Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C44: End!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun vươn vai đón lấy khí trời trong xanh va vào da thịt. Áo khoác măng tô dài đến gối nhẹ nhàng phấp phới dưới làn gió thoáng mát. Mới chỉ chớp mắt vài cái, vậy mà hai năm đã suôn sẻ trôi qua. Dạo này công việc bận rộn, cô không còn nhiều thời gian để nói chuyện với Jinsoul qua điện thoại nữa, nhưng mà cũng thật tốt, vì hai năm đi qua, tình cảm vẫn vẹn tròn.

Hai năm nay công việc của cô vô cùng thuận lợi, cô có dư vốn để mở một quán cafe ngay mặt tiền đường lộ, rất thu hút khách, ngoài ra, những người bạn thân thiết của cô vẫn hay đến chơi trong quán, kéo theo đó là fan của họ cũng vô tình biết đến, rồi ngày nào quán cũng đông nườm nượp. Có đôi khi, một vài bạn tầm tuổi cô đặc biệt đến gặp cô xin chữ kí, họ đều bảo rất muốn gặp cô ngoài đời một lần, cũng luôn miệng nhắc tới Jung Jinsoul. Nếu nàng ở đây, chắc hẳn sẽ rất vui.

Jungeun hiện đang đứng trên sân thượng, ánh mắt cô đi qua đi lại trên các tòa nhà, mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp phồn hoa của Seoul đông đúc nhộn nhịp. Không khí hôm nay có phần se lạnh hơn hôm qua, vài ngày nữa thôi, mùa đông sẽ lại đến và phủ xuống những cơn mưa tuyết trắng thanh khiết. Nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng đẹp đẽ. Jinsoul rất thích tuyết đầu mùa, nếu nàng về bây giờ thì hay biết mấy, có thể ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau cho thời khắc tương phùng, và sẽ chính thức trở thành người thương bền lâu của nhau.

Jinsoul, Jungeun, cả hai đã đi cùng đối phương qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui vẻ, hạnh phúc, đôi lúc ghen tuông nhỏ nhặt, rồi trước đó nữa là rời xa nhau, mỗi lần như vậy đều đau thấu tâm can.

Cô không dám tưởng tượng rằng nếu như đến tận bây giờ cô vẫn còn trong guồng quay đơn độc trong tình yêu thì sẽ thế nào. Cô cũng đã bước qua độ tuổi ba mươi, cũng chạm đến đỉnh dốc của cuộc đời với sự nghiệp viết nhạc và buôn bán cafe. Tuy thực chất công việc viết nhạc cho TopTier Labels là Jinsoul chủ động tìm cho cô, cô chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Thật lòng mà nói, thứ cô nợ nàng rất nhiều, tình yêu của cô chưa bao giờ đủ để trả.

Kim Jungeun quay gót, xuống khỏi sân thượng khi trời chạng vạng, làn đêm xanh thẫm đậm đặc của chạng vạng phủ lên tấm lưng cô, nhẹ nhàng, không có bất kì tiếng động.

"Heyyyyyy, em bạn hiền hậu, mình báo cho em tin mừng nhá!"

Giọng nói thanh thoát vang lên trong không gian nhỏ, Elijah xuất hiện với biểu tình vô cùng vui vẻ rạng rỡ, màu xanh ảm đạm cũng không đủ sức làm mờ đi sự rạng rỡ ngời ngời ấy.

"Có chuyện gì thế?"

"Mình tất nhiên là đến báo cho em tin mừng, nghe cho kĩ nè nha..." Elijah hồ hời kề miệng vào tai cô nói nhỏ.

Không biết là nói cái gì, chỉ biết là sau khi nghe xong, gương mặt trầm tĩnh của Kim Jungeun chợt như có cơn gió xuân thổi qua, ấm áp vui vẻ, còn có nét vui mừng.

Elijah cười tít mắt xem biểu tình của cô, không ngừng cảm thán, "Cười lên đẹp muốn chết mà suốt ngày cứ điềm điềm lặng lặng, làm tưởng tự kỉ không á."

