Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Old traces




Playlist của chương: Can't see the end - Seventeen & Sorry - Halsey.

"Có những người, trong lòng chấp nhất yêu hận. Có những người, tâm tư lại chấp niệm đúng sai. Quanh đi quẩn lại đều là một vòng cay nghiệt bi thống, lại không cách nào đoạn đành buông bỏ, cũng không muốn tiếp tục vướng bận về sau."

"Giữa những xô bồ quay cuồng, chỉ thấy trước mắt một bóng hình lạnh lẽo, mà dẫu có kêu gào đến khản cổ, người đó cũng sẽ không quay mặt về phía tôi nữa."


_______________


Vài tia nắng sớm đánh thức Chan Yeol sau giấc ngủ trằn trọc quay quắt, hắn nheo mắt nhoài người ngồi dậy, khẽ vò mái tóc sắc khói rối tung. Chan Yeol loay hoay nhìn xung quanh, trong căn phòng tối mịt nồng đầy phong vị năm tháng, chẳng còn thấy nữa bóng lưng tịch mịch của người kia vẫn thường ngồi bó gối bên cửa sổ.

Đôi mắt làm từ bạc, óng ánh, tan chảy ra khi nhớ về những điều cũ kỹ đến sáo mòn. Baek Hyun luôn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của cậu. Những lúc như vậy, Chan Yeol như mơ màng nghe thấy được những nhịp đập trái tim rã rời.

Bên ngoài cánh cửa sổ phòng màu xám, qua đôi mắt của Baek Hyun, như ẩn chứa một thế giới đa sắc, một thế giới hoàn toàn khác biệt với những hạt bụi đường và bầu trời lập đông luôn u ám của Seoul - một nơi ngập tràn ánh sáng lung linh của màu hồng và màu chàm.

Nhưng hôm nay Baek Hyun, cậu đã có lịch trình từ rất sớm.

Hắn cảm thấy đầu nhức như búa bổ thành đôi, mọi thứ bên trong như bị tháo dỡ ra, rồi lục tung lên thành một mớ hỗn độn không thành hình. Chan Yeol mang nguyên tâm trạng bức rức ấy nhíu mày rời khỏi phòng, mà không nhận ra hôm nay mình thức dậy lại không hề bị đổ mồ hôi, điều hoà cũng đã được ai giảm nhiệt độ xuống từ lúc nào.

Sáng hôm nay, vài thành viên trong nhóm cũng phải đi làm từ rất sớm vì vướng lịch trình riêng. EXO đã đạt được những thành công nhất định sau hơn tám năm ròng, các thành viên có hoạt động riêng là điều cần thiết để ai cũng có cơ hội được thể hiện mình và duy trì tiến độ, sự nổi tiếng của nhóm ở từng lĩnh vực.

Jong In trở thành biên đạo múa thường xuyên lên lớp để chỉ dạy thực tập sinh cùng với Tae Min và Eun Hyuk. Kyung Soo trở thành diễn viên chuyên nghiệp với vô vàn vai diễn được nhớ đến và đáng giá cao. Hay Yi Xing và Jong Dae lại lần lượt cho ra những solo album của riêng mình. Cả Chan Yeol cũng đang rất thành công khi đi lên trong con đường sự nghiệp rapper và sáng tác nhạc. Riêng Jun Myeon, chỉ lặng lẽ tham gia một vài dự án và luôn hết mình ủng hộ các thành viên.

Chan Yeol lúc này đang ngồi trên ghế sô pha của phòng khách, gõ bàn phím cùng đạo diễn trao đổi về kịch bản phim mà mình sắp tham gia. Ngồi bên cạnh là Se Hun đang đọc comment do fan để lại trên IG, lướt qua bản tin, bỗng chốc ngón tay trở nên cứng đờ vô lực. Se Hun bần thần nhìn những dòng chữ trong màn hình, tay cũng vô thức siết chặt điện thoại.

- Se Hun, làm sao vậy? - Chan Yeol có vẻ đã nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt thằng bé. Se Hun hơi cúi đầu xuống, ánh nhìn bỗng trở nên mơ hồ u ám, nhỏ giọng nói lên từng chữ.

