Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🦁🐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Fic này Junkyu, Jihoon, Hyunsuk học muộn một năm nên mới học cùng lớp với Jaehyuk nha, còn Doyoung và Yedam thì là học nhảy lớp.

Lý do mà Jaehyuk và Doyoung không kêu Hyunsuk là hyung, là vì hai ẻm không sợ =))))

-----------------------------------

" Anh có muốn cùng em đi dạo công viên không? Em nghe bảo nếu đi cùng người mình thích trong ngày lễ, thì tình yêu sẽ thành sự thật đó, anh có tin không? "

Jaehyuk nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm điểm đến đúng tám giờ bảy phút liền mỉm cười đứng dậy cùng lúc đó thì chuyến xe buýt quen thuộc cũng vừa lúc dừng lại đón học sinh, Jaehyuk vui vẻ theo đoàn người bước lên xe. Sau đó vừa chào hỏi bác tài xế Yoshi vừa trả tiền vé, xong xuôi hết thẩy thì đi xuống cuối xe tìm chỗ ngồi. Trong lúc loay hoay tìm chỗ thì bỗng nhiên vai bị vỗ một cái Jaehyuk theo phản xạ mà quay đầu, vốn định mắng cho kẻ vỗ vai mình nhưng khi nhìn thấy người vừa vỗ vai cậu, chính là người mà cậu đã thầm thích từ rất lâu Kim Junkyu cùng với nụ cười tươi như mọi ngày để lộ cả hai má bánh bao mềm tròn ủm thì ngay cả câu mắng như thế nào cậu cũng quên mất.

- Hôm nay Jaehyuk vẫn tới sớm như mọi khi ha.

- Tất nhiên rồi nếu em không tới sớm thì sao giành chỗ cho anh được chứ đúng không Koala nim.

Junkyu cười khúc khích không nói gì cả sau đó kéo cậu ngồi vào hàng ghế trống trước mặt, rồi theo thói quen tựa đầu lên vai Jaehyuk định đánh thêm một giấc nữa, còn cậu cũng đã quen với việc anh sẽ tựa vào vai mình ngủ thêm nên cũng không có gì bất ngờ chỉ thò tay vào trong cặp lấy tai nghe ra để nghe nhạc. Đang nghe đến một bài hát sôi động thì có cảm giác âm thanh bị giảm đi khiến cậu không khỏi giật mình mà quay sang bên cạnh, sau đó ngoài dự kiến mà nhìn thấy Junkyu đang thản nhiên gắn một bên tai nghe vào tai mình còn nhìn Jaehyuk cười một cái khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đồ xinh đẹp đáng ghét.

- Ô Jaehyuk cũng biết đến Treasure nè, đây là bài Boy đó, anh thích bài này lắm.

- Em chỉ nghe bừa thôi.

- Không Jaehyuk ơi, từ bây giờ em phải thích Treasure đi, còn phải thích cả cậu chàng Asahi ấy anh thích cậu ấy lắm, cậu ấy đẹp trai quá chừng luôn đó.

Jaehyuk khẽ cau mày khi nghe thấy Junkyu nhắc đến một cái tên khác trước mặt mình, Asahi cậu ta là ai kia chứ, có đẹp hơn mình không?

- Junkyu hyung này, cậu ta là ai vậy?

- Em không biết cậu ấy ư?

Junkyu bất ngờ hét lên khiến không ít người trong xe buýt phải quay đầu nhìn họ, ý thức được những ánh mắt kỳ quoặc Junkyu liền xin lỗi mọi người rồi quay sang nhìn Jaehyuk khẽ lắc đầu. Anh lấy điện thoại trong túi quần mình ra bật lên một đoạn phỏng vấn của nhóm nhạc Treasure, bấm đến đoạn giới thiệu của Asahi thì dừng lại dí sát màn hình vào mắt Jaehyuk, làm cậu hơi khó chịu mà né tránh. Nhìn hành động ghét bỏ của cậu, Junkyu liền bĩu môi một cái.

- có cần ghét bỏ thế không chứ.

Nghe Junkyu nói vậy cùng với cái bĩu môi hờn dỗi Jaehyuk chỉ thấy một cổ đáng yêu, nên dù có không hứng thú cậu vẫn đành miễn cưỡng mà lấy điện thoại từ trong tay anh nghiêm túc xem màn giới thiệu của cậu Asahi gì đó, đúng là gương mặt cậu ấy rất đẹp, cứ như là một bức tượng được người điêu khắc dồn hết công sức cùng sự tỉ mỉ làm nên vậy, nhưng dù vậy đối với Jaehyuk cậu Asahi này vẫn không đẹp bằng người đang ngồi bên cạnh cậu giờ phút này. Đối với Jaehyuk mà nói Junkyu mới là người đẹp nhất trong lòng cậu cơ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cùng đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả một dãi ngân hà trong đó, với nụ cười xinh xắn thu hút biết bao nhiêu nữ lẫn nam kia nữa, hơn thế anh còn sở hữu cả thân hình khiến bao nhiêu đấng nam nhi phải mơ ước. Cho nên Junkyu mới là đẹp nhất cơ, nhưng mà ngoài ra thì Jaehyuk thấy mình cũng đẹp trai.

- em thấy cậu ấy cũng rất đẹp, nhưng em càng đẹp hơn đúng không?

- gì vậy Jaehyuk,... hôm nay em sao thế?_ Junkyu bất ngờ che miệng mà nói.

Gì vậy sao anh lại phản ứng dữ dội như thế cơ chứ, bộ cậu không đẹp ư? Nếu xét theo khối mười một thì Jaehyuk là top một đẹp trai đó. Cậu còn từng được người của công ty giải trí mời đấy.

