Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C38: Love letter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinsoul, chúng ta xem như lời chia tay lần trước chưa từng tồn tại có được không?" Jungeun siết chặt nàng trong lồng ngực, cả hai nằm cùng nhau, dính lấy nhau trên giường, giọng nói của cô thủ thỉ vào tai nàng, mang theo hơi thở ấm nóng mong mỏi.

"Nếu em có thể tha thứ cho chị." Nàng đáp nhưng không nhìn cô, Kim Jungeun cảm thấy hụt hẫng, Jung Jinsoul từ lúc nói với cô rằng nàng không đi nữa thì cũng không đối mặt với cô chút nào, chỉ luôn úp mặt vào lồng ngực cô.

"Em có thể, Jinsoul, nhìn em này." Cô không ngần ngại một tay ôm một bên má Jinsoul, nâng lên.

Jinsoul ngước mặt lên nhìn vào mắt cô, đột ngột một khoảnh khắc, môi nàng bị môi cô tách ra. Nàng có thể nghe thấy, tiếng trái tim cô tan nát.

Kim Jungeun chắc đã nhận ra rồi. Cô nhận ra nàng nói dối. Jung Jinsoul lúc nào cũng như vậy, mỗi lần nói dối đều không dám nhìn vào mặt người mình buông lời nói dối, nhờ vào điều này mà cô chua xót hiểu được, Jinsoul quyết định đi thì chắc chắn sẽ đi, cô không có cách nào ngăn cản, dù cho cô có là người nàng yêu nhất đi chăng nữa. Nhưng cô vẫn không kìm được mà tin nàng dù cô có hiểu rõ hành động của nàng bao nhiêu đi nữa. Vì vậy cho nên, cô luôn luyến tiếc từng hơi thở từng ánh mắt của Jinsoul bên cạnh cô.

Mấy ngày trôi qua, cô suy nghĩ rất nhiều, cô luôn lục lọi kí ức, lục tìm những lý do để nàng lựa chọn rời khỏi tầm mắt cô, rồi cô tìm được lý do ấy, nó liên quan đến bệnh của nàng. Cô biết nàng muốn một mình để điều trị, nhưng liệu có đôi lúc, nàng cần một cái ôm, ai sẽ ôm nàng để thấu cảm? Anh Jonggin đúng là một người anh tốt, nhưng anh ấy có một điểm yếu, anh ấy không thể hiểu được em gái của anh. Vì từ bé đến lớn, họ sống xa nhau, vài năm ở cùng trong kí túc xá không đủ để anh hiểu được nàng, vì nàng đã biết cách che giấu cảm xúc của mình từ rất lâu. Che giấu trước ống kính máy quay, che giấu trước mặt các thành viên, che giấu trước đội ngũ quản lý. Jinsoul thời gian đó không phải là chính mình. Kim Jungeun rất ghét cách Jinsoul giấu diếm rồi nói rằng mình ổn, cô biết nàng đang rất bất ổn, song nàng không chịu mở lòng với cô thì cô không làm gì được. Tình yêu của cô, mạnh mẽ nhưng lại không đủ để xen vào góc sâu nội tâm nàng.

Cô có thể nuốt được sự mặn đắng của nước mắt khi nó lọt vào khóe môi cô. Từng giọt lệ từ bên trong Jinsoul chảy ra, dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến cô đau xót đến tận cùng. Người cô yêu từ trước đến giờ lúc nào cũng khổ sở, còn cô lúc nào cũng mong là chịu đựng thay nàng dù chỉ một chút mà nàng luôn luôn âm thầm chối từ cô. Jung Jinsoul có đủ mạnh mẽ để nhẫn tâm với chính bản thân mình đến mức không một ai ở bên ngoài có thể chen vào cuộc sống cô đơn bất đắc dĩ nàng đang có. Cả cô cũng không.

Môi Kim Jungeun tách ra khỏi nụ hôn cay đắng, mắt cô bỏng rát, mũi cũng đỏ lên trông thấy. Bên ngoài mưa trút xuống như thác, bầu trời tối mù không thấy rõ đường sá. Cũng không thấy rõ cô đang đau lòng đến muốn bật khóc. Cô ghét những lúc bất lực như thế này, biết trước kết quả nhưng khi nó xảy ra gần kề thì không làm được gì để thay đổi nó.

"Tại sao chị lại cứ muốn đi như vậy? Bên ngoài có bão rất khó đoán, máy bay cất cánh thì sẽ gặp nguy hiểm."

"Có lẽ vài ngày nữa bão nhẹ đi một chút thì sẽ ổn thôi, em yên tâm."

