Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Ảo ảnh chân thực

Playlist của chương: D - Dean & Mirror - Justin Timberlake.

" You're my once upon a time, my once in a lifetime, my once in a blue moon...

Chút ái niệm thoáng qua trong đáy mắt, rực rỡ dịu dàng như một kiếp trần hoa.

Người là màu trời thuở niên thiếu hoa mộng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mông lung cùng trống trải, là một giấc mộng hoang đường không thấy được hồi kết, một khúc hoang ca giao hưởng trong gió vẫn hoài lạc giọng quên lời. Người như ánh sao lấp lánh, như chân trời hừng nắng mà tôi hoài vọng mơ tưởng, như trăm vạn hào quang tôi cả đời ngã nghiêng hướng về.

Trăm lời muốn nói, chỉ muốn gọi ba chữ - Park Chan Yeol."


[DEAR MY 61, leprechaun of happiness delight - Mặc Dương Bảo Trân]

___________________________


Từ đầu bên kia của loa điện thoại, chỉ còn vang đến tai tôi từng chuỗi âm thanh "Tút... Tút..." dài, tột cùng trống rỗng và vô vọng.

"Baek Hyun... gặp tai nạn giao thông!"

"Chan Yeol,... không thể tin tôi dù chỉ một lần này hay sao?"

Ngoài lời nói của anh Su Ho và thanh âm khổ sở của Baek Hyun trong một giây khắc đó đang chồng chéo lên nhau, đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai, tôi chẳng còn khả năng nghe thấy điều gì nữa. Những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gió đông gào rít mênh mang xa gần, những âm thanh xa lạ tụ lại giữa lòng thành phố xinh đẹp không bao giờ ngủ này, tất cả hòa vào trong tiếng thình thịch bóp nghẹn từ lồng ngực tôi phát ra. Qua tai tôi bỗng trở thành những tiếng động mơ hồ, vô thực.

Ánh mắt Chan Yeol dường như trở nên có chút tan rã và tê dại, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thế, vội vàng bắt một chiếc taxi, nói tên bệnh viện, trả tiền, hỏi thăm phòng và tên bệnh nhân, vào thang máy vượt qua mười hai tầng lầu,... Toàn bộ quá trình trên hắn chẳng hề có một chút ấn tượng gì, Chan Yeol cảm thấy như mình đang trôi nổi trong một quả cầu pha lê trong suốt, chỉ có âm thanh trái tim đang ri rỉ rít lên, tất cả hoạt động đều làm trong vô thức và ngẩn ngơ.

Lần này, tôi đã tin. Tôi đã tin cậu rồi, Baek Hyun.

Tại vì sao đến thời khắc này mới để tôi tìm thấy cơ hội một lần nữa tin tưởng vào cậu ấy - khi mọi thứ bỗng chốc trở nên quá đỗi hỗn loạn và cuồng quay.

Tại vì sao tôi tin vào tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất cố chấp không tin lời mỗi cậu, Baek Hyun.

Trên chiếc ti vi màn hình rộng của sảnh chờ, vang lên giọng nói đều đặn chuẩn mực của nữ phóng viên đang thực hiện tường thuật phóng sự.

"Vào lúc 12:30, ngày năm tháng một, tại giao lộ cuối đường Sejong, quận Jongno, Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải vận chuyển thép và một chiếc xe buýt bốn mươi chỗ ngồi đã tông vào nhau, xe buýt bốc cháy và mất lái đâm đầu vào dải phân cách, khiến giao thông trên đường trở ùn ắc một giờ liền. Vụ án đang được cấp tốc tiến hành điều tra. Qua xác minh sơ bộ, cho thấy, nguyên nhân gây ra tai nạn là do xe tải đi sai làn đường quy định và vận tốc cho phép, dẫn đến việc không kiểm soát được khi dừng đèn đỏ tại giao lộ và không ngừng tăng tốc đâm về phía trước. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Số người tử vong là ba mươi hai. Tám người đang trong tình trạng nguy kịch và bỏng nặng – trong số đó có Byun Baek Hyun là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO, trong lúc xảy ra tai nạn đã cùng với ba người khác rơi văng qua cửa kính ra khỏi xe, hiện tất cả đang điều trị ở bệnh viện Seoul."

Đôi chân Chan Yeol khựng lại, tưởng chừng như đã bị rút cạn sức lực. Hắn tiếp tục loay hoay tìm kiếm phòng cấp cứu, bước chân dần dần mất đi tự chủ mà trở nên vội vã hơn. Ngay giữa hành lang dài rộng, hắn đầu tiên trông thấy quản lý Hwan Uk cùng trợ lý Hong sắc mặt tiều tụy và phức tạp.

Tuy rằng đầu nhức nhối đến tưởng chừng như sắp nổ tung, cổ họng cũng khô khốc rát đau từng hồi, Chan Yeol vẫn muốn cố hỏi một câu.

- Quản lý, cậu ấy như thế nào rồi ạ?

Quản lý ngước mắt hướng về phía hắn, khuôn mặt thoáng kinh ngạc rồi lại trở về vẻ u trầm lo lắng, từng lời từng lời nghèn nghẹn đáp.

- Anh không rõ, anh đến sau khi Baek Hyun được đưa vào đây, phẫu thuật đã trải qua gần một tiếng rồi. Cậu ấy, vì đỡ lấy tấm kính vỡ cho một đứa nhỏ và một bà mẹ mà bị mất thăng bằng văng ra ngoài...

