Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17 - Bắt đầu mối quan hệ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Bright --

Tôi chợt sững lại khi nghe câu nói của Win nhưng tôi vẫn tiếp tục im lặng như không quan tâm đến câu nói ấy.

Sau đó, tôi thấy em ấy vội đi lại đầu giường làm gì đó, tò mò nên tôi cũng quay lại nhìn em, lúc này, trong lòng tôi bắt đầu dâng trào một cảm giác áy náy khó chịu. Win lấy từ trong hộc tủ đầu giường một cục sạc pin và cắm điện thoại mình vào trong đó.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tôi đã trách nhầm em ấy từ lúc nãy đến giờ, ban nãy tôi còn lớn tiếng với em ấy, con mẹ nó tôi đã làm tổn thương em...

Dẫu vậy, tôi vẫn im lặng, không nói một lời nào, trong tâm tôi lúc này thật sự đang gào thét muốn xin lỗi em nhưng kì thực tôi lại không lại làm gì cả, cả người tôi rã rời, cảm giác tội lội lẫn hối hận lấn át lí trí của tôi khiến tôi chết trân như một khúc gỗ.

Rồi em cất tiếng, giọng em dường như vẫn còn pha chút chua xót, em nói.

_Ao, nhiều cuộc gọi quá, tất cả đều là của Bright sao.... em xin lỗi, em vô ý quá.... - Em nghẹn nói

Câu nói đó làm tôi cảm giác như bị một tảng đá rất lớn đè lên ngực, tim tôi đập rất nhanh, cổ thì như bị như mắc nghẹn một vật thể gì đó rất lớn, cảm giác khó chịu bên trong tôi cứ thế mà dần tăng lên, nhưng chết tiệt, tôi không hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa song tôi lại không thể đáp trả em bất cứ điều gì dù chỉ là một câu nói.

Nghĩ miên man được một lúc thì tôi cảm giác có một bàn tay đặt lên mặt mình, hóa ra là tay em, nó lạnh quá, chắc là em đã rất sợ hãi. Những chính cái lạnh ấy đã làm tôi thức tỉnh, tôi đặt tay mình lên tay em :

_Win, anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nổi giận như thế, đáng lí ra anh phải bình tĩnh hơn để nghe em giải thích, anh thật thô lỗ, thật vô tâm trong trong khi em đã vội vã chạy về trong đêm vì lo cho anh mà anh lại cư xử lỗ mãng với em, anh xin lỗi, anh khốn nạn, anh-

Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị chặn lại bởi một bờ môi mềm mại, tôi ngỡ ngàng đến đơ cả người, lúc này tôi chỉ có thể thuận theo những gì đối phương đang làm chứ không thể suy nghĩ điều gì cả, tâm trí tôi rối bời, tôi bỡ ngơ như một kẻ khờ tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn em.

Tôi không thể nghĩ gì bởi vì bờ môi quyến rũ ấy khiên não bộ tôi tê cứng, mặc dù thế, tôi vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Em hôn tôi, một nụ hôn vụng về, môi em áp vào môi tôi một cách nhẹ nhàng rồi em bắt đầu mạnh bạo hơn, em dùng đôi răng thỏ của mình cắn vào môi nhưng lại sợ tôi đau nên chỉ cắn nhẹ, đến mức tôi chỉ cảm nhận được là có thứ gì đó cứng cứng chạm vào môi mình thôi. Tuy vậy, tôi vẫn hiểu ý em, tôi hé miệng ra theo ý muốn của em, em bắt đầu đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng tôi và đùa nghịch với lưỡi tôi, chúng tôi cứ chơi đùa với nhau lúc một thật lâu, cho đến khi em hết dưỡng khí mới rời khỏi môi tôi.

Mặt em đỏ bừng, đôi ngươi đờ đẫn, miệng em thì hé nhỏ để lấy lại không khí cho bản thân.

