Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C26: Trông trẻ không dễ chút nào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun thong thả đẩy đứa nhỏ đi vòng quanh chỗ bán trái cây. Dừng lại trước quầy dưa hấu, cô suy nghĩ một hồi, quyết định cúi xuống dùng tay gõ gõ lên mấy trái dưa đang được này bán. Gõ thì gõ vậy thôi, nhớ mấy hồi đi mua mẹ vẫn hay gõ như vậy, gõ coi có nghe được tiếng gì giống mẹ không. Nhưng mà có vẻ cô không đủ trình, gõ trái nào nghe ra cũng như trái nào, có khác gì đâu. Đứa bé trên xe đẩy thấy cô gõ cũng hay hay, nó quẫy đạp chân đòi bế qua gõ thử. Kim Jungeun liếc nhìn nó một cái rồi cũng chịu trận bế nó lên với bản mặt không tí vui vẻ. Cô hạ tay xuống cho nó gõ gõ như mình, sau đó nó chỉ vào một quả dưa nằm ngay chân, đòi mua quả đó.

"Nhà mi còn có chút éc, lựa ra được thứ gì nên hồn mà đòi mua."

Đứa bé nghe xong biết được mình bị người ta la vào lỗ tai, liền mếu máo muốn khóc.

"Aishhhh, được rồi được rồi, mua quả đó là được chứ gì." Jungeun đưa tay xách quả dưa mà nó chỉ bỏ vào giỏ, thuận tay thả nó xuống chỗ ngồi cho trẻ em nốt.

Cô dạo qua dạo lại mấy sạp trái cây cuối cùng thu về một xe đẩy đầy ắp, nếu hai tay xách đi sẽ còn thấy nặng cả vai. Cô chạm mặt nàng khi nàng đang trò chuyện với Thely, đứa nhỏ mà theo cô thấy là khó ưa vẫy vẫy hai cánh tay măng cụt của nó kèm theo khuôn miệng phát ra mấy tiếng kêu "chị ơi chị ơi" để nàng chú ý, và cô thấy trên tay nàng còn đang xách theo một túi thịt tươi. Lúc nhìn thấy cô, Thely mỉm cười rồi sau đó nói lời tạm biệt với nàng. Bà đi ngang qua cô, đưa tay nựng một bên má tròn ủm hồng hồng của đứa trẻ nhỏ xíu, có lẽ bà nghĩ đây là con của cô và nàng.

Kim Jungeun ẵm đứa bé lên, để cho Jinsoul bồng nó rồi tay đón lại túi thịt bỏ vào xe đẩy, cùng nàng đến chỗ quầy thanh toán, trời cũng đang độ ráng chiều, về giờ này là còn dư sức nấu bữa tối.

Sau khi thanh toán xong, cả ba yên vị trên xe, đứa nhỏ từ nãy giờ loi nhoi quơ tay quơ chân đùa giỡn với nàng cũng thấm mệt, nó tựa đầu vào lồng ngực nàng rồi ngủ say mất, làm Kim Jungeun thấy ứa gan.

Rõ ràng là của cô, chỗ đó cũng là của cô mới đúng.

_

Bữa tối diễn ra lúc bảy giờ rưỡi, sau khi ăn xong, Jinsoul muốn cô thay nàng trông đứa nhỏ một lúc để nàng rửa chén đĩa, bởi vì cô là người đã nấu cơm rồi. San sẻ công việc cũng là một điều khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng Kim Jungeun không muốn, cô thà rửa chén cả đêm chứ không chịu trông con nít, chúng loi nhoi lúc nhúc một hồi cô sẽ quạo quọ rồi la ó mất. Mà, lời Jung Jinsoul nói có sức nặng quá, nếu cô không chịu thì sẽ ngủ sofa, còn gì đáng sợ hơn bị một đứa nhóc mới hai tuổi chiếm mất chỗ ấm chứ, Jungeun đành ngậm ngùi ra chịu trận.

Vừa ra đến nơi, đứa nhỏ đã nhăn nhó nhìn cô: "Chị đẹp...ở đâu?" Tiếng nói ngọng nghịu của nó khiến cô bất giác bật cười khúc khích, cơ mà hỏi gì không hỏi, sao lại hỏi "chị đẹp"? Cô cũng đẹp lắm nha.

"Chị đẹp nào ở đây, có tui đẹp nè."

