Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02-Mỹ nhân hay anh hùng ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Mặt Trăng tròn trĩnh đã mờ dần và dường như đang bàn giao công việc lại cho Mặt Trời chói chang, những vầng sao cũng dần khuất đi nhường chỗ những tia nắng đầu tiên len lói vào nơi thành phố xa hoa tráng lệ, những chú chim đã bắt đầu làm công việc của chúng với những tiếng hót trong veo và dịu êm. Tất thảy khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh năng động nhưng cũng thật nên thơ. Hầu hết, ai cũng thích cái khoảnh khắc, thời điểm mà một thành phố năng động dần tỉnh giấc, nó đẹp đẽ và hứng khởi làm sao. Mọi người cũng thức giấc và bắt đầu chuẩn bị kĩ càng cho một ngày dài khá mệt nhọc. Giữa thành phố náo nhiệt ấy có một thiếu niên vẫn còn cuộn tròn trong chăn và không hề quan tâm đến sự thế.

"Ting.ting.ting" ( Tiếng báo thức :))))) tại không biết diễn tả sao nên mọi người tự mường tượng nha :)))

Thường thì nghe báo thức chúng ta sẽ làm gì nhỉ ? Hình như là tự nhủ với mình 5p nữa thôi rồi tắt báo thức đúng không? Vâng chàng trai đang yên vị trên giường cũng vậy. Cậu tắt báo thức và tự nhủ chỉ một xíu nữa thôi sẽ dậy. Nhưng mà.....

"Tinh.ting.ting" Chuông báo thức vang lên lúc 7h45 và trên giường vẫn còn một con sâu lười đang tận hưởng ở đó. Cũng như những lần trước cậu tính tắt báo thức và ngủ "một tí" nữa, song, lần này có vẻ có gì đó không ổn khi cậu nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của cậu với danh nghĩa là một sinh viên của một trường đại học.

"Ôi trời ơi cái gì thế này!!!!"-Tiếng hét của chàng thiếu niên như thể vang khắp cả khu phố khiến con mèo béo ú đang nằm trên vách tường cũng phải giật nảy mình mất thăng bằng mà té một cách đầy đau đớn.

"Ôi thật là, mình quên mất đây là ngày đầu tiên mình không sống chung với ba mẹ nữa. Haizzz. Sắp trễ đến nơi rồi. Win ơi là Win." Cậu nói trong lúc đang mặc vội một bộ đồng phục để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Gấp đến mức cậu đã quên luôn việc ăn sáng mà chạy thẳng một mạch đến trường. Nhưng cậu không ngờ được rằng, ngày hôm đó, trên đường, người ta thấy có một chàng sinh viên vẫn còn mang đôi dép ngủ chạy thật nhanh trên đường với tâm thế vô cùng gấp rút.

"Giới trẻ ngày nay sao ăn mặc kì lạ thế nhỉ ?" Một người vô tình bắt gặp hình ảnh này cảm thán.

Và thế là ngày đầu làm sinh viên của Win đã trở thành một ngày mà có đến chết cậu cũng không quên được.

.
.

Thật ra, Win không phải là một người hay ngủ nướng cũng không phải là một người không để ý đến giờ giấc học tập. Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây và ở một mình vì căn hộ cậu vừa tới thuận tiện cho việc đi học hơn cũng như gần trạm xa buýt hơn. Vì là chỗ lạ lại còn ở một mình nên Win đã trằn trọc suốt cả đêm hôm trước và đến tận rạng sáng cậu mới chợp mắt được nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Xui một cái nữa là thường ngày khi còn ở với gia đình mình nếu cậu có lỡ quên giờ như lúc này đi nữa thì mẹ cậu vẫn sẽ gọi cậu dậy nên đâm ra thành thói quen, mà thói quen thì khó sửa nên chúng ta mới có một chàng sinh viên với đôi dép ngủ chạy trên đường ngày hôm nay. Đúng là cuộc sống sinh viên thật khổ mà.

.
.

Như đã nói, ngày trước Win sống cùng bố mẹ và các chị em của mình. Nhà Win cũng thuộc nhà khá giả nên nhìn chung, tuổi thơ Win cũng như bao thiếu gia "bình thường" khác mà thôi. Có điều, từ khi Win gặp một cậu bé mũm mĩm với tính cách nhút nhát thì mọi chuyện đã có chút thay đổi.

.
.

"Nè các người làm gì vậy, sao lại bắt nạt cậu ấy, lại còn sỉ nhục người ta nữa chứ. Các cậu làm như vậy là không đúng đâu, dừng lại mau đi." Một cậu bé trắng trẻo với gương mặt đáng yêu đang khuyên can đám nhóc nghịch ngợm kia đừng bắt nạt cậu bé mũm mĩm nữa.

