Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝔼𝕝𝕚𝕒𝕤 𝕚𝕤 𝔻𝕖𝕒𝕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝔚𝔞𝔯𝔫𝔦𝔫𝔤: Khó hiểu

----

"Thấy tấm vải đen ở đằng kia không? Hãy bịt mắt cậu lại."

"Tại sao?"

"Vì mắt cậu màu nâu. Nói lại cho tôi nghe, tên cậu là gì?"

"Elias, Elias Curtis"

"Đúng rồi, Elias, là Elias Curtis, hãy ở bên em đêm nay và làm em lên đỉnh như cách anh đã từng."

Tôi cảm thấy bàn tay Sean vòng qua vai mình, tôi đã nghĩ đó là một cái ôm cho màn dạo đầu nhưng hóa ra, anh chỉ đang cố gắng thắt chặt lại tấm vải.

Chất vải đen thô kệch hằn lên thái dương nhức mỏi. Vải đen khiến tôi như một kẻ mù lao đao trong lớp sương dày đặc, một căn phòng không có đèn điện và cả những ánh sáng tự nhiên. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một tên tù bị giam cầm với những xiềng xích nặng nề quanh cổ, mùi sắt gỉ xộc lên mũi và tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng.

Thái dương đau đến nỗi khiến tôi nghĩ nơi đó sắp rỉ ra những dòng máu tươi sẽ vấy bẩn tay Sean.

Tôi muốn anh dừng lại nhưng cuối cùng, tôi cảm nhận được chính mình bị kéo ngược ra sau và trên môi tôi có một đôi môi mềm khác.

"Elias, Elias..." Sean thì thầm với tôi.

Anh không muốn thấy mắt tôi, anh giấu nó đi, anh không muốn tôi, anh chỉ muốn Elias Curtis.

Tôi không nhớ nổi đêm hôm đó mình trải qua với tâm trạng thế nào, không thể thấy được khuôn mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được cái ướt át khi va chạm thân thể. Tiếng rên rỉ dâm đãng bên tai nhưng mọi thứ lại cứ như tôi đang tự mình tưởng tượng ra vậy.

Những giọt mồ hôi chảy xuống mắt tôi cay xè, bộ tóc giả ướt đẫm trên trán và cả sự nóng bỏng phía sau của người ấy bao bọc dưới cơ thể tôi, chúng nó đều nói cho tôi nghe rằng, tôi đang làm tình với Sean. Nhưng miếng vải màu đen đè nặng lên mắt làm tôi hoảng sợ.

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi làm tình nhưng người trước mắt anh mãi mãi không phải là tôi.

.

Elias Curtis chết rồi, bị tôi đâm chết.

Tôi không nhìn được màu của đèn giao thông, mắt tôi chỉ thấy được các sắc thái của màu xám.

Ngày ấy trời mưa to, có mây thật dày và những hạt mưa tựa như những khối băng nhỏ chưa kịp đông. Ánh đèn giao thông lóa lên trước cabin, tôi nghĩ đó là màu lục.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Sean và tiếp tục dõi theo anh.

Tôi thấy một bóng đen, nhưng đôi chân dù có đạp phanh bao nhiêu lần, cũng không dừng lại được.

Xác anh ta kẹt dưới bánh xe tôi, máu của anh ta có màu đen, có lẽ là đặc lắm vì dường như chẳng có ai dám nhìn vào cả.

Elias Curtis chết rồi, bị tôi đâm chết.

.

"Tại sao một kẻ mù màu lại được tham gia giao thông chứ? Tại sao cậu không ở nhà mà lại lang thang ra đường làm gì? Não cậu có vấn đề à?"

"Ôi Chúa tôi, Elias chết rồi"

"Dì Belleverly, hãy bình tĩnh lại đi mà..."

"Cậu là thằng khốn, đồ chó chết, ai đó tống cậu ta vào tù đi chứ, ôi Elias, thằng bé đáng thương! Sao con lại về với Ngài sớm đến như vậy?"

Người đàn bà tên Belleverly đứng ngoài nhà xác, ôm lấy cháu trai mình, khóc nức nở. Bà ta gục xuống trước cửa nhà xác, hai tay bấu chặt lấy da mặt, gào lên như một con thú bị thương. Tôi vẫn nhớ như in những lời bà ta lăng mạ mình, nhưng đúng ra mà nói, nó không sai. Một người mù màu không nên tham gia giao thông, tôi chưa bao giờ lái xe cũng vì vậy.

