Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03-Không ngờ tới phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời cái thằng Win này đã hẹn với nhau là có mặt ở trường lúc 7h30 mà giờ này còn chưa thấy nó ở đâu nữa, đồ con rùa này. Tới đây mày biết tay tao"-Chàng trai đang chửi thầm trong bụng vì bị cho leo cây hơn 30p đồng hồ. Đang đang bực bội vì phải đợi lâu thì bỗng nhiên cậu cảm giác như có thứ gì đó va vào người cậu với lực đủ khiến cậu ngã ra trước và kết quả là tập sách cậu bị rơi vãi ra khắp nơi. Đến lúc định thần lại được thì cậu mới biết là có người vừa đụng phải cậu.

"Ơi là trời, đã bị cho leo cây thì thôi chớ còn gặp thứ gì đâu không, ông kia bộ ông bị ai đuổi hay sao mà đẩy tui mạnh vậy, với cả cái đường này cũng đâu có nhỏ, sao phải lựa tui mà va vào vậy trời, ngày đầu đi học mà mệt thật chứ."- Cậu nói với giọng khó chịu trong lúc đang nhặt lại tập sách của mình.

"Cho...cho tôi xin lỗi, tại vì hôm nay có việc gấp ở trường nên tôi mới vội như vậy, tôi không cố ý đâu, em có sao không?" Người vừa va vào lên tiếng với giọng điệu hối lỗi và giúp người đang ngã nhặt lại số đồ vật đang rơi dưới đất.

"Đuôi thì cũng thấy mờ mờ chứ trời, tui cũng đâu có nhỏ nhắn gì khiến ông không thấy, thôi mệt quá, coi như nay tui xui, nghe ông anh cũng đang bận nên thôi kệ tui đi, lần sau ông mà làm tui té nữa thì tui không có kiêng nể lớn nhỏ đâu"

"Tôi xin lỗi, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ tạ lỗi với em sau, còn giờ thì tôi phải đi rồi, tôi thật sự rất gấp". Dứt câu thì không thấy người đâu nữa.

"Thôi cảm ơn, hi vọng là không gặp lại."

Khi đã ổn định lại vị trí cũ sau cú va định mệnh đó thì cậu nghe được tiếng la hớt hải về phía mình :

"Ôi ngài Mix, tôi thành thật xin lỗi ngài vì cớ sự ngày hôm nay, chắc ngài Mix cũng mới tới nhỉ?". Chàng sinh viên với đôi dép ngủ đang tỏ vẻ hối lỗi với người bạn xui xẻo trước mặt.

"Chát". Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí ảm đạm xung quanh 2 người họ." Mày còn dám nói nữa hả, mày có biết tao đợi mày gần 1 tiếng đồng hồ rồi không, mày hẹn tao lúc mấy giờ và mày đến đây lúc mấy giờ???"

"A ui, thì tao xin lỗi rồi mà, mấy hôm trước tao tới trễ mày cũng đâu nổi đóa như vậy đâu, sao hôm nay mạnh tay thế, còn gì là cái đầu thân yêu của tao nữa"- Win nói với giọng oán trách xen chút bất ngờ vì đúng thật đây là lần đầu tiên Mix đánh cậu mạnh như vậy chỉ vì cậu đi trễ.

"Mày có biết là do sợ trễ hẹn với mày mà tao chưa ăn sáng không, đã không có gì trong bụng rồi còn phải đợi mày gần 1 tiếng, đã vậy thì thôi đi, nãy tao còn bị cha nội nào va phải làm tao té muốn ụp cái mặt xuống đường, tập sách thì rớt tùm lum, thật, tao không hiểu sao mà tao chơi với mày được đến bây giờ đó Win."-Mix vừa than vừa đánh Win thêm một cái nữa cho để thể hiện sự tức giận.

