Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ redamancy | Miya Osamu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tên là Miya Osamu, là anh em sinh đôi với thằng Miya Atsumu. Từ nhỏ, tôi với thằng Tsumu đã luôn cùng làm mọi việc cùng nhau, dù tôi không ưa nó lắm nhưng chúng tôi là anh em sinh đôi mà, có lẽ vì thế nên chúng tôi có cùng niềm đam mê với bóng chuyền và cùng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Năm nhất cao trung, chúng tôi quyết định vào học tại trường trung học Inarizaki và tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi là cầu thủ đập bóng còn thằng Tsumu là chuyền hai. 

Sau khi chiến đấu cùng nhau 3 năm, tôi đã đi đến một quyết định khác, đó chính là bỏ chơi bóng chuyền để mở nhà hàng origini. Quyết định ấy đã khiến tôi và Tsumu đánh nhau, có lẽ nó khá sốc và không vui khi đứa anh em đồng hành với nó bao năm bỏ bóng chuyền, mặc dù không thực sự là "bỏ" mà chỉ là ít chơi lại thôi. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận, vì tôi biết tôi không giỏi như nó, và hơn cả là nó yêu bóng chuyền hơn tôi nhiều lắm. Tình yêu của tôi dành cho bóng chuyền không lớn đến thế, tình yêu của tôi với những cái origini hơi nhỉnh hơn. 

Tôi đã mở nhà hàng của riêng mình và đặt tên nó là "Origini Miya". Ban đầu việc làm ăn không khấm khá lắm vì không có nhiều người biết đến nó, khách hàng của tôi đa phần là những thành viên ở câu lạc bộ Inarizaki và một vài người quen ở các câu lạc bộ khác nữa. Mặc dù có họ ủng hộ nhưng tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn lắm, tôi vẫn mong muốn mình có một người khách thật sự thay vì những người quen của mình. 

Cuối cùng thì tôi cũng đã có vị khách đầu tiên. Tôi còn nhớ ngày hôm đấy trời hơi âm u và có mưa, em đã ghé quán của tôi. Nhưng ấn tượng nhất với tôi không phải là do em là vị khách đầu tiên mà do em là một cô gái khá đáng yêu. Ban đầu em đúng trước cửa quán tôi để trú mưa, đang định chạy thì em vấp suýt ngã cộng thêm trời mưa ngày càng to, thế nên em mới quyết định ghé quán tôi. Em bước vào quán, ngồi ngay trước mặt tôi và gọi 4 cái origini tuna-mayo. Tôi đã nhanh chóng làm cho em, nhìn em ăn rất ngon khiến tôi vui vẻ vì tôi có vị khách đầu tiên cũng như vị khách này rất thưởng thức đồ ăn tôi làm. 

Sau khi ăn xong 4 cái tuna-mayo, em gọi thêm 1 đĩa 4 cái nữa. Tôi khá bất ngờ khi nhìn 1 cô gái như em ăn được nhiều vậy. Bất ngờ hơn là ăn xong thì em gọi thêm 8 cái origini bất kì để em đem về. Dù nhìn em không quá thon gọn và nhỏ nhắn, nhưng với sức ăn như thế thì khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi rất vui và chào em, em chào lại tôi và bảo em sẽ ghé đến tiếp vào ngày mai. Tôi không biết em nói thật hay không, lúc đó tôi chỉ chào lại em như bình thường thôi. 

Hôm sau, lại là một ngày vắng khách với quán tôi, sau khi hoàn thành đơn cho những thành viên ở câu lạc bộ cũ, tôi nhàn rỗi ngắm những người đang bận rộn qua đường. Và ngạc nhiên chưa, tôi thấy em đang sang đường đi về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi. Hóa ra em nói thật, em không lừa tôi. Em mở cửa bước vào quán và nói chào tôi thật to, tôi chào lại và mời em ngồi. 

Hôm nay, cả hai đã thoải mái hơn hôm qua, em đã nói chuyện tự nhiên với tôi hơn. Thú thật là điều đó khiến tôi khá thoải mái, chứ như hôm qua không nói lời nào mà tôi ngồi nhìn em ăn khiến cả hai đều thấy ngột ngạt. Tôi hỏi tên em, em bảo em tên là y/n. Thật là một cái tên đẹp đúng không. Vừa làm tuna-mayo cho em, chúng tôi vừa tán gẫu, khá ngạc nhiên là tôi và em nói chuyện rất hợp nhau. Mới lần thứ hai gặp mà cả hai đã nói trên trời dưới bể như thân quen lâu lắm. 