Mưa phùn đã báo hiệu cho một cơn bão tuyết, Scotland chìm vào bóng tối ảm đạm và cái lạnh thấu xương.

Elias chết vào một ngày như thế, anh gặp tôi lần đầu cũng vào một ngày như thế. Giữa tiếng còi cấp cứu và màu đỏ của đèn xe, vũng máu đặc quánh vương lên tay anh, mưa không thể rửa sạch nhưng vẫn có thể giấu đi nước mắt.

Những hạt mưa bỗng chốc đông lại hóa thành hoa tuyết.

Sean đứng dưới mưa tuyết, trên tóc là tuyết trắng lạnh lẽo chưa kịp tan. Anh vẫn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh chỉ có chiếc khăn choàng sẫm màu quấn quanh cổ thoạt nhìn có vẻ ấm áp. Tôi thấy tay anh run rẩy, lòng bàn tay bạc ngắt lơ lửng trong không trung. Tựa như một kẻ vô gia cư, ánh mắt anh như lạc hẳn đi trong đêm tối, vô định và đơn côi, bóng lưng ấy in hằn trên nền tuyết trắng xóa, bạc bẽo.

Nhưng rồi, anh quay lại nhìn tôi. Cũng vì cái nhìn ấy, tôi tự hỏi nếu bản thân mình ngày hôm đó không đứng lại, không tự nhiên nhìn ngắm anh từ phía xa như một thói quen, liệu giờ đây hai chữ "tình yêu" của tôi có đau đớn đến thế?

Anh gọi tên tôi: "Vương Nhất Bác, cậu là Vương Nhất Bác đúng chứ?"

Ngày mà khuôn miệng nhỏ xinh ấy phát ra tên tôi lại là ngày mà chính tôi đã hại chết người anh yêu.

Tôi đã nói gì nhỉ? "Vâng, và em... em... tại sao?"

Ấp úng và đáng thương như thế.

"Tại sao lại biết cậu là ai à? Đương nhiên tôi phải biết chứ, kẻ đã theo dõi tôi mỗi ngày kể từ khi còn học Trung học. Kẻ đã khiến tôi phải chạy trốn sang đất Anh xa lạ này và rồi cũng là kẻ đã giết chết tình yêu đầu đời của tôi. Cậu nói... làm sao có thể không biết đến sự tồn tại của một kẻ thảm hại như thế xung quanh mình đây?"

Thảm hại, rất thảm hại và hèn nhát.

"Chẳng sao cả, tôi nói đùa thôi. Elias, anh ấy... chưa chết. Cậu chẳng có lỗi gì cả? Anh ấy vốn đứng ngay trước mắt tôi đây không phải sao?" Sean bỗng đưa tay áp lên má tôi. Cái lạnh từ đôi bàn tay anh hôm ấy dường như đã hóa thành những cây kim vô hình đâm thẳng vào trái tim tôi, nhưng bởi vì chỉ có một, tôi cũng chỉ có cảm giác hơi nhói lên một chút.

Nhưng sau này tôi mới biết, một chiếc kim chưa thể tạo thành lỗ hổng cũng không đủ để làm tôi thấy đau. Nhưng cũng với một chiếc kim như thế, hàng ngày hàng giờ đều đâm vào cùng một nơi, cuối cùng cũng sẽ khiến nơi ấy nát bươm, tạo thành vô vàn lỗ hổng và cuối cùng là chảy máu cho đến chết.

Tôi có lẽ cũng sắp chết và rồi sẽ chỉ còn cơ thể này tồn tại để yêu anh như Elias. Tôi cảm nhận được máu trong tim mình đang bị rút đi từng ngày. Tôi ôm lấy những cơn đau như một kẻ điên nghiện ngập, rồi ngày mai cho đến nhiều ngày mai hơn nữa, khi dòng máu ấm nóng của mình trước đây không còn, khi tình yêu thảm hại ấy biến mất như những giọt máu nhỏ tí tách kia, có lẽ sẽ chẳng còn tồn tại cái tên Vương Nhất Bác mà sẽ chỉ còn là Elias Curtis.

.

Tôi ghét mọi thứ ở mình, chẳng giống Elias ở đâu cả.

Tóc anh ta màu nâu, không sao tôi đã nhuộm tóc. Anh ta có một làn da chuẩn mực của Châu Âu, không sao tôi có thể nhuộm da của mình dù cho những vị bác sĩ kia đã cảnh cáo rằng, da tôi quá nhạy cảm, còn có thể bị kích ứng cũng như gây ung thư.

