Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện : May vì ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là mình vừa đọc MTT18, nó không khiến mình khóc nhưng lại làm lòng mình day dứt đến lạ, cũng nhờ vậy nên mình muốn mượn cảm hứng từ câu truyện trên để viết fic này, chỉ là một fic ngẫu hứng thôi.

***

Hôm nay là một ngày bình thường, Win vẫn đang trên đường đi học như bao ngày, có điều hôm nay thay vì đi trên lối cũ, cậu lại chọn một con đường mới để thay đổi cảm giác một tí. Win đang suy nghĩ xem rằng hôm hay mình sẽ làm gì với 2 cậu bạn thân của mình.

Đang đi trên đường rất vui vẻ thì cậu nghe gần đó có tiếng ồn ào phá tan bầu không khí yên tỉnh lúc nãy, trong đám đông cậu nghe được lời đàm tiếu của mọi người, tiếng khóc than và cả những câu chửi rủa thậm tệ đến mức mà chính cậu là người ngoài cuộc nhưng khi nghe phải những câu nói ấy thì tim cậu vẫn như bị bóp chặt, người ta chó rằng lời nói chính là một loại vũ khí giết người không sát thương quả thật không sai.

Đại loại như.

_Thằng bệnh hoạn, tại sao mày lại làm như vậy, tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày đi yêu một thằng con trai khác sao.

_Đừng bao giờ gọi tao là cha của mày nữa, tao không có một đứa con nào biến thái, tâm thần như mày.

_Mày thấy con chó đằng kia không, nó còn xứng đáng hơn mày.

Tiếng người đàn ông chì chiết xen với âm thanh rên rỉ khóc lóc của người đàn bà bên cạnh làm cho bầu không khí càng nghiêm trọng hơn.

Tâm điểm của câu chuyện là một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô nhưng đã bị thế tới "tươi đẹp" làm hao mòn đi mấy phần.

Cậu nhận ra trong đôi mắt ấy chỉ còn là một khoảng không vô định, chẳng biết là anh ấy có nghe những lời nói ấy không chỉ biết rằng hiện tại anh ta như một bức tượng không hơn không kém, tứ chi bất động, gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt vô hồn hướng về phía xa xăm không có điểm dừng như chính cuộc đời của anh vậy.

Trong đám người đó vẫn có vài người lên tiếng can ngăn và giải thích rằng đã là thời đại mới nên những chuyện như thế cũng không còn gì lạ lẫm nữa rồi, ấy thế nhưng đâu lại vào đấy, chàng trai ấy vẫn bị đánh mắng thậm tệ.

Cậu đau lòng lắm, đau vì anh phải trải qua những thứ khủng khiếp ấy, đau vì cậu đặt cậu vào anh, đau vì đồng cảm với anh và đau vì..... cậu giống anh.

Phải cậu thích con trai....

Sau đó vì thời gian không còn nhiều nên cậu đành phải để người con trai xa lạ nhưng có điểm chung với mình kia ở lại và tiếp tục bị đay nghiến bị dè bỉu.

Win đến lớp với tâm trạng bần thần, ai hỏi gì cậu cũng không trả lời, không quan tâm, thứ khiến cậu bận lòng chính là liệu rằng khi nói ra những điều trong lòng mình, Win có giống như người con trai tội nghiệp kia không.

_Này, bị làm sao thế, có chuyện gì ? - Mix nói lớn và khều Win.

Lúc này cậu đã lấy lại tinh thần, cậu kể lại câu chuyện cậu gặp lúc nãy.

_Đau lòng lắm phải không....

Cả 3 lúc này không ai nói với ai câu nào, chỉ là lặng im để suy nghĩ về một thứ gì đó xa xôi, không một ai trong 3 người biết được 2 người còn lại đang nghĩ gì, nhưng họ vẫn cứ lặng thinh ngồi đó, không một câu nói, không một tiếng động.

Chả biết sau bao lâu, cả ba cùng nói.

_Tối nay, chúng ta họp mặt đi.

Rồi họ lại tiếp tục quay lại trạng thái ban đầu cho đến hết buổi học ngày hôm đó. Suốt cả 1 ngày, cả 3 luôn bị giáo viên nhắc nhở về việc lo ra không tập trung nhưng kết quả vẫn vậy, cả 3 đều có những suy nghĩ riêng. Thành ra, họ đi học nhưng lại không hề học.

Về phần anh chàng kia, không biết là anh ta đã phải chịu đừng thêm bao lâu nữa nhưng lúc Win trở về trên con đường ấy thì đám đông đã giải tán rồi. Và cậu cũng không biết là rốt cuộc anh ta như thế nào rồi.

Mãi cho đến sau này, khi mà cậu có dịp đi ngang con đường này lại một lần nữa thì cậu mới biết rằng, anh ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách gieo mình xuống con sông gần đó. Và cậu còn nghe được, trong bức cuối cùng, anh ấy chỉ nói rằng dù cho là kiếp này, hay kiếp nào thì anh người anh yêu vẫn mãi là người ấy - người con trai mà anh ấy kiên quyết không khuất phục trước cha mẹ mình....

Cậu còn nghe được, người ở lại kia sau này đã hóa dại mà lui lui tới tới trên khắp con hẻm để tìm một người không còn trên cuộc đời này nữa.

Thế giới này thật sự tàn khốc mà....

.
.
.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến tối, Cả Win, Mix và Khaotung đều đến điểm hẹn mà 3 người hay đến vào những lúc hẹn họp mặt.