- bộ em thì không đẹp à?

Jaehyuk cau mày hờn dỗi rồi xoay sang chỗ khác mà nói khiến Junkyu bên cạnh không khỏi buồn cười mà kéo mặt cậu về phía mình, nhéo lấy một bên thịt má mềm của cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn, đúng là Jaehyuk cũng rất đẹp trai đấy nhưng Junkyu lỡ u mê Asahi rồi biết sao giờ.

- em cũng đẹp nhưng anh lỡ u mê cậu bạn Asahi kia rồi.

- em không phép điều đó xảy ra đâu.

Jaehyuk nhăn mặt áp sát mặt mình vào mặt Junkyu làm mặt của anh đỏ lên như quả cà chua, khiến Jaehyuk hơi buồn cười mà cụng trán mình vào trán anh, Junkyu dễ bị ngại quá nhưng mà những lần anh ngại Jaehyuk lại chỉ thấy tim mình ngứa ngáy cùng với một chút ngòn ngọt nơi cổ họng cứ như vừa mới ngậm kẹo xong vị vẫn còn vươn lại trong cổ họng vậy.

- tới nơi rồi hai đứa không định xuống à?

- a cháu xuống đây ạ.

Nghe tiếng bác tài xế Yoshi nhắc nhở Junkyu vội đẩy Jaehyuk ra rồi chạy như bay xuống xe làm Jaehyuk không biết phải phản ứng thế nào đành cười trừ một cái rồi mới nhanh chân đuổi theo chú gấu koala đáng yêu kia, may mà koala nim ấy chạy không nhanh lại còn vừa chạy vừa ôm mặt suýt va phải cây bên đường nữa làm cậu vừa phải chạy cho nhanh để chắn trước mặt anh.

- đồ ngốc này, em đã bảo bao nhiêu lần rồi là phải nhìn đường chứ.

- tại... tại anh biết là Jaehyuk ở phía sau nên anh mới thế chứ bộ.

- xì, thế lỡ sau này em không đi phía sau anh nữa thì sao?

Jaehyuk khoanh tay tựa lưng vào thân cây đằng sau mình ánh mắt thì dán lên người Junkyu, koala nim có vẻ đang bối rối thì phải hai tay anh cứ đan vào nhau cọ quậy vẻ mặt thì hơi nhăn nhăn một chút không biết là đang nghĩ về điều gì nữa. Nhưng mà sao lúc nào Jaehyuk cũng thấy anh đáng yêu vậy nhỉ?

- tại sao sau này Jaehyukie lại không ở cùng anh?

Bị đặt câu hỏi ngược lại khiến Jaehyuk có phần hơi lúng túng mà đứng thẳng người, chính cậu hình như cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Jaehyuk thích Junkyu rất nhiều, chỉ muốn ở bên cạnh anh cho đến hết cuộc đời mà thôi, cho dù Junkyu không biết đến tình cảm của Jaehyuk cũng được, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này Jaehyuk mới chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc Junkyu không nhận ra tình cảm của mình. So với việc Junkyu không nhận ra tình cảm của mình thì việc không thể ở bên cạnh anh còn đáng sợ hơn nhiều, nếu một ngày nào đó Jaehyuk và Junkyu không thể gặp nhau hay anh phải lòng một ai khác thì Jaehyuk đâu còn là người đi phía sau bảo vệ anh nữa. Đúng là một vấn đề nghiêm trọng cần được chú ý.

- anh không định có người yêu à?_ cậu mơ hồ hỏi.

- anh chỉ cần Jaehyuk thôi.

Câu trả lời của anh khiến cậu không thoát khỏi có chút ngẩn người, anh nói anh chỉ cần cậu thôi câu nói này không biết đối với Junkyu như thế nào nhưng cậu chắc chắn đối với cậu mà nói, nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn cùng với đó là những mầm non hi vọng ngày càng lớn dần.

- vậy thì em cũng chỉ cần Junkyu thôi.

- xì, đừng có nói trống không với lại giờ anh muốn sữa chuối hơn cơ.

Jaehyuk bật cười kéo tay anh bước về cửa hàng tiện lợi cách cả hai không xa, tuy nhiên trong lòng lại có chút hụt hẫng cậu biết anh là đang trêu cậu đấy, nhưng điều đó vẫn làm Jaehyuk thấy buồn một chút. Nhưng kệ nó đi đã, bây giờ Junkyu muốn uống sữa chuối Jaehyuk cứ việc mua cho anh là được rồi.

- a hết mất rồi.

Junkyu buồn bã cúi đầu chu môi nhỏ, Jaehyuk bên cạnh nhìn thấy thì mỉm cười xoa đầu anh cố an ủi anh bằng một vài sự lựa chọn khác. Thế mà vẫn chẳng khiến Junkyu vui lên được, chỉ là sữa chuối thôi mà cũng đâu có gì đặc biệt đâu chứ, nếu muốn sau này Jaehyuk sẽ làm hẳn một cái xưởng sản xuất sữa chuối và chỉ bán cho mỗi Junkyu thôi.

- đừng buồn nữa, ngày mai ta đến sớm hơn là được rồi mà.

- nhưng hôm nay anh muốn uống nó mà...

- vậy để ngày mai e-

- xin lỗi nhưng...

Jaehyuk hơi khó chịu khi bị cắt ngang cậu nhìn nơi giọng nói vừa phát ra, thì nhìn thấy một cậu trai với vóc dáng cùng gương mặt khá đẹp đang đứng sau lưng Junkyu trên tay người nọ là hộp sữa chuối mới toang nét mặt thoáng qua vẻ bối rối cùng một chút đo đỏ nơi gò má.

