Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C19: Khi ấy chúng ta vẫn chưa trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun thật sự rời khỏi bệnh viện, u buồn ngồi ở dãy ghế ngoài cửa khách sạn. Không biết bằng thế lực gì mà cô có thể mặc kệ nàng và đi một mạch về tới đây.

Đầu cô trướng đau, có lẽ do rượu, ban nãy khi ở bệnh viện cả người đã thấy khó chịu, kể cả lúc cô đi lẩn quẩn về lại đây cũng vậy. Chỉ có điều là cô quá để ý đến Jinsoul mà không nhận ra, bây giờ tỉnh táo một chút, cô thấy đầu đau nhức, dạ dày như muốn thắt lại.

Lê lết lên phòng bằng chút sức còn lại, cô gục hẳn xuống nệm rồi cố gắng ngủ ngay sau đó. Đau thì đau, ngủ rồi sẽ hết.

_

Năm mười tám tuổi, Kim Jungeun lần đầu bước lên sân khấu, đánh một dấu ấn mới trong giới nghệ sĩ K-pop bằng cái tên Kim Lip. Sau đó không lâu, Jung Jinsoul theo sau cô, debut và đóng tiếp một dấu ấn nữa. Là thành viên thứ sáu và bảy của Loona, họ tiếp nối thành công từ những đợt debut trước của các thành viên Heejin, Hyunjin, Haseul, Vivi và Yeojin. Ngoài ra, cả hai ở chung một sub-unit là Odd Eye Circle, còn được gọi tắt là OEC, một phần của Loonaverse.

Lúc ấy, bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ mà họ có, cùng nhau chăm chỉ hoạt động, tích cự quảng bá cho nhóm và đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Quãng thời gian hoạt động cùng nhau có lẽ là thời khắc đẹp nhất tuổi thanh xuân của Kim Jungeun, cô thích Jung Jinsoul và cô có nàng, có được sự quan tâm mà cô cần có để an ủi bản thân, có người chăm sóc, có người dang rộng tay ôm cô ủ ấm mỗi khi đông về, có người cùng san sẻ, có người cùng cười cùng khóc, có bản tình ca mà chỉ khi có đủ hai người mới có thể hát lên. Thật đẹp đẽ biết bao!

Kim Jungeun thậm chí từng nghĩ rằng vì cô thích Jung Jinsoul, nên sau này khi rời xa hào quang sân khấu, cô sẽ cùng nàng sống tới già bên nhau. Vậy mà biến cố xảy ra ngay sau khi cô có cái suy nghĩ ngây thơ rằng cuộc đời luôn suôn sẻ như cách cô muốn ấy, cô của thanh xuân, quá đỗi khờ dại. Thành công nào cũng đi liền với cái giá tương xứng, khi mà Loona bước đầu gây được tiếng vang lớn trong nền âm nhạc khó tính là K-pop bằng ca khúc Butterfly, Jung Jinsoul dính tin đồn hẹn hò.

Năm đó, đối với Jungeun vừa là thiên đường vừa là địa ngục.

Thiên đường của thành công rực rỡ ở tuổi trẻ tràn đầy sinh lực.

Địa ngục của đau đớn dày vò ở nơi trái tim hướng về một người trầm cảm.

Trải qua rất lâu, cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ cái ngày Jinsoul rời khỏi Hàn Quốc và biệt tăm biệt tích, cô đã khóc.

Kim Jungeun ghét nước mắt và sợ nước mắt.

Nó chỉ là tượng trưng cho sự yếu đuối vô dụng, khóc chỉ khiến mình đau mắt chứ chẳng giúp được gì cho cam.

Nhưng ngày hôm đó, ở sân bay, trước hàng ngàn người, cô bật khóc.

Cô hối hận, hối hận vì không đủ khả năng níu kéo một người.

Không đủ khả năng níu kéo trái tim ở lại.

Love Leter, bản nhạc của cô và nàng cùng nhau hát đã từng làm cộng đồng fan của Loona nói chung và fan couple LipSoul bấn loạn ngày trước giờ đây chỉ còn là một mảnh kỉ niệm buồn đang hiện hữu.

Những năm hoạt động cùng Loona sau đó, vui buồn đầy đủ, nhiều niềm vui khác nhau cùng ập tới cùng những thành công rực rỡ, buồn thì chỉ có một, Kim Jungeun chỉ buồn vì một mình Jung Jinsoul.

Nếu lúc đó, Kim Jungeun mạnh mẽ một chút, khuyên nàng ở lại Loona, cùng với cô đòi lại công bằng cho mình thì sáu năm sau có lẽ sẽ là một cái kết đẹp hơn.