Cho đến thời khắc đối mặt với nguy hiểm, cậu theo bản năng vẫn bảo vệ những người đồng cảnh ngộ.

Chan Yeol siết lấy ống tay áo, nhìn về phía những bóng dáng đang cúi gầm mặt phủ đầy ắp những nỗi hoang mang và sợ hãi. Jun Myeon, Kyung Soo, Jong Dae và Min Seok đều đã có mặt ở đây, ngồi sát vào nhau và nắm chặt tay. Họ như đang chìm vào một thế giới xa xôi tĩnh lặng nào khác, một lúc sau mới bỗng nhận ra sự hiện diện của hắn, ánh nhìn lập tức không giấu được khổ sở và đau thương, mấp máy môi mà không sao thốt nổi thành câu.

Hơi thở của hắn thoáng nghẹn ứ, vô vàn cảm giác phức tạp dâng lên cùng một lúc không thể nào giải thích được, nằm ngoài tầm kiểm soát của trí não và tâm tư. Tất cả tế bào lý trí phân tách thành những vụn vặt sầu lo, tích tụ rồi tích tụ, xếp thành tầng tầng lớp lớp và sau đó đổ xuống, ngổn ngang.

Chan Yeol thẫn thờ nhìn như xoáy sâu vào cánh cửa trắng đến mức nhức nhối vẫn im lìm khép chặt. Hắn chậm chạp đi đến tựa lưng vào tường, không chú sức lực ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Cậu vẫn luôn nói câu "Không sao cả", Baek Hyun. Vậy thì - nhất định, không được xảy ra chuyện gì.

.

.

Baek Hyun lại có lịch trình từ rất sớm.

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ thu lại hình ảnh của bình minh vừa ló dạng, chỉ mới là một vệt sáng màu hồng mờ ảo huyền diệu. Mặt trời đang dần nhô cao, phủ bụi sáng lên từng tòa nhà che trời và những mảng màu đêm tối u tịch. Ánh trăng khuyết lờ mờ bị vầng mây che lấp, bơ vơ giữa trời.

Người bên giường đối diện ấy vẫn mê mệt chìm trong những giấc ngủ mãi hoài trằn trọc, đường nét khuôn mặt rạng ngời được tia sáng phác họa càng trở nên rõ ràng và đẹp đẽ lạ thường.

Cậu cố gắng không tạo ra tiếng động, ân cần vuốt ve đầu của Mongryeo cũng đang ngủ say, nhanh nhẹn đội mũ và mặc áo khoác nỉ dáng dài, vô giác lại ngắm nhìn dáng vẻ bình yên an ổn khi ngủ của Chan Yeol, đôi đồng tử sầu đạm của cậu khẽ giãn ra, chất chứa dịu dàng khó hình dung.

Ngây người một lúc lâu, Baek Hyun vội đẩy cửa rời đi, mà ánh mắt không hiểu vì sao vẫn lưu luyến nhìn lại phía sau. Cảm giác bất an bỗng trỗi lên dày đặc tâm trí, khiến cậu thoát khó thở. Cánh cửa được bàn tay cậu từ từ nhẹ nhàng khép chặt, dường như phảng phất mang theo câu nói thoảng qua mà ai vừa để lại...

Tạm biệt, Park Chan Yeol...

...

Tiếng thắng xe chói tai đè nghiến như cào xé lên mặt đường, từng đợt va chạm nặng nề chát chúa, âm thanh của sự tan nát hủy hoại lấn át đi những tiếng thét thất thanh đường đột, cùng nhau vang vọng quanh quẩn lên bầu trời cao vợi vô ngần.

Baek Hyun nằm sóng soài trên mặt đất phủ bụi tuyết và mảnh vụn kính, không có một tiếng động hay bất cứ nhúc nhích nào, rồi lại run lên hai cái, co giật và kịch liệt ho khan. Qua mi mắt nặng trĩu không còn tiêu cự rõ ràng, bầu trời vừa nãy qua ô cửa xe buýt còn là màu xám xanh mà cậu yêu thích, mà cớ vì sao giờ đây lại biến thành sắc đỏ tươi dần dần bịt kín tầm nhìn. Ánh mắt sâu không đáy của cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, xuyên thấu qua từng bóng đen vây quanh mình, như đang nhìn về một thế giới xa xôi không thể chạm đến, cũng không rõ nơi ấy có thực sự tồn tại hay không.

Từng giọt mưa tuyết trong trẻo, lạnh giá câm lặng rơi vào trong đáy mắt cậu đau buốt, tê tái. Cơ thể bỗng nhiên co rút từng hồi tê dại, dẫu cho ý thức đã gần như hoàn toàn mơ hồ, Baek Hyun vẫn cảm nhận được sâu sắc nỗi đau đớn khôn cùng, hệt như khi cậu phải trải cuộc qua giải phẫu chèn lại dây chằng xương sống cách đây bảy năm. Mảnh kính găm vào cổ cậu ứa đầy máu đỏ lan dài xuống mặt đường, thấm ướt lớp tuyết vừa mới đọng dưới lưng.

Bên tai cậu ù đi, màng nhĩ nhức nhối, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, những tiếng hét kinh hoảng gần xa, tiếng khóc nấc lên nghe sao cháy lòng, đều bị cuốn dạt đi như từng đợt sóng bạc xa bờ, nhường chỗ cho sự trống rỗng lấp chìm trí óc và nhận thức. Đến cổ họng của cậu cũng không còn cảm giác nữa, trong miệng nếm đầy vị mặn của máu. Sự sống đứt quãng thoát ly qua từng kẽ hơi thở, nỗi thống khổ phóng đại và bành trướng nơi tận sâu linh hồn.