_Đủ rồi, em không giận Bright, Bright không có lỗi gì cả, người sai là em, là do em hậu đậu, em não cá vàng nên mới khiến Bright như vậy. Tha lỗi cho em nhé....

Em nói nhưng mắt em hướng xuống chứ không đối diện với mắt tôi.

Nhìn em lúc này như một đứa trẻ bị mắng vậy, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ biết cắm mắt xuống mà tỏ vẻ hối lỗi.

Biết ban nãy mình quá đáng, tôi dịu dàng đáp lại em.

_Lần sau nếu có gì thì phải báo anh trước một tiếng nhé, có biết anh lo lắm không.

_Win xin lỗi nhé, do ban nãy lúc về nhà em hơi mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay nữa, chỉ cho đến khi P'Ice gọi đến và thông báo rằng mẹ đã nhập viện, lúc này em mới bàng hoàng tỉnh dậy rồi tức tốc chạy đến bệnh viện để xem mẹ thế nào mà quên mất báo cho Bright. Lại xui một cái do ban nãy vừa về đến nhà là Win ngủ ngay nên cũng không sạc điện thoại được, thế nên em mới không trả lời cuộc gọi nào của Bright, đến lúc mọi chuyện đã ổn thì em mới nhớ ra là có hẹn với Bright. Và em ngay lập tức đi về nhà với hi vọng Bright không đợi em nữa nhưng rốt cuộc thì Bright vẫn ở đây.....

Dường như em ấy lại sắp khóc một lần nữa, tôi cuống cuồng dỗ ngọt để em ấy không cảm thấy bản thân có lỗi nữa, tôi không muốn em rơi một giọt nước mắt nào vì tôi nữa cả.

_Nào nào, chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao, anh cũng đã bảo với mẹ là hôm nay Win bận nên hẹn hôm khác rồi, anh không sao cả mà. Với cả, bác ấy bị gì thế, có nặng lắm không Win.

Nói từ nãy đến giờ tôi mới chợt nhận ra em bảo với tôi là mẹ em nhập viện, tôi đúng là một thằng vô tâm chính hiệu mà, tại sao lại không thèm hỏi thăm "mẹ vợ" một câu nào cơ chứ. Sau này phải để ý hơn mới được.

_A, mẹ em không sao cả, chỉ là suy nhược do không chịu ăn uống đầy đủ mà ngất xỉu thôi, lúc nãy em cũng có nhờ Mick trông mẹ hộ rồi nên hiện tại không sao nữa cả.

_Vậy thì may quá rồi, hứa nhé, lần sau có gì thì phải báo cho anh một tiếng, có biết là anh lo lắm không.

Tôi nhéo mũi em như thể đang trừng phạt em, dẫu vậy thì nó cũng không có gì gọi là đau cả.

Đến lúc này em mới để nụ cười hiện lên mặt mình, miệng em mím lại tạo thành một đường cong đáng yêu, hai mắt thì híp lại hết mức như thể là nhắm lại luôn vậy, em "krup" một tiếng rồi giữ nụ cười đó để làm nũng với tôi.

Hứ, em thành công rồi đó.

_Nhưng Bright phải hứa với một điều, nếu sau này, lỡ như chuyện như chuyện này xảy ra một lần nữa, đừng đợi em lâu như vậy nhé, em xót người yêu.

Em nói nhỏ, nhưng tôi nghe :)))))))))

Vội trêu em một chút.

_Hả, cái gì cơ, em xót gì chứ ?

Tôi giả bộ nghiêng đầu đưa tay lên tai mình để ra vẻ như đang lắng nghe điều gì đó.

Lúc này mặt em đỏ như thể đánh má hồng mà bị lố ấy, lại thêm làn da trắng khiến cho khuôn mặt em đỏ hơn bao giờ hết, đúng là da trắng qua cũng không tốt. Nhưng quả thực rất đáng yêu nha ~~

Thấy em không đáp tôi tiếp tục nói.