- Lu Han hyung, sẽ đến Seoul ạ.

Chan Yeol trợn mắt kinh ngạc, sau đó lặng im không nói một lời nào. Se Hun vội đứng dậy về phòng, đối diện cùng Yi Xing và Min Seok đang đứng bên cửa, có lẽ cũng đã nghe thấy những lời cậu vừa nói ra. Se Hun nặng nề thở dài, vô cùng yên lặng quay đi, bóng lưng trầm muộn và vô hạn bi thương.

Những năm tháng ấy, chúng ta đã từng dùng hết hoài vọng và tín nhiệm để nói ra những lời này.

"EXO - WE ARE ONE!"

Hiện thực là một mảnh tàn khốc, có những sự chia xa chẳng thể nào biết trước. Và rằng điều đau đớn nhất, chính là câu tạm biệt cũng chẳng thốt thành lời. Sự vô lực tuyệt vọng ấy, nào phải giống như hoa tuyết, khẽ chạm vào là tan. Nhưng mà bất luận như thế nào thì nhất quyết cũng phải cố gắng, không thể vì người đã ra đi mà sụp đổ chùn chân.

Những người anh em ấy, có lẽ hiện tại đang sống rất tốt. Chúng tôi cũng vậy. Chỉ là, nào có cho nhau hứa hẹn ngày gặp lại. Những năm tháng sau này, bất luận tưởng niệm như thế nào, hết thảy cũng chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn không cách nào thu hồi, của hồi ức năm xưa đó đã dừng chân.

Trong bóng dáng của hoài niệm, chúng ta vẫn ở tuổi hai mươi, cùng đứng trên sân khấu hát lên bài ca đầu tiên ấy.

Nỗi u buồn mông lung này có thể đẩy ta vào vô định trong dòng thời gian.

Nhưng nếu như có một chiều không gian trái ngược với thế giới này, thật lòng hy vọng rằng mỗi một lần chúng ta cùng nhau kề vai, liền có thể hoá thành vĩnh viễn.

Chúng ta, đến bao giờ lại có ngày trùng phùng?

...

Lúc này, Baek Hyun lại theo quản lý công ty để thu âm bản demo cho bài hát mới cùng một nữ nghệ sĩ công ty bạn, sau đó nhận phỏng vấn cho tạp chí Ceci, rồi lại đến trường quay chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo của cho bộ phim mới của cậu, tên là <Ngược chiều ánh sáng>.

Mặt khác, các thành viên còn lại cũng phải liên tục theo đuổi lịch trình tối tăm mặt mày, mà Chan Yeol chính là người vất vả hơn hết. Hắn không ngừng di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, thời gian thay đồ cũng gấp rút đến mệt nhoài không thở nổi. Đây chính kết quả của việc chạm đến hào quang, âu cũng có thể gọi là một cái giá, nhưng kỳ thực lại quá đỗi khắc nghiệt.

Cho đến khi công việc hoàn thành tất cả thì đã là chuyện của 6:30 tối, Baek Hyun ngồi gật gù lim dim ở ghế sau xe, e là cả ngày hôm nay đã vắt kiệt sức của cậu, đầu óc vì căng thẳng, mệt mỏi cũng chẳng giữ được sự tỉnh táo nữa.

Baek Hyun bỗng nhớ đến một người.

Hye Rin...

Hye Rin, là cô gái mà cậu yêu thương, cũng chính là người trong lòng của Chan Yeol.

Họ gặp Hye Rin vào một buổi gặp gỡ giữa thực tập sinh của nhiều công ty, sau đó cùng thầm yêu cô gái ấy. Nhưng cả Chan Yeol lẫn Baek Hyun, chẳng ai nhận biết, thế rồi giữa cả hai bỗng xảy đến thật nhiều biến cố.

Tình bạn, lòng tin, hoài vọng, từng chút lại từng chút bị huỷ hoại tan nát giữa cơn lốc xoáy hoài nghi vị kỷ.