"Thôi thôi, là do tôi, là tôi hồ đồ, tôi vô tâm, tôi xin lỗi ngài, vậy....tôi sẽ đãi ngài một bữa xem như tạ lỗi, ngài có bằng lòng tha lỗi cho phận tôi tớ này không ạ, thưa ngài Mix"

"Nói như thế còn nghe được, thôi coi như hôm nay anh mày rộng lượng bỏ qua cho mày đó, giờ đi-". Đang nói giữa chừng thì sự chú ý của Mix lỡ va vào đôi dép của Win."Coi bộ lên đại học style của quý ngài Win đây độc đáo thật đấy". Cậu nhịn cười nói và mắt vẫn dán vào đôi dép con thỏ trên chân bạn mình.

"Hả, là sao, thì tao mặc đồng phục giống mày thôi mà, có gì đặc biệt đâu"-Win vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của mình nên vẫn đang khó hiểu nhìn Mix.

"Hahahah, ôi ngài Win siêu cấp thời thượng, tôi biết ngài bận trăm công nghìn việc nhưng cũng phải có thời gian để mang một đôi giày đàng hoàng chứ, haha"- Cậu cười lớn khiến cả hai trở thành tâm điểm của mọi người.

Lúc này đây, Win mới chú ý đến thứ mình đang mang và lại chợt cảm thấy lạnh sóng lưng khi hàng trăm đôi mắt đang hướng về cậu và hầu như ai cũng bụm miệng lại cười. Khi đó, Win ước gì mình có một cuộn băng keo siêu dính siêu bền để bịt miệng thằng bạn chí cốt của mình lại nhưng đã quá muộn rồi. Dần dần, nhiều người chú ý đến Win hơn và chuyện gì tới rồi cũng tới. Sau hôm đó, mọi người ở trường đều biết cậu với biệt danh 'bé dép ngủ'. Khoảnh khắc ấy cậu chỉ mong rằng phải chi mình có phép độn thổ để biến mất khỏi nơi này ngay lập tức chứ bây giờ dù có chục cái quần cũng không thể nào mà cứu rỗi cậu được.

Đúng là kí ức khó quên của cả hai trong ngày đầu làm sinh viên mà. Tuy nhiên, vẫn là Win khổ hơn rồi.

.
.

Nghĩ lại cũng thấy lạ, Win và Mix từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, lúc nào cũng có tình huống oái oăm xảy ra xung quanh 2 cậu. Kể cả là lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là tình huống khác thường.

Các bạn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của các bạn với bạn bè của mình là như nào và lý do sao mà bạn chọn người đó làm bạn không? Có lẽ, đa số sẽ nhớ ấn tượng đầu một cách mơ hồ hoặc thậm chí một số nhóm bạn vì quá thân với nhau mà họ đã quên luôn lí do để họ làm bạn với nhau. Có thể là do kí ức đó nhạt nhòa hoặc cũng có thể là do vì đã quá thân với nhau, thân đến mức họ chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai cho nhau nên phần kí ức nhỏ nhoi kia bị họ bỏ qua một bên. Tuy vậy, nếu bạn hỏi kể cả Win hoặc Mix chắc chắn họ sẽ nhớ rõ mồn một và sẽ kể chi tiết từ lúc họ gặp nhau cho đến lúc họ thật sự thân thuộc với nhau cho tới tận bây giờ ấy.

--Mix's pov--

Xin chào nếu bạn thắc mắc vì sao tôi và thằng Win lại thân với nhau ấy thì để tôi kể cho bạn nghe về huyền thoại. Kể ra thì chuyện này khá xấu hổ đối với tôi nhưng mà thôi, đó đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi đã đáng yêu, dễ mến và tốt bụng rồi, không còn ngông như lúc trước đâu nên mọi đừng ghét tôi nhé.

