Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi kì thi kiểm tra năng lực của học viện Emery kết thúc đồng nghĩa với việc học sinh sẽ được thưởng một chuyến đi trải nghiệm thực tế. Bất kì nơi nào có thể, dù phải vượt đèo lội suối thì đẳng cấp của chuyến đi chơi này chắc chắn phải hơn hẳn bình thường. Vậy nên những đại tiểu thư, đại thiếu gia bắt buộc phải tự mình lao động chân tay, tuy có chút bất mãn nhưng cũng không kém phần phấn khích bởi vì mong chờ độ chịu chi của nhà trường. Vì thế nên mới sáng sớm, không khí các lớp học đã bắt đầu sôi nổi xem thử lần này bọn họ được đi đến nơi nào.

Mọi thắc mắc của mọi người đều được giải đáp ngay khi giáo viên chủ nhiệm bước vào bên trong lớp học. Cô vừa bỏ cuốn giáo án của mình lên bàn vừa lên tiếng để tập trung sự chú ý của mọi người.

"Chắc hẳn các em cũng biết nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi trải nghiệm thực tế cho các em giải tỏa sau kì thi. Lần này chúng ta sẽ có dịp được đi đến khu cắm trại Reventree Glamping. Chủ tịch Na, cũng là bố của Na Jaemin sẽ tài trợ toàn bộ chi phí từ trang phục, vé máy bay, chỗ ở và đồ ăn cho tất cả. Vậy nên các em hãy gửi lời cảm ơn đến Na Jaemin để tỏ lòng biết ơn chủ tịch Na nhé"

Học sinh trong lớp bắt đầu quay xuống nhìn Na Jaemin đang tập trung chơi game với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đúng là phong thái của con nhà giàu, cá biệt hay bất cần đời thế nào cũng chỉ cần có nhiều tiền thì trong mắt họ, Na Jaemin vẫn tỏa ra một ánh hào quang đầy cuốn hút.

"Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày mốt, các em về chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết, có mặt trên trường đúng giờ rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát" Giáo viên chủ nhiệm dặn dò - "Còn bây giờ thì cô sẽ đọc tên những bạn đăng kí tham gia"

Những cái tên của các bạn học trong lớp lần lượt được đọc lên. Cuối cùng chỉ có mỗi mình Lee Haechan và Na Jaemin là không đăng kí. Kì lạ thật, là con của người đứng ra chi trả tất cả vậy mà lại không tham gia. Xem ra thiếu gia Na Jaemin thật sự muốn làm chủ tịch Na đứng ngồi không yên mới thoã mãn lòng mình.

"Cô ghi nhận trường hợp Lee Haechan không tham gia để tập trung vào kì thi lấy học bổng sắp tới. Còn Na Jaemin, lý do của em là gì?" Cô hỏi.

"Ở đó lạnh lắm, em ghét lạnh" Na Jaemin trả lời cụt ngủn.

"Nhưng bố em là người đứng ra chi trả tất cả phí sinh hoạt. Ít nhất em cũng nên tham gia để—"

"Nếu cô nghĩ em không đi thì bố em sẽ không tài trợ nữa thì không có đâu. Ông ấy coi đó là món quà muốn khen thưởng học sinh thành tích tốt, vậy nên sự có mặt của em cũng không cần thiết đến như vậy. Mọi người cứ việc tận hưởng chuyến đi này đi" Na Jaemin ngắt lời, qua loa giải thích vài câu rồi đứng lên chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng cô giáo phát ra đằng sau lưng.

"Còn một ngày nữa nên em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, khi nào thay đổi quyết định thì cứ đến phòng giáo viên gặp cô"

"Chốt danh sách luôn đi ạ. Đợi em đến thì chỉ có cách nằm mơ thôi"

Nói rồi, Na Jaemin hoàn toàn bỏ lại cô giáo cùng học sinh đang ngơ ngác nhìn mình ở phía sau. Cậu chậm rãi bước lên sân thượng, một nơi được coi là địa bàn của riêng cậu, yên tĩnh và vắng người, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng đang có chút không tốt của Na Jaemin.

