Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C16: Ở nơi nào đó sẽ hạnh phúc-Thụy Sĩ ngày đến thăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến pháo sáng, Kim Jungeun im lặng ngước cổ nhìn ngắm từng đợt pháo hoa nổ rền trời vào đêm Giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới, đánh dấu năm tiếp theo cô yêu và nhớ chấp niệm của mình.

Đêm Giao thừa trôi qua cùng gia đình tràn ngập hạnh phúc và ấm áp, những gì mà cô đã trải qua ở đất khách đều được cô kể ra, cha mẹ ở bên cạnh vẫn luôn lắng nghe cô. Họ động viên cô rất nhiều, chỉ mong cô có thể tích cực hơn nữa, để mau chóng mang con dâu về cho họ.

Kể từ đêm này cô cũng đã nhận ra, cha mẹ vốn biết cô thích Jung Jinsoul, ngay cái ngày đầu họ gặp cả hai. Họ thấy Kim Jungeun đối xử với nàng rất khác cách cô đối xử với người khác. Dành riêng cho Jinsoul, ánh mắt của cô luôn ngọt ngào và dịu dàng hơn.

Họ cũng nhìn ra được, trong đáy mắt mỗi khi Jung Jinsoul nhìn cô, là sự xa xăm vời vợi tựa như một người không thể với tới. Dù cho không phải cha mẹ ruột thịt, họ vẫn nhìn thấy và hiểu cho nàng.

Cái năm đầu tiên bốn người gặp mặt, là năm vẫn đang rầm rộ với đầy bão tố, năm đó, có một nữ ca sĩ đã công khai xu hướng tính dục của mình.

Park Seojin.

Seojin xác nhận mình là người đồng tính, cư dân mạng lúc ấy đã ném cho cô ấy không biết bao nhiêu gạch đá và không biết bao nhiêu lời mạt sát chửi rủa. Đến mức, sau một năm ẩn mình, cô ấy đã tự sát tại nhà riêng, tự sát bằng khí ga.

Có lẽ là vì vậy mà Jung Jinsoul nhiều lúc vẫn dè chừng tiếp xúc với cô, bởi nàng sợ mình sẽ giống cô ca sĩ vừa qua đời. Cũng do vậy, vết thương tinh thần đã bắt đầu xuất hiện từ năm đó, chứ không phải từ lúc tin đồn hẹn hò của nàng xuất hiện.

Tin đồn hẹn hò và thái độ của cư dân mạng sau khi nó nổ ra thật chất chỉ là một nhát dao và chất độc lần lượt khoét sâu và tổn hại tinh thần nàng.

Kim Jungeun cô nhận ra điều này khi đã quá trễ, nửa năm trước, vậy nên cô dự định sau khi hết mùng bảy Tết sẽ lập tức bay sang Lausanne, Thụy Sĩ ngay sau đó.

Vé máy bay cô đã chuẩn bị sẵn từ khi vừa đặt chân về Hàn Quốc rồi.

_

Đêm "Giao thừa" hiếm hoi ở Thụy Sĩ mà Jung Jonggin đón cùng Jung Jinsoul.

Hai anh em đã có khoảng thời gian vô cùng ấm áp bên nhau. Em nhỏ của anh hôm nay cười nhiều, cũng hăng hái hơn. Điều này khiến anh như chìm vào hạnh phúc và vui vẻ mà chẳng mảy may nghĩ tới điều tồi tệ sẽ xảy ra phía sau.

Sau cái ngày hai anh em họ chứng kiến chiếc ô tô bị mất lái lao xuống vực và phát nổ ngay trước mặt họ, em nhỏ bị ám ảnh rất lâu. Có lần vô tình không kìm được mà mất kiểm soát, suýt nữa làm anh bị thương.

Lần tự tử thứ sáu xảy ra sau đó khoảng ba ngày, may thay Rian kịp thời kéo nàng ra khỏi căn nhà đầy khí ga, cứu nàng khỏi tay Thần Chết. Jung Jinsoul lúc ấy vẫn còn tỉnh táo, Rian mắng nàng một trận ngay tức khắc, còn cốc đầu nàng một cái rồi dặn nàng sau này không được làm mấy hành động nguy hiểm này nữa.

Jung Jonggin cảm thấy mình thật may mắn, khi không có anh, vẫn có Rian quan tâm em nhỏ của anh như một người chị thật sự.

Giao thừa năm nay, anh cố tình đánh dấu đúng ngay ngày Giao thừa ở Hàn để đón cùng em nhỏ, mặc cho thực tế Thụy Sĩ đang vào đông, họ được dịp cùng nhau nấu ăn, đây cũng là khoảng thời gian anh quý trọng nhất cuộc đời. Anh còn em gái, và em gái còn anh.