- có chuyện gì à?_ Jaehyu hỏi.

- đây là sữa chuối tôi cố tình chừa lại cho cậu, vì tôi thấy ngày nào cậu cũng đến mua hết.

- oa~ cảm ơn cậu nhiều nha.

- không... Không có gì.

Jaehyuk cười lạnh một tiếng, nhìn chú gấu koala híp mắt cười xinh thì thấy hơi khổ tâm. Junkyu đẹp điều đó chắc chắn là không thể phủ nhận được, mà cũng vì quá đẹp nên khiến không ít người vừa gặp anh đã đem lòng thương nhớ. Ngay cả Jaehyuk vốn là người ngoài chuyện học hành thì không còn hứng thú gì khác cũng bị anh hạ gục, thì đừng nói đến cậu trai làm thêm đang đứng trước mặt họ đây. Khuôn mặt cậu ta khá sắc sảo nhìn vô cùng cuốn hút, cùng tông giọng trầm độc đáo. Jaehyuk có biết cậu ta.

Bình thường đi học thêm anh vẫn hay ghé sang đây mua vài loại nước trái cây để uống, nên có biết đến cậu ta, tên là Haruto thì phải. Khá lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng cậu ta cũng rất lịch sự và chăm chỉ. Cho nên việc cậu ta niềm nở với Junkyu khiến lòng anh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Những chiếc vệ tinh đáng ghét luôn xoay quanh anh mà không phải là người khác, càng khiến con đường chinh phục trái tim anh của Jaehyuk càng thêm khó khăn hơn nhiều lần.

- được rồi Kyu nim, có sữa chuối có Jaehyuk thì mau tới trường thôi được chứ?

- ò~ đi thôi đi thôi, tạm biệt cậu nhân viên đẹp trai nha~

- tạm biệt, Junkyu.

Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi Junkyu liền cấm ống hút vào hộp sữa chuối mà nhâm nhi một cách ngon lành, hoàn toàn không chú ý đến một Yoon Jaehyuk với cái mặt lạnh tanh đang nhìn mình chầm chầm, hay nói chính xác hơn bây giờ trong thế giới của Junkyu chỉ còn mỗi anh và hộp sữa chuối ấy thôi. Việc đó khiến cho sắc mặt của cậu ngày một khó coi, nhưng rồi cậu cũng phải lắc đầu chịu thua trước dánh vẻ đáng yêu ấy của anh.

Có lẽ anh chẳng hề hay biết một hành động nhỏ bé của anh thôi cũng khiến trái tim Jaehyuk trở nên loạn nhịp như thế nào, giờ đây chỉ là nụ cười xinh xắn khi uống sữa chuối của anh thôi cũng có thể khiến Jaehyuk như muốn phát điên lên. Nhìn cánh môi hồn ngậm lấy chiếc ống hút trắng, yến hầu di chuyển lên xuống nhịp nhàng, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, chiếc má tròm ủm phồng lên trông đáng yêu đến mức hơi thở của Jaehyuk trở nên gấp gáp. Có thứ gì đó vừa mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí anh, một thứ khao khát muốn ngậm lấy đôi môi ấy cấu xé, hành hạ cho đã đời.

- Jaehyuk à...

- à dạ?

- em có muốn uống không?

Junkyu đưa hộp sữa chuối về phía cậu, những ngón tay thon dài cầm lấy thân hộp khẽ nhịp nhịp theo một quy tắc nào đó mà cậu không biết được.

- em có muốn uống không?_ Junkyu lập lại lần nữa.

- uống chứ.

Nói rồi Jaehyuk nắm lấy bàn tay đang giữ hộp sữa của Junkyu kéo cậu về phía mình, đưa môi ngậm lấy chiếc ống hút ban nảy hút lên một ngụm sữa chuối mát lạnh. Đúng là sữa chuối cũng khá là ngon đấy chứ.

- em... Em... Em... Kéo anh làm gì...

- đứng xa quá sao em hút được, phải kéo anh sát lại chứ.

Jaehyuk cười áp sát mặt mình mặt Junkyu, gần đến nổi chớp mũi hai người chạm nhau Junkyu còn có thể cảm nhận được cả hơi nóng phả vào nhân trung của mình nữa.

- hôm nay em lạ quá...

Junkyu lầm bầm trong miệng rồi đẩy Jaehyuk ra bỏ chạy thật nhanh về phía cổng trường trước mặt, còn Jaehyuk vẫn đứng đó chẳng biết là đang nghĩ về cái gì nhưng phải đến khi chuông trường vang lên cậu mới sực tỉnh lại mà dùng hết sức lực chạy qua khỏi cổng trường trước khi bị nhốt lại bên ngoài.

- Aishiteru, có nghĩa là " tôi yêu bạn ", các em đọc lại theo thầy nhé, Aishiteru.

Aishiteru. Jaehyuk lầm bầm trong miệng vô thức nhìn về phía Junkyu đang ngồi ở dãy bên cạnh mình, đôi môi nhỏ đang chuyển động từng chút một để phát tâm từ vừa được dạy.

" Aishiteru Junkyu "

Jaehyuk nghĩ thầm rồi mỉm cười ánh mắt dán chặt lên người Junkyu đang chăm chú học bài, nhưng chẳng nhìn được lâu thì một viên phấn trắng sượt ngang qua mắt khiến Jaehyuk giật cả mình vội đứng dậy theo phản xạ. Kim Junkyu đang chăm chú đọc bài cũng vì tiếng động mà quay sang nhìn, chỉ thấy Jaehyuk ngơ ngác nhìn mình cũng viên phấn nằm lăn lốc trên sàn nhà.