Cô đã nghĩ như vậy cho đến khi tin tức về cái chết của Park Seojin bị đào lại, và cô nhận ra, dù nàng ở lại hay rời đi, đều chỉ nhận về một cái kết buồn.

Jung Jinsoul ở lại, cộng đồng mạng tiếp tục chỉ trích.

Jung Jinsoul rời đi, sống cùng trầm cảm.

Nhớ lại lúc đó, Kim Jungeun nhận ra một điều.

Hóa ra tất cả những gì Kim Jungeun làm được cho Jung Jinsoul là "làm phiền".

Ngoài việc khiến Jinsoul lo lắng cho mình ra, một kẻ tự nhận thích nàng như cô thật chất chưa làm được gì cho nàng.

_

Chiều muộn rủ bóng xuống mảnh đất Lausanne, tuyết vẫn đều đặn rơi từ bầu trời trắng xóa phủ kín mặt đất. Mùa đông năm nay đột nhiên đối với nàng trở nên dài quá.

Cái lạnh u uất vẫn luôn ve vãn bên tai, rít gào từng tiếng khe khẽ kéo theo những hạt hoa trong suốt đáp lên bàn tay xanh xao đưa ra khỏi cửa sổ. Jinsoul đón lấy một bông hoa tuyết nhỏ bé, yêu thương nhìn ngắm tạo vật đẹp đẽ được kết tinh như những hạt ngọc tinh khiết trong đáy mắt.

Nàng mỉm cười nhìn nó tan đi bởi nhiệt độ của cơ thể người, ước gì, nước mắt cũng có thể tan ra như thế này.

"Amira, sao em còn đứng đó, lạnh lắm." Rian, người bạn thân thiết của anh hai vừa tới, chị đặt túi trái cây và hộp cháo vừa mua lên bàn, miệng lập tức càm ràm về việc Jinsoul cứ đứng mãi ở ngoài cửa trong tình trạng trên người chỉ có một chiếc áo khoác.

Rian là người con gái trưởng thành, bằng tuổi anh Jonggin, chơi thân với anh từ bé, gương mặt rất xinh đẹp với những đường nét phương Tây thanh thoát mà trưởng thành, đặc biệt, Rian rất thương Amira Jung, như thể nàng là em gái ruột của chị.

Jinsoul đóng cửa sổ lại, quay vào trong, khóe môi đã có chút hồng hào khẽ cong lên, "Em không sao cả."

"Bé con này thích tự ngược quá đi, lạnh như vậy em sẽ cảm thôi, chị sẽ lo chết mất."

Mặc kệ Jung Jinsoul có thể được coi là một người con gái trưởng thành ở độ tuổi hai mươi chín, nhưng qua miệng Rian, nàng luôn là "bé", không biết cái biệt danh non choẹt mày từ đâu ra, chỉ biết từ ngay ngày đầu gặp, Rian đã khăng khăng gán chữ này lên người nàng. Trải qua mấy năm, nghe riết cũng thành quen, Jinsoul từ lâu đã không còn nói gì mỗi khi chị gọi nàng như vậy nữa.

"Em sang đây ăn cháo nhé, ngày mai em có thể xuất viện rồi, có muốn chị yêu đây tới đón em về không?"

"Có lẽ không cần đâu, em dạo này rất muốn ra hồ Geneve ngắm tuyết, ngày mai em sẽ tự xuất viện."

"Bé con không báo tin này cho Mathias luôn sao?"

"Lát nữa..."

"Bé cưng khỏi lo, chị nói với tên ngốc lớn xác đó rồi."

Jinsoul bất giác cười, không ngờ anh hai cao cả làm cái gì cũng kĩ lưỡng của nàng qua miệng Rian lại trở thành một tên ngốc. Nhưng mà nghe chị Rian gọi như vậy thấy cũng hay hay.

"Phải rồi Amira này..." Rian mở nắp hộp cháo, miệng hỏi, "...cô gái hôm qua ấy, là ai vậy?"

Jinsoul khựng lại giây lát, tay đang cầm muỗng cháo cũng cứng đơ như bị đóng băng, hai mắt vô thức đặt về một phía vô định dưới nền.

Rian đang hỏi về Kim Jungeun.

"Không có gì, chỉ là người quen thôi." Jinsoul máy móc nói.

"Thật sao? Bé Amira bình thường đâu có biết nói dối chị đâu, Kim Jungeun là người rất quan trọng với bé đúng không?"

Rian hơi nhướng lông mày, có chút không hài lòng nói.

Cái gì Mathias Jung cũng nói chị nghe cả rồi, Amira còn muốn giấu chị hay sao?

Jung Jinsoul im lặng, vài giây suy nghĩ trôi đi mới bỏ muỗng cháo xuống, khẽ thành thật.

