Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝓗𝓪𝓫𝓻𝓸𝓶𝓪𝓷𝓲𝓪

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lao vào gặm nhấm đôi môi đối phương như dã thú, trút bỏ hết bao nhung nhớ sau những ngày tháng tịch mịch vì lịch trình của cả hai. Kì thật từ khi quay lại sau thời gian dài chia tay, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã biết cách trân trọng đoạn tình cảm này hơn. Bận rộn, khó khăn, vướng mắc gì đó, chỉ cần ngồi xuống chia sẻ cùng đối phương là đủ. Vì vậy, ngay cả khi bận tối mặt trong vài tháng bận tối mặt vì chung kết thế giới cùng kì chuyển nhượng, bọn họ vẫn cảm thấy ổn.
Jeong Jihoon vươn tay tới tủ đầu giường tìm bao cao su, nhưng lại bất lực vì cái hộp trống rỗng. Cả tháng không dùng đến làm cậu quên luôn việc nó đã hết từ lần trước.
"Cái...cái đó...Anh có mua một hộp mới để ở trong balo đó. Ji...Jihoon lấy ra đi"- Jihoon nhìn quỷ vương của thế giới đang ngại ngùng nép trong lòng mình nói ra mấy lời xấu hổ mà thấy yêu chết đi được. Thì ra anh cũng mong chờ việc này, khéo còn hơn cậu ấy chứ.
Vì vậy với tốc độ nhanh hơn cả tốc biến F, Jeong Jihoon đã phi đi lấy phép bổ trợ để hành sự và phi về trên anh người yêu trong chưa đầy 10s.
Đương lúc cả hai chuẩn bị tới bước quan trọng nhất, bỗng điện thoại của Jeong Jihoon vang lên ing ỏi. Vốn cậu chả muốn quan tâm đâu, nhưng người gọi bên kia có vẻ rất lì lợm. Đến cuộc thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cậu đành miễn cưỡng rời khỏi anh người yêu để ngăn cản tên phiền phức kia
"Nửa đêm rồi anh còn gọi cái mẹ gì đấ—"
Đang lên nòng sấy chết kẻ kia, Jihoon bỗng khựng lại khi nghe đối phương nói chuyện. Cậu im lặng bước ra ban công, trước khi đi còn để lại cho Sanghyeok ánh mắt phức tạp. Anh nhìn nét căng thẳng trên gương mặt bạn trai, liền biết có chuyện rồi.
Jeong Jihoon quay lại giường đã là chuyện của hơn mười phút sau. Cậu thở dài, nhìn Sanghyeok im lặng chờ đợi mình mở lời
"Anh Hyeonjoon ấy..."
"Tuyển thủ Doran á?"
Sanghyeok có hơi bất ngờ khi nghe thấy cái tên này. Anh cũng nhiều lần gặp cậu bạn này trên sàn đấu, nhưng bên ngoài thì không có tiếp xúc gì.
"Anh ấy gặp một vài chuyện..."
"Gặp chuyện á? Không phải cậu ấy vừa dọn đến sống cùng tuyển thủ Viper hả?"
Cái này đừng trách quỷ vương nhiều chuyện, là ông tổ ngành ngoại giao Ryu Minseok đem chuyện bát quái của cả LCK mà mình hóng được ra tám với mấy đứa nhỏ khác trong giờ giải lao của T1, tình cờ lại lọt vào tai Sanghyeok thôi.
"Chuyện ổng gặp phải chính là tên khốn đấy đó anh"
Jihoon nghe thấy cái tên Viper lại tức giận hơn
"Anh ta cắm sừng anh Hyeonjoon. Hiện giờ anh ấy đang ở một mình ngoài đường, gọi cho anh Wangho khóc nức nở. Mà anh Wangho đang đi du lịch rồi không về kịp. "Bọn em không dám kể cho anh Hyukkyu, nhìn ảnh hiền vậy thôi chứ biết chuyện là dùng nước bọt alpaca nhấn chìm tên kia mất.""Anh Pyosik biết là anh Deft cũng biết""Keria thì càng không được, loạn cả cái LCK mất""Hai người còn lại...""...hai người còn lại cũng có liên quan đến chuyện này. Nên bây giờ chỉ có em đón được anh ấy thôi"
Nói đoạn, cậu lại nắm lấy tay Sanghyeok
"Anh, em xin lỗi. Hiếm lắm chúng ta mới có dịp gần gũi như vậy..."