Nó dãy nãy, kiên quyết không chịu ngồi yên với Kim Jungeun, thẳng thắn phớt lờ luôn cô mà chạy vào nhà bếp, nó mặc kệ Jung Jinsoul đang làm gì, nó nhào tới dùng hai tay ôm lấy chân nàng, bấu chặt bắp đùi thon gọn. Nó dụi dụi đầu vào chỗ mềm mại nó đang đeo bám, hoàn toàn không để tâm đến cô đang chống nạnh bất lực lắc đầu. Jinsoul đưa mắt nhìn nó, rửa sạch tay rồi vuốt vuốt mái đầu vừa mọc được ít tóc con mỏng vánh, "Mau ta ngoài đi, chị sẽ ra ngay." Nhưng đổi lại, nó vẫn cứ nhõng nhẽo với nàng.

Jinsoul nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, không biết nên nói gì. Jungeun lại gần, bắt nó ra khỏi chân nàng, "Để yên cho chị ấy rửa chén, nếu không muốn ăn đánh thì ngoan ngoãn vào." Nói đoạn cô giương mắt nhìn nàng, "chị nhanh nhanh lên nhé, em ra ngoài phòng khách trước." Nhận lại cái gật đầu đồng ý của người kia, cô mỉm cười đi ra sofa.

Ngả mình trên chiếc sofa mềm mại, Kim Jungeun tay nắm chặt đứa nhỏ quậy phá trong tay, không cho nó chạy vào phá phách khi Jinsoul vẫn đang bận bịu với chén đĩa và xà phòng.

"Nói cho mi biết, còm dám phá chị ở bên trong, tui sẽ đánh đòn mi đó." Kim Jungeun ghẹo chọc, đánh nhẹ lên mông nó mấy cái đùa giỡn.

Nó nhăn mặt, hai mắt đâu lại nhìn cô, chẳng có chút vui vẻ gì, "Người xấu." Rồi nó khoanh tay, chu mỏ quay mặt đi hướng khác. Nhìn qua thì biết ý nó muốn nói là: Tưởng to con lớn tướng là ăn hiếp được tui hả, đợi chị đẹp ra đây rồi tui độc chiếm luôn.

Kim Jungeun không biết ý trẻ con nên thấy nó quay đi liền nghĩ sẽ không có chuyện gì nữa, cô mặc kệ nó nốt.

Trông con nít thật không dễ dàng, mà đối với người vốn không mấy yêu thích trẻ con như cô thì quả là một điều khó nhằn.

_

Đến lúc cần phải ngủ, Kim Jungeun nằm một mình trong phòng, cuộn mình tròn vo như con nhộng dưới tấm chăn, Jung Jinsoul của cô bị đứa nhóc khó ưa đó bắt qua phòng bên cạnh dỗ nó ngủ mất rồi. Nghe qua thì có lẽ còn đang cười giỡn bên căn phòng dành cho con nít bên đó, cô nghe nói đó là phòng cũ của nàng. Dù không biết rõ gia đình nàng thế nào do chưa có cơ hội cùng nhau nói chuyện nhiều nên cô không biết căn phòng đó có gì đặc biệt với nàng hay không, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra nàng đã âm trầm nhìn nó một hồi lâu mới bước vào.

Kim Jungeun thầm nghĩ mình bơ vơ bên này hoài cũng không ổn, mặc dù Jinsoul có dặn cô mau chóng ngủ, đừng đợi nàng về phòng. Nhưng mà cô không tài nào chợp mắt được. Nói gì chứ, đã quen có người để ôm rồi, bây giờ lại chẳng có ai, trống trải làm sao mà chịu nổi.

Không có Jung Jinsoul trong tay, thật quá đỗi trống vắng. Cô xuống giường, bật đèn bàn lên, với tay lấy một quyển sách trên kệ, quyển Hoàng tử bé. Kim Jungeun thầm mỉm cười, nàng vẫn hay đọc những mẩu chuyện trẻ con thế này. Từ khi ở chung kí túc xá cho đến nay, Jinsoul vẫn giữ thói quen trẻ con nhưng đáng yêu này trong mình. Cô ra ngoài rót một cốc nước ấm, quay lại phòng rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, lật sách ra và bắt đầu đọc.

_

Ở phòng bên, Jinsoul vẫn đang cật lực chơi cùng đứa con nít còn đang hăng say muốn đùa giỡn, nó cười tít mắt, đủ biết vui vẻ cỡ nào, hoàn toàn khác lúc ở với Kim Jungeun. Đến khi chơi đùa mệt lả người thì nó mới để nàng yên. Nằm trên giường, lồng ngực Jinsoul phập phồng liên tục để lấy không khí lấp vào buồng phổi đang than oán vì thiếu khí. Nó quay qua ôm nàng, vùi đầu vào bụng nàng ngửi ngửi. Dù đang rất mệt, nhưng thấy em bé cười như thế này cũng khiến nàng vui lây. Tạm thời quên đi rằng cả người đang mệt, hay cả tiếng xương khớp la ó vì đau mỏi.