"Đúng."

_

Sẽ ra sao nếu thật sự ngày hôm đó Kim Jungeun chọn giữ nàng ở lại Loona?

Biết rằng ở lại hay đi đều nhận về cái kết buồn, cứ tiếp tục ở lại thì sẽ sống trong bạo lực mạng. Cô không muốn người như Jung Jinsoul phải chịu đựng nó thêm giây phút nào nữa.

Nhưng mà...cô để nàng đi, kết quả là bây giờ, hai người hai ngã.

Jungeun nhăn mặt nheo mắt tỉnh giấc, bụng đói cồn cào khiến cô không thể ngủ thêm giây nào nữa. Cô giở chăn ngồi dậy, vẫn là bộ đồ sáng nay cô lần quẩn từ bệnh viện về tới đây.

Bây giờ là sáu giờ chiều.

Tuyết vẫn rơi đều đặn, đáp vào đáy mắt trong suốt u uất tựa như mưa.

Cô đã ngủ rất lâu.

Cô nhớ lại giấc mơ vừa qua, cô mơ thấy cả quãng thanh xuân của cô, thời thanh xuân cô từng dành tất cả nhiệt huyết mình có để theo đuổi sự nghiệp làm một nghệ sĩ thành công, và dùng cả trái tim để âm thầm yêu thích người mà cô xem như sinh mệnh.

Như một thước phim mờ mờ ảo ảo, tua lại mọi thứ xảy ra và nỗi đau của cô, không sót một chi tiết nào.

Năm đó, nếu cô cứng rắn một chút, nhanh chân nhanh tay tìm cách thanh minh cho nàng một chút, cả cô và nàng đều bớt trẻ con đi một chút, có phải cái kết sẽ tốt hơn không?

Câu trả lời là không, luôn luôn là không, bất kể là lựa chọn điều gì, thậm chí cho dù có là lựa chọn chống lại cộng đồng mạng và lên án công ty để lấy lại danh dự thì kết cục của cả hai vẫn sẽ không tốt đẹp.

Và hiện tại, chính là câu trả lời.

Năm tháng đó họ vẫn còn quá non dại để có thể tìm ra phương pháp nào tốt hơn ngoài việc rời xa nhau.

Hai người, hai nơi, hai trái tim đập chệch nhịp.

Lúc đó nếu chúng ta thật sự lớn thì con đường mà chúng ta chọn chắc chắn sẽ khác.

Bởi vì chưa trưởng thành, Jung Jinsoul không chịu nổi bạo lực mạng và mọi mũi dao đâm vào trái tim yếu đuối.

Bởi vì còn quá đỗi non trẻ, Kim Jungeun chưa từng bảo vệ được người mình yêu và hối hận vì điều đó.

"Khi ấy chúng ta vẫn chưa thật sự trưởng thành."

Kim Jungeun viết một câu vào quyển nhật ký, ngày 31 tháng 1 năm 2019.

_

"Listen, listen, neoegeman,
deullyeojugo sip-oessdeon My heart

Nothing, nothing, ije geuman
uimijocha salajyeo,
namgyeojin Love Leter."

(Người ơi hãy lắng nghe thật rõ, khúc nhạc này từng chỉ dành cho người thôi,
bản tình ca vọng lại từ những khao khát dâng tràn trong trái tim em.

Giờ chẳng còn gì tồn đọng và đôi ta đã ngã lối,
giờ đây mọi mảnh kí ức hay chút hoài niệm nào còn có ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng chỉ đơn lẻ sót lại lá thư tình từng gửi vào khúc hát ngày nào.)

Giai điệu của Love Leter vang lên bên tai, Jung Jinsoul ngã đầu ra sau cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Từng một thời cùng nhau hát Love Leter trên sân khấu, giờ đây thực tế chẳng còn gì.

Chỉ còn hai người con gái với hai cuộc đời không liên quan nhau.

Nhớ Love Leter quá, nhớ tiếng hát ngọt êm đặc biệt ấy quá.

Nàng nói muốn Kim Jungeun rời đi, nhưng cuối cùng nàng lại là người vẫn còn vương vấn.

Tệ quá đi thôi.

"Amira còn chưa trưởng thành đâu, chị khuyên thật em đấy, em phải mau mau nắm bắt tình yêu của mình đi chứ, em không thể nào sống mãi trong tình trạng này được đâu. Nếu không chết vì tự sát thì em cũng sẽ chết vì bị trái tim bào mòn mà thôi."

Rian vừa rời khỏi, và để lại cho nàng câu nói ấy, nàng có nên nghe lời chị, quay trở lại với Kim Jungeun hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top