Baek Hyun dường như nhận ra tiếng lòng mình đang kêu lên khẩn thiết, ngập tràn vỡ vụn và ai lương.

Chúa thân yêu, con sắp chết thật rồi sao?

Đã đến lúc Người trừng phạt con, và muốn mang sinh mệnh tàn nhẫn và lắm ngả nghiêng này của con đi rồi sao?

Kỳ thật, con vẫn còn mang nặng rất nhiều rất nhiều luyến tiếc và chấp nhất. Con vẫn muốn ở bên cạnh họ, vẫn còn muốn hát lên, vẫn còn muốn cười cho thỏa đời mình. Con cũng có rất nhiều nguyện vọng muốn cầu, nhưng nếu như đức Chúa lòng lành nghe thấy lời khẩn cầu cuối cùng này của con, xin Người mở rộng vòng tay và hãy bảo hộ cho họ - những người con yêu, cho họ đức tin, sức mạnh và hạnh phúc.

Và Chúa ơi, con có thể... một lần nữa gặp lại cậu ấy không?

Con không cầu mong mình sẽ được bước lên chốn Thiên đường vĩnh hằng tươi đẹp, mà xin Người, hãy cho con đi một con đường không dễ dàng để đến một chiều không gian nào đó, chỉ cần có những bóng hình giống như họ,..

Baek Hyun hít một hơi đầy tràn lồng ngực căng nghẹn, trước khi cậu chậm rãi khép lại mi mắt, khóe môi lạnh cứng vô giác không ngừng gọi lên một cái tên.

Park Chan Yeol.

Park Chan Yeol!

Park Chan Yeol...

.

.

Những người khác cũng đều lần lượt có mặt ở trước phòng cấp cứu này, các thành viên, các quản lý, trợ lý, cả staff và stylist... Chan Yeol nghe thấy âm thanh nghẹn ngào bị Yi Xing cố gắng kiềm nén, cùng đồng điệu với những người xung quanh đây thổn thức bàng hoàng, nghe thấy nhịp thở liên hồi gấp gáp của Min Seok và cả giọng nói trầm thương của Se Hun đang run rẩy cầu nguyện. Jong In đến cuối cùng trong số họ, không nói một lời, cũng không nhìn mọi người, mà chỉ chăm chú đối diện với cánh cửa trắng xóa, lạnh toát ấy, nặng nề tựa đầu vào đó.

Không gian lặng phắc trầm tĩnh.

Họ không biết mình sẽ phải đối mặt với sự tình như thế nào, khi tất cả đều yêu quý người phía sau cánh cửa kia như vậy.

Hơn hai tiếng đã trôi đi, sinh mệnh như bị kéo dài đằng đằng và trở nên chết lặng trong giây khắc, chẳng rõ đã chịu đựng cảm giác bóp nghẹn này bao lâu. Mặc dù cảm thấy cơ thể đã sức cùng lực kiệt nhưng tâm trí Chan Yeol ngay lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Siết lấy điện thoại trong tay, đôi mắt như bầu trời đêm của hắn vẫn mãi hoài chăm chú không rời khỏi màn hình, là bức ảnh khi EXO đứng trên sâu khấu của debut showcase năm thật xa nào đó. Có một thực tập sinh đã được tốt nghiệp thấp hơn Chan Yeol nửa cái đầu mà vẫn cố choàng lấy vai hắn, chen chúc lấy một vị trí dễ nhìn trong khung hình, làm V-sign, sau đó căng khóe miệng mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa màu nắng nở rộ giữa mùa hè, xinh đẹp và lóa mắt vô cùng.

Hai tiếng dài nhất trong cuộc đời mình, trong đầu Chan Yeol cũng chỉ hiện hữu nụ cười ấy.

Cánh cửa trắng thình lình mở ra, ánh sáng phát ra từ bên trong bừng lên chói mắt, tựa như đến từ Thiên đường. Mọi người thảng thốt bừng tỉnh. Chan Yeol lập tức đứng bật dậy, chăm chăm nhìn về phía những vị bác sĩ mà không nhận ra nơi lồng ngực mình trong một giây ngắn ngủi chớp mắt nào đó đã hẫng đi một nhịp.

...

Phòng bệnh lớn cũng mang lên sắc trắng giá buốt rợn người, không khí chờn vờn hơi thở lạnh lẽo của cơn mưa tuyết không ngừng rả rích bên ngoài. Baek Hyun nằm trên giường bệnh, câm lặng nhắm chặt mi mắt, khắp người phủ chằng chịt băng quấn cùng dây nhợ. Thân thể gầy mòn nhỏ bé, sắc mặt nhợt nhạt suy yếu. Tại sao ai nấy nhìn thấy đều sinh ra cảm giác, giống như chỉ cần vô tình rời mắt khỏi, Baek Hyun sẽ biến tan không còn bóng dáng tăm hơi, dù chỉ là một dấu vết cũng chẳng lưu lại.

"Cậu ấy được đưa đến bệnh viện chúng tôi khá muộn, dẫn đến mất máu quá nhiều, có ba mảnh kính lớn đã găm vào khí quản và bụng, khi văng ra khỏi cửa xe, đầu cậu ấy cũng đã bị chấn động mạnh, xương chậu và dây chằng tổn thương, tình trạng thật sự không mấy ổn định. Tôi thật tình, không dám đảm bảo về bất cứ điều gì. Nếu như tỉnh lại, rất có thể cậu ấy sẽ còn rất ít cơ hội để tiếp tục hát. Nhưng mà, cũng có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại..."

