Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tete bệnh rồi

Vì hôm nay là chủ nhật nên cả hai nhân dịp này để ngủ nướng một chút. Tới 11 giờ...

Hai người một nhỏ một lớn đang ôm nhau ngủ trên giường mặc kệ khái niệm về thời gian.

Jungkook dần tỉnh sau giấc mộng đẹp, anh lấy điện thoại nhìn giờ rồi quay qua nhìn Taehyung đang áp nửa má lên gối ngủ ngon lành.

Đã có ai nói Taehyung rất đẹp chưa?

Em mang một vẻ đẹp của thiên sứ, chính là sự tinh khiết, trong trẻo nhất mà một con người có thể mang trong mình. Làn da trắng sáng với ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt tam bạch. Một vẻ đẹp tuyệt vời đến vô thực.

" Xinh yêu ơi dậy nào. Tối chúng ta ngủ tiếp. "

" Ư-ưm. " Taehyung cựa quậy một hồi cũng chịu mở mắt.

Đưa tay lên dụi mắt thì bị anh ngăn lại. Chớp chớp vài cái rồi cũng định hình được thực tại. Em cười xinh một cái:

" Chú, chào buổi sáng. "

' Thịch. ' Tim anh bỗng hẫng một nhịp rồi lại bắt đầu đập nhanh.

Cảm giác giống như hôm đó, lạ thật...

" Chú? " Em đưa hai tay qua lại trước mặt anh khi thấy Jungkook đang thẫn thờ nghĩ gì đó.

" H-hả, à, 11 giờ rồi đó ông tướng, trưa chứ sáng gì nữa. " Anh cốc nhẹ vào đầu 'thiên sứ' kia.

" Chú nói mới nhớ, em đói rồi. "Khuôn mặt em xìu hẳn xuống.

" Vào đánh răng đã nào, chắc mẹ Jeon nấu nhiều món ngon lắm đó. "

" Dạaaaaaaaa. "

_____

" Ya Jeon Jungkook, chú dám ăn trứng của em! "

" Mẹ oi ứu o. " Jeon Jungkook vì nhai trứng trong miệng mà chạy đi kêu cứu mẹ Jeon trong vô vọng.

" Chú đứng lại! "

" Ngu mới dừng, lêu lê-" Anh cố nuột quả trứng rồi quay lại khiêu khích em. Nhưng...

' Rầm. ' Chính xác là Jeon Jungkook không để ý đường đi mà đụng đầu vào tường.

Anh đứng im trầm ngâm ôm trán nghĩ về tương lai. Còn Taehyung từ khi nào đã đến chỗ anh cười ngặt nghẽo.

" Há há há, vừa lắm, dám ăn trứng của em. "

" Em dám! " Jeon Jungkook vừa hết câu đã đè Taehyung xuống sàn, hai tay hoạt động hết công suất thọc lét em.

" Dám cười anh! "

" Ha h-a e ha em x-xin haha lỗi mà. "

" Còn có lần sau không? "

" E-em haha không, tha cho ha em. "

" Tạm tha. " Anh nhanh chóng đỡ em lại rồi chỉnh lại quần áo, lau giọt nước đọng ở khóe mắt vì cười nhiều rồi cùng em quay về bàn ăn nốt bữa cơm.

' Ôi tuổi trẻ! ' Mẹ Jeon một bên chứng kiến cảnh vừa rồi thầm cảm thán trong lòng.

___

15 giờ chiều.

" Taehyung à, nhanh lên không muộn mất. " Jungkook ngoài sân gọi với vào trong nhà thúc giục em.

" Em xong rồi, đi thôi! "

' Thịch ' Lại là cảm giác này...

Taehyung mặc một chiếc quần ống xuông be kết hợp cùng chiếc áo màu trắng với đường xẻ táo bạo từ ngực xuống bụng. Như một thiên thần sa ngã xinh đẹp và đầy quyến rũ, em thành công cướp hồn của người đối diện lần thứ hai trong ngày.

Đẹp thật.