Bồng bột của tuổi trẻ phô bày chẳng kịp nghĩ suy, hiểu lầm, tức giận, đến tận cùng sau khi bộc phát chỉ còn lại một khoảng trống ngổn ngang chẳng rõ hình thù.

Có phải. Là mất mát.

Hay chăng. Là tiếc hận.

         ...

Thật lâu trước đây, khi EXO chỉ vừa đạt được thành công không thể tưởng tượng sau full album <XOXO> kể từ debut, giám đốc PR Kim Shin Woo đã hẹn gặp Baek Hyun để bàn về công việc và dự định tương lai công ty hướng đến cho nhóm và cậu. Dự định tương lai, Baek Hyun đã rất hoang mang và bất an khi nghe những điều này, vì sao chỉ nói với mỗi mình cậu?

Ngày hôm đó, tại một quán cafe nhỏ ở cuối phố Dongdaemun... Baek Hyun đối diện với người đàn ông độ gần ba mươi tuổi có khuôn mặt sắc nét cực độ, đẹp đẽ và gây ấn tượng mạnh như bước ra từ những mảng màu trong tác phẩm của Vincent van Gogh. Một đôi mắt thật sâu màu trà sẫm, con người sáng ngời như phản chiếu được cả lòng người và những điều bí mật chưa từng được biết. Trên người anh ta là bộ vest thủ công đắt giá của Giorgio Armani, và cái ghim cài cà vạt mạ vàng khiến Baek Hyun hơi nheo mắt.

Anh ta sẽ định nói những gì?

- Giám đốc Kim, anh vừa nói...? - Giọng nói Baek Hyun không hiểu vì sao lại mang theo vài phần run rẩy cùng sửng sốt khó nhận ra.

- Công ty nhìn thấy được tiềm năng của cậu, muốn cậu phát triển và có cơ hội được thể hiện nhiều hơn. Có thể trong album sắp tới của EXO cậu sẽ là thành viên nắm hình ảnh và quảng bá chủ chốt, và dự định lâu dài hơn là một album solo, một album solo của riêng cậu.

Kim Shin Woo điềm nhiên nở nụ cười, quan sát cậu một lần, sau đó lặng yên thu lại điểm nhìn. Cậu kinh ngạc nghe những lời ấy, trái tim như hoảng hốt nảy lên sắp vụt rời khỏi cổ họng. Thực sự... là dành cho tôi? Công ty kỳ vọng ở tôi?

- Byun Baek Hyun, đây là điều không phải ai cũng có được.

Anh ta nhàn nhạt nói tiếp, âm giọng trầm ấm rõ ràng, êm tai hệt như thanh âm đến từ một nhạc cụ cũ kỹ, nhưng cớ vì sao, lại khiến đáy lòng Baek Hyun bỗng chốc trở nên hoang lạnh đến nhường này.

Cậu biết chứ, như thế nào lại không biết, làm một kẻ đứng dưới ánh hào quang vạn trượng, việc được kỳ vọng và nhận được cơ hội chính là điều vô giá. Nhất là đối với một ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng luôn luôn bị công chúng soi xét và đưa vào tầm ngắm chỉ trích. Từng lời mà Kim Shin Woo nói ra đều là những thứ mà bao người đều ra sức khao khát chạm đến, để có thể bước lên một nấc thang mới trong ngành công nghiệp giải trí quá đỗi khắc nghiệt này.

Mỗi nước đi của công ty chủ quản đối với nghệ sĩ đều đã được dày công tính toán mọi mặt, tính thương mại, hay là lợi nhuận,... Suy cho cùng những vị lãnh đạo trong K-biz chính là những "doanh nhân giải trí", vừa tạo ra âm nhạc và vật chất, cốt yếu để xây dựng nên một đế chế hùng mạnh thống trị danh vọng của vô vàn con người dưới trăm hoa vạn đèn. Và Baek Hyun, đã được chọn trở thành một trong những kẻ để họ chế tác và khai thác, biến cậu từ một viên kim cương thô thành thứ quý giá có thể toả sáng, làm nước đi hoàn mỹ tiếp theo trong cuộc cách mạng âm nhạc không có hồi kết này.