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ áy náy của em người yêu mà bật cười cưng chiều
"Anh không sao đâu mà. Chúng ta còn nhiều dịp khác, cái cần quan tâm bây giờ là tuyển thủ Doran. Em có thể đưa cậu ấy về nhà bọn mình, để cậu ấy một mình lúc này anh cũng không yên tâm"
"Anh có muốn đi đón Hyeonjoon hyung cùng em không?"
"Chắc...không ổn lắm đâu nhỉ. Tâm trạng cậu ấy đang không ổn, sợ có người lạ như anh lại không thoải mái"
"Không sao đâu, Hyeonjoon hyung rất hâm mộ tuyển thủ Faker mà. Trước lạ sau quen, mấy hôm nữa anh thành em rể của anh ý rồi." "Với cả nếu chỉ có em với Hyeonjoon hyung, cả đoạn đường em sẽ chỉ chửi tên khốn kia thôi. Có anh đi cùng, anh còn thay em an ủi được"
"Ừm được rồi, chúng ta mau đi thôi"
Jihoon hôn vào chán anh người yêu, kéo anh ra khỏi giường rồi cùng nhau lấy xe đi đón Choi Hyeonjoon
——————
"Vậy tức là. Tên khốn chết tiệt đó lừa dối anh, lại còn cùng Son Siwoo lừa dối cả anh Jaehyuk nữa?"
"Jihoon à, đừng gọi cậu ấy là tên khốn chết tiệt nữa"
Jeong Jihoon nghe ông anh mình bị lừa đến vậy còn bênh người cũ, môi mèo cong tớn lên vì tức giận
"Anh còn bênh hắn ta nữa. Bị trap đến ngu cả người luôn rồi hả?"
"Jihoonie bình tĩnh đi em. Chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng nói khó nghe như vậy"
Lee Sanghyeok vẫn luôn im lặng ở một bên, thấy bạn trai đang dần mất kiểm soát ngôn từ mà phải ngăn lại, tránh cho Jihoon làm tổn thương cậu em kia.
"Tuyển thủ Ruler vẫn chưa biết chuyện hả tuyển thủ Do-...Hyeonjoon"
Choi Hyeonjoon thấy quỷ vương gọi tên thật của mình thay vì cách gọi xã giao mọi người, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.
"Vâng ạ. Em cũng chưa biết mở lời với anh ấy thế nào. Jaehyuk hyung vừa từ Trung về nghỉ ngơi vài ngày, em không muốn phá hỏng tâm trạng anh ấy"
"Vậy là anh im lặng để Son Siwoo tiếp tục lừa dối Jaehyuk hyung?"
"Siwoo hyung...Siwoo hyung không biết anh và Dohyeon đang hẹn hò. Nếu anh ấy biết, nhất định sẽ không làm vậy đâu"
"Cứ cho là Son Siwoo không có định giật bạn trai của anh đi, thì anh ta vẫn đang lừa dối Jaehyuk hyung mà!""Trong lúc chia tay với Jaehyuk hyung em đã thấy anh ta có gì đấy với tên khốn kia rồi. Anh cũng thừa biết mà, từ hồi ở Griffin hai người đấy đã dính nhau. Vậy mà anh Jaehyuk còn sống chết quay lại"
Nói đến đây, Jihoon chợt dừng lại quay qua thấy Sanghyeok đang nhìn mình, vội vàng giải thích
"Em không có giống anh Siwoo đâu nha Sanghyeokie. Anh hỏi Hyeonjoon hyung mà xem, suốt thời gian chia tay anh em sống dở chết dở ý, tâm trạng đâu mà mập mờ với người khác"
Lee Sanghyeok thấy bạn trai đáng yêu vậy mà muốn bật cười, nhưng trong lúc này hình như không hợp lí lắm nên nín lại.
"Anh luôn tin tưởng Jihoonie mà"
Jeong Jihoon thấy bạn trai không nghĩ oan cho mình, lại quay qua Choi Hyeonjoon tiếp tục hùng hồn tuyên bố
"Em mà gặp tên khốn Park Dohyeon kia em sẽ đấm vào mặt anh ta. Còn Son Siwoo sẽ do anh Wangho xử lí. Sanghyeokie nhà em hiền lắm không đánh người bao giờ. Nhưng anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh và anh Jaehyuk"
——————
Choi "Doran" Hyeonjoon bất lực nhìn khung cảnh đối diện, răng thỏ lộ ra khi cố nặn một nụ cười đầy miễn cưỡng. Em đã ở nhà JeongLee được hơn một tuần rồi, sau khi thề hứa với Han Wangho rằng sẽ vui vẻ ăn chơi ở nhà Jeong Jihoon, nếu không ông anh của em sẽ bỏ các cô vợ alime lại và bay thẳng về Hàn Quốc để bắt em qua nhà mình chăm sóc mất. Han Wangho thừa hiểu đứa em này nếu không để mắt đến sẽ lại tìm một xó nào đấy rồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình đến hết kì nghỉ.
