Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

entwined

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2088, các nhà khoa học đã bắt vô số sinh mệnh vô tội từ chính tay những người họ thương yêu và tiêm vào người họ một loại chất độc khủng khiếp, thứ chất độc có khả năng biến đổi hành vi, khứu giác, thị giác, thậm chí là cả cuộc đời của những con người vô tội kia.

Những người từng trải qua cuộc thí nghiệm đều có khả năng biến thành một sinh vật khác vào đêm trăng tròn. Họ trở thành những con sói man rợ. Hiệp hội khoa học vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, chúng tin chắc với giác quan xuất chúng đó, họ sẽ là một thế hệ chiến binh mới. Nhưng mấy lão già đó đã sai rồi.

Người sói phải lao vào tập luyện không ngừng nghỉ, ngày ngày đau đớn đến quằn quại dưới những đòn roi tra tấn không nương tay và thậm chí còn không được liên lạc với người thân. Tựa như loài sói, họ dần hình thành bản năng chống lại các nhà khoa học, khiến chúng phải dùng mọi thủ đoạn cứu sống bản thân. Chúng gia nhập lực lượng quân đội rồi hợp sức tiêu diệt họ, gán cho họ cái mác hiểm họa của nhân loại.

5 năm sau, số người sói đã tuyệt chủng gần hết chỉ còn sót lại có một. Một con sói bấu víu ý định trả thù để mà tồn tại. Tên hắn là Wonwoo.

Nghe thấy âm thanh báo động quen thuộc đang tiến tới ngày càng gần, Wonwoo tức tốc đứng dậy điên cuồng tìm nơi lẩn trốn. Người dân ở đây đóng cửa đi ngủ cả rồi, hắn biết trốn ở đâu bây giờ? Cùng lúc đó, hắn nghe tiếng nhạc pop truyền đến bên tai, một tia sáng yếu ớt phía cuối đường thu hút sự chú ý của hắn. Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, Wonwoo tăng tốc nhảy qua cửa sổ rồi đóng chặt cánh cửa sau lưng. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, chắc mẩm không còn bị bám đuôi nữa. Bỗng một tràng thở hổn hển từ sau lưng truyền đến phá vỡ sự tập trung của hắn.

"Anh là ai vậy?". Là một cậu bé đang run rẩy nhìn hắn. Đưa tay bịt miệng thằng bé, Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ. Lồng ngực hắn phập phồng nặng nề, phải cố gắng điều chỉnh lại hơi thở không thì nó sẽ nổ tung mất.

Một lúc sau, tiếng chuông báo động dần biến mất. Hắn thả cậu bé ra, ngả người dựa vào tấm thảm trải sàn buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Tin tôi đi, cậu không muốn biết thân phận thực sự của tôi đâu". Cậu bé thở hổn hển. Với tay lấy chiếc ba lô đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, hắn đứng dậy định bụng rời đi nhưng phải khựng lại vì cái siết tay gắt gao kia.

"Đôi mắt đó...". Cậu thì thầm. "Em biết đôi mắt này. Anh chính là 'chúng'!". Câu nói đó làm Wonwoo vô thức nhướn mày, cố gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay hắn ra.

"Đừng mà! Anh đừng đi! E-em đã tìm hiểu về người sói từ khi còn bé rồi. Em muốn biết rõ hơn về con người anh. Ở lại với em được không anh, em xin anh đó".

Mắt cậu sáng rực lên vì thích thú, ánh mắt của Wonwoo vì thế cũng dịu dàng hơn. Cậu buông tay hắn ra, dõng dạc giới thiệu.

"Em là Mingyu, Kim Mingyu. Rất vui được gặp anh".

-

Hai kẻ cô đơn dành cả một ngày dài quấn quít lấy người bạn mới của mình, Wonwoo lấp đầy trí tò mò vô hạn của Mingyu trong lúc tìm nơi ẩn náu. Bằng những cử chỉ ngốc ngếch của mình, Wonwoo nhanh chóng kết thân với cậu bé kia. Ẩn ý trong mấy câu nói đùa bâng quơ chỉ hai người mới hiểu, khoảnh khắc cả hai lăn ra cười đến đau cả bụng, thật sự chỉ muốn dòng chảy thời gian đừng vận động nữa. Chỉ có Mingyu mới được nhìn thấy một Wonwoo hoàn toàn khác. Tiếng cười khanh khách len lỏi vào từng cành cây sưởi ấm cả một khu rừng lạnh lẽo, nụ cười xán lạn kia cũng giúp một tay làm bừng sáng cả một góc trời tăm tối.

Mingyu nhìn chằm chằm vào Wonwoo, nụ cười cũng dần tắt trên môi. "Anh thật sự phải đi vào đêm trăng tròn hả?"

"Anh sẽ quay lại với em. Anh hứa". Người kia cầm lấy tay Mingyu áp lên lồng ngực thay cho một lời cam đoan.

-

Rồi ngày đó cũng tới. Ngày trăng tròn. Cái ngày mà họ ước gì nó không tồn tại.