Baek Hyun vốn dĩ hiểu rõ ước mơ của chính mình, cũng không bao giờ ngại đánh đổi để đạt được nó, thế nhưng cậu tự hỏi, liệu rằng bản thân có mong muốn được nắm lấy những hào quang rực rỡ đó? Cậu chợt nghĩ đến một người, sẽ vô cùng xứng đáng, sẽ đủ năng lực để làm tốt cơ hội quý báu này. Baek Hyun hơi siết lấy tách cafe ấm nóng trong tay, đôi đồng tử sáng trong ngước nhìn lên khuôn mặt tĩnh lặng của Kim Shin Woo, bằng ngữ điệu lễ độ mà ngập tràn kiên định, nói rằng.

- Thực sự cám ơn Giám đốc Kim, tôi đã hiểu rõ. Nhưng tôi nghĩ có một người sẽ thích hợp hơn mình.

Vốn dĩ là một người có thừa tự tin cùng háo thắng, cậu lại mong có thể trao cơ hội của mình cho người đó. Dầu cho không hề dễ dàng gì khi được công ty để mắt đến. Dám thốt ra lời từ chối, hẳn là cậu nhũn não mất rồi, Baek Hyun nhẹ nhàng tự cười bản thân mình, rồi từ nay về sau cậu sẽ chẳng thể nào có nổi bất cứ một cơ hội nào nữa, nhưng mà...

- Hãy chọn Chan Yeol.

Kim Shin Woo có lẽ tựa hồ vì quá ngạc nhiên nên không đáp một lời, lắng nghe người trước mặt nói liền thầm nghĩ cậu là chưa tỉnh ngủ hay sao, nhưng ánh mắt quật cường lần đầu được thấy kia càng khiến anh ta bất ngờ. Kim Shin Woo nhướn đôi chân mày như hoạ, sắc sảo hơn cả Kris, buông xuống ly cafe trong tay, vẻ mặt lãnh đạm lộ ra sự tập trung và vẻ hứng thú khó nắm bắt, ý bảo Baek Hyun tiếp tục nói.

- Chan Yeol luôn là một người rất chăm chỉ và vô cùng nỗ lực, cậu ấy sẽ làm tốt, mong anh hãy trao cơ hội lần này cho cậu ấy.

Anh ta lặng im một lúc, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét rồi lên tiếng.

- Baek Hyun, cậu có biết cậu đang bỏ qua cái gì không?

- Tôi biết rất rõ, thưa Giám đốc.

Baek Hyun bình thản đáp, khóe môi tái nhợt, đôi mắt trong sạch không chút vẩn đục nhưng lại khó lòng thấu rõ, dường như mang theo một loại mỹ cảm lạ thường. Kim Shin Woo thoáng nghi hoặc nhìn cậu, chân mày vô giác nhíu chặt hơn một chút. Ở một thế giới lắm tranh đoạt cưỡng cầu, cá lớn nuốt cá bé như K-biz này, lại có người muốn nhường cơ hội toả sáng cho kẻ khác? Khờ khạo hay đơn thuần đây? Anh ta hỏi Baek Hyun.

- Rốt cuộc là vì cái gì? Tôi cho là cậu không thể không có lý do.

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, điềm nhiên lại tựa như đánh thẳng vào ý nghĩ của người đối diện, bén nhọn, cưỡng chế. Baek Hyun trầm mặc trong ít lâu, rồi hướng mắt ra ngoài nhìn dòng người hối hả. Qua lớp cửa kính được mưa tuyết rửa trong suốt, phản chiếu biểu cảm hỗn độn và nụ cười nhàn nhạt của cậu.

- Có những thứ nên dành cho người nó vốn thuộc về. Vả lại, tôi đã nợ cậu ấy.

- Nợ? - Kim Shin Woo có vẻ bất ngờ với câu chuyện giữa couple được fans hết sức tôn thờ này, nhưng Baek Hyun ngược lại không có ý tiếp tục, chỉ khẽ lắc đầu.