Choi Hyeonjoon vô cùng biết ơn sự chăm sóc của Lee Sanghyeok. Nhưng cái tên Jeong "mặt bư" Jihoon kia có vẻ không thèm quan tâm đến cảm xúc của người anh khốn khổ đang thất tình này.
Park Jaehyuk có sở thích phát cơm chó lên nhóm chat Gen22. Jihoon sợ em nhìn thấy mặt kẻ đã phản bội mình lại không vui, nên dứt khoát tịch thu điện thoại, tắt hết mạng chỉ nhận cuộc gọi. Hai đường giữa hàng đầu thế giới lúc nào cũng tìm trò khiến em vui. Thật ra đa số thời gian Hyeonjoon đều dành để ngủ, nhưng những lúc thức dậy em không bao giờ thiếu trò giết thời gian từ hai người kia. Lúc thì chơi game, khi lại kéo nhau đi xem phim. Lee Sanghyeok cũng đặc biệt thích đưa em đi chơi cùng sấp nhỏ nhà T1. Ryu Miseok có thắc mắc về sự xuất hiện đặc biệt đến kì lạ của ông anh này, nhưng đều bị ba người gạt đi hết.
Vì thế nhìn chung cuộc sống của Doran ở nhà đôi chim cu này cũng tương đối thoải mái. Trừ mấy lúc chướng mắt thế này
"Bé hỏng mún ăng cái đó. Sanghyeokie đút cho em cái kia đi"
Lee Sanghyeok đẩy đầu con mèo to xác đang ngồi cạnh mình ra, ngại ngùng nhìn về phía cậu em đối diện. Vội vàng tìm chủ đề khác
"À đúng rồi. Yechan ngày mốt về Hàn Quốc đó. Em ấy rủ anh cùng đi Jeju, còn bảo rủ thêm vài tuyển thủ nữa cũng được, càng đông càng vui. Hai đứa có muốn đi không?"
"Yechan? Tuyển thủ Scout ấy ạ?"
"Ừ. Em ấy còn đưa cả tuyển thủ Jiejie về cùng nữa"
"Hai người đó đang yêu nhau anh nhỉ? Về ra mắt luôn hả"- Jeong Jihoon vừa cho miếng cá vào miệng vừa hỏi
Dor bất ngờ trước quả dưa to đùng mình vừa được ăn. Đùa à, cả cái giới LOL này đừng nói là gay hết rồi đấy nhé? Gay go thật đó
"Choi Hyunjoon thấy sao? Em có muốn đi cùng không? Có nhiều tuyển thủ khác đi lắm. Bọn Minseok kiểu gì cũng đòi đi theo"
"Em..."
Choi Hyunjoon có một chút lưỡng lự. Tâm trạng em hiện giờ vẫn chưa ổn định, sợ rằng không hoà nhập được với không khí náo nhiệt ấy
"Đi đi anh. Lưỡng lự cái gì. Đừng vì một thằng người yêu cũ không ra gì mà làm hỏng thanh xuân của mình. Ở đấy đầy trai, ngắn dài rộng dẹt sáu múi bụng bia gì cũng có .Người yêu cũ như cứt ý, thì anh phải để biển cuốn trôi nó đi"
"..."
"...""Vậy là hồi chia tay Jihoon cũng coi anh là thứ bài tiết ra hả?"
"..." "OAAAAA không phải đâu mà. Em chỉ đang bảo cái tên khốn nạn kia thôi. Sanghyeokie của em thơm phức thế này làm sao có thể so sánh với thứ kia cơ chứ"
Hyeongjun chán ghét nhìn thằng nhóc mặt bư lại bắt đầu giở chiêu nước mắt cá sấu trước mặt, lặng lẽ ôm bát cơm ra phòng khách ngồi ăn ngoan, tránh cho bản thân mất khẩu vị
——————
Chốt lại, sau sự thuyết phục của Jeong Jihoon (chủ yếu là vì ánh mắt mèo long lanh của Lee Sanghyeok), Choi Hyunjoon quyết định tham gia chuyến du lịch của bọn họ.
