Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Na Jaemin, bởi cậu nhận được những hai tin vui trong cùng một ngày. Vừa có được thứ hạng cao trong học tập lại vừa có được luôn cả người dạy học, bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra đúng là không lỗ chút nào. Na Jaemin vô cùng mãn nguyện với kết quả này. Vậy nên sau khi chào tạm biệt Lee Jeno, cậu đã hớn ha hớn hở, đôi khi vui vẻ đến nổi nhảy chân sáo trên đường về nhà. Bởi người ta mới nói, đâu có người nào là bình thường khi yêu, người bình thường khi yêu mới là người không bình thường.

Khu nhà của Jaemin sống được coi là khu sầm uất nhất thành phố này. Na Jaemin thường ngày đi học về đều dán mắt vào máy chơi game trên tay, không hay nhìn khung cảnh xung quanh. Hiếm lắm mới có dịp vui vẻ thế này, Jaemin cũng không ngại gì mà ngắm qua một lượt khu phố thường ngày đã tỏa sáng cả một vùng trời, đêm nay gần đến Giáng sinh nên người ta trang trí lại càng thêm rực rỡ hơn nữa. Jaemin phấn khích đảo mắt hết các trung tâm thương mại, cửa hàng cà phê rồi lại nhìn đến khách sạn. Và đó cũng là giây phút Na Jaemin bỗng chốc cảm thấy tâm trạng của mình như đang được thả rơi tự do từ máy bay xuống mặt đất mà trên vai chẳng có bất kì chiếc dù bảo hộ nào.

Lại là người đàn bà váy đỏ đó. Nhắc đến bà ta, Na Jaemin liên tưởng ngay đến bộ váy ôm sát thân thể nóng bỏng cùng với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Bên cạnh lúc nào cũng có đàn ông, đặc biệt trong đó nhất phải kể đến người bố đáng kính của đại thiếu gia Na Jaemin cậu. Đêm nay cũng không ngoại lệ, ông ấy lại cùng người đàn bà đó âu yếm bên ngoài. Vì để che giấu chuyện này, bố của Jaemin luôn dặn dò quản gia rằng mình đi gặp khách hàng tránh để Na Jaemin hỏi gắn. Ông ấy tưởng làm như vậy sẽ che mắt được cậu con trai của mình nhưng chẳng thể ngờ những trò mèo mả gà đồng của mình lại bị con trai bắt gặp tại trận thế này.

Có lẽ như ông cũng cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng của người nào đó nên trong khi bày tỏ tình yêu giữa chốn đông người đã vô tình ngước mắt lên. Đồng tử của ông chợt mở to khi nhận ra con trai mình đang đứng đó không xa, cậu cũng đang phóng tầm mắt của bản thân lên hai người bọn họ. Ông lật đật đẩy người đàn bà trong tay ra xa. Khi muốn đi đến giải thích rõ ràng thì Na Jaemin lại nhanh chân chạy đi trước. Vì cậu sợ nếu mình còn đứng đó thêm giây phút nào nữa thì sẽ không nhịn được mà cho người đàn bà kia suốt đời không thể bám quần đàn ông nữa. Hai người họ làm Na Jaemin chán ghét đến nỗi chẳng muốn đi vào con đường nó một lần nào nữa, trở về nhà lại càng không bao giờ.

Mãi đắm chìm vào suy nghĩ rối bời của mình, đôi chân nhỏ lại không tự chủ được mà đến nơi mà chúng cảm thấy là an toàn nhất. Ấy vậy mà trong vô thức Na Jaemin lại đứng trước cửa nhà của Lee Jeno từ lúc nào không hay. Trước mắt bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, bên trong đèn gần như tắt cả. Na Jaemin loay hoay không biết có nên làm phiền hắn hay không. Đang không biết nên làm thế nào thì cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn, trên tay vẫn đang còn cầm một bao rác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng kéo dài mãi cho đến khi bà lên tiếng trước.

"Cháu là bạn học của Jeno nhà bác sao?"

"À dạ, cháu chào bác" Na Jaemin ngay lập tức hoàn hồn lại, cúi gập người lễ phép chào hỏi.

"Cháu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Jeno thằng bé đang học bài trong phòng đấy"

Bà thấy Jaemin ngoan ngoãn như thế liền nở một nụ cười hiền dịu rồi dùng tay lăn bánh xe lăn của mình. Jaemin thấy thế liền vội vàng nói.

"Để cháu giúp cho, bác nói cho cháu chỗ để rác ở đâu là được rồi ạ"

"Không sao, cháu cứ vào nói chuyện với Jeno. Bác làm mấy việc như thế này quen rồi"

"Dạ cháu gặp cậu ấy lúc nào cũng được, dù sao cũng không có việc gì gấp. Nếu bác thấy ngại thì cháu sẽ giúp bác đẩy xe thôi. Trời tối rồi nên nguy hiểm lắm, có một thanh niên đi bên cạnh vẫn an tâm hơn chứ đúng không ạ?" Jaemin nhanh nhảu đáp lời.