- Mong Giám đốc hãy tin tôi, Chan Yeol khao khát điều này hơn bất cứ ai, cậu ấy, nhất định sẽ thành công!

Tôi đánh đổi cơ hội của mình, vì muốn nhìn thấy cậu đứng trong ánh hào quang sáng nhất, vì biết bản thân nợ cậu một tình yêu, thế nên đây là điều tôi cố gắng làm cho cậu. Bởi con người này vẫn quá ích kỷ, không thể buông tay để Hye Rin đến bên cạnh cậu.

- Còn cậu? Cậu mong muốn điều gì, Baek Hyun?

Tôi, mong muốn điều gì sao?

- Tôi...muốn ca hát, cùng với EXO và Chan Yeol đứng trên sân khấu, muốn nghe thấy fans gọi tên chúng tôi. Đó là tham vọng suốt cả cuộc đời của tôi.

Cậu thản nhiên nở nụ cười. Kim Shin Woo nghiêng đầu không đáp, lại nâng tách cafe đậm vị lên môi.

Đây, chính là ước muốn đơn giản nhất mà anh ta từng nghe trong suốt hơn mười năm qua. Một ca sĩ thần tượng thì có thể đứng trong danh vọng được bao lâu? Nào ngờ trước mặt anh ta có một người như vậy, đến nửa điểm suy tính thiệt hơn được mất cho mình cũng không có, chỉ giữ cho mình "loại tham vọng" kia. Kẻ giỏi nhất chính là kẻ biết nắm bắt cơ hội, còn những người quá đơn thuần chân thật sẽ nhanh chóng bị đào thải. Đó là luật bất thành văn, nhất là trong ngành công nghiệp giải trí không có tình người này. Nhưng mà, Kim Shin Woo muốn biết, với đôi mắt ngập tràn tươi vui kiên cường đó, dáng người thấp bé yếu nhược trước mắt có thể làm được gì...

- Byun Baek Hyun, tôi sẽ không quên những lời cậu nói hôm nay, đừng làm tôi thất vọng.- Khi anh ta rời đi, đã nở nụ cười đầy ý vị sâu xa mà nói như vậy. Sẽ không quên?...

Không lâu sau đó, trong nội bộ SM Ent. đã truyền đi thông tin người tiếp theo được công ty tích cực thúc đẩy và media play chính là Chan Yeol của EXO, thế nhưng còn có một tâm điểm đi kèm. Đó không phải là việc Baek Hyun nhường lại cơ hội vàng kia, trái lại là tin Baek Hyun cố rắp tâm cưỡng đoạt cơ hội của Chan Yeol, bởi vì một số người đã nhìn thấy cậu và Kim Shin Woo trong cuộc trao đổi lần đó. Sự thật méo mó ấy phủ lên kí túc xá của EXO một màu ảm đạm, các thành viên đều tin tưởng cậu, nhưng duy chỉ Chan Yeol, thì không.

"EXODUS" được xuất xưởng, tên tuổi của cả nhóm nói chung và Chan Yeol nói riêng ngày càng lan rộng. Cũng trong thời gian đó, fans không còn nhìn thấy cặp đôi Chan Baek thân thiết với nhau như ngày nào nữa. Các thành viên cùng chúc mừng cho Chan Yeol khi hắn nhận được vai diễn đầu tiên, Baek Hyun lẳng lặng đứng một bên nhìn hắn ngày càng toả sáng, nở nụ cười buồn man mác lại vô cùng mãn nguyện.

Nào ai hay biết, người đã từ bỏ cơ hội vô giá kia, chính là cậu, người đi qua hết thảy những đôi mắt hiềm tị, nghi ngờ, cũng chính là cậu. Nhưng dù hiểu lầm có vây lấy sự thật, thì Baek Hyun vẫn kiên định tin tưởng cho rằng, những điều không vui ấy sẽ nhanh chóng qua đi.

Byun Baek Hyun, làm sao để tôi có thể tin cậu đây?...

            ...