"Haha một thằng béo ú được một thằng đẹp gái bảo vệ nè tụi bây, haha, sao nào "cô bé" nếu bọn anh không dừng lại thì em sẽ làm gì nào ??"-Thằng cầm đầu giễu cợt nói.

"Nè, tụi bây cảm thấy ức hiếp một người không có khả năng khán cứ là hay ho hả? Hèn thế." - Đứa nhóc bị gọi là "cô bé" đáp trả.

"Mày dám nói bọn tao hèn à?? Vậy được, để tao cho mày coi tụi tao còn có thể hèn đến mức nào nữa này" Nói rồi, thằng đứng đầu kêu mấy đứa còn lại cùng xông lên đánh vào hai cậu nhóc. Tuy đông hiếp yếu là vậy nhưng không ai ngờ được kết quả chung cuộc thì lại nghiêng phần thắng về cậu bé khả ái kia.

"Nè mấy nhóc, đừng thấy anh như vậy rồi nghĩ anh yếu, không có đâu các em, các em hơi bị tự cao rồi đó."

"Mày...mày đợi đó, có ngày tao sẽ... tao sẽ-"

"Sao, sẽ làm sao ??"- Nhóc trắng trẻo nói với gương mặt hơi nghênh lên tỏ vẻ khiêu khích.

"Mẹ ơi, bọn nó đánh con, nó ăn hiếp con mẹ ơi." Thằng cầm đầu vừa chạy vừa mếu. Thấy vậy tụi nhóc kia cũng sợ mà chạy theo.

"Ui giời, tưởng gì, có như thế thôi mà cũng bày đặt ra vẻ"-Nói thầm sau đó lại tiếp tục hô với theo đám nhóc đang chạy phía trước. "Nè tụi kia, sao chưa gì mà đã chạy mất rồi, đồ nhát gan, từ nay về sau tao mà thấy tụi bây còn bắt nạt cậu ấy hay ai khác nữa thì biết tay với tao."

"Này anh bạn, có sao không thế, sao lại để bọn muốn làm gì thì làm vậy, đừng hiền như thế chứ..." Vừa nói cậu vừa nhặt lại chiếc đồng hồ đã bị phá hoại gần như nát lên tay và quay lại với cậu bé bị bắt nạt.

"Chiếc đồng hồ của cậu....tớ nghĩ nó hư rồi....."

Khi được người đối diện trao tận tay chiếc đồng hồ đã bị đạp nát, cậu bé mũm mĩm mới lên tiếng :
"Hức.....chiếc đồng hồ này là mẹ tặng mình vào ngày sinh nhật, nó rất đắt...hức...mình đã hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận...vậy mà....vậy mà...."Nói đến đây , cậu bé khóc òa khiến cậu bé đối diện cũng phát hoảng theo :

"Này này này, đừng khóc nữa đừng khóc nữa mà, cái này...à hay là cậu đưa cho tớ đi, vừa hay bố tớ cũng có biết chút ít về mấy loại đồng hồ này, nên tớ nghĩ chắc có lẽ nó vẫn sửa được đó...đừng khóc nữa nha, nào bình tĩnh, bình tĩnh thôi". Khuyên người khác bình tĩnh nhưng có vẻ như chính bản thân cậu cũng hoảng mà sắp khóc rồi đây này. May mắn là lúc này cậu bé kia đã không còn khóc mà chỉ thút thít nói :

"Cảm...cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã không giống bọn họ mà chê bai mình hay bắt nạt mình...với cả...giúp mình chiếc đồng hồ này nhé...mình thật sự thật sự rất quý nó...". Nói đoạn, cậu bé đưa lại chiếc đồng hồ cho đối phương với đôi mắt đã ướt đẫm nhưng cũng lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Ơn nghĩa gì trời ơi, bọn nó đáng bị như vậy mà, mà cậu đã bình tĩnh hơn chưa, có bị đau ở đâu không, sao lại ra nông nỗi này thế, mà nhà cậu ở đâu, hay là về nhà mình đi để mình nhờ bố mẹ xem coi cậu có bị gì nặng không à mà-". Đang nói thì cậu bé nghe giọng cười khe khẽ phát ra từ hướng đối diện nên khựng lại một chút rồi hỏi. " Nè cười gì mà cười chứ, tớ đang nghiêm túc đó!!"

"Hi, tớ biết rồi chỉ là.. chỉ là nhìn cậu bối rối thật sự rất...rất....xin lỗi mình không nhịn cười được"

"Hừ thôi được rồi, sao cũng được, nhưng mà cậu thật sự là không bị sao đúng không, sao lại chịu đựng như thế chứ, nhắc đến là lại phát bực bọn kia."

"Tớ không thật mà, lúc nãy bọn họ chỉ lo đánh cậu thôi...xin lỗi vì tới không giúp được gì...."