_

Jung Jinsoul vất vả kéo vali ra sân bay, may mà chỉ có đồ của nàng, có thêm mớ nho tươi kia chắc là nàng lết mới đến sân bay nổi. Nàng đã sẵn sàng mọi thứ để quay lại Hàn Quốc sống, kể từ tháng trước là đã bắt đầu chuẩn bị.

Jinsoul đặc biệt giữ lại rất nhiều nho tươi từ vườn để gửi về Hàn Quốc cho ba mẹ Kim Jungeun, cũng gửi cho các thành viên Artms mỗi người một phần.

Trải qua hai năm, công cuộc điều trị đã hoàn tất, tuy nói hai năm nhưng thực chất đã khỏi từ lâu, chỉ là sau khi điều trị xong thì nho lại đến mùa thu hoạch, rồi thu hoạch xong thì quản lý công việc công ty cùng anh hai, xong lại đến chuyện vườn nho. Hai năm qua nàng cắm đầu cắm cổ làm việc, cũng toàn là dính tới nho thôi.

Bây giờ nàng đã hoàn tất bàn giao vườn nho cho một người bạn của mình, Rose. Cậu ấy biết nàng khi nàng ở Bern, nên ngoài anh hai và chị Rian ra, cậu ấy thân với nàng nhất, cũng rất đáng tin tưởng nữa. Jinsoul không nghĩ ngợi gì liền giao vườn cho Rose, mỗi năm đều về Lausanne thăm và quan sát.

Tuy khá lâu so với nàng tính toán nhưng mọi chuyện ổn thỏa rồi cũng tốt.

Jung Jinsoul yên tâm tạm biệt anh hai và lên máy bay, chuyến bay về lại nơi nàng lớn lên sẽ cất cánh ngay lập tức.

Khung cảnh Lausanne dần bé nhỏ trong tầm mắt, áng mây trắng xóa phủ bên ngoài ô cửa sổ, chừa lại những mảng loang lổ. Jinsoul mỉm cười thầm nói tạm biệt. Khung cảnh thơ mộng xinh đẹp dần dà mờ đi mất, đến cùng chỉ còn thấy được màu trắng.

Lausanne đã từng che chở, chào đón, tạm biệt nàng, trong tiềm thức nàng vẫn luôn yêu quý thành phố và con người nơi này.

Những ngày đầu còn lạ nước lạ cái, Jinsoul vừa đối mặt với căng thẳng tột độ vừa phải nhanh chóng thích nghi, nàng còn tưởng mình không qua được thời gian ấy. Nhưng đến nay, nàng không thấy hối hận khi lúc đó theo anh hai đến Lausanne sống. Tránh xa mọi điều mà nàng gánh chịu ở Hàn Quốc, ở đây không ai biết nàng, tất cả đều rất yêu quý nàng.

Thật may, vì năm đó nàng không còn nơi nào để đi, nàng đã có thể về lại căn nhà nhỏ nơi nàng sinh ra, cũng là nơi nàng hiểu được mọi điều về gia đình mình, là nơi giúp nàng quay lại cuộc sống bình thường.

Tạm biệt nơi này, trong lòng vẫn có chút nuối tiếc nhưng rồi nàng cũng lặng lẽ gạt qua một bên. Hướng về Hàn Quốc, nơi tình yêu bắt đầu và sẽ tiếp tục đến hết đời.

Tính từ lúc gặp Kim Jungeun lần đầu khi còn bé ở công viên đến nay cũng hơn hai mươi mấy năm, Jinsoul đâu hề ngờ tới trái tim mình lại có thể lưu giữ hình bóng một người lâu đến như vậy. Đến tận ngày hôm nay, khi ngồi trên máy bay, trong đầu không suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực, nàng mới chợt nhận ra điều này.