- Yoon Jaehyuk em có nghe tôi nói gì không đấy?

- thầy Takata em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.

- hừ, suốt ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn tự em đọc lại từ này cho tôi.

- Ai.. Ai... Aishiteru.

- ô thầy Jaehyuk đỏ mặt kìa ạ.

Hyunsuk bật cười giơ tay nói lớn khiến cả lớn cười ầm hết cả lên, khiến Yoon Jaehyuk chỉ biết cười bẳ đắc dĩ mà nhìn về phía thầy Takata đang trợn tròn mắt, môi hơi run rẩy.

- Yoon Jaehyuk em là học sinh, còn tôi là thầy giáo đấy, không được đâu.

Đúng là cạn lời, Jaehyuk đỏ mặt có phải vì thầy Takata đâu. Đó là tại Junkyu mà, tự nhiên bất giác xoay đầu nhìn anh liền muốn nói " Aishiteru ", nói xong lại thấy có chút xấu hổ khi thấy ánh mắt anh đang nhìn mình nên mới đỏ mặt thôi. Hyunsuk cùng thầy Takata có hơi quá rồi đấy. Jaehyuk cũng không thích ăn mặn như vậy đâu.

- nè ban nảy ông làm sao vậy?

Kết thúc tiết học Hyunsuk choàng vai bá cổ Jaehyuk vui vẻ cười đùa, đi bên cạnh anh ta còn có Kim Doyoung hóng hớt.

- aiss tại ông chứ ai, tự nhiên đi nói lung tung hết lên.

- gì chứ ông đỏ mặt thì tôi nói thế, chỉ là thầy Takata nghĩ hơi xa thôi.

Hyunsuk bật cười vỗ một phát vào lưng Jaehyuk nhưng mà hiện tại thì cậu không còn tâm trạng nào tiếp lời nữa rồi, bởi vì trước mặt cậu là Junkyu cùng Yedam lớp kế bên đang đứng sát cạnh nhau vui vẻ trò chuyện. Lại là một chiếc vệ tinh khác.

- ông nên từ bỏ thôi Jaehyuk à.

Bước chân khẽ dừng lại một chút Jaehyuk xoay người nhìn Doyoung, ánh mắt rõ ràng là không mấy vui vẻ nhưng lại không có cách nào phản bác. Dù sao thì người theo đuổi Junkyu nhiều lắm Jaehyuk chỉ là một số trong những người đó thôi, chỉ may mắn hơn là cậu và anh học cùng lớp có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn mà thôi.

- Junkyu hyung, ngày mai anh đi công viên xem pháo hoa với em nhé?

- em nghe nói nếu xem pháo hoa cùng người mình thích thì sẽ trở thành người yêu đó.

Jaehyuk thở dài nắm lấy quai cặp bước chân trở nên gấp gáp, những lời Yedam nói vừa rồi cậu đã nghe không sót một từ nào và nó lại càng làm tâm tình Jaehyuk thêm xấu đi.

- Jaehyuk hôm nay đi học vui không con?

- dạ, vui.

- có thật là con đang vui không vậy?

Jaehyuk mỉm cười gật đầu sau đó đi lên phòng bỏ lại Junghwan với gương mặt lo lắng nhìn mình từ phía sau.

" Em nghe nói nếu đi cùng người mình thích đến công viên trong dịp lễ, thì người mình thích sẽ trở thành người yêu đó "

" Aishiteru Junkyu "

" Anh chỉ cần mỗi Jaehyuk thôi "

" Em có muốn uống không? "

Jaehyuk vò rối mái tóc của mình cuộn tròn người lại tựa lưng vào thành giường, chết tiệt thật vì sao trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Junkyu vậy chứ. Nụ cười xinh xắn đó, gương mặt bầu bĩnh ấy chẳng bao giờ chịu để tâm trí Jaehyuk thôi nhung nhớ. Nhưng càng nhung nhớ cậu lại càng khổ tâm hơn thật nhiều, vì xung quanh Junkyu lúc nào cũng có những chiếc vệ tinh. Nhưng vệ tinh ưu tú hơn cả cậu nữa.

" Nhưng mình không muốn bỏ cuộc "

Cậu không muốn bỏ cuộc, dù những người ấy có ưu tú như thế nào đi chăng nữa, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì Jaehyuk vẫn sẽ cố gắng đuổi theo ngôi sao của mình. Bởi vì Jaehyuk từng nghe nói rằng mỗi con người đều có cho mình một vì sao riêng biệt, và Junkyu chắc chắn là ngôi sao đó, ngôi sao luôn luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào anh đi qua. Một ngôi sao đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, và con người thì thường yêu thích những thứ đẹp đẽ, tỏa sáng như thế nên Jaehyuk không thể cứ như thế ngừng chạy về phía ngôi sao ấy được.

Jaehyuk sợ thất bại, nhưng dù có thất bại thì ít ra Jaehyuk đã từng cố gắng vươn tới nơi ngôi sao xa xôi kia ẩn mình. Dẫu cho trên người không chỗ nào lành lặn, nhưng ít ra cậu cũng đã từng cố gắng nhiều như thế nào.