Ừm thì chuyện xảy ra vào khoảng gần 10 năm về trước, lúc ấy tôi vẫn còn là thằng nhóc quậy phá, lúc nào tôi cũng khiến cho gia đình buồn lòng và luôn bị mời phụ huynh vì bắt nạt bạn bè và chọc phá thầy cô. Trong số các bạn học đã từng bị tôi bắt nạt, người bị bắt nạt mà tôi ấn tượng nhất chắc là một thằng nhóc có thân hình khá mũm mĩm nhưng tên gì thì tôi quên rồi vì tôi cũng đã rời nơi đó quá lâu để có thể nhớ chi tiết được. Chỉ biết nó chạc tuổi tôi hoặc lớn hơn tí, tuy nhiên lúc đó tôi làm gì biết kính trên nhường dưới nên là tôi cứ thích thì tôi làm thôi. Nghĩ lại thấy mình có lỗi lắm, nếu có cơ hội gặp lại chắc tôi sẽ không dám nhìn thẳng mặt nó mất. Sở dĩ vì sao tôi có ấn tượng ấy hả, không phải vì nó dám chống đối lại tôi, hay là nó đặc biệt gì đâu; nhưng cái đứa bảo vệ nó mới khiến tôi ấn tượng.

Ban đầu, vì thấy thằng nhóc đó có thân hình quá khổ cộng với việc tôi nghe được thông tin là gia đình nó rất nghèo nên tôi ghét nó. Đừng hỏi vì sao tôi ghét nó, thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết vì sao mà tôi ghét nó nữa. Nhưng nói chung, ngày trước nó là đứa bị tôi bắt nạt nhiều nhất và cũng là đứa chịu đựng giỏi nhất.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như vậy mà trôi qua, nó cứ tiếp tục bị chọc và tôi thì cứ tiếp tục sỉ nhục nó. Nhưng, đến một ngày bỗng nhiên có một thằng ất ơ nào đó chạy đến và bênh nó, nhìn thằng nhóc đó chả khác gì con gái, má thì phúng phính, da thì trắng hồng, thân hình thì nhỏ bé nhìn phát ghét. Đã vậy, nó còn mắng tôi, bảo tôi hèn các thứ nữa nên lúc đó tôi bực lắm. Thế là anh em bọn tôi quyết định xông lên cho nó một bài học. Cơ mà.... đời có ai hay chữ ngờ, nó nhỏ nhưng nó có võ, trời ơi nhóm bọn tôi 4 5 đứa mà đánh không lại nó. Kết quả là bọn tôi thua nó nhưng mà tôi không phục. Chính vì vậy nên sau hôm đó, lúc nào tôi cũng theo dõi thằng đó xem nó làm cái gì mà mạnh vậy, nhưng mà công nhận nó giỏi thật ấy, lúc nào cũng dè chừng và kế nó lúc nào cũng là thằng nhóc mũm mĩm kia nên đâm ra tôi cũng chả biết được gì. Chỉ là sau đó, tôi vẫn không chấp nhận mình đã thua cuộc nên lúc nào cũng đòi quyết đấu với nó và kết quả lần nào tôi cũng te tua hết trơn, nghĩ lại tức ghê phải mà tôi bây giờ thì thằng nhóc đó làm gì có cửa.

Rồi đến một ngày, tôi hay tin là nó phải chuyển đi, lúc này tôi vui lắm tại bỏ được cái gai trong mắt mà, nhưng được một thời gian thì tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng vì thật ra, sau những trận quyết chiến ấy, bọn tôi cũng có thể coi là bạn bè với nhau rồi chỉ là tôi không thừa nhân và luôn tỏ ra ghét nó thôi. Sau khi nó rời đi, tôi đã nghĩ sẽ trả thù thằng nhóc được nó bảo vệ thỏa thích. Nhưng thú thật, kể từ lúc thằng nhóc trắng trẻo kia đi, tôi không còn hứng để bắt nạt đứa nào nữa vì bây giờ tôi không còn đối thủ để so tài cao thấp nữa rồi. Thế nên sau khoảng thời gian nó đi không lâu, tôi dần trở nên trầm tính hơn và không còn hống hách như trước nữa.