Những định kiến về đồng tính luyến ái trong giới nghệ thuật K-Pop Hàn Quốc khi nàng bước chân vào vẫn còn rất gay gắt, lại còn có nữ ca sĩ Park Seojin bị bức ép đến đường cùng đã khiến nàng run sợ. Sau đó tin đồn hẹn hò vô căn cứ của nàng nổ ra, nàng sống dưới bạo lực mạng bằng chút tinh thần gắng gượng ít ỏi suốt một năm. Đỉnh điểm là bị gạch đỏ hồ sơ trên Wikipedia, và biển đen ở đêm diễn cuối cùng nàng có mặt đã khiến nàng tuyệt vọng đến cùng tận. Dường như ngoài mẹ, anh hai, Loona và Kim Jungeun ra, không ai đứng về phía nàng nữa. Bỏ đi là lựa chọn tốt nhất.

Jinsoul ngã đầu ra sau, tựa vào đệm ghế khẽ nhắm mắt, chuyện đã qua rồi, không nên nhớ lại nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng.

_

Jung Jinsoul kéo vali ra khỏi sân bay, tay cầm điện thoại định bấm gọi taxi đến đón, Elijah đã cho nàng số để gọi taxi nhanh nhất ở đây, nàng không cần lo gì nữa. Nhưng mà, khi nàng chưa kịp bấm xong số điện thoại, thì có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nàng sững sờ, phản xạ nhanh chóng quay sang phía có giọng nói xuất hiện.

Rồi, phía bên trong đáy mắt tĩnh lặng như nước của nàng đã nổi lên gợn sóng, trầm luân, sững sờ, ngạc nhiên, và đặc biệt to lớn là mừng rỡ hạnh phúc.

Kim Jungeun mỉm cười, tay cầm hoa phía sau khẽ nắm chặt, nụ cười vui vẻ trên môi càng lúc càng lộ rõ.

Jinsoul đứng trơ ra như tượng trước sự xuất hiện của Jungeun, vốn dĩ nàng định sẽ giấu chuyện này để tạo cho cô bất ngờ, vậy mà có lẽ người bất ngờ chính là nàng.

"Chị bình an về đến là tốt rồi." Jungeun giơ bó hoa ra trước mặt, dùng tay còn lại kéo tay nàng chạm vào bó hoa hồng đỏ tươi rói cô đích thân gói cho nàng.

"Cảm ơn em."

"Sao lại phải cảm ơn, chẳng phải chúng ta thành bạn đời rồi sao, những bó hoa này, không cần cảm ơn đâu." Jungeun vui vẻ nói, ga lăng thay nàng kéo vali, tay còn lại nắm tay Jinsoul, giữ chặt không buông, "Chúng ta về thôi."

_

Thêm hai ngày nữa trôi qua, Jinsoul đã ổn định hết tất cả mọi thứ mà nàng cần để bắt đầu lại cuộc sống ở Hàn Quốc. Gặp gỡ ba mẹ Kim Jungeun, dọn dẹp lại căn nhà cũ, gặp Artms, cuối cùng là đến tiệm cafe của cô.

Nàng đứng trên sân thượng, đưa tay đón lấy những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng nàng ngắm tuyết đầu mùa ở Seoul đến nay cũng cấp xỉ mười năm dài đằng đẵng, nghĩ lại mới thấy, không ngờ mới chớp mắt vài cái, mười năm đã trôi qua nặng nề mà cũng thanh thản. Còn có thể ngắm được tuyết, Jinsoul mới biết mình thật sự còn sống.

Không biết Kim Jungeun đi đâu mất rồi, từ trưa đến giờ biến đi đâu mất hút, không ai thấy đâu cả, mặc kệ nàng đứng đây ngắm tuyết một mình, tuy đẹp nhưng cũng buồn chán hết sức. Chủ đích của nàng vốn là ngắm cùng cô mà.

Ngay lúc này đây, Jinsoul bỗng dưng nhớ tới một bài hát, gắn liền với thanh xuân của nàng, Love Letter.

Từ những ca từ đầu tiên, đoạn nhạc mở đầu, tất thảy đều rất rõ ràng. Jinsoul trầm mặc, rũ mắt đưa tay đón một bông tuyết đáp xuống ngón tay trắng trẻo xinh đẹp. Do nhiệt độ cơ thể nên bông tuyết ấy tan ra, tuột khỏi ngón tay, dần dà mờ nhạt trước khi lặng thầm đáp đất.

