Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 32: Cô hiểu Taehyung được bao nhiêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau Jihye mới đi xuống nhà, vừa đặt chân xuống bếp đã nhìn thấy cảnh tượng làm cô buồn nôn. Park Ha Yeon đang nũng nịu chuẩn bị leo lên đùi Taehyung để ngồi xuống, vừa nhìn thấy cô thì ả ta càng đắt ý hơn. Chỉ là chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn kéo ra

"Mới sáng sớm, em đừng có nghịch"

"Nhưng em muốn ngồi trong lòng anh..."

"Ăn sáng đi !"

"Vâng..."

Lee Jihye nhếch môi cười khiến Taehyung cảm thấy thích thú. Nhân lúc cô lướt ngang qua hắn, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô

"Đi đâu ?"

"Tôi không thể ngồi ăn ở đây"

"Hửm ?"

"Dạo gần đây tôi rất hay buồn nôn, xin lỗi"

Cô gạt phắt tay hắn ra rồi cầm lấy ly nước bước ra phòng khách. Ha Yeon tức giận đặt đôi đũa xuống bàn, ả nắm lấy tay Taehyung phụng phịu

"Anh... cô ta cứ kiếm chuyện với em..."

"Đừng động đến cô ấy"

"Tới anh mà cũng...."

"Anh đang khuyên em đấy! Lee Jihye không hiền như em nghĩ đâu"

Hắn hiểu cô hơn ai hết, vẻ bề ngoài luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng nếu Ha Yeon động tay động chân, chắc chắn Jihye không để yên. Kể từ ngày đầu gặp lại ở Las Vegas hắn đã nhận ra cô thay đổi rất nhiều, vỏ bọc cứng cáp là lớp gai sắt nhọn, chỉ tiếc là không áp dụng được với hắn mà thôi

Sau khi Taehyung đến công ty, Ha Yeon cứ lảng vảng trước mặt Jihye như thể đang toan tính chuyện gì. Bỗng chốc ả ta va phải Jihye khiếc cô mất thăng bằng lùi ra sau vài bước

"Cô muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì?"

"Có lẽ cô mới đến bên cạnh Taehyung nên chưa hiểu tính cách anh ta. Anh ta cực kì ghét những người phụ nữ như cô, cô có biết không?"

"Tôi thì làm sao?"

Ha Yeon định xông lên nhưng ả vô tình nhớ đến lời cảnh cáo của Taehyung lúc sáng, nội tâm ả đang hỗn độn kịch liệt, ả muốn đánh cược một lần thử xem Lee Jihye có gì đặc biệt đến vậy

Ả đưa ta ra chọt mạnh vào vai Jihye đẩy cô lùi ra sau, thấy cô không phản ứng gì, ả ta lại tiếp tục đẩy. Chỉ là lần này ngón tay của ả bị Jihye túm lại bẻ ngược ra sau

"Ahhh..."

"Tôi đã nói cô đừng kiếm chuyện với tôi, cô không nghe sao?"

"Cô...cô"

"Tôi không yêu Kim Taehyung nên tôi chẳng có ý định giành giật gì với cô. Nếu bản thân cô có khả năng thì cô lo sợ cái gì?"

"Đau...buông tôi ra..."

"Loại người kém cõi như cô, buông anh ta ra thì cô làm được gì? Suy cho cùng cô cũng chỉ vì cái mỏ tiền của anh ta mà bám víu mãi không buông thôi. Đồ thấp kém !"

"Cô...rốt cuộc cô là ai hả?"

"Tôi đã từng là người phụ nữ được anh ta dung túng đến mức thích làm gì thì làm đấy. Cô tin không ?"

Park Ha Yeon không thể không tin, bởi vì ánh mắt Taehyung nhìn Jihye thật sự rất khác. Khác xa với ánh mắt hắn nhìn ả và những người phụ nữ xung quanh. Ngay cả khi Lee Jihye ngang nhiên lướt qua hắn trong phòng ăn, hắn cũng chẳng nói gì. Nếu đó là người phụ nữ nào khác, rất có thể hắn đã cuốn gói đá ra ngoài rồi. Nhưng thật sự giữa Jihye và Taehyung có gì đó mà ả nhìn mãi cũng chẳng ra, loại tình cảm không phải tình yêu cũng chẳng phải chơi đùa...

"Cô hiểu Kim Taehyung được bao nhiêu?"

Jihye khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường chờ đợi câu trả lời từ Park Ha Yeon. Quả nhiên cô ta chỉ biết ậm ừ rồi lãng tránh, nếu không thật sự nghiêm túc thì làm sao có thể được con người thất thường như Taehyung?

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng bao giờ làm phiền tôi. Nếu còn một lần nữa... không đơn giản là đau ngón tay thôi đâu"

Jihye bỏ đi lên lầu, lúc đi ngang qua cửa chính cô nhìn thấy Taehyung đứng đó nhếch môi cười. Không biết hắn về từ lúc nào, cô chỉ biết khuôn mặt hắn bây giờ rất tươi tỉnh 

Hắn không để ý tới Ha Yeon mà đi thẳng lên phòng Jihye, cánh cửa phòng đóng sầm lại ngăn cách họ với không gian bên ngoài

"Anh lo tôi đánh chết tình nhân của anh sao?"

"Em nghĩ như vậy à?"

"Anh yên tâm đi, tôi không máu lạnh như anh. Cũng không đánh người vô cớ"

"Năm năm qua em thật sự đã thay đổi rất nhiều"

"Còn anh...anh càng ngày càng khốn hơn những gì tôi nghĩ đấy"

"Tôi có thể xem đó là lời khen không?"

Hắn bước tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt trước bụng Jihye, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô dồn dập

"Buông ra đi, tôi mệt lắm rồi. Nếu anh muốn thì đi tìm Park Ha Yeon ấy"

"Thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi"

"Tôi không muốn đi"

"Một là em tự thay đồ rồi đi cùng tôi, hai là tôi vác em đi trong bộ dạng như thế này. Em chọn cái nào?"

"Anh..."

"Mau lên"

Hắn ngồi bên mép giường chờ Jihye trong lúc cô thay đồ. Mãi một lúc lâu sau cô mới xuất hiện với chiếc váy màu đen ôm sát người, Taehyung bật cười một tiếng

"Em ăn mặc như thế này.. có còn muốn đi nữa không? Hay là muốn cùng tôi..."

"Anh im miệng đi, tôi mặc như thế nào là chuyện của tôi"

"Đợi sau khi trở về xem tôi xử em như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top