" Sự đẹp đẽ và ấm áp nơi anh khiến em không thể thôi nhung nhớ "

" Cả cảm giác hai bàn tay ta đan xen trên chuyến xe buýt nữa "

" Tất cả mọi thứ về anh, đều khiến trái tim em rung động "

" Hóa ra tình yêu là thứ vũ khí đáng sợ đến thế "

" Có thể mang lại cả đớn đau và ngọt ngào "

Jaehyuk mỉm cười nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ áo mình đưa nó ra trước ánh sáng vàng của đèn ngủ ngắm nhìn, mặt dây chuyền là hình ngôi sao ở bên trong ngôi sao có một chữ " Kyu " thứ tình cảm này đau đớn là thế nhưng cũng lại ngọt ngào khiến con người ta khó lòng cưỡng lại, tựa như hoa hướng dương một lòng hướng về phía mặt trời dù chẳng biết mặt trời có lần nào hướng về nó hay không. Dù đau đớn nhưng nó vẫn nở rộ và xinh đẹp như vậy đấy, thì Jaehyuk cũng có thể làm được cứ hướng về phía Junkyu đi, đi thẳng vào trái tim anh. Từng chút một chinh phục anh, đừng nghĩ đến việc bỏ cuộc nữa, thật hèn mọn.

" Thật hèn mòn đúng không Jaehyuk "

-----------------------------------

" Cốc, cốc "

- Jaehyuk à, dậy đi con sắp muộn học rồi đấy.

Junghwan gọi với vào trong với vẻ mặt lo lắng phía sau lưng cậu là Jeongwoo đang nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy cậu từ phía sau, bị Junghwan đánh cái bép vào tay cũng không buông ra còn siết chặt hơn. Thật là nhà chỉ có mỗi đứa con trai ngoan thôi mà baba nó lại chẳng thương nó gì hết.

- Con dậy rồi ạ, con đi học luôn đây.

- nhưng còn bữa sáng thì sao hả con?

- con sẽ ăn ở trường ạ, nhân tiện thì appa nên pha sữa đi con nghĩ em sắp thức giấc rồi đấy.

- ừ, appa biết rồi.

Junghwan lắc đầu thở dài, có phải là con cái đến tuổi nổi loạn đều sẽ như vậy không, hay là biết yêu rồi nhỉ? Nghĩ đến loại khả năng này Junghwan không khỏi giật mình, cậu vùng ra khỏi cái ốm của Jeongwoo nâng hai mặt anh lên vừa nắn vừa nhéo đến đỏ ửng, làm Jeongwoo phải lo oai oái lên rồi kẹp hai tay cậu lên tường thì mới yên thân được.

- em không thương anh nữa à, nhéo gì mà rát mặt người ta.

- thôi dùm em đi, em mà không thương anh thì lấy đâu ra hai đứa con trai này hả? Với lại em phải làm vâyu anh mới tỉnh táo nói chuyện với em.

Junghwan vừa nói vừa rướn người hôn lên môi Jeongwoo để anh hạ hỏa lại, thế mà Jeongwoo hết giận thật anh thả tay cậu ra rồi tựa lưng vào cửa phòng ngủ của mình hất mặt như muốn bảo Junghwan nói.

- con trai lớn của chúng ta, có khi nào đang yêu không anh?

- GÌ YÊU Á?

Jaehyuk chạy một mạch đến trạm xe buýt đồng hồ lúc này hiển thị tám giờ hai mươi phút, thế là lỡ chuyến xe buýt của bác Yoshi rồi nhưng mà thôi vậy để cậu bình tâm lại thêm chút nữa. Thế nhưng đều mà cậu không lường trước được đã xảy ra, Jaehyuk bước lên chuyến xe buýt xa lạ và giữa đoàn người cùng bước lên xe cậu bắt gặp anh. Anh đang nhìn cậu ở một khoảng cách khá xa, trong đôi mắt không che giấu được có gì đó buồn bã. Rồi anh đi đến trước mặt cậu môi nhỏ chu ra bất mãn.

- sao anh lại ở đây, giờ này?_ Jaehyuk mỉm cười hỏi.

- tại em không thấy em đâu nên anh chờ em đấy, suýt thì muộn giờ rồi.

Jaehyuk hơi bất ngờ mà mở to mắt nhìn Junkyu, cậu hình như không nghe lầm anh là nói đợi cậu. Là đợi cậu cùng đi học, có phải anh cũng có chút gì đó thích mình không? Hay là mình thử một chút vậy.

- anh tối nay anh có rảnh không?

- sao thế?

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Jaehyuk hít sâu một hơi.

- đi công viên chơi với em nhé?

- được thôi.

Anh ấy đống ý rồi, Jaehyuk cười tươi xoa xoa mái tóc nâu mềm của anh. Thật muốn nói " Aishiteru " nhưng lại không dám, vậy thì đành đánh cược vào tối nay vậy hi vọng những điều Yedam nói là sự thật, để Jaehyuk có thể nói với anh lời yêu mà cậu đã giấu suốt hai năm qua, cùng với nụ hôn cậu đã khao khát muốn trao cho anh nữa, cả cái ôm với ý nghĩa khác biệt giữa hai người nữa. Làm ơn, cuộc sống hãy nhẹ nhàng với tình cảm chân thành này của cậu. Dù chỉ là một chút thôi.

Thế là suốt cả buổi học Jaehyuk chẳng hề nghe được một lời giảng nào, cậu chỉ mãi mê ngắm nhìn gương mặt của Junkyu thôi thầm cầu mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

" Ting, ting "

Jaehyuk giật mình, cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc rồi Jaehyuk bỏ hết sách vở vào cặp định xoay sang gọi anh cùng đi, thì bắt gặp Yedam cùng Junkyu đứng ở ngoài cửa lớp trò chuyện với nhau từ bao giờ rồi. Jaehyuk cúi đầu thở dài một hơi rồi lẳng lặng vòng ra hướng cửa sau mà ra về, bỏ lại Hyunsuk cùng Doyoung đang nhìn mình từ phía sau hai người đang cười khúc khích.

