ban đầu đã chỉ có con người.

Và vì thế, tôi mong rằng khi mình tiêu tan sẽ có những áng mây hồng và nắng hạ mỗi mùa ôm tôi vào lòng, đó là dịu dàng của thế giới mà tôi mong muốn nó sẽ thương xót mà trao cho tôi.

Một ngày ấy tôi nằm úp mặt xuống bãi cỏ xanh rì, nắng âm ấm chiếu lên tấm lưng và bàn tay xoa nắn những bông lau, tôi nghiêng đầu hít thở bầu không khí ấy, chỉ là cái nhức mỏi của những vết roi in hằn vẫn chẳng chịu tan, giống như kéo tôi khỏi những giấc mơ trưa trở về với hiện thực rằng, sớm thôi thì trời sẽ sẩm tối và cái cơ thể một trăm bốn mươi lăm xen dài này sẽ lại hít ngửi mùi máu tanh và sàn gỗ đến khi mất cả ý thức và mây lại trở trắng.

Có lẽ sẽ lại tự hỏi bao giờ thì tất cả mới kết thúc, bao giờ thì mình mới được chết?

Để rồi lại chẳng biết là bao giờ.

Bao ngày trôi qua như thế...

Nhưng lại chẳng biết là bao giờ.

Tôi nằm lịm đi trên đồng cỏ. Lẩn mình bên những cây bông lau rung nhè nhẹ trước gió, nghe ở đâu tiếng hét gọi lớn của gia đình nào gọi con trẻ về ăn cơm, thoáng cảm thấy đời có hai chữ giới tính lại trở nên bất bình thường đến thế.

Nhưng cũng thật may mắn bởi nếu là Alpha tôi sẽ phải sống lâu thêm, như vậy có chăng lại càng khổ? Bởi dù gì cũng dứt ruột đẻ ra nhưng chỉ vì đôi con chữ vô tri giác ấy cũng đã từ bỏ một sinh mạng, nếu rằng khác đi thì cũng sẽ là một đời gò bó. Lại nghĩ, tôi hà tất phải chịu đựng tất cả?

Có thể người ta sẽ gọi tôi là hèn nhát. Những khi vẫn là một đứa trẻ, điều đầu tiên nó tò mò sẽ là vì sao nó không được yêu thương và nó phải chịu đựng sự bất công ấy cho đến khi nó nhận thức được lý do và càng bất lực hơn khi người ta ở trước mặt nó nói nó chẳng cần sống làm gì. Nó là một đứa trẻ nên nó phải chấp nhận thôi, nó nào làm được điều khác nữa mà người ngoài có thể đòi hỏi ở nó đây?

Nó sinh ra đã chỉ biết khóc váng lên để người ta biết nó không chết yểu vì ngạt khí.

Nó sinh ra như thế, như bình thường thì làm sao nó kiên cường được như người lớn?

Nên đó không phải là hèn nhát, chỉ rằng tôi là trẻ con mà thôi.

Thế mà khi tôi đã dần chìm vào giấc ngủ bỗng nghe có tiếng sột soạt trên rặng cỏ để rồi mở mắt ra bỗng thấy một đôi ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào mình. Hai bím tóc thắt nơ hồng và bộ váy búp bê đo đỏ xinh xinh. Em ngồi xổm, cúi đầu nhìn tôi, sau mới líu ríu.

Nghe đâu như tiếng chim lanh lảnh trên cây cau gần nhà mỗi đêm tối.

Gọi tỉnh tôi.

"Anh có lấy cái này không?"

Nói rồi em thả xuống mặt tôi những chùm nho vừa chín tới.

"Đấy nhé, thế là anh vặt!"

Song em lại đứng thẳng người, đôi giày nhỏ đè lên những ngọn cỏ dưới chân, hai tay đưa lên vẫy cao trên không trung: "Bác ơi, con tìm được đứa vặt trộm nho rồi, có phải con đâu nên bác đừng mách bố con nhá!"

•o0o•

"Em xin lỗi anh, em tên là Lý Huế. Em không nên đổ thừa cho anh trộm nho nhà chú Mặc." Em cúi đầu xuống, những lọn tóc tơ như biết em buồn mà có chăng cũng trở nên ủ rũ. Cha em đứng cạnh bên, bàn tay to lớn đặt dưới vành tai còn đỏ lựng nơi em, hẳn là đau lắm, tôi nghĩ nhưng cũng chẳng biết vì đâu mà vừa thấy thương em cũng vừa thấy buồn cười.

"Không sao..."

Nhưng chẳng đợi tôi nói hết, cha em đã nạt:

"Không sao cái gì, con bị chú thím Mặc đánh tím tái mặt mày vậy mà không sao. Mà nhà họ Mặc này nữa chứ, cũng chẳng hỏi cho ra ngô ra khoai đã động thủ. Cũng do nhỏ này cả, con gái con đứa gì mà, gì mà... hừ!"