Các bông tuyết khác cũng như thế, cho đến khi nàng lật ngửa bàn tay, đón một bông nằm gọn ngay giữa, âu yếm ngắm nhìn.

Jinsoul luôn mong rằng mình có thể như hoa tuyết này, mỏng manh, dễ tan vỡ. Nàng trước đây không trân quý cuộc sống, rất muốn được làm một hoa tuyết, nhưng với ý nghĩ rằng nó dễ tan vỡ nên nàng cũng dễ dàng chết đi, tựa như bông tuyết tan trong lòng bàn tay, chỉ chừa lại chút ít cảm giác lạnh.

Thật may, bây giờ lại khác, vẫn là hoa tuyết, nhưng là vì nó đẹp, và có vô vàn hoa tuyết cùng nhau rơi xuống, giống như có bạn bè người thân bên cạnh và cả người yêu.

Kim Jungeun, người Jinsoul yêu cả đời bây giờ đi đâu rồi nhỉ?

Phía sau lưng nàng, có bóng người tiến tới, tay đặt phía sau lưng che giấu gì đó, chậm rãi tiến đến gần nàng, bống cất tiếng gọi:

"Jinsoul!"

Jinsoul giật mình lập tức quay lại sau lưng, rồi từ vẽ mặt ngỡ ngàng đến vẻ hạnh phúc to lớn hiện hữu, Kim Jungeun đến rồi.

"Jungeun." Jinsoul khẽ gọi.

Cô cầm bó hoa hồng đỏ rực ra, giữa mùa đông xanh lam mang đầy khí lạnh chợt có nơi trở nên ấm áp. Sắc đỏ của hoa như xua tay đi màu xanh đặc trưng của mùa đông thường niên.

Jungeun đợi khi nàng đưa tay nhận lấy, cô mỉm cười nói: "Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, hiểu nhau cũng rất nhiều. Lần gần đây nhất chúng ta xa nhau, em vẫn luôn nhớ chị, nhớ nụ cười gượng gạo, nhớ cách chị rời khỏi em rồi sau đó chấp nhận em, nhớ ánh mắt đỏ hoe lúc chị khóc, nụ cười hạnh phúc, nhớ ngày chị trông trẻ con đến hơn nửa đêm, nhớ lúc chị gà gật muốn ngủ nhưng vẫn theo em đến chùa cầu nguyện, nhớ lúc chị ngước mắt nhìn ánh trăng tròn trên trời, cả lúc chị ngủ, lúc chị thức dậy vào sáng sớm. Tất thảy em đều nhớ rất rõ." Cô nắm lấy tay nàng, lấy ra chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của Jinsoul, ngắm nhìn nàng từ trên xuống thì dưới, miệng lúc nào cũng vô thức vẽ lên nụ cười hạnh phúc vui vẻ.

Jung Jinsoul nhìn chiếc nhẫn cô đeo cho mình, trong lòng không khỏi nở đầy hoa, tươi tắn rực rỡ vô cùng.

"Em nói những điều như vậy, em muốn gì?"

Jungeun ôm trọn nàng trong lòng, cằm đặt lên vai nàng, "Chị không có cơ hội từ chối đâu nhé, chúng ta kết hôn đi."

Vì chúng ta yêu nhau.

Vì chúng ta cùng nhau trải qua mọi điều, từ vui, buồn, đau, giận, ghen, đến ấm áp và chờ đợi dài dẵng.

Vì chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian.

"Được, chúng ta sẽ kết hôn."

Jung Jinsoul yêu Kim Jungeun, yêu đến trọn vẹn cuộc đời, mặc kệ ngắn ngủi hay dài lâu.

Kim Jungeun yêu Jung Jinsoul, yêu đến khi nào không thể yêu nữa, yêu sâu đậm không chút vơi tàn.

Love Letter, không còn là lá thứ cuối cùng nữa, mà đã trở thành thiệp định cho quan hệ vợ-vợ của những người đã hát ca khúc ấy.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top