Vẫn mong cha mẹ ở thế giới khác cũng vui vẻ theo.

Anh bưng đồ ăn ra bàn, trên bàn bày biện toàn là các món ăn đặc trưng của Tết ở Hàn Quốc, miếng trộn, bánh kếp, các loại bánh gạo và trái cây khô. Tuy hơi khó tìm mua mấy thứ này ở siêu thị Lausanne nhưng ít nhất, anh vẫn tìm được và mua về, đón một cái Tết cũng xem như trọn vẹn.

Tuy là ngày "Tết" này anh tổ chức ở Thụy Sĩ, nhưng đây là lần đầu anh đón Tết kiểu này nên anh vẫn thấy cảm giác rất lạ lẫm, còn em gái, em gái nói với anh rằng cảm giác rất thân quen. Có lẽ bởi anh chưa từng đón Tết ở Hàn cùng người thân nên không khỏi cảm thấy lạ, còn nàng, chắc chắn sẽ thấy quen, và sẽ nhớ, nhớ căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi của hai mẹ con ở quê nhà.

"Jinsoul, ngồi xuống đây."

Jonggin gọi với ra ngoài, kêu em nhỏ vào nhà khi nàng còn đang bận cho mấy con mèo hoang hay xuất hiện lảng vảng quanh đây ít đồ ăn.

"Vâng." Jinsoul đáp lại, đứng dậy chạy vào trong. Hôm nay, nàng đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày. Trút bỏ được một mớ muộn phiền sau lần khủng hoảng kia khiến tinh thần nàng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Sau khi trải qua một cơn khủng hoảng, nàng sẽ bình ổn trở lại, có lẽ là khôi phục một chút về tâm lý.

Chứng trầm cảm mà Jinsoul mắc phải có thể nói là trầm cảm sau khi chữa khỏi vẫn có thể tái phát. Sau một cơn khủng hoảng, tinh thần tuy sẽ bình ổn nhưng khi có kích thích tiêu cực từ bên ngoài, sẽ bộc phát và gặm nhấm người bệnh thêm một lần nữa. Có lẽ đó cũng là lý do Jung Jinsoul lại nghĩ quẩn nhiều lần đến thế.

Hơn sáu năm trôi qua với đầy giông tố, tự tử đến sáu lần nhưng vẫn còn tồn tại, nhiều khi nàng vẫn hay nghĩ nàng từ khi sinh ra vốn đã là trò đùa của sự sống và cái chết. Số lần nàng chới với trên ranh giới sinh tử nhiều đến mức nàng quen với nó. Muốn chết đi thì luôn có người cứu sống, muốn sống thì lại luôn bị nỗi đau dằn vặt. Sống không được mà chết cũng không xong.

Chẳng biết là do xui xẻo hay do may mắn.

Bên ngoài tuyết vấn đều đặn rơi xuống đất, đáp lại trên mái nhà, kết thành một mảng trắng xóa bao phủ. Hai chú mèo hoang tựa như đã thân thuộc với căn nhà này, chúng rúc vào thềm, nơi có một mớ vải ấm do nàng cố tình đặt sẵn cho chúng. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy.

Dù cho là xui xẻo hay may mắn, Jung Jinsoul vẫn rất biết ơn, ít nhất nàng vẫn nếm được hương vị của năm mới, cảm nhận được tuyết rơi bên thềm nhà, nhìn thấy được loài sinh vật nhiều lông như mèo an ổn ngủ qua đêm chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Đôi khi, chỉ cần như thế này là đã quá hạnh phúc đối với một con người.

Cho nên, dù cho quanh năm suốt tháng trầm mình dưới đáy vực, nàng vẫn luôn vui vẻ, dịu dàng với tất thảy mọi vật, bởi vì, nàng vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng.

_

Kim Jungeun kéo vali ra ngoài sân bay, đúng tối mùng sáu, khi mà các sân bay vừa mở cửa hoạt động trở lại, cô đã có mặt. Chuyến bay đầu tiên cô ngồi vào năm mới đã cất cánh, là chuyến bay từ Seoul sang thẳng Lausanne, tuy rất dài nhưng so với cô thì không sao, cô hoàn toàn đồng ý ngồi lỳ cả đêm trên máy bay, cô quen với cảm giác ngồi máy nay từ khi còn là một nữ idol hoạt động dưới cái tên Kim Lip.

Cất cánh vào giờ này, mười giờ đêm, đến được Lausanne có lẽ là chuyện của hoàng hôn ngày mai.

