Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. ôm đi, đừng ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã vào đông rồi, không khí của cái lạnh đang bao trùm lấy mọi vật, cây cỏ thì luôn có một sự ẩm ẩm do sương hay nhungex mảng băng tan.

Ở ngoài đang rất lạnh, còn hai anh trong nhà thì rất ấm áp bởi hơi ấm cả hai đang lan toả cho nhau .

Kể từ cái hôm bữa thì chả biết vì sao mà hai anh chàng lại càng thân với nhau hơn, luôn dính lấy nhau đến độ người chưa từng gặp cũng biết hai người là một cặp ấy chứ đùa.

Chung quy lại thì trong thâm tâm cả hai không ai nghĩ là sẽ chọn đối phương là một nửa còn lại của mình, lúc trước chifuyu lại rất ghét bé hổ này, vì lí do thì cũng biết rồi, baji là chính tay cậu giết thì cũng không phải, là anh tự chọn, nhưng em cũng được tội là gián tiếp giết người. Khi nhìn "tín ngưỡng" của mình nằm trong vòng tay của mình thân ảnh toàn máu me, lúc cậu chả nghĩ gì ngoài từ "hận" đối với kazutora.

Cậu nghĩ cậu sẽ hận kazutora suốt quãng đời còn lại, nhưng Draken lại không cho phép cậu trở nên thành một tên chỉ có hận thù trong mắt, nên cũng may là giờ giúp cậu thoát ra khỏi sự hận thù đó mà có lại sự ấm áp từ người ấy, người mà cậu cho là "hận" đến xương tủy.

Còn em, thì lại khác sau khi được án 10 năm tù thì trong em chả còn tia hy vọng nào cả, em tự nhận bản thân là kẻ sát nhân, cầm thú không đáng được sống, hay không đáng được tha thứ. Ngay khi nhìn bạn thân nhất của mình, vì em mà tự đâm chính mình, em lại hối hận, tự trách hơn bao giờ hết.

Đến khi ra trại, tưởng sẽ chẳng ai nhớ em mà đến đón, vì những lỗi lầm em gây ra cho họ là quá lớn, nhưng không, người đến đón em là người em không ngờ tới nhất - Chifuyu.

Lúc ấy em hoang mang đến độ mắt chữ a mồm chữ o luôn ấy chứ, tưởng chừng cậu ấy hận em đến độ đên giết em không ấy, vì em là kẻ "hại" cho tín ngưỡng cậu ấy mà.

- Fuyu, tao đói..

- Đói á, chả phải nãy mới ăn đóng đồ ăn vặt hả.??

Chifuy không hỏi hoang mang khi nhận được lời nói kia, bé hổ của anh mới ăn xong cả đống đồ ăn vặt mà lại than đói á.

- mày không được ăn được ăn nữa, mới ăn rồi.

- hứ, không chịu tao muốn ăn nữa...dỗi .

Không phải cậu keo kiệt gì nhưng mà bé nhà nó mới ăn một đống, giờ mà ăn nữa sẽ không tốt, cơm canh đồ bổ thì lại không ăn, mà toàn là những món ăn vặt, không đem lại nguồn dinh dưỡng đủ.

- haiz. ngoan nào, nhưng mày mới ăn đây lại ăn nữa kẻo đau bụng vì khó tiêu đó.

- không chịu, biến mẹ ra kia đi, cóc thèm quan tâm.

Đang ôm đần thấm thì bé nó quay lưng lại, méo care với thằng bồ nữa, chính thức là dội cmnr.

- Ơ, thôi mà tao xin lỗi mà.

Đang có hơi ấm tự nhiên lại vụt mất, anh hụt hẫn mà dở giọng nài nỉ bé con tha lỗi cho mình.

Nhìn thấy vai run run của bé con mà anh ngại nhiên cố lật người bé lại mà ôm vào lòng, thấy bị lật lại bé con xấu hổ mà úp mặt thẳng vào lòng anh, còn thút thít nữa cơ.

- Ơ kìa, sao khóc rồi, nín nào ngoan.

Đang yên lành tự nhiên lại lăn ra khóc làm anh cũng xoắn hết cả lên, lau nước mắt mà hỏi han.

- Hức.. fuyu không thương tao ..hít
...không mua bánh cho em.

- Bạn hết thương em rồi..hít...

Dạo này em bé của fuyu rất nhảy cảm với mọi trường hợp khi ở gần anh, anh thấy bé nó yếu đuối, dễ khóc, cũng dễ dỗi hơn khi anh làm gì bé nó.

Khi anh chỉ cần nói vài từ đường mật đơn giản bé nó cũng xù lên, mặt mũi đỏ hẳn đến cả tai, anh khó hiểu chưa kịp hỏi thì bé nó bỏ đi mất.

Cũng đó, bất lực quá, với lại fuyu nhà ta không muốn để cho em bé ngoan xinh yêu của mình rơi một giọt nước mắt nào nữa, nên cũng phải đồng ý đi mua bánh cho em đâu.

- haiz , được rồi, anh đi mua bánh cho bạn, được chưa . Rồi giờ nín đi nhé , anh thương.

- Dạ, em cũng thương bạn, bạn cho em đi cùng với nhe.

- Thôi cũng được nhưng đi mặc đồ ấm vào nào, ngoài trời lạnh lắm.

- vâng bạn nhe.

Thấy ý định được mua bánh của mình thành công mĩ mãng vậy cũng đắt thắng lắm, vội mặc đồ để giữ ấm vào mà háo hứng ra ngoài mua bánh cùng anh người yêu của mình.

Đi được nữa đoạn thì vì lạnh quá mà em cũng than đó, nào là lạnh quá, biết vậy ở nhà cho lành, tự nhiên đòi đi,vân vân và mây mây...

Nãy có bảo oẻ nhà nhưng em không chịu nên cũng đành đưa em đi, anh cũng biết như vậy, ngoài lắc đầu ngao ngán thì anh vội nắm lấy tay của bé nhà mà hơ cho ấm, đơn giản vì em mà lạnh hay đổ bệnh thì anh xót cực kì.

- Fuyu, ..

- Hửmm, sao đấy.

Bé nó dừng vội, rồi kêu tên anh, rồi khựng lại anh hỏi khi thấy mặt em cuối xuống.

- Muốn...tora muốn.. ôm

Hơi ngạc nhiên đấy, nhưng cũng phì cười mà đáp lại bé nhà.

- Phì,, nào lại đây, ôm đi, đừng ngại..

Rồi bé nó xà thẳng vào lòng anh mà dụi dụi.

- Ấm quá, được ôm fuyu là thích nhất.

- Chifuyu, em yêu anh nhiều lắm.

Nghe được em nói thế, anh vui lắm, " người đẹp vô cùng tận" của anh đang nói đường mật với anh như vậy sao anh không vui cho, mê lắm.

Hôn lên mái tóc hai màu của em mà âu yếm, anh vội đám.

- Anh cũng yêu em lắm, tora của anh, bên anh mãi nhé!.

Cái đầu nhỏ của em gật gật như lời đồng ý, có lẽ không có ý định dứt ra khỏi cái ốm ấm áp này.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, có hai thân ảnh đang ôm lấy và giữ ấm cho nhau, sẽ không au có thể ngăn cảng tình yêu của họ, cho dù thời tiết khắc nghiệt cũng không thể.

____________________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top