Chuỗi ngày bận rộn của EXO cứ thế trôi đi,  thông báo về địa điểm tiếp theo cho concert  là đất nước Mặt trời mọc xinh đẹp. EXO sẽ biểu diễn ở Fukuoka, Osaka và đặc biệt là thánh địa Tokyo Dome, mở đường cho single tiếng Nhật sắp tới.

Khi họ hạ cánh, hàng nghìn fans đã vây kín sân bay nồng nhiệt chào đón, nhưng hầu như các thành viên đều cảm thấy rất mệt mỏi. Trong không gian quay cuồng hỗn độn, Su Ho chạm nhẹ vào vai Baek Hyun và Jong In đang cúi mặt nhìn đất mà đi.

- Hai em không sao chứ?

Đành rằng đã giấu khuôn mặt thẫn thờ sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt lúc he hé lúc lim dim của Jong In làm sao nói dối ah. Baek Hyun phải lao lực chịu người này tựa đầu vào gáy, không thì Jong In sẽ nhìn mặt đất thành cái giường mất. Cậu lắc đầu cười khổ, kéo kéo tay cậu nhóc đi theo mình, rồi nói với Su Ho.

- Em không sao. Anh mới là có sao. - Baek Hyun nói rồi chỉ vào đôi mắt thâm quầng được che giấu dưới vành mũ hạ thấp của Jun Myeon.

- Baek Hyun...

- Em biết chuyện Lu Han hyung rồi... Em thực sự rất nhớ anh ấy. - Baek Hyun cụp mắt. Jun Myeon cũng thinh lặng không nói gì thêm, cố sức len người ra phía trước che chắn cho các thành viên khỏi sự xô đẩy của fans.

Kyung Soo thường ngày tỉnh táo hôm nay cũng trở nên lờ đờ như mộng du, hai mí mắt sắp đánh nhau, suýt đụng phải tường thì may sao vó Yi Xing kịp thời kéo lại. Chen chúc, hỗn loạn, kiệt sức vì thiếu ngủ, cũng không còn là việc gì lạ đối với họ.

Baek Hyun nhìn sang phía tay phải, người kia dường cũng vô cùng mệt mỏi, từ khoảng cách này cậu vẫn thấy rất rõ tơ máu và vẻ tiều tuỵ ủ dột trong đôi mắt Chan Yeol. Bên tai là âm thanh tràn ngập hỗn loạn, những tiếng hò reo gọi tên như sấm dội, Baek Hyun mơ hồ nghe thấy lời buồn bã bàn tán.

- ChanBaek của chúng ta dạo này thực ít ở gần nhau!

- Họ có việc gì ư? Xảy ra mâu thuẫn sao?

- Làm sao có thể? Họ với thân thiết như vậy mà!

Baek Hyun lặng lẽ lướt qua những lời nói đó, trong khoảnh khắc tâm can như ngập úng trong biển nước, chẳng thể nào thở nổi.

- Hyung... Đừng để ý!

Giọng nói ôn dịu của Jong In vang đến, Baek Hyun thoáng ngây người, rồi cố tỏ ra bình thản mà mỉm cười bình thản gật đầu. Rõ ràng là đã nghe những lời đó không biết bao lần, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thôi phiền não. Đã từng kề vai như vậy, mà lúc này một chút cũng không còn lưu lại. Đều tan biến như cánh bướm bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn. Trở thành lớp bụi mờ còn vấn vương khói toả, che lấp đi tất thảy vui buồn cùng kỉ niệm.

Tuy cùng là đàn ông con trai, Chan Yeol từng luôn xem cậu là một vật nhỏ bé và đem ra bảo vệ, từng vì cậu mà đánh người, che chắn cho cậu ở sân bay, theo sau cậu phòng khi cậu lạc đường, có những lúc lại chống nạnh giương oai nói to.

- Vừa lùn vừa nhỏ lại cà lơ phất phơ như cậu, không có tôi thì đã sớm bị fans đè chết, không thì cũng bị bắt cóc đi làm xiếc rồi có biết không?