"Nhưng mà vì là kì nghỉ dài nên đa số các tuyển thủ đều có lịch riêng hết rồi. Bọn Minseok cũng không đi được. Haizz"
Lee Sanghyeok rà lại một lượt danh sách những người có thể rủ được. Hiếm lắm Jeong Jihoon mới thấy người yêu mình nhiệt tình cho một chuyến đi chơi đến vậy.
Đúng là lên kế hoạch cho em trai cưng có khác. Hứ. Đây dỗi.
"À đúng rồi. Phải rủ Jinseong nữa"
"Huyng! Sao lại rủ người đó nữa. Anh ta chắc chắn là bận rồii"
"Sao vậy Jihoonie? Anh vừa nhắn cho Jinseong rồi. Em ấy đồng ý ngay lập tức này"
Lee Sanghyeok đầy khó hiểu nhìn dáng vẽ giận dỗi của bạn trai, tay giơ màn hình khung chat của mình và Park Jinseong. Choi Hyunjoon mặc kệ cảnh Jeong Jihoon bắt đầu hờn dỗi Lee Sanghyeok, nghĩ đến điều gì đó.
"Nếu có tuyển thủ Teddy... Vậy chắc anh Kwanghee cũng đi nhỉ? Còn mấy đứa nhỏ nữa, chắc nhà đấy phải mang cả đội bóng theo"
"Khoan? Tại sao lại có Rascal huyng ở đây?"
"Thì...hai người đấy đang hẹn hò mà. Giờ chắc vẫn chưa chuyển về ở với nhau đâu, nhưng kì nghỉ đầu tiên kiểu gì chả muốn trải qua cùng nhau"
Lee "Faker" Sanghyeok nghe những lời này mà như sét đánh ngang tai, múi quýt vừa được Jeong Jihoon đút cho cũng rơi khỏi miệng
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đồng loạt ngơ ngác trước phản ứng có phần mãnh liệt của Lee Sanghyeok
"Sanghyeokie, sao vậy? Em cũng sốc thật đó, nhưng có gì không được hỏ?"
"Thì...thì...thì tuyển thủ Rascal từng có tin đồn bỏ rơi bạn gái mà. Người như vậy không đáng tin. Không thể giao Teddy cho người như thế được!"
"..."
"..."
——————
Sau 7749 lời giải thích của Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon về tin đồn thất thiệt của Kim Kwanghee, cùng phổ cập tác hại của việc ăn dưa đểu, Lee Sanghyeok cũng chấp nhận mối lương duyên của cậu em vàng ngọc. Đại gia đình rồng xanh được điền tên vào lineup đi biển.
——————
Lee Sanghyeok biết rằng con người rồi sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Như Faker đầu chào mào đến ông anh cả điệu đà thích vuốt tóc. Hay Chovy từng khoả thân trước mặt Deft và chĩa đít vào cam trên sóng livestream giờ cũng đã trở thành một con người khéo léo, điềm tĩnh. Nhưng dù sao Teddy Park cũng từng là một người thích sưu tầm tuyển thủ từ Trung tới Hàn như thu thập pokemon vào cái Teddyland của mình. Lee Sanghyeok không tài nào tin được cậu em tóc vàng từng mập mờ với nửa giới gay LCK lại có thể dịu dàng, hoà nhã như người mẹ hiền vợ đảm đang cùng người chồng khắc khổ chăm sóc con riêng của anh ta.
Nở nụ cười bẽn lẽn nép vào bên người chồng gia trưởng.Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả.
Giống như việc Lee Sanghyeok mà không kịp thu phục Jeong Jihoon thì bây giờ vẫn có nhiều nạn nhân phải thấy em ta khoả thân rồi. Haizz
——————
Lee Sanghyeok rất muốn tự tay bóp chết mình. Tại sao lại có thể chủ quan không hỏi lại Lee Yechan sẽ rủ những ai đi cùng cơ chứ. Trái đất này tròn, giới LOL còn đặc biệt nhỏ hơn. Nhất định là do Jeong Jihoon đã cho anh ăn quá nhiều mì chính mới khiến anh quên mất Park Dohyeon là đồng đội cũ của Yechan, làm gì có chuyện hai người đấy đến Hàn Quốc lại không gọi cậu ta cơ chứ.
