Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C18: Bảy tỉ so với một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ ở bệnh viện đã phải rất cố gắng, nắm lấy từng tia hy vọng dù là nhỏ nhặt nhất để cứu Jung Jinsoul. Jung Jonggin ở bên ngoài chạy đi khắp nơi để tìm Kim Jungeun, anh vừa nghe tin cô đến Thụy Sĩ vào lúc sáng, và chiều tối, em nhỏ của anh phải súc ruột.

Anh đi tìm Kim Jungeun, chỉ có cô mới có thể xoa dịu Jinsoul. Chỉ có cô.

Anh lẩn quẩn khắp nơi, cuối cùng thấy Jungeun ở bên canh hồ Lác Leman (Geneva), trên tay còn một chai rượu đang uống dở dang.

Jonggin mừng rỡ chạy tới chỗ cô, vừa thở dốc vừa nói:

"Kim Jungeun, em có..."

"Anh bình tĩnh đã, làm sao thế?" Jungeun nhìn thấy anh, xoay người đối mặt, bản thân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng cười xã giao với anh. Người này vốn là người quen, lâu rồi không gặp, nay chạm mặt nhau khiến cô có chút vui vẻ.

"Jinsoul...em ấy ở bệnh viện, vẫn đang cấp cứu."

Chỉ một cái tên, một câu nói, lập tức khiến nụ cười trên môi cô gần như tắt ngúm, gương mặt cô cứng đơ, dường như không tiêu hóa được điều vừa nghe. Có phải rượu làm cô đầu óc quay cuồng rồi không? Hay là, có phải tai cô có vấn đề không?

"Anh, có thật không?"

"Thật."

Không nói năng gì thêm nữa, cô thúc giục anh mau chóng đưa cô tới bệnh viện nơi nàng còn đang chật vật với mớ thuốc ngủ mà nàng uống phải theo lời anh nói.

Rốt cuộc, có chuyện gì đang xảy ra với nội tâm Jung Jinsoul suốt sáu năm qua vậy chứ?

Kim Jungeun nghe nói Jinsoul tự sát rất nhiều lần những đều thất bại, nhưng rồi khi qua khỏi khủng hoảng tự sát nàng sẽ lại tiếp tục vui vẻ dịu dàng với mọi người, trong khi trái tim chưa bao giờ thôi rỉ máu. Đó là những gì Thely kể với cô, kể về quãng thời gian điều trị bệnh cho nàng.

Ở nơi miền hồn thăm thẳm đầy đau thương, Jung Jinsoul vốn chưa bao giờ leo lên được khỏi đáy vực, thậm chí chưa từng chạm tay vào miệng của hố sâu.

_

Khi cả hai vào đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu đã tối lại. Jung Jonggin hỏi nữ y tá đang dọn đồ ra ngoài về vị trí hiện tại của nàng, chỉ khi có thông tin anh mới quay trở lại.

Đến bên phòng bệnh, họ đều chững lại, không ai dám đi vào.

Jonggin quay sang Jungeun, định nhờ cô vào trong, khuyên em nhỏ của anh, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã hỏi trước: "Làm sao anh biết chị ấy tự sát?"

Jonggin nghe xong thoáng im lặng, mi mắt chùn xuống, khẽ nói sau tầm mười giây: "Anh ở nhà với em ấy suốt ngày hôm nay, tối thấy em ấy ngủ khá lâu, bình thường chỉ khoảng năm phút Jinsoul sẽ tỉnh, nhưng ban nãy lại không dậy, hơi thở cũng rất nông và yếu, hơn nữa, vỉ thuốc ngủ trên bàn cũng không còn viên nào. Nên anh biết em ấy tự sát." Jinsoul uống thuốc ngủ rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần nàng có một thay đổi nhỏ trong người khi uống thuốc vào anh cũng dễ dàng nhận ra.

"Anh có vào không?"