"Haha vậy mà bọn nó vẫn thua đó thôi, lỗi phải gì, cậu không sao là tốt rồi, nhưng lần sau nhất định phải chống trả nghe chưa, đừng để bọn nó muốn làm gì thì làm chứ".

"Nhưng mà...."

"Thôi, vậy thì từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu, được không ?". Vừa nói cậu bé vừa đưa tay lên hình nắm đấm để tỏ vẻ mình rất mạnh rồi lại tiếp tục." Nhưng mà trước tiên thì cậu về nhà mình đi, người cậu cũng trầy trụa quá trời kìa, nếu không muốn mẹ cậu lo thêm thì về nhà mình để mình băng vết thương lại cho rồi còn về nhà cậu cho sớm nữa chứ" Cậu bé đưa bàn tay về phía người đối diện rồi nở một nụ cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ trong cực kì đáng yêu.

Cũng không còn cách nào từ chối nên cậu bé còn lại cũng đáp lại cánh tay ấy và cả hai cùng về nhà cậu bé răng thỏ để băng lại vết thương một tí.

Khi thấy con trai mình dẫn thêm một cậu bé lạ mặt khác về cùng với bộ dạng lắm lem thì bố mẹ cậu bé mới tra hỏi chuyện gì đã xảy ra. May mắn là vì làm việc tốt nên cậu đã được bố mẹ tha cho lần này. Sau đó, mẹ cậu nhóc bắt đầu băng bó cho hai đứa bé và hỏi vài điều. Nghe được câu trả lời thỏa đáng thì bà cũng không làm khó gì thêm mà trở vào trong tiếp tục việc làm của mình.

Thấy người bạn có vẻ bối rối và bỡ ngỡ nên cậu bé bắt chuyện với đối phương :
"A, phải rồi, như tớ đã hứa thì tớ sẽ bảo vệ cậu bất cứ khi nào cậu cần, nhưng để làm được như vậy thì chúng ta cũng nên kết bạn với nhau chứ nhỉ. Tớ là Win Metawin, còn cậu tên gì ? "

"Mình....mình là Bright"- Cậu bé ấp úng

"Tốt vậy là từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé Bright, bất cứ khi nào cậu bị bọn chúng làm phiền thì hãy nói với mình, mình sẽ bảo vệ cậu mãi luôn, hihi"- Đứa trẻ nỡ một nụ cười thật tươi

"Cảm...cảm ơn cậu"

"Ờm, còn về chiếc đồng hồ, tớ đã đưa cho bố rồi, bố nói may mắn là vẫn còn sửa đước nên yên tâm nha, có gì tuần sau, khi sửa xong thì tớ sẽ đưa cho cậu, đừng buồn nữa nhé"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm ,Win"

"Đừng khách sáo, mà cũng trễ rồi, để tớ nhờ mẹ tớ dẫn cậu về nhà nhé, chắc cũng gần đây mà nhỉ, tại tớ cũng hay thấy cậu đi ngang con đường này"

"À đúng rồi, nhà tớ gần tiệm bánh cuối đường thôi, không xa đâu nên không cần phiền mẹ cậu đến vậy. Thôi tớ về trước nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt, mai gặp nhé"

Và kể từ hôm đó, cuộc sống của Win dường như có thêm đổi mới vì lúc nào có Win thì lúc đó sẽ thấy Bright bên cạnh hay nói đúng hơn, Win lúc nào cũng theo sát Bright vì cậu cho rằng bọn bắt nạt sẽ luôn tìm cơ hội để trả thù Bright.

.
.

Nhưng sau khi làm bạn với nhau được gần một năm thì cả nhà Win phải chuyển đi nơi khác sống vì bố mẹ cậu phải làm việc ở đó.

Lúc Win chuẩn bị rời đi đã nhờ mẹ Bright gửi cho Bright một bức thư vì hôm đó Bright vẫn phải đi học với nội dung :

Này, tớ phải đi rồi, sẽ không bảo vệ cậu được nữa, nên hãy cố bảo vệ bản thân mình nhé, và cũng hãy tìm cho mình nhiều người bạn hơn nhé, cuối cùng, hãy nhớ rằng dù cho mình có ở xa cậu cách mấy thì mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu Bright. Tạm biệt và hi vọng gặp lại.

Win.

.
.

Ok z là sơ nét về quá khứ của Win mình đã hoàn thành rồi á, Win mạnh mẽ quá chừng ha, bé Win bảo vệ pí Bright trong truyện cũng như cách mà em bảo vệ anh vào khoảng thời gian tồi tệ nhất của anh ngoài đời vậy đó.
Truyện của mình không thuộc dạng là cứ là top thì mặc đinh phải bảo vệ bot và nếu là bot thì sẽ yếu đuối nên mong các bạn thông cảm nhé hihi.
Nếu có sai sót gì thì mong các bạn góp ý vì đây là lần đầu mình viết fic á :((((
Lời nói cuối : Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc chap 2 này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top