Câu nói ngập ngừng của vị bác sĩ trưởng khoa kia, khiến bất cứ ai trong số họ cũng đã sững người. Tiếng nấc nghẹn tắc trong cổ họng Yi Xing bỗng chốc bật thành âm thanh rất nhỏ, lại như cứa vào đáy lòng hết thảy những người đang đứng ở nơi này - chứng kiến Baek Hyun đương đầu giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dùng hi vọng cùng cậu giành giật đấu tranh cho từng hơi thở và nhịp đập.

- Anh ấy sẽ không sao! – Trong lúc mọi người đều lung lạc và hoảng loạn, Jong In đã vô cùng bình tĩnh và kiên định nói một câu như vậy.

- Anh ấy luôn nói mình là một cây xương rồng...

Một cây xương rồng sao?... Đúng vậy, cậu ấy đúng là một cây xương rồng.

Xương rồng - kỳ thật trông gai góc nhường vậy, đối với tôi - lại là thứ mềm yếu nhất thế gian. Đằng sau một lớp vỏ mạnh mẽ và dáng vẻ quật cường, cũng chỉ là một đóa hoa màu xanh tràn trề nhựa sống cần có mặt đất, khát vọng được tắm mình trong nắng trời và gió sương.

Họ ngồi xung quanh Baek Hyun, lòng lại đau đớn đến tưởng như người nằm trên giường đó cũng chính là mình. Căn phòng vốn rộng lớn giờ phú này chật cứng người, đếm đi đếm lại đều đủ chín người, trầm mặc, âu lo. Chan Yeol đứng ngay cạnh cửa ra vào, không cách nào tiến vào thêm một bước nữa, cũng không muốn rời đi. Bên ngoài, lao xao truyền đến là vô vàn âm thanh kêu gào gọi tên Baek Hyun, nức nở, hỗn loạn, và thương tâm.

Quản lý bảo họ nên tiếp tục lịch trình, không nên làm fans thêm náo loạn nữa. Lần đầu tiên, một Yi Xing hiền lành ôn dịu cãi lời quản lý không đồng ý rời khỏi, vì Baek Hyun. Một Kyung Soo ngây ngẩn thẫn thờ, áp mặt vào lưng Se Hun không nói một lời, vì Baek Hyun. Một Jong Dae thôi cười nói hả hê vui vẻ, cúi đầu lẳng lặng bước qua các fan, vì Baek Hyun.

Cậu nhìn xem...

Có thấy hay không? Họ đang lo lắng cho cậu, rất nhiều rất nhiều, Baek Hyun.

Mau mở mắt ra đi...

Chan Yeol cúi đầu, vô giác chìm vào trăm vàn suy nghĩ hỗn mang. Hắn chợt nhớ ra rằng, nguời của Baek Hyun rất thơm, nhưng đó không phải là mùi thơm tho đến từ áo quần hay nước hoa. Baek Hyun với mùi hương tự nhiên, theo một cách gì đó rất đỗi dịu dàng và mộc mạc, như một nhánh cây khô chớm đầu đông sớm, như một quyển nhật kí cũ đầy chữ viết nguệch ngoạc, một bức tranh nhạt màu lồng trong khung ảnh gỗ, thoảng qua đầu mũi như một tích tắc xao động, mà Chan Yeol đã từng rất thích bắt lấy gáy cậu từ đằng sau, kéo cậu lại gần cùng đùa giỡn và được hít vào mùi hương giống hệt như một bản ballad được cải tiến từ chất nhạc R&B những năm 90s.


...

Trong căn phòng rộng với mùi cồn sát khuẩn đặc trưng và những con nguời đang thấp thỏm, Jong In còn nguyên trên người bộ quần áo diễn với lớp make up khá đậm chưa được tẩy, chỉ lẳng lặng ngồi bên giuờng của Baek Hyun nhìn từng giọt nuớc cất rơi xuống bình truyền. Ngay bên cạnh đó là Zi Tao, ánh mắt có đôi phần mất bình tĩnh thế nhưng cũng chỉ chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Baek Hyun, không khóc lóc, cũng chẳng lên tiếng, lịch trình đang bị trì hoãn. Tiếng kêu của kim đồng hồ và máy điện tâm đồ là âm thanh rõ ràng nhất lúc bấy giờ. 

Đã hơn bốn tiếng kể từ sau khi Baek hyun rời khỏi phòng phẫu thuật, và cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự tỉnh lại. Su Ho bước đến gần, vươn tay xoa lên mái đầu màu mật đã bị Tao vò thành một mớ bù xù.

- Tao,... Hiện thời chúng ta không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi, em cũng không thể ở đây mãi cùng Baek Hyun, hãy tiếp tục với những lịch trình của mình đi, anh biết em cũng không muốn công việc bị ảnh hưởng. 

Tao mím môi, chần chờ một lúc lâu, Tao dời tầm nhìn xuống nơi cổ tay lộ rõ gân xanh nối cùng sợi dây truyền trong suốt, lay động cánh tay mình, muốn chạm vào Baek Hyun, rồi lại rụt tay về. Tao lảo đảo đứng lên, nhìn tất thảy mọi người rồi nói một câu lí nhí không rõ âm điệu.

- Em đi đây ạ, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để mình bị ốm. Nếu như anh ấy tỉnh dậy hãy báo cho em ngay lập tức.

