Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18 - Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Mix--

Hôm nay có thể nói là một ngày khá buồn của tôi, hay nói đúng hơn là của cả ba chúng tôi.

Tôi vẫn không tin được 14 ngày lại có thể trôi qua nhanh đến thế, mới ngày nào tôi còn giật mình vì hay tin Khaotung về nước để thăm bọn tôi mà bây giờ lại phải chia tay nữa rồi.

Tôi lại càng buồn hơn vì theo như lời thằng Khao, có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng tôi mới có cơ hội tái ngộ, nhanh nhất thì cũng phải đợi cho bọn tôi tốt nghiệp đại học thì mới sang thăm nó được.

Nghĩ mà nghẹn, nhớ ngày nào bọn tôi còn ngây thơ ngồi ở trên ghế trường cấp ba, khi đó chúng tôi vô tư vô lo, cũng không tài nào nghĩ đế được sẽ có ngày bọn tôi phải sống xa nhau đến mức như thế này.

Vì lưu luyến khoảng thời gian này mà thật sự mấy ngày gần đây chúng tôi dường như không ngủ, nếu có cũng chỉ là một lúc vì mỗi người bọn tôi biết rằng chỉ cần ngủ 1 giấc thì đồng nghĩa với việc thời gian chúng tôi bên nhau sẽ ít đi một phần lớn, và chúng tôi luôn ở gần nhau để không phải phí mất một khoảnh khắc nào cả.

Nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đến, thời gian đúng là chả chờ đợi một ai cả, cả chúng tôi cũng vậy, 2 tuần đối với tôi nó chỉ như một cái thoáng qua, phải chi chúng tôi được ở bên nhau mãi thì thích nhỉ. Nhưng thôi, sự thật vẫn là sự thật, thay vì cứ buồn mãi thì tại sao không trân quý những thời khắc cuối cùng này chứ.

Hiện tại thì 3 chúng tôi, à không thật ra là 6, tôi cũng không hiểu 3 ông kia đi theo làm gì nữa nhưng mà thôi kệ đi, sau rồi hẵng hỏi, 6 chúng tôi đã có mặt tại sân bay để tiễn Khao đi, khỏi phải nói thì 3 đứa tôi đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem lưu luyến tạm biệt nhau.

Tôi vừa nấc vừa nói :

_Mày...mày nhớ là về tới nơi phải báo tụi tao liền đó, về đó nhớ sống tốt nghe chưa, sắp tới không còn ai thức khuya chung với mày nữa đâu, nên đừng có thức một mình đó..

_Với lại là mày không được bỏ bữa đâu đó, về bên đó thời gian khác ở đây nên phải tập làm quen lại nữa, cố lên nha, khi nào tới nơi phải gọi cho tụi tao đó nha huhu. - Win thút thít nói.

_Tụi bây thôi coi, làm như tao đi luôn không bằng vậy, khi nào rảnh tao sẽ về đây với tụi bây mà, không đi luôn đâu mà mấy cái đứa này...làm tao khóc theo rồi nè. - Khao vờ trách chúng tôi nhưng mà tôi biết rõ là nó khóc từ tối hôm qua đến gần sáng nên bây giờ mới không khóc được nữa thôi.

Đứng dặn dò nhau một hồi thì cũng đã đến giờ bay, chúng tôi không nói lời tạm biệt mà thay vào đó chúng tôi ôm nhau một cái thật chặt rồi nhìn nhau cười thật tươi vì tôi biết rằng, chắc chắn nếu nó không về thăm tôi thì tôi sẽ tự thân mình sang đó tìm nó cho bằng được.

Rồi Khao quay sang phía 3 người kia, nó vừa nghẹn vừa nói nhưng mà giọng điệu thì cũng xem như pha chút đùa giỡn.

_Em gửi Win và Mix cho 2 P' nhé, hứa với em là không được làm tụi nó khóc đó, nói vậy chứ đừng làm phật lòng 2 đứa nó, tụi nó có đai đen đó haha.

_Này thằng Khao !!!!! - Tôi và Win bất bình lên tiếng.

_Haha thì tao chỉ nói sự thật thôi mà. - Sau đó nó hướng ánh mắt về người còn lại - Mấy người có đợi được tui hong, tui đi rồi ráng giữ sức khỏe nha, nếu cảm thấy quá mệt mỏi khi đợi tui thì hãy tìm cho mình một bến đổ mới nhé. - Nói rồi, nó đột ngọt nhón người lên trao cho P'Podd một nụ hôn vào môi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi.

Thằng này coi vậy mà gớm nhỉ, ngoại trừ nó thì tất cả mọi người ở đây ai cũng ngơ ngác xém nữa là ngã ngửa, tất nhiên cái người nhận được nụ hôn ấy là người bần thần nhất hiện tại, thấy thế người yêu của tôi à lộn P'Earth mới đánh vào đầu anh ta một cái rồi nói.