Kí ức tốt đẹp như thế, một thời gắn bó ngần vậy, đã sớm ăn sâu bén rễ vào tiềm thức chẳng thể buông lãng. Vẫn luôn hy vọng mỗi thời mỗi  khắc đều có thể đứng bên nhau dưới ánh hào quang. Đó là thời gian tươi đẹp trân trọng nhất, chỉ là khi ấy, họ không hề hay biết, sẽ có lúc vụt khỏi tầm tay.

Chợt, trong tâm thức Baek Hyun lại ẩn hiện những đoạn ký ức của mùa đông năm đó, trong công viên nhỏ cậu đã từng cùng Chan Yeol đánh nhau một trận ầm ĩ dưới trời tuyết rét lạnh.

...

- Baek Hyun, cậu thân thiết với Giám đốc Kim Shin Woo, rốt cuộc là vì cái gì?

Chan Yeol bước đến, nghiêng người thúc cùi chỏ nhưng cậu tránh được, đem chân khoá đầu gối hắn lại. Cùng nhau giằng co, máu như chảy ngược lên đỉnh đầu, đau đớn như phóng đại gấp nhiều lần truyền đi trong từng dòng tĩnh mạch đi khắp cơ thể. Tê dại và xót xa.

- Chết tiệt, cậu tin vào những lời đồn đó?!!

Baek Hyun tức giận quát, giáng một đòn vào má phải Chan Yeol, chẳng có nhiều sức lực nhưng vẫn khiến khoé môi hắn rỉ máu. Hắn cắn vào vết thương, vung tay hất mạnh khiến Baek Hyun lui về sau mấy bước, trong đôi mắt giăng đầy sự thù địch và tức tối cậu chưa từng thấy qua.

- Chuyện của Hye Rin còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại là cơ hội của tôi? Baek Hyun, tại sao cái gì cậu cũng muốn đối địch cùng tôi?

- Đối địch?...Chan Yeol, đúng là tôi từng nói chuyện với Giám đốc Kim nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì cả!!

... Còn muốn cậu có thể nắm lấy cơ hội đó trong tay.

Cậu chưa kịp nhận thức thì Chan Yeol đã kẹp chặt lấy cổ từ phía sau. Không ngạt thở, nhưng lại là cảm giác bị áp chế cùng cực.

- Còn chính mắt tôi thì sao, thế thì tôi nhìn lầm ư? Thử hỏi tôi có thể nào tin cậu đây?

Giọng nói trầm thấp dâng đầy phẫn nộ, mà cũng thấm đẫm bi thương. Chan Yeol vừa dứt lời, Baek Hyun liền ngay lập tức thoát khỏi tay hắn, tung một cú đá móc vào cổ, hắn choáng váng ngã quỵ xuống.

Baek Hyun lao đến túm lấy cổ áo hắn xốc mạnh lên như tất thảy cảm xúc đã bùng nổ và bị đẩy đến đường cùng, trán cậu đập mạnh vào trán của Chan Yeol, ánh mắt trừng lớn cuộn trào oán giận cùng đau thương. Không biết là dồn nén bao nhiêu sức lực, cậu mới gằn giọng thốt lên một câu.

- Tôi dù có nói ra đi chăng nữa cậu cũng không hiểu được!

Người đối diện lại như không hề nghe thấy hay để tâm đến, hướng đôi mắt đẹp đến mê mẩn về phía Baek Hyun, giơ tay đấm vào đầu vai cậu, tiếng cười lạnh lùng hơn cả tuyết đang rơi trên đầu, lại đầy gai nhọn đả kích.

- Byun Baek Hyun... Cậu mong muốn có được mọi thứ trong tay, bất luận là phải tranh giành với tôi sao? Cậu, thực sự là loại người đáng khinh thường như vậy?

Đồng tử của Baek Hyun co rút lại, bất giác ngập tràn ai oán bi phẫn thôi không nhìn người trước mặt.

Chan Yeol... Park Chan Yeol, cậu cho rằng tôi là cái gì chứ?

Đôi vai Baek Hyun mất tự chủ run lên từng đợt, đôi tay vô lực buông thõng xuống khỏi áo hắn.