Em ăn xong và lại gọi 8 cái origini đem về như trước. Tôi làm cho em và vui vẻ chào hẹn gặp lại em. Những ngày sau đó, hôm nào em cũng ghé đến quán tôi. Tôi thì cũng càng ngày càng bận hơn vì việc làm ăn ngày càng khấm khá, quán tôi đã có nhiều người hơn. Do thế nên mỗi lần em đến, chúng tôi có ít thời gian trò chuyện với nhau, nhưng em vẫn cười xinh đẹp như thế, vẫn thưởng thức thật ngon những chiếc origini tôi làm và vẫn gọi 8 chiếc origini đem về như một thói quen. 

Hôm nay lại là một ngày trời âm u và mưa gió lớn, tôi chán nản nhìn dòng người đang vội vàng trên phố cùng với suy nghĩ hôm nay sẽ không có khách. Tôi ngáp một cái thật to và rồi tôi nghe thấy tiếng chuông vang bên tai. "Xin chào quý khách, chào mừng đã đến với Origini Miya" - "Chào anh ạ, hôm nay lại cho em như cũ nhé". Tôi ngẩng lên nhìn em và mỉm cười, nhìn em vừa ăn vừa tán gẫu với tôi. Em khen mấy cái origini tôi làm ngon, nguyên liệu cũng tươi nữa. Tất nhiên rồi, loại gạo ngon thượng hạng của Kita-senpai cùng với những nguyên liệu mà tôi tự tay chọn cũng như chuẩn bị mà lại không ngon sao được. Em cùng tôi tán gẫu rất lâu, chúng tôi nói chuyện hăng say đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi nhận ra thì đã tối muộn, tôi phải dọn quán và em cũng đến lúc về. Chúng tôi luyến tiếc chào nhau, tôi tiễn em ra tận cửa và nhìn em ra về. 

Vậy là em đã lui tới quán tôi hơn 2 tháng rồi, quán tôi càng ngày càng có nhiều người đến và cũng trở nên nổi tiếng hơn vì mọi người tưởng thằng Tsumu vừa chơi bóng chuyền và vừa đi bán origini. Hôm nay, quán tôi đóng để đón mỗi đội MSBY Black Jackal. Cả đội MJ đã đến và thiếu mỗi cậu bé Hinata. Mải phục vụ mọi người nên tôi không để ý, Hinata mở cửa bước vào cùng với em. Cậu bé xin phép cho em ngồi ăn cùng đội MJ vì em là đàn em của cậu bé ấy, thấy em đứng ngoài đợi nên cậu mời em vào chung. Cậu bé giới thiệu em là quản lí của Karasuno năm mà cậu bé năm ba. Nhìn em với cậu bé kia ríu rít nói chuyện với nhau khiến tôi khó chịu. Thậm chí tôi còn muốn đuổi đội BJ về để tiếp đãi riêng em thôi. Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa, chắc tôi điên vì công việc bận rộn gần đây rồi chăng. 

Sau hôm ngồi ăn chung với đội BJ em không ghé đến quán tôi nữa, đã một tuần chưa gặp em khiến tôi bức bách khó chịu trong người. Tâm trí tôi cứ luôn nghĩ về em, tôi muốn gặp em đến phát điên nhưng lại nghĩ tôi với em có là gì đâu. Nhiều suy nghĩ cứ cuốn quanh tôi và cuối cùng thì tôi nhận ra rồi. Bản thân tôi đã thích em, tôi nhớ em, muốn gặp em, muốn nhìn em ăn, muốn thấy em cười, muốn tâm sự, trò chuyện với em. 

Em ơi, tôi nhớ em. 

Cuối cùng sau 2 tuần không gặp thì em đã đến lại quán tôi rồi. Em xin lỗi vì 2 tuần vừa rồi em phải đi công tác ở Việt Nam. Tôi vẫn làm những món ruột em thích, tôi và em vẫn tán gẫu với nhau đến tận tối. Nhưng hôm nay khác mọi lần, tôi ngỏ lời muốn em đợi một chút và chúng tôi cùng về. Em đồng ý, tôi vừa dọn quán vừa ngắm em đứng chờ tôi ngoài cửa. Đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, tôi cố gắng để không khiến em chờ lâu. Kiểm tra lại cửa quán, tôi và em cùng đi bộ đến trạm xe, gió thổi thoảng qua khiến hoa anh đào rơi rụng đầy đất, còn vương một ít lên tóc em. Tôi thấy em hơi run, vội cởi áo đưa em khoác, rồi tôi nhìn em, đưa tay lên lấy cánh hoa vương trên tóc em. Mặt em đỏ ửng khi tôi làm thế, đang định cơ hội nắm tay em thì đến trạm xe mất rồi, tôi tiễn em lên xe. Nhìn em trong cái áo khoác xám của tôi, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng ấy vẫy tay chào tôi khiến trong lòng tôi bình yên đến lạ. 

Em ơi, hẹn gặp lại em ngày mai. 