Nhưng cho dù trời có sập, Na Jaemin cũng không nghĩ Lee Jeno lại có mặt ở nơi này. Trên tay hắn còn cầm một mẩu giấy trắng được cuộn tròn theo chiều dọc làm cậu mém tí đã tưởng đó là thuốc lá. Na Jaemin chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, từng đợt gió lạnh thổi quanh khiến mái tóc mềm mại của Na Jaemin có chút rối mù, nhưng cậu lại không để tâm đến nó lắm. Na Jaemin không nhìn hắn mà lại ngước ánh mắt của mình hướng đến bầu trời xa xôi, đột nhiên lên tiếng.

"Hiếm khi thấy học bá Lee Jeno trốn học, làm sao vậy? Sao cậu lại ở đây?"

Lee Jeno có chút giật mình khi nhận thấy quả đầu cam đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình nhưng rất nhanh trả lời lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

"Lee Haechan, cậu bạn thân của cậu dạo gần đây có ổn không?"

Đây là loại câu hỏi gì vậy? Na Jaemin thắc mắc trong lòng, không biết vì sao bỗng dưng hắn lại để tâm đến chuyện của Lee Haechan. Trước khi đáp lại thì cậu khựng lại một hồi lâu, suy ngẫm thật kĩ càng một chút. Rõ ràng Lee Haechan mấy ngày gần đây ít nói hơn hẳn, không hay vui đùa với cậu như trước kia lại còn hay vắng mặt trong lớp học. Tất cả mọi sự kì lạ này đều diễn ra sau khi kì thi kết thúc. Tuy có chút khó hiểu nhưng những hành động có chút khác với những ngày thường của Haechan đúng là làm Jaemin có hơi lo lắng thật.

"Sao lại hỏi chuyện về cậu ấy?"

Lee Jeno im lặng, tâm trí hắn bắt đầu gợi nhớ đến cảnh tưởng tối hôm qua. Khi hắn kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi và đem bịch rác cuối cùng đi bỏ ở con hẻm nhỏ đằng sau vị trí của cửa hàng. Càng bước lại gần con hẻm đó, hắn càng nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của một ai đó. Đôi chân Lee Jeno đột ngột dừng lại khi hắn kịp nhận ra đó là Lee Haechan. Mặc dù Lee Jeno với Lee Haechan chưa lần nào nói chuyện với nhau, nhưng vì sự so sánh của mọi người dành cho cả hai, thầm mặc định trong lòng bọn họ là đối thủ nên hai người mới biết đến sự hiện diện của nhau. Jeno nghe học sinh trong trường đồn mẹ của Lee Haechan là một người nghiêm khắc nên thành tích của Lee Haechan luôn bắt buộc phải đứng đầu. Họ bảo từ khi xuất hiện sự có mặt của hắn, Lee Haechan dường như khổ sở hơn rất nhiều. Vì luôn đứng thứ hai nên phu nhân Lee dù có bận rộn đến đâu cũng dành thời gian đến trường tự mình xem qua đề thi, bọn họ nói sắc mặt của bà khi đó tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt của bà lại dấy lên sự tức giận rõ rệt. Kể từ đó, không khi nào họ không thấy Lee Haechan xuất hiện mà trên tay không cầm quyển sách theo bên mình.

Dòng suy nghĩ bỗng dừng lại khi hắn nghe thấy tiếng kim loại leng keng vài tiếng dưới mặt đất rồi ngừng hẳn. Lee Jeno vội vàng đứng nép vào một góc tường để giấu đi sự hiện diện của bản thân. Nhưng vì sự tò mò, Jeno đã hé đầu ra một chút để quan sát mọi chuyện. Nhờ đó mà hắn mới biết được tiếng kim loại khi nãy phát ra là của con dao nhỏ sắt nhọn rớt từ trên tay Lee Haechan xuống, tiếng khóc bất lực của Haechan lại vang lên một lần nữa trong không gian yên ắng tĩnh lặng. Cậu dựa lưng vào bức tường cũ kĩ đằng sau, ngồi thụp xuống dưới nền đất dơ dáy mà khóc lớn như muốn giải tỏa hết những tâm tư khó nói. Giây phút đó, bỗng dưng Lee Jeno cảm thấy bản thân có lỗi với Lee Haechan rất nhiều, sự đày đọa tinh thần mà mẹ Haechan mang đến cho cậu ấy đều xuất phát từ hắn. 