Chan Yeol cũng sững sờ lặng người, cảm giác được tức giận bóp nghẹn nơi cổ họng, thân thể không hiểu sao như bị rút kiệt, ngỡ một giây sau trước mặt Baek Hyun, hắn sẽ đổ gục xuống mặt đất phủ trắng những tuyết. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm thẳng vào da thịt đến tê tái, cố gằn từng chữ qua kẽ răng như sợ rằng mình sẽ bị lạc giọng.

- Đi đi, Chan Yeol.

Với khả năng Hapkido của mình, Baek Hyun có thể ra tay mạnh hơn, có thể bẻ gãy cổ hắn, xương của hắn, có thể đánh người kia cho đến khi thật sự hả giận. Nhưng cậu không đang tâm, cậu không đành lòng. Cũng không muốn hắn thấy sự yếu ớt chật vật của chính mình, cả sự thật mà cậu giấu giếm kia.

Chan Yeol khẽ nhếch môi, loạng choạng đứng dậy, bất ngờ túm lấy áo Baek Hyun, trong mắt hằn lên tơ máu dữ tợn, dùng tất cả căm giận tàn khốc trong lòng mà nói với cậu rằng.

- Dựa vào cái gì mà cậu dám làm như vậy? Dựa vào cái gì cậu nghĩ cậu có thể đối địch cùng tôi? Byun Baek Hyun, tất cả những việc cậu làm đều là sai lầm. Cậu không biết mình đã huỷ hoại điều gì đâu!

Là tôi đã huỷ hoại, là cậu đã huỷ hoại, hay là... cả hai chúng ta?

Nhưng chính là, tình bạn này, đã thật sự vỡ tan rồi.

Bỏ lại những lời nói đả thương thực nhiều, bóng lưng cao lớn ngoảnh mặt quay đi dưới bầu trời tuyết. Baek Hyun từng cho rằng bóng lưng kia thực đẹp, thực ấm áp biết bao, mà hiện tại chỉ một màu bóng tối vây lấy. Đẹp như vậy, cũng thê tịch ngần ấy. Cổ chân bỗng chốc tê dại, làm sao sánh bằng những ẩn khuất đau thương. Tuyết rơi, thực giống nước mắt rơi.

Từ đó, tất thảy có lẽ đã không thể vãn hồi.

Chúng ta đánh nhau vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cậu, tôi bị nứt xương chân, còn cậu thì rách cả môi, vì một cô gái, và một bí mật chẳng thể nào nói ra. Chúng ta bị quản lý khiển trách, thế nhưng không như những lần cãi nhau khác, tôi và cậu, mãi về sau cũng không thể vui vẻ cùng nhau như những năm tháng làm thực tập sinh được nữa.

Vết sẹo trên môi cậu dường như đã mờ nhạt theo năm tháng. Hồi ức bị chúng ta ném vào sóng biển tan nát không còn một mảnh.

Chúng ta vì cái gì mà vô tình?

Chúng ta vì cái gì mà xa lánh?

Ở đâu đó trong bóng dáng của thời gian vô tận, tôi vẫn trông thấy vô vàn những mảnh hồi ức cũ kĩ, mà bàn tay lại không có cách nào chạm lấy, xa đến ngút mắt tận cùng.

_______________________________


"And the tears streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to watse
Could it be worse?
Lights will guide you home, and ignite your bones
And I will try to fix you.."

_Fix you - Coldplay.

                _____________

Về chi tiết đánh nhau của Chan Yeol và Baek Hyun, tôi đã nghe ở một số nguồn tin (không chắc là chính xác 100%), trong năm 2014 Chan Yeol và Baek Hyun đã xảy ra một trận cãi vã và đánh nhau khiến mối quan hệ của họ gần như rạn nứt, nhưng cho đến năm 2015, thì dường như mọi thứ đã trở nên phần nào an ổn.

Tôi đã viết chương này từ trước khi nghe được chuyện ấy, thực sự là có phần bàng hoàng, chưa bao giờ ngờ đến sẽ có sự trùng hợp buồn bã như vậy. Nhưng họ ở hiện tại đã trở lại vui vẻ như vậy, có lẽ chúng ta không cần phải quá lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top