Jun Myeon và Yi Xing đồng loạt nhìn bóng dáng cao gầy thẳng tắp của Zi Tao biến mất ngay sau cánh cửa phòng khép chặt, buông ra một hơi thở nặng nề.

Hwang Zi Tao của chúng tôi, thằng bé mà ngày nào vẫn còn thích làm nũng ngồi dựa trong lòng Lu Han ấp úng học tiếng Hàn, hiện tại đã trưởng thành từ bao giờ mất rồi. Tao, chỉ âm thầm chịu đựng, đã không còn là đứa nhỏ ruột để ngoài da, tính tình xốc nổi của năm xưa nữa. Nếu như là những năm về trước, hẳn là chỉ cần ai đó trong kí úc xá gặp chấn thương thì thằng bé ngốc ấy cũng sẽ cuống cuồng cả lên đòi đưa người đi bệnh viện, bởi vì Tao không thích bị ốm, cũng không thích nhìn người khác bị ốm. Những lúc như thế, Tao của chúng tôi, sẽ khóc váng như một đứa trẻ lên ba, không ngừng hỏi rằng anh có sao không, anh có sao không.

Và đó đã là những ngày đã chìm vào đâu đó vào trong vệt mờ kí vãng xa xăm. Đứa bé mà chúng tôi vẫn hết lòng ấp giữ bảo vệ ấy, chẳng còn là con nhộng nằm trong chiếc kén chờ đợi qua bao năm dài tháng rộng, Tao giờ đã là một cánh bướm tự do và xinh đẹp vô cùng, mà chúng tôi, dẫu có hoài niệm như thế nào, cũng chỉ có thể ngắm nhìn con bướm ấy thỏa sức tung bay trên nền trời rực sắc, không bao giờ quay về nữa.

...


Hai tuần đã trôi qua rồi. Baek Hyun vẫn nằm như thế, cứng đầu tận hưởng giấc ngủ yên lành. Mọi người trong nhóm nếu như ai không có lịch trình sẽ thay phiên cùng nhau đến trông nom cậu, tâm trạng ngày càng thấp thỏm ưu phiền. Hôm nay, Chan Yeol cùng Jun Myeon đến thăm Baek Hyun - lần đầu tiên sau hai tuần đằng đẳng, không hiểu sao, hắn lại muốn mang theo một đóa hướng dương.

Thật sự tôi không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này.

Từ đầu môi Chan Yeol buông xuống một tiếng thở dài rất khẽ, khó lòng có thể nghe thấy.

Mau tỉnh dậy thôi...

- Không có những trò táy máy buồn cười của Baek Hyun, kí túc xá của chúng ta sắp trở thành một căn nhà thuê lạnh lẽo mất rồi, Mongryeo của thằng bé cũng không chịu ăn nữa.

Jun Myeon chua xót mở lời, kéo kín chăn cho Baek Hyun, nói tiếp.

- Kể từ khi em và em ấy không còn thân thiết như trước, Baek Hyun vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ như vậy. Nhưng đôi lúc anh chợt nhìn thấy, Baek Hyun ngồi trên sân thượng, hay là bên cạnh cửa sổ, một mình hát những bài hát mà em thích.

Chan Yeol lặng người.

Có đám mây lững lờ in bóng lên của cửa sổ đọng vào đáy mắt. Buồn thương vô hạn.

- À, Anh đã nghe OST phim "Ngược chiều ánh sáng" - <Blossom Sadness> mà Baek Hyun vừa ra mắt rồi. Rất uyển chuyển và bắt tai, quãng giọng đẹp nhất của Baek Hyun đã được thể hiện rất tốt.

Tôi vẫn chưa nghe bài hát ấy của cậu.

- Anh, có lẽ em phải về trước.

Jun Myeon nhìn hắn bằng vẻ mặt u buồn, khẽ cười gật đầu. Sở dĩ buổi chiều hắn vẫn còn có lịch trình. Trước khi xoay người ra khỏi cửa phòng, Chan Yeol vô thức nhìn về phía bó hoa mặt trời vàng rực trên bàn, ánh mắt thăm thẳm diệu vợi, tựa như có lời chưa nói hết, tựa như gửi gắm lại một điều gì đó.

Khi Chan Yeol một lần nữa trở về kí túc xá đã là chuyện của mười một giờ khuya. Chân vừa mới bước vào phòng khách, hắn đã bắt gặp Min Seok mệt lử nằm ngủ trên sofa, đến giày cũng chỉ mới tháo một chiếc. Jong In nằm ra sàn nhà, mắt nhắm nghiền thở phì phò vì cái đầu bạch kim của Se Hun ở trên bụng. Ba người họ già trẻ đều ngủ say, có lẽ cũng chỉ vừa hoàn thành công việc trở về. Sau khi tìm chăn gối cho bọn họ, Chan Yeol mỏi nhức cả người trở về phòng.

Mongryeo đang nằm trên giường của Baek Hyun, nhìn thấy hắn lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh ánh nước, cô độc và ưu thương. Chan Yeol ngồi xuống bên cạnh xoa đầu nó, xúc cảm mềm mại như từng nghịch tóc của người kia. Hắn giả vờ làm mặt tức giận với Mongryeo.

- Tao ghét mày. - Giọng nói bỗng nhuốm vẻ mệt nhoài – Ghét cả chủ của mày.

- Gâu. – Mongryeo hừ hừ đáp, lại ỉu xìu nằm xuống, cổ họng kêu lên như đang than thở điều gì.