"Anh..." Jonggin thú thật anh cũng rất muốn vào trong xem tình trạng của em gái anh, nhưng anh không dám. Sợ nhìn thấy anh rồi, Jinsoul sẽ thấy có lỗi, sau đó không đối mặt với anh nữa. Trước kia, những lần tự sát trước đó anh đều cứu được nàng, nhưng sau đó tận cả tháng Jinsoul mới có thể bình thường đối đãi với anh. Chỉ sợ lần này thậm chí lâu hơn như vậy.

Jonggin khựng lại, thông qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh nhìn vào trong, có lẽ Jungeun vào sẽ tốt hơn. Chỉ có cô, duy nhất cô có thể đặt tiếng nói của mình vào nội tâm Jinsoul.

Anh biết, biết Jinsoul đang cố tình tránh mặt cô, nhưng anh không còn cách khác. Anh biết hai đứa có tình cảm với nhau, chỉ là đều không dám nói ra.

"Em vào đi, anh ra ngoài." Anh chậm rãi nói, mỗi từ trôi ra khỏi cổ họng đều có mang theo ý tiếc nuối, anh muốn ở bên cạnh em nhỏ những lúc thế này, chỉ khổ nỗi, anh sợ em nhỏ sẽ tránh mặt anh.

"Jungeun, em cố gắng cứu Jinsoul có được không?"

"Anh yên tâm, chị ấy là người em yêu."

Có câu này của Kim Jungeun, Jung Jonggin có thể yên tâm được phần nào. Anh gật đầu, quay gót nhìn vào trong một lần rồi mới chịu ra ngoài. Trả lại không gian chỉ có hai con người.

Hai con người có trái tim đang vươn tay cố bắt lấy đối phương.

Jungeun khẽ mở cửa, cố không gây ra tiếng động nhưng chỉ mỗi tiếng vặn tay nắm cửa cũng khiến người trên giường chú ý. Jinsoul ngồi tựa lưng vào thành giường, vẫn đang yên lặng để truyền dịch muối. Con ngươi mắt không chuyển động, chăm chăm nhìn cô.

Kim Jungeun, không cẩn thận để rơi vào ánh mắt ấy.

Từ lần đầu trùng phùng tới nay, cả hai lần đều như vậy, trầm mình vào tĩnh lặng trong đôi mắt trong vắt.

Lúc cả hai nhìn nhau, lúc ánh mắt chết lặng ở đáy mắt đối phương, lúc cô thoát ra khỏi và hỏi nàng có ổn không, liệu có thật sự nhớ cô không, chỉ biết rằng sau đó Jinsoul lặng lẽ dùng âm giọng yếu ớt trả lời bằng một câu không liên quan:

"Jungeun, nếu sau này có đi lạc, em lạc ở đâu cũng được, làm ơn đừng lạc vào cuộc đời chị nữa."

Năm tám tuổi bị lạc mẹ ở công viên, cô được nàng cõng về.

Năm nay, hai mươi bảy tuổi, Kim Jungeun cố ý không lạc mẹ, mà lạc vào cuộc đời nàng. Đảo lộn trật tự của nỗi đau và dùng niềm vui sắp xếp lại chúng. Vẫn mong Jung Jinsoul sẽ một lần cho phép cô.

"Đừng tránh mặt em thế này nữa," đừng tránh mặt em bằng cách kết thúc mạng sống, "Jinsoul, coi như em xin chị, nhìn em một lần có được không?"

Hãy nhìn vào em, nhìn vào nỗi nhớ của em, nhìn xem em nhớ chị biết chừng nào nguôi ngoai.

"Lần này, không biết có còn sống được nữa hay không?" Suy cho cùng, dù có là được can thiệp y tế đúng lúc, nhưng tỉ lệ sống của Jinsoul thật sự rất mong manh, nàng chưa từng thật sự hồi phục sau mỗi lần tự sát.

Cơ thể đã yếu lắm rồi, không dám yêu Jungeun nữa.

