Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Bướng bỉnh

" Taehyung à mau ra đây, sẽ khó thở. "

" Ệ em i. " Em tức giận ăn mấy quả dâu liền một lúc trả lời anh. ( kệ em đi. )

" Kh.. A... Anh.. Khụ. "

" Anh bảo rồi mà. " Thấy em bị nghẹn Jungkook ngay lập tức đi đến hất chăn ra vỗ vỗ lưng cho em.

" Hic.. Khụ huhu anh ơi, em đau họng. "

" Nào ngoan, anh lấy nước ấm cho uống. "

" Dạ... "

Jungkook lấy nước ấm từ trong máy cho em. Thấy em đã uống xong thì mang cốc lại chỗ cũ rồi ngồi vào giường bắt đầu giáo huấn con mèo này.

" Taehyung, em sai chỗ nào? "

" Em.. Không nghe lời anh, em giận anh vô cớ.. Để bị nghẹn dâu ạ... "

" Còn có lần sau không? "

" Không ạ.. "

" Rồi ngoan, làm sao em giận anh? " Jungkook kéo em ôm vào lòng gặng hỏi.

Taehyung thấy anh bớt giận liền lấy cớ làm nũng.

" Anh.. anh... Tối anh sẽ đi ăn với Lily ạ? Bỏ em một mình ở đây sao? "

" Không có, anh sẽ từ chối. "

" A! Không được! Cho em đi cùng với nha? "

" Em muốn đi sao? Vậy... "

Anh xuống giường đưa hai tay ra trước mặt. Taehyung hiểu ý liền nhào vào lòng anh cọ loạn để anh bế mình ra xe.

" em iu chun gúc. "

" Em nói gì thế? A..nào đừng cọ nữa anh nhột. "

" Hong ó zì. "

...

'Ding dong'

" Taehyung? Cái thằng kia, em đang bị bệnh mà sao lại dắt ra ngoài? " Mẹ Jeon vừa nói vừa đánh bôm bốp vào vai anh. Điều đó làm em rất muốn cười nhưng phải nén lại mà can ngăn.

" Mẹ đừng đánh anh ấy nữa ạ. Là con đòi về... "

" Vậy sao? Thế mẹ không trách nữa, em vào đây kẻo lạnh. "

"..." Quen rồi.

" Con đến rồi ạ! " Lily từ ngoài cửa nói vọng vào.

" Đến đủ hết rồi, vào ăn nào mấy đứa. "

" Dạaa. " Em chỉ đợi có vậy lon ton chạy đến bàn ăn ngay. Đói quá chời.

Tiếng lạch cạch từ bát đũa vang lên. Mẹ Jeon cũng lên tiếng.

" Taehyungie hôm nào được xuất viện vậy em? "

" Hôm kia á mẹ. Mà mẹ nấu ngon ghê. "

" Mẹ cảm ơn em nhé. Mày thấy chưa thằng kia? "

Jungkook đang ăn ngon bị réo tên bất mãn lên tiếng : " Rồi rồiiiii mẹ nấu là ngon nhất. "

" Taehyung mất trí nhớ mà cũng biết nịnh mẹ kìaaa. " Lily bỗng lên tiếng.

" Tớ đâu có, mẹ nấu ngon thật mà, đúng hong anh? "

" Em nói gì cũng đúng hết. Ăn thêm rau nữa bé nhà tôi ơi."

" Hong! Anh i à ăng. " ( anh đi mà ăn.)

" Nào, coi chừng nghẹn nữa đó. "

" Taehyung ăn rau mới nhanh khỏi bệnh chứ con. "

" Bác với anh nói đúng đó, cậu ăn thêm rau đi. "

" Nhưng mà... Con hong thích. "

" Một là ăn hai là tối ngủ một mình, em chọn đi. "

" Không!... "

" Em chắc chưa? "

" Không ăn đâu!... Ư hức..ức anh-anh bắt nạt em... " Taehyung cố cắn môi ngăn tiếng nức nở bé xíu trào ra khỏi miệng. Em đã bảo không thích ăn rau mà anh cứ ép thôi.

" Tùy em. " Taehyung thực sự hư quá rồi, em càng ngày càng bướng bỉnh. Jungkook lần này mặc kệ xem em sẽ làm gì.

Em thấy anh không thèm quan tâm mình nữa thì tủi thân xin phép mọi người chạy một mạch lên lầu khóa cửa phòng chùm chăn kín mít khóc trong đấy.

Một thói quen mới của em: mỗi khi dỗi sẽ chùm chăn kín rồi ở trong đó.

" Anh Jungkook, để Taehyung vậy có ổn không... "

" Mặc kệ em ấy. "

" Taehyung cậu ấy cũng thật ngoan cố. "

" Nhưng Jungkook, thằng bé vẫn chưa ăn xong. "

" Không sao đâu ạ, chút nữa đói em ấy sẽ tự xuống thôi. "

...