- Nhớ Baek Hyun sao?

- Gâu. – Chú chó nhỏ khẽ dụi vào lòng bàn tay hắn rồi chui vào gầm giường, cố lôi kéo cái gì đó. Chan Yeol đưa tay vào giúp nó, liền chạm phải một vật cứng bằng gỗ, và có dây... Nhẹ tay kéo vật ấy ra, hắn thoáng chốc lặng đi.

Chiếc đàn ghitar.

Là chiếc đàn ghiar mà Baek Hyun từng tặng cho hắn vào sinh nhật. Ở giữa thùng đàn vẽ hoa văn hướng dương chìm, có những vết nứt dài mảnh vô cùng bắt mắt đã được chắp nối vẹn nguyên. Chan Yeol siết lấy cây đàn trong tay, đáy lòng nặng trĩu trầm xuống. Ngay cả khi hắn không hề nâng niu món quà này, Baek Hyun vẫn cố gắng sữa chữa, giữ gìn cẩn thận như vậy.

Có phải là vì, cậu tin rằng một ngày hắn sẽ nhận nó, đúng không?

Vết thương của tình bạn tựa như vết nứt vỡ nơi thân đàn, được cậu kiên trì thầm lặng hàn gắn từng ngày lại từng ngày. Dường như chẳng biết mỏi mệt hay nản lòng, nhưng cho đến cùng, có thể xóa đi hoàn toàn xoa đi vết tích đã từng trải qua đau đớn hay sao?

Ngày hôm sau, Chan Yeol lại đến bệnh viện sớm để tránh nhiều người hay biết, còn mua theo cả một giỏ dâu tây tươi.

Mùi thuốc khử trùng ở nơi này có chút khó chịu, hắn thầm nghĩ, hẳn là với tính cách đó, Baek Hyun cũng chẳng hề thích mãi ở đây. Hành lang vắng lặng, một mình hắn chìm trong suy nghĩ mông lung. Khi Chan Yeol bước vào phòng, vị bác sĩ trưởng khoa lần trước đã có mặt ở đó, tỉ mỉ ghi chép lại tình trạng của Baek Hyun.

- Bác sĩ, cậu ấy...

- À, cậu ấy đã có tiến triển khả quan hơn rất nhiều rồi. Đừng quá lo lắng. - Vị bác sĩ mỉm cười đôn hậu trấn an hắn, từ tốn nói tiếp – Không lâu sau, cậu ấy sẽ tỉnh lại, sức khỏe không còn đáng lo ngại nhưng về khí quản, chúng tôi phải chờ đợi thảo luận mới có thể tìm ra phương thức chữa trị hợp lý. Với tình trạng tổn thương của khí quản hiện tại, cậu ấy vẫn có thể nói, nhưng còn về việc hát, chúng tôi vẫn cần cậu ấy tỉnh lại và hội chẩn.

Chan Yeol lặng thinh trong chốc lát, xoay lưng nhìn về phía bóng người tiều tụy nằm trên giường kia, tâm tư hỗn độn rối bời.

Đó là ước mơ và khát vọng của cậu ấy, làm sao có thể? Nếu như, nếu như...

Chan Yeol chợt sực tỉnh, giọng hắn đặc lại, như thể đang kiềm nén cảm xúc không thể giải thoát, và một tia hi vọng, dẫu mong manh.

- Bác sĩ, cậu ấy có bao nhiêu phần trăm cơ hội ạ?

- Tôi... - Vị bác sĩ ngạc nhiên trước thái độ mãnh liệt của người đối diện.

- Tỉ lệ cậu ấy có thể tiếp tục hát, rốt cuộc là bao nhiêu phần trăm ạ?

- Là 50/50.

50/50.

Baek Hyun, cậu nắm được một nửa.

Vậy chỉ có thể được phép thành công.

...

Không lâu sau, Chan Yeol lẳng lặng ra về.

Theo ánh nắng sáng ngời chiếu rọi vào phòng, có thể nhìn thấy được những hạt bụi li ti bay lững lờ trong không khí. Cánh cửa sổ hé mở dẫn làn gió vào, mang theo cánh hoa sơn thù du tàn phai, đậu lên mái tóc và khuôn mặt người đang ngủ say, bỗng trở nên rực rỡ, hồi tỉnh.

Trên đường đến phòng studio của mình, Chan Yeol cầm điện thoại trên tay, ngập ngừng gõ cụm từ <Blossom Sadness> vào thanh tìm kiếm Naver. Hình ảnh Baek Hyun hiện ra trong bộ vest trắng thắt nơ dài, rạng rỡ dạo quanh khu rừng phủ đầy bóng hoa. Giọng hát vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, êm dịu và ngọt ngào, phảng phất buồn vương mà không sầu muộn, rót vào tai hắn những xúc cảm an nhiên, nhẹ nhàng khó tả.

Bỗng dừng lại bước chân, Chan Yeol vô tình trông thấy bảng hiệu của một quán cafe nhỏ.

"Cactus".

.

.

Tối muộn, Lu Han vừa kết thúc buổi fansign của mình đã tìm đến kí túc xá muốn cùng Min Seok đến bệnh viện thăm Baek Hyun. Không may là Min Seok vẫn chưa về, Se Hun liền bảo muốn đi cùng anh.