Như thế, không phải tôi lại càng vô dụng hơn sao? Kể cả việc biến thành kẻ mà người ấy muốn cũng không thể, tôi còn có thể làm gì cho anh đây? Dù sao tất cả cũng đều là lỗi của tôi. Lỗi của tôi đã khiến anh đau khổ và dằn vặt suốt từng ấy năm. Lỗi của tôi vì đã vô tình đem tình yêu dơ bẩn của mình bám theo anh.

Nếu có bị ung thư thật, trước khi rụng tóc và trở nên xấu xí, tôi sẽ tự tử.

Mọi thứ đều có thể thay đổi để tôi có thể biến thành anh ta nhưng vấn đề duy nhất là mắt tôi. Tôi đã tìm người hiến mắt ở khắp nơi nhưng chẳng ai có một đôi mắt màu xanh ngọc bích. Làm sao đây, làm sao đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng được yêu. Tại sao lại cứ đày đọa tôi như thế này?

Hôm ấy là lần thứ năm trong ngày tôi nhận được tin tức từ những người muốn hiến giác mạc, ánh sáng chỉ làm con ngươi của họ có màu xanh của đại dương và lá mạ nhưng không hề có xanh ngọc bích.

Dù cho đến bản thân tôi cũng không biết màu sắc ấy đẹp ra sao mà có thể khiến Sean say đắm đến thế. Anh nói mắt tôi chỉ có một màu nâu thật nhàm chán, anh chán ghét nó và chỉ có thể che giấu nó dưới lớp vải đen xù xì mỗi khi quan hệ với tôi. Tôi tự hỏi nếu đôi mắt xấu xí của mình đổi màu liệu rằng anh có yêu tôi không?

Không, vì có đổi tôi cũng không phải Elias.

Tôi biết chứ, dù có thay đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể này, tôi vẫn chỉ là Vương Nhất Bác. Nhưng nếu, chỉ là nếu như có một chút giống với Elias liệu anh có san sẻ tình yêu của anh cho tôi không? Bởi vì tôi đau lắm, tôi chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi, tôi thảm hại lắm và là một kẻ hèn nhát, tình yêu của tôi khiến anh ghê tởm và tôi cũng chỉ dám quỳ lạy, van xin anh hãy đưa cho tôi một chút hơi ấm của hạnh phúc.

Nhưng Chúa nào cho tôi được khát khao? Vì vốn dĩ từ ban đầu, tôi chỉ xứng đáng như thế mà thôi. Ngài tước đoạt đi màu sắc ngay từ khi tôi sinh ra và cả khi lớn lên, ngài vẫn biến tôi trở thành vết nhơ lớn nhất của cuộc đời Sean.

Lại chợt nghĩ, giá như người đâm tôi là Elias, khi ấy anh sẽ thật hạnh phúc, nhỉ?

Ừ giá như tôi không tồn tại, thế giới này... lẫn Sean đều sẽ vui vẻ biết bao.

Yêu sẽ không đau khổ như vậy.

.

"Cậu muốn thay thế anh ấy à? Tìm người hiến giác mạc, phẫu thuật, nhuộm da?"

"Không ngờ được... Cậu lại kinh tởm thế đấy."

"Vương Nhất Bác, cậu là một con búp bê tình dục hoàn hảo nhưng sẽ mãi mãi không phải là anh ấy. Kể cả khi đôi mắt nâu kinh khủng ấy trở thành màu sắc đẹp đẽ kia và làn da cậu đổi khác cũng không thể đâu,..."

"Biết bây giờ điều cậu cần làm nhất là gì không? Đi.chết.thay.cho Elias, khiến anh ấy sống lại. Đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm để khiến tôi hạnh phúc, hiểu chứ?"

"Chết đi, cút, đồ kinh tởm!"

.

.

"Anh có biết không Sean, vào lần đầu tiên khi gặp anh, em đã liên tưởng đến rất nhiều thứ dù trước mắt em chẳng có gì ngoài sắc xám như tro tàn, em vẫn thấy anh như đang tỏa sáng vậy. Gốc anh đào sau sân vận động cứ nở hoa rồi lại rụng xuống tóc anh, em cứ nghĩ lẽ nào anh là Aphrodite của em hay sao?