Park Dohyeon nhìn thỏ nhỏ mà mình khốn đốn tìm kiếm cả tháng nay đang ở ngay trước mặt. Nếu không phải vì biết em sẽ tham gia chuyến đi này, hắn cũng định mặc kệ việc hai người anh em thân thiết vừa về Hàn Quốc kia. Có trời mới biết Park Dohyeon đã kích động thế nào khi đang vô cùng mất kiên nhẫn trả lời cuộc gọi từ Lee Yechan, và cái tên Doran phát ra từ miệng anh. Triệu Lễ Kiệt còn thắc mắc chàng xạ thủ có chơi đồ không mà trạng thái thay đổi nhanh đến vậy. Park Dohyeon đếch quan tâm.
Nhưng nhìn Choi Hyunjoon đang cố gắng nép phía sau Jeong Jihoon để tránh đi ánh mắt mình, Park Dohyeon thấy đầu nóng như bốc hoả. Còn Jeong Jihoon từ lúc gặp cũng không để cho Park Dohyeon một chút ánh mắt thiện cảm nào. Nếu không phải đã cùng anh người yêu và Choi Hyunjoon thống nhất không nhắc đến chuyện này cho ai, chắc chắn cậu sẽ lao vào nắm cổ con rắn kia ném về Seoul.
——————
Lee Yechan tương đối cẩn thận thuê một căn biệt thự biệt lập bốn phòng tiêu chuẩn bên bờ biển, khung cảnh lãng mạn hoàn hảo. Sáu người kia đều là các cặp đôi đang yêu đương, ba phòng đầu cứ như vậy được chốt. Còn Park Dohyeon và Choi Hyunjoon, vừa hay lại đang là đồng đội nên dĩ nhiên được ghép lại. Cáo nhỏ còn đặc biệt thấy mình quá đỗi thông minh, tính toán không lệch vào đâu được, thậm chí còn giúp Park Dohyeon và Choi Hyunjoon có thể thân thiết hơn.
Hai người duy nhất biết nội tình đằng sau ngoài chính chủ dĩ nhiên không tán thành với việc phân chia này. Thậm chí Lee Sanghyeok còn muốn Jeong Jihoon đổi phòng với Choi Hyunjoon. Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, Choi Hyunjoon ngay lập tức từ chối. Em đã làm phiền không gian yêu đương của họ cả tuần rồi, đến chuyến đi chơi này còn chia cắt hai người thì em áy náy lắm. Vì vậy dưới sự kiên định của mình và lời dặn dò kĩ càng từ gà mẹ Jihoon, Choi Hyunjoon kéo vali về phía người mà em đã từng thề cả đời không ngủ chung phòng nữa.
Cất hành lí xong cả nhóm liền xuống tụ tập ở tiệc nướng ngoài trời. Park Dohyeon luôn muốn đến gần Choi Hyunjoon, nhưng thỏ nhỏ nhà hắn vừa ném đồ vào phòng đã chạy tót đi mất, đến khi ăn thì lúc nào cũng được bảo kê ở giữa Faker Chovy, khiến cả buổi tối của Park Dohyeon trôi qua trong khó chịu.
Cuối cùng cũng đợi được lúc về phòng, Choi Hyunjoon lại nhanh chóng ôm quần áo trốn vào trong nhà tắm. Nếu không phải ngại người bên ngoài cũng chưa tắm rửa, em nghĩ mình sẽ ngủ cả đêm trong này luôn cho lành.
Đợi gần một tiếng cánh cửa mà Park Dohyeon nhìn muốn thủng cũng mở ra. Thỏ trắng thơm mềm toả hơi nước khiến nhịp thở của hắn ngưng lại. Park Dohyeon rất muốn làm gì đó với em ngay, nhưng hai người cần có chuyện phải giải quyết trước.
"Cái đó... mấy ngày qua em ở đâu vậy?"
"Ai em mày? Tao hai nghìn"
Park Dohyeon cứng họng trước cái mỏ hỗn hào của Choi Hyunjoon. Hắn biết em nhỏ không hề hiền như vẻ bề ngoài, nhưng ít nhất trước mặt Park Dohyeon lúc nào em cũng là một bộ nhút nhát dễ chọc. Nên dáng vẻ "Lại gần tao cắn đó" này có chút... Đáng yêu
"Anh chỉ muốn biết mấy ngày qua bạn sống thế nào thôi. Anh gọi hỏi hai bác mới biết bạn không về nhà, cũng không ở cùng với anh Wangho nữa. Mà-"
"Đừng có tỏ ra như thể cậu quan tâm tôi đến thế"
Choi Hyunjoon bày ra bộ mặt chán ghét. Sự khó chịu dồn vào đống đồ mà em sắp xếp trong vali, mặc kệ mái tóc ẩn ướt vẫn chưa được sấy khô. Hyunjoon không muốn phải nhìn thấy mặt kẻ còn lại trong phòng chút nào.