Thực chất thì, bây giờ là tám giờ tối, bão cũng đã hết hoành hành như mấy ngày qua, chỉ còn mưa kéo dài, không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng trước mắt, chuyến bay của nàng chưa bị hoãn. Cũng thật may là anh hai và chị Rian đã an toàn đáp xuống Lausanne, nàng cũng sẽ như thế thôi.

"Jungeunie, em ở đây một chút nhé, chị ra ngoài lấy nước."

"Được."

Sau cái gật đầu từ Kim Jungeun, Jung Jinsoul lập tức ngồi dậy và rời khỏi.

Nàng xuống nhà bếp pha nước ấm, trời mưa rất lạnh, cổ họng rất khô, nên cả hai cần dùng nước ấm. Nước ấm tốt cho cơ thể, cũng hòa tan thuốc ngủ rất tốt.

_

"Elijah này, chị nghĩ rất nhiều rồi, Jinsoul làm gì có bạn nào tên Jasmine đâu, chỉ có em tên Elijah thôi." Rian vừa gọt táo vừa đều đều nói.

"Vậy sao? Không biết cậu ấy nói dối về Jasmine làm gì nữa." Elijah cụp mắt thở dài. Cô bạn này của y thật khó hiểu, mạo hiểm như vậy coi có khác gì dâng mạng cho trời không?

"A, Mathias, cậu có thông tin gì không?" Rian nhìn thấy Mathias nhẹ nhàng đẩy cửa vào liền hỏi.

"Không, nhưng mà mình nghe nói bên Hàn Quốc hiện đang có bão rất lớn đấy." Jonggin đáp.

"Bão sao? Jinsoul không nói với em gì cả." Elijah ngỡ ngàng, "Ngày mai cậu ấy sẽ về đây, cậu ấy nói như vậy."

Mathias trợn mắt, "Cái gì?"

Đứa em ngốc nghếch này của anh thật biết cách khiến anh lo lắng. Bão lớn đang hoành hành ở Seoul, lại còn dám đặt vé máy bay đến Lausanne, lại còn khởi hành vào đêm nay, em ấy không còn cần sống nữa sao? Anh vò đầu bứt tóc, tối nay khởi hành máy bay, vậy anh phải làm sao để giúp em gái anh an toàn đây? Anh nghĩ Jinsoul nôn nóng như vậy là vì chuyện bệnh phấn trắng ở vườn nho, nhưng mà anh về rồi, anh cũng chăm sóc nó được thôi. Em gái anh đâu cần bắt buộc phải về đây.

Rian nhìn thấy biểu hiện của cậu bạn liền lên tiếng, "Cậu bình tĩnh lại đi, Mathias, mình tin Amira sẽ không sao đâu. Người tốt sẽ bình an, em ấy tuy có tiêu cực nhưng trên hết, em ấy vẫn là người tốt mà."

_

Jinsoul đưa cho Jungeun một ly nước ấm, chút khói mỏng vây quanh vành ly bao bọc lấy tay cô khi cô đón lấy nó. Nghe lời nàng, cô uống một lần hết sạch. Cũng không cảm nhận được trong nước có gì đó là lạ.

Jinsoul hơi nâng khóe môi xem biểu hiện của cô, sắp rồi, "Jungeunie, em có còn thích đọc sách không?"

"Có, quyển sách chị cho em, em đọc cũng được ba lần rồi." Jungeun vui vẻ đáp.

"Vậy sao. Jungeun, em hát chị nghe có được không?"

Vì có thể, sau này chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa. Một ngày nào đó khi Jung Jinsoul cảm thấy sợ hãi, ngao ngán và bỏ thuốc, dừng việc điều trị thì không biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Cho nên với tâm lý hiện tại, nàng muốn nghe cô hát.

"Được." Kim Jungeun không ngần ngại gật đầu. Vẫn chưa có dấu hiệu gì là để ý tới trong người mình đanh bắt đầu tiếp nhận tác động của thuốc.

Cô hát, nàng nghe. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng lóc róc của nước chảy từ mái hiên xuống đường xe chạy. Giọng hát của cô hòa quyện với âm thanh chân thực của nhưng hạt mưa rơi vô định, cảm xúc thâm nhập vào cõi lòng nàng không bao giờ thoát ra.

Khi Jungeun hát xong câu cuối cùng, "namgyeojin Love Letter."

Jinsoul chui vào lòng cô, Jungeun đột nhiên ngáp một cái, nàng nói, "Chúng ta ngủ thôi, chị muốn ngủ sớm."