Nhưng lời nói ra lại là:

" Em mặc cái thứ này đi chơi? "

" Vâng, có sao đâu ạ. "

" Có sao! Rất nhiều sao! Em xem, áo thì hở trên hở dưới, như hai mảnh vải may vào nhau. Em mặc cho ai xem?! "

" Em thấy đẹp mà, với cả em lớn rồi, cũng không phải con gái, chú đừng quản lí em. "

" Mặc kệ em! " Nói rồi Jungkook bỏ ra xe mặc kệ Taehyung đang lẽo đẽo theo sau.

Cả hai đã xuất phát được 10 phút, không khí trên xe dường như loãng đi vài phần. Không ai chịu nói chuyện với ai. Cho đến khi Taehyung cảm thấy có chút lạnh mà hơi run lên.

' Ai bảo không chịu nghe lời, giờ thì hay rồi, cho mấy người lạnh chết. '

Nhưng cuối cùng vì sợ em bị bệnh nên anh liền lặng lẽ lấy tay chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ.

Vốn dĩ Taehyung từ nhỏ rất quậy phá, cậu đã dầm mưa trong một trận bão khá lớn, nhớ lần đấy em đã có một trận ốm lịch sử trong đời, cũng vì vậy mà sức đề kháng đã giảm đi rất nhiều.

Jungkook cùng Taehyung đứng trước công viên cũng là 15 giờ 30 phút.

Taehyung nhanh chóng vào xếp hàng tại nơi có biển treo 'Nhà ma'. Jungkook vẫn duy trì sự im lặng đi theo em.

" Áaaa, chú ơi cứu em, huhu. " Biểu hiện hớn hở 5 phút trước của em từ lâu đã không còn mà thay vào đó là sợ hãi kêu cứu Jungkook.

...

" Ổn không? " Jungkook ân cần hỏi, tuy nhiên vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh của mình.

" Em không sao, chơi tàu lượn nàoooo" Taehyung nhanh chóng phục hồi tinh thần kéo Jungkook đến khu tàu lượn siêu tốc.

Taehyung biết Jungkook đang khó chịu chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, em cũng cần bảo vệ quan điểm của mình không thể lúc nào cũng nghe theo anh được. Taehyung chính là thích tự do.

___

Cả hai kết thúc buổi đi chơi của mình lúc 21 giờ sau khi đã ăn tối no nê. Và hiện đang trong phòng Taehyung để tắm rửa lại cơ thể mỏi nhừ vì hoạt động nhiều.

'Ắt xì' Jungkook để ý cứ vài phút Taehyung lại hắt xì một lần.

Cảm rồi sao?

" Lại đây. " Anh lên tiếng gọi Taehyung lại chỗ mình khi em đang ngồi học bài.

Dù không biết anh muốn làm gì nhưng Taehyung vẫn nhanh chóng lại gần.

" Biết ngay mà, em sốt rồi."

___

Giữa đêm, mặc dù khi nãy đã được Jungkook cho uống thuốc phòng ngừa nhưng bây giờ Taehyung mặt mũi đầy mồ hôi, thân người lại không ngừng run rẩy làm Jungkook bên cạnh phải thức giấc. Anh với tay bật đèn rồi quay qua gọi em tỉnh.

" Taehyung? Em ơi. "

" Ư, ưm. Dạ? " Taehyung mơ màng tỉnh dậy, khổ nỗi mí mắt em như dính lại không thể mở ra.

Rồi em bắt đầu òa lên khóc.

" Hức hức, anh ơi... Em mệt lắm.."

" Anh đây, nào ngoan, đợi anh lấy thuốc nhé. "

" Hic, em theo với, đừng bỏ em mà. E-em xin lỗi, sẽ không làm trái lời anh nữa. " Có lẽ bệnh đã làm cảm giác tủi thân khi bị Jungkook lạnh nhạt trong lòng Taehyung được dâng cao hơn bao giờ hết.

" Anh biết rồi, anh không giận nữa ngoan không khóc, sẽ đau mắt. " Jeon Jungkook một câu 'ngoan' hai câu cũng 'ngoan' nhẹ nhàng dỗ dành Taehyung.

Sau đó anh cho Taehyung uống thuốc một lần nữa rồi lại tiếp tục nói lời ngon ngọt đưa Taehyung khóc đã đỏ mắt vào giấc ngủ.

»»----> 𝒑𝒊 <----««

* Áo em Tae mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top