Kim Jungeun tiến lại sát bên cạnh nàng, khẽ hôn lên trán Jinsoul, sau đó lại kéo một tay nàng lên, hôn vào mu bàn tay trắng xanh xao. Xót xa xoa xoa quanh nó.

"Em sẽ ở bên chị, bất cứ khi nào tim em còn đập. Vậy nên, chị hãy ở bên em, đừng chạy nữa."

Chúng ta, đều là những kẻ từng cô đơn trong mối quan hệ đơn phương hai phía của riêng từng người.

Một bên là cả trái tim hướng về nhau, bên còn lại là khoảng cách địa lý khiến họ trở thành những kẻ đơn phương bất đắc dĩ.

"Jungeun, em hôm nay làm sao thế? Tại sao lại hành động như thế này?"

"Vì em yêu chị, cả ngàn ngày rồi."

_

Làm sao có thể đong đếm được nỗi nhớ nhung của một người dành cho một người khi trái tim của họ từ lâu đã cùng nhau đập một nhịp đập, làm sao có thể ngưng nhớ khi mỗi đêm nhắm mắt đều mơ thấy người mình yêu. Suy đến cùng thì cũng chỉ là quá bận bịu để suy xét những việc khác mà tạm thời không nghĩ tới nữa, yêu một người đã là định mệnh thì dù có thế nào cũng sẽ không thể quên, đến một lúc nào đó, sự bận rộn kết thúc, hình ảnh mà con người ta luôn nhớ và khắc ghi sẽ lại xuất hiện như một lẽ thường tình.

Kim Jungeun, cô dùng hết thanh xuân của người con gái để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ từ năm mười tám đến hai mươi lăm bằng tất cả nhiệt huyết mình có, và dùng hết toàn bộ linh hồn để nhớ về người mình yêu như thể mạng sống.

Jung Jinsoul, nàng dùng hết thanh xuân nàng còn sau ba năm làm ca sĩ đứng trên sân khấu để cống hiến bản thân cho nỗi đau và tuyệt vọng, dùng hết mọi điều mình có để đem cả linh hồn mình biến về cát bụi.

Mãi mãi, sáu năm trôi qua đối với Jinsoul dài như thể sáu kiếp người. Mãi mãi, một năm tìm kiếm trôi qua đối với Jungeun như thể tìm kiếm một người vô thực. Qua khỏi trống vắng cô quạnh, khi gặp nhau sau khi bước qua quãng thời gian dài dẳng mà vẫn chưa thể chạm tay nhau.

Jung Jinsoul nằm trên giường bệnh, xoay lưng về phía Kim Jungeun, tấm chăn trùm lên che mất cả thân người nhỏ bé.

"Chị có còn đau không?"

Có hai ý, đau về thể xác, và đau về tinh thần.

"Không có."

Có một ý, cả người không thấy đau nữa.

"Vậy còn, trái tim chị thì sao?" Trải qua một lúc im lặng, Kim Jungeun ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài phòng bệnh. Ánh trăng đang dần tàn, đánh dấu sự xuất hiện của ngày mới bằng bình minh sắp sửa trồi lên khỏi mặt đất. Như một quả cầu đỏ rực rọi sáng đáy mắt. Soi vào trái tim đang quay đầu trước ánh dương sắp rạng.

"Ý em là gì?"

Jung Jinsoul cố tình không hiểu. Trái tim nàng đang rất đau, đau đến nghẹn ứ trong cổ họng, không tìm được từ ngữ nào diễn tả. Bên khóe mắt rỉ ra một giọt sương trong vắt kéo dài xuống nếp tóc, thấm vào gối rồi tan mất.

Một người mắc hội chứng trầm cảm nặng như Jinsoul mà vẫn có thể gắng gượng vẫy vùng và thoát chết tận bảy lần trong cuộc sống đầy rẫy biến động này suốt sáu năm thì quả thật là một điểm kì diệu trên thế giới.