Lu Han đỗ xe chờ đợi trước kí túc xá của EXO. Gió đêm rét mướt thổi tung một góc áo vàng của Lu Han, còn chói mắt hơn cả ánh nắng hừng đông. Trông thấy Se Hun, anh vẫy vẫy tay, bất giác vui vẻ mỉm cười, nơi khóe mắt vẫn lại dịu dàng vô biên như tháng ngày năm xưa. Se Hun đang vội vàng bỗng dưng dừng bước, không nỡ tiếp tục bước đến mà phá hư đi bức tranh yên tĩnh dịu hòa này. Thật sự quá đỗi động lòng người.

- Xe của anh đằng kia. – Lu Han chỉ tay về phía chiếc Porsche 550 của mình.

- Anh thích xe đời cũ ạ?

- Không, chỉ là anh thích chiếc này thôi. Là Porsche 550 của James Dean. – Lu Han bật cười.

Những bóng cây khô cằn lay động trong gió đông. Vầng trăng trên cao nhập nhòe không thấy rõ ánh sáng, chỉ có từng vệt đèn đường màu trần bì soi lên bóng lưng, nửa bên khuôn mặt và xương hàm sắc nét của Se Hun. Chiếc bóng của cậu theo ánh đèn biến ảo dài ngắn, từng bước đi trước Lu Han khiến cho anh ngẩn ngơ...

Đã từng diễn qua biết bao nhiêu nhân vật, nhưng lại không đủ kiên định để sắm trọn vai một diễn viên phụ nhỏ bé trong cuộc đời của em.

Tình cảm đan xen giữa hiện thực và quá vãng, thật sự khiến lòng người sợ hãi và mất phương hướng.

Nỗi nhớ niềm thương bất chợt tràn về vẹn nguyên, tưởng chừng như giữa chúng tôi chưa từng có ngần ấy xa cách, làm cho tôi bàng hoàng trước sự chói chang và tốt đẹp của một bóng hình thực tại chồng chất lên bóng hình xa xưa. Mỗi một chi tiết rất nhỏ đều được ghi nhớ như in trong hồi ức, lại luôn nhắc nhở tôi rằng, dưới ánh đèn rực rỡ hôm nay, chỉ còn in dấu chiếc bóng của ba con người đơn độc và chín người xa xăm.

Giống như một con gió vô tình đã cuốn tuổi xuân của tôi khi ở bên họ đi xa mất, không kịp vươn người giữ lại, cũng chẳng còn cơ hội để nói một lời hẹn nhau.

Dẫu cho, mãi về sau người cậu ấy sẽ chọn để đứng bên cạnh là ai, thì từ tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn vĩnh viễn hy vọng Oh Se Hun có thể sống thật sự hạnh phúc, một đời vui vẻ bình yên.

Ban đầu, Se Hun muốn lái thử, nhưng vì cậu chỉ vừa mới thi bằng lái, vẫn chưa được cấp bằng, Lu Han lại trở về vị trí tài xế. Trong xe là một khoảng lặng im không tiếng động, Se Hun nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, thoạt nhìn có chút lạnh lẽo và cô đơn.

- Lu Han... – Se Hun bỗng nhiên mở lời

- Ừ, anh nghe.

- Chúng ta, cứ như vậy mà dở dang hay sao?

Nụ cười trên môi của Lu Han trở nên cứng lại, rồi phút chốc thấm đẫm xót xa.

- Anh không biết, Se Hun.

Anh không biết...

...

Có những mối quan hệ, đã từng rất sâu đậm và thiết tha, có những nỗi bâng khuâng khổ sở, cũng từng liều mình giãy giụa và trốn tránh. Luôn nắm chặt lấy tay người đứng bên vai mình, vì một mực hết lòng tin tưởng sẽ được cùng nhau chung một thế giới, mãi không rời, thi gian - hẵng còn là vô hạn. Nhưng rồi, năm năm tháng tháng trôi qua cũng chẳng thể nào vĩnh viễn còn ở đó. Bởi có phải chăng, hồi ức vốn là bí mật của thời gian, là thứ đáng để lưu giữ, chiêm nghiệm hơn là cứ mãi hoài khắc khoải cùng nhớ nhung rồi trở nên hèn kém và bạc nhược.

Tình cảm đậm sâu cũng không cứu nổi duyên phận đã dứt.

Ước mơ của mỗi người chúng ta cũng không còn đồng nhất. Chỉ có thể ôm chặt lấy mảng hồi ức đứt đoạn về một hồi kịch dài đã khắc sâu vào trí nhớ và tâm can.

Một mảnh tình cảm thời niên thiếu, đã là vô vọng không đường trở lại - cớ vì sao vẫn muốn theo đuổi đến hết cả đời? Năm tháng phí hoài, thời gian chờ đợi, chỉ phải chỉ có em tự mình đa tình.

Và rằng, thời gian có lẽ sẽ là nơi an trú tốt nhất cho sự vị kỷ này của em, đến một ngày nào đó, khi trái tim em đã đủ đầy trưởng thành, bao dung và linh hồn đã chọn cách đành đoạn buông bỏ. Lu Han, anh sẽ không còn phải bận tâm về em nữa.

.

.

Tôi đang ở đâu?

Trong một hồi hôn mê bất định, Baek Hyun dường như đã trông thấy vô vàn thước phim xa mờ đứt quãng, không liền lạc, tất cả đều được chắp nối từ thật nhiều thật nhiều kí ức, cứ ngỡ rằng là đã bị rơi vào góc sâu của những điều quên lãng – nay lại từng chút từng chút nhe nhóm bùng lên, như một ngọn lửa bỏng rát đánh thức linh hồn.

