Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.Lại Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhee bất lực để Hoseok chở về nhà, vậy mà lại có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, thật không còn cái hố nào để mà chui xuống nữa mà.

"Này Eunhee, bộ cậu ít nói lắm hả?"- Hoseok lên tiếng.

"Không biết!"

"Bản thân cậu mà còn không biết ư?"

"Đúng vậy!"

"Ây da,ccậu có phải con người không vậy?"

"Phải!"

Hoseok nhăn nhó, cái cô bạn này đúng là nhạt không tưởng tượng nổi mà, xem ra kế hoạch làm vitamin cười cho cô có lẽ sẽ khó khăn đây.

"Này, tới nhà tôi rồi!"- Eunhee vỗ lưng Hoseok.

"À, vậy hả?"- Hoseok dừng xe, Eunhee đã vội vàng xuống.

"Cảm ơn cậu đã chở tôi về, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa!"

"Có sao đâu! Chúng ta là bạn mà!"

"Tôi không quen có bạn!"- nói rồi Eunhee vội vào nhà.

Hoseok ngây người, cô không có bạn? Vậy chẳng lẽ cô bị trầm cảm thật? Nhưng mà những người trầm cảm sẽ không bao giờ để ý xung quanh, hơn nữa sẽ rất im lặng mà không trả lời câu hỏi của người khác, còn Eunhee cô thì lại không có biểu hiện đó.

Không suy nghĩ nữa, cậu lên xe về nhà.

•••

"Con về rồi hả Eunhee?"- mẹ cô đang dọn cơm liền lên tiếng.

"Dạ!"

"Sao vậy? Đi học không vui à?"

"Không phải ạ! Con lên phòng đây!"

"Con nhớ xem trước bài để tuần sau bắt đầu cho học kì mới nhé!"

Eunhee lên phòng, cô vứt balo sang một bên, thả người rơi trên giường, xoay qua nhìn con gấu bông Hopi của mình.

"Năm nay tao lại không có bạn rồi Hopi à!"

Eunhee ngồi dậy, đến tủ quần áo lấy đồ ra thay, cuộc sống của cô chỉ có vậy, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi thức dậy học bài, chẳng bao giờ có một ngày vui vẻ cả, thật vô vị quá.

"Có sao đâu! Chúng ta bạn !"

Câu nói của Hoseok dần hiện lên trong tâm trí của Eunhee, tại sao cậu ta lại một mực muốn làm bạn với cô trong khi thấy cô bị trêu là tự kỷ? Cậu không sợ sẽ bị liên lụy từ cô sao? Với lại, bị cô lạnh nhạt phũ phàng như vậy cũng mặt dày bám theo, rốt cuộc là vì cái gì?

CẠCH...!

"Eunhee!"

Mẹ cô mở cửa phòng khiến cô giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi.

"Dạ?"

"Lát nữa ba mẹ có việc phải đi gấp, chiều ba mẹ sẽ về! Còn nữa, bữa trưa mẹ nấu xong rồi, con mau xuống ăn đi, nếu không đói thì cứ để đó lát hâm lại ăn sau cũng được, con nhớ ở nhà học bài đấy nhé, có gì thì gọi cho ba mẹ, con nhớ chưa?"

"Con biết rồi!"

"Vậy ba mẹ đi đây!"

"Ba mẹ đi cẩn thận!"

Mẹ cô đóng cửa phòng lại, Eunhee thở dài, chẳng có gì làm cả, đành xem bài trước vậy.

Cô học được khoảng nửa tiếng,ccảm thấy đói bụng liền đi xuống dưới nhà ăn, vào bàn tự kéo ghế ra ngồi rồi suy nghĩ, lúc nào ba mẹ cũng bận, cô thường xuyên phải ăn một mình, ba mẹ cũng ít khi quan tâm cô nên họ làm gì biết chuyện cô bị cả trường tẩy chay chứ.

Eunhee ăn no nê, cô nghỉ ngơi một lát rồi mới coi bài tiếp, mở Tivi lên, chẳng có chương trình gì hay, bây giờ mà ra ngoài thì không biết là đi đâu mới được.

"Phải rồi! Tiệm cafe gần nhà mát mẻ như vậy, sao mình không ra đó nhỉ?"

Nói rồi Eunhee dọn tập vở vào balo, cô ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, thẳng tiến đến tiệm cafe đó.

Tiệm cafe cách nhà cô cũng không xa, vì vậy đi bộ được một chút là tới ngay.

Đến nơi, Eunhee ngạc nhiên với tiệm cafe này, đây là lần đầu tiên cô tới đây đó, nghe nói tiệm cafe này mới mở vài tuần trước với chủ đề thiên nhiên, xung quanh trang trí toàn là cây xanh và hoa, không ngờ còn đẹp hơn cả tưởng tượng.

"Đúng là một nơi thích hợp để xõa stress!"

Eunhee hít sâu vào, không khí nơi đây thật dễ chịu, đúng là nơi có cây xanh có khác, cô tìm một chỗ mát mẻ ngồi một mình, nhìn lướt qua menu.

"HEY GIRL!"

Đột nhiên có tiếng ai la lớn lên, kéo theo nhiều cái nhìn của mọi người, Eunhee giật mình nhìn quanh, khuôn mặt bỗng biến sắc.

"Cậu...?"

"Hello! Cậu cũng tới đây uống nước hả? Trùng hợp ghê ta!"- Hoseok chạy đến chỗ bàn Eunhee.

"Lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?"

"Chỗ này là chỗ quen biết của tớ mà!"

"Chỗ quen biết?"

"Xin hỏi quý cô và cậu chủ dùng gì ạ?"- nhân viên bước đến cúi người chào và hỏi.

"Tôi uống sô-cô-la, còn cậu uống gì?"- Hoseok.

"Tôi...tôi uống capuchino!"- Eunhee.

"Dạ được! Xin hai người đợi một lát!"- nhân viên.

"Cậu chủ? Là sao? Cậu quen biết thật à?"- Eunhee khó hiểu.

"À, chị gái tớ là chủ của tiệm cafe này mà, hôm nay tớ đến chơi, sẵn tiện đến để luyện tập luôn!"

"Luyện tập? Chỗ người ta đang làm việc mà cậu bảo chơi được à?"

"Có sao đâu! Tớ có một phòng riêng trên sân thượng mà! Muốn xem không?"

"Không! Mắc công đi chung với cậu người ta lại nói tôi có thằng bạn bị khùng!"

"Ủa? Chịu nhận tớ là bạn rồi sao?"

"Thì là bạn cùng bàn thôi!"

"Aigoo~ Eunhee lạnh lùng quá à! Thật đáng ngưỡng mộ!"- Hoseok chống tay lên, bĩu môi nói.

"Thôi bớt giỡn đi!"

"Chỗ quen biết! Tớ sẽ giảm tiền ly capuchino cho cậu, chịu không? Xem như là quà tớ tặng cho bạn cùng bàn nhá?"

"Sao vậy được? Cậu làm gì có quyền?"

"Không sao! Chị gái tớ dễ tính lắm!"

"Tùy cậu vậy! Cảm ơn nhiều!"

Eunhee cười mỉm, chậc, nhìn cậu ta cũng có chút ga lăng và dễ thương đó chứ.

"Này, lát lên sân thượng cùng tớ đi, phòng tớ ở trên đó đấy! Cậu sẽ thích mê cho mà xem!"

"Phòng của con trai làm sao tôi mê được?"

"Không có đâu! Phòng đó không phân biệt giới tính!"

"Được rồi! Sao cũng được! Đợi ly capuchino của tôi ra đi rồi tính!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top