- Jaehyuk sẽ không buồn đến mức hủy hẹn luôn đấy chứ?_ Doyoung tựa vào tường cười nói.

- nah, sao mà hủy hẹn được chứ, với Junkyu thì chắc chắn là không mày cứ chờ mà xem.

Doyoung nhướn mày trề môi rồi kéo Hyunsuk ra về, còn Junkyu sau khi khéo léo từ chối lời mời của Yedam định sẽ rủ Jaehyuk cùng đến công viên nhưng khi anh trở về chỗ ngồi, thì bàn ở dãy bên cạnh đã trống rỗng liếc mắt tìm kiếm xung quanh thì chỉ còn lại mỗi lớp trưởng Jihoon đang bận rộn lau bảng.

- Jihoon này, Jaehyuk đâu rồi?

- về rồi, tao vừa thấy mày nói chuyện với Yedam quay ra đã thấy Jaehyuk bỏ đi rồi, ngó bộ nhóc đấy hơi buồn.

Jihoon nói trong khi vẫn lau những dòng chữ trên bảng một cách ung dung, nhưng trong lòng thì sốt ruột dùm cậu em Jaehyuk cùng lớp. Ai mà chả biết Jaehyuk thích Junkyu đâu, mà buồn lại Junkyu đứa bạn thân nối khố của anh lại khờ khạo đến mức người ta bật đèn xanh lộ liễu mà không hề hay biết, chả biết là giả vờ hay là ngốc thật nữa.

- sao Hyukie lại buồn.

Jihoon đặt cái giẻ lau lại chỗ cũ nó đi xuống ngồi lên bàn của Junkyu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi, Junkyu khó hiểu mà nhìn nó lông mày nhướn lên như bảo nó hãy nói một điều gì đó cho anh hiểu.

- hỏi thật nhé, mày có biết Jaehyuk thích mày không?

Jihoon hỏi nó khoanh tay lại nhìn chầm chầm Junkyu khiến cậu hơi lúng túng một chút.

- thích theo kiểu nào mày nói rõ tý đi, trên đời này nhiều kiểu thích lắm.

Đúng là ngốc thật rồi, Jihoon thầm nghĩ.

- theo kiểu nam nữ ấy.

Junkyu cúi đầu nhìn mũi giày, anh biết Jaehyuk thích mình tất nhiên là biết rồi cậu lộ liễu lắm. Chẳng ai đột nhiên trở nên quan tâm một người xa lạ nhiều như Jaehyuk cả, cũng chẳng ai chỉ quan tâm việc học mà lại từng cùng anh trốn học để đi chơi cả, không ai lại muốn tốn hàng giờ đồng hồ của mình chỉ để cùng anh chơi lắp ráp mô hình cả. Chỉ có thể là vì thích anh nên mới bằng lòng làm mọi thứ vì anh mà thôi, anh biết chứ anh biết điều đó nhưng anh sợ.

Anh lớn hơn Jaehyuk nhưng lại khá trẻ con, đôi khi sẽ đòi hỏi những điều vô lý, có đôi khi sẽ vô cớ hờn giận, Junkyu sợ nếu hai người trở thành một đôi anh sợ mình sẽ khiến cậu khó chịu, rồi cả hai sẽ chia tay trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, và lúc đó cả hai chẳng thể nào trở về làm bạn với nhau như trước nữa. Junkyu sợ bản thân không có đường lui, tiến lên một bước có thể thành người yêu, nhưng người yêu lùi xuống một bước thì chẳng còn lại gì.

- vậy là có thích chứ gì.

Junkyu ngẩng đầu nhìn Jihoon bộ dạng bất ngờ khiến nó suýt thì ôm bụng cười lăn ra sàn, Jihoon tưởng đầu Junkyu ngốc thật nhưng sau một hồi im lặng Jihoon quan sát dáng vẻ của Junkyu nhớ lại những lúc Jaehyuk và Junkyu đi cùng nhau. Jihoon chợt nhận ra đứa bạn ngốc của mình cũng không hẳn là ngốc, chỉ là Jihoon không hiểu điều gì khiến Junkyu không tiến về phía trước mà chấp nhận Jaehyuk.

- tao sợ bản tính trẻ con vô lý của mình sẽ làm cho cả hai khó xử.

Junkyu nói cậu ngồi xuống chiếc ghế của mình hướng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, Jihoon nhìn Junkyu từ trên xuống thì hơi giật mình khi nhận ra khóe mắt Junkyu từ lúc nào đã hơi ửng đỏ.

- khóc à?

- không tại bụi vào mắt thôi.

Junkyu phì cười mà nói đoạn vươn người về phía trước lấy chiếc ghế của Jaehyuk ghép vào chiếc ghế của mình rồi ngã người nằm lên, anh chớp mắt hai cái rồi nhìn về phía Jihoon đang lo lắng nhìn mình.

- tao không có khóc thật đó.

- sau tất cả mày làm tao nhớ đến hai đứa mình hồi đó.