_Mày đợi cái gì nữa, mau lại đó với em ấy đi.

Thường thường ngố mà nay cũng sáng dạ gớm.

Nghe vậy, anh ta mới giật mình mà chạy thẳng lại chỗ Khao lúc này đã lui về gần chỗ bọn tôi mà ôm nó vào lòng, khiếp, tình tứ thật.

_Anh sẽ đợi em mà, không có chuyện tìm người mới đâu. - Nói xong anh hôn vào trán nó một cái rồi luyến tiếc thả nó ra.

Nó cười, nhìn nó hạnh phúc lắm, và tôi cũng vui vì điều đó. Nhưng nghĩ lại thì nó nên cảm ơn bọn tôi nhỉ vì nhờ về thăm bọn tôi mà nó rước được nguyên ông chồng haha.

Rồi thì cũng tới giờ mọi người phải lên máy bay để chuẩn bị cất cánh.

_Thôi tới giờ rồi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé mọi người. - Nó cười nhưng nước mắt nó chảy, cả bọn tôi cũng thế.

Hi vọng chúng tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh để qua đó chơi với nó.

Sau đó thì máy bay cũng cất cánh, tôi thấy P'Podd có lẽ là người buồn nhất hiện tại. Cho nên :

_Bạn em nó không có đào hoa, anh yên tâm, nó hứa thì nó sẽ làm rồi sẽ có ngày 2 người là một đôi thôi mà. - Tôi vỗ vai anh an ủi - Thôi, buồn hoài cũng không hay, hay là chúng ta đi cùng nhau đi, xem như là để làm quen với nhau ha, tại mấy lần trước chỉ là gặp qua loa nên cũng chưa biết rõ gì về nhau cả. - Tôi tiếp tục đề nghị.

Và thế là chúng tôi quyết định sẽ đi ăn cùng nhau để vơi đi một ít nỗi buồn, đặc biệt là P'Podd vì ít ra Win thì có Bright ở bên còn P'Earth thì cũng không chịu để tôi một mình nên thôi, tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất rồi.

Thành thật mà nói thì tôi không biết đi như vậy có giúp anh ấy ổn hơn không nhưng tôi nghĩ là có, dù sao tôi cũng dặn P'Earth rằng lúc này hãy quan tâm đến P'Podd nhiều hơn thay vì tôi rồi nên hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

.
.

Đến quán, chúng tôi gọi món rồi trò chuyện với nhau, cũng nhờ buổi ăn hôm đó mà tôi hiểu P'Podd hơn, anh ấy là một người khá im lặng nhưng là đối với người lạ thôi, còn khi đã thân rồi thì anh ấy là một cây hài chính hiệu, tuy là đang buồn nhưng cũng nhờ có anh ấy mà bầu không khí giữa chúng tôi cũng bớt ảm đạm hơn hẳn.

Anh còn rất tài giỏi, nghe đâu thì trước kia anh được trường tuyển thẳng vào chứ không cần phải thi thố gì nhiều như bọn tôi, nói chung là tôi đã yên tâm giao thằng Khao cho anh rồi.

À tôi còn nghe được thông tin rằng, hết năm nay anh sẽ chuyển sang Úc ở để tìm nó, vậy chứng tỏ là anh ấy thích nó thật lòng, mong rằng 2 người họ sẽ có một cái kết đẹp thật đẹp.

Gác lại chuyện của P'Podd, tôi thấy hình như hôm nay cái đôi gà bông kia có gì lạ lắm, thằng Win không còn e ngại như thường ngày nữa, hôm nay nó chủ động hơn, nó chăm sóc cho Bright như cách mà Bright đã làm với nó trước đó, rồi cả hai cứ nhìn nhai cười mãi. Tôi nghĩ chắc chắn là 2 con người này có gì đó giấu tôi đây mà.

Tôi bèn nói bóng nói gió.

_Hình như 3 chúng ta đang trở thành bóng đèn nhỉ, khiếp nhìn đi kìa, đi ăn 5 người mà như thể là đi hẹn hò đôi nhỉ.

Nghe tôi mỉa mai, Win giật nảy mình như trúng điểm yếu, thấy chưa biết ngay mà, nó giấu tôi chuyện gì đó chắc luôn.

Thấy vậy tôi vội đứng dậy, nắm tay Win đi chỗ khác để hỏi cho ra lẽ mới.

_Bright cho tôi mượn Win xíu.

.
.

_Khai mau, mày với Bright giấu tao chuyện gì, sao thường ngày tao thấy mày ngại với nó lắm mà hôm nay mày thoải mái vậy, hay là.... - Tôi vờ kéo dài câu nói để nó tự khai chứ tôi cũng có biết gì đâu hehe.

Đúng như dự đoán nó tự khai thật.