Ban đầu chả ai nói với ai câu nào, cho đến một lúc đủ lâu sau, như đã có đủ dũng cảm, Win cất tiếng trước.

_Tụi bây...nếu như...tao không thích con gái mà mà người đồng giới thì sao.

Tim Win như muốn nổ tung trong lúc đợi lời phản hồi từ 2 đứa bạn thân, không hiểu sao thường ngày Mix và Khao nói rất nhiều nhưng hôm nay lại rất kiệm lời, lại còn có vẻ lưỡng lự gì đó, mặc dù không hẹn trước nhưng bộ dạng cả 2 hiện tại rất giống nhau. Căng thẳng và do dự.

Cứ mỗi một khắc trôi qua tim Win lại càng đập nhanh hơn lúc trước, cậu cảm tưởng nếu như 2 người kia không nói thêm một lúc nữa thì chắc cậu thật sự đứng tim mà chết mất.

Thế rồi, như đã lấy đủ dũng khí, Mix nói.

_Không chỉ riêng mày....

Trùng hợp thay, Khaotung cũng nối lời Mix.

_Tao đã hiểu vì sao mà 3 đứa mình thân với nhau rồi.

Cả 3 câu nói không một câu đi thẳng vào vấn đề cũng không có liên quan gì đến nhau nhưng trong tình huống này nó lại có một điểm chung mà chính cái điểm chung ấy đã khiến cho cả 3 phải trầm mặt hồi lâu.

Nghe được câu trả lời, lòng Win như được giải thoát từ một cục đá cả ngàn tấn đè lên người lúc nãy, nhưng rồi cậu lại lo. Lo cho mình, cho Mix và cả cho Khaotung nữa. Vì cả 3 đều là gay, vậy nếu như gia đình họ biết được thì sao.

Thấy Win im lặng không nói câu gì, lần này đến Khao lay cậu.

_Đừng lo nữa, hiện tại, chúng ta có nhau, không một ai sẽ bị bỏ rơi cả. Hứa nhé.

Mỉm cười nói nhưng nước mắt Khao lại rơi, câu nói không có gì đặc biệt nhưng nó lại như một chiếc chia khóa chung cho cả 3 người. Họ nhìn nhau mỉm cười mà lệ thì lăn dài trên má.

Lúc này đây, tâm trí 3 cậu như chia làm hai nửa, một nửa vì hạnh phúc vì mình được chấp nhận vì mình được nói ra thứ xúc cảm đè nén bấy lâu nay, nửa kia là nỗi lo vô tận cho tương lai phía trước đầy chông gai cũng như làm sao để đối mặt với gia đình mình.

Có lẽ vì thế mà họ khóc, giọt nước mắt này cũng không biểu hiện cho một cảm xúc nào nhất định, đôi lúc nó là sự hạnh phúc vỡ òa, nhưng khắc sau lại biểu hiện cho nỗi thấp thỏm không biết rằng liệu mọi người sẽ chấp nhận mình hay như chàng trai ban sáng. Và giọt nước mắt ấy cũng là giọt nước mắt tự trách vì cớ sao mình lại thích con trai mà không phải như bao người khác.

Ngay thời khắc đó, cả 3 chỉ ngồi dựa vào nhau, không một tiếng nói nào cất lên cả, chỉ có tiếng gió đìu hiu, tiếng những chú chim đang bay về tổ, tiếng thành phố nhộn nhịp phía xa và tiếng dòng nước phía trước đang chảy xiết. Những âm thanh đó như diễn tả từng phần trong tâm trạng của họ bấy giờ, có nhộn nhịp, có bình yên, cũng có chút lo lắng sợ hãi. Nhưng cũng là chút nhẹ nhàng khi họ biết họ giống nhau và họ chắc rằng mình sẽ không cô đơn mà chịu khổ.

Và cho dù họ có im lặng, nhưng chắc rằng cả 3 lúc này đã hiểu được bạn của mình đang nghĩ gì, bởi họ đang có suy nghĩ giống nhau.

.
.
.

Sau ngày hôm đó, cả ba dường như đã hiểu nhau hơn cũng chính vì thế mà họ cũng dần thân thiết với nhau nhiều hơn trước kia mặc dù đã rất thân thiết từ trước rồi. Dần dà, họ cũng tự tin hơn và rồi cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có.

Tất nhiên là họ cũng thoải mái thể hiện cả tính của chính mình hơn. Cũng có vài người đã phát hiện ra điều đó nhưng cả 3 cũng không còn lo sợ như trước kia vì bây giờ họ đã hiểu rằng họ sẽ không bao giờ cô đơn vì họ có nhau.

Không biết tương lai sau này sẽ ra sao, cũng không biết khi biết chuyện gia đình của từng người sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng kệ đi, cuộc đời có mấy lần tuổi trẻ, họ cứ sống hết mình vì lí tưởng của mình, họ cứ làm những gì họ muốn để nếu sau này lỡ như mọi chuyện diễn biến xấu đi thì họ vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm này họ đã được là chính mình.

"Thật may mắn vì ta vẫn có nhau".

.
.
.

End.

Thấy mn bảo đọc MTT18 khóc dữ lắm mà t khóc không ra 🥲🥲🥲. Có điều truyện thật sự rất hay, rất day dứt, từng bi kịch nối tiếp bi kịch, thật sự khi đọc làm cho người ta đau lòng đến khó thở. Vẫn là khuyến khích mn nên đọc để cùng buồn với mình nha 😘😘.

Dạo này bận dl tùm lum nên ra truyện thất thường, mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top