Kim Jungeun không phản đối, Jinsoul nói muốn đi ngủ, vậy chắc là đã hủy chuyến bay rồi. Cô cố chấp tin một chút có lẽ Jinsoul sẽ không làm cô thất vọng. Cô tha thứ cho nàng mà. Như vậy lời chia tay trước kia sẽ không có hiệu lực nữa. Cô vui vẻ ôm nàng nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn lên đắp, một tay ôm eo một tay vỗ nhẹ lưng nàng sau đó mỉm cười rơi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon."

Đã gần chín giờ rồi, nàng còn hơn một tiếng đồng hồ nữa để ở bên cạnh cô. Khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say, Jinsoul ôm lấy gò má cô, mân mê đường nét trên đó. Cảm thấy thật may khi Jungeun không nhận ra ít vị đắng của thuốc ngủ khi nàng bỏ nó vào nước, khuấy tan. Nàng rời đi khi cô đang ngủ cũng là lựa chọn tốt, nàng nghĩ ra khi cô hôn nàng. Cô không thức thì sẽ không tìm cách cản nàng lại, ánh mắt của Kim Jungeun thật dễ khiến nàng đau lòng. Jinsoul hôn nhẹ lên vành môi cô, giữ nguyên tư thế đến tận một phút sau. Nước mắt lặng lẽ tuột ngang qua sống mũi, chạm vào cánh tay cô, thấm vào gối. Nàng mong rằng đây là những giọt nước mắt cuối cùng rơi vì Kim Jungeun.

Hơn nửa giờ sau, Jinsoul luyến tiếc rời khỏi vòng tay cô, nhờ có thuốc ngủ mà cô không có động tĩnh gì. Cơ thể Jungeun vốn chưa từng tiếp xúc với thuốc ngủ nên có thể dễ dàng bị nó đánh gục, còn nàng thì...tùy tiện uống vào một viên cũng chẳng còn tác dụng gì nhiều.

Jinsoul lôi chiếc vali chuẩn bị sẵn ra đến cửa phòng, thay quần áo, lấy chiếc áo măng tô khoác lên người, viết cho cô một lá thư. Lá thư tình tựa như lời bài hát của Love Letter, lá thư cuối cùng và một đoạn tình cảm vụn vỡ.

Chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn.

Xin lỗi em, chị lại mắc lỗi với em rồi.

Nhớ chăm sóc mình thật tốt và đừng nhớ đến chị nhé.

Tạm biệt.

Lá thư này có được tính là thư tình không? Chắc là không đâu nhỉ?

Jung Jinsoul nán lại ngay cửa, ngoái đầu vào nhìn cô vẫn đều đặn nhịp thở, tay ôm chặt gối ôm nàng vừa đặt vào lồng ngực. Lúc cô tỉnh dậy, hi vọng sẽ không gọi cho nàng, không nhắn tin, không viết thư, không gì cả, bỏ qua người như nàng và đến với hạnh phúc mới. Có công việc, có người yêu, có bạn bè, có thân quý, và không có nàng.

Cuộc trị liệu của nàng và Thely sẽ diễn ra sau vài ngày nữa, kết quả không thể nào đoán trước được nên nàng muốn cô mau chóng quên đi nàng, để nàng chông chênh một mình, không vướng víu tới ai nữa, lỡ sau này có thất bại cũng không khiến cô bận tâm. Còn cả vườn nho đang bệnh của nàng, nàng không thể để nó hư hại hại nhiều thêm được, nó là quà của cha. Jinsoul vịn lấy tay nắm cửa, đấu tranh tâm lý kịch liệt, nàng muốn nhìn Kim Jungeun thêm một chút.

Năm phút nữa trôi qua, nàng vẫn nhìn cô. Jinsoul trách mình không thể kìm lòng nổi, nàng nhấc chân chạy tới bên cạnh Jungeun, lặng lẽ đặt môi lên mắt cô, hôn nhẹ một cái, giữ nguyên tư thế thêm mười giây, rồi mới dứt khoát đóng cửa rời khỏi nhà.

Tạm biệt, Kim Jungeun.

Jung Jinsoul đến sân bay khi chuyến bay sắp sửa cất cánh, sân bay Seoul sau cơn mưa đọng nhiều vũng nước trơn trượt, may mắn là nàng kịp lúc đến hàng ghế đợi mà không trượt ngã.

Lần này, nàng không biết bao giờ mới có thể về Hàn Quốc nữa. Hoặc, cũng có khả năng là không bao giờ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top