Taehyung lần này có vẻ quyết tâm giận dỗi ra mặt thì phải. Jungkook đã ăn xong và ngồi ở phòng khách đợi em xuống nhưng đã gần hai mươi mốt giờ ba mươi vẫn chưa thấy bóng dáng con mèo nào cả. Còn Lily thì đã về từ lâu rồi.

" Lì thật đấy. " Anh hết cách đành lên phòng gõ cửa.

'Cốc cốc'

" Kim Taehyung! Ra đây ngay cho anh! "

" Em không ra! " Em từ trong chăn hét vọng ra.

" Em!... Để anh vào được thì không xong đâu. "

Jungkook nhìn em chiếm phòng mình một cách trắng trợn chỉ có thể nén giận mà hướng đến phòng cho khách.

" Jungkook là ức là đồ đáng ghét... Hic m-mình sẽ dỗi hic dỗi thật lâu! "

...

" Lily? Muộn rồi con còn quay lại có chuyện gì sao? " Mẹ Jeon ngồi ở sofa xem phim truyền hình thì nghe có tiếng chuông cửa.

" À dạ, con có chút đồ để quên. Con xin phép lên lầu nhờ anh Jungkook lấy nha. "

" Ừm, hình như nó vừa đi về huớng phòng ngủ cho khách đấy. "

" Dạ con cảm ơn. " Cô gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

'Cốc cốc'

Nghĩ là Taehyung đã suy nghĩ thấu đáo đến tìm mình, Jungkook vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng sự thật có vẻ làm anh thất vọng.

" Em quay lại đây làm gì vậy? "

" Em-em có chuyện nhờ anh giúp. "

" Chuyện gì?"

" Vào trong rồi nói có được không ạ? "

" ... Nhanh lên đấy. "

...

'Rột rột'

"... Chết ròi, đói quá giờ sao. "

" Huhu anh ơi em đói quá à... "

" Hm... "

Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ em quyết định mở cửa chạy sang phòng Jungkook xin lỗi vì một tương lai cái bụng của em sẽ no.

" Ủa cửa mở nè.. An-"

Ơ? Em thấy Jungkook trong phòng này, nhưng mà có gì đó lạ lắm... Sao cái bạn tên Lily lại ở trong phòng anh!?

Thấy có gì đó không ổn, Taehyung nhanh chóng nép về phía cửa rình mò.

" Rồi đó, em muốn hỏi gì? "

" Anh Jungkook, em thích anh! "

" Anh biết. "

" Vậy tại sao... "

" Lily nghe này, anh chỉ nói lần này thôi còn em muốn hiểu hay không thì tùy. Anh và Taehyung đã là người yêu nên mong em dẹp mẹ cái suy nghĩ dở trò với anh trong đầu đi, anh biết đấy. Còn nếu không... Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. "

Cô nghe anh nói vậy thì siết chặt hai bàn tay cúi gằm mặt không trả lời.

"... Nhưng vì cái gì mà anh lại chọn nó thay vì em chứ! "

" Lily! Ăn nói cho cẩn thận! "

" Em chính là vậy đấy. Rõ ràng nó chẳng có gì hơn em ngoài cái năng lực học tập! "

" Muốn biết đến vậy sao? Được rồi... Để mà nói thẳng ra thì trong mắt anh em thua Taehyung mọi mặt đấy Lily ạ. "

" Anh.. " Lily không cãi lại anh bèn đánh liều tiến đến nhằm hôn anh để hai người hiểu lầm. Không ăn được thì đạp đổ thôi, cô không có được anh thì thằng nhãi đó cũng đừng hòng!

" Jeon Jungkook! " Taehyung tức giận chạy lại ôm lấy anh không cho Lily lầm càn.

" Taehyung?... N-này, không như em nghĩ đâu, thật đấy. "

" Biết gòi, anh im đi, hứ. "

" Còn cậu... Cậu về đi, tớ không muốn thấy cảnh này nữa đâu, tớ cũng không muốn làm to chuyện nên mong cậu sẽ biết điều. "

" Mày!... Rõ ràng mày có gì hơn tao đâu chứ, suy cho cùng cũng chỉ là một thằng gay! "

" Mông cậu to bằng tớ không? "

Jungkook "... " không bằng thật.

" Mày, thứ trơ trẽn! "

" Gì? Cậu nói mà không nhột hả? "

" Ma- "

" Lily! Đủ rồi, một mà em về hai là anh sẽ gọi bố mẹ đón em về nước. "

" Không được đâu an- "

" Nhanh! "

'Rầm' Lily bỏ về để lại một cái đóng cửa long trời lở đất.

"..." Em thấy cấn gòi nè.

" Kim. Tae. Hyung. "

»»————> 𝒑𝒊 <————««

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top