Dù không phải "của" em, sau này có lẽ cũng không phải vì em biết mình chưa bao giờ là một kẻ dũng cảm, nhưng em mặc kệ. Bây giờ trong mắt em, anh là Aphrodite của em, chỉ riêng em mới gọi anh như thế.

Anh biết không, đường về nhà của chúng ta chung một lối. Em hay đi đằng sau anh, ngắm nhìn bóng lưng anh ở phía trước, đôi khi em cứ muốn được mãi như thế thôi, yêu anh trong thầm lặng, chỉ mình em biết em đã yêu và chỉ mình em có trong lòng một vị thần Aphrodite.

Và ngay khi có những suy nghĩ kì lạ như thế, em cảm thấy hình như Cupid đã tìm thấy em rồi.

Đôi khi ngắm anh lâu quá, bóng anh trải dài xuống nền đường khiến em mê mẩn đến nỗi không biết mình đã đi theo anh từ bao giờ, quên cả đường về nhà và cũng tại cái lẽ ấy, người ta bắt đầu gọi em là kẻ bám đuôi.

Sean, anh cuối cùng cũng chú ý đến em nhưng anh ơi, đó không phải điều em muốn đâu...

Anh né tránh em, lo sợ nhìn em, đôi mắt anh tại sao lại như thế? Và cả, ghét bỏ em ư?

Nhưng mà

Em không giải thích đâu vì cả một cơ hội để đến gần anh, em cũng để vuột đi mất rồi.

Em đã bỏ nhà đi, bố mẹ nói sức khỏe của em không cho phép em rời khỏi họ, em sẽ gặp rắc rối nhưng em không quan tâm đâu, em phải giải thích, em không muốn anh ghét bỏ em chút nào đâu Sean. Và thế là đêm hôm ấy, em rời đi và chẳng để lại cho họ bất cứ lời nhắn nào.

Sớm biết em sẽ chết thế này, em đã để lại cho họ một vài câu rồi...

Em không thể quen thuộc được với tiết trời của đất nước này. Nghe nói Anh Quốc tráng lệ lắm nhưng hóa ra nơi này cũng vậy thôi. Chỉ toàn một màu xám. Em đến Anh khi mà những cơn mưa phùn dai dẳng chuẩn bị kéo đến, nơi này đúng là rất rất lạnh lẽo. Em đã bị cảm suốt ba ngày liên tiếp, ì ạch trong chiếc Motel rẻ tiền và nhớ đến anh.

Em không ngờ Anh lại rộng lớn đến thế, em tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy anh, Sean à. Vậy nên em bắt đầu tìm cho mình một công việc. Anh có biết em chọn nghề gì không?

Đó là lái xe đường dài.

Như thế em có thể đến bất cứ đâu để tìm anh, được nhìn thấy vị thần của em thêm một lần nữa.

Người ta không biết em mù màu, em đã giấu nó đi trong lí lịch của mình, thật sự xin lỗi anh, Sean. Nếu biết trước rằng mình sẽ hại chết người anh yêu, em sẽ không bao giờ giấu nó đi, em cũng sẽ không bao giờ yêu anh đâu.

Em thật ngu ngốc, tất cả là tại em.

Em chỉ ước gì mình đã không khiến tình yêu này trở nên kinh tởm như vậy trong mắt anh.

Hôm nay anh bảo nếu em chết đi và khiến Elias sống lại, anh sẽ hạnh phúc. Điều đó khiến em tò mò lắm, tò mò là vì muốn biết rốt cuộc dáng vẻ hạnh phúc của anh sẽ xinh đẹp ra sao. Dù thật tiếc khi em không thể chứng kiến khi còn tồn tại.

Em không thể khiến Elias sống lại nhưng nếu để kẻ giết chết người anh yêu lảng vảng trước mắt mình như thế sẽ vô cùng khó chịu đúng không Sean?

Em nghĩ... mình mặt dày thế là đủ rồi, nhỉ?

Em cảm thấy hình như trái tim này muốn nghỉ ngơi rồi... Những cây kim của anh cuối cùng cũng khiến nó không còn muốn đập nữa nhưng không sao đâu Sean, em xứng đáng với nó vì những kẻ như em không xứng đáng được sống và xa xỉ hơn cả là được yêu.

Tạm biệt anh nhé, Sean, Aphrodite của em.

Mong rằng lần này, em sẽ khiến anh hạnh phúc.

"Elias" của anh."

Chết rồi.

End.

20-02-2022 - 02.38 a.m

𝖂𝖗𝖎𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖇𝖞: 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top