"Sao anh lại không quan tâm bạn được cơ chứ. Chúng mình là người yêu mà"
Choi Hyunjoon cảm thấy sự chán ghét đến tột cùng. Âm lượng trong lời nói cũng cao lên
"Cậu nói thế mà không cảm thấy nực cười sao. Lúc ngủ với người khác cậu có nghĩ tới mình còn có người yêu không?""Nghe rõ đây Park Dohyun. Tôi và cậu đã chia tay từ cái ngày cậu lừa dối tôi rồi. Tôi sẽ tìm người mới và cậu có thể ngủ với bất kì tên chết tiệt nào cậu thích, nhưng tốt nhất là tránh xa bạn trai của anh tôi ra. Từ giờ ngoài công việc ra thì đừng liên quan tới nhau nữa. Hiểu chứ?"
Choi Hyunjoon tiến nhanh về phía cửa, em không thể chịu được cảm giác buồn nôn đang nhộn nhạo trong cơ thể.
Park Dohyeon không thể tin vào lời chia tay mình vừa nghe. Lại thấy em của hắn đang muốn rời đi, liền ngay lập tức tới giữ lại.
"Bạn nói chia tay cái gì chứ!!? Anh đã đồng ý đâu"
"Tôi cần cậu đồng ý chắc? Lúc cậu đi vui sướng trên giường người khác cũng có hỏi ý kiến của tôi đâu?"
Choi Hyunjoon cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Biết bạn trai vẫn luôn để người cũ trong lòng suốt 5 năm, nhưng lại tự tin rằng mình sẽ là ngoại lệ của cậu ấy.
"Bạn nghe anh giải thích đã. Bọn anh chỉ vô tình ngủ với nhau, anh không hề muốn chia tay. Từ sau lần ấy anh không hề ghé qua nhà họ lần nào nữa. Anh vẫn luôn yêu bạn mà"
Park Dohyeon bỗng dưng nhớ tới chuyện Choi Hyunjoon đã ở nhà Jeong Jihoon suốt thời gian qua, giọng điệu có phần chua xót
"Còn nói anh. Không phải bạn cũng ở lại nhà tên nhóc kia cả nửa tháng sao? Chẳng phải ngày xưa hai người cũng để ý đến nhau? Từ hồi Griffin—"
"Cậu đừng nghĩ ai cũng kinh tởm như mình!!!"
Cuộc cãi vã của cả hai nhanh chóng thi hút mọi người trong căn nhà. Chưa kể Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vẫn luôn ở phòng bên cạnh theo dõi tình hình, vì thế ngay khi nghe thấy tiếng cãi vã, Jeong Jihoon đã nhanh chóng đập cửa phòng. Cũng may khi nãy vào phòng bọn họ không khoá, cánh cửa lập tức bị mở tung. Jeong Jihoon nhìn anh trai mình đang mặt đỏ bừng vì tức giận, cánh tay còn bị tên kia nắm chặt lấy. Lập tức đến kéo người ra, giáng thẳng một cú đấm xuống bản mặt đối phương.
Park Dohyeon đang vô cùng khó chịu vì người thương bị kéo khỏi tay mình, lại ăn thêm một cú đấm từ tên kia. Liền phát điên lao vào trả lại Jeong Jihoon một phát
"Thằng chó. Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao vậy?"
Cả hai lập tức lao vào cuộc ẩu đả. Nếu không có cả 4 người còn lại trong căn nhà xông đến tách ra, có lẽ đến mùa giải mới mặt bọn họ vẫn chưa lành lại
"Thằng khốn nạn như mày không có quyền ngăn cấm tao. Chính mày là người lừa dối anh Hyunjoon trước, mày không có quyền nhận được tình yêu từ anh ấy. Mày tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra"
Park Dohyeon nghe đến đây liền cười khẩy. Thằng nhóc này lại dám dạy đời hắn cơ đấy
"Mày nói ra những lời ấy không tự thấy xấu hổ à? Mày đừng quên ai là người đã làm Lee Sanghyeok đau khổ suốt hai năm. Tình đầu của mày, chả phải mày đã không quên được anh Hyukkyu sao? Ai mà biết được bây giờ mày còn—"
"Chát!"