Hóa ra làm con nhà giàu không sung sướng như Lee Jeno đã từng nghĩ. Mọi thứ trên đời này đều có mặt trái của nó, bởi vì đôi khi những bậc cha mẹ quá tự hào về thành công của mình nên họ đã căn ke với con cái từ cách nó bước đi cho đến việc lựa chọn cuộc sống cho nó. Dần dần những điều này khiến Lee Haechan nghẹt thở trong sự kìm kẹp quá mức mà dẫn đến cách cậu cầm dao trên tay như ngày hôm nay. 

"Sao lại không trả lời tôi?" Na Jaemin thấy hắn trầm mặt một lúc lâu nên không kiên nhẫn hỏi lại - "Tôi hỏi vì sao cậu lại hỏi chuyện về Lee Haechan?"

"Hình như Haechan biết điểm thi rồi" Lee Jeno nói.

"Thế thì sao? Ý cậu đang muốn nói tôi xuống hỏi cậu ấy xem tôi đứng hạng bao nhiêu hả?" Na Jaemin ngây ngô hỏi.

"Không, có lẽ Haechan chỉ biết điểm của cậu ấy và tôi thôi" Jeno lắc đầu một cái rồi nói.

"Không lẽ Haechan...lại đứng thứ hai nữa à?" Jaemin như ngộ ra điều gì đó, cậu e dè nhìn Jeno mà hỏi lại.

Lee Jeno chậm rãi gật đầu.

Na Jaemin thở dài một hơi - "Haechan buồn một chút rồi sẽ vui vẻ lại ngay thôi. Tính của cậu ấy là vậy rồi"

Hắn nghe Jaemin nói như vậy nhưng hắn lại không suy nghĩ giống như cậu. Mặc dù Jeno không quen biết Haechan lâu bằng Jaemin, cũng chẳng có chứng cứ nào chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm ấy, Lee Jeno càng phải muốn Jaemin hiểu được câu chuyện đằng sau rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.

"Na Jaemin này"

"Hửm?"

"Cậu cũng như Haechan mà đúng không?" Jeno đột dưng hỏi.

"Sao cơ?" Na Jaemin nghiêng đầu thắc mắc.

"Tận sâu bên trong những người luôn ra vẻ bình thản nhất lại là một sự trống rỗng đang chực chờ đổ nát, không thể nào khóc thành tiếng cũng chẳng tài nào nói thành lời. Lee Haechan và cậu cũng như vậy đúng không? Luôn tỏ ra mình hạnh phúc và thoã với cuộc đời đầy tiền tài của mình nhưng chất chứa bên trong đó lại là một đống tro tàn toàn là những điều khó nói"

Na Jaemin yên lặng, thời gian như ngừng trôi trong tích tắc giữa giây phút ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Như đã nói trúng điểm yếu trong lòng, khoé mắt của người nhỏ có chút mờ đi rồi lại ần ận một tầng nước trong vắt.

Người nhỏ này cũng là con người, không thể mãi mạnh mẽ như người khác nghĩ đâu. Đôi khi chỉ vì một câu nói cũng đủ khiến cậu khóc cả một đêm, chỉ là chẳng ai có thể thấy được bởi cách cậu che đậy quá giỏi khiến người khác cứ ngỡ cậu thật sự hạnh phúc vì được sống một đời như thế.

"Cậu đừng khóc, nếu tôi nói gì quá lời thì cho tôi xin lỗi. Với lại tôi không giỏi dỗ dành người khác" Jeno bắt đầu cuốn lên, nhìn Jaemin đưa tay tự lau nước mắt mà hắn dần thấy có lỗi.

"Lee Jeno" Jaemin sụt sịt gọi.

"Hả?"

"Thế giới của tôi đã đủ cuồng loạn và khắc nghiệt rồi. Sau này, cứ mãi dịu dàng với tôi như thế này được không?"

Jeno bỗng tiến tới một bước, nhẹ nhàng gạt đôi tay đang bận rộn xoá sạch vết tích đau lòng trên gương mặt. Thay vào đó là ngón tay của hắn, Lee Jeno chậm rãi giúp cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. Sau đó mới đưa tay lên xoa xoa mái đầu mềm mại của người nhỏ, chậm chạp đáp lại.

"Dịu dàng của tôi đắt lắm đấy. Nhưng nếu đó là dành cho cậu, thì miễn phí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top