Đặt hành lý lên băng chuyền, cô lên máy bay ngồi đúng vị trí của mình. Và thật đáng mừng thay khi mà lúc mua vé cô kịp giành được vé cạnh cửa sổ, để cô được nhận lời chào và lời chúc từ quê hương. Từ bên dưới, cha mẹ có lẽ đang mỉm cười nhìn cô đến nơi khác. Họ đã tiễn cô đi, và căn dặn rằng nhất định Kim Jungeun cô phải dẫn được con dâu về cho cha mẹ.

Cô đã hứa.

Ở đất nước tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy niềm yêu thương từ khắp mọi miền như Thụy Sĩ, cô thật lòng chỉ mong bản thân mình và người cô yêu sẽ có thể thấu hiểu, ở bên nhau như người yêu thật thụ.

Ở nơi đất khách nhưng sẽ hạnh phúc, Thụy Sĩ ngày đến thăm có lẽ vẫn sẽ như thường lệ dang rộng vòng tay ôm gọn lấy người con từ đất khách đến để tìm chốn nương nhờ cho trái tim.

_

Trải qua chuyến bay, Kim Jungeun đã đến Lausanne, đến nơi mà Thely đã chỉ. Giờ đây, việc của cô là mau mau đến ngoại ô thành phố.

Cô bắt một chiếc taxi vào chiều tà, chú tài xế mang vẻ già dặn của xế chiều niềm nở mỉm cười đón khách. Chú rất vui vẻ, trên đường chạy luôn cố gắng nói chuyện với cô. Thân thiện và dễ gần. Chú ấy tuy không giỏi tiếng Anh, nhưng vẫn rất kiên trì, tìm cách hiểu từng lời cô nói rồi đáp lại. Thật biết ơn khi cô gặp người dễ mến như chú.

Vừa tới đất khách, có thể gặp người như vậy là may mắn rất lớn. Chú tài xế chia sẻ rằng ở đây người dân ai nấy đều thân thiện và tốt bụng, cho nên cô không cần phải sợ mình không hòa nhập được với người khác.

Khi chạy sang một vườn nho để đến khách sạn ở gần ngoại ô, cô nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc đang xoay lưng lại với đáy mắt cô. Bóng lưng của một người con gái.

Cô ấy mặc đồ đen, cả người không có lấy một chỗ hở, có lẽ là do thời tiết mùa xuân ở Lausanne khá lạnh. Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai, bóng dáng cũng rất quen.

Chú tài xế là người chu đáo, trong lúc cô đang nhìn vào cặp nam nữ bên vệ đường kia, chú cố dùng tiếng Anh để dặn cô chú ý mặc áo khoác khi ra đường, tránh bị cảm.

Khi đã chạy qua khỏi, cô cảm giác như có ai đó đang đăm đăm nhìn mình từ sau lưng, nhưng rồi cô lại gạt cảm giác đó sang một bên. Bởi mục đích từ đầu đến nay, cả trái tim lẫn lý trí đều nói là muốn đến đây tìm Jung Jinsoul, dù có là gặp ma giữa ban ngày, Kim Jungeun cũng không quan tâm.

Ngay khi chiếc taxi chạy ngang, Jung Jinsoul đang bận cùng anh trai quan sát tán lá nho xanh mướt đang rũ mình để tuyết rơi xuống đất, và không vì lý do gì cả, nàng đột nhiên xoay lưng lại, nhìn theo chiếc xe ấy đến khi nó khuất dạng.

Gương mặt ngồi ở phía sau xe, rất giống gương mặt của người mà nàng từ lâu đã khác cốt ghi tâm, nét mặt của Kim Jungeun, điều mà nàng nhớ đến từng hơi thở.

Nếu giờ đây cô xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ vì hoảng sợ mà chạy đi mất. Bộ dáng của nàng hiện tại, để cô nhìn thấy chắc chắn là một tội lỗi.

Gầy guộc, thiếu sức sống, xanh xao, đáy mắt trũng sâu, tuy chiều cao của nàng không phải là thấp, nhưng với thân thể gầy yếu hiện tại, chẳng ai nói nàng là người đang sống cùng bầu khí quyển với họ cả.

Vì vậy cho nên, nếu người trong chiếc xe ấy thật sự là Kim Jungeun, Jung Jinsoul sẽ không dám đối mặt dù chỉ một chút.

Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, khi chiếc taxi ấy đi ngang qua, ánh mắt nàng đã vô tình dán vào nó.

"Em nhỏ nhìn thấy cái gì thế?"

Jung Jonggin tò mò hỏi, anh chưa bao giờ thấy nàng chăm chú vào một vật như lúc này.

"Không có gì, anh hai, chúng ta ra chợ một chút được không? Em muốn uống cafe."

"Được, anh hai chở em đi." Anh xoa nhẹ đầu nàng, mỉm cười chỉnh lại khăn choàng cổ của em gái cho ngay ngắn để giữ ấm rồi mới cùng nàng lên xe, ra ngoài chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top