_Lúc nãy đứng ngoài đường lạnh quá làm tai anh bị ù rồi, ngài Win xót ai chứ, nói lại cho anh nghe điiiii~~

_Thì xót NGƯỜI YÊU đó, được chưa, Bright cứ thích trêu người ta thôi. - Win xị mặt ra vẻ dỗi tôi.

Nhéo má em một cái rồi tôi nói :

_Được rồi là lỗi của anh, không trêu nữa.

Nghe được câu trả lời như mong đợi, tôi thôi không trêu Win nữa, lúc này tôi bắt đầu nghiêm túc.

_Nói như vậy..., tức là Win đã chấp nhận anh rồi đúng không.

Em tính lên tiếng nhưng tội vội đưa ngón tay lên che miệng em lại.

Tôi muốn rằng trước khi làm người yêu, thì người tỏ tình sẽ là tôi chứ không phải là em.

Tôi nhìn em đầy trìu mến, rồi nhẹ nhàng nói những gì bản thân đã muốn nói với em từ lâu và bây giờ đã lúc thích hợp nhất để những lời ấy được thốt ra.

Hai tay tôi nắm hai tay em, tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi nói :

_Win này, anh không biết là từ khi nào, cũng không biết lí do vì sao, nhưng anh chỉ biết, trước giờ trong tim anh chỉ dành cho một người, chưa bao giờ thay đổi, từ lúc cậu bé ấy bảo vệ anh trước những cậu bạn bắt nạt kia, lúc cậu bé ấy tìm mọi cách để sửa lại chiếc đồng hồ không đáng là bao tiền cho anh hay là lúc cậu bé ấy vụng về dỗ dành anh khi anh khóc cho đến sau này khi lớn lên, khi cậu bé ấy không còn ở gần anh thì trong tâm trí anh, cậu bé ấy vẫn luôn ở đó, anh luôn hi vọng một ngày có thể gặp lại được cậu ấy và dường như ông trời đã rũ lòng thương mà cho anh một cơ hội để gặp cậu ấy một lần nữa, và lần này anh đã dặn với lòng mình bắt buộc không được vụt mất nữa, anh sẽ không để cậu bé đó chạy mất khỏi vòng tay của anh một lần nào nữa. Cho nên là, Win nè, khi nhỏ em đã bảo vệ anh rồi vậy nên bây giờ đồng ý cho anh có cơ hội được đi bên em và được bảo vệ em nhé. Làm người yêu anh nhé Win.

Mắt em rưng rưng, nhưng lần này không phải là do cảm giác tội lỗi, mà có lẽ là xúc động vì dường như em cũng mong đợi những lời này từ tôi lâu rồi.

Em cười thật tươi và gật đầu chấp nhận với lời tỏ tính của tôi, tôi mừng rỡ ôm chầm lấy em, cái ôm của tôi thật chặt nhưng cũng nhẹ nhàng để em không đau. Tôi ôm em chặt vì tôi sợ sẽ lại lạc mất em một lần nữa, đáp lại tôi cũng là một cái ôm thật chặt từ em, giây phút hai trái tim sát lại gần nhau, tôi biết rằng tôi đã thật sự chờ đợi đúng người rồi.

_Lúc nhỏ em bảo vệ anh tránh khỏi những xấu xa tiêu cực thì khi lớn lên anh sẽ bảo vệ em khỏi những áp lực và thành kiến, hãy bên nhau thật lâu dài nhé tình yêu của anh.

Lần này đến nước mắt tôi rơi nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp làm sao.

Tôi yêu em.

_Ngày mai chúng ta đi gặp mẹ anh nhé. - Nước mắt em vẫn đang chảy nhưng trên môi em là một nụ cười hạnh phúc.

_Đồng ý.

.
.
.

End.

Hong biết viết H huhu :((((

Chắc để H ở phiên ngoại nha kkkk

Vậy là một cặp đã đến cập bến rồi nhoa, còn 2 con người kia nữa thui hehe.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top