Nếu như thời gian đảo ngược, liệu tôi có thể nói với cậu không - rằng, chẳng biết từ bao giờ, cậu đã là người vô cùng quan trọng đối với tôi. Tựa hồ từ một thuở nào lâu lắm, lâu đến nỗi chính tôi cũng chẳng thể nào nhận ra, cứ như vậy mầm cây ấy lặng thầm nảy nở ăn sâu vào trái tim. Để lại nơi sinh mệnh này một vết tích, vô luận năm tháng thời gian hay bi hoan thống khổ cũng không cách nào nào bôi xóa, mặc lòng ghi tâm khắc cốt.

Nhưng tôi đang ở nơi nào? Không còn cảm nhận được cơ thể của mình, khắp mọi nơi một màu trắng trống rỗng đáng sợ.

Tôi vẫn còn nhớ như in,cảm giác choáng váng cực độ khi văng ra khỏi ghế ngồi và cửa xe, vai đập vào thanh sắt, kẹt giữa đống cửa kính vỡ vụn, sau đó bị lực quán tính kéo mạnh rơi ra ngoài. Cả những tiếng thét thất thanh. Và điều duy nhất quấn lấy tâm trí tôi lúc ấy không phải là nỗi khiếp sợ khi sắp đối mắt với Tử thần, mà là Chan Yeol, là ánh mắt, nụ cười, và dáng vẻ của Chan Yeol.

Tôi đã chết ư? Tại sao tôi vẫn nghe thấy giọng của Yi Xing hyung đang run rẩy, nghe thấy Jong In không ngừng gọi tên?

Vậy thì,... tôi vẫn chưa chết sao? Thật tốt quá, đội ơn đức Chúa cao thượng, bởi tôi còn rất nhiều việc chưa thể hoàn thành.

Thế giới dẫu tăm tối mênh mông, tôi vẫn muốn có thể tiếp tục sống, bởi trong những guồng quay hỗn loạn mờ mịt ấy, tôi vẫn được nhìn thấy cậu, Chan Yeol...

Mi mắt cậu khẽ lay động, sau đó run run mở ra và đón nhận từng luồng sáng chói lóa. Trước mặt là mảng tường trắng xóa, bên cạnh là ô cửa sổ để mở tràn đầy ánh sáng mặt trời. Vạt nắng kéo dài soi rõ đám bụi lửng lơ trong không khí loang loãng.

Baek Hyun chớp mắt hai cái, bất giác ngơ ngẩn cười, cảm thấy cả người không có sức lực nhưng lại tràn đầy sinh khí. Cậu cố gượng dậy, ở gáy và bụng lập tức đau nhức khôn cùng, đầu choáng váng, cũng không thể cử động, còn hơn cả sau khi cậu trải qua đợt tập gym lần đầu tiên. Nhưng mà, vẫn còn cảm nhận được đau đớn, tốt rồi, còn cảm nhận được là tốt rồi. Baek Hyun bật cười thành tiếng, cả khuôn mặt liền nhăn nhúm vì đau. Chợt cậu nhớ đến những người còn lại trên xe bus lúc đó, cầu nguyện họ sẽ an bình.

Loay hoay cả nửa ngày cậu vẫn không đủ sức để nhấc chân lên, cũng không muốn gọi bác sĩ, Baek Hyun thầm nghĩ, có lẽ điện thoại của mình đã trở thành mớ vi mạch nguyên thủy vô dụng, giờ thì không có gì để gọi thông báo cho mọi người. Baek Hyun đành ôm chăn gối thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy đồ dành cho bệnh nhân thật sự rất thoải mái.

Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, không hiểu vì sao lại tạo ra cảm giác đau đớn ngỡ như sinh mệnh sắp bị thiêu cháy đến kiệt cùng.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa trắng toát bỗng mở ra khiến cậu giật mình xoay đầu.

Đọng lại nơi đáy mắt Baek Hyun, một bóng dáng cao gầy rắn rỏi, một đôi đồng tử tròn đầy lặng yên như đáy nước trong veo.

Hô hấp trong lồng ngực cậu bỗng ngưng trệ.

Rõ ràng là đã nhìn thấy người trước mắt không biết bao lần, cả trong vô vàn giấc mộng – mà ngay lúc này đây, cậu lại chẳng thể phân định được đâu là là thực đâu là ảo.

Có phải thật là cậu ấy hay không?

Hay chăng, tôi đang nhìn lầm, hoặc vẫn còn chìm trong mê mộng?

Bàn tay đang nắm chặt mép chăn của Baek Hyun khẽ run lên, càng dùng sức siết chặt.

Chan Yeol từng bước một đến gần cậu, từng bước lại từng bước.

Chan Yeol,... cậu ấy như thế nào lại đến thăm tôi? Thì ra, chỉ là mơ... Đến cả ảo ảnh cũng có thể tàn nhẫn nhường thế.

- Cậu dám ngủ lâu như vậy, phải trừng phạt thế nào đây, Baek Hyun?

Cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời nhàn dịu, lại mang trên mình nguồn sáng rực rỡ như ánh sáng đến từ thiên đường, tựa như một thiên thần không cánh, đẹp đến nỗi khiến tôi cay nhòe khóe mắt.

Xin chào, Park Chan Yeol.

Trong ảo giác mộng tưởng đầy hoang đường này của tôi, thì ra giọng nói của cậu dẫu có thốt ra lời đe dọa khắc khe vẫn hoài trầm êm như thế.

Ảo ảnh của cậu, thật đẹp.

________________

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu HunHan cả, chưa bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top