Cả không gian bỗng tĩnh lặng sau một cú tát. Park Dohyeon không thể tin nổi, Hyunjoon thật sự tát hắn ta. Choi Hyunjoon vẫn luôn là con thỏ hiền lành. Kể từ khi yêu em lại càng dành hết dịu dàng đắp lên người bạn trai mình. Nhưng bây giờ dịu dàng của Park Dohyeon vừa tát hắn một cú đau điếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt em
"Đủ rồi đấy Park Dohyeon. Cậu phá huỷ tình cảm của chúng ta là đủ rồi, đừng huỷ hoại của người khác nữa" "Yêu cậu mệt mỏi lắm, tôi chịu đựng đủ rồi. Dừng lại, buông tha cho tôi đi"
Choi Hyunjoon lau nước mắt đang lăn dài trên mạng mình, ánh mắt kiên định quay đi.
[Rầm]
Bỗng, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người ở đấy đều sửng sốt.
Park "Viper" Dohyeon từ xưa đến nay vẫn luôn là kẻ kiêu ngạo nhất. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, vẻ ngoài không cần chăm chút vẫn vô cùng hút mắt. Lúc còn đi học thì trời phú cho khả năng thông hiểu ngoại ngữ, sau này chơi game cũng trở thành xạ thủ hàng đầu, phong độ bao năm không giảm. Cuộc đời của Park Dohyeon là một chiếc thang máy tự đưa hắn lên cao, vì vậy chưa bao giờ có chuyện Park Dohyeon phải hạ mình với bất kì ai.
Nhưng kẻ cao ngạo ấy lại đang quỳ sụp xuống níu lấy góc áo của người hắn yêu, bật khóc nức nở.
"Cầu...cầu xin bạn đừng bỏ anh lại. Anh biết bản thân sai rồi. Anh thật sự rất yêu bạn. Làm ơn hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Thiếu bạn anh không thể sống nổi"
Không chỉ những người có mặt ở đấy, Choi Hyunjoon cũng rất bất ngờ vì hành động này của Park Dohyeon. Em lại thấy mắt mình nhoè đi. Chó chết thật, hình như Hyunjoon lại mủi lòng vì tên khốn này rồi.
Đang lúc mọi người bối rối không biết nên giải quyết chuyện này kiểu gì, giọng nói nghẹn ngào của em thỏ vang lên
"Một cơ hội...cho cậu một cơ hội duy nhất. Cố gắng mà theo đuổi tôi, thành tâm vào"
Park Dohyeon lập tức ngẩng đầu lên nhìn em, vui mừng như vừa nhận được ân xá khỏi cái chết.
Choi Hyunjoon bị cái nhìn mãnh liệt của Park Dohyeon làm cho ngại ngùng, cố gắng rút vạt áo ra khỏi tay người kia. Park Dohyeon trở nên gấp gáp sau hành động này, sợ người yêu sẽ đổi ý.
"Tôi...tôi không rút lại lời mình đã nói đâu mà. Nhưng mà tối nay...có hơi khó xử. Chúng ta cần chút không gian riêng"
"Ừ ừ, bạn muốn thế nào thì cứ làm như thế đi"
Lee Sanghyeok là người tiến lên phá bỏ sự ngại ngùng đang bao chùm. Buông tay khỏi hai gò má đang bị bầm của bạn trai, tới cầm tay cậu em mắt vẫn còn đỏ.
"Được rồi. Cả hai cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tạm thời tách nhau ra nghỉ ngơi đã. Sáng mai nói tiếp" "Còn có, tuyển thủ Viper. Cậu tốt nhất nên quản kĩ con rắn trong quần mình lại. Đừng có với ai cũng nhe nòng độc nghĩ xấu cho họ, cũng đừng có ngẩng cao "đầu" bừa bãi. Nếu còn có lần sau, tôi chắc chắn có thể biến con rắn lục thành con giun đất, rồi dẫm nát đấy"
Ánh nhìn không mấy thiện cảm của quỷ vương chiếu thẳng tới người Park Dohyeon. Nhìn anh mềm mại ở cạnh Jeong Jihoon lâu ngày mà hắn quên mất người này đáng sợ đến mức nào. Có lẽ ngày mai Park Dohyeon sẽ cần xin lỗi Jeong Jihoon. Dù sao người ta không chỉ là em trai ngoan của người yêu hắn, còn là tâm can của quỷ vương nữa mà. Không dễ chọc
"Vâng. Em biết rồi ạ"
Lee Sanghyeok hài lòng khi nghe câu trả lời, quay lưng đưa theo hai người kia về phòng. Đến cửa lại bắt gặp cái nhìn áy náy của Lee Yechan
"Huyng, tối nay anh để tuyển thủ Doran nghỉ ngơi ở phòng bọn em đi."