Rồi bỗng đến một ngày đầu hè năm lớp 9, khi đó, chị tôi đã đi du học và tự lo được cho bản thân mình nên nhà tôi cũng khá giả hơn, rồi dần dần, ba mẹ cũng mua được một căn nhà ở Bangkok nên tôi cũng phải tạm biết nơi này mà đến thành phố xa lạ ấy sinh sống.

Khi đến nơi mới, cuộc sống tôi dường như còn trầm tĩnh hơn so với khi ở chỗ cũ vì tôi không có bạn cũng như không đủ can đảm để kết bạn. Thật chả hiểu sao nữa, lúc trước thì tôi mạnh dạng lắm, thấy ai cũng ra vẻ ta đây rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng càng lớn, tôi càng thay đổi, đến cả tôi cũng không tin mình đã khác đến thế rồi. Nếu có hỏi thằng Mix 10 năm trước rằng nó nghĩ bản thân nó sẽ như nào sau 10 năm thì chắc chắn loại người như tôi hiện tại là cái nó loại ra khỏi đầu đầu tiên. Tôi đôi lúc còn thấy ngỡ ngàng và không biết có phải liệu ngày đó đánh nhau với thằng nhóc đó có chạm đến dây thần kinh nào của tôi không mà tôi có thay đổi lớn như vậy.

Nói như thế không phải là tôi hiền nhé, chỉ là tôi sống khép kín với người lạ thôi, còn nếu thân rồi thì...ừm... tôi khùng vl.

Nhưng rồi có một chuyện xảy đến với tôi mà chính tôi bây giờ nhớ lại cũng chưa dám tin đó là sự thật. Chính là sau khi tôi đã hoàn thành thủ tục nhập học vào trường mới, thì tôi gặp lại thằng nhóc trắng trẻo đó nay đã thành một thằng đẹp trai cao ráo rồi ( tuy nhiên nó vẫn trắng vl nha ). Lúc đầu tôi cũng nghĩ chắc là người giống người và tên giống tên thôi. Cho đến khi nó bước vào lớp học của tôi ( thật sự là ảo quá mọi người ạ nhưng nó chung lớp với tôi ấy )
và nói :

"Không ngờ đến phải không, chính tao cũng bất ngờ khi mà tao gặp lại mày ở đây ấy, sao, dạo này còn ngông không, có muốn bặc co với nhau tiếp không nào anh bạn."- Nó nói với giọng đùa giỡn chứ không thật sự có ý đó.

"Mày thích thì tao chiều thôi, đợi đó đi Win. Nhưng bây giờ tao đã tu thành chánh quả rồi, tao không thích đánh nhau nữa, so về học tập đi anh bạn cũ"- Tôi cũng nửa thật nửa đùa đáp nó.

Sau đó, bọn tôi luôn cạnh tranh lành mạnh và công bằng với nhau và trở thành đối thủ của nhau suốt năm lớp 10. Đương nhiên nó vẫn thắng nhưng lần này tôi và nó chỉ là xuýt xoa đôi chút thôi chứ không thua ê chề như thuở nhỏ nữa đâu. Và dần dần, từ đối thủ chúng tôi trở thành bạn bè rồi thân thiết với nhau lúc nào không hay. Cho đến bây giờ, lâu lâu nó vẫn còn nhắc lại để chọc tức tôi về chuyện ngày xưa mà, mặc dù có xấu hổ nhưng thành thật mà nói tôi cũng trân quý lúc ấy lắm bởi vì nếu không có những lần đánh nhau ấy, có lẽ tôi và Win sẽ không thân đến bây giờ đâu.

--End Mix's pov--

.
.

--Win's bonus--
Nó là cái thằng khóc nhè đòi về méc mẹ hôm đầu tiên tôi và nó gặp nhau đó mọi người :))))).

.
.

Uki xong Mít chỉu rùi nhe.
Còn Đì Ớt thì không có liên quan gì đến 3 người trên đâu nên hết sự nhiệm màu xảy ra rồi nha :))))
Nhưng nói chung quá khứ của Earth khá buồn mong mọi người ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top