Jungeun không bao giờ thấu hiểu nổi Jinsoul đã đau khổ tới nhường nào, không nhìn ra được nỗi đau dai dẳng mà nàng gánh trong mình to lớn đến bao nhiêu. Bản thân chỉ biết ở bên ngoài, trở thành người ngoài cuộc nhìn vào mà chẳng cảm nhận được gì.

"Tại sao chị cứ phải tỏ ra rằng mình ổn, ở trước mặt em, chị có thể khóc mà?"

"Biết rằng bản thân mình đau, nhưng những lúc như thế chị lại nghĩ tới rằng ở thế giới ngoài kia, trong hơn bảy tỷ con người đang hít cùng một bầu khí quyển vẫn có người khác đau hơn mình. Nếu đã như vậy, chi bằng dịu dàng đối đãi với người khác, cần gì phải tránh mặt trong khi mình chẳng phải là kẻ duy nhất đau khổ. Chị không đủ nhẫn tâm nhìn người ta rơi lệ trước mắt mình."

Jung Jinsoul quả thật rất biết cách làm người ta đau lòng, dù rằng bản thân nàng vốn đã tuyệt vọng đến tột cùng nhưng nàng vẫn chọn đeo lên một chiếc mặt nạ rồi dịu dàng với người khác, và tàn nhẫn với chính mình.

Đem nỗi đau của bảy tỷ con người ngoài kia so với một, làm sao có đủ công bằng?

Tự tử đến bảy lần trong suốt sáu năm, chỉ thế thôi cũng đủ hiểu nỗi đau nàng mang nó to lớn dường nào, bây giờ ở đây, Jinsoul vẫn đang yếu ớt từng hơi thở trên chiếc giường trắng vươn mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện, nàng vốn muốn từ bỏ rất lâu rồi, chỉ là đột nhiên Kim Jungeun xuất hiện, khiến Jinsoul vì không muốn cô buồn mà miễn cưỡng ở lại. Không có Jonggin ở đây, nếu nàng muốn, chỉ cần rút ống truyền dịch ra, nàng sẽ thanh thản.

Không gian yên tĩnh lại xuất hiện, gió sương thổi qua khe cửa rít lên một tiếng đánh vào vành tai người trong phòng. Mùa đông vẫn chưa qua, khí lạnh tràn vào làm cô có hơi rùng mình. Jungeun đứng dậy, định lại gần nàng một chút, nhưng vừa đi được hai bước, lại bị tiếng nói của nàng làm cho mình như chết lặng.

"Jungeun, sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Tại..." Tấm lưng đối diện với gió khẽ run rẩy, đến cả gương mặt cũng cứng đơ, cổ họng khó khăn muốn nói nhưng lại giống như bị nghẹn.

"Chị mệt lắm rồi, coi như..." Jinsoul ngồi dậy, dùng hết can đảm nhìn thẳng vào cô, nhìn vào khóe mắt ngập nước, trong màn đêm, những giọt lệ thanh khiết vẫn đủ nổi bật để khiến tim nàng nhói đau, "...coi như là em với chị không còn liên can nữa. Chị cũng sẽ không vấn vương gì nữa."

"Còn em thì sao?"

Giọng nói Jungeun kèm theo chút nghèn nghẹn, không cam tâm nhìn mối quan hệ cô ấp ủ và tìm kiếm suốt mấy năm trời một lượt bị dập đi mất.

Không có Jinsoul, cô sẽ yêu ai được nữa? Cô sẽ phải sống nửa đời sau như thế nào? Cô sẽ làm gì sau khi không có nàng? Mục đích sống của cô chẳng phải sẽ mất đi mười phần đáng giá hay sao?

"Chị xin lỗi, mong em hiểu cho chị."

Chị thật sự chịu không nổi nữa. Nếu còn gặp lại, nàng sẽ vô thức làm đau Kim Jungeun mất.

"Em, ra ngoài đi, đừng ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top