Bà nhìn Jaemin nhiệt tình như vậy cũng không lấy cớ gì để từ chối nữa. Chỗ vứt rác cũng không quá xa nhà nhưng đủ để cả hai người có được một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhờ vậy mà cậu mới biết đây là lần đầu tiên có bạn Jeno đến chơi nhà, bà kể từ trước đến giờ tính cách cậu con trai bà ít nói lại khó làm thân nên không có nhiều bạn bè. Mới đầu nghe tin Lee Jeno được nhận học bổng toàn phần của học viện Emery thì bà vui lắm nhưng ngay sau đó bà lại cảm thấy lo sợ hơn vì hoàn cảnh hiện tại của gia đình mà có thể khiến Lee Jeno bị mọi người xa lánh. Như hiểu được mẹ mình nghĩ gì nên Lee Jeno luôn tỏ ra mạnh mẽ, còn thường xuyên nói dối rằng được bạn bè rủ đi ăn nhưng thật chất lại đi làm thêm đến tối khuya mới về. Jaemin nghĩ trong lòng, nếu bà ấy mà biết được hồi trước con trai mình bị bắt nạt như thế nào chắc là sẽ đau lòng chết mất.

"Lee Jeno nhà bác có một người bạn như cháu thật tốt quá. Bác cứ lo thằng nhóc đó không thể hoà hợp được với môi trường học tập ở đó"

"Cậu ấy học kì nào cũng đứng đầu nên được thầy cô bạn bè quý mến lắm ạ"

"Vậy thì tốt quá rồi" Bà mỉm cười hạnh phúc.

Na Jaemin nhận ra đôi mắt cười của Jeno chắc chắn là được di truyền từ người mẹ của hắn. Vậy nên cậu quyết định từ nay sẽ bảo vệ nụ cười này, nhất quyết không để ai bắt nạt 'mặt lạnh' của cậu, để cậu mà phát hiện ra Lee Jeno mất một sợi tóc nào thì tên đó chết chắc.

Mãi nói chuyện cho đến lúc vào nhà lúc nào không hay. Na Jaemin nhìn quanh nhà của Jeno như thể nhìn thứ gì lạ lẫm lắm. Cũng đúng nhỉ, đại thiếu gia tập đoàn Emery lần đầu tiên được chứng kiến cảnh mẹ già con thơ sống trong nhà nhỏ như thế này sao mà không ngạc nhiên cho được. Nếu so sánh thật lòng thì cả nhà Lee Jeno gộp lại còn không rộng bằng phòng ngủ của Na Jaemin nữa. Nhưng thay vì tỏ ra khinh thường, Jaemin cảm thấy thích thú hơn. Nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, chả bù cho nhà cậu, càng rộng lớn thì lại càng xa mặt cách lòng. Nghĩ đến chuyện đó, Na Jaemin lại nhớ đến lý do mình xuất hiện tại đây. Đôi lúc Na Jaemin phát hiện nhà giàu đúng là vô ích, suốt ngày phải lo nghĩ ngày mai giá cổ phiếu rớt hay tăng hay đùng một cái nổ ra mấy cái tin đồn từ trên trời rơi xuống. Cứ mãi sống trong một gia đình nhỏ như thế này, êm ấm qua ngày không phải tốt hơn sao?

"Con đã dặn mẹ là phải uống thuốc đúng giờ rồi kia mà. Trời đang rất lạnh, lỡ bệnh cảm của mẹ nặng thêm thì sao?" Giọng Lee Jeno đột nhiên vang lên kéo Jaemin trở về thực tại, cậu thấy hắn đi từ trong bếp ra trên tay còn cầm theo ly nước ấm kèm theo mấy viên thuốc nhỏ.

Lee Jeno vừa ra ngoài liền thấy Jaemin đứng đẩy xe cho mẹ của mình thì ngạc nhiên mất một hồi lâu. Thấy con trai mình chẳng phản ứng gì, bà mới lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hắn.

"Khi nãy mẹ gặp Jaemin ở ngoài cửa, thằng bé bảo là đến tìm con. Con dắt bạn vào phòng đi. Bây giờ mẹ sẽ đi uống thuốc, con đừng lo lắng"

Lee Jeno gật đầu một cái rồi ra hiệu cho Jaemin đi theo mình. Cậu vội vã xin phép bà một câu rồi nhanh chóng đi sau hắn. Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, cậu cảm thấy bả vai mình bị một lực gì đó nắm lấy rồi xoay cả người cậu lại, Jaemin hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vô tội đến nỗi như thể chẳng có gì để giải thích cho sự có mặt hiện tại của cậu ở đây.