Từng ngón tay hắn đan chặt lấy tay cậu không chừa chút kẽ hở. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt mà dù có lục tung cả thế giới này lên hắn cũng chẳng thể tìm ra thứ gì đẹp đẽ hơn. Ánh mắt hắn nhanh chóng dời xuống đôi môi căng mọng mê người của ai kia mà mê luyến, chưa được bao lâu thì một giọng nói trầm ấm xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Cảm ơn anh", giọng của Mingyu không những nghe êm tai mà còn ngọt ngào đến lạ. "Cảm ơn anh đã xông vào phòng em vào cái đêm định mệnh đó, cảm ơn anh vì đã gắn bó với cuộc đời em". Khóe môi Wonwoo khẽ cong lên, hắn cụng trán cậu một cái. Hắn không muốn nụ cười vô tư này biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thật sự không muốn. Hắn không ngại dùng cả sinh mạng níu giữ nó ở lại. Nếu được thì tốt biết bao.

Màn đêm ngày càng sâu hun hút, cũng đã đến lúc rồi. Wonwoo lầm bầm mấy câu vô nghĩa ngọt ngào bên tai Mingyu đến khi cậu chìm vào cõi mộng. Cứ mỗi đêm trăng tròn, hắn lại nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó hắn không thể trở về trong vòng tay của người hắn yêu nữa.

"Anh cũng phải nói lời cảm ơn chứ nhỉ. Anh yêu em, yêu nhiều rất nhiều". Hắn thì thầm trước khi miễn cưỡng rời đi. Tay Mingyu nắm chặt thành quyền, nước mắt lăn dài trên gò má, cậu không muốn hắn biết rằng cậu chưa hề ngủ. Wonwoo vừa rời đi, cậu tựa lưng vào gốc cây, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, mong mỏi chờ một ngôi sao băng ghé qua.

-

Mí mắt cậu dần nặng trĩu cho đến khi bị tiếng động lớn làm hoảng hốt. Một bóng đen từ phía xa khập khiễng đi về phía cậu. Con mẹ nó không thể được. Nỗi sợ lớn nhất của cậu dần được sáng tỏ kể từ lúc cậu chứng kiến bóng đen kia co rút lại thành hình dạng một con người. Con tim trĩu nặng tưởng như ngừng đập vào giây phút cậu thận trọng tiến đến tiếp cận thân ảnh vừa ngã xuống. Bàn tay kia sao mà quen đến lạ, nhưng sao giờ lại siết chặt thế này. Ánh mắt kia cũng quá đỗi thân thương, nhưng sao giờ chẳng thấy tia sáng nào trong đó vậy. Cậu không tin, không, cậu không muốn tin.

Wonwoo lầm bầm mấy câu, cánh tay hắn buông thõng để mặc bản thân ngã sõng soài trên nền đất lạnh ngắt. Mingyu tức tốc chạy đến đỡ lấy cơ thể run rẩy của hắn, đem đầu hắn tựa vào lồng ngực ấm áp.  Hắn một tay siết chặt bụng dưới ngăn không cho máu tuôn ra, tay kia miết nhẹ khuôn mặt mà hắn vẫn hằng yêu đến điên dại.

"K-không đ-ược... không phải bây giờ mà...". Mingyu khóc nghẹn, lo sợ cho tính mạng của Wonwoo. Cậu ra sức lục lọi trí nhớ tìm mọi cách để cứu lấy người cậu yêu nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra nổi. Họ không thể quay về thị trấn được, đám binh lính đó sẽ bắt Wonwoo và không chút thương xót mà xuống tay với hắn mất. Cậu tuyệt vọng cầm máu, còn xé cả áo đè lên vết đạn đang ngày một lan rộng ra trên bụng hắn.

Wonwoo run rẩy. "Đủ rồi Mingyu, anh đ-đau. Dừng lại đi em". Từng câu từng chữ người kia thốt ra hệt như nhát dao cắm vào lồng ngực Mingyu, cơn đau dữ dội hung hăng chà đạp tim cậu, loại đau đớn nàythật khó mà diễn tả thành lời. Cậu cật lực lắc đầu, ngoan cố tìm cách cứu hắn. Sau đó Wonwoo nắm lấy tay Mingyu ý bảo cậu từ bỏ công cuộc cầm máu đi. Không còn cách nào đâu, cả hai đều biết mà.
"Nằm cạnh anh này".

Mingyu yên lặng nằm cạnh hắn, tay vẫn siết chặt không buông. Dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, Wonwoo nở một nụ cười dịu dàng và ngập tràn yêu thương nhất có thể gửi đến con người hắn yêu thương nhất trên đời, hai mắt hắn cũng dần nhắm lại. Mingyu mở to mắt, từng cơn trống rỗng bủa vây lấy cậu, len lỏi đến từng tế bào. Cảm giác như một phần cơ thể bị xé toạc vậy. Thổn thức nhìn cơ thể không còn sinh khí trước mặt, cậu bật khóc. "Em cũng yêu anh". Nhưng Wonwoo chẳng chịu nghe cậu nói nữa rồi.

Ngón tay cậu đan chặt lấy ngón tay hắn, nhưng giờ cậu chỉ thấy trống rỗng. Mắt cậu dừng ở đôi mắt đang nhắm nghiền, thế giới đẹp đẽ đó cậu không còn khả năng chạm đến. Lướt xuống đôi môi tái nhợt mọi hôm vẫn hay ngắm trộm, nhưng giờ này đôi môi ấy sao lạ quá đi, sao không chịu nói gì hết vậy? Giờ này chắc Wonwoo đã đến một nơi rất xa, xa đến nỗi chẳng thể quay về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top