"Ư..." Nói rồi ông lại đưa tay ra véo vành tai em.

"À không, không đâu ạ. Chú thím Mặc không đánh con đâu, chú thím biết... nên là chú thím không có đánh con. Cái này là do con tự ngã thôi ạ." Nghe cha em quở trách nhà họ Mặc, tôi vội vàng nói.

Thế này là do hôm qua về muộn chút mà thôi.

"Ngã ấy hả, hồi trước chú chơi bóng né mà né không kịp cũng chẳng nặng như con."

"À dạ, cái này là do con bất cẩn."

Cha Huế nhìn tôi một lúc lâu đến mức tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài cúi xuống dưới chân mình. Một lúc sau, tôi mới nghe ông cất tiếng, "Ừ, thôi cứ coi như đấy là lỗi con gái chú luôn đi."

"Bố?" Em kéo tay áo ông, mắt mở tròn.

"Im, tí về khôn hồn ăn hết mấy chùm nho con vặt đi nhé, tối nay thôi cơm!"

"Ơ, bố!"

"Còn con tối nay sang nhà chú ăn cơm nhé, cũng chỉ có hai cha con thêm một người cũng có không khí."

Nhác thấy tôi còn ngập ngừng, ông lại nói, "Nếu mà sợ cha mẹ không cho thì để chú gọi hỏi xem..."

"Không đâu ạ, con không sao cả mà. Em cũng xin lỗi con rồi. Con bất cẩn chút thôi ạ, thương thế này nhằm nhò gì đâu hả chú." Tôi cong cánh tay phải, lộ ra mấy bó cơ gầy guộc trước mặt ông, ra vẻ vỗ vỗ tay lên ấy ý rằng đấng nam nhi đại trượng dăm ba vết thương này ai cũng phải có. Tôi chối bay biến lời đề nghị của cha em dù trước đó như có điều gì thôi thúc tôi đồng ý.

Chỉ là...

Gọi về nhà ư?

Tôi nào muốn liên lụy đến gia đình em chỉ vì chuyện cỏn con như thế và dẫu sao thì mặt mũi thế này cũng chẳng phải do em. Mà tôi thì đâu được phép ra khỏi nhà?

"Chú không cần đền bù gì cho con cả đâu, con ổn mà." Tôi lại nói.

"Không sao là tốt rồi. Mà chưa thấy con trong khu này bao giờ nhỉ? Con tên là gì?"

"À dạ, chú cứ gọi con là Vươ-... Không, Nhất Bác là được ạ."

•o0o•

Sau này cứ mỗi lần trốn nhà tôi lại bắt gặp em trên bãi cỏ ấy. Rồi bỗng từ bao giờ chẳng biết nơi này lại trở thành chốn gặp gỡ của riêng tôi và em.

Có khi tôi tới, em đã nằm sõng soài ở đấy rồi.

Lại có khi tôi phải đợi đến xế chiều để thấy bóng em lấp ló từ xa lại gần đem theo chiếc ba lô chỉ toàn gấu bông. Đó là thời điểm em vừa tan lớp mầm. Khi biết tôi chẳng đi học, em lại kể tôi nghe về chúng bạn và thầy cô, nói rằng tôi không cần đi học thì tốt biết bao.

Đi học thật buồn chán vì ai cũng gọi em bằng cái tên em không thích.

Em là Lý Huế nhưng nghe chẳng hay bởi đó là cái tên mà ông bà họ nội ép đặt cho em, rằng em thích được mẹ gọi là Hương Đình hơn nhưng khi ấy nào đợi ai quyết định điều gì thì cái tên Lý Huế kia đã nằm đĩnh đạc trong xấp giấy tờ đỏ chót. Có muốn cũng chẳng thể sửa vì nếu em là con trai thì đã khác hẳn, họ phải cất công nghĩ lại trong tất cả cái tên thật kêu cho một đấng nam nhi nên em buộc phải lấy nó, nếu đổi lại sẽ trở thành đồ bất hiếu với cha mẹ, khó trách đứa trẻ trong tương lai lại chẳng được ông bà tổ tiên phù hộ.

Ấy là họ nói vậy nhưng dẫu chỉ là trẻ con em cũng thấy thật nhảm nhí bởi trong muôn vàn chuyện cổ tích em thường nghe cha kể, làm gì có ai đoán trước được tương lai?

Cũng bởi mẹ đã chẳng còn bên em nữa nên em chỉ muốn giữ lại cho mình chút gì của bà. Dẫu cho có di ảnh, em cũng sợ rằng rồi một ngày nào đó em sẽ quên đi mất mẹ.

"Vậy để anh gọi em là Hương Đình nhé?"