_Ừ được rồi để tao nói, Bright tỏ tình tao rồi và tao cũng... - Nó lắp bắp.

_Trời ơi vậy mà mày giấu tao, giấu thằng Khao, mày được lắm Win à, trong lúc tụi tao đang ngồi sầu não vì sắp xa nhau thì mày lại tò te với Bright, thằng Khao nó mà biết được thế nào nó cũng book máy bay về lại đây để dố cho mày một dố vào đầu.

_Thì tại vì vậy tao mới không báo cho tụi bây chứ bộ, tao không muốn tụi mình vì chuyện của tao mà không quan tâm đến chuyện Khao nó sắp về Úc nữa.

Nghe nó nói cũng hợp lí, thôi thì tạm tha, nhưng mà nói thì nói vậy chứ tôi cũng mừng cho nó, cuối cùng thì nó và Bright cũng có một chuyện tình đẹp.

.
.

Ổn thỏa với nó xong thì bọn tôi quay trở lại chỗ ngồi. Hình như Bright cũng tự khai với 2 người kia rồi thì phải, lúc trở lại tôi thấy 3 người họ trò chuyện khá vui vẻ.

_Vậy là Bright đã hốt được N'Win, còn cục cưng của tao cũng đã kêu tao đợi ẻm, nhìn xem ai ở đây là kẻ kém cõi nhất nhỉ. - P'Podd châm chọc.

Lần nầy đến lượt tôi giật mình, nhưng tôi giả vờ như không nghe gì cả. Còn con người kia thì như bị chọc trúng tim đen, anh ta đen mặt nhìn P'Podd như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh ấy tới nơi vậy, nhưng mà không đáng sợ hay nói đúng hơn là khá mắc cười, anh ta cũng có nhiều điểm dễ thương nhỉ.

_Sớm thôi thằng nhóc ạ, rồi lúc đó tao sẽ cho mày biết ở đây đứa nào mới là kẻ cô đơn tội nghiệp nhất. - Anh ấy đáp lại một câu khiến P'Podd cũng câm lặng.

_M-Mày được lắm, không so đo với mày nữa thằng bạn tồy, đúng là có người mới cái là hắt hủi tao ngay, tình bạn chục năm coi như vứt.

_Đứa nào khơi màu trước mà giờ nói như mình bị hại vậy. - Anh ta nhếch mép, đẹp trai thế nhợ.

Chết rồi không được, tôi mê anh, nhưng tôi vẫn còn giá của tôi, cho đến khi anh tỏ tình tôi lần nữa, tôi quyết sẽ giữ giá cho bằng được, công sức ba mẹ nuôi trồng hai mấy năm mà giờ vì trai mà bỏ hết sao, tôi không chấp nhận.

Sau đó bọn tôi lại tiếp tục cười giỡn với nhau, không ngờ rằng 5 người chúng tôi gặp nhau chỉ mới vài lần mà lại có nhiều điểm chung như vậy, đúng là duyên số cả, vậy là từ giờ từ nhóm 2 người chúng tôi đã nâng cấp lên thành nhóm 5 người, khỏi sợ ai ăn hiếp luôn haha.

Đến chiều tà, bọn tôi tách nhau ra để đi về các hướng khác nhau, P'Podd vì có việc gia đình nên anh ấy phải về gấp, còn Bright và Win thì tôi nghe nói là 2 người đó tính đi mua một ít đồ nên là cũng tạm biệt luôn.

Bây giờ chỉ còn lại tôi với anh, thật ra thì cũng ngại chết đi được, lúc trước khi mà chưa có gì với anh ấy thì tôi rất thoải mái, nhưng từ khi anh ấy theo đuổi tôi, mọi thứ dường như thay đổi đi khá nhiều, và hơn cả, có lẽ tôi cũng đã thích anh ấy rồi.

_Mix, em có bận gì không ? - Câu hỏi của anh như là một công cụ hóa giải sự ngượng ngùng hiện tại.

_Dạ không P', em rảnh lắm, còn tính sẽ đi chơi chung với Win một lúc nữa cơ nhưng mà nó bỏ em theo trai rồi. - Tôi ra vẻ phụng phịu - Cơ mà lúc nãy khi mà P' kêu P'Podd chủ động hơn với thằng Khao á, lúc đó P' ngầu thật nha. Cho P' 1 like hehe. - Tôi cười tươi rồi giơ ngón cái lên ý muốn tán thưởng người trước.

_Chỉ là một cái like thôi hả, anh nghĩ là anh muốn có nhiều hơn một cái like - Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng khá gian manh.

Hả ???? Anh ấy đang nói gì vậy, ý anh ấy là sao, nhìn mặt anh ấy có vẻ gian quá, đây có phải là P'Earth mà tôi quen không ?????

Cứuuuuuuu !!!!!

.
.
.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top