"Ngủ đi nhé, bé ngoan."

"Hông, chị đẹp...kể chuyện." Nó chề môi từ chối, bám rí vào áo nàng. "Chưa muốn...ngủ."

Jinsoul khẽ bật ra một tiếng cười chiều chuộng, kéo nó lên nằm trên tay mình, "Được rồi, chị sẽ kể chuyện. Nghe xong nhớ ngủ nhé."

Nó hăm hở gật đầu, "ưm". Còn rạng rỡ nở một nụ cười. Jinsoul có thể nghe được trái tim mình đập thình thịch vì sự đáng yêu đang hiện diện trong mắt.

"Bắt đầu," Nàng lục lại não bộ, lọc ra được một câu chuyện cổ tích hay ho, mẹ nàng từng kể cho nàng nghe để ru ngủ. "Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có nàng công chúa xinh đẹp, và một mụ phù thủy độc ác..."

_

Đến tận một giờ sáng, khi Kim Jungeun đã đọc hết quyển Hoàng tử bé và có ý định lấy quyển khác xuống đọc thì đúng lúc Jung Jinsoul vừa vào phòng, cô biết đứa bé ấy đã chịu buông tha nàng và để nàng đi.

"Có mệt lắm không?" Cô lại gần vuốt mấy sợi tóc xụ xuống trước mặt nàng ra gọn gàng sau tai.

"Không có." Nàng lắc đầu, vòng tay ra sau lưng Jungeun rồi ôm cô.

Cô ôm lại, bế nàng lên giường, "Đợi một chút nhé, em lấy cho chị ly nước. Uống rồi hẳn ngủ."

Jinsoul không ngần ngại mà gật đầu, ngồi dựa vào thành giường chờ cô quay lại. Nàng thở dài, trông trẻ không quen lắm, tuy rất vui nhưng cũng rất mệt. Bằng chứng là nàng vẫn đang còn phờ phạc khi trở về phòng sau khi trông một đứa mới hai tuổi.

Kim Jungeun đặt ly nước ấm lên tay nàng, trong lòng thầm xót xa. Tự nhủ ngày mai phải hối thúc chị Rian về sớm, nếu không cô sẽ thất sủng mất.

Jinsoul thấy cô cứ mãi nhìn mình, nhịn không nổi nên liền cất tiếng, "Sao thế? Mặt chị dính gì sao?"

"Không có." Cô trả lời, "Nó bám chặt chị tới giờ này luôn sao?"

Jinsoul gật đầu, uống được ít nước nên cổ họng khô khốc vừa nãy được sưởi ấm, không còn khô ran như vừa rồi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Jungeun ôm lấy nàng nằm xuống, với tay tắt đèn phòng, chỉ chừa đèn ngủ còn mở.

Trong bóng đêm và ánh sáng yếu ớt đang soi chiếu, Jungeun vươn người đến gần nàng khi nàng đã yên vị trong vòng tay cô. Và rồi, môi nàng tách ra bên cạnh môi cô. Sự tấn công bất chợt và có phần mãnh liệt khiến Jinsoul hơi choáng ngợp, chưa kịp thích ứng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nàng nương theo chuyển động của cô, để hai thân lưỡi không xương quấn lấy nhau trao đổi mật ngọt. Điều duy nhất nàng có thể làm được là muốn nuốt chửng cô để thỏa nỗi trống trải đang tồn tại, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng Kim Jungeun so với nàng quả thật là khỏe hơn rất nhiều, Jinsoul hoàn toàn bị cô áp đảo và buộc phải chấp nhận bị cô nuốt gọn.

Nụ hôn kéo dài và sâu, đến khi hết dưỡng khí phải tách ra thì Jungeun vẫn còn lưu luyến đôi môi mềm mại của nàng, không muốn rời khỏi. Lúc tách khỏi đối phương, một sợi chỉ bạc mỏng tang được kéo dài giữa cả hai, lóng lánh ánh bạc rồi đứt làm đôi. Kim Jungeun ôm một bên má nàng, "Trả lại chuyện giận dỗi hồi sáng nhé, ngủ ngon."

Jung Jinsoul bật cười khúc khích, rúc người vào lòng cô để hưởng trọn hơi ấm quen thuộc, "Em cũng vậy, sau này đừng ghen với con nít nữa."

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top