"Dạ?"

"Anh sẽ gọi em là Hương Đình, vậy thì em sẽ không quên đi mẹ em nữa. Vả lại em cũng gọi anh bằng cái tên khác đi?"

"Anh cũng không thích tên của mình ạ? Em thì thấy tên Vương Nhất Bác cũng thật là đẹp." Em quay về phía tôi, chân sột soạt trên cỏ.

Còn tôi chỉ thấy ngạc nhiên bởi sao em lại biết tôi họ Vương?

Để sau đó, em lại kể tôi nghe về những hoa văn trên áo, cha đã nói chỉ có nhà họ Vương mới đủ tiền mua những chiếc tôi đang mặc và mỗi túi áo ngực ấy đều thêu một chữ W nên ông cũng có thể đoán được phần nào.

Nghe rồi, tôi cười trừ, có lẽ chạy trời không khỏi nắng, thoát ra được ngôi nhà ấy rồi cũng sẽ phải quay về, mọi bút tích vẫn còn đó, muốn xóa đi nào có dễ dàng chỉ bằng một lời nói dối.

"Em vừa hỏi sao anh lại muốn đổi tên nhỉ?"

"Bởi lâu sau đó nữa cái tên này sẽ không còn là của anh. Anh cũng không thích mình họ Vương, họ cũng không thích anh mang họ Vương."

"Thế anh muốn em gọi anh là gì?"

Tôi nằm nghiêng sang nhìn em, những đầu ngón tay vẫn xoa nắn một nhành cỏ đuôi chó, "Anh chưa nghĩ ra nữa.", tôi nói.

"Vậy em sẽ gọi anh là Vân Hi."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh thích ngắm mây không phải sao? Lúc nào không đi chơi mà anh chẳng ở đây, không nhìn mây một lúc lâu thì cũng sẽ ngủ."

Tôi phì cười nhìn em một quãng lâu, một cái tên mới lại nghe như cả một đời mới. Chỉ trong khoảnh khắc ấy tôi mới chợt hiểu, hạnh phúc trong sách thường nói là cảm giác ra sao.

"Ừ vậy với em anh sẽ là Vân Hi."

Nhưng rồi số lần tôi được sống như Vân Hi chẳng được bao lâu. Bởi cái bao giờ mà tôi luôn khắc khoải kia rốt cuộc đã đến, họ đánh cho chân tôi liệt hẳn vì cha cuối cùng cũng phát hiện ra tôi trốn khỏi nhà. Vi phạm điều cấm kị kết quả luôn chỉ có một, nhưng chí ít tôi vẫn làm được việc mà bản thân mong muốn và thậm chí hơn cả thế, tôi tìm được hai người bạn trong một thế giới khác có lẽ sẽ chào đón tôi, ấy là Vân Hi và Hương Đình.

Một Vân Hi thích ngắm nhìn trời mây cùng nắng ấm và một Hương Đình sẽ mãi nhớ về mẹ.

Chỉ tiếc rằng lời hẹn gặp lại ngày mai chẳng thể thực hiện nữa.

Tôi ngồi tựa cả người vào thành giường, ánh sáng từ khe cửa sổ chẳng được phép mở len lỏi qua những ngóc ngách che không kín từ những tấm bạt gỗ, chiếu lên bàn tay tôi. Tôi cầm một chiếc cúc áo thủ công móc bằng len hồng, chạm vào những đường chỉ thêu tay, mường tượng ra hai chữ cái đầu của tên em, cái tên em yêu thích vô cùng.

Tôi cười nhẹ, một chiếc cúc áo lấy được từ gấu bông em làm rơi ấy rồi lại chẳng có cơ hội trả lại nữa bởi đâu đó trong lòng vẫn còn chần chừ nuối tiếc. Giờ đây lại trở thành kỉ vật lưu giữ mọi kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, bao nhiêu ngơ ngẩn trước trời mây, bao nhiêu tiếng cười giòn giã, bao nhiêu yêu thương từ những người xa lạ chỉ còn sót lại trong cúc áo.

Cúc áo thêu tên em.

"Bác này, tìm em ấy cho tớ nhé. Lúc tớ không có ở đây hẳn phải nhờ cậu mất rồi."

Tôi đưa chiếc cúc cho cậu vào khắc trời tối hẳn và hai mắt đã dần bị thuốc làm cho mỏi mệt. Đôi tay cậu run rẩy nhận lấy, có lẽ cậu muốn từ chối tôi nhưng chẳng nỡ lòng nào vì sau khi tôi ngủ hẳn, định mệnh sẽ cho tôi và cậu trở thành cố hữu.

"Nói với em ấy rằng Vân Hi thực sự biết ơn em ấy lắm."

Vân Hi cảm ơn Hương Đình đã cho nó một khắc sống tạm thật hạnh phúc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top