Jihoon khẽ cười thôi không nhìn về phía Junkyu nữa, nó chuyển sang nhìn những áng mây đang trôi trên bầu trời ngoài kia âm thầm thở dài. Jihoon và Junkyu từng có một khoảng thời gian yêu nhau, hai đứa thương nhau rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho đối phương thế là trong một lần cãi vả hai đứa chia tay. Sau khi chia tay Jihoon và Junkyu vẫn là bạn với nhau như việc trước đó họ yêu nhau chẳng là gì cả vậy, nhưng Jihoon thì rất khó chịu, bực bội với tất cả mọi thứ.

Nhưng bây giờ khi nghĩ lại khoảng thời gian đó Jihoon cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, như thế thì sao gọi là thích là yêu được vì ngay cả chính bản thân mình cũng chưa từng một lần vì đối phương mà thay đổi. Cũng chưa từng chiều chuộng đối phương một lần nào, tất cả những kỉ niệm hai người có với nhau chỉ là những cuộc cãi vả. Jihoon chưa một lần thử thay đổi vì đối phương, nhưng Junkyu thì có anh đã từng nhiều lần thay đổi vì Jihoon. Cho đến một lúc không chịu nổi nữa thì bùng nổ, đến tận giờ Jihoon vẫn còn nhớ đến đôi mắt ngập nước của Junkyu nhìn mình ngày hai đứa chia tay, nhìn thôi cũng đủ khiến nó mất ngủ mấy ngày, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ đau đớn.

Hồi đó hai đứa ai cũng sợ cả nhưng vẫn thử yêu, kết quả lại chẳng tốt đẹp như tưởng tượng và Jihoon nghĩ mình đã để lại trong lòng Junkyu một kí ức khó quên, cùng với sự sợ hãi trong tình yêu nữa. Nhưng Jihoon có thể dám chắc với Junkyu một điều, Jaehyuk không giống như nó. Cậu có thể vì Junkyu mà thay đổi, có thể tùy ý để Junkyu nghịch ngợm, trẻ con tất cả những điều đó Jaehyuk có thể làm. Jaehyuk có thể làm những điều mà Jihoon không thể.

- nghe này Kyu, Jaehyuk sẽ không vì tính trẻ con vô lý của mày mà bỏ rơi mày đâu, và cũng sẽ không thấy khó xử đâu.

- sao mày dám chắc, hồi xưa mày cũng nói thế, rồi giờ nhìn xem hai đứa mình là gì của nhau này.

Jihoon phụt cười vẫn không nhìn lấy Junkyu một cái.

- này nhé đừng có nhắc lại nữa, và nghe đây đó giờ mày không thấy Jaehyuk vẫn luôn chịu đựng cái sự trẻ con của mày hả? Nó còn chẳng than vãn mà cứ cười như một đứa ngốc vậy, đó là những gì tao không làm được, nhưng Jaehyuk nó làm được nó đang thay đổi bản thân nó vì mày.

- đừng có nói thế tao lại thêm hi vọng.

- thì cứ hi vọng đi_ Jihoon xoay người mỉm cười mà nói.

Hi vọng thì chẳng có gì là sai cả, con người ai mà lại chẳng có hi vọng chứ.

- muộn rồi đấy đến công viên đi, nếu không thì Jaehyuk sẽ buồn đó.

Jihoon ngồi dậy kéo Junkyu lên đẩy cậu ra tận cửa rồi dặn dò đủ thứ, còn không quên khích lệ Junkyu nữa mà rõ là trong lòng Jihoon biết Jaehyuk mới là người tỏ tình trước cơ. Mà thôi kệ đi người yêu cũ còn thương rất nhiều của Jihoon đang cần được khích lệ, cần được động viên một chút.

- thật là sao mình lại như thế nhỉ? Rõ ràng mình cũng còn thương nhiều mà, haizz.

Phía Jaehyuk đúng là như những gì Hyunsuk đã bảo dù có đang buồn nhưng cậu sẽ không hủy buổi hẹn này đâu, chỉ là trò chuyện thôi mà nên không sao cả Jaehyuk vẫn thấy ổn.

- Hyukie ông ở đây rồi Junkyu đâu?

- anh ấy chưa tới.

Hyunsuk huýt sáo một cái, chả nhẽ mình lại thua cược ở đây.

- Jaehyuk à, ông thích hợp với bọn fa như tụi tui hơn đấy.

Doyoung cười ngoặt nghẽo trên vai Hyunsuk khiến anh phải nhéo eo cậu một cái. Jaehyuk chứng kiến một màn vừa khinh bỉ vừa cảm thấy buồn, không lẽ anh định không đến hay sao chứ, rồi hồi chiều Yedam đã nói gì với anh thế. Cậu ta tỏ tình anh hay là lại hẹn anh đi cùng cậu ta, có khi nào anh đồng ý rồi không, nghĩ tới các loại khả năng kia Jaehyuk chỉ cảm thấy tâm trạng mình ngày một tệ đi. Hyunsuk và Doyoung thấy vậy cũng không nở mà ghẹo Jaehyuk thêm, nên hai người liền choàng vai bá cổ Jaehyuk mà an ủi cậu.

- tao về đây.

- ấy sao lại về chứ.

- thì anh ấy c- JUNKYU HYUNG.

Doyoung bịt tai lại khi Jaehyuk hét lớn rồi chạy về phía trước với tốc độ cực nhanh, cậu đưa mắt nhìn Hyunsuk.

- Junkyu đến kìa.

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi ngó nghiêng tìm chỗ núp, còn đang mãi loay hoay thì tay Hyunsuk bị ai kéo lấy, khiến cả người anh ngã nhào về phía người đó, do quá sợ nên anh còn nắm lấy tay áo của Doyoung khiến cậu cũng phải ngã theo. Mà người đó cũng kì lạ, kéo thì kéo cho tử tế chút tự nhiên được nửa chừng thì buông tay báo hại Hyunsuk nằm bẹp dí trên đất, còn bị Doyoung nằm đè lên nữa ôi cái lưng già cằn cõi của anh.