Hôm nay, trời trong, tôi mở quán sớm, em lại đến đầu tiên, vị khách đầu tiên của tôi, em trả cho tôi cái áo khoác xám tối hôm qua, hình như em đã giặt lại áo rồi mới trả cho tôi. Chiếc áo xám thường mang mùi xạ hương dịu cùng bạc hà của tôi giờ đã mang mùi thoang thoảng hương hoa trên người em. Tôi hỏi em mùi hương gì đây, em nói rằng đây là mùi hoa tulip, em yêu mùi hương, yêu những bông hoa và yêu cả ý nghĩa của nó. "Yêu cả ý nghĩa của nó" tôi đã nhẩm câu đó trong đầu, vì thật lạ tôi biết ý nghĩa của hoa tulip đó là lời bày tỏ của tình yêu. Tôi băn khoăn không biết em có gì với tôi không, em đang bật đèn xanh cho tôi hay là tôi đang cả nghĩ. Aizzz... tôi điên mất. 

Em vẫn chờ tôi đến khi tôi đóng quán, chúng tôi lại cùng đi về. Tôi quyết định tỏ bày lòng mình với em. Tôi níu em đứng lại dưới gốc cây anh đào, vẫn khoác chiếc áo xám cho em, vẫn vuốt ve mái tóc em và nói cho em nghe cảm xúc của mình. Em vẫn thản nhiên nghe tôi nói, em không trả lời khiến tôi dần mất bình tĩnh, tôi bắt đầu nói lảng sang chuyện khác và nói lắp những câu rất đơn giản. Em vẫn lẳng lặng nhìn tôi và sau đó em nói một câu khiến tôi muốn tan nát "Em xin lỗi nhưng...." 




















"Osamu, chồng ơi, gạo thượng hạng này cắm bao nhiêu nước thế? Hình như em cắm nhiều nước mất rồi". Nghe tiếng em vọng lại từ trong bếp, tôi đành bỏ dở câu chuyện đang buôn với thằng Tsumu và cậu nhóc Hinata để vào giúp em. Cốc vào đầu em một cái, chê sao em làm việc gì cũng vụng về thế, chắt bỏ bớt nước đi để cắm cơm. Tôi nghĩ thầm may mà em hỏi tôi, không thì cũng không sao cả vì gạo thượng hạng của Kita-senpai cắm nhiều nước một chút thì cũng vẫn thượng hạng như tên nó thôi mà. 

Bước ra khỏi bếp, thằng Tsumu và cậu nhóc Hinata lại hỏi tới tấp về phần tiếp theo của câu chuyện của tôi và em. Hóa ra lúc đó, em bảo tôi là "Em xin lỗi nhưng sắp tới em phải đi công tác ở Việt Nam tận nửa năm liền, em chưa thể đồng ý với anh được, em sợ phải yêu xa lắm, dù em cũng thích anh rất nhiều"- em vừa nói lí nhí vừa đỏ bừng mặt. Nghe em nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi bảo em "Anh sẽ chờ em, nếu đến lúc em về, em vẫn còn yêu anh, thì hãy đồng ý lời tỏ tình của anh, em nhé". Tôi với em ngoắc tay nhau. 

Ngày em đi công tác, tôi đưa em ra tận sân bay, lần đầu tiên tôi ôm em chặt thế, tôi không muốn để em đi, tôi sẽ nhớ em lắm. Em nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, thì thầm bên tai tôi "Thật ra em muốn sửa lại lời anh nói, anh hãy chờ em nhé, sau khi đi công tác về, nếu anh vẫn còn yêu em, em sẽ theo đuổi anh, anh nhé". Em đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt và lên máy bay, tôi vẫn ở sân bay nhìn đến khi máy bay của em đến lúc không thấy nữa. 

Ngày em công tác trở về, tôi cũng ra sân bay đón em, em lao đến ôm tôi thật chặt và nói với tôi 

"Anh vẫn còn yêu em chứ" 

"Tất nhiên rồi." 

"Vậy anh Miya Osamu, y/n này muốn hỏi anh một chuyện, em thích một người tên Osamu, em không biết anh ấy có đồng ý làm người yêu của em không nữa?" 

"Anh chắc chắn anh ta sẽ trả lời là có, anh đồng ý làm bạn trai của cô y/n." 

Và rồi tôi trao em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như khi em bước vào quán cơm origini của tôi, nhẹ nhàng như khi em dần hiện diện trong tâm trí tôi, nhẹ nhàng như khi... 

Em yêu của tôi ơi, vị khách đúng nghĩa đầu tiên của tôi ơi.

Tôi yêu em.


~ END ~

Đây là lần đầu tui viết về Samu mặc dù anh ta không phải bias của tui, tui đã lên kế hoạch fic đầu tay phải viết về Sugawara hay là Ushijima, nhưng mà không hiểu sao hôm đó thèm cơm nắm. Ăn mấy cái cơm nắm xong văn tuôn trào nên phải viết ngay cho nó nóng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top