"Sao giờ này em lại đến đây?" Hắn không nhịn được hỏi người trước mặt một câu.

"Qua lấy lòng mẹ chồng trước được không?"

"Vội vậy, em tính lấy một người chồng mà em chỉ vừa mới quen cách đây hai tiếng hay sao?"

"Dù chỉ quen nhau cách đây hai tiếng nhưng sau này sẽ dành cả đời bên cạnh nhau mà. Đây trước sau cũng là chuyện nên làm" Na Jaemin thản nhiên đáp.

"Cũng đúng" Jeno đột nhiên ghé miệng lại gần bên tai cậu thì thầm một câu - "Nhưng mà mẹ chồng của em thì lại không thích con rể nói xạo đâu. Mau chóng khai báo tình hình đi"

Na Jaemin bị phả hơi đột ngột vào tai nên bất giác rùng mình một cái, cậu mau chóng đẩy hắn ra rồi tự nhiên tiến đến giường của hắn mà ngồi xuống.

"Không giấu gì người yêu nữa, bún ốc của người yêu đây bây giờ đã trở thành người vô gia cư rồi. Nếu người yêu tốt bụng thì cho tô bún ốc này xin được tá túc một đêm, bảo đảm báo đáp đầy đủ cho người yêu ạ" Na Jaemin vừa cười vừa đáp lại.

"Có chuyện gì xảy ra ở nhà sao?"

"Chuyện dài lắm, nhưng mà tôi tự giải quyết được"

Nghe Jaemin nói như vậy, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm nữa vì đó là chuyện của gia đình cậu. Chắc chắn sẽ có một thời điểm thích hợp nào đó, Jaemin sẽ chủ động kể hết mọi chuyện với hắn. Vậy nên bây giờ điều mà Jeno đang nghĩ đến để giúp cậu quên hết đi những chuyện buồn chỉ là những món quà tinh thần mà hắn có thể mang đến cho cậu.

"Em tắm chưa?" Hắn hỏi.

"Gì?" Jaemin chẳng biết nghĩ gì mà đột dưng đỏ mặt, cậu lắp bắp hỏi tiếp - "Không lẽ đêm nay cậu muốn...?"

"Bó tay luôn, sao mấy chuyện đó não bộ nhảy số nhanh vậy em?"

"Tự dưng khi không hỏi tắm chưa làm gì" Jaemin bị câu nói của hắn làm cho xấu hổ.

"Bình thường tôi thấy em mặc một ngày ít nhất ba bộ đồ. Nhưng mà hôm nay em mặc mỗi bộ đó từ sáng đến giờ nên mới thấy lạ"

Na Jaemin thẹn quá hoá giận, hùng hổ đứng dậy đi đến chỗ hắn đang đứng, tức tối nói.

"Chê thúi thì đừng yêu"

"Thúi quá ai yêu cho nổi"

"Yahh, Lee Jenoo" Na Jaemin nghe vậy tức đến nỗi muốn xì khói trên đỉnh đầu.

Jeno bật cười nhìn người phía dưới đang giận lẫy mình. Hắn dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên, không nhanh không chậm hôn phớt lên môi mềm một cái.

"Chê người ta mà mắc gì-"

Nhận thấy cái miệng hỗn vẫn đang tính nói tiếp thì lại hôn thêm một cái nữa, tiếng môi lưỡi giao nhau cứ thế phát ra chùn chụt giữa không gian đêm tối tĩnh lặng, hắn mong cánh cửa phòng đủ nghị lực để giữ chân mẹ hắn lại, chứ không bà lại vào hỏi tiếng động lạ khi nãy là gì thì lại toang mất.

Khi Lee Jeno cảm nhận được móng vuốt mèo con đã thu lại thì mới dừng lại hẳn. Sau đó xoa xoa chỏm lông đầu màu cam chói loá của mèo nhỏ. Như gãi đúng chỗ ngứa, thành công dỗ con mèo nhỏ đang xù lông ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Ngửi mùi bún ốc quen rồi, thúi một chút thì có sao" Jeno nói.

"Vẫn đang chê tôi chứ gì, đã vậy tôi sẽ tắm hết sạch nước nhà cậu luôn"

"Nước giếng không hết được đâu"

"Tắm hết chai lifebuoy khổ qua được chưa?"

"Có vài bộ đồ ngủ trong tủ, em thích bộ nào thì cứ lấy mà mặc. Tôi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân cho em. Tắm xong chưa thấy tôi về thì lên giường quấn chăn kín người vào, nhà tôi không có máy sưởi đâu nên em sẽ bị cảm lạnh đấy"























_

Tôi thi xong cuối kì rồi anh em ơi 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top