- Yah tên nào.

- tên này nè.

Park Jihoon chỉ vào mình làm Hyunsuk lẫn Doyoung cũng phải giật thót lên mà kéo nhau lùi về phía sau, Jihoon nhìn họ thì có chút buồn cười song kéo họ tìm chỗ núp.

- ghê, đi rình người yêu cũ làm gì vậy?

- kệ tôi, tôi không có rình ông thì ông thắc mắc cái gì?

- hứ.

- thôi dùm đi sao người cứ gặp nhau là cãi thế, rình đi kìa.

Doyoung lắc đầu ngao ngán rồi hướng ánh mắt về phía Jaehyuk và Junkyu.

Lúc này Jaehyuk đang chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, Junkyu nhìn thấy cậu như vậy trong lòng liền dâng lên một chút xót xa liền mò tay vào cặp xách, lấy ra một chai nước mát đưa cho Jaehyuk còn vỗ lưng cậu để giúp cậu ổn định nhịp thở. Đợi cho đến khi Jaehyuk bình ổn lại thì hai người đi tìm ghế đá cạnh đá mà ngồi xuống.

- lần sau em đừng chạy nhanh thế, nảy anh tưởng em suýt tắt thở luôn rồi ấy.

- yah đừng có trù em như thế chứ.

Jaehyuk nhăn mặt rồi phì cười làm Junkyu cũng vui vẻ mà cười theo, sau khi cười một trận đã đời thì cả hai lại giương mắt nhìn nhau ngại ngùng.

- anh... Anh này... Em ừm.. Em...

Jaehyuk phá tan bầu không khí ngại ngùng của hai người, cậu lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ rồi hít một hơi thật sâu.

- anh, em rất thích anh, cho nên anh có thể hẹn hò với em không, nếu anh đồng ý thì hãy mở chiếc hộp nhỏ này ra.

Jaehyuk cúi đầu đưa chiếc hộp đến trước mặt Junkyu, mà lúc này trong đầu Junkyu gần như là trống rỗng. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho anh, lúc trước khi yêu đương với Park Jihoon hai người chưa từng tặng quà cho đối phương, bởi vì cả hai lúc nào cũng gây gổ với nhau, những lúc ngọt ngào với nhau cũng chỉ có thể duy trì được vài phút. Giờ đây khi được Jaehyuk thổ lộ còn tặng quà khiến Junkyu thấy cảm động lắm.

- Jaehyuk à... Anh... Hức... Trời Hyukie...

Jaehyuk ngỡ ngàng cậu vội vàng ôm Junkyu vào lòng, bàn tay đặt phía sau lưng anh không ngừng vuốt ve. Cậu không hề nghĩ đến việc Junkyu sẽ khóc khi cậu làm thế, nhưng mà anh khóc là vì cảm động hay là lại vì một thứ gì đó khác chăng?

- hyung, anh nín đi được không, em đau lòng lắm.

- nhưng mà... Hức... Anh hong... Hong dừng được...

Đồ đáng yêu này, Jaehyuk mỉm cười nghĩ.

- Junkyu hyung chưa trả lời em câu hỏi ban nảy đâu đấy.

...

- anh có muốn hẹn hò với em không?

Jaehyuk khẽ đẩy Junkyu ra nhìn vào đôi mắt ngập nước của anh, vừa thấy đáng yêu vừa thấy đau xót cậu đưa tay lên lau đi nước mắt của anh. Không vội vàng giục anh phải trả lời câu hỏi của mình.

- Hyukie, em phải hứa với anh.

Junkyu hít mũi rồi cúi đầu nói với Jaehyuk, giọng mũi nghèn nghẹn tuy hơi khó nghe một chút những cậu vẫn nghe thấy từng chữ trong câu nói của anh, trái tim đột nhiên đập thật nhanh.

- dù tính anh trẻ con, hay giận hờn vô cớ nhưng em cũng đừng bỏ anh nhé?

Jaehyuk bật cười dùng hai tay mình nâng gương mặt anh lên, thật nhẹ nhàng như thể trên tay mình là một báu vật quý giá, mặt kề mặt cậu cụng trán mình vào trán anh nói khẽ.

- em còn đang sợ anh chê em đây, chứ làm gì có chuyện em chê anh được. Anh muốn làm gì cũng được, mọi thứ còn lại cứ để em lo.

Nói xong Jaehyuk mỉm cười hôn lên môi của Junkyu, một nụ hôn nhẹ thoát qua như chuồng chuồng lướt nước.

- vậy là anh đồng ý đúng không?

- ừm...

Jaehyuk lại cười cậu mở chiếc hộp ra đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, có hình mặt trăng tròn bên trong có khắc một chữ " Hyuk ". Sau đó lại không kiềm được mà lại ngậm lấy đôi môi của Junkyu lần nữa, cùng lúc đó thì tiếng pháo hoa nổ vang lên khiến hai người giật thót một cái rồi cụng trán nhau cười hạnh phúc.

" Anh tin rồi, Jaehyuk nói gì anh cũng đều tin hết "

-----------------------------------


Này là được viết lại và chỉnh sữa khá nhiều so với drama Boy, đáng lẽ mình nên đăng nó vào hôm valentine cơ nhưng mà vì không kịp hoàn thành nên phải dời lại tận hôm nay, không biết mọi người có thích hay không nữa, những đừng ném đá mình nha
˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top