Choi Hyunjoon bối rối
"Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Tại bọn em mà phá hỏng kì nghỉ anh dày công tổ chức"
" Đừng cảm thấy áy náy. Để thằng nhóc kia đổ đốn vậy là lỗi của các anh không dạy dỗ kĩ. Tối nay anh là Kiệt Kiệt sẽ mắng chết thằng nhóc đầu heo này"
"Nếu còn lần sau...chúng tôi...sẽ..." "Cắt"
Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn im lặng ở bên, bỗng cất lời bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình. Tay còn giơ lên hành động cây kéo, làm những người chứng kiến đều sững sờ.
Lee Sanghyeok gật đầu với cả hai, vẫn nên để EDG bọn họ nói chuyện lại với nhau. Người trong nhà lúc nào cũng dễ bảo hơn người ngoài.
Choi Hyunjoon cần nghỉ ngơi, bạn trai nhỏ của anh cũng cần bôi thuốc. Tối nay phải mệt mỏi dỗ dành em hơn chút rồi.
——————
Kim Kwanghee và Park Jinseong lặng lẽ đứng một bên xem náo nhiệt. Thầm cảm thán
"Em và anh có phúc phần để hóng chuyện này hả?"
"Ừ, kì nghỉ này đáng giá thật. Son Siwoo đúng là tên khốn"
"Đừng nói cậu ấy vậy mà. Thật ra Siwoo cũng không tệ đến thế đâu. Chắc là..."
"Đừng tưởng anh quên mất em và cậu ta từng mập mờ với nhau"
"Hì chồng yêu à"
——————
Sau cùng vì không thể nhịn được việc ông anh trai yêu quý của mình là người duy nhất bị lừa dối mà không biết gì, Jeong "Chovy" Jihoon quyết tâm nói toàn bộ sự thật cho Park Jaehyuk nghe
"Vậy là anh biết những chuyện xấu mà hai kẻ kia làm sau lưng mình. Nhưng vẫn chấp nhận và tiếp tục ở bên anh ta?"
"Ừ"
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cố để bản thân không phát khùng lên về những người anh luỵ tình đến mù quáng của mình
"Rốt cuộc thì anh là Choi Hyunjoon bị cái đéo gì vậy? Yêu đến mức mụ mị đầu óc rồi hả?"
"Là cậu ấy chủ động nói với anh"
"Cái gì!!?"
"Là Siwoo chủ động thú nhận với anh. Vào cái hôm mà anh vừa từ Trung Quốc về"
Jeong Jihoon nghe vậy liền thấy bất ngờ. Nhưng vẫn không ngăn được sự chán ghét trong lòng
"Cứ coi như là lương tâm chó tha của anh ta đột nhiên trỗi dậy và thú nhận với anh đi. Thì sao cơ chứ? Có thay đổi được việc Son Siwoo phản bội cả anh và anh Hyeongjun không?"
Park Jaehyuk nghe vậy vẫn không đổi sắc mặt
"Cũng có một phần lỗi do anh. Là anh bỏ lại cậu ấy ở đây." "Anh để lại Siwoo một mình, ngày mưa không có ai che ô cho cậu ấy."
"Con người lành lặn, có bị ngu đâu mà không biết tự lấy ô che khi mưa. Nói như anh thì thời gian em với Sangheokie chia tay, cứ ngày mưa là anh ấy phải ru rú trong nhà hả?"
Park Jaehyuk rời mắt khỏi những hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ, nhìn tới cậu em của mình, lời nói bình tĩnh cùng nụ cười dịu dàng khó thấy
"Vì anh tình nguyện che ô cho cậu ấy. Siwoo với anh là công chúa, chỉ có thể cưng chiều thôi. Nếu anh không thể kịp thời ở bên yêu thương cậu ấy, thì đấy là lỗi của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top